Kiếm Khí Hành

Chương 13:




Ván bài giằng co kéo dài suốt đêm, nhưng người chơi cờ bạc không có một chút buồn ngủ nào. Hai bên mắt đỏ hoe, quần áo cởi ra buộc nửa thắt lưng. Thái giám vây xem không giảm, ai nấy đều căng thẳng theo dõi hai tay lăn xúc xắc.
Ván cược này rất đơn giản, chỉ cần cược lớn hay nhỏ, ai lớn hơn liền thắng. Cược cả đêm, tuy rằng hai bên đều có thắng có thua, nhưng cuối cùng Thôi Thủ Lễ càng ngày càng ít thẻ đánh bạc trước mặt, mà trước mặt Hoàng Tiểu Lỗi ngày càng có nhiều thẻ đánh bạc.
Hai bên lại lắc lắc cốc xúc xắc, Hoàng Tiểu Lỗi nói: “Ngươi mở trước.”
Thôi Thủ Lễ nghiến răng nghiến lợi, trước mắt chỉ có một đống thẻ, đẩy cả đống thẻ ra, “Ta không tin, lần này ngươi vẫn có thể thắng.”
Hoàng Tiểu Lỗi trong lòng thầm vui mừng, hắn chờ mong giờ phút này. Hắn nói: “Mở đi!”
Hai người mở cốc xúc xắc cùng lúc, xúc xắc của Thôi Thủ Lễ là hai hai bốn, nhưng xúc xắc trong cốc của Hoàng Tiểu Lỗi là hai ba năm. Thôi Thủ Lễ không kìm được mà đập mạnh vào bàn, nói: “Thực sự là xui xẻo.”
Bởi vì thái giám không thể dâm ô, liền tham tiền nghiện cờ bạc, hoặc phân tâm ham muốn dâm ô vào cả hai thứ này, rất nhiều thái giám tham giàu có và nghiện cờ bạc, đã đạt đến trạng thái trụy lạc.
Hoàng Tiểu Lỗi nói: “Còn đánh nữa không? Ngươi đã hết vốn rồi.”
Thôi Thủ Lễ ngượng ngùng cười cười: “Cho ta mượn tiền đánh bạc đi, nhiều nhất ta sẽ cho ngươi lãi.”
Hoàng Tiểu Lỗi hơi nhướng mày: “Ta không bao giờ cho mượn tiền, ngươi không biết sao?”
Thôi Thủ Lễ không nói nên lời, thật ra không chỉ có Hoàng Tiểu Lỗi không cho vay tiền, tất cả thái giám đều coi tiền là sinh mệnh, không ai cho vay tiền.
Hoàng Tiểu Lỗi lại mỉm cười: “Nếu ngươi thực sự muốn đánh bạc, hay là dùng lệnh bài Thần Sách quân để cược đi.”
Thôi Thủ Lễ sững sờ, suy nghĩ rất nhanh, hắn muốn lệnh bài Thần Sách quân, chẳng lẽ có mưu đồ gì khác? Gã tuy rằng đánh bạc đen đủi, nhưng không vì thế mà hồ đồ, lập tức nghĩ tới An vương, xem ra An vương muốn cứu cung nữ kia. Gã trong lòng cười thầm, trên mặt lại hiện ra vẻ khó xử: “Dùng lệnh bài để cược? Chuyện này làm sao có thể?”
Hoàng Tiểu Lỗi liền lạt mềm buộc chặt: “Nếu ngươi không muốn thì thôi.”
Gã vội vàng nói: “Được rồi, đánh bạc thôi mà, nhưng luật phải nghe ta.”
Hoàng Tiểu Lỗi nói: “Tùy ngươi muốn cược như thế nào, nhưng nếu ngươi thua, lệnh bài phải giao cho ta.”
Thôi Thủ Lễ trong mắt lóe lên một tia sát ý, chính là ngươi tìm cái chết, đừng trách ta. Gã rót hai ly rượu, xoay người sang chỗ khác, không biết bỏ vào rượu cái gì, sau đó xoay người lại, hai chén rượu không khác gì nhauị. Gã nở một nụ cười kỳ quái: “Nếu lệnh bài Thần Sách quân bị ngươi lấy đi, đó là tội chém đầu. Đã là tội chém đầu, liền dùng mạng của mình để cược đi.”
“Ngươi muốn cược như thế nào?”
Thôi Thủ Lễ cười: “Một trong hai ly rượu có kịch độc, nếu ngươi chọn ly không độc thì coi như thắng cuộc. Nếu ngươi không dám uống, thì coi như thua cuộc.”
Hoàng Tiểu Lỗi im lặng một lúc, ánh mắt rơi từ trên mặt Thôi Thủ Lễ xuống hai ly rượu. Chiếc ly sứ trắng sáng lấp lánh như ngọc dưới ánh bình minh. Đồ sứ tốt, không biết sản xuất ở đâu. Ai cũng biết đồ sứ ba màu thời Đường, nhưng không biết là đồ sứ trắng thời Đường cũng là vô cùng tài tình.
Hắn cười nhẹ, cầm lấy một ly trong đó, uống một hơi cạn sạch.
Thôi Thủ Lễ đầu tiên là giật mình, sau đó tiếp tục nở nụ cười ranh mãnh, nhưng gã cười không lâu, có vẻ như đang chờ Hoàng Tiểu Lỗi trúng độc, nhưng vẻ mặt Hoàng Tiểu Lỗi lại nhìn như bình thường. Hoàng Tiểu Lỗi thờ ơ nói: “Như thế nào? Ta thắng rồi?”
