Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 12: Ngũ Hành Kiếm động




Sơn cốc kia cách Thối Kiếm phong một trăm dặm về phía tây nam, linh khí ít ỏi, cây cối hầu như không có, khắp nơi là những khối nham thạch khô vàng.
Trên vách đá sơn cốc có một sơn động, Hách Liên Vạn Thành đang đứng đó, thấy hai người đang tiến đến liền dẫn bọn họ vào trong.
Trong sơn động tràn ngập kiếm khí, ba vách dày đặc vết đao, là do Hách Liên Vạn Thành dùng kiếm đào ra suốt hai ngày vừa rồi.
Chưa đến một trăm bước đã đến một huyệt động tương đối rộng, đáy tròn, mặt đất là một tảng đá liền khối, trơn nhẵn như ngọc thạch.
Trên mặt đất có phù văn Chu Hồng, chậm rãi chi chuyển, hình thành một đại trận. Sắc đỏ ánh lên mặt đá, châu quang oánh nhuận. Mà giữa vô số linh thạch được khảm trên vách là bao nhiêu tiểu trận tiếp hợp với nhau, thâm ảo khó phân.
Lâm Phương Sinh chỉ nhìn ra Ngũ Hành Tụ Linh kim mộc thủy hỏa thổ trận, còn muốn nhìn kỹ hơn đã bị lực đạo mạnh mẽ từ các trận kia đánh tới, không khỏi lùi về sau hai bước, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn.
Chinh Mạc đỡ lấy sư đệ, lại nghe Tư Hoa Quân mỉm cười, “Ngươi đạo hạnh còn thấp, đừng cố nhìn kỹ, sẽ bị thương đến Nguyên Thần.”
Tiếng vừa mới vang lên đã thấy người, Yêu Tu kia đi vào động phủ. Một thân trường bào hoa quý, phi sa chức cẩm, hoa quý ý vị, giống hệt bậc quân vương, khiến động phủ tối tăm này cũng sáng lên mấy phần.
Hách Liên Vạn Thành đã đi vào trong phù trận, khoanh chân ngồi xuống, tựa như pho tượng bạch ngọc, chi lan ngọc thụ, tiếng nói cũng như lợi kiếm ra khỏi vỏ, buốt giá vô tình, “Nếu không có huyết mạch chân long, Lâm Phương Sinh e tính mạng nguy hiểm. Chinh Mạc, ngươi ra ngoài cửa động coi chừng, để ta cùng Tư Hoa Quân giúp Lâm Phương Sinh.”
Lâm Phương Sinh nghe được lời ấy, huyết sắc trên mặt mất sạch. Chinh Mạc thấy sư đệ như vậy, mày khẽ chau lại, “Sư tôn, tại sao lại phải phụ thuộc vào tên Yêu Tu đã sỉ nhục sư đệ kia? Nếu có thể cứu được sư đệ, tính mạng này ta cũng chẳng màng. Nếu được…”
Hách Liên Vạn Thành lạnh lùng ngắt lời đồ đệ, “Việc này liên quan đến tính mạng Phương Sinh, không thể đùa được, đi ra ngoài đi.”
Chinh Mạc không thể làm gì hơn, tầm mắt đảo qua mọi người trong động, cuối cùng đi ra ngoài, nhận nhiệm vụ bảo vệ. Tư Hoa Quân mỉm cười ngoài mặt, từ đầu đến cuối đều xem mà không nói.
Hách Liên Vạn Thành thần sắc lãnh đạm, ánh sáng đỏ bóng của phù trận chiếu vào mắt lại càng thêm phần yêu dã, hoàn toàn không giống người thường, còn có vài phần khí thế của thần linh. Hắn chuyển hướng sang Lâm Phương Sinh, “Phương Sinh, lại đây.”
