Kiến Long

Chương 127: Lập tông




Trở về thành Tiêu Dao, Cố Phù Du "bế quan", cả ngày ở trong gác, ngoại trừ Chung Mị Sơ ra, không gặp ai.
Trai tiên sinh nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp nàng một lần, ở trước mặt nàng, luôn luôn không có tôn ti, nhịn không được bật cười.
Cố Phù Du xấu hổ buồn bực cắn nát hàm răng, đem chuyện khai tông lập phái đối ngoại quản lý ném hết cho Trai tiên sinh.
Nàng ở trong phòng ngày nhớ đêm mong a, là tiểu hà mới lộ góc nhọn.
Lông tóc mới mọc giống như tóc máu của trẻ sơ sinh, vô cùng mềm mại, đại khái là vì nguyên nhân này, Chung Mị Sơ thích dùng tay sờ sờ.
Cố Phù Du bắt được tay nàng, u oán nói: "Mới hơi dài một chút, đừng sờ ta đến không còn."
Chung Mị Sơ mặt mày mỉm cười: "Ngươi nên nhớ lâu chút." Coi trời bằng vung, tùy ý hồ đồ. Suy nghĩ một chút, Cố Phù Du trước đây chính là người như vậy, điều này làm cho nàng thích, cũng làm cho nàng lo lắng, sợ một ngày nào đó không bảo vệ tốt, sẽ tái diễn ân hận ở trên Tam Thập Tam Trọng Thiên.
"Kết cục của ta như vậy, ngươi còn muốn giáo huấn ta, a..." Cố Phù Du che ngực, khẽ cau mày, làm ra vẻ đau đớn.
Chung Mị Sơ thất kinh. Cố Phù Du ở bên dưới lôi kiếp bị thương không nhẹ, bế quan cũng không phải chỉ là xấu hổ gặp người khác, cũng là để dưỡng thương, cho nên nàng làm ra hành động như vậy, làm Chung Mị Sơ trong lòng cả kinh, vội vàng kề sát, ôm eo nàng, hỏi: "Chính là vết thương đang đau?"
Chung Mị Sơ vừa gần người. Đôi mắt Cố Phù Du sáng lên, bám lấy hai vai nàng, ra tay nhanh như chớp, nhắm ngay lỗ tai Chung Mị Sơ, cắn một cái.
Nàng biết chỗ này của Chung Mị Sơ cảm giác nhạy cảm, lại không có vảy rồng, nên lưu lại một chút lực, cắn không mạnh không nhẹ. Dù là như vậy, Chung Mị Sơ vẫn là toàn thân run rẩy: "Ư..." Khẽ rên ra tiếng.
Cố Phù Du lúc này mới nhả ra: "Hừ, ngươi mới nên nhớ lâu một chút!"
Ngón tay Chung Mị Sơ xoa xoa vết thương, xúc cảm dính nhớp, không biết là máu hay là nước bọt: "..."
Chăm chú nhìn lại Cố Phù Du, bầu không khí trong phòng trầm xuống.
Cố Phù Du có cảm giác ngột ngạt, tựa như bóng người cao lớn đứng trước mặt, lấp đầy cả gian phòng, đè xuống nàng.
Trong phòng không có gió, nhưng vạt áo của hai người lại đang tung bay.
Thật lâu, động tĩnh tiêu tán, Chung Mị Sơ nhắm mắt, thở dài một hơi, dục vọng của Long tộc không dễ khắc chế, đừng nói chi gặp được một ái nhân như vậy.
Cố Phù Du đoán được điều gì, cười tủm tỉm tiến lại gần nàng, hai tay khóa chặt cổ nàng, không cho nàng lùi về sau, đôi mắt của Thanh Quân, trời sinh nhu mì, mang theo ý xấu của Cố Phù Du, cùng một phần tà khí bên trong, rất mê người, nàng lại làm chuyện xấu gọi: "Bệ hạ~"
Liếm liếm môi dưới, đầu nghiêng xuống, hôn nhẹ lên cổ Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ đưa tay cản lại, nụ hôn của Cố Phù Du rơi vào trên lòng bàn tay nàng.
"A." Cố Phù Du ngẩng đầu, đôi môi chỉ cách một lòng bàn tay, bất mãn nói: "Chung Mị Sơ, ngươi rốt cuộc có phải rồng không."
Nếu làm rõ quan hệ, nên làm đều làm, đương nhiên cũng không cần kiêng kỵ và khắc chế.
