Tạ Trường Tịch theo sát Tần Mẫn Sinh ba ngày liền, mỗi ngày chàng đều truyền âm thông báo tình hình cho Hoa Hướng Vãn.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói, Tần Mẫn Sinh chẳng làm gì cả, hắn ngày đêm đều gấp rút lên đường, muốn lấy được vò rượu trước ngày đính hôn.
Ba ngày sau, Tần Mẫn Sinh cuối cùng đến được mộ phần của mẫu thân hắn, Tạ Trường Tịch truyền tin cho Hoa Hướng Vãn rồi đi theo Tần Mẫn sinh lên núi.
Chàng ở phía sau Tần Mẫn Sinh khoảng cách không xa cũng không gần, Tần Mẫn Sinh đi đến trước mộ phần của mẫu thân hắn, làm sạch sơ đám cỏ ở đó rồi đào lấy vò rượu đã ủ lên, bỏ vào túi Càn Khôn.
Hắn mở một vò ra, rót một nửa để lại cho mẫu thân hắn, sau đó nhỏ giọng nói: “Mẹ, con trai mẹ sắp thành thân rồi, chính là cô nương mà mẹ gặp lần trước, con nghĩ mẹ cũng rất thích nàng ấy.”
“Sau này, con không dính dáng đến Vu Cổ Tông nữa, danh lợi huyết mạch, cao thấp quý hèn, con không muốn nghĩ nhiều nữa.”
“Mẹ ơi, mẹ không cần bận lòng vì con, đời có luân hồi, mẹ cứ yên tâm mà đi.”
Nói xong, hắn cầm vò rượu lên, rồi uống một ngụm.
Cũng ngay chính lúc này, Tạ Trường Tịch cảm nhận được xung quanh phát ra âm thanh lạo xạo, thêm đó là một mối nguy hiểm đang dần ập tới, chàng lập tức gia cố thêm Kết giới ẩn thân.
Trực giác của Tu sĩ vô cùng mẫn cảm, tuy rằng trong ảo cảnh này Tu vi của chàng trở về mức Nguyên Anh của hai trăm năm trước. Nhưng trực giác do nhiều năm tập luyện hơn nữa cộng với Thiên đạo thì tuyệt đối không thể có sai sót.
Không lâu sau khi chàng cảm nhận được nguy hiểm thì Tần Mẫn Sinh lúc này cũng đã phát giác được điểm bất thường, lãnh đạm nói: “Ai?”
Lời nói vừa dứt, cạnh bên đã xuất hiện một con kim trùng đáng sợ bò ra tập kích, Tần Mẫn Sinh xoay người rút kiếm, mạnh mẽ vung kiếm chém đứt kim trùng.
Trong gang tấc, nào là rắn nào là trùng đua nhau đến, Tần Mẫn Sinh dùng kiếm quét ngang một đường, mở ra một con đường sau đó bèn lập tức cố gắng Ngự kiếm để thoát ra bên ngoài.
Tiếp đến phía dưới chân đột nhiên xuất hiện một cánh tay đội đất ngoi lên, thoắt cái đã nắm lấy được cổ chân của hắn, Tần Mẫn Sinh một kiếm chém đứt bàn tay kia, bàn tay bị chém văng lên nhưng lại chẳng rơi một giọt máu nào, ngược lại là cả một bầy tang thi từ dưới mặt đất đông đúc bò lên.
Vu Cổ Tông lợi dụng Cổ trùng để khống chế xác chết, nhưng thuật này chỉ có người cảnh giới cao trong Vu Cổ Tông mới có thể sử dụng. Hơn nữa lại còn một lúc khống chế được nhiều thi thể như thế này thì…
“Vu Sở?”
Tần Mẫn Sinh lập tức phản ứng, lần này là Tông chủ của Vu Cổ Tông, phụ thân của hắn đích thân đến rồi ư?
Vu Sở đang ở đỉnh của kỳ Hóa Thần, hắn và ông ta nói trắng ra là mây bùn khác biệt, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vu Sở.
Mà lúc hắn ta vừa lên tiếng, từ mặt đất bò ra một tang thi tức khắc xông về phía hắn!
Động tác của những con tang thi này cực kì nhanh, tuy tu vi của chúng chỉ ở kỳ Trúc Cơ nhưng bọn chúng căn bản là không sợ đau cũng chẳng biết đau, số lượng ngày một đông hơn, chi chít xông lên, vây lấy Tần Mẫn Sinh.
