Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 40: Sau rượu loạn tâm




Thấy đôi tân nhân đã bái xong, người chủ lễ xướng lớn, “Kết thúc buổi lễ!”
Nhóm Yêu Tu bắt đầu hiện lại nguyên hình, tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, lại có rất nhiều hoa được tung lên, còn có cả rất nhiều loài cá sặc sỡ, pháp bảo góp vui, vô cùng náo nhiệt.
Trân tu mỹ vị, rượu ngon món ngon, lần lượt được dâng lên như nước.
May mà đại điện rộng mở, chúng yêu thoải mái chơi đùa, trong mắt phàm nhân lại là cảnh quần ma loạn vũ.
Tư Hoa Quân cầm trong tay một bình rượu thanh đồng, nhấm nháp thưởng thức rượu ngon ủ cùng cỏ linh châu ngàn năm, tay còn lại nắm lấy Lâm Phương Sinh. Cảm giác ấm áp bao trọn lấy ngón tay băng lãnh của y.
Phía bên kia, chúng yêu đang vây quanh đôi tân nhân, muốn đại náo động phòng.
Lâm Phương Sinh nhớ tới đủ kiểu hiểu lầm lúc trước, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy thoải mái, không rút tay ra mà cứ để cho hắn nắm. Hắn nhìn theo đoàn yêu đang rời đi kia, đánh tan sự yên lặng, “Phong tục hôn lễ của Yêu giới đúng là khá kì lạ. Tân nương thích rêu rao, bắt cung chủ phải đưa tận tay bản thân đến cho tân lang, đủ các loại lễ nghi khác, không giống như với Nhân giới. Nháo động phòng thế này cũng là trăm sông đổ về một biển.”
Tư Hoa Quân nắm lấy tay phải của Lâm Phương Sinh, dẫn y vào trong nội điện, cười nói tiếp, “Yêu vật trời sinh trời dưỡng, cần gì lễ nghi trói buộc; chẳng qua là học tập vài quy củ phong tục của Nhân giới, sửa lại cho hợp rồi làm theo thôi.”
Nữ yêu vốn kiêu ngạo vì dung mạo của mình, đương nhiên là không chịu che đi; người nhà mẹ đẻ đưa tân nương đến cho tân lang, đương nhiên là để thị uy, thường là người mạnh nhất ra mặt, như một hình thức răn đe tân lang đối xử tử tế với nữ nhi nhà mình.
Hổ kình kia không có gia trưởng, cho nên mời thủ lĩnh ra mặt, cũng coi như là tâm ý của Tư Hoa Quân.
Còn về phần nháo động phòng, đây là một chuyện rất náo nhiệt, đương nhiên là phải học tập nguyên xi rồi.
Lâm Phương Sinh nghe thấy cũng thấy thú vị, đi một đường đã tới phòng ngủ lúc trước của y, cùng ngồi xuống đối ẩm với Tư Hoa Quân.
“An Hải coi như cánh tay phải của ta, là thị vệ đứng đầu của Thủy tinh cung này. Hắn ta thành thân, lại thú trưởng nữ của Hổ kình; với ta mà nói cũng coi là đại hỉ.” Tư Hoa Quân nhắc đến chuyện này trước, lại đổ đầy rượu ủ ngàn năm vào chén của Lâm Phương Sinh, tiện đà cười, “Cũng đâu có lừa ngươi.”
Lâm Phương Sinh nhớ lại những hành động lúc trước, có hơi xấu hổ, giơ chén rượu lên như muốn che giấu, uống một hơi cạn sạch. Thứ rượu kia vào miệng thì ngọt, xuống đến bụng rồi mới bùng lên như lửa, sắc mặt cũng đỏ hồng theo, “Ta cũng chưa từng…” Y ngừng lại, cuối cùng thừa nhận, “Đúng là hiểu lầm, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Chỉ là chuyện nhỏ?” Tư Hoa Quân lặp lại, tay cũng vươn lên, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc đen vương trên vai y; hai mắt hẹp dài khẽ nheo lại, màu mắt cũng tối theo. Ngày Công Dã Minh Kính nhập ma phát cuồng, ánh mắt của hắn ta cũng tương tự vậy, “Lúc đầu chẳng qua là thấy ngươi có linh căn thuộc hệ hỏa, tư chất cũng hiếm thấy, nếu song tu có thể có lợi lớn với ta.”
