Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 92: Dê chân bò, hiểu lầm tăng thêm




Editor: ChieuNinh
Nhị hàng xóm không thấy có người để đổi đồ, liền không hề tới nữa.
Mà thái độ đại hàng xóm hoàn toàn khác biệt.
Vẫn cố chấp như cũ, rồi sau đó thất vọng rời đi.
Có lúc Lỗ Đạt Mã nằm ở bên cửa sổ nhìn lén cũng nhìn đến không nhẫn tâm. Nàng cảm thấy hình như mình thấy được dấu vết vẻ cô đơn ở trên người của đại hàng xóm.
Rồi sau đó, liên tục hai ngày đại hàng xóm cũng không lại xuất hiện. Cái này làm cho trong lòng của Lỗ Đạt Mã nhẹ nhõm không ít. Dù sao người ta cũng không đắc tội mình, vô duyên vô cớ chỉ vì một câu "chán ghét" của Dạ thì lúc nào cũng sập cửa vào mặt người ta thì không tốt lắm, đúng không?
Hôm nay, Tuyết trở lại vô cùng muộn, Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng làm cơm xong, mới nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của nó về trễ.
Đầu vai tiểu tử trống rỗng, không có mang bất kỳ con mồi nào trở về. Xem ra săn bắt không thuận lợi cho nên mới chậm chạp trở lại.
Lỗ Đạt Mã kéo bàn tay Dạ, trao đổi ánh mắt với hắn, ý bảo một lát Dạ chăm sóc cảm xúc tiểu tử một chút.
Nhìn Tuyết đi đến gần, mới phát hiện, trong tay tiểu tử nắm chặt một sợi dây da thú, đầu kia của sợi dây buộc một con dê quái dị.
Có lẽ Tuyết chính là vì bắt sống mới trở về chậm.
Lỗ Đạt Mã không biết tâm tính đứa bé Tuyết đâu, khi còn bé vẫn ở chung một chỗ với Lỗ Đạt Mã bẫy thỏ nhiều hơn, nó thích bắt vật sống.
Ực......
Cái này thật ra thì chịu ảnh hưởng của Dạ sâu hơn đi!
Thời điểm khi nó mới học săn bắt, bao giờ Dạ cũng bắt động vật nhảy tưng tưng trở lại cho tiểu tử bổ nhào.
Lỗ Đạt Mã kêu Tuyết nhốt con dê quái dị vào trong hàng rào trâu.
Lúc này hàng rào trâu đã trống rỗng, cái gì cũng không có. Trâu sừng lúc trước thời điểm khi tiến vào mùa đông, Diendanlequydon~ChieuNinh Dạ ghét bỏ còn phải cho ăn múc nước cho bọn nó, cảm thấy phiền toái, ba ngụm đi xuống, khiến chúng nó xong hết mọi chuyện, làm lương thực dự trữ qua mùa đông.
Điều này thực khiến Lỗ Đạt Mã buồn bực mấy ngày.
Hiện tại, trong hàng rào nhốt dê mới tới, hàng rào nhốt trâu liền thay đổi thành chỗ nhốt dê rồi.
Lỗ Đạt Mã đứng ở bên cạnh chỗ nhốt dê, mới bắt đầu quan sát cẩn thận.
Con dê này, trừ lớn lên có bốn chân bò cộng thêm một cái đuôi trâu ra, những chỗ khác không khác gì dê thế giới cũ của Lỗ Đạt Mã.
Nhưng mà Lỗ Đạt Mã phát hiện có một cái đặc biệt, tuyến sữa trên bụng dê hết sức căng tròn, hẳn là đang thời kỳ cho con bú.
Tuyết chỉ bắt được dê mẹ, vậy con nhỏ đâu?
"Con dê nhỏ bị đại bàng bự ngậm trong mồm tha đi rồi!"
Một con Ngốc Thứu khổng lồ tập kích bầy dê, ngậm con dê nhỏ mới vừa sinh ra trong miệng tha đi, mà trong lúc bối rối dê mẹ ở trong bi phẫn và không biết làm sao, khiến Tuyết thừa dịp loạn mượn gió bẻ măng.
