Kiếm Khí Hành

Chương 4:




Từ sau cái chết của nữ sát thủ ngày đó, Cừu Sĩ Lương liền bắt đầu không yên lòng. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến người già đi, trong nhiều năm qua, đã giết không biết bao nhiêu người, chưa bao giờ thức trắng đêm nào. Hiện giờ đêm nào lão cũng gặp ác mộng, và mơ thấy hồn ma đến lấy mạng lão. Sau một thời gian như vậy, lão dần dần cảm thấy mình bị bệnh tâm thần.
An vương lại mời lão vào cung. Tuy là thái giám, nhưng lại có phủ riêng, có cả vợ, hơn nữa không phải một phòng. Ngoài ra, lão còn có một cô con gái, đã mười tám tuổi, văn võ song toàn, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải hồi hộp.
Con gái tên là Yên Chức, được nuôi dưỡng ở khuê phòng, người trong triều hầu như không biết.
Cô gái này là một trong những vũ khí bí mật của lão. Bởi vì lão biết rõ, hoàng thượng tuy rằng lễ phép với lão ba phần, nhưng trong lòng lại khác, cái chết của tiên đế lão không thể thoát khỏi quan hệ, ai biết được cái gì trong lòng hoàng đế đang nghĩ gì?
An vương bây giờ cũng rất thân với lão, bởi vì hoàng đế của ba triều đại này đều là huynh đệ, có vẻ hợp lý khi An vương sẽ trở thành Hoàng thái đệ, ý định của An vương, lão đương nhiên biết rõ.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa, có một thứ gì đó ở bên cạnh đang lủng lẳng giữa những bông hoa. Mỗi một cây cỏ hoa lá trong cung lão đều nắm rõ như lòng bàn tay, kia là một cây hoa mẫu đơn. Thời kỳ nở hoa của mẫu đơn đã qua, nhưng những bông hoa trên cây vẫn còn đó.
Lão nhìn về hướng đó, bỗng nhiên toàn thân rùng mình, mặc dù là ban ngày ấm áp, nhưng toàn thân như chìm trong nước lạnh.
Giữa những bông hoa mẫu đơn có một người phụ nữ mặc áo trắng, xõa tóc, miệng há ra, lão thấy rõ ràng lưỡi trong miệng nàng ta đã bị cắt thành hai.
Lão ta lùi lại một bước trong tiềm thức, đó là cung nữ họ Trịnh, người rõ ràng đã chết.
Lão ta đưa tay ra và hét lên: “Ma! Ma a!”
Tiểu thái giám phía sau kinh ngạc hỏi: “Ở đâu? Ma ở đâu?”
Lão kinh ngạc quay đầu lại, vươn tay túm tiểu thái giám nói: “Còn không phải ở kia sao?”
Tiểu thái giám sửng sốt: “Ở đâu?”
Lão lại quay đầu lại, phía sau bụi hoa không có cái gì. Lão ngây người, giọng the thé nói: “Vừa rồi rõ ràng là có, ngươi không thấy sao?”
Trên mặt tiểu thái giám hiện lên vẻ kỳ quái: “Tiểu nô tài chưa từng thấy qua.”
Sắc mặt của lão càng thêm xám xịt, chẳng lẽ lão là người duy nhất có thể nhìn thấy bóng ma kia sao?
Một cung nữ vội vàng tiếp đón: “Tướng quân, An vương đã đợi ngài rất lâu, ngài mau tới đi.”
Lão thất thần liền đi theo cung nữ đến một gian đình trong ngự hoa viên. Trong đình sớm đã có một bàn cờ, Lý Dung đang ngồi trước bàn cờ, trầm tư suy nghĩ nhìn ván cờ. Vừa thấy lão đến, Lý Dung lập tức cười đứng dậy: “Cha nuôi cuối cùng cũng tới, ta đã đợi nửa giờ. Mau đến đây, chúng ta trước tiên chơi một ván cờ!”