Tạ Trường Tịch giấu mình trên cây, đưa tay rút lấy thanh kiếm nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, trực giác nói cho chàng biết rằng có một thứ còn nguy hiểm hơn đang ẩn náu ở xung quanh.
Tần Mẫn Sinh bị vây khốn trong rừng, hắn giờ đây giống như một con sư tử bị rơi vào đường cùng, cố sức vùng vẫy trong bầy linh cẩu đang chực chờ xung quanh. Tạ Trường Tịch cảm nhận được linh lực của mình đang yếu dần, thanh kiếm trong tay trở nên chậm lại, đây cũng chính là một cái bẫy, một con kim trùng đột ngột bay ra trực tiếp bay thẳng vào ấn đường của Tần Mẫn Sinh.
Tần Mẫn Sinh trừng mắt, ở giữa trán đón nhận cơn đau đớn tột cùng, một cơn tê dại từ bắp đùi phân tán ra toàn cơ thể, chân của hắn như nhũn ra, không thể chống cự được nữa, quỳ rạp xuống đất.
Giờ đây tang thi, trùng độc và rắn rết đều đột nhiên dừng lại, từng con từng con vội dẫn ra một người đầu búi tóc từ trong khu rừng rậm rạp phía sau chậm rãi xuất hiện.
Toàn thân Tần Mẫn Sinh đã không còn chút sức lực nào, hắn gắng gượng, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người nam nhân đang đứng ở hàng đầu: “Vu Sở.”
Sắc mặt nam nhân đó vô cùng điềm tĩnh, người đó không bước đến bên cạnh hắn, ngược lại còn dẫn mọi người tách ra hai bên, tất cả mọi người đều hơi cúi người xuống, ngay cả rắn trùng cũng mở đường, giống như là đang đợi ai đó xuất hiện.
Gió thổi càng ngày càng lạnh, mang theo lá cây khô héo thổi qua chỗ của Tần Mẫn Sinh, hắn lãnh đạm nói: “Các ngươi muốn làm gì?”
“Chuyện mà ngươi đã đồng ý.”
Giọng nói ôn hoà của một người thanh niên phát ra từ trong rừng: “Ngươi quên rồi sao?”
Giọng nói truyền đến mang theo một loại uy lực vô hình, áp chế Tần Mẫn Sinh.
Trong gió ẩn lẫn mùi máu, trực giác Tần Mẫn Sinh cảm nhận được sự nguy hiểm, tay cầm chắc lấy thanh kiếm, hắn biết đối phương đang nói gì, lời đồng ý duy nhất nhưng lại nuốt lời của hắn chỉ có thể là tiếp cận Hồ Miên.
“Ta đã nói từ lâu rồi, ta không làm chuyện đó nữa.”
Tần Mẫn Sinh hơi thở yếu ớt, vùng vẫy muốn đứng dậy: “Các ngươi chi bằng giết ta đi!”
“Đi theo lâu đến vậy,” giọng nói của người thanh niên càng ngày càng gần, từ xa mọi người nhìn thấy một chiếc kiệu nhỏ từ trong rừng chậm rãi bước ra, “Hồ Miên chỉ nhìn trúng mỗi mình ngươi, sao ngươi lại chết được chứ?”
“Ngươi vốn đã sinh ra trong cái cơ thể đê hèn này, lẽ nào lại không muốn đứng trên vạn người sao? Ngươi bị nhục mạ, bị nhạo báng, mẫu thân của ngươi thân là người phàm vì sinh ra ngươi mà chịu bao thống khổ, ngươi không muốn chứng minh một chút rằng việc một con kiến cũng có thể hoá hùng ưng ư?”
“Thả ta ra!”
Tần Mẫn Sinh muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng chiếc kiệu ấy đã dừng trước mặt hắn từ lúc nào.
“Tần Mẫn Sinh à, tình cảm chẳng là cái gì hết.”
