Vạn Kiếm môn. Thối Kiếm phong. Hoàng Diễm đường.
Chưởng môn Hách Liên ngồi trên ghế chủ tọa, lạnh lùng nhìn người khách trước mặt.
Vị khách kia dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, hai mắt sáng rực không giận cũng uy, nếu có đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không yếu bớt nửa phần khí thế.
Người này hiện tại bày ra vẻ bình thản, trên người vận một bộ long bào bằng gấm vàng, nếu cử động sẽ lấp lánh ánh kim, kim long năm móng trông rất sống động, như thể chực bay vút lên từ tấm hoàng bào.
Đây đúng là đương kim thiên tử Khánh Long quốc, Hàm Ninh đế Công Dã Minh Kính.
Hắn thấy Hách Liên Vạn Thành không nói gì, lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lặp lại những lời vừa nói, “Quân vô hí ngôn, trẫm nguyện lập Phương Sinh làm hậu, cả đời này chỉ có duy nhất một mình hoàng hậu mà thôi, tuyệt đối không hai lòng. Mong chưởng môn Hách Liên ân chuẩn.”
Công Dã Minh Kính vừa mới dứt lời, phát hiện ra cả đại điện này bắt đầu lạnh dần, không khí còn như muốn đông lại thành sương. May mà thể trạng của hắn cường kiện, hơn xa thường nhân, tuy nhiên cũng không chịu được lâu, rùng mình mấy cái.
Khí tức của Hách Liên Vạn Thành vốn băng hàn, người bình thường không ai dám đến gần; hiện tại vẻ mặt như không gì xoay chuyển, vô hỉ vô bi. Đôi mắt lạnh lùng hệt như băng tuyết nhìn chăm chú Công Dã Minh Kính.
Trong đại điện có hơn trăm vị khách, lại không ai dám mở miệng, mỗi cái liếc mắt đều rất nhẹ, không một tiếng động. Quả thực rất bức bối.
Sau một lúc lâu, Hách Liên Vạn Thành mới nói, “Tiên phàm khác biệt, việc này không thể được.” Đúng là từ chối thẳng thừng.
Công Dã Minh Kính bày ra vẻ mặt như đã tính kỹ rồi, nói, “Trẫm đã trải qua nhiều chuyện, chưởng môn Hách Liên đây nhất định đã biết rõ cả. Hiện giờ khổ tận cam lai, có thể buông được một phần gánh nặng trên vai, an tâm tu đạo, cùng bạn đời chung hưởng trường sinh.”
Mỗi bên tự có nội thị lên dâng quà. Tưởng trưởng lão lên nhận, xem qua, tuy không nói gì, nhưng lại thấy bên trong danh sách, có cả núi Bảo Huyễn làm sính lễ. Tại Khánh Long quốc có một trăm lẻ tám chỗ kết giới, đều do huyết tộc hoàng gia coi quản, là nơi quan trọng để tìm các bảo vật cao cấp, cũng là một trong những lý do mà các tu sĩ phải cung lễ với vương thất Khánh Long quốc đến ba phần.
Tưởng trưởng lão đảo xuống phía dưới, Công Dã Minh Kính lại tặng cho ba phần mười chỗ đó, quả thật là số lượng không nhỏ.
Nàng đưa danh mục quà lên dâng chưởng môn, Hách Liên Vạn Thành hơi nâng tay lên ngăn lại, không có vẻ hứng thú.
Đôi mắt lạnh lùng đặt lại trên gương mặt của Công Dã Minh Kính, giọng nói thanh lãnh không chút cảm xúc, “Tự mãn ắt tổn hại, thừa mà lại thiếu, bệ hạ về đi.”
Công Dã Minh Kính cũng hiểu được ý của Hách Liên Vạn Thành. Hắn giờ đang nắm trong tay quyền lực vô biên, hưởng tám nghìn phú quý, nhưng lại không thể an nhàn như chúng tiên, tu cùng bạn lữ; đành rằng có chút lòng tham không đủ.
Nhưng mà ngày ấy, khi hắn bị ma khí nhập thể, tuy rằng cuồng bạo khó ức chế, hành động khó cưỡng, nhưng từng cảm giác đều được nhớ kĩ trong lòng. Cứ việc xâm nhập thô bạo, là sẽ thấy khoái cảm vô hạn, thanh niên kia rên lên tiêu hồn, chôn thân vào nơi nóng bỏng nhất. Người ta gọi đây là ăn quen biết mùi, muốn ngừng cũng không được.
