Kịch Bản Cuộc Đời

Chương 28:




Tối đó, Sau khi về nhà, Vy cho người về tận trường cấp 3 của Chi để điều tra.
- kết quả sao rồi?
- đúng là cô Chi ạ?
- chắc chắn k?
- có ạ, đây là kết quả tôi lấy được ở chỗ công an
- tốt lắm. Đây là tiền thưởng của anh
- vâng ah
" đúng là trái đất tròn phải không Phương Chi, đến tận cùng quay đi quay lại, yêu ai k yêu lại yêu đúng người gây tai nạn khiến cho người yêu mình chết. Nếu như biết được sự thật này, cô sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Tôi cũng rất muốn xem xem cô sẽ thế nào khi biết sự thật này."
Cô vẫn đi làm bình thường, vẫn đi chơi với anh như bình thường. Người của ba Hiền Anh cũng sẵn sàng đợi lệnh của cô ta để ra tay với cô. Trước đó cô có nhận được điện thoại của Hiền Anh.
- cô là Phương Chi
- vâng ạ, chị là ai ạ
- tôi muốn gặp cô nói chuyện. Cô ra quán cafe Xx gặp tôi. Chuyện rất gấp k tiện nói qua điện thoại
- vâng ạ
Tắt điện thoại, cô vội thu xếp công việc chạy qua quán cafe mà người con gái lạ mặt ấy hẹn. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại ra đó, đơn giản, có điều gì đó thôi thúc cô phải ra.
Ra đến quán, cô khá bất ngờ khi người hẹn mình là một cô gái rất xinh đẹp. Đặc biệt chính là cô gái cô gặp trên phòng làm việc của anh.
- cô đến rồi thì ngồi đi.
- vâng
- tôi bằng tuổi cô, nên k cần phải giả bộ câu lệ, ngoan ngoãn ra đây.
- cô biết tại sao tôi hẹn cô ra đây chứ???
- tôi k biết. Đây là lần t2 tôi gặp cô.
- cô hãy buông tha cho anh Kiên đi. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Sao cô có thể ngang nhiên xen vào mà k biết xấu hổ như vậy chứ?
- tôi...tôi....
Hiền Anh cố tình nói to hơn nữa, gây sự chú ý từ mọi người về phía mình. Cô ta bắt đầu khóc lóc, xin cô buông tha cho Kiên. Những ánh mắt trách móc, khinh thường của mọi người trong quán dành cho cô. Khiến cô nhớ lại những ngày của 4 năm trước.
Cô im lặng k nói gì, Hiền Anh lại tiếp lời:
- tôi k ngờ cô lại là người như vậy. Bạn bè với nhau mà lại đi cướp chồng nhau như vậy? Đây có phải là bạn bè tốt của nhau k đây???
Hiền Anh nói cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt cô rồi rời đi. Còn lại cô ngồi đó, những giọt nước từ trên đầu đang nhỏ xuống, cùng với những lời xì xào bàn tán khiến cô khó chịu.
" tại sao, tại sao anh k nói với cô là anh sắp tổ chức đám cưới? Tại sao lại lừa dối cô như vậy. Tại sao khi cô hỏi thì lại phủ nhận mọi chuyện, để bây giờ cô mang tiếng là kẻ thứ 3."
Cô lững thững rời khỏi quán cafe ra về. Điện thoại trên tay cô rung liên tục, là anh, anh đang gọi cho cô. Anh gọi cho cô để làm gì nữa, để dành chút thương hại cho cô sao?
" Thế Kiên! Rốt cuộc a coi e là gì..."
Cô mải suy nghĩ mà từ sau một chiếc xe máy đang lao thẳng về phía cô.
Rầm....
Tiếng xe máy va quyệt khiến cô ngã xuống đường. Đau, cô chẳng còn sức để đứng dậy, đôi mắt cô mờ dần.
Đến khi cô tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng trong viên sộc lên khiến cô choáng váng.
Sao cô lại đang ở viện,
- cô gái, cô tỉnh rồi à
Y ta bước vào nhìn cô liền vội nói
- cô đừng cử động mạnh. Mới tỉnh lại cô nên nằm xuống nghỉ ngơi.
