Nghe được lời này, Tiết Tử Đan ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn.
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh nhìn y, nhấn mạnh: “Đưa "Tương Tư" cho ta.”
Tiết Tử Đan không nói nên lời. Một lát sau, y mới phản ứng lại, có phần không biết làm thế nào: “Nàng... Nàng xác định muốn lấy thứ này?”
“Đúng vậy.”
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh trả lời. Tiết Tử Đan mím chặt môi, thấy Hoa Hướng Vãn nâng mi nhìn y: “Đây chẳng phải là biện pháp nhanh nhất tốt nhất không gì sánh được à? Nếu không, ta gả cho Ma Chủ cũng vậy, ta chết cũng thế, chẳng phải đều như ý muốn của Ma Chủ à? Ta làm tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa đây?”
Tiết Tử Đan nghe Hoa Hướng Vãn nói thì chần chờ. Sau một lúc, rốt cuộc y vẫn lấy bình thuốc từ trong túi ra, để vào tay Hoa Hướng Vãn, nhỏ giọng nói: “Một viên cuối cùng, không có thuốc giải.”
“Đa tạ.”
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh trả lời rồi nâng mi nhìn hai người: “Ta đi trước xem chàng ấy. Hai người cũng mệt mỏi một ngày rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Hoa Hướng Vãn cầm thuốc, tự mình đi xa. Nhìn bóng dáng nàng, rốt cuộc Tần Vân Thường mới quay đầu nhìn qua, tò mò dò hỏi: “Ngươi cho nàng thuốc gì thế?”
“Loại thuốc có thể làm người ta quên đi người mình yêu.”
Giọng Tiết Tử Đan mang theo chút đau khổ, Tần Vân Thường nhíu mày, không thể tin nổi: “Cái này có thể dùng cho Tạ Trường Tịch?”
“Mấy loại thuốc tầm thường tất nhiên không thể, nhưng vị thuốc này là cây Tịnh Đế Niết Bàn Hoa do ta tìm được.” Tiết Tử Đan kiên nhẫn giải thích: “Hoa này có hiệu quả chuyển hóa, gốc cây bị ta dùng để làm thành độc dược cho Ma Chủ, phần còn lại ta chế thành này hai viên "Tương Tư". "Tương Tư" hấp thu tình yêu hóa thành dược hiệu, đối với người tình cảm càng sâu thì sẽ quên càng nhanh càng triệt để.”
Tần Vân Thường nghe được lời này, đã hiểu ý của Hoa Hướng Vãn.
Gả cho Ma Chủ cũng được, nàng chết cũng thế, nếu Tạ Trường Tịch còn yêu nàng, vậy Tạ Trường Tịch nhập Ma sẽ thành kết cục đã định. Tất cả những gì nàng làm đều là phí công.
Tần Vân Thường yên lặng không nói. Sau một lúc, nàng ta có chút không hiểu nổi: “Nếu đã có loại thuốc này thì vì sao không lấy ra từ đầu luôn?”
“Dù sao đó cũng là ký ức của Tạ Trường Tịch, không đến tình huống bắt buộc, nàng ấy sẽ không quyết định xóa bỏ ký ức của người khác.” Tiết Tử Đan giải thích, nhưng nghĩ một chút, y lại nói: “Hơn nữa, có lẽ nàng cũng hoàn toàn không hy vọng hắn sẽ quên chăng?”
Tựa như nhiều năm như vậy, không phải cuối cùng nàng vẫn nhớ về đối phương à?
Nói xong, Tần Vân Thường gật gật đầu, hai người đi ra khỏi tháp Vân Phù. Tần Vân Thường đột nhiên nhớ tới: “Năm đó A Vãn rời khỏi Dược Tông, ngươi từng ăn thuốc này à?”
Tiết Tử Đan khựng lại. Một lát sau, y cười khổ: “Không sai. Năm đó ta biết "Cực Lạc" của ta đã huỷ hoại Hợp Hoan Cung, ta đã nói ta và nàng là chuyện không thể nào. Khi đó ta vô cùng đau khổ, lại không thể không buông tay. Nàng khuyên ta, nói ta không thích nàng như ta nghĩ, chẳng qua là cọng rơm bắt lấy nơi tuyệt cảnh, trở thành chấp niệm trong lòng. Ta không tin, mãi đến khi ta ăn thuốc vào, ta vẫn có thể nhớ rõ ta và nàng từng xảy ra cái gì nhưng lại không có quá nhiều cảm giác. Ta mới biết...” Tiết Tử Đan quay đầu nhìn Tần Vân Thường: “Ta thích nàng, chẳng qua cũng chỉ như vậy.”
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Hoa Hướng Vãn đã cầm thuốc đi thẳng đến địa cung.
Chờ sau khi đi vào địa cung, thấy Tạ Trường Tịch bị xích sắt trói buộc, ngồi ở trung tâm pháp trận, ánh sáng dịu nhẹ của pháp trận leo lên người chàng, cắn nuốt khí đen trên người chàng.
Trên người chàng, khí đen bị cắn nuốt gần như không còn, máu kết vảy thành màu đỏ sậm trên bộ đồ trắng, giống như vô vàn đóa hoa mai nở rộ, tóc dài lộn xộn tản ở hai bên gương mặt tuấn tú, gợi cảm giác về vẻ đẹp của sự vụn vỡ.
Lúc này chàng rất yên tĩnh, cũng không phải do lún sâu ở ảo cảnh, mà là ngủ rồi.
Nàng chần chờ một lát, do dự gọi một tiếng: “Tạ Trường Tịch?”
Không thấy trả lời, chàng chưa tỉnh, cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra.
Nàng sụp vai, ngơ ngác đứng một lát, sau khi bình tĩnh lại mới móc một vò rượu từ túi Càn Khôn ra.
“Dù sao cũng không vội.”
Nàng lẩm bẩm trấn an mình, ngồi vào bên cạnh chàng.
Nàng quay đầu nhìn Tạ Trường Tịch, lẳng lặng ngồi ở trong bóng tối, cầm theo bình rượu, mờ mịt uống một ngụm.
Địa cung im ắng, hoàn toàn khác với ồn ào ầm ĩ ở thế giới bên ngoài, điều này làm cho đầu óc nàng được yên tĩnh một lúc.
Tạ Trường Tịch nhập Ma, Thẩm Dật Trần sống lại, Ma Chủ ép nàng thành hôn để ép Tạ Trường Tịch phát điên, Thiên Kiếm Tông và Thiên Cơ Tông buộc Tạ Trường Tịch phải chết...