Mỗi lần nhớ tới, lại thấy thương tiếc vô hạn, cảm xúc dạt dào, càng cảm giác những người xung quanh đều chẳng bằng, hậu cung ba nghìn giai lệ không ai có thể thỏa mãn.
Niệm đã lâu, tưởng niệm đến phát ma, lại nhận thấy quả thật cho dù có là chân long thiên tử đi nữa, cũng sẽ tham lam.
Cho nên dù Hách Liên Vạn Thành đã nói thế, hắn vẫn quyết tâm không đổi.
Vừa định nói nữa, Hách Liên Vạn Thành đột ngột đứng dậy, nói, “Không tiếp.”
Áo bào trắng vung lên, chốc lát đã không thấy bóng dáng.
Một đám người bị bỏ lại trong điện hai mặt nhìn nhau. Tưởng trưởng lão thấy không khí hơi vi diệu, ho khan một tiếng, cười nói, “Chưởng môn chắc có việc gấp, bệ hạ đừng trách.”
Lại sai đồng tử dâng trà lên chiêu đãi mọi người.
Hách Liên Vạn Thành đi vào trong phòng luyện khí, giơ tay lên, lòng bàn tay sáng lóe lên, hiện ra tấm ngọc bài bản mạng của Lâm Phương Sinh.
Hiện giờ ngọc bài rất lạnh, hơi run run, giữa chất ngọc trắng noãn như tuyết, một điểm đen dần loang rộng ra.
Rõ ràng là dấu hiệu của việc ma khí xâm nhập.
Cách đó hơn mười nghìn dặm, tại băng nguyên Lưu Việt, trong một động dưới đáy sông băng.
Giọng của Viêm Dạ khàn khàn, vẳng rền rĩ trong hang, khiến Lâm Phương Sinh ngẩn người ra, càng thêm quẫn bách gấp trăm lần, hai chân cứng đờ, phía sau co rút lại, không cho ngón tay của nó động đậy.
Ngón tay hơi cong lại, xúc cảm càng thêm rõ ràng, hệt như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Lâm Phương Sinh bừng cả toàn thân, mồ hôi rịn ra từng dòng.
Y cắn răng cố nén, tay bấu lên vai Viêm Dạ, hơi thở cứ nặng dần, “Ngươi súc sinh này… Ở bên cạnh không học gì, lại dám rình coi…”
Lời này thực oan uổng! Cái cục lông to bằng cái bàn tay kia, cho dù là Ma Tu hay sư tôn, thậm chí cả đến Yêu Tu Tư Hoa cung chủ, có ai quan tâm đến nó đâu?
Cho nên khi đang giao hoan cực lạc, họ chưa từng kiêng dè nó, nhưng không ngờ con súc sinh nhỏ này lại để tâm hết thảy.
Phù văn lại chọn đúng lúc này để phát động, mị thái lan tràn, lửa nóng sung huyết, khát cầu một thứ dài hơn, thô hơn ngón tay.
Viêm Dạ đương nhiên rất biết nghe theo lời phải, “kỷ luật nghiêm minh”, lấy thứ “thô to” hơn ngón tay thế vào.
Lúc vừa đưa vào, hai người đều ngả ra, rên lên một tiếng.
Hơi thở Viêm Dạ nóng tựa lửa, hôn chi chút lên vành tai Lâm Phương Sinh, giọng nói khàn khàn, “Chẳng trách bọn họ lại thích làm điều này, quả nhiên…. Sung sướng muốn chết.”
Lông mày Lâm Phương Sinh nhăn lại, y cảm thấy chướng bụng đến mức muốn nứt ra, vừa thẹn vừa quẫn, quanh thân như có lửa xông, vành tai cũng nóng bừng, lên tiếng trách cứ, “Đừng vội nói bậy, thế bây giờ làm thế nào?”
Viêm Dạ cũng đã rất kiềm chế rồi, thứ đồ nóng như lửa kia vừa mới đưa vào, hơi thở cũng gấp gáp, vẫn có thể nhịn lại không động gì, chỉ lấy đầu ngón tay xoa xương cùng, sau đó di dần lên trên, xoa nắn huyệt Dương Quan, “Dẫn ma khí đến đây.”
*Huyệt Dương Quan nằm ngay chỗ lõm bên dưới vị trí gồ lên của gai đốt sống eo thứ tư, dưới giao điểm của cột sống eo với điểm giữa đường thẳng nối hai đỉnh cao nhất của xương chậu nổi lên.