Thực tủy biết vị [1].
[1] Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon cho nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp.
Chung Mị Sơ ánh mắt đung đưa theo bờ môi đóng mở lưu chuyển của nàng, thật lâu sau mới từ trong say mê tỉnh táo lại, vỗ nhẹ vào lưng nàng: "Đừng nghịch, đi tu luyện cho tốt, lần này bỏ qua lôi kiếp, không biết phải đợi thêm bao lâu." Dùng vết thương của Cố Phù Du chưa lành làm ranh giới, kéo lại lý trí cuối cùng.
Lông mày và mũi của Cố Phù Du đều nhăn lại: "Không thể thành tiên thì không thể thành tiên, ai yêu thích."
Chung Mị Sơ nói: "Nếu sau này ta đến lúc phá kiếp phi thăng, ngươi vẫn còn thua xa ta, lại phải làm sao bây giờ?"
Cố Phù Du cực kỳ tự tin: "Ngươi sẽ vì ta mà ở lại, ngươi sẽ đợi ta."
Chung Mị Sơ mỉm cười nhìn nàng, vẫn chưa trả lời.
Cố Phù Du quấn chặt nàng: "Ha, bỏ lại một mình ta rời đi, ngươi đừng có mơ."
Cố Phù Du ngước mắt, nheo mắt nhìn nàng: "Chung Mị Sơ, ta đã cho ngươi cơ hội để ngươi rời đi, ngươi không đi, bây giờ đã muộn rồi, vĩnh viễn cũng không đi được."
Chung Mị Sơ khẽ thở dài: "Làm sao cam lòng bỏ lại ngươi..." Giọng điệu mềm nhẹ, như có như không.
Cố Phù Du nói: "Bệ hạ của ta, người thân đã ở trong lồng giam."
Mơ ước hồi lâu, sau khi dứt lời, bỗng chốc nhếch môi, muốn hôn nàng.
Chung Mị Sơ cũng làm theo, Cố Phù Du hôn lên cằm của nàng.
Cố Phù Du: "..."
Nếu không phải thấy Chung Mị Sơ có chút mất kiểm soát vào tối nọ, Cố Phù Du đều phải hoài nghi nàng tuyệt dục.
Chung Mị Sơ cúi đầu, hôn hôn lông mi nàng: "Ngươi tu luyện cho tốt, đợi vết thương của ngươi lành..." Đợi vết thương của ngươi lành.
"Ngươi thật sự dông dài."
Chung Mị Sơ nói: "Ta nhớ rõ có ai đã từng nói, thích nghe ta dông dài..."
"..." Cố Phù Du cứu vãn nói: "Nhưng ta thích nghe."
Cố Phù Du mím môi một hồi, dưới ánh nhìn chăm chú của Chung Mị Sơ ngoan ngoãn buông tay, đi vào bên trong tụ linh trận pháp ngồi ngay ngắn, thu khí tu luyện.
Lúc chuyên tâm tu hành, không cảm thấy năm tháng luân chuyển, đợi đến khi bước ra khỏi lầu các, đã là tóc dài đến eo, một mái tóc đen trơn bóng.
Trai tiên sinh lao tâm lao mệnh, sắp xếp công việc lập tông.
Chỉ đợi Cố Phù Du xuất quan, vạn sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu nàng mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, gió Đông thu nhận đệ tử tông môn, Tông Môn này liền coi như dựng lên.
Tiên Tông môn phái, luôn luôn đứng trên linh sơn. Thứ nhất linh khí tốt, thứ hai vì thoát thế xuất trần, giống như Tả gia, tiêu hao linh lực, cung cấp cho ba mươi ba hòn đảo nổi giữa trời, bản ý vì chí khí ngút trời, chỉ có điều hậu thế không biết cố gắng.
Cố Phù Du lại trực tiếp đem toàn bộ thành Tiêu Dao này phân thành Tông Môn.
Thương nghị tên của Tông Môn, đây là đại sự hàng đầu của lập tông. Bây giờ trăm ngàn năm không có Tông Môn mới sinh ra, thế lực năm châu bốn biển giống như một vũng nước đọng, ném một hòn đá vào, tạo vài đợt sóng cũng sẽ nhanh bằng phẳng. Khi tiền bối lập Tông Môn thì việc quan trọng đầu tiên đó là đặt tên, phải dâng hương tắm gội, chiêm tinh bói toán, lấy một cái tên tốt lành, bọn họ tin tưởng tên của Tông Môn liên quan đến vận thế.