Tất cả kéo đến quá nhanh, nàng không cả có thời gian thở dốc, bây giờ mới được yên bình một lúc, nàng không nhịn được dựa vào trên người Tạ Trường Tịch, giống như thường ngày.
Trước kia không phát hiện, bây giờ mới phát hiện, chàng tới đây nhiều ngày như vậy, nàng đã quen dựa vào người này.
Người chàng thoạt nhìn thật lạnh, nhưng thân thể rất ấm, nhìn mảnh khảnh, nhưng lúc dựa vào, lại bất ngờ làm người ta cảm thấy an tâm.
“Uống xong đi.” Hoa Hướng Vãn nhỏ giọng nói, “Uống xong rồi ta đút thuốc cho chàng, chúng ta sẽ thanh toán xong.”
Những lời này, Tạ Trường Tịch không nghe thấy, chàng cúi đầu, tựa như đang ngủ.
Chàng chìm nổi lặn ngụp ở cảnh trong mơ, một lát là chàng và Hoa Hướng Vãn lúc mới gặp, một lát là bọn họ thành thân, một lát là Thẩm Dật Trần và nàng đi ở phía trước, một lát là chàng gặp lại Hoa Hướng Vãn sau hai trăm năm.
Cuối cùng ngừng ở quán rượu nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách, Hoa Hướng Vãn bưng bát rượu, nghiêng dựa vào lan can, nhìn người đi đường qua lại, dường như không vui vẻ lắm: “Sinh nhật còn mưa to như vậy, thật muốn đi dạo phố quá.”
Nói xong, nàng uống một ngụm rượu, chàng từ dưới cầu thang đi lên, thấy thiếu nữ uống rượu, nhíu mày, gọi: “Vãn Vãn.”
Thiếu nữ nghe giọng chàng, sợ tới mức run run, vội đặt bát rượu lên bàn, đứng lên nói: “Sao chàng lại tới đây? Không phải sư môn chàng có việc, phải quay về Thiên Kiếm Tông à?”
Chàng không nói chuyện, chuyển ánh mắt đến vò rượu nàng uống trộm, lạnh nhạt nói: “Nàng bị thương, không nên uống rượu.”
“Một tẹo thôi.”
Hoa Hướng Vãn kiên trì, ánh mắt Tạ Trường Tịch vững vàng, Hoa Hướng Vãn thua trận dưới ánh nhìn chăm chú của chàng, lúng bùng nói: “Được rồi, về sau không uống nữa.”
Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng đi đến bên người nàng, gọi nàng: “Về khách điếm đi, không phải nàng nói gần đây thị trấn này có vài chuyện lạ, nàng nghe được tin tức à?”
“Chàng tìm ta để nói cái này hả?” Hoa Hướng Vãn có chút mất mát: “Ta còn tưởng chàng đến ăn sinh nhật với ta, muốn hẹn chàng đi dạo phố đó.”
Tạ Trường Tịch không nói, Hoa Hướng Vãn nhìn nhìn mưa bên ngoài, lôi kéo chàng: “Mưa lớn như vậy, chúng ta ngồi ở quán rượu này, uống vài chén, xem như cho chúc mừng sinh nhật ta, thế nào?”
“Ta không uống rượu.” Tạ Trường Tịch cụp mi, giọng rất nhạt.
Hoa Hướng Vãn “chậc” một tiếng, dường như không vui: “Chàng không uống rượu, sau này chúng ta thành thân, người nhà ta sẽ không thích.”
“Nói hươu nói vượn.”
Tạ Trường Tịch nghe nàng nói lời này, nhíu chặt mày. Hoa Hướng Vãn chống cằm, rót cho chàng chén rượu, cười tủm tỉm nói: “Uống đi, mỗi năm sinh nhật ta, Dật Trần đều sẽ uống với ta. Năm nay huynh ấy không ở đây, chàng uống với ta đi.”
Nghe nàng nói lời này, ánh mắt Tạ Trường Tịch lạnh lùng, chàng đứng dậy, nói: “Đi.”
“Ớ? Vậy... Vậy không uống rượu, nếu không chàng đợi chút mưa tạnh đi dạo phố với ta nhé?”
“Không đi.”
“Tạ Trường Tịch,” Hoa Hướng Vãn đuổi theo, hơi không vui: “sinh nhật ta mà, chàng không thể chiều ta một chút à?”
“Ắt có người chiều, không liên quan gì đến ta.”
Chàng đi xuống lầu, Hoa Hướng Vãn đuổi theo chàng ra khỏi quán rượu, mưa phùn ập đến, thiếu nữ vươn tay khoác tay chàng.
Động tác của Tạ Trường Tịch cứng lại, tạm thời quên cả pháp quyết tránh mưa.
Mưa thu dày đặc rơi lên mặt, thiếu nữ ngửa đầu nhìn chàng, cười tủm tỉm nói: “Nhưng ta chỉ thích chàng chiều, chàng sẽ chiều theo ý ta chứ?”
“Ta...”
“Nếu chàng từ chối, ta sẽ ghét chàng.”
Tạ Trường Tịch khựng lại, gió hơi lạnh. Một lát sau, chàng xoay đầu, niệm pháp quyết tránh mưa, ngăn mưa gió cho hai người.
“Đi thôi.”
Nghe được chàng ngầm đồng ý, thiếu nữ vô cùng vui vẻ khoác tay chàng, chàng đưa nàng đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong mưa.
Chàng nghĩ, còn may, chàng không từ chối, nàng hẳn... sẽ không ghét chàng.
Chàng ở cảnh trong mơ đi vào bóng tối, trong một mảng yên bình, chậm rãi có mấy phần ý thức.
Khí đen trên người chàng bị pháp trận cắn nuốt từng chút một, Hoa Hướng Vãn không quản được quá nhiều, nàng ngồi ở bên cạnh chàng, từng ngụm uống hết vò rượu.
Chờ sau khi uống xong, nàng đặt bình rượu ở bên, chống người đứng dậy, mượn sức rượu, duỗi tay đi lấy bình sứ đựng thuốc.
Bình sứ lấy ra, ở lòng bàn tay nàng như một ngọn lửa, đốt lòng bàn tay nàng đến hơi đau xót.