Vẻ mặt Thôi Thủ Lễ dần dần hoảng sợ, sao có thể thế này? Rõ ràng cả hai chén đều là rượu độc.
“Ngươi không tin rằng thứ ta uống là không độc sao? Chẳng lẽ ngươi đã đầu độc cả hai ly?”
Thôi Thủ Lễ vội vàng nói: “Sao có thể? Ta tuy nghiện cờ bạc, tuyệt không làm chuyện như thế.”
Hoàng Tiểu Lỗi chế nhạo: “Một khi đã như vậy, ta đã thắng, mau giao lệnh bài cho ta đi.”
Tay Thôi Thủ Lễ vô thức giữ tấm thẻ trên thắt lưng mình, thực sự phải đưa nó cho hắn sao?
Đám thái giám đồng loạt theo dõi gã, trên bàn cược không có cha con, nếu gã không giao ra lệnh bài, về sau đừng mơ cược tiếp.
“Thế nào? Thống lĩnh đại nhân muốn quỵt nợ hay sao?”
Gã bất giác lau mồ hôi trên trán: “Sao có thể?”
Gã cởi tấm thẻ ra, đưa nó ra một cách miễn cưỡng. Hoàng Tiểu Lỗi nắm lấy tay gã, cười nói: “Cảm ơn Thống lĩnh đại nhân.”
Sau khi lấy được lệnh bài, hắn không dừng lại chút nào, ngay lập tức quay người bước ra ngoài. Bước chân hắn lúc đầu bình tĩnh, nhưng sau khi ra ngoài càng lúc càng nhanh. Trước mắt hắn bắt đầu mờ đi, hắn không có gì kỳ lạ, chỉ là dùng hết toàn lực ép cho chất độc không bộc phát, không được chết.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy ra dọc theo lỗ mũi, hắn lấy tay áo lau đi, tay áo đầy máu tươi. Cảnh vật trước mặt bắt đầu đỏ sẫm, chẳng lẽ mắt hắn cũng đang chảy máu sao?
Hắn lấy tay áo che mặt, vội vã chạy đến Thập Lục Trạch.
Độc phát tác rất nhanh, nhưng dù thế nào đi nữa, thì hắn cũng không thể chết được, hắn nhất định phải trở về Thập Lục Trạch.
Hoàng Tiểu Lỗi cơ hồ là ngã vào tẩm cung của An vương, An vương lập tức đỡ hắn, đập vào mắt là thất khiếu (hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng) chảy máu đầy mặt. Lý Dung trong lòng đau xót, nhưng trên mặt cố gắng không lộ ra vẻ buồn bã: “Đừng sợ, ta sẽ ngay lập tức truyền Thái y.”
Hoàng Tiểu Lỗi nắm lấy tay chàng, nhét vào trong tay chàng tấm lệnh bài dính đầy máu: “Điện hạ, tiểu nô chắc chắn phải chết, hơn nữa hiện giờ cũng không có thời gian truyền Thái y.”
Lý Dung rốt cục không nhịn được rơi lệ: “Ta thực sự có lỗi với ngươi.”
Hoàng Tiểu Lỗi nở nụ cười: “Điện hạ nói lời này, chẳng lẽ muốn giết tiểu nô sao? Tiểu nô vì hậu hạ Điện hạ mà sống, hiện giờ Điện hạ muốn rời cung, tiểu nô cũng không cần sống. Điện hạ mau đi đi! Nếu muộn, Băng Nhi cô nương sẽ bị hành quyết, tiểu nô cũng sẽ chết một cách vô ích.”
Lý Dung cắn chặt răng, chàng biết mình không thể lãng phí thời gian nữa, chàng đặt Hoàng Tiểu Lỗi lên giường của mình, dùng chăn bông của chính mình phủ lên người hắn. Thực xin lỗi, nếu không đi theo ta, ngươi cũng sẽ không phải chết sớm như vậy.
Chàng vội vàng chạy ra cửa, chợt nhìn thấy hai người Thu phi Trương phi đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn chàng.
Chàng không khỏi bối rối, thì thào nói: “Sao hai người lại ở đây?”
Thu phi cười nhẹ: “Điện hạ muốn rời đi rồi.”
Chàng nói: “Đúng vậy, chỉ là …” Nhưng không thể mang hai người đi. Lời này không thể cất lên, nhưng thật may Trương phi đã thay chàng nói ra.
“Hai người chúng ta không biết võ công, muốn đi cùng cũng không được.”
Chàng nhìn chằm chằm hai người Trắc phi, suốt ngày cảm thấy bọn họ ghen tuông tranh giành, vẻ mặt kinh tởm, chàng chưa từng thực sự yêu hai người một ngày nào. Bây giờ chàng muốn bỏ rơi bọn họ mà đi, còn lại hai người ở trong thâm cung, những ngày về sau biết làm thế nào đây?
Thu phi cười nói: “Hai tỷ muội chúng ta không có mong muốn gì, chỉ mong Điện hạ đáp ứng chúng ta một chuyện.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Điện hạ muốn đưa theo Ngư Băng Nhi rời cung, cũng sẽ cưới nàng làm vợ. Tỷ muội chúng ta chỉ mong Điện hạ đáp ứng chúng ta, hai người chúng ta sẽ làm vợ cả và vợ hai, Ngư Băng Nhi chỉ có thể đứng hàng thứ ba, Điện hạ có thể đáp ứng không?”
