Kiếm Tìm Thiên Sơn

Chương 67:




“Huynh…” nàng có chút không biết làm sao, “Huynh sao lại biết ông ta sắp chết?”
“Nàng không định giết ông ta?”
Tạ Trường Tịch ngước mắt, Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Định…tất nhiên là định. Nhưng ta muốn giết là có thể giết sao?”
Tạ Trường Tịch không nói chuyện, trực giác Hoa Hướng Vãn cảm thấy không tốt, vội che miệng chàng lại: “Được rồi được rồi, ta biết huynh có thể, nhưng Ma Chủ vẫn có tác dụng đối với ta, trước tiên huynh đừng quan tâm, chờ đến lúc thì ta sẽ gọi huynh.”
“Ừm.”
Tạ Trường Tịch rũ mắt, không hỏi thêm nữa. . Truyện Dị Giới
Hoa Hướng Vãn thấy chàng đã chấp nhận kế hoạch của nàng, không nhịn được cười lên: “Ta còn tưởng rằng huynh sẽ không đồng ý.”
“Tại sao?”
“Ta tưởng rằng huynh sẽ nói với ta rằng huynh phải giúp ta giết hết tất cả mọi người.” Hoa Hướng Vãn nói đùa.
Tạ Trường Tịch nghe vậy lắc đầu.
“Ta không thể giúp muội mọi chuyện.”
Môn phái chính đạo tu đạo, điều kiêng kị nhất là đi đường tắt.
Mọi thứ trên đời đều là rèn luyện, tâm cảnh không tới, lúc thiên kiếp đến sẽ phair trả lại từng cái một.
Hoa Hướng Vãn nghe lời chàng, không nhịn được trêu chọc: “Cứ như huynh muốn giúp là có thể giúp vậy, huynh nghĩ tu sĩ Tây Cảnh đều là bùn nhão sao?”
“Dù sao cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”
Trước giờ Tạ Trường Tịch nói chuyện đều đáng tin, không nắm chắc sẽ không nói ra.
Hoa Hướng Vãn vừa nghe đã biết trong lòng chàng hẳn là từng có so sánh tính toán, ánh mắt không tự chủ rơi vào bội kiếm đeo ngang hông chàng.
Nàng muốn nói chuyện, nhưng lại sợ chọc chàng không vui.
Phá tâm chuyển đạo… chàng không còn là thế hệ tu đạo Vấn Tâm Kiếm nữa, vậy chiêu thức Vấn Tâm Kiếm sau cùng mà chàng từng chấn nhiếp hai nơi, Thái Thượng Vong Tình, sợ là cũng không còn sử dụng được nữa.
Đối với một kiếm tu mà nói, có thể lĩnh hội được một kiếm cuối cùng hay không, chênh lệch về mặt thực lực có khoảng cách như một rãnh trời.
Tạ Trường Tịch không còn chiêu kiếm cuối cùng, thì cũng không còn là Tạ Trường Tịch có thể một kiếm diệt tông, dùng kiếm giết cả một giới nữa.
Nghĩ đến điểm này, Hoa Hướng Vãn buộc bản thân dời ánh mắt, không để Tạ Trường Tịch nhận ra điều khác thường. Thế nhưng Tạ Trường Tịch lại như nhạy bén biết được nàng đang nghĩ gì, chỉ nói: “Đó không phải một kiếm cuối cùng thật sự.”
“Cái gì?”
Hoa Hướng Vãn nghi ngờ, Tạ Trường Tịch giải thích: “Hai trăm năm ta không cách nào phi thăng, bị vây hãm ở thế giới này, cho nên, đây không phải là kiếm cuối cùng thuộc về ta. Không cần áy náy, cũng không cần tiếc nuối.”
Hoa Hướng Vãn nghe lời của Tạ Trường Tịch, hiểu được phần nào, chiêu kiếm cuối cùng năm đó của Tạ Trường Tịch, là một kiếm ép buộc chính mình lĩnh hội dưới tác dụng của Tuyệt Tình Đan.