- sao tôi lại ở đây?
- cô bị tai nạn, được người ta đưa vào đây.
Nghe y tá nói cô mới nhớ lại, hôm qua khi cô vừa rời khỏi quán cafe liền bị tai nạn. Màn hình điện thoại đen sì, cô để điện thoại sang một bên. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi, thì Vy, người con gái mà bao năm cô k gặp bây giờ lại xuất hiện.
- sao rồi, đỡ chưa e?
- chị....sao chị...
- sao chị lại ở đây chứ gì. Mấy năm nay khoẻ chứ e. Chị đến thăm e thôi
Đứng trước Vy cô im lặng k nói, cô cũng thừa hiểu Vy đến vì lí do gì.
- e bị tai nạn, còn nhớ trc kia cũng vì tai nạn mà e mất đi người yêu đúng k?
Vy nói khiến đôi bàn tay cô run run, sao chị ta biết?
- e đang muốn hỏi sao chị biết à
- chị nói liệu e tin k? Cái gì liên quan đến người chị yêu c cũng đều biết hết.
- người chị yêu? Anh Kiên???
- đúng vậy. Là anh Kiên. Chỉ cần 1 chuyện nhỏ liên quan đến anh ấy, c đều biết.
- vậy chuyện đó có liên quan gì?
- mấy năm nay, c cũng luôn đi tìm người yêu của cậu bạn đó để xin lỗi. Nhưng ai ngờ người đó là e. C thay mặt a Kiên xin lỗi vì đã khiến e mất đi người yêu như vậy.
- chị....chị nói dối
- c k nói dối. E có thể gặp anh Kiên và hỏi để kiểm chứng. Chiếc xe ô tô gây tai nạn đã đc sửa lại và vẫn để ở gara. Có điều a Kiên k đi đến nữa. Em có thể đi hỏi anh ấy. Tự kiểm tra xem chị nói đúng hay sai.
- em giữ gìn sức khoẻ.
Vy nói rồi rời đi, đóng cửa phòng bệnh, cô ta khẽ nhếch khoé môi cười.
" để xem hai người sẽ như thế nào, cái gì Vy này đã k có thì người khác cũng đừng mong có được"
Sau khi Vy rời đi, cả người cô run lên vì sốc, lúc này, cô đang mất bình tĩnh thật sự. Cô rút hết dây chuyền vứt ra một bên. Vẫn trong trang phục bệnh nhân, đầu quấn băng, cô bắt xe về thẳng biệt thự nhà a ta.
Thay vì như mọi lần, cô sẽ đi lên thẳng phòng anh ta. Nhưng hôm nay cô k đi lên phòng a ta mà cô đi xuống dưới gara. Đi qua từng chiếc siêu xe của a ta, cô dừng chân trước biển số xe mà cô đã thuộc làu làu, biển số đã in sâu vào trong trí nhớ cô suốt bao năm. Cô luôn muốn tìm ai là người gây tai nạn, mặc dù phía bên cảnh sát đã cung cấp nói nhưng cô vẫn k tin. Chiếc xe nằm trong cùng của một góc, đôi chân cô run run. Cô cố gắng bước từng bước khó nhọc lên phòng a ta.
- Chi, e bị sao vậy? Có biết cả ngày hôm qua k liên lạc được với em anh lo như thế nào k? Cầu trời e k sao.
Anh ôm lấy cô, bàn tay nhẹ vuốt tóc cô.
- anh,
- ừ a đây
- chiếc xe mang biển số xxxx dưới gara sao a k đi
- a k thích đi
- tại sao vậy.
- là quá khứ rồi.
- e thấy quản gia nói a rất thích chiếc xe đó
- phải. Nhưng từ hồi bị tai nạn đụng xe, anh k muốn đi nó nữa
- đụng xe ạ
- ừ
- ngày xxx phải k a?
- sao e biết, quản gia nói e nghe hả.
Câu hỏi vô tư của anh khiến cô rơi nước mắt. Chị Vy k lừa cô, vậy là thật???? Tại sao sự thật với cô lại phũ phàng như vậy, cô khóc, khóc đến mức ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.