1.
Một hôm nhà trường tổ chức thi đua Ký túc xá sạch đẹp. Cả ký túc xá náo nhiệt, tất bật lau dọn, gói ghém đồ đạc. Phòng Kỳ Thư phân chia người phụ trách ngoài hành lang, người dọn khu vực chung và tự dọn giường mình tươm tất rồi giấu những vật dụng vào trong để phòng gọn gàng. Đến khi Ban tổ chức chấm điểm thì cả phòng hồi hộp nhìn nhau, chỉ có Hân lanh lẹ trả lời câu hỏi.
Cả phòng đi học thêm lớp nghiệp vụ chỉ có Trúc tham dự lễ công bố kết quả và trao giải. Trúc mừng quýnh khi phòng được giải nhất, hăm hở nhắn tin báo cho mọi người. Phòng cô được bằng khen và số tiền hai trăm nghìn đồng nhưng đến lượt trao giải thì sót mất phong bì của phòng cô. Tối đó, cả phòng ăn mừng bằng tiền Trúc ứng ra trước. Hân và Kỳ Thư đi mua bia hơi ở sau trường đựng trong chai nhựa rồi cho vào balo kín đáo. Về tới cổng Ký túc xá thì bỗng gặp Ban quản lý vui vẻ chúc mừng. Kỳ Thư tái mặt thấy bia chảy ướt đáy balo và phảng phất mùi. Hân nhanh miệng đáp lời rồi kéo Kỳ Thư chuồn nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại.
Căn bên cạnh phòng Kỳ Thư bị bỏ trống. Trước đó có hai vợ chồng người lao công ở nhưng từ khi người chồng mất thì không ai dám vào đó cả. Ký túc xá nghiêm cấm nấu nướng, nhậu nhẹt nhưng thỉnh thoảng vẫn có đứa nghịch liều. Kỳ Thư cùng Phúc, Trúc và Hoa bước vô căn phòng trống vừa run lẩy bẩy. Hân và Thảo đứng bên ngoài vờ nói chuyện để canh chừng. Kỳ Thư và Trúc bật lửa đốt giấy báo còn Phúc và Hoa thì lật qua lật lại con mực khô trên lửa. Mùi thơm phưng phức khiến cả bọn cuống cuồng. Mỗi lúc có người qua lại thì Hân và Thảo nói chuyện thật to ra hiệu rồi đánh lạc hướng chú ý của họ. Vừa xong, Phúc nhanh chóng gom tàn tro vào bịch rồi cả bọn thậm thà thậm thụt vọt về phòng. Sáu đứa nhìn nhau vừa ôm bụng ém tiếng cười vừa toát mồ hôi hột. Cả phòng nâng ly chúc mừng chỉ dám cười hô ri rí. Chưa kịp nhấp môi thì Hoa hốt hoảng chỉ tay về phía thùng rác bốc khói. Trong tíc tắc cả phòng hồn xiêu phách lạc. Phúc lao tới tạt nước vào. Cả phòng nhìn nhau cười ngất rồi chia nhau mấy con mực bé xíu vừa uống bia tám chuyện. Đang cao hứng thì khói lại bốc lên, mùi khét lẹt chỗ ổ điện. Cả phòng đinh ninh do tàn tro chưa tắt vì thùng rác để ngay dưới ổ điện chỉ cách chừng ba mươi centimet. Mọi người thản nhiên hùa nhau trêu chọc Phúc có chút tàn tro mà dập không tắt. Đột nhiên tia lửa bắn ra khiến cả phòng sửng sốt. Hân phóng vèo đến, nhanh trí dùng cán chổi sập cầu dao điện ngay bên cạnh. Cả phòng lọ mọ tìm nến thắp lên mà không dám báo Ban quản lý. Sáng dậy, các chị thi nhau kể đêm qua Kỳ Thư uống được vài ngụm đã ngặt nghẽo, cứ khóc gọi tên Nam Phong mà dỗ mãi không nín khiến cả phòng phấp phỏng sợ người ngoài nghe thấy. Kỳ Thư tím mặt xấu hổ.
Hai tháng dằng dặc trôi qua, nỗi nhớ nhung đã thấm sâu trong vành mắt. Cô nôn nao chờ đón người cô yêu trở lại.. để.. cuộc chia xa khác lại đến..
2.
Ký túc xá vừa mở cửa, Kỳ Thư háo hức đón xe buýt đến bến xe miền Đông cùng Thương. Mỗi vòng xe lăn bánh, lòng cô khấp khởi như đang bay, tưởng tượng dáng hình người yêu dấu. Cô dõi mắt ngóng trông mỗi đợt xe cập bến rồi vỡ òa khi thấy anh bước xuống. Khoảnh khắc đó choáng hết tâm trí họ, mắt trong mắt nhau long lanh giữa dòng người qua lại. Thương chạy đến ôm chầm Quân cười nói rối rít còn họ vẫn đứng lặng nhìn nhau. Quân cất tiếng trêu hai người rồi giục tìm xe buýt về trường. Nam Phong không nói lời nào, bước đến run run nắm bàn tay Kỳ Thư siết chặt từng hồi. Đến khi đã yên vị trên xe, anh choàng tay qua vai cô, nép cô vào ngực áo ấm áp của anh thủ thỉ:
- Em có khỏe không?