Nghe Tuyết kể lại Lỗ Đạt Mã vui vẻ, cái này thật đúng là mượn gió bẻ măng thứ thiệt.
Tính khí con dê này dịu ngoan hơn con trâu sừng nhiều. Khi cảm thấy Lỗ Đạt Mã cũng không muốn tổn thương nó, hơn nữa cho nó ăn và nước, như vậy cũng không có địch ý sâu đối với Lỗ Đạt Mã.
Thời điểm khi đến gần nó, Lỗ Đạt Mã dùng khả năng vô cùng lấy lòng, cho nó lá cỏ non mềm nhất, chảy lông giúp nó......
Trải qua một ngày chung đụng, thời điểm khi Lỗ Đạt Mã cầm thùng gỗ đứng ở bên cạnh của nó vắt sữa, nó đã không chống đối lại.
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã đã uống qua sữa dê, nhưng không có thử qua thao tác vắt sữa dê, thời điểm túm đau nó, nó vẫn chỉ sẽ "be he be he" nghiêng đầu cổ kháng nghị với nàng.
Trải qua Lỗ Đạt Mã cố gắng, buổi tối, cả nhà bọn họ được uống sữa dê nóng hôi hổi.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy có chút mùi tanh gay mũi, chỉ là, đối với người đã rất lâu không được uống sữa mà nói, đã rất tốt.
Dạ và Tuyết hiển nhiên cũng thật thích cái mùi này.
Nhưng mà một con dê thì lượng sữa sinh ra có hạn nhất định, thời điểm khi hai người bọn hắn còn chưa đã thèm, thì sữa dê đã bị uống cạn sạch.
Ngày hôm sau, trong bãi nhốt dê của Lỗ Đạt Mã liền có thêm hai con dê.
Dạ và Tuyết chạy đi bắt trở về.
Nhưng mà thật đáng tiếc, hai con này là dê đực.
Khi Lỗ Đạt Mã còn chưa kịp nói "hạ miệng lưu dê", thì hai con dê đực xui xẻo liền bị Dạ cắn chết một con.
Lỗ Đạt Mã chỉ vào bụng dê nói: "Nơi này sưng to lên dê mới có thể có sữa."
Dạ xem xét cái bụng dê mẹ, lại quay đầu nhìn một chút Lỗ Đạt Mã. Sau đó giơ tay lên, ngoài ý muốn nhéo nhéo 34C của Lỗ Đạt Mã, nói: "Không có!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã đỏ ửng, đập bàn tay quấy rối của hắn. Vẻ mặt giận dữ nhảy dựng lên níu lấy hai cái lỗ tai Dạ, quát: "Ta đương nhiên không có, còn chưa sanh bảo bảo làm sao có thể có hả! Hả? Lưu manh!"
Dạ không có phản ứng gì đối với chuyện bị nhéo lỗ tai, vẫn chấp nhất bộ vị có thể sinh sữa của người nào đó như cũ, lại giơ tay lên nhéo nhéo, nói: "Không có bảo bảo, không có sữa......"
Sau đó bắt đầu suy tư.
Lỗ Đạt Mã hoàn toàn nổi giận, nắm cái móng heo lên, "Hự" cho một hớp. Sau đó nhấc chân đạp một cước lên cái mông của hắn, hung ác nói: "Không bắt được dê có sữa, ngươi đừng nghĩ vào cái cửa này!"
Thật là lộ hết ra ác phụ bưu hãn. Nếu như có một cái chảo thì càng bưu hãn, có phải hay không!
Đừng nói, Dạ mang theo Tuyết chạy hết một buổi chiều ở bên ngoài, vẫn thật sự bắt trở lại một con dê mẹ có sữa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hơn nữa trên bả vai Dạ còn khiêng một con dê nhỏ vừa sinh ra không lâu, đây chính là dê con của dê mẹ thôi.
Cái tên Dạ này không phải là bắt mẹ người ta trở lại sinh sữa, lại bắt đứa bé của người ta tới làm dê nướng nguyên con đi!
Suy nghĩ một chút, Lỗ Đạt Mã đã cảm thấy mình nổi da gà cả người.