Lão thất thần ngồi xuống, trong lòng vẫn nghĩ đến ma nữ trong bụi hoa, giữa thanh thiên bạch nhật, làm sao có ma, chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
Mấy ngày nay, ban đêm ác mộng liên miên, ban ngày cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện bóng ma trước mặt, tuy rằng ma nữ vừa rồi hiện ra rõ ràng sống động, nhưng có lẽ chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Đang nghĩ như vậy, khóe mắt lão liền thấy một bàn tay trắng nõn. Tay ở bên cạnh lão, bưng một chén trà, như là để trà trên bàn. Tay cũng không có việc gì, ai mà không có tay? Chỉ cần là con người đều có đôi bàn tay, nhưng đôi bàn tay có chút bất ngờ.
Hầu hết các cung nữ trong cung, đều sẽ nhuộm móng tay giữa thành màu đỏ bằng nước hoa, nhưng móng tay của người kia lại trắng bệch thảm hại. Da tay cũng trắng xanh, tuy rằng chưa từng chạm vào lão, nhưng dường như cả không khí bởi vì bàn tay người kia mà trở nên rét lạnh.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là, tay áo trên tay người đó thực sự là màu trắng, Đại Đường không thích quần áo màu trắng tinh khiết, tất cả các cung nữ thời này đều mặc váy màu hồng phấn. Tay áo kia rất trắng, trắng đến chói mắt.
Lão không khỏi nhìn lên dọc theo tay áo, quần áo đều là màu trắng, trước tiên nhìn thấy mái tóc đen rũ xuống. Trong lòng lão “lộp bộp” một tiếng. Mái tóc bù xù đó, như đã từng quen biết. Khi ngẩng đầu, nhìn thấy người kia có một khuôn mặt trát phân trắng như vôi. Mặt cứng nhắc, không khóc cũng không cười. Nhưng miệng người đó mở ra một cách kỳ lạ, và lão nhìn thấy rõ ràng chiếc lưỡi bị cắt một nửa trong miệng.
Lão giật mình há to miệng, trong cổ họng phát ra tiếng “khanh khách”. Hóa ra khi con người ta sợ quá nên không hét lên được, mắt lão dán chặt vào khuôn mặt phấn son trắng kia, không dám di chuyển.
Giọng nói của Lý Dung truyền đến bên tai: “Cha nuôi, ngài bị sao vậy?”
Lúc này lão mới ở trong mở tỉnh dậy, hét lên một tiếng, và ngã xuống đất, hai tay ôm đầu.
Có người nâng lão lên, lão nhìn thấy khuôn mặt của Lý Dung. “Cha nuôi, ngài bị sao vậy?”
“Ma! Ma!” Lão run giọng kêu, đưa tay chỉ vào khuôn mặt phấn nộn. Ánh nắng tươi sáng như màu tuyết, trong gian đình nghỉ trừ bỏ lão cùng Lý Dung không có một bóng người.
Lão càng thêm kinh ngạc: “Ma nữ đứng ở nơi đó vừa rồi…”
Lý Dung cau mày: “Cha nuôi, ngài đang nói cái gì vậy? Vừa rồi chỉ có ngài và ta.”
“Trà!” Lão đột nhiên tỉnh lại, nhìn trên bàn đá. Trừ bàn cờ ra, trên bàn chỉ có một đĩa hoa quả, bát trà đâu? Một vị cung nữ áo hồng đi tới, bưng khay trà, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn lão.
Chẳng lẽ…..Thật sự có ma?!
Lão đẩy Lý Dung ra, và chạy ra khỏi cung. Tiểu cung nữ bị lão đâm phải hét lên “Ôi” một tiếng, khay trà trong tay rơi xuống đất, Lý Dung nhìn bóng lưng của Cừu Sĩ Lương đang bỏ chạy, trong mắt xẹt qua một ý cười nhỏ. Tên hoạn quan này giết chết không biết bao nhiêu người, đã đến lúc phải chịu quả báo.
Cừu Sĩ Lương trở về phủ của mình, nghiêng ngả lảo đảo mà tiến vào bên trong. Một cô gái trẻ trong bộ quần áo trắng tinh, tay cầm một tập sách, ngồi ngây ngất giữa những khóm hoa. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt trong veo, nhưng lại giống như được tạo thành từ những tinh thể tuyết. Cô gái có dáng điệu rất tao nhã, chỉ ngồi yên lặng nhưng lại làm mất đi sắc màu của những bông hoa xung quanh.