Ngón tay trắng đến nỗi tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua đưa ra từ chiếc rèm vân sa trên kiệu, Tạ Trường Tịch cảm thấy linh lực ở xung quanh đột nhiên kịch liệt chấn động, mây gió trên trời cũng biến sắc, sấm chớp vang trời, giống như có thứ quy tắc gì đó đang bị người ta phá huỷ một cách triệt để. Một luồng ánh sáng từ ngón tay của thanh niên ấy phát ra bao phủ lấy Tần Mẫn Sinh, Tần Mẫn Sinh có cảm giác như hồn phách của mình đang bị xé ra từng mảnh, không thể chịu được hắn gào lên đau đớn, cố gắng vẫy vùng, một thế lực mạnh mẽ cùng lũ kim trùng đang ra sức áp chế hắn. Hắn giờ đây chẳng khác nào một con kiến chống chọi bất lực dưới mặt đất.
Tạ Trường Tịch bình tĩnh nhìn về hồn phách của Tần Mẫn Sinh đang bị người phía trước sống sờ sờ xé rách, tiếp đó trên đầu hắn xuất hiện một ánh sáng trắng, nhẹ bay vào trong tay của người thanh niên ấy.
Lúc này, thần sắc của Tần Mẫn Sinh từ từ điềm tĩnh trở lại, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi bình tĩnh.
Giọng nói của thanh niên kia vừa ôn hoà vừa lạnh lùng: “Người đã từng yêu sẽ không còn yêu nữa, người đã từng hận sẽ gần gũi hơn, chỉ có lớn mạnh mới là vĩnh hằng.”
Tần Mẫn Sinh không lên tiếng, thanh niên ấy lại hỏi: “Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, rời bỏ Hồ Miên, phối hợp với chúng ta, ngươi phải đến Vu Cổ Tông để tiếp nhận tư cách này, sau đó, ngươi có thể trở thành Tông chủ của chín Tông, hô mưa gọi gió ở Tây Cảnh, dưới một người trên vạn người. Hoặc là…”
Thanh niên kia chợt cười nhạt: “Vì một nữ nhân mà chết ở đây.”
Tần Mẫn Sinh nghe vậy, ngước lên nhìn về ánh bạch quang trên tay người đó: “Ngươi đã làm gì ta?”
“Ta chỉ lấy đi một phách của ngươi thôi, hỉ, nộ, đau thương, sợ hãi, ái, hận, dục,” thanh niên kia mở tay ra, có thể thấy được ánh bạch quang bên trong ẩn hiện một con người nho nhỏ, “trong bảy phách, ta đã giúp ngươi dọn đi phần ái phách rồi.”
Tần Mẫn Sinh im lặng, chỉ nhìn chăm chăm mảnh phách ấy, rất lâu sau cuối cùng cũng lên tiếng: “Các ngươi muốn ta làm gì?”
“Độc này có tên là “Cực lạc”, sau khi dùng sẽ giống như say khướt đi vậy, thần trí mơ hồ, linh lực tắc nghẽn, ngày ngươi đính hôn hãy nghĩ cách hạ độc này vào thức ăn của người trong Hợp Hoan Cung.”
“Đã hạ độc hết rồi,” Tần Mẫn Sinh châm biếm, “dùng luôn kịch độc không tốt hơn sao?”
“Độc tính càng mạnh càng dễ bị phát giác.”
Người thanh niên không bực dọc mà nhẫn nại đáp: “Có Cầm Ngâm Vũ ở đó thì thiên hạ không có loại độc nào mà cô ta không nghiệm ra. Nhưng “Cực lạc” này là do Dược Tông mới chế tạo ra, nó không phải là độc, chỉ là một loại rượu mạnh, không hề có độc tính.”
“Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?” Tần Mẫn Sinh nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu, “còn ngươi là ai?”
Người thanh niên ấy không lên tiếng, Vu Sở ngước nhìn, lạnh lùng trách mắng: “Thằng nhóc kia! Không được vô lễ.”
“Ai cũng có mục đích riêng.”
Người thanh niên không cảm thấy bị mạo phạm, trong giọng nói mang theo tiếng cười: “Hợp Hoan Cung lớn mạnh đã lâu, tu vi của Tu sĩ thanh thuần, sao lại không làm thành nguồn dinh dưỡng cho mọi người cơ chứ?”
Chuyện trắng trợn cướp đoạt Tu vi của các Tu sĩ khác ở Tây Cảnh vốn là chuyện không hiếm gặp. Nhưng từ lúc Hợp Hoan Cung lớn mạnh đến nay, đã nhiều năm trôi qua rồi chưa từng có chuyện nào xảy ra công khai như vậy.
Nghe xong những lời này, Tần Mẫn Sinh cũng đã hiểu được ý định của bọn chúng, gương mặt hắn lãnh đạm: “Các ngươi muốn ăn bọn họ ư?”