Lâm Phương Sinh hai mắt chua xót, nội tâm bi phẫn, hai chân nặng nề tiến vào trong, quỳ xuống trước mặt Hách Liên Vạn Thành, thanh âm nghẹn nơi cổ họng, “Sư tôn, đệ tử cầu được chết.”
Hách Liên Vạn Thành nhìn xuống gương mặt bi thống của Lâm Phương Sinh, thanh âm cũng nhu hòa vài phần, “Phương Sinh, ngươi nhập môn của ta đến nay đã được mấy năm?’
Lâm Phương Sinh không nghĩ sư tôn lại hỏi câu này, hơi hơi kinh ngạc, sau mới nghiêm túc trả lời, “Đã hơn mười bảy năm rồi.”
Khi đó y còn là một ấu đồng để tóc trái đào, ngây thơ vô tri, cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc ấy bản thân vô cùng thê lương thảm bại, không có thứ gì để bản thân dựa vào. Cho đến khi có một người tựa thần tiên, thanh tịnh vô cấu đến ôm y vào lòng, một bụng ấm ức chua xót cũng tan thành mây khói. Ba ngàn thế giới, vạn trượng hồng trần, e rằng y cũng không thể cầu được như vậy.
“Người chết ắt sẽ được giải thoát, thế nhưng những người còn sống thì sao? Ta cùng ngươi vốn có duyên phận sư đồ, sao có thể vì chút chuyện này mà dễ dàng buông tay?”
Sư tôn trước nay ít nói, dạy bảo y thế này, đã là hãn hữu. Lâm Phương Sinh u ám đầy bụng nhất thời tiêu thất. Nếu có thể cùng sư huynh tả hữu bên cạnh sư tôn, việc khó khăn này có là gì? Y không khỏi rơi lệ, dập đầu, “Đệ tử biết sai.”
Hách Liên Vạn Thành không nói nhiều, kéo y vào lòng, ngón tay trắng nõn lướt qua, ngoại sam nội bào đương nhiên đều tuột xuống, lộ ra thân hình thon dài rắn chắc. Một đôi tay vốn quen cầm kiếm, mát lạnh mà hữu lực khẽ vuốt ve người y.
Lâm Phương Sinh trần trụi trước sư tôn, cảm thấy ngại ngùng cuộn mình vào áo, nghiêng đầu chôn mặt vào gáy sư tôn, xấu hổ khó nhịn, nơi nào bị chạm qua cũng thấy mẫn cảm vạn phần, thân thể trắng nõn đã nổi lên một màu hồng nhạt.
Y thuận theo động tác sư tôn, cố nén xấu hổ, ngồi khóa lên đùi sư tôn, cảm nhận ngón tay ve vuốt mang theo từng lần tê dại, từ cột sống tỏa ra toàn thân. Ngón tay lướt qua bờ mông, đâm vào bên trong huyệt khẩu.
Nơi kia khô khốc hồi hộp, Lâm Phương Sinh chỉ thấy một cơn đau đớn, âm thanh rên rỉ phát ra từ trong cổ họng. Hách Liên Vạn Thành ngừng một lát, sau tiếp tục nhẹ nhàng đem hai ngón tay tiến vào nơi chật hẹp bên trong, vuốt ve nội bích nóng rực.
Một cơn tê dại đem theo đau đớn tràn vào cốt tủy, Lâm Phương Sinh chỉ có thể ngửa đầu, nhắm mắt, hơi thở dốc mang theo vài phần đau đớn, lại cũng có vài tia thoải mái, vươn ra cần cổ thon dài trắng ngần như ngọc bích.
Xúc cảm mềm mại dừng lại trên cổ, Lâm Phương Sinh mơ mơ màng màng nhận ra mái tóc đen dài của sư tôn đã buông xuống trước ngực, môi đặt tại vành tai, hạ xuống vô số nụ hôn nóng rực, ngón tay trong cơ thể lại càng ra vào mạnh mẽ.
