Kí Ức Của Mưa

Chương 17: Mật ngọt hờn ghen




1.
Đêm Trung thu, ngoài sân Ký túc xá treo những chiếc lồng đèn khổng lồ. Sinh viên tụ tập ca hát nhảy múa và chơi trò chơi. Kỳ Thư nôn nao đợi Nam Phong ngoài cổng trường như lời hẹn được một lúc thì mưa lâm râm. Cô nấp dưới tán cây hoàng điệp già, lòng lo lắng, sốt ruột rồi chuyển sang giận dỗi. Trọng tình cờ ngang qua liền rủ cô đến quán café bên trường tiện đợi Nam Phong. Kỳ Thư lưỡng lự nghĩ ngợi rồi gượng cười gật đầu. Trọng kể cho cô nghe về một Nam Phong sắc lạnh gai góc trước đây và một Nam Phong si tình đa mang kể từ ngày gặp cô. Từ khi biết cô, anh đã sống như chưa từng được sống và như thể không còn được sống nữa, trân trọng từng giây phút một dành trọn cho cô, ngay cả việc học anh cũng lơi là đến mức không còn đủ điểm khá. Kỳ Thư rơm rớm nước mắt theo lời kể của Trọng về mái tranh nghèo bên núi đồi hẻo lánh. Cha mẹ anh lam lũ với miếng cơm manh áo và nhọc nhằn tương lai của con cái. Ba đứa em gái nhỏ mong ngóng người anh cùng người bà già yếu ngấp ngoi hy vọng. Cô biết vì sao anh già dặn hơn bạn bè cùng lứa? Vì sao anh làm lụng ngày đêm nhưng lúc nào cũng vui tươi? Cô cũng hiểu vì sao anh hay suy tư trầm mặc kể từ khi gặp cô? Dù cô đã biết từ trước nhưng sao lòng cô vẫn thắt lại? Cô se thắt lòng vì thương những người thân yêu của anh như chính cô thương những người thân của mình? Hay cô thắt se lòng vì thực tại khắc nghiệt mà cô đã bất chấp để có được những ngày tháng yêu anh, ở bên anh?
- Tụi anh chỉ học ba tháng nữa thôi rồi về quê thực tập hai tháng. Sau đó vào thi tốt nghiệp là ra trường đi làm rồi. Lúc đó em với nó cũng khó gặp nhau.
Tay chân Kỳ Thư bủn rủn lạnh ngắt, ngày đó đã đến gần vậy rồi sao? Cô bần thần nhớ đến Nam Phong, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Cô liền lật bật về trường. Ly nước tan tràn ra bàn hững hờ.
Vừa vào cổng trường, Kỳ Thư đã trông thấy Nam Phong đợi cô ở khuôn viên. Anh tươi cười xin lỗi nắm lấy tay cô thì cô níu lại, lạc giọng nói:
- Không cần đi nữa đâu. Em thấy ở đây cũng ngắm trăng được.
- Em giận anh hả? Cho anh xin lỗi nghe em! - Anh thành khẩn nói.
Kỳ Thư lắc đầu im lặng. Tâm trí cô ngờ ngạc trôi lạc trong câu chuyện với Trọng. Nam Phong lấy trong túi ra một vật, chìa ra trước mặt cô pha trò:
- Tặng em nè! Vì nó mà anh bị kẹt xe về muộn nên em giận nó đừng giận anh nha!
Chiếc lồng đèn hình con heo béo ú ngộ nghĩnh cùng điệu bộ hài hước của Nam Phong khiến Kỳ Thư bật cười. Trong khoảnh khắc cô nhận ra thời gian dài ngắn thì sao, miễn mỗi khoảnh khắc bên nhau có thể cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
- Anh lớn rồi đi mua lồng đèn không ngại hả? – Cô lém lỉnh nói.
- À, lúc nảy cô bán hàng hỏi anh mua cho bé mấy tuổi? Anh nói bé nhà anh mười chín tuổi rồi nhưng vẫn rất thích chơi lồng đèn.
Kỳ Thư dúi đánh anh còn anh chỉ mím cười, đôi mắt lúng liếng. Anh hứa rằng sau này mỗi dịp trung thu nhất định sẽ cùng cô ngắm trăng. Cô gật đầu mỉm cười nhưng lòng héo hon dịu vợi. Nam Phong nựng nịu đôi má cô rồi hí hửng nói:
- Mình ăn bánh trung thu nhé!
Kỳ Thư hụt hẩng ré lên the thé vì đã ám mùi bánh trung thu suốt hai tháng qua. Nam Phong tủm tỉm cười lấy ra chiếc bánh tròn tròn nhỏ xinh mà phụ huynh làm biếu cho anh. Cô nhai nhấm nháp rồi líu tíu khen ngon. Anh liền đút cho cô mấy cái nữa. Ánh trăng xuyên qua khe lá cau kiểng lỏa tỏa trong gió. Thi thoảng họ trộm nhìn nhau trong lặng sâu thân tâm, cố nén sầu muộn gửi vào gió trăng lững lờ.