Người thanh niên kia không trả lời, ánh mắt ngờ vực nhìn chăm chú về một hướng, Tạ Trường Tịch cảm giác được sự bất ổn, cũng ngay giây phút đó một con Thanh Long trong suốt nhảy bổ ra từ trong kiệu, gầm gừ hướng về phía Tạ Trường Tịch!
Tạ Trường Tịch rút kiếm không chút do dự, tích tụ toàn bộ Tu vi chém một kiếm về phía Thanh Long!
Ánh sáng từ kiếm và Thanh Long va vào nhau, làm cho Linh lực chấn động mở ra, tất cả mọi người đều buộc phải lập tức tạo kết giới cho mình.
Tu vi vượt xa kỳ Độ Kiếp của Tạ Trường Tịch khiến chàng bị văng ra khỏi cây, Tạ Trường Tịch vừa rơi xuống đất bèn biết được thực lực của đối phương, toàn bộ ngưng chiến, lập tức hoá ra một luồng pháp quang biến mất.
“Đuổi theo.”
Thanh niên trong kiệu lạnh lùng ra lệnh: “Ta đã đánh nát ngọc bội truyền âm của hắn, hắn không còn liên lạc được với bất kì ai nữa, điều người qua đó chặn hết tất cả các lối về Hợp Hoan Cung, phải giết được hắn.”
“Rõ.”
Vu Sở lập tức đáp lời, người thanh niên trong kiệu đem một phách vừa lấy ra của Tần Mẫn Sinh trả lại cho hắn: “Tần Mẫn Sinh, Bổn tọa trả lại cho người phần phách này, còn chọn lựa như thế nào, Bổn tọa cũng cho ngươi quyết định.”
Bạch quang nhẹ nhàng rơi vào tay của Tần Mẫn Sinh, hắn nhận lấy ánh sáng ấy, chiếc kiệu bị người khác kiêng đi mất, ngữ khí của thanh niên ấy vẫn ôn hoà: “Sống hay chết, ngươi tự mà chọn.”
Tần Mẫn Sinh không tiếp lời, hắn quỳ rạp xuống đất, trong tay nắm chặt ánh bạch quang kia.
Đợi đến lúc mọi người quay lưng đi, người thanh niên ấy bật cười: “Ngươi có biết rằng, trên đời này thứ duy nhất khó mà khống chế được chính là lòng người không?”
Tần Mẫn Sinh đưa mắt nhìn về phía chiếc kiệu dần khuất xa khỏi tầm mắt.
“Ta có thể khống chế được cơ thể của ngươi, nhưng nếu ngươi không phải là Tần Mẫn Sinh, sao Hồ Miên lại không thể phát giác ra chứ?”
“Chỉ khi ngươi là Tần Mẫn Sinh thì mới có thể lừa được nàng ta.”
Nói xong, tất cả mọi ngươi đều rời khỏi theo chiếc kiệu kia.
Đợi mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh, như thể bọn người kia chưa từng xuất hiện vậy, trong ký ức Tần Mẫn Sinh lại hiện ra vô số cảnh tượng.
Thời niên thiếu phải chịu những lời nhục mạ, không thể tu đạo, năm mười tám tuổi ngửa mặt lên trời cứ ngỡ là mình là bậc anh tài, lòng đầy ao ước.
Hắn từng hứa với bản thân, sớm muộn gì cũng có ngày đứng được trên đỉnh cao, muốn được mọi người công nhận, sẽ có được thành công danh tựu.
Những cơn oán hận đau đớn đã qua chợt ùa về, rõ ràng hắn nhớ được Hồ Miên, nhớ được tất cả những chuyện bọn họ đã từng trải qua, nhớ rõ những lời thề non hẹn biển, cũng nhớ rằng hắn từng nói “Sau này ta sẽ có một mái ấm”, nhưng không biết vì sao, tất cả những kí ức này trôi qua không chút cảm xúc.
Hắn siết chặt mảnh phách trong tay, rất lâu sau, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, hắn bỏ mảnh phách đó vào trong chôn ở bên cạnh mộ phần của mẫu thân hắn.
Sau đó hắn cầm lấy Cực lạc, đứng dậy khởi hành đi về hướng Hợp Hoan Cung.