Nhưng thứ kiếm quyết lĩnh hội khi không thật sự nhìn thấu nội tâm, tuyệt đối không phải là kiếm cuối cùng của một kiếm tu thật sự.
Mà câu “không cần áy náy, cũng không cần tiếc nuối” chàng nói ra, người muốn an ủi không phải bản thân, mà là nàng.
Rõ ràng là chậm chạp về mặt tình cảm hơn người bình thường, nhưng lại nhạy bén từng li từng tí với mọi chuyện như thế, không trách được chuyện thời niên thiếu nàng đã thích chàng.
Tạ Trường Tịch thấy nàng không nói lời nào, suy nghĩ một chút, chuyển chủ đề nói chuyện: “Tại sao Minh Hoặc không chịu để cho mọi người xem thức hải của y?”
“Chuyện này hả?” Hoa Hướng Vãn nghe chàng nhắc đến cái này, không nhịn được có chút đắc ý, “Là người thì sẽ có chuyện không muốn ai biết thôi, ta ví dụ nhé.” Hoa Hướng Vãn đến gần chàng, cười híp mắt nói, “Nếu huynh nghe lén ta tắm, huynh sẵn lòng để cho ta biết không?”
Động tác Tạ Trường Tịch chợt sững lại, không nói chuyện.
Chàng giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía túi càn khôn của nàng, chỉ hỏi: “Nàng có pháp bảo có thể để cho mọi người xem được hình ảnh trong thức hải một người từ lúc nào?”
Loại pháp bảo này chưa nghe tới bao giờ, nếu như có, thế thì chắc chắn là pháp khí thiên giai.
“À, dĩ nhiên ta không có.” Hoa Hướng Vãn lời lẽ hùng hồn, Tạ Trường Tịch hơi nghi ngờ, chỉ thấy Hoa Hướng Vãn giơ một viên dạ minh châu lên, thẳng thắn nói: “Chỉ là một viên dạ minh châu.”
Tạ Trường Tịch sững sờ, Hoa Hướng Vãn nghiêm túc giải thích: “Ta biết y không dám, nên gạt y.”
“Vậy...” Tạ Trường Tịch suy nghĩ, “Sau đó thì sao? Minh Hoặc không giết được Ôn Dung.”
“Y không giết được.” Hoa Hướng Vãn mỉm cười, “Nhưng mọi người nhặt củi thì ngọn lựa sẽ cao nha.”
“Cứ chờ đi.”
Hoa Hướng Vãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Rất nhanh, y sẽ chủ động tìm ta.”
Suốt đêm ở Ma Cung, ngoại trừ Hợp Hoan Cung ra, những tông môn khác đều cả đêm không ngủ.
Mọi người đang bàn tán chuyện Âm Dương Tông và Vu Cổ Tông diệt tông, mà Tần Phong Liệt thì tự mình đến Vu Cổ Tông kiểm tra tình hình.
Tần Vân Y ngồi trong phòng, Minh Hoặc quỳ xuống trước mặt nàng, Tần Vân Y lạnh lùng nhìn y: “Cứ muốn tìm chết?”
Minh Hoặc mím môi không nói chuyện, Tần Vân Y tiến lên trước hung hăng tát vào mặt y: “Ngươi cho là ngươi đến Độ Kiếp Kỳ thì là cái thá gì?”
Minh Hoặc bị nàng ta đánh cho lệch mặt, bên môi tràn máu ra, y bình tĩnh quay đầu, khẽ nói: “Chủ tử chớ giận, đau tay.”
“Ngươi có lừa ta hay không?”
Tần Vân Y đến trước mặt y: “Rốt cuộc Ôn Thiếu Thanh có phải do ngươi giết hay không?”
“Không phải.”