Lâm Phương Sinh không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này, y ngẩn người, sau mới hỏi lại, “Lúc đầu?”
Tư Hoa Quân khẽ gật, “Lúc đầu.” Lại châm rượu cho nhau, chất rượu sóng sánh, mùi hương thơm thanh thuần, phản xạ lại ánh nến đỏ rực, xa xa vọng lại tiếng cười đùa náo nhiệt, càng nghe càng mơ hồ, “Mà nay…”
Lâm Phương Sinh mặc hắn đùa nghịch tóc mình, nâng chén rượu lên, rượu chạm vào môi, tiện đà làm luôn một ngụm. Y hạ mắt xuống, thần sắc bình thản, cũng không để ý Tư Hoa Quân, “Mà nay làm sao?”
Tư Hoa Quân chỉ cười không đáp, đứng dậy vòng qua bàn tròn, ôm y đặt lên bàn, môi đặt lên cổ y, cảm giác như đã say mất rồi, miệng lưỡi ôn nhu; ánh nến đung đưa, màn che lay động, tất cả đều mang vẻ kiều diễm, “Ngươi là Nhân tu, vốn quen suy diễn, đoán nhân tâm, dò thiên cơ, chi bằng coi như một vụ tính toán, xem tột cùng như thế nào.”
Rượu linh châu ngàn năm kia quả thật có dư âm bá đạo, Lâm Phương Sinh cũng lười đứng lên, tứ chi biếng nhác, ngón tay Tư Hoa Quân lướt qua tóc cũng chỉ nhíu mi, nhưng không đẩy hắn ra, “Ta vốn từ Vạn Kiếm môn, chỉ tu Kiếm đạo, chưa học được cái thuật ”suy diễn”, chỉ sợ khiến cung chủ…”
Hai chữ ”thất vọng” còn chưa rời môi, đã thấy bên gáy hơi đau đau, rõ ràng lại bị cắn.
Lâm Phương Sinh thở hổn hển, cố tránh đi, lại bị Tư Hoa Quân đặt xuống bàn, đôi mắt của Yêu Tu ánh lên sắc kim nhìn chằm chằm y, “Gọi ‘Thanh Quân ca ca’, ta sẽ giải ấn cho thú cưng của ngươi.”
Hành vi vô lại bậc này, lại khiến Lâm Phương Sinh tức giận đến bật cười, ngồi dậy, “Không bằng ta cho ngươi một bức câu đối.”
Tư Hoa Quân mỉm cười vỗ tay, “Như thế cũng tốt, tẩm điện này của ta vẫn còn trống nơi cửa hiên, vừa đúng lúc để nương tử lưu vài chữ.”
Lâm Phương Sinh còn đang buồn phiền vì cái ”ân báo đáp” mà hắn nhắc đến năm lần bảy lượt kia, từng bước ép sát, có tâm muốn giáo huấn hắn, đương nhiên không nhường việc nhân đức cho ai, đẩy cửa ra ngoài điện.
Y ỷ vào cảm giác say trên người, sắc mặt bạc hồng, hai mắt sáng rực, đứng ngay trước cửa, giơ kiếm lên; trên người lập tức xuất hiện khí thế phiêu nhiên tiêu sái, thiên ngoại phi tiên.
Hai bên cửa hiên tẩm điện hồng giao làm bằng nham thạch tạo hình, màu đỏ như lửa, tính chất cứng rắn, chỉ khắc vài họa tiết mây cuốn đơn giản, tuy không tinh xảo nhưng lại lộ vẻ đại khí bảng bạc.
Lâm Phương Sinh triệu linh kiếm ra, hai thanh trông tầm thường nhưng lại linh động khác thường, chúng xoay vòng theo thân, dựa theo động tác của y mà bắn thẳng về phía cột trụ.
“Đoàng” một tiếng, hai thanh kiếm đụng phải cấm chế văng bật trở lại.
Lâm Phương Sinh tức giận, quay đầu trừng Yêu Tu, “Muốn ta đề chữ, sao không triệt hạ phòng ngự?”
Tư Hoa Quân đứng một bên bàng quan nhìn, thấy đôi mắt đã ngả say của y ngập trong sương, tự giận tự nộ, liền cong môi, mỉm cười vung tay lên xóa cấm chế, ôn nhu nói, “Là do vi phu cả, nương tử tiếp tục đi.”