Hắn tranh thủ thời gian để trở về Hợp Hoan Cung, Hoa Hướng Vãn lúc này cũng đang thử để liên lạc với Tạ Trường Tịch.
Tạ Trường Tịch gửi cho nàng tin tức cuối cùng xong bèn bặt vô âm tín. Lúc ban đầu nàng cũng chẳng mấy để tâm, nàng có rất nhiều việc, mỗi ngày đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi đính hôn, còn phải kiểm tra người qua kẻ lại từng chút một, không thể lúc nào cũng nói chuyện được với chàng.
Nhưng đến lúc trời sập tối nàng liên lạc lại với chàng vẫn không được, nàng chợt hiểu ra có gì đó không ổn.
Chỉ có điều nàng đã giao lại Tố Quang Kính cho Tạ Trường Tịch, nếu thật sự có liên quan đến sống chết của Tạ Trường Tịch, vậy chàng chắc chắn sẽ mở Tố Quang Kính, nếu như thế có lẽ nàng cũng không thể tiếp tục ở lại đây. Thế giới này sẽ lập tức bị sụp đổ.
Nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn chưa cảm nhận được bất cứ tin tức nào về việc Tố Quang Kính bị mở ra. Vậy Tạ Trường Tịch… vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt.
Trong lòng nàng cảm thấy bất an vô cùng, nghĩ ngợi một lúc bèn phái người âm thầm đi tìm. Sau đó lại dùng giấy cắt thành vài chú bướm, đem những chú bướm ấy chà xát vào y phục mà Tạ Trường Tịch đã mặc qua, bươm bướm giấy liền biến thành bươm bướm thật.
Những chú bướm vỗ cánh trong tay của nàng, nàng có chút hoài nghi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nếu an toàn thì đừng quay trở lại nữa, cứ đến thôn Đoạn Trường đợi ta.”
Rất nhanh thôi Hợp Hoan Cung sẽ biến thành địa ngục trần gian, chàng quay lại lúc này trái lại rất nguy hiểm.
Nói xong, nàng vung tay về phía ngoài, bươm bướm vỗ cánh bay đi.
Đây là bươm bướm dùng để tìm người, nhưng chỉ có thể đưa tin không thể hồi tin.
Nàng không biết có thể tìm được Tạ Trường Tịch hay không, có thể truyền được lời nhắn này không nhưng đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm bây giờ.
Mỗi ngày nàng đều nghĩ hết mọi cách, dùng đủ các loại pháp thuật hòng tìm được tung tích của Tạ Trường Tịch. Thời gian ngày càng lâu, sự bất an trong lòng nàng càng nhiều thêm. Ba ngày sau, trước ngày đính hôn một đêm, Hoa Hướng Vãn đột nhiên nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, nàng vội vàng đứng dậy đi đến cửa, chợt thấy Hồ Miên dẫn theo Tần Mẫn Sinh đi vào, trong tay Tần Mẫn Sinh cầm rượu, Hồ Miên thì đang cúi đầu kiểm tra vò rượu, hít sâu một hơi, vui vẻ nói: “Đây là mùi rượu mà ta ủ chứ đâu!”
Hoa Hướng Vãn im lặng, nàng nhìn chăm chăm về Tần Mẫn Sinh đang đứng trước mặt, đối phương vẫn giống như thường ngày, thoạt nhìn qua không có thay đổi gì lớn, hắn đang cúi xuống nhìn Hồ Miên, cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tần Mẫn Sinh ngẩng đầu, nghi hoặc: “Hoa Thiếu chủ?”
“Ừ?”
Hồ Miên nghe Tần Mẫn Sinh nói, cũng vội ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Hướng vãn, có chút hiếu kỳ: “A Vãn? Sao muội lại ở đây hả?”
“Ồ,” Hoa Hướng Vãn bật cười, nét mặt có chút mệt mỏi, “ta nghe bên ngoài có người đến, còn nghĩ là Trường Tịch có phải về rồi không.”
Chuyện Tạ Trường Tịch mất tích mọi người ai cũng biết, gương mặt Hồ Miên lộ ra vẻ lo lắng, nói: “Muội yên tâm, Vọng Tú đã phái người đi tìm rồi, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Hoa Hướng Vãn gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Mẫn Sinh: “Nhưng mà Tạ Trường Tịch mất tích ngay đêm Tần Đạo hữu rời khỏi Cung, không biết Tần Đạo hữu có nhìn thấy huynh ấy không?”
