Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng đội quả đầu ổ gà nhìn Linh Nam làm chuyện điên rồ.
Linh Nam thấy Hoa Hướng Vãn lâu quá không nói chuyện nên bất giác quay đầu: “Thiếu chủ, sao thế?”
“Linh Nam, tỉnh táo chút đi,” Hoa Hướng Vãn nhắc nhở nàng ấy, “mệt thì ngủ sớm chút, đừng có nằm mơ.”
“Thiếu chủ phải có tự tin với mình chứ...”
“Đó là người tu luyện Vấn Tâm Kiếm,” Hoa Hướng Vãn biết được Linh Nam hoàn toàn không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc nên giải thích cho nàng ấy, “hiện giờ chúng ta có thể chiếm được tình cảm của Thẩm Tu Văn đã khá tốt rồi, đừng mơ mộng đến kiểu người hòa thượng đạo tông này.”
“Nhưng mà chúng ta đã đắc tội với Thiên Kiếm Tông, hiện giờ nếu Thiếu chủ muốn theo đuổi ai thì độ khó đều rất cao,” Linh Nam nói, chợt để lộ ra một chút thông minh, “chi bằng Thiếu chủ tìm một cách dễ thành công mà cố gắng một chút.”
“Không được.” Hoa Hướng Vãn quả quyết từ chối, “Y không chỉ là người luyện Vấn Tâm Kiếm mà sư phụ y còn là Tạ Trường Tịch nữa.”
“Thế thì sao ạ?” Linh Nam khó hiểu, “Linh Bắc từng nói, Kiếm Chủ Vấn Tâm Kiếm cả đời nhốt mình trong Tử Sinh Giới, đệ tử đều do người khác giúp đỡ thu nhận rồi ghi dưới danh nghĩa, những Kiếm Chủ trước đây còn tự mình dạy dỗ nhưng Thanh Hoành Thượng quân gần như chưa từng để đệ tử bước vào Tử Sinh Giới, tuy có cả đống đệ tử dưới danh nghĩa nhưng chẳng có mấy người từng gặp được người ấy, đều do người khác giúp đỡ nuôi dưỡng, Tạ Vô Sương có cũng được không cũng chẳng sao, chỉ cần Tạ Vô Sương đồng ý thì Thanh Hoành Thượng quân sẽ không ngăn cản đâu.”
“Thế cũng không được.” Hoa Hướng Vãn lắc đầu, Linh Nam kéo tay áo của nàng: “Thiếu chủ, người là người muốn trở thành Ma Chủ...”
“Cho nên con phải nghe ta.”
Hoa Hướng Vãn ngắt lời của Linh Nam, ánh mắt khẽ mang chút cảnh cáo nhìn nàng ấy.
Linh Nam thấy không còn đường bàn bạc, hơi thất vọng buông cánh tay đang kéo tay áo nàng xuống, khẽ đồng ý: “Vâng.”
Hoa Hướng Vãn thấy nàng ấy không vui, suy nghĩ một chút lại không nhịn được mà an ủi: “Thẩm Đạo quân cũng rất mạnh, ta và hắn lại phát triển khá tốt, con đừng buồn, phải tin vào ánh mắt của ta.”
Nghe thấy lời này, Linh Nam khá buồn bã, khẽ lẩm bẩm: “Thiếu chủ, Tiết Tử Đan và Ôn Thiếu Thanh đều do chính người chọn về đấy thôi.”
Vừa nghe đến hai mối tình không hạnh phúc này thì Hoa Hướng Vãn chợt nghẹn lời.
Nàng nhanh chóng chặn lại chiếc miệng nhỏ còn muốn nói tiếp của Linh Nam: “Đừng nói nữa, con vẫn nên yên lặng một chút mới dễ thương.”
Mọi người trò chuyện suốt đoạn đường, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đi hết cả nửa đêm thì nhóm người cuối cùng cũng đến được trấn Túy Hương trước lúc sáng sớm.
Danh vọng Thiên Kiếm Tông cực kỳ phi thường, Thẩm Tu Văn đã sớm liên hệ trước với một tông môn nhỏ nơi đây, vừa đến trấn Túy Hương thì đã được dẫn vào trong tông môn đó ở lại.
Người của Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên là dẫn đến phòng chính, còn người của Hợp Hoan Cung thì dẫn đến phòng chứa củi.