Nàng không dám nghĩ nhiều, run xuống đổ thuốc ra, không biết là trấn an chàng hay là trấn an bản thân mình: “Nhanh, ăn xong là quên hết, không nhớ rõ gì nữa.”
Nhưng nói xong câu này, nàng lại dừng lại, nàng hoảng hốt ý thức được, chàng ăn xong thuốc này, nếu nàng chết, chuyện xảy ra giữa Vãn Vãn và Tạ Trường Tịch tựa như chưa từng tồn tại, chẳng ai nhớ rõ, chẳng ai nhắc đến nữa.
Đời này nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng hết tâm ý thích người ta, đoạn tình cảm nghiêm túc trả giá như vậy, lại tan thành mây khói, còn không được tính thành một chuyện cười nữa.
Nỗi đau xuyên tim nảy lên, còn đau hơn cả năm đó Tạ Trường Tịch rời đi vào đêm tân hôn, hơn cả năm đó nghe được chàng nói tiếng “Xin lỗi” khi nhảy xuống khỏi Tử Sinh Giới kia.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khi chàng nhập Ma, nghĩ đến dáng vẻ mọi người dúng đạo lý ép chàng, nghĩ đến năm đó khi nàng đứng ở bên người chàng, cùng chàng ở trong đám đông nhìn lên trưởng bối Thiên Kiếm Tông mở đàn giảng đạo, ánh mắt chàng bình tĩnh mang theo vài phần mong chờ, hốc mắt nàng ửng đỏ.
Nàng kìm nén tất cả cảm xúc, vẫn cúi đầu, đưa thuốc đến bên môi Tạ Trường Tịch, giọng khàn đặc ra vẻ nhẹ nhàng, không biết là an ủi chàng hay an ủi chính mình: “Chàng quên rồi, chàng và ta đều nhẹ nhàng vui vẻ. Đừng sợ.”
Nói rồi, nàng đưa viên thuốc chạm vào đôi môi khô nứt của Tạ Trường Tịch. Ngay khi nàng đang định dùng sức, giọng nói khàn khàn từ phía dưới đột nhiên truyền đến: “Đây là cái gì?”
Nghe được âm thanh, đầu óc Hoa Hướng Vãn trắng xóa, sau đó nàng lập tức thấy Tạ Trường Tịch chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lạnh băng, như con rắn nhìn chằm chằm nàng: “Độc dược?”
“Sao có thể?” Hoa Hướng Vãn nhìn đôi mắt chàng, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng miễn cưỡng cười rộ lên, cố gắng tìm lại thần trí, lừa chàng: “Đây là thuốc chữa thương cho chàng.”
Tạ Trường Tịch không nói lời nào. Chàng bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt chàng như có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối trên đời, ép thẳng vào chỗ sâu trong lòng người.
Hoa Hướng Vãn bị chàng nhìn, trong lòng hơi hoảng. Nàng đang muốn nói gì đó thì lại nghe Tạ Trường Tịch mở miệng: “Thẩm Dật Trần?”
“Đừng nghĩ linh tinh,” Hoa Hướng Vãn cụp mi xuống, trấn an chàng: “chàng bị tà khí xâm nhập, tất cả nhớ nhung suy nghĩ đều bị cố tình phóng đại. Chàng uống thuốc trước đi đã, chờ ta...”
“Nàng muốn vứt bỏ ta.”
Tạ Trường Tịch mở miệng. Động tác của Hoa Hướng Vãn hơi khựng lại, thấy chàng bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng: “Thẩm Dật Trần sống lại, ta nhập Ma làm y bị thương, cho nên nàng không cần ta nữa, đúng không?”
Hoa Hướng Vãn không nói lời nào, nàng tạm thời không nói nổi, có phải nên nói tiếp, chặt đứt tâm tư của chàng, dỗ chàng uống thuốc không.
Lý trí nàng bảo nên làm như vậy, nhưng nhìn đôi mắt đối phương, nàng hơi há miệng, lại nói không ra tiếng.
“Nói chuyện đi!”
Tạ Trường Tịch quan sát vẻ mặt nàng, chợt cao giọng. Hoa Hướng Vãn cúi đầu, nàng nắm chặt thuốc, khàn khàn mở miệng: “Ta... định thành thân với Thẩm Dật Trần.”
Tạ Trường Tịch sửng sốt, Hoa Hướng Vãn cụp mi: “Viên thuốc này có thể làm chàng quên ta. Chàng quên ta đi, tự mình về Vân Lai. Đạo tâm của chàng không là ta nữa, không là tình nữa. Tuy chàng đã quên ta nhưng chàng còn tình, có thể tu hết Đạo này.”
Lời này làm Tạ Trường Tịch run rẩy, chàng nhìn bàn tay cầm thuốc của Hoa Hướng Vãn, lần đầu lộ ra vài phần kinh hoảng.
Hoa Hướng Vãn vừa nói chuyện vừa nửa ngồi xổm xuống. Nàng cố giữ nụ cười, khuyên chàng: “Chàng đừng sợ, không có việc gì, ăn xong là tốt rồi.”
“Nàng đừng tới đây.”
Tạ Trường Tịch nghe lời nàng nói, cảnh giác nhìn nàng, cuống quýt lui về phía sau.
Nhưng xích sắt và pháp trận trói buộc chàng, chàng chỉ có thể lùi lại một khoảng cực nhỏ. Hoa Hướng Vãn theo chàng tiến lên, nhìn dáng vẻ của chàng, nàng đỏ mắt, duỗi tay nắm cằm chàng: “Không có việc gì, Trường Tịch, không phải trước đó chàng cũng từng ăn Tuyệt Tình Đan à? Chàng đừng sợ, thuốc này...”
“Nàng đừng chạm vào ta!”
Linh lực trên người Tạ Trường Tịch đột nhiên bùng lên, nàng không kịp đề phòng, bị linh lực bất ngờ bùng lên đánh bay, ném mạnh xuống đất.
Không đợi nàng phản ứng lại, Tạ Trường Tịch đã dùng cả chân lẫn tay bò lại đây, bắt lấy tay áo nàng, vội la lên: “Ta sai rồi.”
