Gặp nhau sau bao ngày xa cách, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã dần xâm chiếm. Khi chia ly đến gần thì mọi tỉnh táo của Kỳ Thư cũng tan biến, thực tại khốc liệt hơn tất cả những gì trong suy tưởng, nó có thể bẻ cong đánh sập mọi điều ta nghĩ có thể làm được. Ngày cô cũng buồn, đêm cũng buồn, nỗi buồn bám lấy cô từ sâu tâm thức. Tối muộn, cô vẫn ngồi một mình ở khuôn viên trường. Cô cau mày cáu gắt khi thấy Nam Phong vẫn còn đi dạy trong khi phải tập trung ôn thi và chuẩn bị thực tập. Chút thời gian ngắn ngủi còn lại anh cũng không dành trọn cho cô. Thấy Kỳ Thư hốc hác lại ho lụ khụ, Nam Phong lo âu muốn đưa cô đi khám cô đều gạt phăng đi.
- Em thấy ở đâu có việc phù hợp thì làm, đâu nhất thiết về quê. Em biết anh phải lo cho gia đình nhưng ở đâu cũng có thể làm được? Huống chi ở thành phố có nhiều cơ hội tốt hơn. Em tôn trọng vì đó là tương lai của anh và gia đình anh nhưng em rất buồn. - Kỳ Thư khảng khái, mắt đong sầu nói.
Nam Phong lặng im một hồi lâu, nén tiếng thở dài rồi trầm buồn u uất:
- Anh không có hộ khẩu thành phố nên không thể xin vào cơ quan nhà nước được. Anh cũng không tự tin đi trái nghề. Hơn nữa, gia đình chỉ có anh là con trai nên sau này việc phụng dưỡng ông bà cũng là trách nhiệm của anh. Bà và cha mẹ mong anh ở gần để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Trước hay sau anh cũng phải về quê nên anh muốn về ngay từ đầu để có thời gian liên tục phát triển sự nghiệp.
- Em hiểu rồi. - Kỳ Thư nước mắt lưng tròng, cô hờn tủi lau đi.
- Em giận anh phải không? - Nam Phong buồn bã nói.
- Không sao. Chúng ta cũng đã là gì của nhau đâu. Em có thể tồn tại hoặc không tồn tại trong cuộc sống của anh mà. – Kỳ Thư ủ dột chua xót nói.
- Thư à! Tương lai không có em thì anh phấn đấu còn ý nghĩa gì nữa chứ? - Nam Phong khổ não nói.
- Em vào phòng trước. Anh về đi. - Kỳ Thư lãnh đạm nói rồi dằn dỗi bỏ đi.
Nam Phong sụp đổ trong khoảng trống vô hình. Cô là động lực của anh nhưng cô như vậy khiến anh hoàn toàn lạc lõng, mất phương hướng. Anh cúi gằm mặt nén bất lực giằng xé vào lòng.
********
Trưa nắng chang chang, Kỳ Thư lủi thủi đến con hẻm trước nhà Nam Phong. Cô đưa anh túi đồ rồi lạnh nhạt quay đi mặc cho anh rối bời ruột gan. Anh lặng lẽ ngồi ở góc phòng đọc từng trang thư.
- Mấy hôm nay mày chưa giải quyết được chuyện này nữa hả? Sao lại căng thẳng đến mức này chứ? - Quân vặn hỏi.
Nam Phong lặng im, hai mắt rân rấn nước.
- Cũng vì con bé yêu mày quá nên mới như vậy thôi. – Quân bình thản nói.
- Nếu vậy Thư phải hiểu và thông cảm cho em chứ? – Nam Phong buồn giận đáp.
- Mày kêu con bé phải thông cảm cho mày thế ai thông cảm cho nó đây? Thư không ngăn cản là đủ thấy nó thấu hiểu rồi. Nhưng vấn đề là cảm xúc. Cảm xúc thì cần được xoa dịu chứ không phải cân bằng bằng lý trí, mày hiểu không? – Quân sâu sắc đáp.
- Nếu như vậy Thư cũng không nên nói lời chia tay? – Nam Phong thảm đạm nói.
- Vậy mày có xem lá thư chia tay này có nghĩa là hai đứa thực sự chia tay không? Con bé chỉ là quá đau buồn và lo sợ nên không chấp nhận được ngay. Những thứ còn lại chỉ là động tác giả của cảm xúc sai khiến thôi. – Quân già giặn nói.
- Khổ thật. Người ta nói tình yêu sinh viên gắn liền với mái trường, tan trường là tan tình. Bọn con gái yếu đuối sướt mướt không lo sợ sao được! – Trọng thở dài đệm vào.
Nói xong Quân và Trọng cầm sách vở sang trường học bài, thấy Kỳ Thư ủ rũ một mình ở góc khuôn viên.
- Nam Phong nó đang phát điên bên phòng khiến tụi anh không thể chịu nổi, giữa trưa mà phải chạy ra ngoài trốn nè em gái. Tội nghiệp tụi anh quá đi mất. – Quân hóm hỉnh nói.
- Nắng này em ngồi đây là bệnh đó. Nam Phong nó lại lo sốt vó lên rồi không thi cử gì được nữa. Em giận thì chửi thẳng nó đi, đánh nó một trận cho hả giận cũng được. – Trọng xăng xít nói.
Kỳ Thư hặm hụi không nói gì. Quân lay lay cánh tay cô hòa dịu nói:
- Này. Giận dữ vậy à? Con người có những việc không muốn vẫn phải làm. Để có được tương lai đôi lúc phải hy sinh ở hiện tại. Nam Phong nó rất khổ tâm đó.
- Nó đọc Thư em rồi nổi điên lên. Tụi anh khóa cửa nhốt nó lại một mình cho tịnh tâm rồi. Hay là em qua mở cửa cho nó giúp tụi anh nha? Lỡ nó có muốn đi đâu mà không được thì chết tụi anh luôn. – Trọng hợm hĩnh nói.
- Em không thèm quan tâm đâu. Em thì quan trọng gì chứ? – Kỳ Thư húng hắng nói.
- Nó nói với em vậy à? Vậy em hãy sang xem nó như thế nào đi rồi em sẽ biết. – Quân cười khà khà nói.
- Các anh hùa nhau bắt nạt em phải không? – Kỳ Thư bậm môi dấm dứ.
- Nào có. Hai đứa giống nhau quá đi mất. Thôi hai đứa cứng đầu muốn làm sao thì làm đi nghe. Tụi anh đi trước đây.
Quân và Trọng thủng thỉnh bước đi còn ngoái lại ra hiệu khiến Kỳ Thư càng uất ức.