Editor: ChieuNinh
Lần này gặp phải linh cẩu làm lòng Lỗ Đạt Mã vẫn còn sợ hãi.
Mà còn Dạ thì lại vô cùng ảo não, hắn cảm thấy không có bảo vệ Lỗ Đạt Mã tốt.
Trấn an Lỗ Đạt Mã xong, Dạ lột da cắt thịt ba con linh cẩu chết, đặt ở trên đống lửa nướng chín, làm cơm tối.
Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã lại không có cách nào nuốt xuống. Nàng nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện lên cặp mắt nhỏ u ám của linh cẩu trước khi chết, còn có một cái đầu như hồ lô máu. Cầm thịt linh cẩu Dạ đưa tới, tay Lỗ Đạt Mã không ngừng run rẩy, trong dạ dày cũng sôi trào từng hồi khó chịu, muốn nôn ọe.
Dạ thấy được dị trạng của nàng thì rất là lo lắng, lôi nàng đứng lên nhìn phải nhìn trái, hắn cho là Lỗ Đạt Mã bị thương.
"Đạt Mã?"
Kiểm tra hồi lâu, cũng chưa thấy vết thương, Dạ có nghi vấn.
Lỗ Đạt Mã thoáng lung lay, nhìn vào trong con ngươi màu tím sẫm của Dạ, ở trong đó, nàng nhìn thấy lo lắng. Lên tinh thần, giao thịt linh cẩu trở về trong tay Dạ, nói: "Ta không sao, chỉ là không quá muốn ăn."
Dạ từ khi ra đời đến nay, thế giới nhìn thấy chính là cá lớn nuốt cá bé, trong đầu của hắn không có cái gì là tàn nhẫn và không đành lòng, hắn chỉ biết thua sẽ bị thương, sẽ chết, sẽ bị ăn luôn, mà thắng thì có thịt ăn, cũng không đói bụng. Cho nên, hắn nhìn biểu hiện của Lỗ Đạt Mã, cho rằng nàng không thích ăn thịt linh cẩu.
Chỉ là, cũng quả thật, thịt linh cẩu này không có ăn ngon như thịt dê sừng hươu, quá cứng, không dễ nhai, mùi vị cũng không tươi ngon bằng thịt con cá.
Dạ muốn đi lấy thức ăn khác cho Lỗ Đạt Mã, lại bị nàng ngăn cản lại. Cả người Lỗ Đạt Mã vẫn còn đang trong sợ hãi linh cẩu mang tới, cần Dạ ở bên người cấp cho nàng cảm giác an toàn.
Dạ ôm Lỗ Đạt Mã, nhìn một chút ngựa sừng trâu hắn săn trở về trước đó.
Đó là một con còn nhỏ, vốn thịt cũng không tính là nhiều, mới vừa rồi Lỗ Đạt Mã gần như đã ném toàn bộ ra ngoài cho linh cẩu, không còn gì cả, chỉ là cũng đủ cho Lỗ Đạt Mã ăn một bữa.
Dạ nướng chín thịt ngựa sừng trâu, kéo xuống từng miếng từng miếng nhỏ, rất có kiên nhẫn đút cho Lỗ Đạt Mã ăn.
Mà khi đêm đến thì tâm thần Lỗ Đạt Mã mới từ trong hoảng hốt trở lại, đột nhiên nhớ tới, nàng còn chưa có kiểm tra Dạ có bị thương không, thương có nghiêm trọng hay không.
Bởi vì Dạ có năng lực khép lại siêu cường, mấy vệt máu trên lưng hắn đã sớm kết vảy. Lỗ Đạt Mã tràn ngập áy náy dùng khăn lông nhỏ thấm nước nhẹ nhàng lau giúp hắn. Nàng chỉ đắm chìm trong nỗi lòng của mình, lại bỏ quên Dạ.
Nửa đêm, Dạ ôm cả người Lỗ Đạt Mã nằm ở giữa đống cỏ rỗng ruột.