Lý Dung trong lòng càng thêm chua xót, cố hết sức không để cho giọng nói của mình run lên, “Đương nhiên, hai người vào cửa trước, tất nhiên hai người xếp trước. Ta đáp ứng hai người, nàng ấy chỉ có thể đứng hàng thứ ba, vĩnh viễn sẽ không vượt qua hai người.”
Trương phi cười nói: “Vậy được, chúng ta yên tâm rồi. Điện hạ mau đi đi! Nếu chậm chút nữa, thật sự không còn kịp đâu.”
Lý Dung vội vàng chạy đi, hai phi nhìn bóng lưng chàng biến mất, dắt tay nhau tiến vào tẩm cung của Lý Dung.
Trương phi nói: “Đoán xem tương lai chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ bị giam cầm trong lãnh cung sao?”
Thu phi cười: “Nếu là vào lãnh cung, ta thà chết còn hơn.”
Trương phi cũng buồn bã, “Điện hạ cũng đi rồi, quả nhiên sống không bằng chết đi.”
Thu phi im lặng một lúc, từ trong tay áo lấy ra một túi giấy nhỏ: “Tối hôm qua ta bí mật nhờ người mua một ít bột Đoạn Trường Thảo, nghe nói nếu ăn vào sẽ chết ngay lập tức.”
Trương phi nhìn nàng một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ màu bạc: “Thật là trùng hợp, tối hôm qua ta cũng đã nhờ người mua một chút Hạc Đình Hồng.”
Hai người rơm rớm nước mắt, nhưng lại nhìn nhau cười, Thu phi nói: “Hay là ta lấy của ngươi, ngươi lấy của ta, xem thuốc của ai tốt hơn.”
Trương phi gật đầu nói: “Được, ngươi trước kia cái gì đều đứng đầu, ta cũng không tin, lần này ngươi cũng đứng đầu.”
Thu phi tức giận nói: “Ngươi không biết xấu hổ còn nói, không phải ngươi vẫn luôn nghĩ cách đối phó ta hay sao?”
Hai người đổ thuốc độc vào bát trà, một hơi liền uống hết.
Trương phi nói: “Vửa rồi Điện hạ cũng không nói ngươi là cả hay ta là cả, giờ tới điện Diêm La, nên sắp xếp danh phận lớn nhỏ như thế nào đây?”
Thu phi nói: “Ta sẽ nhường cho ngươi một lần, ngươi có thể làm cả!”
Trương phi nở nụ cười: “Ngươi vào cửa trước ta, nói sao ngươi cũng nên làm cả.”
Vẻ mặt hai người phi đồng thời lộ ra vẻ đau khổ, Trương phi cười nói: “Thì ra độc của ngươi và độc của ta giống nhau như vậy.”
Thu phi cũng cười nói: “Hay là không phân biệt lớn nhỏ nữa, cùng cả đi, ngươi và ta liền làm bình thê của Điện hạ!”
Cùng lúc đó, Lý Dung ở bên ngoài mấy tầng cung đột nhiên cảm giác được cái gì, liền dừng lại, nhìn về phía Thập Lục Trạch. Các gian cung điện nối tiếp nhau, mỗi gian đều tường trắng và ngói đen tầng tầng lớp lớp giống nhau như vậy.
Một giọt nước mắt rơi thành bụi, chàng đột nhiên quay đầu, chạy về phía phòng giam.
Thị vệ canh giữ phòng giam, là một đội nhỏ của Thần Sách quân, có chừng mười mấy người. Thị vệ đội trưởng đương nhiên là biết An vương, nhìn thấy Lý Dung đi tới, trong lòng có chút bất an.
Chuyện xảy ra trong cung, mọi người đều đã nghe nói một chút. Người phụ nữ bị giam trong phòng giam chính là người phụ nữ An vương yêu thích, An vương vì nàng ta, chính mình cũng từng ngồi nhà lao. Nhưng bây giờ An vương được thả ra, Điện hạ vẫn là Điện hạ.
An vương tiến đến, hắn định bước tới ngăn cản, nhưng lại thấy An vương lấy ra lệnh bài Thần Sách quân. “Mở cửa cho ta vào.”
Thị vệ đứng đầu giật mình, tuy rằng là khâm phạm, nhưng hắn cũng phải tuân theo quân lệnh trong Thần Sách quân, thấy lệnh bài như thấy Thống lĩnh. Hắn do dự nói: “Cái này…”
“Cái gì? Ngươi muốn kháng lệnh?”
Thị vệ trưởng cười khổ: “Tiểu nhân làm sao dám kháng lệnh, chỉ là, cô nàng trong ngục này là Hoàng thượng hạ lệnh ban chết…”
Lý Dung giễu cợt: “Theo quân luật, Thần Sách quân ngang nhiên kháng lệnh, đồng dạng với mưu phản, cũng là tội chết.”
Thị vệ trưởng sững sờ, đành phải quay đầu ra lệnh: “Mở cửa ngục.”
Lý Dung xông vào nhà giam, Băng Nhi lặng lẽ ngồi trên đống rơm, như chờ đợi mạng của mình rơi xuống. Đột nhiên nhìn thấy Lý Dung xông vào, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ, chỉ nói một câu: “Điện hạ…..” Mắt liền đỏ bừng.