Hoa Hướng Vãn thở hổn hển trợn mắt, thấy Tạ Trường Tịch duỗi tay nắm lấy tay nàng, nắm chặt tay nàng đặt ở trên ngực, giống như đang vừa thề trịnh trọng lại vội vàng không ngừng bảo đảm: “Ta sẽ không làm y bị thương nữa, nàng muốn giữ y lại thì cứ giữ, nàng muốn thành thân với y thì thành thân, ta đều không ngại. Hoa Hướng Vãn, ta còn có tác dụng, nàng đừng như vậy. Nàng để ta lại đi!” Đôi mắt màu máu mang theo hơi nước, đầy sợ hãi: “Nàng đừng khiến ta quên đi, ta không có gì cả, ta chỉ có Vãn Vãn...”
“Tạ Trường Tịch!” Hoa Hướng Vãn đột nhiên cao giọng ngắt lời chàng, nàng nhìn chàng chằm chằm: “Chàng nói bậy gì đó!”
Động tác của Tạ Trường Tịch cứng lại, chàng ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn, tựa như không biết làm sao cả. Tất cả quan sát, thông tuệ của chàng đều mất tác dụng trong giây phút này, chàng mờ mịt nhìn nàng, lúc lâu sau mới khẽ hỏi: “Nàng còn muốn ta làm thế nào?”
“Ta biết là ta sai rồi...”
Ánh mắt chàng mất tiêu cự: “Năm đó không kịp thời hiểu ra lòng mình, là ta không đúng, không trả lời nàng, là ta không đúng, ngày đó ở sơn động ta chạy trối chết, là ta không đúng, đêm tân hôn ta không uống chén rượu hợp cẩn, là ta không đúng, Thẩm Dật Trần chết, ta không ở đó, là ta không đúng, ở Tử Sinh Giới không chọn nàng, là ta không đúng, nàng nhảy xuống mà ta không đi theo nàng, là ta không đúng, Hợp Hoan Cung chịu khổ, ta không ở bên cạnh nàng, là ta không đúng, hai trăm năm nàng chịu nhục, ta không ở bên, là ta không đúng... Nhưng dù ta có ngàn sai vạn sai,” Tạ Trường Tịch lẩm bẩm ngẩng đầu: “ta thích nàng, chưa bao giờ là sai lầm.”
Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nước mắt nàng rơi xuống.
Tạ Trường Tịch nhìn nàng, dường như không rõ: “Nếu không phải sai, tại sao lại muốn để ta quên?”
“Như vậy ít nhất chàng sẽ không đau khổ...”
“Ta đau khổ hay không đau khổ là do bản thân ta quyết định!” Tạ Trường Tịch ngắt lời nàng, mang theo vài phần kích động quát khẽ: “Ai cho nàng quyền quyết định ký ức của ta?”
Hoa Hướng Vãn không trả lời nổi, nàng nhìn người trước mắt, chàng đã hoàn toàn mất đi phong độ và thong dong của quá khứ, chật vật như con thú bị ép đến đường cùng không lối thoát.
Dưới chân chàng là pháp trận, trên tay là xích sắt, mẫu mực của Tiên Đạo, người đứng đầu Vân Lai, hiện giờ lại đi tới hoàn cảnh này.
Nàng như đột nhiên bừng tỉnh, sao nàng lại ép người đến hoàn cảnh này?
Chàng muốn đi đâu, chàng muốn làm gì, không tới lượt nàng lựa chọn.
Sao nàng có thể vây chàng ở đây, ép chết ở chỗ này?
Nàng nhìn chàng, lúc lâu sau bình tĩnh, mới khàn khàn nói: “Thật xin lỗi.”
Lời này vừa ra, Tạ Trường Tịch có chút mờ mịt.
Hoa Hướng Vãn đi lên trước, Tạ Trường Tịch còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã thấy nàng vươn tay, thay chàng cởi xích sắt.
Chàng ngơ ngác nhìn động tác của nữ tử trước mắt. Nàng cởi xích sắt ra, nhỏ giọng nói: “Chàng không sai! Ta đã nói rất nhiều lần rồi, năm đó chàng không làm sai cái gì cả. Chàng thích ta, càng không phải sai.”
“Vãn Vãn...”
“Ta không có quyền quyết định trí nhớ của chàng, cho nên ta để chàng quyết định. Ta muốn chàng quên ta, không phải vì Thẩm Dật Trần, người sống lại kia là Ma Chủ, không phải Dật Trần. Ta muốn thành thân với ông ấy, là bởi vì ông ấy nói với ta, phải thành thân thì mới đưa nửa Vực Linh còn lại cho ta, như vậy ta mới có thể có được Vực Linh hoàn chỉnh, sau đó làm sư huynh sư tỷ sống lại. Nhưng ta thả Vực Linh ra thì không ai có thể quản thúc nó, mà chàng lại là người duy nhất có thể kiềm chế Vực Linh, vì là thể hư không. Hiện giờ chàng không có Vấn Tâm Kiếm che chở, căn bản không làm được. Cho nên ta hy vọng chàng, có thể một lần nữa thành Thanh Hoành Đạo Quân.”
Nói xong, Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: “Ta không cần Tạ Trường Tịch, ta muốn Thanh Hoành. Ta nói điều này là không công bằng với chàng, nhưng Tạ Trường Tịch...” Hoa Hướng Vãn dừng lại, lúc lâu sau, nàng mới khàn khàn mở miệng: “Trên đời này, tất cả mọi người đều chờ mong thức cuối cùng của Vấn Tâm Kiếm.”
Lời này giống đao sắc khoét vào tim người, Tạ Trường Tịch hơi nắm chặt tay: “Nàng cũng thế?”
“Ta cũng vậy.”
Nghe được lời này, Tạ Trường Tịch cười rộ lên. Chàng nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn, hỏi: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà từ nhỏ ta đã phải làm một thanh kiếm, ta làm còn chưa đủ nhiều à? Dựa vào cái gì...”
“Đủ nhiều.”
Hoa Hướng Vãn ngắt lời chàng, Tạ Trường Tịch ngây ra, thấy nàng hơi cúi người, vươn tay đặt ở trên mặt chàng: “Cho nên trước kia ta đã nghĩ đến, Thanh Hoành làm đủ nhiều rồi, sau này chàng sẽ là Tạ Trường Tịch của ta, ta không lừa chàng. Khi Độ Kiếp, người mà ta nhìn thấy chính là chàng, trước nay ta chưa từng muốn sống, do ta nghĩ đến tương lai có thể ở cùng với chàng, ta mới muốn sống. Ta muốn cùng chàng về Vân Lai, ta cũng muốn tạo nên một mái nhà với chàng...”