Minh Hoặc bình tĩnh nói, Tần Vân Y nhìn chằm chằm y: “Cơ hội tốt như vậy sao ngươi lại từ bỏ? Người Tây Cảnh có chuyện xấu xa gì mà chưa từng thấy, ngươi có chuyện gì không muốn người khác nhìn thấy?”
Ánh mắt Minh Hoặc khẽ động, Tần Vân Y quát: “Nói đi!”
“Ta sẽ giết Ôn Dung.”
Minh Hoặc không dám nhìn nàng, rũ mắt, khẽ nói: “Chủ tử đừng tức giận.”
Tần Vân Y không nói chuyện, nàng nhìn thanh niên trước mặt.
Y không thắng được Ôn Dung, lên Đài Sinh Tử, sinh tử miễn bàn, với thực lực của Ôn Dung, y lên Đài Sinh Tử thì chỉ có đường chết.
Trước kia cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc y sẽ chết, thế nhưng hiện giờ khi nhận thức rõ ràng được rằng y sắp chết, nàng ta hơi tức giận.
Con chó mà nàng ta nuôi, lại phải để cho Ôn Dung giết?
Nàng nhìn chằm chằm y, giơ tay lên chạm vào hoa văn trên mặt y.
Y có một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, giống như vải vẽ vậy, gia huy của Âm Dương Tông vẽ trên mặt y, làm cho cả người y hết sức kỳ dị u ám.
Nhưng như thế vẫn có thể nhìn ra được, đây vốn là một thanh niên có khuôn mặt hết sức anh tuấn.
Ngón tay nàng ta nhẹ nhàng lướt qua hoa văn của y, Minh Hoặc cảm nhận được sự tê dại mà đầu ngón tay nàng ta mang đến, cả người khẽ run lên.
Đầu ngón tay Tần Vân Y một mạch đi xuống, tiếng hít thở của Minh Hoặc ngày càng nặng, động tác Tần Vân Y dừng lại, hồi lâu sau, nàng cúi đầu xuống, khẽ nói: “Cút ra ngoài cho ta, tối nay đi đi, nếu không thắng được, ít nhất phải sống để làm chó của ta.”
Câu nói này làm cho Minh Hoặc sững sờ, Tần Vân Y ngước mắt, hai người cách cực kỳ gần, Tần Vân Y lạnh giọng nói: “Nếu thắng...” nàng ta nói một cách nghiêm túc, “Ta có thể đồng ý một nguyện vọng của ngươi.”
Minh Hoặc không nói lời nào, y lặng lẽ nắm chặt tay: “Nguyện vọng gì?”
Tần Vân Y mỉm cười, giọng nói mang theo giễu cợt: “Cái gì cũng được.”
Dứt lời, nàng một cước đá văng người ra, đi ra khỏi cửa: “Cút đi.”
Nàng vừa ra khỏi cửa, ánh mắt Minh Hoặc liền lạnh xuống.
Y phải thắng.
Chẳng những y phải sống, y còn phải thắng.
Đây là một cơ hội đến gần thần nhất của y, y không tiếc bất cứ giá nào, bắt buộc phải thắng!
Y quỳ trên mặt đất suy nghĩ thật lâu, bày kết giới, sau đó nhỏ máu xuống mặt đất, nhắm mắt lại.
Máu rơi vào trong bùn đất hình thành một trận pháp màu máu, y khẽ run, niệm chú ngữ kêu gọi tà ma.
Hai trăm năm trước, Tà Ma hoành hành ở hai giới Vân Lai và Tây Cảnh, “Vực”, nó có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh của một người hoặc tu sĩ, cái giá phải trả là, sau khi thực hiện nguyện vọng sẽ dần dần mất đi tâm trí, làm ác trên nhân gian, trở thành chất dinh dưỡng cho Vực Linh.
Năm đó Vực Linh xuất thế, chính là dựa vào sức mạnh mà “Vực” tác quái trên nhân gian để đổi lấy, làm cho nó ngày càng cường đại, cuối cùng dưới sự trong ngoài phối hợp của tu sĩ ở giới này, mở ra Tử Sinh Giới, thả ra chủ nhân của những con “Vực” này, Vực Linh.