Lý Dung không kịp nói thêm, kéo Băng Nhi chạy ra ngoài.
“Điện hạ, làm cái gì vậy?”
“Ta sẽ đưa nàng đi, từ nay về sau, chân trời góc biển, đi bất cứ nơi nào, rời khỏi cung này, không bao giờ trở lại.”
Từ nay về sau, chân trời góc biển …
Băng Nhi cười trong nước mắt, hai người nắm chặt tay nhau, căn bản không cần giải thích cái gì, liền tâm ý tương thông như thế.
Đang chạy ra khỏi phòng giam, thị vệ trưởng đang lo lắng đi tới đi lui. Đột nhiên thấy Lý Dung đi ra với Băng Nhi, không khỏi quỳ xuống đất: “Điện hạ, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có vợ con, ngài tha cho tiểu nhân một mạng đi!”
Lý Dung nói: “Lệnh bài này giao cho ngươi, nếu Hoàng thượng muốn hỏi tội, người liền đưa lệnh bài này cho Hoàng thượng xem. Hoàng thượng là người hiểu lý lẽ, tuyệt sẽ không làm khó ngươi.”
Chàng đưa lệnh bài vào tay thị vệ trưởng, thị vệ trưởng buồn vui lẫn lộn. Tuy nói thấy lệnh bài như thấy Thống lĩnh, hắn chỉ là một thị vệ trưởng nho nhỏ, không có quyền làm trái lệnh Thống lĩnh, nhưng gần vua như gần cọp, Hoàng thượng nếu thật sự không vừa ý, muốn giết hắn cũng chỉ cần một câu thôi.
Nhưng trước mặt là An vương, cầm lệnh bài, hắn cũng không dám ngăn cản.
Lý Dung mang theo Băng Nhi chạy về phía Huyền Vũ Môn, chỉ cần ra khỏi Huyền Vũ Môn là được. Dọc đường đi, mọi người đều nhìn thấy, nhóm cung nhân đều bàn tán, nhưng không ai dám ngăn cản.
Nhìn thấy Huyền Vũ Môn ở phía trước không xa, Lý Dung trong lòng mừng thầm, ra khỏi Huyền Vũ Môn, thiên hạ rộng lớn như vậy, làm sao không thể đi? Mong muốn của chàng cũng rất đơn giản, chỉ là tìm một cái hồ nhỏ không ai có thể tiếp cận được, xây một ngôi nhà tranh nhỏ, vài mẫu đất trồng rau, sống đơn giản qua ngày.
Vinh hoa phú quý đều vứt bỏ, cũng không lưu luyến. Mẫu thân chàng mất sớm, còn chưa nhớ được cái gì, mẹ đẻ liền qua đời. Cũng không có huynh đệ tỷ muội khác, từ nhỏ liền theo Vi Thái hậu mà lớn lên. Vị Thái hậu có Lý Triền chăm sóc, đã trở thành Thái hậu cao quý, cho dù triều chính có thay đổi, cuộc sống về sau của Vi Thái hậu cũng an nhà sung túc. Cảm thấy có lỗi nhất, đó là hai người Thu Trương phi.
Một mũi tên sắc bén bay tới trước mặt, Lý Dung vội vàng nhấc kiếm chém đứt mũi tên, kiếm và mũi tên va chạm, mũi tên rơi xuống, gan bàn tay của Lý Dung run lên. Chàng thầm kinh ngạc, nội lực thật là thâm hậu.
Là ai? Ai đã bắn mũi tên này?
Một đội vệ binh đã đợi sẵn, cung tên trong tay mỗi người đều kéo căng, mũi tên đã lên dây, sẵn sàng bắn ra. Phía sau thị vệ, là Thôi Thủ Lễ có chút hổn hển.
“Điện hạ, chỉ bằng hai người các ngài chẳng lẽ có thể vượt qua mấy chục thị vệ sao? Nếu ta ra lệnh, ngàn tên cùng bắn, chỉ sợ Điện hạ và cô nương đây cũng không thể may mắn thoát khỏi. Điện hạ vẫn nên giơ tay chịu trói đi!”
Hai tay càng siết chặt hơn, hai người nhìn nhau, “Có muốn chết cùng ta không?”
Trong mắt Băng Nhi chỉ còn lại Lý Dung, những ngày này, từ lâu trong lòng nàng đã chỉ có bóng hình một mình chàng, nàng khẽ cười: “Sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết.”
Lý Dung ngửa mặt lên trời cười ngất, “Được! Ta phải đi qua, xem ai trong các ngươi dám ngăn cản ta.”
Thôi Thủ Lễ trán đẫm mồ hôi, hai tay chậm rãi nâng lên. Nếu ra lệnh một tiếng, có thể An vương sẽ chết. An vương là do Vi Thái hậu nuôi lớn, cùng Hoàng thượng tình cảm rất tốt, nếu hắn chết, Hoàng thượng có tức giận không? Nhưng cũng không hắn, gần đây An vương đã không còn được ưu ái, hơn nữa cô nàng kia là người Hoàng thượng một lòng muốn giết. Nói không chừng giết bọn họ rồi, còn có thể được trọng thưởng.