Cố Phù Du không có dâng hương, không có tắm gội, nhắc bút lên một cái, vung lên một nét —— Phù Du Tông.
Dùng chính tên mình để khai tông, người đầu tiên từ xưa đến nay, ai nghe xong không khỏi nói một câu mặt dày.
Mà việc này phạm vào tối kỵ, người bình thường kiêng kỵ, không dám làm, sợ mệnh thế của mình không trấn giữ được.
Cố Phù Du không có tính toán nhiều như vậy, tên của bản thân cũng không phải nàng lấy, là cha nàng lấy. Nàng trước đây cực ghét cái tên này.
Đại ca Song Khanh, nhị ca Hoài Ưu, Nhân cùng Ưu, là kỳ vọng cao mà phụ thân ký thác vào bọn họ, trước thành Tiêu Dao chi ưu nhi ưu, sau thành Tiêu Dao chi nhạc nhi nhạc, đứng ở địa vị cao, vẹn toàn nhân đức.
(*) Nhân cùng Ưu: Nhân từ và lo âu.
(*) Trước thành Tiêu Dao chi ưu nhi ưu, sau thành Tiêu Dao chi nhạc nhi nhạc: đây là một phương châm sống của người xưa với câu gốc là "tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc", ý chỉ lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.
Phụ thân tên Vạn Bằng, bay thẳng lên chín ngàn dặm, chí nguyện bay thẳng tới trời cao không rơi xuống.
Chỉ có nàng, Phù Du phù du, kiếp phù du một ngày, phù du một đời, triều sinh mộ tử. Tu vi, tư chất, đức hạnh, đều kém rất xa cha huynh, liền ngay cả cái tên này cũng vậy, nàng tự hiểu là lạc lỏng với cả nhà, tự ti lại không cam lòng, mẫn cảm với mọi thứ.
(*) Con phù du sáng sinh chiều chết ( triều sinh mộ tử) vì thế thường hay ví cuộc đời ngắn ngủi như kiếp phù du, khi dùng từ kiếp phù du thì cũng chỉ cách nhìn tiêu cực về cuộc đời.
Cũng không có ai khai sáng cho nàng, sau này là bản thân nàng nghĩ thông suốt, hiểu rõ sự khổ tâm của phụ thân.
Phù du triều sinh mộ tử tẫn kỳ nhạc. Phụ thân cảm khái không biết làm sao với tư chất của nàng, giữa lúc không thể xoay chuyển trời đất, lại hạ xuống một ước nguyện to lớn, chỉ nguyện trăm năm ngắn ngủi, nàng không buồn không lo, vô tận vui vẻ.
Cố Phù Du dùng tên này để lập tông, chính là một dạng kỳ vọng đối với đệ tử sau này của Tông Môn, thế gian này có ngàn ngàn vạn vạn con đường, mong bọn họ không cần chạy theo dòng nước chảy, cả đời theo đuổi thành tiên này cao không thể thành đỉnh cao, mà là tìm được việc giỏi làm, vui với việc mình làm, tiêu dao một đời, vui vẻ một đời.
Tông này của nàng, nhất định ly kinh phản đạo.
Nhóm đệ tử đầu tiên của Tông Môn chính là những nô lệ đã giải trừ khế ước, nhóm trưởng lão đầu tiên cũng là những nô lệ đã giải trừ khế ước.
Ngày đó khai tông, khách đến đầy nhà.
Phần lớn khách nhân chính là vì tìm hiểu mà đến, nàng giải trừ được khế ước nô lệ, không biết đã kinh động biết bao nhiêu người.
Nô lệ đã tồn tại hơn một ngàn năm, Tả gia bán được không ít nô lệ trên đời này, thậm chí ngay cả trong các thế gia ở Nam Châu đều có tay trong. Có mấy người bởi vì nô lệ không cách nào phản bội, nên đã dùng làm tâm phúc, những nô lệ đó biết được không ít bí mật, sự tồn tại của toàn bộ nô lệ liên quan đến lợi ích rất lớn.
Có mấy người không kìm được, muốn tìm tòi thực hư, đương nhiên là trong lòng lo lắng, Cố Phù Du đưa tay quá dài, ngay cả nô lệ của họ cũng đoạt, hoặc là nô lệ trong tay bọn họ nghe được đại sự này, động tâm, muốn giải trừ khế ước, dồn dập quy hàng Cố Phù Du.