“Không có.” Tần Mẫn Sinh lắc đầu, đáp, “Hôm đó ta xuất Cung một mình.”
“Ra vậy,” Hoa Hướng Vãn lộ ra vẻ đau xót, “làm phiền rồi.”
Hoa Hướng Vãn nghe xong những lời tần Mẫn Sinh nói, chợt quay người bỏ đi, nàng nghe phía sau tiếng Hồ Miên đang nói về rượu của mình ngon cỡ nào. Đi đến phòng, nàng chợt suy tư, làm xong những thứ có thể làm sau đó nàng đứng nơi căn phòng trống trải ấy, nhìn về miếng ngọc bội không có hồi đáp, đột nhiên lại cảm nhận được một nỗi hiu quạnh quen thuộc đang ập đến.
Trong một năm này, nàng bên cạnh Tạ Trường Tịch quá lâu, đến nỗi nàng quên mất cảm giác một mình là như thế nào.
Nàng tĩnh lặng nhìn, rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng, cầm chiếc đèn đi về hướng sông băng phía sau hậu viện.
Nàng đã quen với việc đứng trên mặt băng, nhìn về bóng người không còn nhìn rõ dung mạo phía dưới dòng sông băng, nội tâm chợt điềm tĩnh, nàng nhìn một lúc lâu, khẽ nói: “Dật Trần, Tần Mẫn Sinh trở về rồi, ngày mai là ngày Hồ Miên sư tỷ đính hôn, sẽ nhanh thôi, ta sẽ biết được điều mà ta muốn biết.”
Người phía dưới lớp băng kia không tài nào trả lời được, Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Đến cuối cùng, hình như vẫn chỉ có huynh ở đây.”
Vốn tưởng rằng, bước vào trong tranh, vào trong ảo cảnh sẽ không giống với bên ngoài.
Tưởng rẳng chàng sẽ cùng nàng đi hết đoạn đường này.
Nhưng trời cao luôn trêu ngươi người ta như vậy, lúc nào cũng có một lý do bất đắc dĩ, nói với nàng, đây là cuộc đời mà nàng phải một mình tự đi hết.
“Cũng tốt!” nàng cụp mi, “Chàng không ở đây, tốt thôi.”
Nếu đã quen có người bên cạnh thì có lẽ sẽ không nỡ.
Nàng đứng trên mặt băng một lúc lâu, mới quay người rời đi, trở về phòng của mình, kéo chiếc chăn lên.
Cũng vào lúc này đây, Tạ Trường Tịch đã giết chết kẻ cuối cùng đuổi theo chàng, vì dốc hết toàn lực, chàng bèn nằm lên một gò đất nhỏ, thở hổn hển.
Máu chảy quá nhiều, khiến chàng có chút choáng váng, chàng nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng một lúc mới quay đầu nhìn về hướng của Hợp Hoan Cung.
Cả một chặng đường người của Vu Cổ Tông liên tục phái thêm sát thủ, ép chàng cách Hợp Hoan Cung ngày càng xa, bây giờ chàng muốn quay về còn phải đi tận mấy ngày đường.
Chàng dựa vào gò đất thở hổn hển, một chú bươm bướm vội bay đến.
Hiện giờ là giữa tháng mười một, căn bản là không thể có bươm bướm được, Tạ Trường Tịch cảm nhận được linh lực quen thuộc liền đưa tay lên, bươm bướm chợt sà xuống tay của chàng.
Biết được là chàng, bươm bướm truyền lại giọng của một nữ nhân: “Nếu an toàn thì đừng trở về nữa, cứ đến thôn Đoạn Trường đợi ta.”
Vừa xong, bướm bướm đã hoá thành một mảnh giấy vô tri vô giác, bay sà xuống đất.
Nghe xong lời căn dặn này, Tạ Trường Tịch thở phào, chàng nhắm mắt lại, qua một lúc sau, chàng cắn răng xé rách y phục ra và nhanh chóng băng bó lại vết thương rồi lập tức đứng dậy.
Hai trăm năm trước, chàng đã không ở đó một lần rồi.
- ------------------
Tác giả có điều muốn nói:
[ Sàn kịch nhỏ ]
Tạ Trường Tịch: “Không có ai có thể cướp đi cơ hội làm nam chính của ta, Vãn Vãn cũng không được.”
Chương sau là ra bản phụ rồi >