* * *
Trưa hôm sau, mãi không thấy Nam Phong trả lời tin nhắn nên Kỳ Thư dáo dác tìm anh. Xa xa cô thoáng thấy Nam Phong ngồi một mình trên ghế đá ở cổng sau. Cô huơ tay rồi băng đường tắt qua dãy văn phòng. Đến nơi, cô không thấy ai cả. Cô lơ ngơ vòng ngược lại khuôn viên thì thấy anh đang ngồi một mình trầm uất, mặt đỏ gay hầm hầm. Kỳ Thư lấy làm lạ dò hỏi, hóa ra anh đã thấy cô nên mới lảng ra đây. Cô trợn mắt nhìn anh khó hiểu còn anh xù xụ lầm lì. Cô nom đứng dậy thì anh vội kéo tay cô lại, ấm ức nói:
- Sáng nay lên lớp, mấy đứa bảo anh bị cắm sừng. Tại sao em đi với Trọng mà không nói anh biết?
Kỳ Thư chau mày ngạc nhiên rồi phụt cười. Cô nhớ lại tối qua đã gặp Hương, một người bạn cùng lớp với anh ở quán café. Nam Phong hấm hứ nói:
- Anh thế này mà tụi nó bảo anh bị cắm sừng. Anh không khó chịu sao được chứ?
- Nhưng đó là bạn thân của anh lại ở chung với anh mà? - Kỳ Thư mím môi cười nói.
- Sau này, em có đi với thằng nào thì cũng nói cho anh biết kể cả là bạn của anh.
Kỳ Thư bật cười, vội lấy tay che miệng. Lần đầu tiên cô nghe anh gọi ai đó như thế. Cô càng cười anh càng nóng bừng mặt.
- Anh ghen hả?
- Ừ. Anh ghen đó. Không lẽ anh không có quyền ghen hay sao? – Nam Phong pháo phỉnh đáp. Điệu bộ của anh quá đổi lạ lẫm và đáng yêu khiến Kỳ Thư rộn ràng trong lòng.
- Em hứa với anh. Anh đừng giận nữa nhé! – Kỳ Thư cười ngỏn ngoẻn nói.
- Em hôn anh một cái đi, anh mới hết giận được. - Nam Phong nhũng nhẵng nói.
- Nhưng mà.. ở đây? Bây giờ? - Kỳ Thư e dè hỏi.
- Anh không cần biết. Nếu em không hôn anh, anh không hết giận được.
Nam Phong ương bướng nhắm mắt, đưa má về phía cô. Kỳ Thư len lén đặt nụ hôn chớp nhoáng vào má anh. Anh liền tủm tỉm cười hởi lòng hởi dạ rồi một mực căn dặn:
- Chiều nay anh dạy về sớm, em phải chờ anh đấy!
Kỳ Thư líu ríu gật đầu. Cô mong chiều mau đến nhưng ước ao thời gian trôi chậm lại..
Đêm vẫn mưa ngoài hiên. Kỳ Thư nhớ lại cảm giác chết cứng người, tai nổ đôm đốp khi Nam Phong ý nhị lý giải cho cô về sinh lý tuổi mới lớn. Cô nhớ cánh đồng diều sặc sỡ chênh chao trong gió, nhớ những hạt mưa rơi trên tán lá rớt xuống lành lạnh nhưng gương mặt cô nóng bừng môi hôn anh, nhớ lời thủ thỉ khát khao về một mái ấm gia đình. Cô trùm chăn lén đọc quyển sách đã được anh bọc ngoài cẩn thận.
2.
Ngày Phụ nữ Việt Nam, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thi đua giữa các lớp. Không khí tươi vui nhộn nhịp từ sáng. Đồng hương của Nam Phong làm buổi tiệc nhỏ và thuyết phục anh đưa Kỳ Thư đến.
Đúng như Kỳ Thư lo sợ, cửa vừa mở thì tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về hai người. Kỳ Thư rụt rè cúi chào. Mọi người xởi lởi hàn huyên vui mừng ra mặt. Tài và bạn gái học trường Sư phạm còn lại đều là sinh viên trong trường cô. Kỳ Thư nhìn một loạt, tất cả đã được sẵn sàng chỉ còn đợi rau nên đến chỗ Mai để phụ giúp. Mai húc hắc quật mạnh mấy cây rau dấp cá khiến cô sượng sùng. Nam Phong thấy Kỳ Thư lóng ngóng liền bước tới vui vẻ hỏi han Mai. Ánh mắt Mai sáng bừng long lanh, miệng cười nói liếng thoắng còn ca ngợi câu đối thư pháp và bức tranh trang trí của anh trên gian hàng lớp sáng nay đầy niềm tự hào. Kỳ Thư thoáng chột dạ dù biết Mai là em của Tài. Nam Phong khiêm tốn đáp rồi ra hiệu Kỳ Thư đến ngồi với anh. Trong buổi tiệc, Nam Phong ân cần lấy thức ăn, gói gỏi cuốn còn chu đáo nhặt ra từng lá tía tô cho cô. Theo yêu cầu của mọi người, Nam Phong đánh đàn cho Kỳ Thư hát chỉ có Mai nhăn nhíu khó chịu. Anh không bao giờ đòi hỏi cô phải như thế nào ngược lại anh luôn để tâm đến cảm xúc của cô và ra sức bảo bọc khiến cô có thể tự do ỷ lại thậm chí lấn lướt anh. Con người này của anh khiến những người quen biết anh từ trước đến nay không khỏi ngỡ ngàng.
