Hôm nay ở Hiên quốc là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa xuyên qua đám mây chiếu xuống nhân gian. Trong lương đình có hai người đang ngồi.
Một thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi, khuôn mặt tựa như tiên nhân, đôi môi hồng phấn anh đào, mày liễu thon dài mang phần sắc bén, đôi mắt long lanh nghịch ngợm, làn da như bạch ngọc non mềm mịn màng mà trắng tựa tuyến sương. Thiếu niên uể oải tựa vào trên bàn đá, trên bàn bày đầy những thức ăn vặt.
Thiếu niên bên cạnh cũng không lớn hơn thiếu niên tuyệt mĩ kia là bao, thiếu niên này có khuôn mặt thanh tú, không đẹp mà chỉ hơn người đôi chút, khiến người ta chú ý chính là thái độ ôn nhu và nụ cười hàm hậu hiền lành. Thiếu niên thanh tú ngồi đối diện với thiếu niên tuyệt mĩ kia. Chăm chỉ lột vỏ quýt đặt lên cái đĩa cạnh tay trên bàn.
“ Ngày thật chán …” Thiếu niên tuyệt mĩ uể oải kêu than.
“ Nếu thế thì thiếu gia nên ra ngoài giải sầu. Đừng ở trong cái hoàng cung chán ngắt này.” Thiếu niên thanh tú vừa lột vỏ quýt vừa nói, tiện tai còn ăn mấy múi quýt ngon ngọt.
“ Lý Nhược à, là ngươi nhớ ca ca nhà ngươi nên dụ ta chạy ra ngoài chứ gì?”
“ Thiếu gia, người đừng chọc ta. Nhớ nhung gì, chẳng phải hắn phải quản lí Lưu gia cho ngài sao?” Thiếu niên thanh tú nghiến răng nói.
Tuyệt mĩ thiếu niên cười hì hì, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
“ Thiếu gia tại sao lại lưu lại trong hoàng cung này chứ?” Thiếu niên thanh tú hỏi. Hắn vẫn luôn thắc mắc không thôi, một người thích bay nhảy tựa như thiếu gia nhà mình mà lại bó gối ở trong cái hoàng cung chán ngắt tẻ nhạt này.
“ Ở đâu cũng vậy thôi. Chẳng phải, ở ngoài cũng chán ngắt sao. Cuộc đời vốn buồn chán, cái gì dễ quá thì dễ chán.Có lẽ, trong này có hắn, cũng tốt.”
Tuyệt mĩ thiếu niên nói xong liền cầm lên ‘thành quả lao động’ của thiếu niên thanh tú, ăn vài múi quýt đã lột vỏ gọn gang.
Thiếu niên thanh tú, cũng chính là Lý Nhược, nhìn tuyệt mĩ thiếu niên liền cúi xuống không nói gì nữa. Thiếu gia nhà hắn luôn vậy.Cũng chẳng nói thêm gì.Có lẽ nam nhân kia đã thành người thực quan trọng của thiếu gia mất rồi. Có lẽ vậy mà thiếu gia mới lưu lại nơi này.
“ Nhược nhi, ngươi nói xem, yêu một người là thế nào?”
“ Yêu hả? Sao thiếu gia hỏi kẻ chưa biết yêu là ta chứ?” Lý Nhược bĩu môi.
“ Thật hả, thế hóa ta Thành Thành đơn phương hay sao hả?” Lưu Diệp Phong cười mỉa.
“ Thiếu gia, đó là ca ca ta.”
“ Có gì đâu. Chẳng phải phụ thân và tiểu phụ thân cũng như thế.”
“…”
“ Yêu, có lẽ giống như một người bị rơi xuống vực sâu mà lại đc người khác giữ tay lại. Không rơi xuống. Nhưng ngươi lại phụ thuộc vào kẻ đó. Nếu hắn buông tay ngươi ra, ngươi sẽ rơi xuống. Mà sống hay chết, có lẽ lúc đó lại dựa vào số phận. Nhưng sống thì sao mà chết thì sao, chẳng phải là xác còn sống nhưng tâm đã chết hay sao.”
Lý Nhược im lặng nhìn Lưu Diệp Phong, thiếu gia khó tin tưởng tình cảm nhân sinh đến thế sao? Vì cái gì? Lý Nhược không biết, chỉ đành thở dài, nói:
“ Thiếu gia, sao không thử tin tưởng một lần? Có tin rồi sẽ được.”