Lỗ Đạt Mã khéo léo cuộn thành một cục, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt eo Dạ, ngủ thiếp đi cũng chưa từng buông lỏng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, trong giấc mộng —— nàng ở trên đại thảo nguyên liều mạng chạy, có một đôi đôi mắt nhỏ đục ngầu mà u ám, luôn đuổi theo ở phía sau của nàng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cặp mắt kia càng biến càng lớn, mà chính nàng càng chạy càng chậm, chân tựa như đổ chì nặng ngàn cân. Cặp mắt kia rất nhanh đuổi theo nàng, sau đó nó bắt đầu chảy máu, máu từ từ rót thành một mồm to đầy máu, phát ra tiếng cười gằn âm trầm......
"A!"
Lỗ Đạt Mã kêu lên một tiếng thê lương, đột nhiên tỉnh lại.
"Đạt Mã? Đạt Mã?"
Dạ ngủ nông cũng theo đó mà tỉnh lại.
"Dạ, ta thấy một cơn ác mộng......"
Lỗ Đạt Mã biết, chuyện ban ngày xảy ra đã để lại ám ảnh rất sâu trong lòng nàng, nàng cần một cửa ngõ kéo ra ngoài, giấu ở trong lòng sẽ xảy ra bệnh. Nàng từ từ nói với Dạ ác mộng của mình, nói ra rồi, áp lực trong lòng hình như giảm bớt rất nhiều.
Dạ cũng không hiểu Lỗ Đạt Mã nói ngủ mơ là cái gì, nhưng mà hắn biết Lỗ Đạt Mã bị thứ gì đó hù sợ.
"Đạt Mã, không sợ, có Dạ......"
Vì ngăn ngừa lại phát sinh rắc rối, Lỗ Đạt Mã từ bỏ ý định tìm kiếm bầy sói Rhona. Có thể Dạ cũng nghĩ như Lỗ Đạt Mã, cũng không có đề cập tới cái vấn đề này.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, một đường thuận lợi đi tới hồ chứa nước làm muối.
Lần này, muối Lỗ Đạt Mã muốn mang trở về tương đối nhiều, nàng muốn ướp muối thật nhiều thức ăn qua mùa đông, cho nên Dạ bắt sống hai con trâu không sừng, sau đó, bọn họ liền thắng lợi trở về rồi.
Dĩ nhiên, đến nhà, hai con trâu không sừng liền bị Dạ thay đổi thành thức ăn trong bụng.
Nghỉ ngơi một ngày, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị vật tư qua mùa đông.
Vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Lỗ Đạt Mã còn là lôi kéo Dạ đi gây họa Quy Gia Tộc, trộm của người ta mười cái trứng.
Mà Lỗ Đạt Mã đối với khoai tây "tự do sinh trưởng" hết sức có hiệu quả, kết không ít quả "Tiểu khoai tây" ra, cộng thêm khoai tây hoang dại mỗi ngày lúc săn bắt Dạ mang về, Lỗ Đạt Mã đã có tồn kho không ít. Nàng lấy khoai tây cắt miếng hong khô, dùng cỏ vê thành sợi dây bắt đầu xuyên chuỗi, treo ở trong động. Vừa không chiếm chỗ cũng dễ dàng giữ gìn.
Có kinh nghiệm phát sốt lần trước, Lỗ Đạt Mã biết Dạ hiểu rất rõ đối với thảo dược nơi này. Vì vậy, nàng lôi kéo Dạ vào rừng rậm, kêu Dạ dạy nàng phân biệt thảo dược.
Trị đau bụng, trị phát sốt cảm mạo, trị liệu ngoại thương......
Lỗ Đạt Mã tăng thêm không ít kiến thức, hơn nữa, nàng còn phát hiện một chủng loại tựa như hoa hồng, thịt cánh hoa rất chắc chắn, ngửi mùi thì có hương vị hết sức ngọt ngào, khi nhìn thấy nó thì có con thỏ đang ăn nó, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lỗ Đạt Mã cũng lấy một cánh hoa bỏ vào trong miệng, mùi vị có chút trong veo, còn mang theo chút hương vị bạc hà lành lạnh, nhai giống đang ăn kẹo mềm Bạc Hà. Ngược lại có tác dụng thanh khiết khoang miệng.