Giọng nói Nam Phong như một khoảng lắng sâu vô tận, tất cả yêu thương nhung nhớ trong anh tuôn tràn. Kỳ Thư bồi hồi nghe hơi thở của anh và cô đang hòa vào nhau.
- Em rất khỏe. Anh thực tập có thuận lợi không?
- Không có gì trở ngại em à vì chỉ là thực tập thôi mà. Chỉ có điều anh nhớ em quá!
Không cần phải đáp lời nhưng cô tin rằng anh nghe rất rõ. Cảm xúc bình yên, trọn vẹn như được sống lại lan tỏa chiếm ngự toàn thân cô.
********
Tối đó Kỳ Thư đợi Nam Phong ở khuôn viên quen thuộc. Lòng cô hăm hở bình yên. Anh mang mứt dừa ở quê làm quà cho cô. Cô ăn ngon lành khiến anh chạnh lòng. Trong đáy mắt sâu thẳm của anh, cô cảm nhận ưu phiền nặng trĩu. Niềm vui chưa được trọn ngày, cô đã bất an. Nam Phong lặng lẽ nói:
- Anh tính lên nhà anh Dương đến gần ngày thi mới xuống. Nhưng như vậy thì..
- Như vậy thì chúng ta không thể gần nhau được. Tại sao anh phải lên nhà anh Dương chứ? – Kỳ Thư lạc giọng nói.
- Lên trên đó anh sẽ có thời gian tập trung hơn để làm báo cáo vừa ôn bài. Anh Dương có máy tính cũ nên tụi anh có thể làm bài được. – Nam Phong ưu tư nói.
- Em không tin đâu. Bình thường em gây rối đến vậy sao? Nếu vậy em sẽ ngoan ngoãn không giận dỗi, không gặp bất trắc gì cả.. mỗi ngày chúng ta gặp nhau hai buổi hoặc một buổi thôi cũng được. Như vậy anh không đi lên nhà anh Dương được chứ? - Kỳ Thư nghèn nghẹn nói.
Nam Phong nắm lấy tay Kỳ Thư áp lên má mình, thổn thức:
- Em biết hai tháng qua anh nhớ em như thế nào không? Mỗi lần nhớ em, anh đều nhớ những lúc em giận dỗi, em hoan hỉ cười nói kể cả khi em bày trò nghịch ngợm. Những lúc nghĩ đến em gặp điều gì bất trắc mà anh không ở bên cạnh là lòng anh như ai cào xé. Tất cả điều tốt hay không tốt gì của em, anh cũng đều nhớ đến cháy lòng.
Nam Phong chựng lại một lúc rồi trầm ngâm nói tiếp:
- Tụi anh đã kết nghĩa anh em mấy năm rồi, gia đình anh Dương cũng như gia đình anh vậy. Nên em đừng lo lắng gì cả! Cuối tuần anh sẽ xuống thành phố thăm em.
- Nếu em kiên quyết không chịu thì khó xử cho anh phải không? Anh định khi nào đi? – Kỳ Thư buồn bã nói.
- Ngày mốt anh đi. - Nam Phong ủ ê đáp.
Kỳ Thư gật đầu, lòng buồn rười rượi vừa hờn giận lảng nhìn xa xăm. Anh vẫn nhìn cô lắng sâu tỉ mỉ, càng bị cuốn hút vào từng đường nét thanh tú đó mà có lẽ cả đời này đã in hằn trong trái tim và tâm trí anh.
********
Kỳ Thư đã chuẩn bị từ sớm nhưng ngồi ủ rũ trong phòng để Nam Phong đợi một lúc. Hôm nay thôi rồi mai cô lại tiễn anh lên nhà Dương. Họ không trò chuyện ríu rít như mọi ngày. Hoàng hôn tím ngăn ngắt, con đò chiều lặng lờ, những bông lục bình tím lềnh bềnh trên sông, những gợn sóng lăn tăn theo làn gió lay ngáy khiến đôi mắt giăng phủ màng sương. Cả hai đều cảm nhận rõ ngỗn ngang bời bời trong dạ, không nỡ không đành nhưng không dám chạm tới, không dám khơi gõ. Nam Phong siết chặt Kỳ Thư trong lòng anh. Từng làn hơi thở ấm nồng của anh lan tỏa khắp gương mặt và vai gáy khiến cô quặn lòng day dứt yêu anh và se thắt nỗi xa anh. Thỉnh thoảng, mi mắt cô nhòe lệ được gió chiều thổi cuốn đi. Không biết Nam Phong có hay không? Anh không nói gì, chụm hai mái đầu vào nhau, cảm nhận từng làn hơi thở hòa quyện len lõi thấm vào ngõ ngách tâm hồn. Nam Phong da diết hôn lên bờ môi cô. Giọt nước mắt cô rơi ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống má rồi va vào bờ môi anh. Anh thảng thốt cõi lòng rồi cuốn lấy bờ môi cô mềm mặn để xoa dịu những xót xa, gạn vỡ trong cô và anh. Lòng cô tan chảy như dòng sông băng lâu ngày gặp cơn nắng giòn giã. Khóe mi cô cũng không còn vương đọng những giọt buồn tủi nữa. Đôi tay bé nhỏ của cô níu chặt vào hai bên sườn áo anh và đáp lại anh môi hôn nồng nàn thắm thiết.