Tạ Trường Tịch mờ mịt nhìn nàng, môi mỏng của chàng khẽ mấp máy, lời còn chưa ra, đã nghe Hoa Hướng Vãn ngắt lời chàng: “Nhưng ta không làm được.”
“Vì sao?”
“Chàng có biết đây là gì không?”
Nàng vừa nói vừa giật áo ra, lộ vết sẹo ở ngực.
Trong nháy mắt nhìn thấy vết sẹo, Tạ Trường Tịch đột nhiên ý thức được gì đó, đồng tử co lại, cuống quýt lên tiếng trước khi nàng mở miệng: “Không cần phải nói!”
“Là miệng vết thương thay máu lưu lại.”
Hoa Hướng Vãn không để ý tới chàng, nhẹ nhàng chỉ lên vết sẹo, bình tĩnh dùng giọng khàn đặc trần thuật lại: “Đao vào ngực ba tấc, từ trong tim trao đổi huyết mạch quanh người, mười năm một lần. Chàng biết vì sao không?”
“Đừng...”
“Vì ta và chàng đã lập khế ước.”
Lời này nói ra, động tác của Tạ Trường Tịch hoàn toàn cứng đờ. Hoa Hướng Vãn nhìn chàng, nước mắt tràn ra: “Vì ta và chàng đã lập khế ước, máu của ta có thể đồng thời mở ra Tỏa Hồn Đăng và phong ấn Vấn Tâm Kiếm. Cho nên, năm đó sau khi Ma Chủ cướp được Vực Linh, ông ấy mới lập kế hoạch nhằm vào trận tàn sát Hợp Hoan Cung này. Ép ta tự nguyện dâng máu.”
Chuyện cũ như đã đoán trước trồi lên, Tạ Trường Tịch ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn, dường như mất hết tất cả sức lực.
Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: “Mà lúc Hợp Hoan Cung của ta bị tàn sát, chàng tìm hiểu thức cuối cùng Vấn Tâm Kiếm, một kiếm diệt tông. Cũng bởi vì vậy nên khi Ma Chủ lần thứ hai đánh vào phong ấn Tử Sinh Giới mới không thành công. Chàng làm rất tốt, chàng bảo vệ cho Vân Lai và Tây Cảnh, chàng bảo vệ cho Thiên Kiếm Tông. Mà người có thể làm được tất cả những thứ này, người hiểu được thức cuối cùng của Vấn Tâm Kiếm đó là Thanh Hoành Đạo Quân.”
“Vãn Vãn...”
“Không phải ta không yêu chàng.” Toàn thân Hoa Hướng Vãn run nhè nhẹ: “Nhưng mà chàng và ta đều trả giá quá nhiều. Nếu ta yêu Tạ Trường Tịch không có một kiếm cuối cùng kia, vậy tất cả những hi sinh của chàng và ta là cái gì đây? Một mạch Vấn Tâm Kiếm diệt hết, chàng và ta chia xa hai trăm năm, Hợp Hoan Cung bị hủy, ta tự hủy Kim Đan tự đoạn gân mạch nhẫn nhục sống tạm. Cuối cùng chàng nói với ta, chàng không cần thiên hạ này, chàng và ta có thể vứt bỏ tất cả. Vậy người thân bạn bè của chàng và ta chết hết, lưu lạc đến nay, lại vì cái gì chứ?”
“Vô số lần ta đã nghĩ...” Hơi thở của Hoa Hướng Vãn dồn dập: “Nếu ta không thích chàng, không lập khế ước với chàng, có phải Hợp Hoan Cung sẽ không xảy ra chuyện không, có phải sư huynh sư tỷ sẽ không phải chết không, ta cảm thấy đều do ta, đều do ta thích chàng. Trách ta ở bên chàng, nếu không Dật Trần sẽ không chết, sư huynh sư tỷ sẽ không gặp nạn. Cho nên mỗi lần nhớ tới chàng, mỗi lần nhìn chàng, ta sẽ nghĩ là ta sai rồi. Sao ta lại có thể vào lúc xương cốt bọn họ không thấy ánh mặt trời mà cùng chàng có kết cục viên mãn, chàng chàng thiếp thiếp đây?”
“Vãn Vãn...”
Môi Tạ Trường Tịch tái nhợt, nhìn nữ tử khóc đến căn bản không nhịn nổi, nghẹn ngào thở hổn hển.
Thật ra chàng biết.
Khi biết Vực Linh ở chỗ Ma Chủ kia, nhìn đến vết sẹo trên ngực nàng, nghĩ đến một thân huyết dịch của nàng bị đổi hết, chàng đã có phỏng đoán này.
Nhưng chàng không dám nghĩ, cho nên dù phát hiện, chỉ cần nàng không nói, chàng cũng làm như không biết.
Chàng cho rằng có thể giấu giếm cả đời, nhưng hôm nay lại biết, trên đời này không có việc gì có thể vĩnh viễn che giấu.
Chàng không nói, là vì bản thân mình.
Nàng không nói, lại là sợ chàng bị tổn thương.
Nàng thích sự nhiệt liệt lại dịu dàng như vậy, thoạt nhìn ngả ngớn, nhưng lại chân thành tha thiết hơn so với tất cả mọi người. Nàng yêu người, hy vọng chàng sống tốt, vui với niềm vui của chàng, lo với nỗi lo của chàng.
Khi thả người nhảy xuống Tử Sinh Giới, nàng nói “còn may chàng không thích ta”.
Hiện giờ tất cả lời nói dối giấu giếm của nàng, cũng là vì phần yêu thích để ý kia.
Sự dịu dàng này tưới ở trong lòng chàng, mang theo ngàn tầng đau. Chàng nhìn nàng rơi nước mắt, màu máu trong mắt chậm rãi lui bước, chàng bỗng cảm thấy tất cả sự kiên trì của mình chẳng có nghĩa lý gì cả.
Tất cả cầu mong của nàng là cầu mong của chàng, suy nghĩ của nàng là suy nghĩ của chàng.
Nàng muốn cái gì, chằng đều sẵn lòng cho.
Cho dù là quên đi.
Chàng cúi đầu, duỗi tay lau đi nước mắt nàng.
“Đừng khóc.”
Hoa Hướng Vãn không dừng được, cũng không biết nàng nói với ai, chỉ cúi đầu nói: “Thật xin lỗi... Thật xin lỗi...”
“Ta đồng ý với nàng.”