Cái này có chút quá mức tàn nhẫn.
Ngay thời điểm Dạ ném con dê nhỏ trên mặt đất, nàng phát hiện, con dê con vẫn còn thở, hẳn là bị làm sợ xỉu đi.
Lỗ Đạt Mã đều nhốt cả dê mẹ và dê con vào trong bãi nhốt dê.
Tách dê mẹ và dê đực ra, dê con đương nhiên là phải đi theo mẹ. Lỗ Đạt Mã đặt tên gọi cho chúng nó là "dê chân bò".
Giữ dê đực lại, Lỗ Đạt Mã cũng là có dụng ý. Sở dĩ dê mẹ sẽ tạo sữa là bởi vì sinh tiểu bảo bảo, mà như thế nào mới có thể sinh ra tiểu bảo bảo đây chứ, dĩ nhiên là cố gắng không phân ra với dê đực.
Lỗ Đạt Mã nghĩ, chỉ cần bầy đàn bọn chúng không ngừng sinh sôi, như vậy cả nhà bọn họ liền thường có sữa dê uống.
Ngày hạnh phúc bình thản như vậy qua được năm sáu ngày, ở thời điểm Lỗ Đạt Mã cũng sắp quên đại hàng xóm đến sau đầu, hắn lại xuất hiện.
Chỉ là, lần này đại hàng xóm xuất hiện có chút không giống với thường ngày.
Hắn khiêng một con dê chân bò nửa chết nửa sống, đến gần Lỗ Đạt Mã, đặt dê ở trước mặt của nàng.
Dê chân bò giùng giằng muốn đứng lên, nhưng bởi vì sợ hãi và mất máu quá nhiều, cả người run rẩy, lực bất tòng tâm.
Đây là tình huống gì? Lấy ra đổi thức ăn chín thế nào biến thành vật còn sống rồi hả? Còn là máu tươi đầm đìa như vậy, thảm không nỡ nhìn. Khi nào thì báo nhân bắt đầu biến thành ngược động vật thức ăn?
Lỗ Đạt Mã bị hành động của đại hàng xóm làm cho không hiểu ra sao.
Lại thấy đại hàng xóm tự nhìn qua dê chân bò phía sau Lỗ Đạt Mã, khiêng lên, ném vào trong bãi nhốt dê của nàng.
"Này...... Đại hàng xóm...... Người đây là......"
Động tác này của đại hàng xóm càng làm cho Lỗ Đạt Mã càng thêm không hiểu.
Ít ngày trước thời điểm đến đổi đồ, Lỗ Đạt Mã núp ở trong động không đi ra, đại hàng xóm luôn luôn đều biết. Cảm giác của báo nhân cực kỳ bén nhạy, đặc biệt là đối với hắn tâm tâm niệm niệm vẫn quan sát chú ý, thì càng thêm nhạy cảm.
Hắn rất kỳ quái, tại sao tiểu giống cái này đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng lẽ là trải qua so sánh rồi, cảm giác mình không bằng báo nhân lông màu đen đó sao?
Có ý nghĩ như vậy, đại hàng xóm cảm thấy, hắn tìm phối ngẫu thất bại, ủ rũ cúi đầu về nhà, tính toán thay bầu bạn.
Nhưng tiểu giống cái giơ tay nhấc chân, luôn xuất hiện ở trong đầu óc của hắn, xua đi không được. Lại nghĩ, đi xem một cái, nhìn một chút xem bây giờ bọn họ đang làm những gì.
Khi thấy Dạ và Tuyết bắt dê còn sống trở về, Lỗ Đạt Mã hết sức vui vẻ với dê sống, hơn nữa tỉ mỉ chăm sóc. Cùng với, sau khi lấy được dê sống, nàng ôm Dạ và Tuyết vừa cọ cọ, vừa hôn hôn.
Lòng của Đại hàng xóm lại hoạt động.
Hắn nghĩ, nếu như mình cũng có thể bắt được dê còn sống, như vậy, có phải vậy mà có được hảo cảm của tiểu giống cái này hay không. Mà nàng cũng sẽ đối với mình như vậy không?