Sau khi Thẩm Tu Văn sắp xếp đệ tử trông chừng thì quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn: “Hoa Thiếu chủ nghỉ ngơi một chút đi, đợi sau khi sắp xếp xong hết thì Tạ sư huynh sẽ mời người đến phòng khách nói chuyện.”
“Làm phiền.”
Hoa Hướng Vãn lúng túng gật đầu, biết được Tạ Vô Sương như thế là muốn gọi nàng đến để hỏi tội.
Thẩm Tu Văn nói xong thì đóng cửa phòng lại.
Cửa vừa đóng lại thì tất cả mọi người đã ùa lên: “Thiếu chủ, tình hình hiện giờ sao thế?
“Thiếu chủ, bọn họ đã phát hiện kế hoạch của chúng ta hay sao?”
“Thiếu chủ, tại sao bọn họ lại để cho chúng ta ngủ ở phòng chứa củi?”
“Đừng hỏi nữa,” Hoa Hướng Vãn cắt ngang các câu hỏi của bọn họ, trực tiếp đưa ra câu trả lời, “Thiên Kiếm Tông chắc chắn đã phát hiện những chuyện mờ ám mà chúng ta làm, xem chúng ta và Minh Loan Cung là cùng một bọn.”
Vừa nghe thấy lời này thì mọi người ai nấy nhìn nhau.
Một lúc sau thì một người đệ tử mới do dự mở lời: “Thế Thiếu chủ, chuyện cầu thân này còn có thể thành công không?”
Vừa nghe thấy lời này thì Hoa Hướng Vãn đã cảm thấy đau đầu.
Nàng thở dài một hơi: “Cố gắng làm thôi, còn thành công hay không thì xem ý trời đi. Các người đổi kiểu tóc cho ta trước đã,” Hoa Hướng Vãn nhấc tay chỉ vào người mình, “có lẽ ta còn có thể cố gắng thử một lần.”
“Vâng ạ!”
Hoa Hướng Vãn vẫn chưa từ bỏ, mọi người bỗng chốc đã có ý chí chiến đấu, bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho Hoa Hướng Vãn.
Người rửa mặt thì rửa mặt, người chải tóc thì chải tóc, còn rút kinh nghiệm từ chuyện trước đó rằng xinh đẹp không có tác dụng, dung hòa hai kiểu phong cách thanh lịch tuyệt trần và tiểu muội nhà bên lại với nhau, đổi một bộ y phục màu trắng cho Hoa Hướng Vãn, trang điểm kiểu nhìn thì như trong trắng thuần khiết nhưng thực chất thì ngập tràn tâm cơ.
Kiểu trang điểm mộc mạc này làm cho Hoa Hướng Vãn nhìn cực kỳ yếu đuối, mang theo một vẻ đẹp mảnh mai yếu ớt vì bệnh của mỹ nhân. Lúc ngước mắt nhìn đôi mặt dường như chất chứa cả ao nước mùa thu, muốn nói nhưng lại ngừng.
Mọi người vây quanh nhận xét một lúc, thấy cơ bản cũng tàm tạm nên bắt đầu chỉnh kỹ lại các chi tiết, bận rộn khá là lâu thì cuối cùng bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa: “Hoa Thiếu chủ, đã chuẩn bị xong chưa?”
Là Thẩm Tu Văn.
Mọi người dừng động tác lại, nhao nhao nhìn về phía Hoa Hướng Vãn.
Linh Bắc đi đến sau lưng Hoa Hướng Vãn, đè thấp giọng nhắc nhở: “Thiếu chủ, thời gian của chúng ta không nhiều đâu, ít nhất hôm nay phải để lại “ấn Nhập Mộng” trên người mục tiêu.”
Ấn Nhập Mộng là thủ đoạn làm phiền tâm trí người khác thường thấy của Hợp Hoan Cung, sử dụng Pháp ấn này sẽ có thể đi vào giấc mơ của người bị hạ chú vào ban đêm.
Hoa Hướng Vãn vô thức vuốt nhẹ ngón tay, dường như đang suy nghĩ, gật gật đầu: “Yên tâm.”
“Thiếu chủ,” So với Linh Bắc thì Linh Nam kích động hơn nhiều, ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Hoa Hướng Vãn đang ngồi trên ghế, cực kỳ mong đợi: “Ráng làm nhé, có thể chiếm được tình cảm của Tạ Vô Sương là tốt nhất, còn nếu không được thì Thẩm Tu Văn cũng tàm tạm đi!”