Thuật pháp kêu gọi “Vực” đã rất nhiều năm không ai sử dụng, y không biết hiện giờ y còn có thể kêu gọi ra Tà Ma như thế hay không, thế nhưng đây là lối thoát duy nhất của y.
Máu từng giọt từng giọt vẽ thành trận pháp, Hoa Hướng Vãn đang trong giấc mộng chợt mở mắt ra.
Thứ bị phong ấn trong thức hải rục rịch ngóc đầu dậy, dường như được người khác cảm hoá kêu gọi, nàng lặng lẽ đứng dậy, mặc áo choàng đen vào, quay đầu nhìn Tạ Trường Tịch đang ngủ say, xoay người đi ra ngoài.
Nàng vừa đi, Tạ Trường Tịch lập tức mở mắt, ngồi bật dậy.
Vấn Tâm Kiếm biến ra trong tay, nó giống như cảm nhận được gì đó, đang điên cuồng rung động.
Chàng nhắm mắt cảm nhận trong chốc lát, nắm Vấn Tâm Kiếm xông ra ngoài, thoắt cái đã đi đến nóc phòng cách hậu viện không xa.
Trên nóc phòng, thanh niên với nửa tấm mặt nạ hoàng kim che mặt, đang vội vàng lao đến hướng sân viện của Minh Loan Cung, Tạ Trường Tịch gặp đối phương thì quét một kiếm, quạt xếp trong tay đối phương xoay chuyển, ánh sáng trận pháp cũng lao nhanh về phía Tạ Trường Tịch.
Kiếm quang và ánh sáng trận pháp đụng vào nhau, hai người phút chốc đều bị kéo vào trong lĩnh vực của đối phương.
Nếu là tu sĩ cấp thấp bị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ kéo vào lĩnh vực của mình, thế thì chính là mặc người xâu xé, nếu hai tu sĩ Độ Kiếp Kỳ với thực lực tương đương cùng lúc bày ra lĩnh vực, hai bên sẽ gần đồng thời đi vào một không gian khác.
Nhận ra được điều này, đối phương hoàn toàn không hiếu chiến, nhanh chóng thu hồi lĩnh vực, bước nhanh rút lui, nhưng mà Tạ Trường Tịch theo sát không rời, một kiếm Hồ Quang Doanh Nguyệt phá không bay đến, trường kiếm đến gần thanh niên, ngay lập tức hóa thành vô số kiếm quang đan xen chém giết, giống như chi chít kim xà quấn quanh thân.
Trận pháp của thanh niên xoay chuyển, va chạm với kiếm quang, thân hình Tạ Trường Tịch cực nhanh, chốc lát đã xuất hiện sau lưng hắn, trường kiếm chém xuống…
Đầu người rơi xuống đất.
Chỉ là phải chịu vết thương chí mạng này, nhưng đối phương lại không hề chảy ra một giọt máu nào, cả cơ thể lập tức hóa thành một lá bùa bị cắt thành hai nửa, bay xuống.
“Ối giời ơi!” Một giọng nói không phân biệt nam nữ quanh quẩn bên tai Tạ Trường Tịch, “Tạ Đạo quân, rốt cuộc là ngươi đến trừ ma hay là thành ma vậy? Vực Linh xuất thế, chuyện này cũng mặc kệ sao?”
Vừa dứt lời, một đạo tà khí Vực Linh xông thẳng lên trời, Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn về phương hướng tà khí, Vấn Tâm Kiếm trong tay run lên dữ dội.
Chàng nhấc kiếm lên, nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn thu kiếm xoay người.
****
Trong lúc Tạ Trường Tịch đánh nhau, trong phòng Minh Hoặc, y nhìn máu chảy trên mặt đất, không ngừng niệm chú ngữ kêu gọi.