Thời điểm mới vừa xuyên qua tới đây, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã chỉ có thể dùng nước suối súc miệng, dùng ngón tay chà lau hàm răng, cũng may nước suối hẳn là thuộc về sơn tuyền, chất nước trong trẻo, trên hàm răng không có cao răng gì. Trước đó từng nghe người ta nói người uống nước sơn tuyền hàm răng cũng trắng noãn, nàng vốn không tin, tới nơi này, ngược lại thực hành thật giả.
Sau đó lại có muối, nàng sẽ dùng nước muối loãng chà lau hàm răng, tạm chấp nhận.
Bây giờ tìm được loại hoa này, Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ, nàng tính toán hái nhiều chút mang về, thử xem hiệu quả sau khi hong khô.
Lỗ Đạt Mã đặt tên cho loại hoa này là "Bạc Hà hoa hồng".
Có Bạc Hà hoa hồng, Lỗ Đạt Mã lại có lòng tham mà nghĩ, thế giới này có thể cũng có một chủng loại thực vật giống như xà phòng hay không đây? Nếu vậy thì thời điểm tắm không cần làm chà xát thì tốt rồi.
Trở về nhà, Lỗ Đạt Mã hong khô các loại hoa hoa cỏ cỏ, sau đó phân loại thu vào cất kỹ. Sợ nhớ lầm, Lỗ Đạt Mã còn đặc biệt dùng cục than củi đốt thành, nàng viết rõ cách dùng lên lá cây làm giấy vệ sinh, làm nhãn thả lên thảo dược.
Bạc Hà hoa hồng hong khô, mặc dù hiệu quả thanh khiết khoang miệng không bằng thời điểm tươi non, nhưng cũng không tệ, nàng lại lôi kéo Dạ vào rừng rậm một lần, hái được rất nhiều trở về, thu hoạch từng mảnh từng mảnh cánh hoa chúng nó, hong khô cất xong, mỗi ngày sau khi ăn xong thì nhai một cánh.
Dạ cũng học có hình có dáng, mỗi ngày ăn cơm rồi cũng cầm một miếng nhai nhai. Dường như mùi vị này hắn rất ưa thích, thế cho nên, về sau mỗi ngày ăn xong bữa cơm, đều là hắn tích cực đi lấy tới chuyển cho Lỗ Đạt Mã.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng nước suối đã bắt đầu lạnh lẽo thấu xương.
Lỗ Đạt Mã chuẩn bị bảy tám bộ quần áo da thú, có cho nàng mà cũng có cho Dạ, còn có giày da thú cũng bị xong vài đôi, tất nhiên có cho nàng mà cũng có cho Dạ. Đối với chút đồ này, Dạ giống như một đứa bé, mặc kệ hắn có dùng được hay không, dù sao ngươi có, thì ta cũng phải có.
Tấm thảm Da thú Lỗ Đạt Mã cũng chuẩn bị bốn năm cái, đều là dùng mấy tấm da xếp chồng lên nhau, may thành một cái thật dầy, như vậy hiệu quả chống lạnh nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều so với một tầng.
Nàng còn dùng phương pháp này làm ba cái rèm cửa, đáy rèm còn may kèm xương thú nặng nề, như vậy, rèm thì sẽ không dễ dàng bị gió lạnh thổi bay. Diendanlequydon~ChieuNinh Thật ra thì nàng càng muốn làm hai cánh cửa, bất đắc dĩ kỹ thuật không thành thục, cánh cửa làm ra còn không bằng rèm cửa đâu, khe lớn khe nhỏ, hở ra không nói, còn không cố định tốt ở cửa động, không thể làm gì khác hơn là phải buông tha.