Tạ Trường Tịch nâng nàng dậy, dịu dàng ôm vào lòng: “Ta sẽ quên nàng, về Tử Sinh Giới, học lại một kiếm cuối cùng.”
Hoa Hướng Vãn nghe chàng nói, không nói cái gì, không khỏi càng khóc nhiều hơn chút.
“Nhưng nàng đừng sợ.” Tạ Trường Tịch khàn khàn mở miệng: “Mặc kệ quên bao nhiêu lần, ta gặp lại nàng, chắc chắn lại yêu nàng.”
“Tạ Trường Tịch...”
“Chờ đến lúc đó, nàng làm Hợp Hoan Cung sống lại, nhớ đi tìm ta. Nếu ta không hiểu chuyện, lại nói lung tung,” Hốc mắt Tạ Trường Tịch hơi cay: “Nàng đừng vứt bỏ ta.”
“Ta biết.”
Hoa Hướng Vãn khóc thành tiếng, nàng duỗi tay ôm chặt lấy người trước mặt: “Ta sẽ không bỏ, cho dù thế nào, dù chàng có nhớ hay không, chỉ cần chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ không buông tay. Ta chắc chắn sẽ quấn lấy chàng, nhất định sẽ trói chàng về Hợp Hoan Cung, ta sẽ không bao giờ tin mấy lời linh tinh chàng nói. Ta biết chàng thích ta, ta biết.”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện. Chàng nghe người trước mặt nói, cảm giác người trước mặt ôm mình, đột nhiên chàng cảm thấy, trong lòng vô cùng dịu dàng.
Chàng quay đầu nhìn hành lang dài trống rỗng, nhớ tới cảnh cuối cùng kia trong mơ.
Nàng nói nàng muốn uống rượu, chàng không đồng ý.
Nàng nói nàng muốn đi dạo phố, chàng thì giận dỗi vì Thẩm Dật Trần, cũng không đồng ý.
Chàng suy nghĩ một chút rồi quay đầu, cúi đầu nhìn cô nương trong ngực đang dần bình tĩnh lại, ôn hòa nói: “Có phải tối rồi không?”
Hoa Hướng Vãn khụt khịt, mờ mịt ngẩng đầu: “Hả?”
“Ta đi dạo phố với nàng.”
Nghe được lời này, Hoa Hướng Vãn có phần chưa hoàn hồn. Mãi đến khi Tạ Trường Tịch đứng lên, nàng mới ý thức được chàng đang nói cái gì.
“Chàng... Thân thể chàng...”
“Ta không sao.” Tạ Trường Tịch nắm lấy tay nàng, cúi xuống nhìn nàng: “Tối nay ta sẽ uống thuốc, khởi hành về Vân Lai, nàng không cần lo.”
Hoa Hướng Vãn nghe vậy, mờ mịt gật đầu, cũng không nói rốt cuộc là mình vui vẻ hay không vui.
Tạ Trường Tịch đỡ nàng đứng dậy, ôn hòa nói: “Đi đổi bộ quần áo đi.”
Hoa Hướng Vãn khóc đến hơi ngốc, nghe chàng ra khỏi địa cung. Hai người tắm gội đổi quần áo, nàng bị chàng lôi kéo đi trên đường, mới muộn màng nhận ra bọn họ đang làm cái gì.
Nàng hơi mờ mịt, nhìn thanh niên đi ở bên cạnh, ngờ vực lên tiếng: “Chàng dẫn ta ra đây làm gì?”
“Ta ở trong ảo cảnh nhớ tới sinh nhật của nàng.” Giọng của Tạ Trường Tịch mang theo vài phần ôn hòa: “Nàng bảo ta uống rượu với nàng, ta không uống. Nàng muốn ta đi dạo phố với nàng, ta cũng không dạo. Nàng khoác tay ta, ta vốn muốn hất ra, nhưng nàng nói nếu ta hất ra, nàng sẽ ghét ta, ta mới dừng.”
Nghe chàng nhắc đến cái này, Hoa Hướng Vãn nhớ ra. Nàng không nhịn được cười rộ lên: “Cho nên ta đã nghĩ chắc chắn chàng thích ta.”
“Đúng là như thế.”
Tạ Trường Tịch chuyển mắt, bình thản lên tiếng.
Hoa Hướng Vãn chợt sửng sốt, lại nghe Tạ Trường Tịch nói: “Ngày đó, ta đã cố ý theo sư môn về sớm.”
“Ta... Chưa từng nghe chàng nói.”
“Khi đó rất nhiều lời, ta cho rằng không cần phải nói.”
“Còn may chưa nói.” Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: “Nếu chàng nói, lúc ấy sợ là ta sẽ không nỡ.”
Nếu là không nỡ, sao chàng có thể tu đến kiếm cuối cùng, sao có thể cứu Thiên Kiếm Tông, giết sạch một giới, vô ý cứu muôn dân?
Chẳng qua đề tài này rõ ràng không hợp nói ra ở hoàn cảnh như vậy, hai người im lặng không lên tiếng quay đầu đi. Hoa Hướng Vãn để chàng nắm tay, đi giữa những ngọn đèn tàn lụi ở thành chủ Hợp Hoan Cung, trong lòng nàng dần bình ổn lại. Nàng quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh, do dự một lát, không nhịn được vươn tay, giống thời thiếu niên khoác lên cánh tay chàng.
Tạ Trường Tịch phát hiện động tác của nàng, liếc mắt nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Ta...”
Nhìn nàng thẹn thùng, Tạ Trường Tịch đột nhiên khẽ cong khóe môi. Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán nàng, nói: “Kéo đi, lòng ta vui mừng.”
Hai người đi lang thang không mục đích trên đường.
Hoa Hướng Vãn tùy ý xem mấy sạp quán nhỏ, chàng ở bên chờ, giống như một đôi phu thê bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đi đến một quán rượu, Tạ Trường Tịch chủ động kéo nàng lên lầu. Hai người vào tiệm, chưởng quầy nhận ra, vui vẻ nói: “Ồ, Thiếu chủ, ngài đã tới?”
Hoa Hướng Vãn sửng sốt, trong chốc lát nàng có phần không nghĩ ra. Nàng đánh giá từ trên xuống dưới, thấy chưởng quầy là một ông lão Trúc Cơ Kỳ, đối phương cười tủm tỉm nói: “Thiếu chủ, hai trăm năm trước ngài thường xuyên đến quán của ta uống rượu. Khi đó ta còn là đứa nhóc, ngài đã quên rồi à?”