Lâm Phương Sinh thở dốc nhanh hơn, nam căn cũng có phản ứng, chà lên bụng sư tôn. Bản thân y cũng cảm nhận được dưới chân mình có một thứ khác, cũng thô cứng nóng rực, hướng xuống mông mình.
Sư tôn cũng bình thường như y, đều đã động tình.
Ý nghĩ đó khiến Lâm Phương Sinh không thể kiềm chế, hơi thở hỗn loạn, ngón tay thon dài nắm lấy y bào cẩm tú nơi đầu vai sư tôn, trước mắt cũng chỉ có mái tóc đen dài mát mượt của người, ẩn dưới đó là da thịt trắng như bạch ngọc.
“Phương Sinh.” Hách Liên Vạn Thành nhu hòa gọi y, ” Vi sư muốn đi vào.”
Vốn là một câu mệnh lệnh, nhưng qua tai Lâm Phương Sinh lại trở nên mị hoặc vô hạn, dây dưa quấn quýt, như ăn mòn phế phủ, lại hóa thành tình nhiệt, thiêu y đến đỏ rực một mảnh. Y giọng mũi hừ nhẹ một tiếng “Ưm”, mặc cho dưới thân một thanh nóng cháy, mạnh mẽ va chạm, nhu hòa tiến thối đến không thể chống đỡ.
Hách Liên Vạn Thành thấy y chau mày, ngón tay vẫn dụng lực như ban đầu, không hề ngừng lại, kiên định như cũ, đến khi vào hết mới thôi. Bàn tay vừa buông ra, trên eo đồ đệ lập tức hiện ra mấy vết xanh tím, không khỏi thương tiếc khẽ vuốt, động tác bên dưới lại thêm phần mãnh liệt.
Cảm giác nóng bỏng nơi bụng dưới khơi gợi Lâm Phương Sinh ký ức ngày trước. Hôm ấy tại phòng luyện khí, chậm rãi lôi kéo, câu dẫn động nhân, sư tôn cũng không để ý y cầu xin, miệt mài triền động.
Hồi ức đến đây, cũng do khát cầu lo lắng mà sinh, nay lại bị cự vật của sư tôn đâm đến không thở nổi dần biến mất. Y ý loạn tình mê, dục niệm nồng đậm từ nơi kết hợp lan dần ra toàn thân, cả thiên địa này, cuối cùng cũng chỉ có nghiệt căn của sư tôn chôn sâu trong cơ thể. Lâm Phương Sinh chân tay cuộn lại, ngón chân như bàn ngọc cũng co lại.
Thanh âm nức nở, quần áo ma sát lẫn với tiếng thân thể va chạm. Mái tóc của Lâm Phương Sinh nhiễm hơi ẩm, hỗn độn rối tung, quấn lấy vài sợi tóc của sư tôn, khó phân lẫn nhau.
Ngay cả sam bào trắng noãn của sư tôn cũng bị tinh thủy của y dây ra một mảng dấu vết ái muội.
Trong lúc tình triều mãnh liệt như thế, Lâm Phương Sinh thấy quang mang xích hồng trước mắt bỗng đại tác, che mất tầm mắt. Pháp trận phức tạp dần sáng lên, ngay cả đỉnh động tăm tối cũng thêm vài phần thái sắc.
Tư Hoa Quân vốn trầm mặc giờ mới mở miệng, “Ngũ Thông trận đã thành, Hách Liên Vạn Thành, chớ có hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
Hách Liên Vạn Thành nghe vậy, ngừng động tác. Lâm Phương Sinh giờ mới cảm nhận khoái cảm, nào chịu đồng ý, vội vã xoay eo, cố gắng cọ xát. Hai mắt y ngập hơi nước, mông lung quay lại nhìn Tư Hoa Quân. Chỉ thấy Yêu Tu kia dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính, đang từng bước tiến vào trận. Phù văn Chu Hồng sáng bóng làm nổi bật khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, yêu tà tôn quý, lại có dấu vết tà thần.