Y nhất định phải thắng.
Bất kể giá nào.
Chấp niệm quẩn quanh người y, hồi lâu sau, y cảm giác linh lực xung quanh dao động, một bóng người từ từ hiện ra trong đêm đen.
Tiếng niệm chú ngữ của y dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, thấy nữ tử ẩn bên trong hắc bào, trầm giọng nói: “Ngươi gọi ta?"
“Đúng.”
Minh Hoặc nhìn nàng chằm chằm: “Ta muốn Vực.”
“Vực, ký sinh trên con người, có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng cường tu vi đến đỉnh phong.”, giọng nữ tử không nghe ra được âm sắc cụ thể, nàng mang theo mấy phần ý cười: “Thế nhưng cái giá phải trả, là tất cả tu vi của ngươi cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Vực Linh, ngươi sẵn lòng cung cấp nuôi dưỡng ta?”
“Chỉ cần ngươi giúp ta giết Ôn Dung!” Minh Hoặc lạnh lùng nói, “Ta sẵn lòng.”
Nữ nhân khẽ cười thành tiếng, một lúc sau, nàng duỗi tay ra, đặt lên ấn đường Minh Hoặc: “Mong ngươi không hối hận.”
Ngay khoảnh khắc dứt lời đó, tà khí thuộc về Vực Linh lập tức nổ ra ở trên người nữ tử!
Chim chóc xung quanh sợ hãi bay lên, tất cả tu sĩ lập tức nhìn về phương hướng tà khí xông lên trời, mà ở trong vòng xoáy linh lực dao động này, hắc khí chui vào ấn đường Minh Hoặc, một cỗ lực lượng cường đại kèm theo cơn đau nhức trong nháy mắt ngập tràn quanh người y, hắc khí quấn quanh nguyên anh trong thức hải y, đợi lúc nữ nhân rút tay ra, cả người Minh Hoặc quỳ bò trên đất, bắt đầu thở hổn hển từng ngụm.
“Ta thêm một đạo phong ấn cho ngươi, bọc nó bên trong thức hải.”
Giọng nữ tử lãnh đạm: “Người bình thường không thăm dò được nó, khi ngươi giải trừ phong ấn, nó sẽ lập tức đi ra. Ôn Dung là tu sĩ Độ Kiếp Trung Kỳ, ngươi liều mạng cùng bà ta không có kết quả, ngươi chỉ có một lần cơ hội để giết.”
Dứt lời, xung quanh truyền đến tiếng bước chân, bóng người nữ tử dần biến mất: “Nắm chắc thời cơ nha, Minh Hoặc.”
Nói xong lời này, nữ nhân hoàn toàn biến mất tại chỗ, Minh Hoặc ngẩng đầu lên, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, vội vàng dùng linh lực hủy đi dấu vết hiện trường, sau đó ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ.
Chờ lúc thủ vệ đột ngột tông cửa vào, y hờ hững mở mắt, uy áp Độ Kiếp Kỳ nháy mắt đè xuống, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”
Xử lý xong hết thảy, Hoa Hướng Vãn trở về phòng, Tạ Trường Tịch còn đang ngủ say, Hoa Hướng Vãn nhìn khuôn mặt khi ngủ của chàng, không nhịn được đưa tay vỗ mái tóc chàng một chút, lặng lẽ chui vào chăn.
Nàng vừa cử động, đã nghe thấy Tạ Trường Tịch nói: “Quay về rồi?”
Động tác nàng hơi sững lại, bỗng nhiên có ảo giác như bị người nắm thóp, Tạ Trường Tịch nhắm mắt ôm nàng vào lòng, đắp chăn lại giúp nàng, giọng nói rất khẽ: “Ngủ đi.”
- --
Tác giả có lời muốn nói:
[Vở kịch nhỏ]
Tạ Trường Tịch: “May mà cuối cùng nàng sờ tóc ta một chút, nếu không ta sẽ không ngoan đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.