Vì vậy, đại hàng xóm muốn thử một chút. Cho tới bây giờ báo nhân bắt con mồi đều là một kích trí mạng căn bản sẽ không có kỷ xảo gì bắt sống. Ở nhiều lần thất thủ giết chết con mồi, đại hàng xóm mới bắt được một con dê chân bò. Dĩ nhiên, con dê chân bò xui xẻo này cũng bởi vì hắn không nhẹ không nặng, bị dày vò nửa chết nửa sống.
Khiêng con dê chân bò "còn sống", đại hàng xóm hưng phấn cái gì cũng không nghĩ mà chạy tới tìm tiểu giống cái hắn tâm tâm niệm niệm rồi.
Lỗ Đạt Mã mắt nhìn thấy đại hàng xóm ném con dê chân bò nửa chết nửa sống vào bên trong bãi nhốt dê, nàng nháy nháy mắt.
Đại hàng xóm đây là có ý gì?
Mấy ngày trước không đổi thức ăn chín cho hắn, tức giận, không nhịn được, chạy tới "Ép mua buộc bán" rồi hả? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hắn ném con dê chân bò tới trong bãi nhốt dê nhà mình ý tứ chính là nhất định phải đổi, nhất định phải đổi?
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng hiểu ý tứ đại hàng xóm rồi, xoay người trở về trong động, nàng lấy thịt muối, cá muối, trứng muối gì đó, đưa vào hai cái túi lớn, cảm thấy xấp xỉ giá trị một con dê chân bò, vừa kéo vừa túm đặt ở trước mặt của đại hàng xóm.
Sau đó, lúng túng hướng về phía hắn mím môi cười cười.
Ý kia là: những thứ này đủ ngươi ăn một bữa chứ?
Mà đại hàng xóm lại cho rằng, Lỗ Đạt Mã tiếp nhận hắn.
Hắn học dáng vẻ Dạ, đưa tay cánh tay muốn ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực.
Đây là động tác hắn suy nghĩ vô số lần ở trong đầu. Làm cũng thuần thục giống như trong tưởng tượng của hắn.
Vậy mà, lại không thể ôm "Mỹ Nhân Nhi" vào trong ngực.
Nói thật, Lỗ Đạt Mã bị động tác bất thình lình của đại hàng xóm mà sợ hết hồn, nàng không hiểu đại hàng xóm đây là ý gì. Bản năng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn hắn.
Trong đầu suy nghĩ thật nhanh, đại hàng xóm muốn ý đồ hành hung? Giết người cướp của?
Không đúng, hắn đến để đổi đồ, cái có thể cho mình đều đưa rồi mà!
Lại nói, báo nhân là hung hãn, nhưng mà chưa bao giờ cầm thứ không thuộc về mình, bọn họ có kiêu ngạo của mình.
Nhưng mà, vì để ngừa ngộ nhỡ, Lỗ Đạt Mã nỗ lực nghĩ tới mình phải làm thế nào chu toàn với đại hàng xóm, như thế nào mới có thể kiên trì đến khi Dạ trở lại.
Ánh mắt của nàng bắt đầu tìm kiếm chung quanh, nếu như chu toàn không nổi nữa, nơi nào mới có thể để cho mình dung thân, lại có thể không bị đại hàng xóm tổn thương.
Nếu như một lát nữa Dạ cũng chưa về, như vậy, nàng kêu cứu, nhị hàng xóm có thể xem ở phần mình đã từng cứu hắn, cũng tới đây giúp mình một chút hay không?
Các loại ý niệm như đèn kéo quân nhất nhất thoáng qua ở trong đầu Lỗ Đạt Mã.
Nếu như đại hàng xóm biết mình lấy lòng bị Lỗ Đạt Mã hiểu lầm như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì!
Ôm một cái không có ôm được mỹ nhân, đại hàng xóm lại ra tay một lần nữa.
Cũng đúng lúc này, một tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên.
Sau đó, một bóng dáng nhanh như thiểm điện bổ nhào đè đại hàng xóm xuống dưới người.
Hết chương 92.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.