Trên đường về, Nam Phong dừng ở công viên gần trường. Họ ngồi dưới gốc cây hoàng điệp rậm lá xanh bay lơ phơ trong gió, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhưng đượm buồn sâu thẳm kèm một chút lo sợ bất an. Anh sợ một ngày cô phát hiện anh kém cỏi hoặc không được như cô mong muốn thì cô có bỏ anh không? Nhưng cô thật ngốc nghếch bởi từ khi yêu anh, cô chưa thực sự biết anh có ưu nhược điểm gì mà chỉ biết yêu anh và yêu anh mỗi ngày càng sâu đậm hơn. Cô nép mình vào một bên ngực áo anh, một tay vân vê bên còn lại thủ thỉ thầm thì. Rồi cô chợt bật dậy sợ hãi chỉ vào không trung. Nam Phong nhìn theo tay cô, thấy con sâu non đong đưa trên sợi dây tơ chỉ cần một luồng gió sẽ rơi xuống hai người. Nhanh thoăn thoắt, anh ôm gọn cô vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô, một tay khua sợi dây tơ đứt văng ra xa. Môi hôn anh nồng nàn khiến cô mơ màng rồi đắm chìm trong thế giới của anh. Thật lâu!
- Em còn sợ nữa không? Anh đã biết cách để làm em hết sợ rồi.
Ánh mắt Nam Phong đượm đà nhưng tinh ranh khiến Kỳ Thư ngượng ngùng đẩy mặt anh ra chống chế:
- Ơ, con sâu đâu mất tiêu rồi anh?
- Ai biểu nó làm cho người anh yêu hoảng sợ. Anh đã tiễn nó đi rồi. - Nam Phong phỉnh phờ đáp.
- Hơ. Anh ác thật đó! – Kỳ Thư nhâng nháo nói.
- À hả? Vậy để anh tìm bắt nó lại cho em nha.
Nam Phong nhấp nhổm đứng dậy. Kỳ Thư chu môi phụng phịu:
- Anh lại bắt nạt em nữa!
Nam Phong ôm cô vào lòng, tựa đầu lên ngực anh. Lâu lâu anh lại hôn lên trán cô rồi chìa ra một cành hoa bằng lăng nhàn nhạt màu vừa hát nghêu ngao: "Hái trộm hoa rừng, về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỉ niệm.. trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời" (Hái trộm hoa rừng – Hoàng Tâm). Làn gió trong leo lẻo vờn đùa những sợi tóc mềm vương vấn vào bất tận.
3.
Kỳ Thư vui mừng nhận được email của Cảnh Lam. Qua lời kể của anh, cô có thể mường tượng ra cái lạnh và cỏ cây xinh tươi bên trời Âu xa xôi. Cô lan man nghĩ ngợi rồi giật thon thót khi thấy bóng người chiếu lên phía trước:
- Là anh hả? Khiến em mất hồn vậy đó.
- Không phải anh thì em còn sợ hơn nữa đó. Ở đây vừa tối vừa vắng vẻ.. - Nam Phong hài hước nói khiến Kỳ Thư bừng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh, gai ốc dựng đứng rồi co chân chạy.
- Em cứ đi từ từ, té bây giờ. Có anh đây mà.
Nam Phong cười ri rí bước vội theo cô. Kỳ Thư hào hứng kể về những gì Cảnh Lam miêu tả và cảm ơn Nam Phong đã đưa cô đến sân bay. Anh láu lỉnh đòi cô trả công anh hậu hỉnh bằng cách đi cắm trại với lớp của anh. Vì muốn cùng cô trở lại Thác Giang Điền nên anh đã đề xuất địa điểm. Cô sợ sự nhút nhát, vụng về của mình sẽ làm anh mất mặt nên do dự lo lắng. Nhưng đối với anh, cô là tất cả nên anh không cần thêm điều gì khác hay sợ phải mất đi điều gì. Chỉ cần cô là đủ. Anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều có cô bên cạnh như thế đã là điều hạnh phúc nhất của đời anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.