Người trong cung, dùng hết tâm cơ tính toán, đơn giản chỉ là phỏng đoán tấm ý của chủ nhân. Giống như đánh bạc, nếu đoán đúng, tuổi già vinh hoa phú quỳ liền không lo. Nếu đoán sai, có thể lập tức mất đầu.
Hắn nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm, lớn tiếng quát: “Bắn tên!”
Những mũi tên đã được bắn ra, tuy rằng không phải là ngàn tên cùng bắn, cũng là hàng chục mũi tên bắn về phía Lý Dung và Băng Nhi. Lý Dung vung thanh kiếm trong tay, cô gắng chém những mũi tên bay tới như cào cào. Chợt thấy mười mấy người phụ nữ một thân áo tím không biết từ đâu vọt ra, hai tay múa kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy lụa đỏ bay qua lại, đoản kiếm tung bay, dường như là một vũ điệu lộng lẫy cuối hè.
Ngư Thượng cung bay đến chỗ Băng Nhi, nói bằng một giọng trầm, “Bắt giặc trước bắt vua.” Đánh một chưởng lên lưng Băng Nhi, Băng Nhi bị đánh lập tức bay đến giữa không trung. Lụa đỏ trong tay áo nàng cũng bay ra, lụa đỏ cuốn lấy Thôi Thủ Lễ phía sau đám thị vệ, dùng sức kéo mạnh, Thôi Thủ Lễ liền không tự chủ được bay về phía Băng Nhi.
Cùng lúc đó, dải lụa đỏ trong tay Ngư Thượng cung cũng bay ra, quấn lấy eo của Băng Nhi, vì thế Ngư Thượng cung kéo Băng Nhi, Băng Nhi léo Thôi Thủ Lễ, cùng nhau bay về phía sau nhóm cung nhân Tử Y Cục.
Thanh đoản kiếm trong tay Ngư Thượng cung đặt trên cổ Thôi Thủ Lễ, quát lên, “Còn không bảo bọn họ dùng tay.”
Thật ra không cần bà phải nói, vệ binh bên kia đồng loạt ngừng bắn tên ngay khi Thống lĩnh bị bắt.
Băng Nhi vừa buồn vừa biết ơn, hành động này của nhóm cung nữ trong Tử Y Cục đồng nghĩa với mưu phản, về sao họ nên đi đâu đây?
Chợt nghe có người thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”
Hoàng thượng tới, hai bên đối địch đều phải quỳ xuống.
Lý Triền bước phía trước, phía sau là Vi Thái hậu và Vương Tài nhân. Ba người sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ là một đêm không ngủ. Lý Triền thở dài, thì thào nói nhỏ: “Các người muốn trẫm phải làm thế nào đây?”
Ngay khi câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người đều bất giác nhìn nhau, mọi người trong cung này đều không tự chủ được, không chỉ cung nữ, mà thái giám, phi tần, thái hậu, thậm chí cả Hoàng thượng, người nào có thể được như ý chứ?
“Các người rốt cuộc phải thế nào? Muốn tạo phản sao?”
Lý Dung cắn chặt răng: “Hoàng huynh, thần đệ chưa bao giờ cầu xin huynh bất cứ điều gì, hiện tại chỉ xin huynh một điều. Thả chúng ta đi! Thần đệ trước đây chưa từng nghĩ tơ chuyện làm hoàng đế, về sau cũng không muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn, tìm một nơi yên tĩnh, cùng Băng Nhi sống nốt quãng đời còn lại. Hoàng huynh căn bản không cần hoài nghi ta, cũng không cần để ta ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn là người không có chí lớn.”
Ánh mắt của Lý Triền chuyển từ khuôn mặt Lý Dung đến khuôn mặt của Băng Nhi, rồi đến khuôn mặt của Ngư Thượng cung. Vì một người con gái, ngay cả thân phận hoàng tử cũng nguyện ý vứt bỏ sao? Vì sao có thế cố chấp như thế. Gã nhịn không được quay đầu nhìn Tài nhân, Tài nhân thần sắc héo mòn, trong mắt hình như có nước mắt, chính là ánh mắt Tài nhân cũng dừng trên người Băng Nhi.
Lý Triền giật mình, không khỏi nhớ tới cô gái nhỏ ở quán trà tám năm trước vì lòng nhân từ của gã, cô gái đó …
Gã không khỏi cẩn thận đánh giá Băng Nhi một lần nữa, từng nghe người ta nói rằng Ngư Thượng cung khi còn trẻ có quan hệ riêng khá sâu với Vương Mạnh Hiền, suýt chút nữa đã rời cung để trở thành phu nhân của Vương gia, chẳng lẽ là …
“Triền Nhi, để đệ đệ con đi đi!” Phía sau truyền đến giọng nói tuyệt vọng của Vi Thái hậu: “Ai gia đã già rồi, rốt cuộc không chịu nổi người nào chết nữa! Thả nó đi đi! Cho dù không gặp được, ít nhất còn biết nó còn sống.”
Đột nhiên Lý Triền cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu lại hiện lên chuyện cũ từ tám năm trước. Vì cứu huynh trưởng, gã không thể không nghe thao sắp xếp của Cừu Sĩ Lương, khi đó, giết bao nhiêu người, chính mình cũng không nhớ rõ.
Gã xua tay, “Bãi giá, hồi cung!”