Lâm Phương Sinh thấy hắn thông minh, tâm trạng cũng tốt lên, lại dồn linh lực, khéo léo điều khiển linh kiếm khắc lên nham trụ cứng rắn, mảnh vụn bắn ra liên tiếp, con chữ hoàn chỉnh cũng dần hiện ra.
Đang khắc chữ, chợt thấy An Hải mặc quần áo hỉ xộc xệch, tay cầm hai chiếc chùy hốt hoảng đuổi tới, đằng sau còn có một đội quân lính tôm tướng cua say ngã trái ngã phải, hình thù kì dị, vẻ mặt khẩn trương chạy vội tới, miệng vẫn còn thì thào lải nhải, “Sao… Sao nội điện lại bị tập kích chứ? Cung chủ…”
Chạy đến nơi, chỉ thấy Lâm Phương Sinh đang chỉ huy linh kiếm bên cạnh cửa hiên, khắc hai dòng chữ thật lớn; cung chủ nhà mình bày ra vẻ mặt ôn nhu, đứng ở bên nhìn chăm chú, dáng vẻ nhàn nhã, chỉ thiếu mỗi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chúng không khỏi giật mình.
Tư Hoa Quân thấy Anh Hải chạy tới mới sực nhớ ra, xoay người bảo chúng yêu tán đi, “Tiên sư vì ta mà đề chữ lên tẩm điện, quên báo cho các ngươi, mệt cho các ngươi đi một chuyến tay không.”
An Hải đương nhiên nói không dám, lại đưa mắt nhìn sang hai bên trụ đỏ rực cạnh cửa, thấy một vế là “Liều mạng chiếm tiện nghi”, vế còn lại là “Thà chết không chịu thua”.
Bút hoa tiêu sái hiên ngang, tuấn tú cương trực, lại ẩn ẩn một cơn nộ khí, nhìn lâu cũng khiến người ta run lên.
Hắn ta liền tán một câu, “Chữ hay lắm!”
Lâm Phương Sinh thấy An Hải khen ngợi không chút lừa dối, tâm trạng tốt hẳn, lại cong tay chỉ quyết, tại bức hoành phi trước cửa khắc một chữ lớn: Bản sắc yêu quái.
Ngụ ý trong đó nhìn đã biết rõ ràng.
Vốn y chỉ định chọc giận hồng giao mà thôi, ai ngờ kẻ dẫn đầu đám thị vệ kia lại khen hay cơ chứ.
Một đám Yêu Tu đầu dẹp như cá, hai mắt tròn xoe gật gù khen ngợi, “Chúng ta là Yêu Tu, quả thực đúng hệt như những chữ này, bảo vệ địa bàn. Phàm là thuộc Thủy tinh cung Bắc Minh hải ta, nhạn đến nhổ lông, cá đến tróc vảy, quả thực không bỏ qua chút lợi nào!”
Một Yêu Tu khác toàn thân đỏ bừng hệt như con tôm lớn theo lên mà nói, “Đúng thế đấy ạ, tiên sư không hổ là bạn thân của cung chủ, thà chết cũng không chịu thua thiệt, chẳng lẽ không phải khí khái vốn có của chúng ta sao?”
Các yêu khác cũng hùa vào mà ca ngợi.
Thường có câu, thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên.
*Ý chỉ dù tâng bốc đến đâu cũng không nói trúng được tâm trạng người nghe.
Cho dù Lâm Phương Sinh vốn đạo tâm trong sáng, khi nghe người ta thổi phồng lên cũng nửa xấu hổ, nửa lâng lâng.
Trào phúng bất thành, y chỉ có thể thu linh kiếm lại, vừa mới cất được một bước đã lảo đảo, Tư Hoa Quân ôm lấy rồi.
Hắn xua chúng yêu đi, ôm y vào trong lòng, nhìn lên tẩm điện cười, “Nương tử không ngại lao khổ mà đề chữ lên tẩm điện, vi phu rất thích. Nếu không ngại thì mọi cửa hiên trong cung ngươi đều đề câu đối có được không?”
Lâm Phương Sinh tuy có tu vi Kim Đan nhưng thứ rượu linh châu ngàn năm kia quả thật sự rất nồng, cảm giác say đã bốc lên tận đầu, hơn nữa lại vừa vận nội công càng khiến men say dâng lên. Y nắm chắc vạt áo của Tư Hoa Quân, nhíu mày giơ sát mặt vào nhìn chằm chằm, “Yêu quái nhà ngươi quen thói đánh lén, giờ lại lập cạm bẫy gì đây?”