Khi Cừu Sĩ Lương nhìn thấy cô gái này, nỗi sợ hãi và lo lắng của lão cuối cùng cũng nguôi ngoai. Lúc trước đem nàng về, thực sự là một hành động tốt. Cô nàng xinh đẹp lại cơ trí như thế, thế gian chỉ sợ không có người thứ hai.
Cô gái nói: “Nghĩa phụ, không phải nói vào cung đánh cờ sao? Làm sao có thể về sớm như vậy?”
Cừu Sĩ Lương thở dài: “Yên Chức, con có tin rằng trên đời này có ma không?”
Cô gái tên Yên Chức khẽ cười: “Nghĩa phụ sao lại hỏi vậy?”
Cừu Sĩ Lương thở dài: “Trong cung hôm nay hình như ta đã gặp ma hai lần.”
Yên Chức khẽ nhướng mày: “Cho dù có ma, làm sao có thể xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật? Nghĩa phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cừu Sĩ Lương liền nói qua về tình huống mà lão gặp phải. Lúc trước lão bị ám sát, cũng từng nói với Yên Chức, chỉ là che giấu nguyên nhân ám sát của cung nữ họ Trịnh.
Yên Chức yên lặng lắng nghe, mỉm cười nói: “Nghĩa phụ từng nói với con gái về xu thế chung trong triều, nghĩa phụ cảm thấy An vương là người như thế nào?”
“An vương? Hắn một lòng muốn trở thành Hoàng thái đệ, đối với vi phụ cũng rất nịnh bợ. Thái độ làm người của hắn cũng khá thông minh, mối quan hệ với các quan đại thần cũng khá tốt.”
Yên Chức giễu cợt: “Nghĩa phụ, An vương không chỉ thông minh, mà còn có chút khôn khéo. Theo như con gái thấy, vô luận là ám sát lần trước, hay là hôm nay gặp ma, đều là một tay An vương sắp đặt. Ý định của An vương là muốn loại bỏ nghĩa phụ.”
Cừu Sĩ Lương cau mày: “Hắn? Hắn dường như không phải là một người đa mưu túc trí.”
Yên Chức cười nói: “Nghĩa phụ chớ nên không tin, trên đời này làm sao có thể có ma? Cho dù có ma, ban ngày bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở hậu cung. Nếu An vương muốn nghĩa phụ chết, nghĩa phụ cũng không nên ngồi chờ chết.” (Lam: Chị rất thông minh nhưng chị chọn nhầm phe rồi chị ơi! Lão mới chính là người giết cả nhà chị!)
Cừu Sĩ Lương vội vàng nói: “Vi phụ nên làm thế nào cho phải?”
Yên Chức cười nói: “Con nghe nghĩa phụ nói, một thời gian trước Tể tướng có ra lệnh, giảm bớt lương của Thần Sách quân, hiện tại những quân nhân trong Thần Sách quân đều có bất mãn với Tể tướng. Thần Sách quân đảm nhiệm hộ vệ nội cung, địa vị ở kinh thành rất quan trọng. Nghĩa phụ sao không liên hợp với vài vị tướng của Thần Sách quân, làm bọn họ nhân cơ hội sinh sự, công kích Tể tướng. Vị Tể tướng Lý Đức Dụ này luôn không vừa lòng nghĩa phụ, lại quan hệ khá tốt với An vương. Đến lúc đó lão sẽ cầu cứu An vương, nghĩa phụ vừa hay mượn cơ hội này thử An vương, nếu có thể giết Lý Tể tướng là tốt nhất, mặc dù không thể giết lão, cũng có thể biết được tâm tư của Thần Sách quân.”
Cừu Sĩ Lương đang bán tín bán nghi về chuyện mình gặp ma quỷ, nếu như là sắp đặt, thì làm sao ma nữ có thể biến mất trong nháy mắt? Hơn nữa rõ ràng lão đã nhìn thấy đoạn lưỡi trong miệng ả. Lão không khỏi rùng mình, tuy rằng sợ hãi, dù sao lão cũng là lão già giảo hoạt. Ở trong triều trong cung lăn lộn mấy chục năm, tranh giành quyền lực cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ hãi.