Lâm Phương Sinh mơ hồ nhận ra Yêu Tu kia muốn làm gì, vội giãy dụa muốn đứng lên, lại bị sư tôn giữ lại.
“Sư tôn…” Y nghi hoặc lên tiếng, tình triều chưa tan khiến thanh âm trở nên khàn khàn, phảng phất ý câu dẫn.
Hách Liên Vạn Thành lộ ra khuôn mặt lạnh như băng tuyết, ngay cả ánh mắt cũng vô ba vô dục, “Phương Sinh, nghe lời.”
Tư Hoa Quân cũng nở nụ cười, vươn đầu lưỡi liếm một đường lên thắt lưng Lâm Phương Sinh. Cảm giác ấm nóng mềm mại theo xương sống lan ra, Lâm Phương Sinh chỉ có thể nhuyễn vào lòng sư tôn, khẽ rên một tiếng vỡ vụn, nơi đang hàm trụ sư tôn cũng co rút lại, nam căn tiết ra tinh thủy, nhiễm vào trường bào.
Tư Hoa Quân thấy trước mắt một thân thể thon dài, mồ hôi trong suốt, đang bị một cự vật hung hăng xỏ xuyên, khẽ động tình, thanh âm thoát ra từ cổ họng, “Phương Sinh, nghe lời.”
Hắn đem một ngón tay xâm nhập nội bích đang sắp không chống đỡ nổi mà muốn vỡ ra kia, dịu dàng chà xát, có vài quang ảnh Chu Hồng thuận theo khe hở đi sâu vào trong.
Lâm Phương Sinh vốn tưởng một sư tôn đã là cực hạn, nay lại bị Tư Hoa Quân đưa hai ngón tay vào, hướng đến nơi đang khó chịu sâu trong bụng dưới mà khẽ nhéo, trong cơn đau còn thấy chút ngứa, hai chân quấn lấy sư tôn, rên lên khàn khàn. Yêu Tu kia cũng không quản gì thêm, đưa cự vật của mình mạnh mẽ tham nhập vào y.
Trong khoảnh khắc giống như bị một kiếm chém rách, thân thể bị chia thành hai nửa, cảm giác nóng bỏng bén nhọn kéo dài đến tận tâm phế.
Lâm Phương Sinh cánh môi trắng đến không còn huyết sắc, ngâm lên vài tiếng trong cổ họng, hoàn toàn là do đau đớn gây ra, mang theo vài phần nức nở. Trước có sư tôn, sau là Yêu Tu, bị hai nam nhân chơi đùa như vậy, tiền hậu công kích, đau đớn không chịu nổi, thế nhưng một thanh trần căn vẫn vô cùng cứng rắn. Hai hàm y cắn chặt, một giọt nước mắt rớt xuống thật nhanh.
Hách Liên Vạn Thành chia nửa không gian nóng ấm chật chội với Yêu Tu, đưa tay lên xoa mắt tiểu đồ đệ, hơi nghiêng đầu, hai môi dán lại với nhau.
Lâm Phương Sinh chỉ cảm thấy một cơn mát lạnh áp xuống trước mắt, linh lực qua môi lưỡi giao triền đổ vào người không dứt, thúc giục dòng linh lực trong cơ thể di chuyển.
Hỏa khắc kim, kim lại sinh thủy, đại trận Chu Hồng cùng phù trận Ngũ Hành đồng loạt vận chuyển, ánh sáng hỗn loạn cơ hồ muốn phá tung tất cả. Lâm Phương Sinh chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, tùy ý để hai thanh nhục long chen chúc trong cơ thể, giống như đang tranh đoạt trân bảo, ngươi hơi lui lại, ta liền tấn công. Khoái cảm nóng bỏng cơ hồ không ngừng lại, từng cơn nối tiếp nhau. Lâm Phương Sinh chỉ thấy thân thể như tan ra, ngửa đầu rên lên, tiết ra quần áo của sư tôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.