Sau đó thiên toàn địa chuyển, cả người đã được vây quanh bởi chăn dệt mềm mại.
Lại nghe thấy hơi thở ấm áp của Tư Hoa Quân ghé vào bên tai, nhu hòa nói nhỏ, “Nương tử đã vào trong lồng rồi, cần gì phải đặt bẫy.”
Một nụ hôn hạ xuống, tê tê dại dại, ấm ấm ngứa ngứa, lướt dần từ vành tai xuống, hòa cùng cảm giác ngả say khiến cảm xúc phóng đại nhiều lần, chỉ cần đụng chạm nhẹ nhàng đã thấy sung sướng không chịu nổi. Lâm Phương Sinh thở dốc một hơi, một dòng nhiệt chạy dưới khố, nam căn có dấu hiệu thức tỉnh.
Giường chăn rộng rãi, thân hình hai người dây dưa, nóng bỏng cọ xát, quần áo không biết đã ném ở nơi nào.
Ánh mắt Lâm Phương Sinh ngập sương, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa, dán mình lên da thịt hừng hực của Tư Hoa Quân, xúc cảm nhẵn nhụi tuyệt không thể tả. Y thở một hơi trầm thấp, hai tay ôm chặt lấy lưng Yêu Tu, cố gắng chui vào lòng hắn.
Khí tức của Yêu Tu cũng nóng vô cùng, đồng tử thâm trầm hóa thành màu kim, tay tách hai chân Lâm Phương Sinh ra, hạ thân xuống, cúi đầu hôn lên làn môi hơi tỏa ra hương rượu, liếm cắn gặm nhấm, giọng đã khàn khàn, “Sẽ có một ngày ta lấy được đầu của lão đạo Hách Liên và tiểu nhi Chinh Mạc.”
Lâm Phương Sinh tuy đã trầm vào cơn say nhưng những lời này lại nghe rất rõ, đôi mắt ngập sương chợt thanh tỉnh. Y cố sức lật người, đặt Yêu Tu xuống thân, giữ chặt bả vai hắn, giọng nói lạnh lùng, “Nếu muốn đụng đến sư môn ta, trước tiên hãy qua cửa ta đã.”
Vừa cất lời đã thấy một vật trắng mịn ấm áp dán vào eo lưng, Tư Hoa Quân không còn bóng dáng, chỉ thấy một giao long đỏ rực, đầu có hoa văn vân hà, vừa quấn lấy eo y, vừa vươn hai móng vuốt nắm cổ tay, cuốn lấy Lâm Phương Sinh.
Phiến vây đỏ lấp lánh như lửa, đụng vào cứng rắn mà ấm áp, đồng thời có một thứ nóng bỏng cực đại, cường ngạnh đặt cạnh hông.
Trong đôi mắt quả hạnh vàng óng ánh của giao long là ý trêu đùa tràn ngập; thân mình thon dài cuốn quanh lồng ngực y, vảy đỏ cũng nóng thêm lên, yêu thương ái muội cọ lên lồng ngực. Giọng nói của hắn vẫn không đổi, trầm thấp ý nhị như cũ, “Nếu nương tử muốn yêu thì vi phu cũng sẽ thượng thử xem.”
Đau đớn rất nhỏ cùng cảm giác nóng bỏng dấy lên trên ngực lan vào trong cốt tủy, Lâm Phương Sinh cắn chặt răng, người cũng tỉnh ra chút, trầm mặt xuống, nhấc chân muốn đá văng thân mình của yêu giao thô to như thùng nước kia ra, “Hình người thì có làm sao, cái tên yêu nghiệt này… A…”
Yêu nghiệt kia không đợi y nói xong đã vội vàng sáp hợp vào, phục trang đẹp đẽ bên ngoài người cũng cùng lúc kích thích, giữa cảnh sắc bài trí trang nhã, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Lâm Phương Sinh sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong lòng đổ sập xuống ào ào. Phù văn Hợp Hoan kia như gặp được người quen, khẩn cấp ôm chặt lấy vị khách quý mới tới, mặc cho thứ đó đỉnh nhập cọ sát, va chạm thảo phạt, khoái cảm ùa như nước, tập kích đến mức thần trí thất linh bát lạc; ngay cả giãy giụa cũng vô lực, tứ chi thoát lực, mở rộng mặc kệ Yêu Tu ”ta cần ta cứ lấy”.