“Ồ.”
Nghe được lời nhắc nhở như vậy, Hoa Hướng Vãn đột nhiên nhớ ra, gật đầu nói: “Nhớ rõ, nhưng mà thời gian đã qua lâu rồi nên mới nhất thời không nghĩ ra.”
“Ngài ngồi xuống ghế đi.” Đối phương tiếp đón, vui mừng nói: “Ta mang rượu lên cho ngài.”
Hoa Hướng Vãn gật gật đầu, nhìn chưởng quầy tự mình đi lấy rượu. Tạ Trường Tịch lẳng lặng nhìn nàng, Hoa Hướng Vãn hơi ngượng ngùng: “Ta... Trước kia ta thường xuyên uống rượu ở trong thành.”
“Sau này sao lại không uống?”
“Sau khi Hợp Hoan Cung xảy ra chuyện,” Sắc mặt Hoa Hướng Vãn nhạt xuống: “có thể không uống thì sẽ không uống.”
Nói xong, nàng thấy hơi kỳ lạ: “Chàng nói đến ta mới nhớ, chàng lại học uống rượu rồi à?”
“Nàng đi rồi, ta học được.”
Giọng Tạ Trường Tịch bình thản: “Nghĩ là coi như làm một người để người nhà nàng thích.”
Hoa Hướng Vãn sửng sốt, sau đó hơi ngượng ngùng: “Thật ra đều là ta dọa chàng thôi. Mẹ của ta thích nhất vẫn là người như chàng ấy. Khi còn nhỏ, bà ấy và cha ta vẫn luôn mắng ta không đủ đoan trang.”
“Vậy nàng thích là tốt rồi.” Nói xong, Tạ Trường Tịch đưa mắt nhìn nàng: “Sau này nàng muốn có người đi cùng, rốt cuộc ta có thể đi theo rồi.”
Hoa Hướng Vãn nhìn đôi mắt đối phương không tránh không né, nàng ngẫm nghĩ rồi cúi đầu cười: “Đêm nay chàng nói nhiều thật.”
“Là trước đây nói quá ít.”
“Cũng phải.” Hoa Hướng Vãn ngẫm lại: “Tối nay chúng ta nên nói nhiều một chút. Ta thấy nên bắt đầu từ chỗ này, năm đó chàng…”
Hoa Hướng Vãn nhướng mày, không có ý tốt: “Lúc chàng bôi thuốc cho ta, nói từng bôi cho tiên tử khác rồi, là ai thế?”
“Nàng nhớ nhầm rồi.” Tạ Trường Tịch sửa đúng lại cho nàng: “Ta nói là những người khác, không phải tiên tử khác.”
Lời này làm Hoa Hướng Vãn trợn tròn mắt, sắc mặt Tạ Trường Tịch bình tĩnh, giải thích: “Ta sợ nàng có ý tưởng không an phận với ta.”
“Vậy chàng chưa từng bôi thuốc cho tiên tử khác?”
“Không.”
“Nàng chưa từng ôm các nàng?”
“Không?”
“Vậy gác đêm thì sao?”
Hoa Hướng Vãn nhìn chàng chằm chằm: “Từng gác đêm rồi chứ?”
Nghe lời này, Tạ Trường Tịch như cảm thấy buồn cười, ôn hòa nói: “Từng gác rất nhiều lần, mỗi lần đều rất nhiều người.”
Hoa Hướng Vãn nghe vậy, không khỏi có chút vui vẻ, nói thầm: “Không nói sớm.”
“Vậy Thẩm Dật Trần thì sao?”
Tạ Trường Tịch thấy nàng hỏi nhiều như vậy, lên tiếng hỏi lại. Hoa Hướng Vãn đờ người, nghe chàng nói: “Gương mặt này của y, rốt cuộc làm thế nào mà có?”
“Chàng... Không phải đã đoán được à?”
Hoa Hướng Vãn nói thầm, Tạ Trường Tịch cụp mi: “Ta muốn nghe chàng nói.”
Hoa Hướng Vãn bình tĩnh lại một lát, rốt cuộc mới nói: “Huynh ấy là giao nhân, ngày huynh ấy mất, mới vừa thành niên.”
“Sao lại biến thành dáng vẻ của ta?”
“Huynh ấy nói hy vọng có thể thành dáng vẻ mà ta thích nhất.”
“Cho nên, năm đó nàng thích nhất, là ta.”
Tạ Trường Tịch nói lời kết, lúc này Hoa Hướng Vãn mới ý thức được, chàng chờ tới chờ đi, không phải chỉ là câu này ư.
Nàng vốn định nói với chàng, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại không nhịn được cười: “Ta không nói, chàng lại so đo như vậy.”
“Từ trước đến nay ta vẫn so đo, là nàng không nói.”
“So đo như vậy, ta lại nói cho chàng một chuyện.”
Rượu bưng lên, Tạ Trường Tịch rót rượu cho Hoa Hướng Vãn. Hoa Hướng Vãn tiến đến trước mặt chàng, cười tủm tỉm nói: “Hiện giờ ta thích nhất, cũng là chàng.”
Tạ Trường Tịch nghe vậy chỉ cười không nói.
Hai người uống rượu một lát, nửa tỉnh nửa say, cười cười rời khỏi quán rượu.
Hoa Hướng Vãn uống rượu vào, rõ ràng trên đường đi cảm xúc lên cao rất nhiều, Tạ Trường Tịch vẫn dáng vẻ ấy, đi ở bên cạnh nàng, tùy ý để nàng đùa giỡn.
Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi tới bờ sông, người ở đây ít đi rất nhiều. Hoa Hướng Vãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía dàn đèn sáng treo ở giữa không trung cách đó không xa.
Số đèn này đều bị cột vào một cái giá hình dạng kỳ quái, dưới mỗi chiếc đèn treo một ống nhỏ dài.
Chiếc đèn ngoài cùng treo cái ống thô nhất, phía dưới chiếc đèn treo cái ống, trông như cọng tóc mảnh dài.
“Đó là cái gì?”
Tạ Trường Tịch đi theo ánh mắt nàng, nhìn ra xa xa.
“Trường minh đăng.”