Yên Chức nói đúng, nhân cơ hội này để xem ai trung thành với lão, và ai chống lại lão. Tướng lĩnh Thần Sách quân, cũng nên qua lại tạo chút cảm tình thật tốt.
Từ khi Băng Nhi không còn để tùy ý người khác bài trí, ngay cả tiếng ngáy của bốn mỹ nữ vào ban đêm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Nàng có chút khó ngủ, bởi vì đã quen nửa đêm đột nhiên bị gọi đến đối phó với những ý muốn đột phát của An vương, hiện tại rốt cuộc yên lặng mấy ngày nay, nhưng nàng lại trở nên không quen.
Tiếng sáo nhàn nhạt truyền đến từ ngoài cửa sổ, có chút thê lương bi ai, cho thấy người thổi sáo dường như có nỗi buồn vô tận, tất cả đều ở trong tiếng sáo. Băng Nhi nghiêng tai lắng nghe, chưa bao giờ nghe thấy tiếng sáo ảm đạm như vậy!
Nàng bước ra khỏi phòng, đi theo tiếng sáo. Màn đêm trong như nước, hầu hết mọi người trong cung đều đã ngủ, chỉ có một số tiểu thái giám canh đêm đang cùng nhau tán gẫu.
Một con mèo thò đầu ra khỏi bụi hoa, đôi mắt long lanh xanh lè mờ ảo trong đêm. Nàng hơi giật mình, không khỏi dừng lại, một người một mèo nhìn nhau một lúc, con mèo kia khẽ kêu một tiếng, rồi quay đầu chui vào bụi hoa.
Nàng không khỏi bật cười, mình đây là làm sao vậy?
Cuối cùng cũng nhìn thấy người đang thổi sáo, đó là một người đàn ông thân dài như ngọc, bóng dáng được phản chiếu bởi ánh trăng, toàn thân như lạc trong hư ảo. Băng Nhi sững sờ nhìn y, hóa ra là vị tiên giáng trần Quang vương. Nếu không có bóng đêm này, tiếng sáo này, nàng sẽ không thể phát hiện.
Nàng có chút hồi hộp tim đập nhanh, tiếng sáo của người này thê lương, chẳng lẽ là trong lòng hắn có cái gì không ổn sao?
Sau khi kết thúc khúc nhạc, Lý Thầm nói: “Ngươi sao còn chưa ngủ?”
Nàng gật đầu, người trong cung gặp điện hạ phải hành lễ, nhưng nàng quên mất, Quang vương cũng không có trách cứ. Hai người ngồi xuống bậc thềm, cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Mẫu thân ta vốn là thê thiếp của Lý Kĩ (Lam: Các bạn có thể search Đường Hiến Tông phần quá trình làm vua sẽ thấy tên Lý Kĩ này nha), Tiết độ sứ của Trấn Hải. Tiết độ sứ mưu loạn, cả nhà bị xử trảm, mẫu thân ta bởi vì xinh đẹp mà được nhập vào Dịch đình (Lam: một nơi kiểu cho các tội nhân làm nô dịch). Tuy mẫu thân ta được phụ hoàng sủng ái, nhưng vì xuất thân của người, mẹ con hai người chúng ta luôn phải chịu sự sắp xếp của người khác.”
Băng Nhi nghênh đầu nhìn Lý Thầm, Lý Thầm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt của y nhìn nghiêng rất sâu, so với nhìn thẳng mặt còn tuấn mỹ hơn nhiều. Mặt Băng Nhi lại đỏ, cúi đầu không nói.
Lý Thầm tiếp tục: “Mẫu thân ta mượn cớ phòng ngừa, khi ta còn nhỏ liền gửi ta đến Thập Lục Trạch. Tuy nói rằng đám hoàng tử đều lớn lên ở Thập Lục Trạch, nhưng các hoàng tử khác lúc nào cũng có thể gặp được mẹ đẻ mình, còn ta thì không thể. Trong một năm, đại khái chỉ có thể nhìn mặt mẫu thân ta hai ba lần. Mặc dù là được gặp hai ba lần, cũng đều vội vàng gặp nhau, không thể không chia xa.”
Băng Nhi khẽ thở dài, nàng cũng không biết cha mẹ mình là ai, nhưng Thượng cung đại nhân đối xử với nàng rất tốt, như thể là mẹ ruột của nàng.