Chỉ là, ngược lại Lỗ Đạt Mã đã nghĩ xong, chờ mùa xuân năm sau, thời điểm tuyết tan, lấy cánh cửa và rèm cùng ngăn ở cửa động, có thể sẽ giảm bớt được nước tuyết chảy ngược. Thu thập cũng sẽ không phiền phức như lần trước.
Khi gió Bắc gào thét thổi vào thung lũng, nhiệt độ đã tới không độ, thức ăn có thể bảo tồn được rồi. Lỗ Đạt Mã bắt đầu ướp muối lượng lớn thức ăn, cá muối, thịt mặn, trứng muối......
Khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, Lỗ Đạt Mã lại lôi kéo Dạ kiểm tra tu sửa chiến hào cạm bẫy trong thung lũng. Từ sau khi nước lũ qua đi, đến nay bọn họ cũng không có đi sửa sang lại một lần nào.
Chiến hào bởi vì mưa to, nước lũ xói mòn không ít chỗ đã sớm sụp đổ, hơn nữa bên trong chất đống không ít cành khô lá vụn. Tốn hai ngày công phu, dọn dẹp, tu sửa tốt lần nữa, ở bên trong lại bỏ thêm vào một chút xương thú bén nhọn, bảo đảm chỉ cần có động vật rơi vào, lập tức thành con nhím. Lỗ Đạt Mã yên tâm chờ đợi mùa đông đến.
Khi nước suối bị đóng băng, Lỗ Đạt Mã và Dạ nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên mùa đông này.
Lỗ Đạt Mã cho là trận tuyết này sẽ giống như năm ngoái vẫn kéo dài rơi không ngừng cho tới khi mùa xuân lại tới, không ngờ, chỉ rơi ba ngày liền ngừng.
Dạ là đứa bé cần cù, cho dù bọn họ dự trữ chuẩn bị đầy đủ lương thực qua mùa đông, thế nhưng hắn lại vẫn như thường ngày, mỗi ngày đều đi ra ngoài săn bắt.
Mùa đông này, trong lòng Lỗ Đạt Mã rất yên ổn làm mèo ngủ đông đợi ở trong động, có kinh nghiệm qua mùa đông lần trước, lúc này thức ăn Lỗ Đạt Mã phòng bị, cho dù là một trăm ngày Dạ không bắt được con mồi, bọn họ cũng sẽ không đói bụng.
Không có áp lực trong lòng, Lỗ Đạt Mã rỗi rãnh ở trong động không có việc làm liền suy nghĩ ăn thế nào.
Nàng ướp sữa hồ lô mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt làm thành dưa muối, ngay cả bột khoai tây khi nấu thành cháo, lúc làm điểm tâm.
Buổi trưa, sẽ cắt cá muối thành khúc nhỏ, thả vào trong dầu sôi chiên xốp giòn, nếu không, liền cắt thịt mặn nhiều mỡ thành lát mỏng, thả vào nướng trên lửa, mùi vị không sai biệt lắm, kết hợp với cháo khoai tây, còn có trứng muối muối được dầu mỡ vàng óng ánh, cuộc sống tạm bợ của Lỗ Đạt Mã trôi qua cực kỳ thoải mái. Dĩ nhiên, Dạ với cái dạ dày Vương không có khả năng giống như Lỗ Đạt Mã, uống chút cháo ấm, ăn chút thức ăn là có thể no bụng, hắn còn phải ăn thêm một miếng thịt nướng to. Ăn ngon uống khỏe kết quả chính là, da lông của Dạ càng ngày càng bóng loáng, mà Lỗ Đạt Mã trở nên béo rồi......
Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất buồn rầu, tại sao đều ăn đồ ăn giống vậy, chỉ có nàng béo lên, mà ngược lại Dạ càng ngày càng kiện mỹ? Cái này không công bằng. Nàng nghĩ muốn ăn uống điều độ, hơn nữa ăn ít thực phẩm chiên dầu mỡ. Nhưng mà, hình như Dạ rất hài lòng đối với việc nàng trở nên béo, hắn vẫn cảm thấy, trước kia Lỗ Đạt Mã quá gầy, ở trong mùa không dễ nuôi sống, vẫn nên mập mạp một chút mới khỏe mạnh. Vì vậy, ở dưới sự giám sát của Dạ, kế hoạch ăn uống điều độ của Lỗ Đạt Mã thất bại.