Tiếng thở dốc hòa cùng rên rỉ dày đặc vang trọn một đêm.
Đợi đến khi trời sáng, Lâm Phương Sinh tỉnh dậy, hồng giao đã biến đâu mất dáng, chỉ thấy Tư Hoa Quân chống một tay, cúi đầu mỉm cười với y, trong ánh mắt ngập tràn nhu tình.
Lâm Phương Sinh chợt nhớ đến một loạt hành động ”được một tấc lại tiến một thước” của tên kia đêm hôm trước, sắc mặt sầm xuống, chực đứng dậy.
Cảm giác đau đớn từ hông lan ra, té ngã là điều không thể tránh, ngả vào lòng Yêu Tu.
Tư Hoa Quân cũng không trêu đùa, ngược lại còn săn sóc xoa eo cho y, “Lấy tiểu sủng kia ta xem nào.”
Viêm Dạ vừa xuất hiện đã bị linh khí hệ hỏa nồng đậm khiến toàn thân khó chịu, nằm sấp phủ phục dưới chân giường không động đậy.
Tư Hoa Quân một bên ôm lấy Kiếm tu, biếng nhác dựa vào đầu giường, đầu ngón tay tụ lại một điểm linh khí đỏ lửa, dần dần phác ra giữa không trung một quỹ tích phức tạp.
Lâm Phương Sinh thấy hắn họa ra một phù văn tuyệt đẹp, động tác cũng ưu nhã. Trong khoảng thời gian một nén nhang đã thấy giữa không trung là một phù văn hồng diễm, nơi nét bút dứt cũng là lúc hồng quang đại thịnh, hóa thành một tấm ngọc bội đỏ rực bằng bàn tay, tinh xảo hoa mỹ, chìm dần vào giữa trán Hàn lang.
Phần lông nơi đó của sói con bị hun trụi, cháy đen thành một vòng tròn, đáng thương không tả nổi. Nó đành nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ say.
Tư Hoa Quân thu tay về, đặt lại lên hông Lâm Phương Sinh, thân mật hôn lên xương quai xanh y, “Ta có thuộc tính khắc với nó, cho nên có tí chút xung đột. May mà ta sử dụng phù văn Ngũ hành nên cũng không đáng lo, chỉ gây ít ngoại thương thôi. Đợi khi nó tỉnh dậy, Thất Tuyệt ấn sẽ bị giải một nửa, một nửa kia phải về đến băng nguyên Lưu Việt mới giải được.”
Băng nguyên Lưu Việt nằm ở phía nam cách xa Yêu giới, gần kề với Ma vực, địa hình hiểm trở, mãnh thú rất nhiều, chỉ có người tu vi Kim Đan trở lên mới vào được; hiện nay Lâm Phương Sinh có thể đi được rồi.
Y giờ mới gật đầu, “Làm phiền cung chủ.”
Tư Hoa Quân bất mãn, ôm lấy eo y, cắn lên vành tai, “Nếu biết là làm phiền, vậy gọi ‘Thanh Quân ca ca’ đi, xem như trả thù lao.”
Lâm Phương Sinh bị cắn đến tê ngứa, lưng cứng lại, kiên quyết đẩy Yêu Tu ra, tự đi mặc quần áo.
Yêu Tu càng thêm bất mãn, nằm duỗi dài trên giường, đôi mắt phượng lạnh lại, “Băng nguyên Lưu Việt vừa xa vừa hiểm, nếu ngươi không chịu gọi thì không đi cũng được.”
Động tác mặc quần áo của Lâm Phương Sinh dừng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục, “Nếu đã luận về huynh đệ thì sư tôn ta gọi cung chủ là trưởng bối mới hợp lý.”
Tư Hoa Quân sửng sốt, thầm thấy những lời ấy rất phải, “Như vậy thì… Vẫn gọi là tướng công thôi.” Lại lầm bầm lắc đầu, “Không ổn, không ổn. Nếu là tướng công, chẳng phải lão đạo Hách Liên kia vẫn được lợi trên cơ sao? Phải làm thế nào cho được đây?”
Trong một chốc, mày cau cả lại, hết đường xoay xở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.