Nghe Linh Nam còn chưa muốn bỏ cuộc, Hoa Hướng Vãn chợt giật khóe mắt, ném tay Linh Nam ra, đứng dậy đi đến cửa, giơ tay mở cửa.
Ngay lúc mở cửa, Thẩm Tu Văn cảm nhận một hương thơm lành lạnh ập đến, hắn theo thói quen ngước mắt lên, khuôn mặt nữ tử ập vào tầm mắt.
Các đường nét trên khuôn mặt ấy vốn đã cực kỳ xinh đẹp nhưng không rõ vì sao lại không hề lộ vẻ khoe khoang chút nào, khuôn mặt dường như mang theo vẻ đẹp kín đáo của một bức tranh thủy mặc phong cảnh.
Nữ tử khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như chất chứa nước mùa thu hiện lên ý cười xinh đẹp nhìn về phía Thẩm Tu Văn: “Thẩm Đạo quân?”
Thẩm Tu Văn bị gọi như thế mới chợt hoàn hồn lại, khuôn mặt hiện lên mấy phần ngượng ngùng: “Xin lỗi, ta...”
“Tại sao Thẩm Đạo quân lại xin lỗi?” Khuôn mặt Hoa Hướng Vãn hiện lên vài phần nghi ngờ như thể khi nãy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Sự chu đáo như thế làm cho Thẩm Tu Văn thoải mái hơn nhiều, hắn cúi đầu mỉm cười, ôn hòa nói: “Đa tạ Thiếu chủ, mời đi bên này.”
Nói xong thì hắn khẽ lùi về sau nửa bước, để cho Hoa Hướng Vãn đi trước.
Hoa Hướng Vãn để hắn chỉ đường đi đến sảnh chính, đi cả đoạn đường thấy Thẩm Tu Văn vẫn luôn im lặng nên chủ động nói chuyện: “Thẩm Đạo quân có biết Tạ Đạo quân gọi ta qua đó để làm gì không?”
“Chắc là có chút hiểu lầm,” Thẩm Tu Văn giải thích, “Tạ sư huynh muốn hiểu rõ ràng chút thôi.”
“Ta cũng đoán thế” Hoa Hướng Vãn thở dài một hơi, để lộ vẻ mặt lo lắng, “nhưng mà nhìn Tạ Đạo quân thật lạnh lùng, làm trong lòng ta rất lo sợ, chắc hẳn là y sẽ không dùng hình với ta đâu nhỉ?”
“Hoa Thiếu chủ nói đùa rồi,” Thẩm Tu Văn nghe lời này của nàng, bất giác mỉm cười, “người là khách quý của Tông môn, sao lại có đạo lý chưa định tội đã dùng hình chứ?”
Lời này làm cho Hoa Hướng Vãn hơi yên tâm một chút, biết sơ được thái độ của Thiên Kiếm Tông.
Tuy đã tìm ra được dấu vết mai phục của Hợp Hoan Cung nhưng bọn họ vẫn đang đợi chứng cứ xác thực hơn, trong lòng không hề có quan điểm giả định trước.
Hoa Hướng Vãn gật đầu, quay đầu như nói đùa: “Thẩm Đạo quân đừng gạt ta nhé, nếu Tạ Đạo quân ra tay thì sao?”
“Thiếu chủ yên tâm,” Thẩm Tu Văn nghe thấy Hoa Hướng Vãn dường như còn đang lo lắng, lập tức trả lời rất nghiêm túc: “Tu Văn đứng ngay cửa, sẽ không để chuyện này xảy ra.”
“Ta biết mà,” Hoa Hướng Vãn phe phẩy quạt tròn, mỉm cười nhìn hắn: “Thẩm Đạo quân sẽ không bao giờ không quan tâm ta mà.”
Lời này hơi thân mật nhưng lại không coi là vượt ranh giới một cách rõ ràng.
Thẩm Tu Văn sững sờ, không dám tiếp lời.
Hoa Hướng Vãn thấy tạm được nên dừng lại, chuyện tán tỉnh người khác quan trọng ở chỗ như có như không, biết dừng đúng lúc.
Nàng quay đầu nhìn về phía đình viện, bắt đầu nói chút chuyện lặt vặt không quan trọng.