Ý tứ không cần nói cũng biết, chính là để cho bọn họ sống. Một đám cung nhân liền đi theo phía sau Hoàng thượng Thái hậu và Tài nhân rời đi, trong nháy mắt, trước Huyền Vũ Môn, chỉ có Lý Dung và Băng Nhi, nhóm cung nữ Tử Y Cục, cùng thị vệ Thần Sách quân.
Bọn thị vệ lùi sang hai bên, để lại một con đường ở giữa, nghĩa là họ có thể rời đi. Thôi Thủ Lễ nói: “Cô nương, thả ta đi! Đã nhường đường rồi.”
Lý Dung nói: “Chờ khi chúng ta ra khỏi Huyền Vũ Môn, tự nhiên sẽ thả ngươi.”
Mọi người đi qua đám thị vệ, trong tay thị vệ vẫn cầm cung, mũi tên vẫn lên dây, nhưng mũi tên chỉ xuống đất.
Đúng lúc này, một mũi tên ma quái xuyên qua đám người, lặng lẽ bắn về phía Lý Dung. Mũi tên bay tới rất nhanh, không hề có tiếng gió. Sắc mặt Lý Dung tái nhợt, quay người nhìn về hướng mũi tên lao tới. Chỉ thấy cây cung trên tay Lý Thầm, chỉ là một cây cung bình thường. Chàng đột nhiên tỉnh ngộ, chàng và Hoàng huynh đã luôn coi thường vị Hoàng thúc này.
Lý Thầm đột nhiên nâng cao cây cung trong tay, trầm giọng nói: “Bắn tên!”
Mũi tên chỉ xuống đất ngay lập tức được nâng lên, chĩa vào họ. Thôi Thủ Lễ kinh hãi, hét lên: “Không được bắn tên! Không được bắn tên! Thị vệ trưởng Thần Sách quân lại không nghe lời hắn, hắn cũng không biết, mấy vị thị vệ trưởng trọng yếu của Thần Sách quân đã sớm là tâm phúc của Lý Thầm.
Mũi tên bắn ra, nhóm cung nhân chống trả, sau đó là tiếng la hét nối tiếp nhau.
Thôi Thủ Lễ cũng bị mấy mũi tên bắn trúng, khi hắn ngã xuống, gương mặt vẫn đầy kinh hoàng, tức giận và không thể tin được.
Ngư Thượng cung vừa bắn hạ những mũi tên bay từ cả hai phía, đồng thời kéo Băng Nhi đến cổng Huyền Vũ Môn. Khi đến cổng Huyền Vũ Môn, bà liều mạng đẩy Băng Nhi và Lý Dung rời đi: “Đi mau, đừng quay đầu lại, không bao giờ được trở lại Trường An!”
Cánh cửa ngăn giữa Băng Nhi Lý Dung và Ngư Thương cung được đóng lại, điều cuối cùng Băng Nhi nhìn thấy là Ngư Thượng cung dùng thân mình chặn khoảng trống của cánh cửa.
Nàng không dám quay đầu lại, cũng không dám rơi nước mắt, nàng biết các cung nữ trong Tử Y Cục đều không thể sống sót, nhiều cung nữ chết như vậy, chỉ vì cứu hai người nàng và Lý Dung. Vì vậy, nàng không thể chết được, nàng không thể phụ lòng mọi người đã dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội sống sót.
Hai người nắm tay nhau, dùng hết sức lao về phía trước. Dùng hết sức chạy trốn, chạy hết sức, muốn chạy tới chân trời góc biển.
Cuối cùng, sau lưng không còn tiếng la hét và tiếng vó ngựa nữa, đi vào một rừng cây hoang vắng. Không biết mình đang ở đâu, trời đất xa vời, khắp nơi mờ mịt. Không có binh lính đuổi theo phía sau, nhưng ở đâu là con đường phía trước?
Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm, “Nghỉ ngơi một chút đi!”
Lý Dung lại đột nhiên ngã xuống, sau khi ngã xuống, cũng không đứng dậy được nữa.
Băng Nhi kinh hãi, nhanh chóng đỡ chàng dậy, tay nàng đầy máu, nàng kinh ngạc, lúc này mới nhìn thấy mũi tên bị bẻ gãy trên người Lý Dung. Mũi tên đã bị bẻ gãy bởi chính Lý Dung, vì không cho Băng Nhi biết, vì để cho nàng có thể trốn thoát khỏi cung.
Mũi tên đã cắm quá sâu vào cơ thể, không thể rút ra được.
Băng Nhi ngây người nhìn mũi tên kia, tại sao? Tới cuối cùng lại kết thúc theo cách như vậy?
Lý Dung sắc mặt xám xịt, ngay cả môi cũng xám lại, nhưng chàng vẫn tươi cười, cười lau đi nước mắt trên mặt Băng Nhi. “Khóc cái gì? Cuối cùng cũng trốn thoát.”
Băng Nhi nói: “Nhưng chàng …”
Lý Dung nói: “Tính mạng của nàng rất quý giá, mười mấy cung nữ, Ngư Thượng cung, Hoàng Tiểu Lỗi, hai người Thu Trương phi cộng với tính mạng của An vương mới có thể đổi lại một mạng của nàng, cho nên, cho dù như thế nào, đều phải sống tốt.”
“Chỉ có ta còn sống, như vậy có ý nghĩa gì?”
“Có ý nghĩa, nàng sẽ thay chúng ta sống. Đem nhiều mạng của chúng ta sống ở trên người nàng, nếu nàng chết, chúng ta cũng chết vô ích.”