Tiếp đó chính là thế gia Nam Châu đến ăn mừng, mang theo một vài con cháu trong tộc đến, muốn bái vào Tông Môn, thứ nhất là cổ động, trong lòng mọi người, mặc dù Cố Phù Du rời khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên, ở bên ngoài không phải người chưởng đà của Nam Châu, nhưng trong thâm tâm vẫn là người tâm phúc của trên dưới Nam Châu, thứ hai tông môn này tông chủ là đại năng Phân Thần kỳ, vào tông này, cũng nhiều là dựa vào.
Tam Tiên Tông cũng phái người đến. Sau khi người Bắc Châu đi qua đưa lễ, rất sớm rời đi, không cùng một nơi nào tương giao quá sâu, đây là tác phong hành sự của Bắc Châu.
Người hai châu Đông Tây khoan thai đến muộn, ngẩng cao đầu mà đến, một hàng bảy người. Người của các thế gia cũng không dám nói nhiều, Tiên Tông xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, bọn họ hình thành thói quen, người của Tiên Tông tới, bọn họ liền tự hiểu là lùi sang hai bên. Tu sĩ Tiên Tông cũng giống như tập mãi thành thói quen, đưa mắt đánh giá khắp nơi, hư nhược thi lễ một cái, khẽ cười nói: "Cố tông chủ tại sao chọn địa phương như thế làm Tông Môn." Trong lời nói, xem thường mà ngạo mạn.
Tiếp người đãi khách, Cố Phù Du không quen đạo này, nếu không phải hôm nay là ngày lành, nàng còn chưa chờ được người muốn gặp, sớm đã tống người ra ngoài, tuy là như vậy, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó: "Ngọn gió nào thổi người của Tiên Tông đến đây."
Người dẫn đầu nói: "Tông chủ nghe nói Cố tông chủ khai tông lập phái, cố ý đưa lễ đến đây." Khẽ đưa tay: "Đem lên."
Người phía sau đẩy một người lên, ném xuống đất.
Cố Phù Du nhướng mi mắt nhìn, sắc mặt lạnh xuống. Người trên đất thần chí không rõ, thương thế trầm trọng, còn một hơi để giữ mạng, không phải Đỗ Phán nàng tìm thì còn có thể là ai. Cố Phù Du lướt mắt qua, lạnh như băng nói: "Điều kiện ta trao đổi với hai châu Đông Tây chính là muốn Đỗ Phán."
"Cố tông chủ không nhận ra sao, đây chính là hắn."
Cố Phù Du nói: "Người sống."
Người kia nói: "Hắn còn có hơi thở. Cố tông chủ thứ lỗi, khi hai châu Đông Tây tìm được hắn thì hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tu sĩ đại năng giao thủ, không để ý thì sẽ mất mạng, chính là hắn như vậy, vẫn là chúng ta tốn rất nhiều công sức mới bảo vệ được tính mạng hắn, đưa tới cho tông chủ."
Đôi mắt màu đỏ tươi của Cố Phù Du liếc hắn, ánh mắt như điện. Hai châu Đông Tây biết nàng tìm Đỗ Phán là vì báo thù, nàng hoài nghi Lý Minh Tịnh là cố ý.
Người kia nhìn xung quanh một vòng, cười nói: "Nơi này đúng là không thấy mấy nhân vật nổi bật, đáng tiếc, Nam Châu xuống dốc, cũng không có mấy cái ra dáng người..."
Mọi người hoài nghi lời sau đó chưa mở miệng của hắn là —— tất cả đều là đám người ô hợp. Bọn họ xấu hổ, cũng không dám phản bác, cũng không có sức phản kháng, sự thật là vậy, tình hình bên trong Nam Châu có thực lực, trưởng thành, không phải Tả gia, chính là môn phái lấy lòng Tả gia.
Cố Phù Du sai người đem Đỗ Phán xuống, nhìn thấy người Nhị Tiên Tông còn đứng ở giữa đại lộ, chỉ chỉ trỏ trỏ, thiếu kiên nhẫn.
Chính là vào lúc này, một tiếng rồng ngâm, một tiếng phượng khiếu, quanh quẩn trên bầu trời, thanh âm của kim thạch, tâm thần mọi người chấn động, dồn dập nhìn ra ngoài.
Thần Long giá sương trắng, Đại Li đạp hào quang.
Lúc đáp xuống đất, hóa thành hai vị tướng quân cao lớn, hùng vĩ anh tuấn, vị tướng quân dẫn đầu kia thần tư lẫm liệt, tiến lên phía trước, quát một tiếng: "Người không liên quan lui ra."