Hoa Hướng Vãn nhìn những cái đèn lồng ở trời cao tựa như lúc nào cũng có thể bay đi, giải thích cho Tạ Trường Tịch nghe: “Thứ đồ chơi ở dân gian, nếu có thể điều khiển linh khí xuyên qua cái ống treo dưới đèn thì có thể thả chiếc đèn đi. Chàng đừng xem thường thứ này, cái ống bên ngoài còn đỡ, những ngọn đèn bên trong càng khó hơn, cái ống treo phía dưới nó mảnh dần, muốn biết khống chế linh lực có thể chính xác tới trình độ nào thì xem người đó có thể thả chiếc đèn đi không hãy nói. Thời niên thiếu ta đã từng thử!” Hoa Hướng Vãn khoa tay múa chân: “Nhiều nhất cũng chỉ đến vòng đèn thứ hai phía trong, vòng đèn trong cùng, ta không có cách nào cả.”
“Thả được những cái đèn đó thì có thể làm gì?”
Tạ Trường Tịch nghi hoặc, Hoa Hướng Vãn cười cười: “Thì là mấy câu chuyện cũ mèm, nói đèn có thể thực hiện nguyện vọng.”
“Thật sự có thể thực hiện à?”
Rõ ràng Tạ Trường Tịch không tin, nhưng vẫn hỏi một câu.
Hoa Hướng Vãn lắc đầu: “Tất nhiên là gửi gắm thôi.”
Tạ Trường Tịch không nói nữa, Hoa Hướng Vãn đèn lồng trên trời cao xa xa, cảm nhận độ ấm của người đứng ở bên cạnh.
Qua một lát, Hoa Hướng Vãn chậm rãi mở miệng: “Tạ Trường Tịch.”
“Ừm?”
“Chàng nói xem chàng thích, rốt cuộc là Vãn Vãn 18 tuổi, hay là ta của hiện tại?”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, trong tiếng nước xôn xao, Hoa Hướng Vãn mang theo sự yên bình hiếm có: “Tạ Trường Tịch, thật ra, ta cũng biết sợ. Chẳng qua ta không có quá nhiều thời gian để sợ hãi, để suy nghĩ nhiều. Nhưng rất nhiều thời điểm, ta cũng sẽ nghi hoặc.” Nàng quay đầu, nhìn người phía sau, “Chàng thật sự yêu ta ư?”
“Yêu.”
Tạ Trường Tịch mở miệng, trả lời không chút do dự.
Hoa Hướng Vãn khó hiểu: “Nhưng ta không còn giống năm đó nữa. Ta đến toàn tâm toàn ý thích chàng cũng không làm được.”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng lẳng lặng nhìn khuôn mặt nàng, sau một lúc lâu, chàng đi lên trước, nắm lấy tay nàng.
“Ta không phải vì nàng thích ta cho nên ta mới thích nàng, mà bởi vì nàng là người đó.” Chàng nhìn bàn tay nàng mang theo vết thương, nói với giọng ôn hòa: “Năm đó Vãn Vãn rất tốt, nhưng Hoa Hướng Vãn hôm nay, ở trong lòng ta, càng tốt hơn.”
Lời này như cơn mưa xuân, dịu dàng tưới ở trong lòng nàng.
Nàng ngước nhìn thanh niên trước mặt, chàng như quân tử từ thần đàn đi xuống, trong khói lửa trần thế, dịu dàng mà sáng ngời đứng lặng yên.
Nàng không dám nhìn nhiều, xoay đầu đi, cười nói: “Không biết chờ tới lúc chàng quên hết rồi, gặp lại ta, còn có thể thích hay không đây.”
Tạ Trường Tịch không trả lời. Hoa Hướng Vãn xoay người, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”
Tạ Trường Tịch lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Hoa Hướng Vãn.
Hoa Hướng Vãn đi vài bước, người phía sau lại không đi theo, nàng nghe thấy chàng gọi: “Vãn Vãn.”
Hoa Hướng Vãn dừng bước chân, cũng trong giây phút đó, 3000 sợi linh lực được khống chế vô cùng chuẩn xác đi về nơi ngọn đèn sáng phía xa, mỗi sợi linh lực xuyên qua một ống nhỏ, đèn sáng nháy mắt mất đi trói buộc, bay lên trời cao.
3000 Trường Minh Đăng tứ tán bay về phía không trung, trong thành đồng loạt ‘Ồ’ lên. Hoa Hướng Vãn ngơ ngác nhìn ánh đèn đầy trời kia, nghe chàng nói: “Ta lấy 3000 Trường Minh Đăng, chỉ ước nguyện một điều.”
Nàng dời ánh mắt về phía chàng, nghe chàng ôn hòa nói: “Nguyện nàng và ta, bình an gặp lại.”
Nghe nguyện vọng này, Hoa Hướng Vãn không khỏi cười rộ lên.
“Không hứa thêm một cái nữa à? Nếu chàng và ta trần duyên đã hết, gặp lại thì sao?”
“Chỉ cần gặp lại,” Tạ Trường Tịch nhìn nàng chăm chú: “ta chắc chắn sẽ thích nàng.”
Hoa Hướng Vãn không lên tiếng. Nàng bình tĩnh ngước nhìn người trước mắt, một lát sau, dưới ánh đèn đầy trời, nàng đột nhiên bước nhanh nhào vào lòng chàng.
“Chúng ta đã nói rồi.”
Nàng nhỏ giọng mở miệng: “Ta chờ chàng.”
Tạ Trường Tịch cụp mi, chàng nghe câu này, đột nhiên cảm thấy trái tim như được thứ gì đó lấp đầy.
Vạn vật trong đất trời, đều vì người này mà đẹp đến mức hiền lành.
Chàng dịu dàng vuốt mái tóc của nàng, trường kiếm trong tay, cũng có độ ấm.
____
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
[Sàn kịch nhỏ - 1]
Tạ Trường Tịch: "Nàng đừng qua đây..."
Hoa Hướng Vãn: "Chàng đừng sợ."
Tạ Trường Tịch: "Không, không muốn, nàng đừng chạm vào ta!"
Hoa Hướng Vãn: "Đừng từ chối, để ta nào."
Tạ Trường Tịch: "Nàng buông ra! Không muốn! Không muốn!"
Quần chúng: "?? Rốt cuộc hai người đang làm gì thế?"
Hoa Hướng Vãn: "Mớm thuốc mà."
Tạ Trường Tịch: "T_T"
[Sàn kịch nhỏ - 2]
Dân chúng thành chủ Hợp Hoan Cung: "Xong, kiến trúc đánh dấu trong một đêm nổ hết."