Lâm Phương Sinh cũng cố nén tình triều đang dâng, khép hờ mắt vận công. Hỏa kỳ lân lại tái sinh, hướng về phía hắc xà xa xa mà tiến, tránh cái miệng khổng lồ ra, thường thường đánh lén thân rắn, cắn lên tiếp lên hắc khí, miệng phun lửa liên tiếp, cuốn lấy từng mảnh hắc khí rời rạc, luồn theo kinh mạch mà kéo đến huyệt Dương Quan.
Ma khí kia bị linh lực cưỡng ép, đương nhiên sẽ giãy dụa không ngừng, dộng liên tục lên thành kinh mạch đau đớn. Khi ma khí đó bị ép tới huyệt Dương Quan rồi thì nóng như than hồng, thẩm thấu mãnh liệt vào huyệt vị.
Đau nhức đột kích bất ngờ, Lâm Phương Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, cuộn tròn người lại, lại bị thứ đồ vật nóng như lửa giữ lấy, một chút nhúc nhích cũng khiến cho Viêm Dạ kêu lên đau đớn, cánh tay hữu lực siết y chặt thêm, không thể nhịn thêm được nữa, bắt đầu đung đưa eo.
Thế ngồi khó thế này, trước đây chưa từng thử bao giờ, xúc cảm rất mới lạ,, góc độ quỷ dị lệch ra khỏi quỹ đạo, càng thêm kích thích.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy thân mình lung lay như sắp đổ, đành ngả vào đầu vai Viêm Dạ, trán hạ xuống tựa vào gáy Lang yêu, hơi thở dồn dập gấp gáp, chống đỡ một thứ cảm giác quan trọng hơn. Đau đớn lan ra, hai chân bủn rủn, ngay cả bắp đùi cũng run run.
Y cắn răng cố nén, nhắm mắt dò đan điền, chỉ huy Hỏa kỳ lân cắn xé hắc xà, mạnh mẽ tiến đến huyệt Dương Quan.
Hậu huyệt như được lấp đầy bởi than hồng, nóng đến kinh người, đau đớn khó nhịn. Phù văn cũng không nén được nữa đột nhiên bám chặt lấy thú căn. Viêm Dạ bất ngờ không kịp đề phòng, gầm nhẹ một tiếng, eo hông dập mãnh liệt, bạch trọc nóng hổi phun ra.
Dương tinh vừa xuất, còn nóng hổi đã được phù văn hút sạch sẽ. Phù văn hút xong trở nên nóng dần, thu lại chỗ ma khí từng chút một ở huyệt Dương Quan.
Ma khí kia tựa như nọc độc, đi qua nơi nào nơi ấy đau như bị đao chém rìu chặt. Nếu không phải có Viêm Dạ đưa tay lên an ủi nam căn của y, phân tán chú ý; chỉ sợ Lâm Phương Sinh đau đến hụt hơi rồi.
Hơi thở của y càng thêm dồn dập, đầu vai lại bị kích thích, cứ như thể chết đuối đến nơi.
Lại thấy ma khí kia như bị một lực hấp dẫn nào đó từ từ kéo ra ngoài cơ thể, tựa như có một cái gai nóng rẫy được rút ra từ hậu huyệt.
Viêm Dạ phả từng hơi nóng hổi vào bên tai y, chốc lại hôn môi, chốc lại vuốt ve, thú căn lại ngẩng đầu, chen vào giữa nơi chật hẹp. Nó dần tăng tốc, nhấc thân thể y lên rồi lại dập xuống, động tác thô bạo lại càng làm phù văn thêm hứng khởi, phun ra nuốt vào. Trong hang băng lại có hơi nước bốc ra, mồ hôi nhỏ giọt có thể hòa tan được một phần mặt băng.
Chìm trong khoái cảm tột bậc, Lâm Phương Sinh rên lên mấy tiếng nhỏ vụn, cắn một nhát lên vai Viêm Dạ, những dục niệm hỗn loạn trong lúc thất thần cũng cất được thành tiếng, nghẹn lại thành âm mũi càng thêm quyến rũ, khiến nghiệt căn của con thú kia cứng như thiết, ra vào như điên, suýt nữa quên chính sự.
Đỉnh vội vàng một lúc mới dịu lại được, từng sợi tơ ma khí được hút vào đó.