Đón lấy ánh mắt của tướng quân hai tộc, người Tiên Tông kia vẻ mặt cứng đờ, còn mang theo một chút mờ mịt, tựa như không hiểu, tại sao hai tộc dùng tình cảnh lớn như vậy đến chúc mừng Cố Phù Du khai tông, vội vàng lui lại.
Tướng quân kia cất cao giọng nói: "Long Vương chúc mừng tông chủ khai tông, tặng quà một ngàn ba trăm mười bốn món [2]." 
[2] 1314: Tình yêu trọn đời trọn kiếp =)) Long Vương đi trước thời đại.
Một tướng quân khác nói: "Tộc trưởng Thanh Loan tộc theo lễ một ngàn món."
Tộc nhân hai tộc đến đây phụng lễ, tộc nhân chất đầy lễ vật ở trung tâm quảng trường, mọi người nhìn xung quanh, rất là ngạc nhiên. Tuy biết Cố Phù Du và Long Vương thân thiết, nhưng không ngờ là đến trình độ như thế này. 
Long tộc và Thanh Loan tộc thân là thụy thú, là tượng trưng cho điềm lành, chỗ này từng món từng món món nào cũng là chúc phúc điềm lành, từ xưa đến nay, ai có vinh dự này.
Cố Phù Du tùy ý nhìn lướt qua quà tặng, khẽ ngâm nga, không giấu được ý cười. Chung Mị Sơ sớm một bước trở về Đông Hải, vì ăn mừng chuyện nàng khai tông, phải về Đông Hải, lại từ Đông Hải đến đây, làm đủ tư thái của một người khách nhân.
Nàng hỏi Ngân Hà: "Bệ hạ nhà ta đâu?"
Nàng hỏi thẳng như vậy, Ngân Hà không khỏi ngẩn ra, thật lâu sau vẻ mặt quái dị lúc nãy mới bình phục, nói: "Bệ hạ lập tức liền đến."
Dứt lời không bao lâu, một trận khẽ hô vang lên.
Chung Mị Sơ dắt Nghi Nhi đi đến, Cửu Diệu cùng đi với nàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ, một mặt hâm mộ Cố Phù Du mặt mũi lớn, lao động hai vị tộc trưởng đích thân đến, thận trọng như vậy, mang theo hậu lễ này, một mặt thầm khen hai người trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Hai người còn chưa đi đến cuối cùng, Cố Phù Du đã đi tới, nắm lấy tay Chung Mị Sơ, một tay ôm Nghi Nhi: "Ngươi tới nhưng quá chậm."
Chung Mị Sơ nói: "Chuẩn bị những thứ này khá phí chút thời gian."
Cửu Diệu còn ở lại tại chỗ: "..." Vốn hắn vẫn còn cho Chung Mị Sơ kéo tới làm tròn hình thức, trong lòng nghĩ thân thể này của Cố Phù Du rốt cuộc là tôn trưởng trong tộc bọn họ, không thể thất lễ, cho nên dụng tâm đối xử, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hình như là dư thừa.
Lão Thất, Nhập Tam, Thập Lục đứng thành một hàng, phía trước bởi vì chuyện lập tông, Phong Tuế tạm thời trở về.
Lão Thất cảm thán nói: "Cảm tình giữa đại nhân và bệ hạ thật tốt."
Thập Lục nói: "Từ hôm nay đổi giọng gọi tông chủ đi, nhưng mà nói đi nói lại, cảm tình giữa tông chủ và bệ hạ tốt thì tốt, ta luôn cảm thấy kỳ quái chỗ nào, lại không nói ra được, giống như là, không giống như người khác..."
Nhập Tam nói: "Không giống bằng hữu, giống như phu thê..."
Thập Lục bừng tỉnh, vỗ lòng bàn tay: "Đúng, như là phu thê!"
Sau khi Lão Thất tỉnh ngộ lại, nói với Nhập Tam: "Đừng nói bậy, ngươi tiểu hài tử gia, hiểu phu thê là cái gì. Có thể nào đem so sánh với tông chủ và bệ hạ."
Phong Tuế nhìn hai người kia dẫn Nghi Nhi trở về nội điện: "Là phu thê, cũng không tệ..."
Lão Thất, Nhập Tam, Thập Lục đồng loạt quay đầu nhìn hắn, trừng mắt mê hoặc: "???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.