“Thực ra ta rất nhớ người, vẫn luôn nhớ đến người.” Ánh mắt của Lý Thầm ngày càng cô đơn, Băng Nhi cảm thấy nét cô đơn trong ánh mắt y, trong lòng cũng cảm thấy bi thương không hiểu sao.
Nàng nói nhỏ: “Tại sao không đến thăm người?”
Lý Thầm lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo: “Ngươi không hiểu đâu. Sau khi hoàng huynh băng hà, trong triều có tin đồn ta sẽ làm hoàng đế. Mặc dù tiên đế và hoàng thượng đều có thể kế vị, nhưng trong lòng bọn họ đều có chút kiêng kỵ với ta. Thực tế, ta chưa bao giờ muốn trở thành hoàng đế, ta chỉ muốn được đoàn tụ với mẫu thân ta.”
Băng Nhi nghiêng đầu suy ngẫm: “Nếu không muốn làm hoàng đế, liền giải thích tất cả mọi chuyện với Thánh thượng là được.”
Lý Thầm cười đến ngây người: “Ta nói ngài ấy sẽ tin sao? Hơn nữa, chuyện như vậy làm sao có thể xử lý rõ ràng?”
Băng Nhi sững sờ suy nghĩ một lúc, nếu không thể nói chuyện với hoàng thượng, tại sao lại có thể nói chuyện này với nàng? Mặt nàng lại đỏ bừng.
“Ngày mai là sinh thần mẫu thân ta, người sẽ đến hậu cung bái Phật. Ta vốn luôn muốn tặng quà cho người, nhưng chưa chắc người đã đồng ý gặp, ta không dám lỗ mãng đi gặp người.”
Muốn gặp mẫu thân mình cũng phải được cho phép, quả nhiên nhà đế vương so với bình dân cũng có chỗ thống khổ.
Nàng nói: “Vậy phải làm thế nào cho phải?”
Lý Thầm quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nắm chặt tay nàng: “Ngươi có thể giúp ta sao?”
Băng Nhi bị nắm hai tay, tim đập như hươu chạy, thấp giọng hỏi: “Ta giúp ngài như thế nào đây?”
Lý Thầm lấy từ trong tay áo ra một chuỗi hạt phật châu: “Mẫu phi một lòng hướng về Thần Phật, chuỗi hạt này là vật thiêng của Thiên Trúc, ngươi có thể gửi đến phật đường giúp ta.”
Băng Nhi sững sờ: “Ta chưa từng gặp qua Thái phi nương nương (1), cũng chưa từng được Thái phi nương nương cho gặp, cho nên ta cũng không thể gặp được người.”
[Chú thích: (1) Hiện giờ là Thái phi nhưng cũng chính là Hiếu Minh Trịnh Thái hậu, hay Hiếu Minh Trịnh hoàng hậu, là một cung nhân của Đường Hiến Tông Lý Thuần, đồng thời còn là mẹ ruột của Đường Tuyên Tông Lý Thầm và là hoàng tổ mẫu của Đường Ý Tông Lý Thôi trong lịch sử Trung Quốc. Nguồn:  Wikipedia ]
Lý Thầm nói: “Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện này, mẫu thân ta rất tốt bụng. Người từ chối gặp ta, chỉ để tránh sự nghi ngờ. Nhưng ngươi thì khác, ngươi chỉ là một cung nữ bình thường. Chỉ cần ngươi đến phật đường nói muốn cầu kiến Thái phi nương nương, liền nhất định có thể gặp được người.”
Băng Nhi nhìn xuống chuỗi hạt phật, lại ngẩng đầu nhìn Lý Thầm. Trong ánh trăng, khuôn mặt Lý Thầm nhuốm một vẻ u sầu. Băng Nhi bị y nhìn chăm chú, bất giác gật đầu: “Được rồi, ngày mai ta sẽ thử xem, có lẽ có thể gặp được Thái phi nương nương.”
Lý Thầm vui mừng khôn xiết: “Nếu có thể tặng chuỗi hạt Phật cho mẫu thân, người nhất định sẽ rất vui. Cám ơn ngươi.”