Mỗi ngày con mồi Dạ bắt trở về bình thường bọn họ đều ăn không hết. Giống như vậy, sau khi Dạ thanh lý sạch sẽ rồi, Lỗ Đạt Mã sẽ cắt xuống mấy miếng thịt lớn giữ lại cho Dạ tới nướng ăn, Diendanlequydon~ChieuNinh làm món ăn chính một ngày của hắn, những thứ khác thì cũng chất đống đông lạnh trên bình đài. Khí trời bây giờ giống như một cái tủ lạnh to thiên nhiên, thứ gì để ở bên ngoài, không đến nửa ngày sẽ biến thành đóng băng.
Không lo ăn, mặc không ít, không chịu đông lạnh, cuộc sống giơ cao chờ vỗ béo, Lỗ Đạt Mã qua hơn mười ngày, liền mệt mỏi. Nàng bắt đầu tìm việc làm cho mình.
Làm cái gì đây?
Dạy Dạ biết chữ.
Lỗ Đạt Mã nghĩ tới, về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống gì, Dạ có thể biết chữ mà nói, ngộ nhỡ có chuyện gì, để lại một câu chữ, Dạ cũng có thể nhìn hiểu.
Vì vậy, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu kiếp sống làm giáo sư của nàng. Đơn giản bắt đầu từ viết chữ thường dùng. Dạy được nhiều hơn, Lỗ Đạt Mã phát hiện, Dạ giống như một miếng bọt biển khô ráo, nàng dạy cho hắn mọi thứ, cũng giống như nước bị hắn nhanh chóng hấp thu.
Cũng không lâu lắm, Lỗ Đạt Mã liền lại bắt đầu nhàm chán. Năng lực học tập của Dạ quá mạnh mẽ, nàng chỉ nói hai câu, mà Dạ có thể suy một ra ba, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất không có cảm giác thành tựu.
Hôm nay, Dạ đạp tuyết đi ra ngoài săn bắt trở lại, nắm hai con thỏ mập. Lông thỏ trắng như tuyết, hơn nữa vô cùng mềm mại, xúc cảm đặc biệt tốt.
Vuốt lông thỏ, Lỗ Đạt Mã yêu thích không buông tay liền nghĩ tới tiếc nuối của nàng.
Da thú trải qua đặc chế của tay nàng mà đều thành là da không có lông......
Nàng muốn có một cái áo lông thú mà!
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lấy ra móng vuốt của gấu răng kiếm cho Dạ cạo râu, đều cạo xuống tất cả lông thỏ.
Lỗ Đạt Mã muốn thử se len sợi.
Nàng dựa vào ấn tượng trên sách vở đã xem vẽ ra một guồng quay tơ đơn sơ cầm tay ném cho Dạ, để cho hắn tự mình đi nghiên cứu.
Ừ, đồ họa cái guồng quay tơ đó phải nói là hết sức mơ hồ, Lỗ Đạt Mã thấy thế nào cũng cảm thấy như máy xe gió. Nói thật, đồ này đặt trong tay của nàng, nàng cũng không tin mình có thể làm ra cái guồng quay tơ ra ngoài.
Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã vẫn rất là vô lương ném bản vẽ guồng quay tơ dở dở ương ương cho Dạ, mình thì chạy đến nấu nước rửa lông thỏ.
Trước rửa sạch lông thỏ, hong khô, sau đó đánh rối, vê thành quả cầu, cuối cùng vuốt thành một cái tiếp một cái......