Đợi đến khi sắp đến sảnh chính thì Hoa Hướng Vãn bỗng chợt nhớ ra: “Đợi lát nữa Thẩm Đạo quân có còn đưa ta quay về hay không?”
“Chuyện này phải xem ý của sư huynh.” Thẩm Tu Văn có sao nói vậy.
Hoa Hướng Vãn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tu Văn.
Thẩm Tu Văn thấy Hoa Hướng Vãn bỗng chợt dừng lại nên khó hiểu ngước mắt lên, sau đó liền thấy nữ tử khẽ mỉm cười: “Thẩm Đạo quân có biết, tại sao ta đến Thiên Kiếm Tông không?”
Thẩm Tu Văn ngập tràn hoang mang: “Hoa Thiếu chủ?”
Hoa Hướng Vãn đi lên trước mấy bước, dừng lại trước mặt Thẩm Tu Văn, hai người đứng cực kỳ gần, Thẩm Tu Văn bỗng chợt hơi căng thẳng, đang muốn lùi về sau thì Hoa Hướng Vãn đã nhón mũi chân, dán người qua, dùng quạt tròn ngăn cách khuôn mặt hai người, áp vào bên tai hắn.
Nàng cách hắn cực kỳ gần, hương thơm lành lạnh trên người bay hết vào chóp mũi Thẩm Tu Văn.
Thẩm Tu Văn đứng sựng người, cảm nhận hơi thở của nàng ở trên vành tai, cả người không thể nhúc nhích.
“Bởi vì, ta nhìn trúng một người ở Thiên Kiếm Tông.”
Giọng nói của Hoa Hướng Vãn rất khẽ, mang theo chút ý cười, có chút khàn, giống như gãi vào lòng hắn, hơi tê tê.
Cùng lúc đó, nàng âm thầm nhấc tay, giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, vẽ một vòng ở sau gáy Thẩm Tu Văn, một cái Pháp ấn lặng lẽ rơi xuống.
“Thẩm Đạo quân có muốn đoán không, người đó là ai đây?”
Lời này đã hơi rõ ràng, người ngốc hơn nữa cũng có thể nhận ra được vài phần.
Thẩm Tu Văn không tiếp lời, sững sờ đứng đó, trên mặt khẽ ửng hồng.
Hoa Hướng Vãn thấy đã đạt được mục đích nên giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay người đi về phía sảnh chính.
Trước sảnh chính có hai đệ tử đang đứng, Hoa Hướng Vãn gật đầu chào hỏi, nhấc bước đi vào trong sảnh.
Vừa bước vào sảnh chính thì cánh cửa lớn bỗng ầm ầm đóng chặt lại, ánh sáng trong phòng chợt tối xuống, có chút giống khu rừng âm u đáng sợ.
Trong lòng Hoa Hướng Vãn đã nắm chắc thái độ của Thiên Kiếm Tông nên cũng không hề sợ hãi, từ tốn tìm chiếc ghế đang đặt ở giữa ngồi xuống, thờ ơ ngước mắt lên.
Bên trên là Tạ Vô Sương đang ngồi, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt làm người khác chán ngán như cũ đó, giống như một chậu nước lạnh lẽo tạt đến, nhất thời quét sạch mọi hứng thú của nàng.
Nhưng nhớ đến mục đích đến Vân Lai lần này không phải để kết thù kết oán nên nàng mỉm cười nhã nhặn, gật đầu chào hỏi: “Tạ Đạo quân.”
Tạ Vô Sương không nói chuyện, một người đệ tử bình thường thôi mà còn kiêu ngạo hơn Thiếu chủ một Cung như nàng.
Nhưng nàng nhớ đến người luyện Vấn Tâm Kiếm đa phần là người thiểu năng nên cũng không so đo, xoay quạt tròn trong tay, dựa lên tay vịn ghế gỗ: “Không biết Tạ Đạo quân mời ta qua đây là vì chuyện gì?”
“Chuyện Hợp Hoan Cung mưu hại đệ tử của Thiên Kiếm Tông ta,” Tạ Vô Sương nói thẳng vấn đề, giọng điệu bình tĩnh, “Hoa Thiếu chủ nên cho ta một lời giải thích mới đúng.”
*** ***
Tác giả có vài lời muốn nói:
Tạ Trường Tịch: “Giải thích chút đi.”
Hoa Hướng Vãn: “Muốn kết hôn lần hai.”
Ôm đầu khóc nức nở.