Dần dần hình thành một vòng tuần hoàn, từ phù văn đến Dương Quan, lại lan sang Kim Đan có hắc xà, linh khí được vận chuyển, mạnh mẽ lôi ra.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy có dị biến, lục phủ ngũ tạng, hai chân hai tay đều đau như bị rút gân, kêu lên một tiếng. Hắc xà lại ngoan cố chống lại, Thức Hải bị đâm tán loạn đến vỡ tan.
Theo tiếp vào đó là tình triều hòa cùng đau đớn, Lâm Phương Sinh chịu không nổi, cắn chặt khớp hàm, cắn nát đầu vai Viêm Dạ, miệng đầy những máu, lâm vào hôn mê.
Lần sau tỉnh lại, hai mắt chỉ thấy một màu đen, giơ tay không thấy năm ngón.
Người tu chân chỉ cần mới nhập đạo đã luyện được mắt tinh tai thính, thân thể khỏe mạnh; người có Kim Đan lại càng mạnh hơn nữa, tầm mắt có thể bao được cả nghìn dặm, cho dù không cần đèn đuốc cũng nhìn rõ vật.
Tình huống như hiện tại đây trước giờ chưa từng có. Truyện Dị Giới
Lâm Phương Sinh nhắm hai mắt lại đợi một lát, sau đó mới mở ra. Vẫn tối đen như cũ, mênh mông vô tận.
Cho dù có cố căng mắt ra cũng không thấy rõ, mờ mờ ảo ảo hệt như sương mù.
Y kêu vội lên, “Viêm Dạ?”
Vật mà y dựa vào phía sau hơi động đậy, quấn lấy y, đầu lưỡi nóng ẩm chủ động liếm tay y.
Lâm Phương Sinh giờ không nhìn thấy gì, trở nên tuyệt vọng, lại cũng kích động, một tay sờ soạng xoa lên đầu con sói, nghiêm túc nói, “Mau biến thân đi, ta… không nhìn thấy ngươi.”
Bàn tay đang đặt lên đầu sói lập tức được một bàn tay khác nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn của Viêm Dạ, “Phương Sinh?”
Lâm Phương Sinh rụt tay lại tự bấm mạch cho mình, cũng không trả lời, tự dò cơ thể. Đan điền đã tỏa sáng trở lại, ma khí đã biến mất, linh lực trong kinh mạch vững vàng mà tinh thuần, không có gì lạ thường.
Nhưng hai mắt y lại bị bịt bởi một làn sương đen, không thể nhìn được.
Ngày xưa ma khí của Ninh vương cũng do tà niệm sinh ra, có lẽ cũng khác với ma khí thông thường; Viêm Dạ lại khu ma ra, có lẽ thế mà mới bị thế này.
Y lại hỏi kĩ Viêm Dạ, mới có kết luận ấy, trong lúc suy nghĩ chợt thấy lòng chua xót.
Viêm Dạ ôm y vào trong lòng, đầu lưỡi ấm áp hơi lướt qua mi mắt, chần chừ một chốc mới nói, “Phương Sinh, Thiên nhân ngũ suy, phàm nhân….. Phàm nhân….”
Lâm Phương Sinh chấn động, ngửa đầu đối diện với nó, “Phàm nhân tứ tai?”
Viêm Dạ gật đầu, nhưng lại nhớ ra y không nhìn được, liền nói, “Đúng thế.”
Thiên nhân ngũ suy, phàm nhân tứ tai, ý nói ông trời tàn khốc, chúng sinh không thể tránh nổi.
Tu sĩ cùng xuất thân với người phàm, cho nên khi trải qua kiếp nạn rồi sẽ không biến đổi bản tâm, lại được chứng tỏ đại đạo.
Được Viêm Dạ an ủi như vậy, Lâm Phương Sinh dần bình tâm lại, càng củng cố thêm lòng đạo tâm.
Mặc tà niệm ma khí trong người, mặc y có bị diệt tiêu, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, y vẫn sẽ là kiếm tu đứng đầu Vạn Kiếm môn, tranh đạo với trời, tranh mệnh với đời, cần gì phải giam mình trong sự khiếm khuyết nhất thời?
Viêm Dạ lại ép y vào lòng, dù hơi ngắc ngứ, nhưng vẫn nghiêm túc nói từng chữ, “Nếu một ngày người không thể hồi phục, ta sẽ làm mắt cho người một ngày. Nếu cả đời người không thể hồi phục, ta làm mắt cho người cả đời.”