Băng Nhi nhìn thấy Lý Thầm vui mừng, chính mình cũng vui mừng khôn xiết, “Hi vọng ta thật sự có thể nhìn thấy Thái phi.”
Lý Thầm khẽ mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Nhưng Băng Nhi chưa từng nhìn thấy rõ tia sáng này, cho dù có nhìn rõ, nàng cũng không thể biết được Lý Thầm đang nghĩ về điều gì.
Từ Thập Lục Trạch đi đến Phật đường, trên đường đi sẽ phải đi qua Kim Ngô Tả Trượng Viện, sự biến Cam Lộ tám năm trước, chính là phát sinh ở trong này.
Mẹ của Lý Thầm Trịnh phi sẽ đến Phật đường vào giờ Mùi, khi Băng Nhi đi qua Kim Ngô Tả Trượng Viện, lúc đó là sau buổi trưa, gần tới giờ Mùi. Chợt thấy Lý Đức Dụ hốt hoảng bỏ chạy, phía sau là một nhóm quân sĩ Thần Sách quân.
Băng Nhi không thể không dừng lại, Lý Đức Dụ chạy trông vô cùng chật vật, mũ đã sớm chẳng biết đi đâu, giày cũng rớt mất một chiếc. Phía sau là Thần Sách quân đằng đằng sát khí, nếu bị bọn họ bắt được, chỉ sợ Lý Đức Dụ sẽ bị giết ngay lập tức.
Nàng thầm sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những cung nhân gần đó đã chẳng biết đi đâu, nàng do dự bất an. Mặc dù nàng có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hậu cung, nhưng nếu Thần Sách quân bất ngờ làm phản, chỉ bằng một cung nữ nhỏ nhoi như nàng, có thể làm gì đây? Huống chi Lý Đức Dụ là Tể tướng, không phải là người trong hậu cung.
Nàng chưa kịp suy nghĩ xong thì đột nhiên nhìn thấy Lý Dung cùng mấy tên thị vệ tiến lại gần. Lý Đức Dụ nhìn thấy Lí Dung, thì vui mừng khôn xiết, kêu lên: “Điện hạ cứu thần! Điện hạ cứu thần!”
Lý Dung nghiêm nghị nói: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao Thần Sách quân lại đuổi theo Tể tướng?”
Một thủ lĩnh của Thần Sách quân sắp xếp đám đông và bước lên phía trước nói: “Điện hạ, thần đây không phải là muốn mưu phản. Chỉ vì Tể tướng vô cớ giảm lương của thần, từ khi Thần Sách quân hộ vệ đại nội tới nay, luôn luôn tận tâm hết sức, cẩn trọng, tự hỏi đã bao giờ đắc tội qua Tể tướng. Tể tướng đại nhân vì cái gì mà làm khó tướng sĩ trong Thần Sách quân? ”
Lý Đức Dụ run giọng nói: “Các ngươi đuổi Tể tướng ở trong hoàng thành, chẳng khác nào khi quân, các ngươi đã biết còn muốn phạm tội chém đầu.”
Tên thủ lĩnh Thần Sách quân kia cười lạnh nói: “Nếu như hạ lương của ta thật sự là từ ý chỉ của Thánh thượng cũng không sao, chỉ sợ đây là ý định của một mình Tể tướng! Hoàng ân uy phong lẫm liệt, Thánh thượng luôn luôn đối xử rộng lượng, làm sao lại có thể đột nhiên giảm lương? Tể tướng đại nhân nếu không vừa lòng với Thần Sách quân, chúng ta dù có phải mạo hiểm lãnh tội khi quân cũng muốn tìm một cái công đạo. Ngay cả khi sau này đầu chúng ta bị chém rồi, cũng không dám có điều phàn nàn.”
Lý Dung cau mày nói: “Ngươi nhất định phải giết Tể tướng?”
Người của Thần Sách quân đồng loạt hét lên: “Giết Tể tướng! Giết Tể tướng! Giết Tể tướng!”
Lý Dung lớn tiếng nói: “Muốn giết Tể tướng, trước tiên hãy giết ta.”