“Ta không muốn xa chàng......”
Lý Dung ôm nàng vào lòng: “Ta cũng không muốn rời xa nàng, thật sự không muốn.” Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, người phụ nữ duy nhất chàng yêu trong đời, kết cục cuối cùng cũng sinh ly tử biệt.
Chàng vẫn gượng cười: “Có một chuyện ta phải nói với nàng.”
“Chuyện gì?”
“Ta đã hứa với hai người Thu Trương phi, bọn họ làm lớn, nàng làm nhỏ, nàng chỉ có thể xếp thứ ba, nàng sẽ không trách ta chứ!”
Băng Nhi cũng đang khóc nở nụ cười: “Tại sao lại trách chàng? Ta vào cửa muộn, hơn nữa có thể làm An vương phi là phúc của ta, Tam vương phi tốt lắm, chỉ cần ta có thể làm vợ chàng là được rồi!”
Lý Dung như đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống, đầu hơi cúi xuống.
Băng Nhi vẫn đang ôm chàng, cảm thấy, người trong tay ngày càng yếu, thân thể cũng lạnh dần. Khi nước mắt đã khô, nàng không còn rơi nước mắt nữa, nàng chỉ lặng lẽ ôm Lý Dung, giống như phải ôm đến cùng trời cuối đất. (Lam: huhu, tại sao lại để Dung ca chết?)
——————————
Trong hoàng cung, Lý Triền đang cởi búi tóc trên đầu Yên Chức, tóc dài xõa xuống, Lý Triền đưa tay vuốt ve mái tóc, nó vẫn mềm mượt như tơ, nhưng vì sao, luôn cảm thấy có chút khác lạ.
Gã nói: “Ái phi, tóc của nàng …”
Yên Chức cúi đầu nói: “Nếu thần thiếp muốn người chết cùng thần thiếp, người có bằng lòng không?”
Lý Triền sững sờ, Yên Chức quay đầu lại, ánh mắt của hai người đan xen vào nhau, đôi mắt băng lãnh kia tràn đầy tuyệt vọng cùng buồn bã. Trái tim Lý Triền cũng từ từ chìm xuống, lại tiếp tục chìm xuống, như chìm xuống vực sâu không đáy. Gã như nhận ra được, cúi đầu nói: “Nếu như nàng chết, ta tự nhiên sẽ không sống một mình.”
Yên Chức mỉm cười: “Vậy thì chúng ta liền ước hẹn, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.”
Đây là lần đầu tiên Lý Triền nhìn thấy nụ cười của Yên Chức, gã không khỏi sững sờ. Yên Chức nở nụ cười, là nụ cười gã luôn chờ đợi, chính gã cũng nghĩ mình muốn thế, Yên Chức cười lên so với khi không cười đẹp hơn ba phần. Nhưng, vì sao nàng cười, gã lại thấy bi thương? Gã đột nhiên ôm Yên Chức vào lòng, dùng lực quá lớn ôm nàng, nếu là người khác, chị sợ đã không thở nổi.
Yên Chức cứ để gã ôm, nỗi đau trên người thì sao? Cũng không thể sánh với nỗi đau trong lòng.
Nàng trầm giọng nói: “Luyện đan sư trong cung có dâng lên Hoàng thượng mấy viên thuốc kéo dài tuổi thọ, thần thiếp đi lấy cho Hoàng thượng.”
Lý Triền mới buông Yên Chức ra, Yên Chức lặng lẽ đứng dậy, mái tóc đen dài rối tung, giống như một bóng ma vô hồn. Nàng llặng lẽ di chuyển, bước ra khỏi tẩm cung, trong đêm đen, một mình đứng lặng lẽ.
Yên Chức nói: “Cho ta thuốc!”
Người nọ đưa cái khay trong tay cho Yên Chức, trên khay chỉ có một cái lọ nhỏ bằng bạc. Ánh trăng dần dần chiếu sáng mặt người đó, người đứng trong bóng đêm, đúng là Quang vương Lý Thầm.
Yên Chức cầm lấy khay, có chút trầm ngâm, bỗng nhiên nở nụ cười: “Điện hạ còn nhớ không, từng hứa sẽ đáp ứng ta một chuyện.”
Lý Thầm gật đầu: “Đúng vậy, ta đã hứa với ngươi, nếu có thể trở thành hoàng đế, ta sẽ vì ngươi mà làm một chuyện.”
Yên Chức nói: “Ta hiện tại sẽ nói cho Điện hạ!”
“Là chuyện gì vậy?”
“Sau khi Điện hạ lên ngôi, xin hãy minh oan cho Vương Nhai đại nhân. Ngài ấy chưa từng mưu phản, cả nhà bọn họ đều chết vô ích!”
Thì ra nàng là người nhà của Vương Nhai. Lý Thầm gật đầu: “Ngươi yên tâm, chuyện này đối với ta dễ như trở bàn tay, ta nhất định sẽ làm được.”
Yên Chức thấp giọng cười nói: “Đa tạ Điện hạ!”
Nàng xoay người bước vào tẩm cung, tấm lưng của nàng giống như tấm lưng của mọi cung nữ trong cung ngàn năm. Cuối cùng nàng sẽ biến mất trong khói bụi của lịch sử, giống như người phụ nữ chưa từng để lại tên tuổi trong khe hở của lịch sử.