Lỗ Đạt Mã cố gắng nhớ lại đồ đã xem trên sách vở. Có lúc chính nàng cũng bội phục mình, đọc biết bao nhiêu sách vở kiến thức uyên bác! Nếu nói, lão cha lão mẹ tồn sách thật không hay ho, ban đầu vốn chỉ coi đọc sách cho hết thời gian nhàn rỗi, hiện tại mới phát hiện, thật đúng là vô cùng có ích!
Cổ nhân thường nói: "Sách đến thời gian cần sử dụng mới hận là quá ít", đây không phải là không có đạo lý.
Trong lòng Lỗ Đạt Mã thấy may mắn, không phải ai cũng có thể hiểu.
Tốn thời gian hai ngày, Lỗ Đạt Mã sửa sang xong lông thỏ.
Mà Dạ lại có thể dùng cành cây thô lần mò ra được một cái giống hình tượng máy xay gió bằng gỗ, chỉ là sẽ không chuyển động được.
Dù vậy, Lỗ Đạt Mã cũng thấy được hi vọng. Dạ thật sự là quá thông minh, còn khéo tay, cứ tiếp tục như vậy, guồng quay tơ của nàng thật là có thể chơi đùa được, có thể làm ra.
Vì vậy, trong hơn mười ngày kế tiếp, trừ ăn cơm, ngủ, đi đi nhà cầu ra, dĩ nhiên, còn có Dạ đi ra ngoài săn bắt. Thời gian còn lại, hai người bọn họ liền châu đầu vào nhau, nghiên cứu như thế nào mới có thể làm ra guồng quay tơ có thể dùng.
Trong lúc đang làm guồng quay tơ, Lỗ Đạt Mã cũng không có bỏ qua cho bất kỳ một cọng lông trên người con mồi nào Dạ bắt trở về, tất cả đều cạo xuống, rửa sạch, hong khô, xử lý đánh rối, cuộn thành cục, vuốt thứ tự. Gần như là "thấy thú thì cạo lông" rồi.
Quả nhiên, công sức không phụ lòng người, rốt cuộc, guồng quay tơ cũng được Lỗ Đạt Mã và Dạ mày mò ra được.
Lỗ Đạt Mã bắt đầu thử se sợi len......
Chỉ là, se sợi len cũng là kỹ thuật, trên tay Lỗ Đạt Mã cũng nổi bọt nước, cũng không có thành công.
Khi trận tuyết thứ hai bay rơi tán loạn hơn bốn mươi ngày, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã cũng thành công se ra sợi.
Hôm nay, Dạ đi săn bắt, đi ra ngoài hồi lâu cũng không có trở lại.
Lỗ Đạt Mã biết, bây giờ cũng giống như năm ngoái, đã tiến vào thời kỳ săn bắt khó khăn nhất. Diendanlequydon~ChieuNinh Nàng vốn muốn cho Dạ ở lại trong động, bọn họ cũng không phải là thiếu hụt thức ăn, không đi không được.
Nhưng mà, Dạ kiên trì. Lỗ Đạt Mã coi hành động của hắn như vậy là tâm nghề nghiệp và lòng trách nhiệm, cũng không ngăn trở nữa, chỉ dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận, gặp phải cự thú khó đối phó thì dẫn tới cạm bẫy trong thung lũng.
Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cạnh chậu than, trong một thoáng không có lay động guồng quay tơ, trong lòng nhớ kỹ Dạ vẫn chưa trở lại. Liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi "Ô oa...... Ô oa oa...... Oa ô......" ầm ĩ.
Lỗ Đạt Mã rất dễ dàng liền phân biệt ra được, đây là tiếng kêu Tiểu Báo, hơn nữa nghe vào tai, giống như đang cầu cứu.
Sẽ là Dạ sao?
Âm thanh kia hơi chếch, không giống với âm thanh Lỗ Đạt Mã quen thuộc.
Nhưng mà, nếu như là Dạ bị thương thì sao?
Cho nên âm thanh phát ra thay đổi.
Tg: Tiếng kêu là của ai đây? Vai phụ đầu tiên xuất hiện sao......
Hết chương 78.