Người của Thần Sách quân đều sững sờ, tiếng hét của họ im bặt. Lý Dung nói: “Bất kể chuyện gì xảy ra, đều có thể dâng tấu lên, để Hoàng thượng quyết định. Các vị không đợi Thánh thượng ngự chuẩn, tự mình xử chết Tể tướng, xin hỏi các vị tướng quân để Thánh thượng ở đâu, đem quốc pháp đặt ở chỗ nào? Cho dù Tể tướng làm việc không công bằng, các vị bất ngờ làm phản trong hoàng thành, đồng nghĩa với mưu phản, không phải so với Tể tướng tội còn nặng hơn sao?”
Khi hắn nói như vậy, sắc mặt của các vị thủ lĩnh hơi thay đổi. Bọn họ đều bị Cừu Sĩ Lương kích động, trong lòng rất tức giận, lúc này thấy An vương ra mặt, khí thế sớm đã có chút khiếp sợ.
Lý Dung nói: “Ta nghĩ các vị nên trở về, ta sẽ xin chỉ thị của Hoàng thượng, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ truy cứu. Về phần chính kiến của Tể tướng, nếu có bất công, Hoàng thượng sẽ có định đoạt. Các vị có thể tin tưởng ta không?”
Người của Thần Sách quân nhìn nhau, một số thủ lĩnh thấp giọng thảo luận trong chốc lát. Một người thủ lĩnh nói: “Nếu Điện hạ đã nói như vậy, thần làm sao dám làm loạn. Xin Điện hạ nhất định phải đem thỉnh cầu của bọn thần tới Thánh thượng, Tể tướng đối với bọn thần bất công, bọn thần cầu mong Thánh thượng xem xét tình hình, cho bọn thần một cái công đạo.”
Lý Dung nói: “Chỉ cần các vị tin tưởng ta, ta sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng.”
Băng Nhi lạnh lùng quan sát, Lý Dung nói vài ba câu, liền ngăn chặn phản loạn như tên đã lên dây. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm kính nể, An vương lúc này với người luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ tra tấn nàng hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là cùng một người, như thế nào lại là hai người, rốt cục người nào mới đích thực là An vương?
Nhìn thấy hắn đối mặt với hàng trăm người của Thần Sách quân, vẻ mặt không thay đổi, dáng vẻ thong dong, hoàn toàn không đem mấy trăm phản quân đặt ở trong mắt, khí phách đế vương đúng là được miêu ta sinh động.
Nàng có chút thất thần, sao hôm nay hắn lại bất ngờ như vậy? Tầm mắt nàng chợt nhìn thoáng thấy một tia sáng lạnh lóe lên phía sau ngọn cây, nàng nhanh chóng nhìn về hướng đó, một mũi tên sắc bén bắn về phía An vương nhanh như chớp.
Nàng sửng sốt, mũi tên bay tới cực nhanh, tiếng xé gió còn chậm hơn tốc độ của mũi tên, vừa nhìn thấy mũi tên sẽ bắn trúng An vương, nàng không kịp nghĩ ai đã bắn tên, người đã đổ xô về phía An vương.
Chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Điện hạ cẩn thận!” Khó khăn kéo Lý Dung ngã xuống, sau lưng mô trận đau nhức, mũi tên ma quái kia đã cắm sâu vào người nàng.
Trước mắt nàng bỗng choáng váng, nàng vẫn nằm trên người An vương, tư thế này rất không nhã nhặn, nàng muốn đứng dậy, nhưng sau lưng đau kinh khủng, nàng không còn sức lực để cử động. Nàng muốn nói chuyện, mới mở miệng, máu tươi liền đầm đìa chảy xuống.
Trong mê mang nhìn thấy Lý Dung quay lại ôm nàng, vẻ mặt lo lắng, bên tai vang lên một giọng nói xa xăm: “Băng Nhi! Băng Nhi! Ngươi thế nào! Không được chết! Không được chết! Không được chết … ”
Nàng muốn cười, muốn nói nàng không sao, nhưng lại không nói được lời nào, sắc mặt Lý Dung càng lúc càng mờ, giọng nói bên tai càng ngày càng xa. Nàng không nhịn được tự hỏi, tại sao biểu cảm của Lý Dung lại lo lắng bất an đến mức như vậy, thậm chí có chút … đau lòng! Có phải là ảo giác không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.