————————
Ba năm sau, Lý Triền qua đời sau khi uống quá nhiều tiên đan, lấy hiệu Đường Võ Tông. Hoàng thái thúc Lý Thầm đăng cơ, chính là Đường Tuyên Tông mà đời sau vẫn biết.
Tài nhân Vương thị đã treo cổ tự vẫn trước thi hài của Vũ Tông, phong làm Vương Hiền phi.
—————————-
Ở ngoại ô Trường An, ánh trăng trong suốt, một cô gái mặc áo choàng gõ cửa một tu viện nhỏ. Trong chùa chỉ có hai hòa thượng một già một nhỏ, người mở cửa là một tiểu hòa thượng, nhìn thấy cô nàng chắp tay vào nhau nói: “Ngài lại tới nữa.”
Cô gái gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta muốn gặp chàng.”
“Thí chủ tự mình đi đi, tiểu tăng đang giúp sư phó lên bài lớp buổi tối.”
Cô gái nói: “Được, ngươi không cần phải đi cùng ta.”
Trong chùa chỉ có một gian Phật đường, sau Phật đường là một sân nhỏ, trong sân có năm sáu ngôi mộ nằm rải rác. Cô gái bước đến trước một ngôi mộ, phía trước ngôi mộ được dọn rất sạch sẽ, kể cả cỏ dại cũng không có. Trên bia mộ có hai cột viết, một cột là: Lý tên Dung người Trường An. Dưới cột này còn có một cột khác, ghi một dòng chữ nhỏ: Lý Ngư tên Băng Nhi Tam phu nhân hợp táng.
Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá, đã ba năm, kể từ khi Ngư Thượng cung nói rằng nàng phải rời khỏi Trường An, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chưa từng rời đi, chỉ vì nàng không thể bỏ chàng mà đi.
Lang thang trước ngôi mộ một lúc lâu, nhổ một ít cỏ dại mới mọc, nàng nhỏ giọng nói: “Ngày khác ta lại tới thăn chàng, sẽ đối tốt với hai vị tỷ tỷ một chút, dù sao hai người cũng theo chàng lâu như vậy.”
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời đầy sao, mỗi đêm như thế này nàng đều bất giác đến bên mộ chàng. Nhưng dù cô đơn buồn bã thế nào, nàng vẫn sống và sẽ tiếp tục sống.
Nàng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa nhỏ. Không ai có thể biết rằng, nơi kết thúc của An vương Điện hạ lại đang ở trong một ngôi chùa nhỏ vô danh.
Như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng và chàng biết thôi.
Rời khỏi chùa nhỏ, nàng liền chạy vội về phía trước. Hay là trong lòng buồn bực, ba năm nay, võ công tiến bộ rất nhiều. Không bao lâu, liền tới một ngôi nhà lớn, nàng nhảy nhẹ lên, đã ở trên nóc nhà.
Nàng mặc áo choàng đen, lấy áo choàng che kín người, nàng như tan vào màn đêm. Chốc lát sau, có một người mặc đồ đen lao ra từ trong bóng đêm. Hắn là một tên trộm đơn độc mà quan phủ truy nã, bởi vì có võ công cao cường, không ai có thể bắt được hắn.
Hắn chạy vội đến căn nhà lớn phía trước, nhảy lên tường, chợt thấy một tia sáng trắng lóe lên, một thanh đoản kiếm đâm thẳng vào người. Hắn giật mình, vội rút đoản kiếm ra. Đao kiếm giao nhau trong nháy mắt, hắn thấy ánh mắt đẹp mà thê lương của cô gái trong bóng đêm.
Hắn giật mình, thì ra là nữ.
Thanh kiếm không phải cầm trong tay cô gái, mà buộc vào dải lụa đỏ. Nàng cầm lụa đỏ, kiếm liền đánh úp lại hắn. Đây là binh khí gì? Hắn chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là kiếm khí bí mật thất truyền của đại nội trong truyền thuyết?
Hắn một đao hướng về phía đầu cô gái, cô nàng lại không có né tránh, hắn vui mừng khôn xiết, chỉ cần chém tới, cái đầu nhỏ xinh xắn này sẽ phải chuyển nhà.
Ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu hắn, hắn chợt cảm thấy ớn lạnh trong ngực, không biết từ khi nào, đoản kiếm buộc với lụa đỏ đã đâm tới sau lưng hắn.
Sức lực toàn thân bỗng chốc biến mất, đao trên tay cũng không còn sức chém được nữa.
Cô nàng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt có ánh trăng, càng thêm đẹp đẽ thê lương đến chết. Hắn mở miệng, lẩm bẩm nói: “Ngươi là ai?”
Cô gái trầm giọng nói: “Ta họ Ngư!”
“Ngư......”
Ngay khi lụa đỏ được thu lại, đoản kiếm trở về, dính máu.
“Ngươi là ai?” Trước khi chết hắn cố hết sức hỏi, muốn biết hắn chết trên tay của ai.
Tay cô gái vô thức cầm mảnh ngọc bội Xuân Hiểu Du Nhiên Quyết nhỏ bé trong tay áo, nàng là ai? Nàng đã sớm chết, nàng lại vẫn còn sống. Nàng nói: “Ta tên là Ngư Hiểu Du!”
(Lam: Chương dài quá, vậy là kết buồn rồi, Dung ca đã đi thật rồi, buồn thối ruột! Truyện đã kết thúc, còn mấy phần phiên ngoại rất dài nữa ạ!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.