Lưu Diệp Phong kinh ngạc quay lại, mỉm cười nói:
“ Vẫn đang tin. Có lẽ, sẽ có một hồi tình cảm bình yên, nắm tay nhau cả đời cả kiếp.”
Không ai đáp lại nữa, chỉ để cho cơn gió thoáng thổi qua.
Đã 5 năm trôi qua, Lưu Diệp Phong vẫn ở lại hoàng thành. Hắn không biết tại sao lại lưu luyến, lưu luyến nam nhân kia đối hắn ôn nhu sủng ái, lưu luyến tình cảm tựa thân tình mà thêm cả thâm tình của nam nhân kia. Lưu luyến đêm dài được nằm trong lồng ngực nam nhân, ấp áp, an toàn, ôn nhu, vững chắc.
Có lẽ hắn biết yêu thật, yêu người nam nhân vừa ôn nhu lại mặt dày kia. Nên lưu lại nơi này.
Lưu Diệp Phong khẽ thở dài. Hắn từng nói, nếu nam nhân kia tổn thương hắn, bỏ mặc hắn dù chỉ một lần, hắn cũng sẽ rời bỏ y mà đi. Nhưng, tình cảm có thể dùng lý trí để dứt bỏ sao? Nếu thật có lúc ấy, sẽ thật có thể bỏ đi sao?
…..
Khi Hiên Viên Ngạo Thiên đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng thì thái giám bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo.
“ Bệ hạ , Cảnh Vương phi đã tới kinh thành.”
Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ gật đầu, rồi phất lui thái giám. Khi thái giám kia đã khuất bong, hắn mới nhíu mày.
Sáu tháng trước, Hiên Viên Cảnh là đại hoàng huynh của hắn đã mưu phản. Hắn cho người đi dẹp loạn. Hắn không rõ nội tình trong vụ việc này. Có lẽ là do có kẻ khích bác, có lẽ là do chuyện gì khó nói. Dù sao thì hoàng huynh cũng chết, hắn không truy tra làm chi. Hắn cũng không chu di cửu tộc, buồn cười, chu di cửu tộc hoàng huynh, chẳng phải có luôn cả hắn. Hắn cho những thân nhân gia quyến của hoàng huynh trở lại kinh thành. Gọi là ban ân, nói đúng hơn là giám thị. Ít ra chừa đường sống cho đám gia quyến đó.
Thượng Quan Phi Tuyết, nữ nhân đó giờ sao rồi? Nghe nói nàng không hề sinh dục cho hoàng huynh một người con nào.
Hiên Viên Ngạo Thiên buông bút, nhìn ra xa xăm. Nhớ lại khuôn mặt nữ nhân đã gần như bị hắn chôn vào quên lãng. Nữ nhân xinh đẹp hiền dịu khi xưa hắn ngưỡng mộ, giờ sẽ như thế nào đây?
…
“ Nghe nói Cảnh vương phi trở lại kinh thành a.”
“ Vậy sao, vậy sao? Nghe nói Cảnh vương phi là đệ nhất mĩ nhân ngày xưa đó.”
“ Cảnh vương gia gây chuyện như thế mà bệ hạ vẫn tha mạng cho gia quyến của Cảnh vương gia a …”
“ Xùy, nghe nói, Cảnh vương phi là …”
“ Các ngươi nhàn hạ quá chăng?” Tiếng khụ thanh khẽ vang lên, nhìn thấy người đứng phía sau mình, các cung nữ hoảng sợ khẽ dạ vâng rồi chạy đi làm việc, không dám nhiều lời.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Lý Nhược quay người lại, lo lắng dò xét sắc mặt của thiếu gia nhà mình. Vẫn thấy thiếu gia phởn phơ ngồi trên ghế liền nói
“ Thiếu gia đừng để tâm, các nàng ta chỉ là lắm miệng nhiều lời.”
Lưu Diệp Phong mỉm cười, ăn một miếng táo giòn ngọt lịm, nở nụ cười ngọt ngào, nói
“ Không cần chúng nói ta cũng thừa biết. Chẳng phải là ái nhân xưa cũ của phụ hoàng, một thời nồng nàn ân ái tình cảm quyến luyến để rồi hắn bị đá vì nàng ta đi làm thái tử phi sao?”
“ Thiếu gia a, sao ngài biết?” Lý Nhược bất ngờ.
“ Ám vệ Lưu gia không phải hạng chỉ biết trèo tường a.”
Lý Nhược bó tay, thật hảo, ám vệ điều tra cả được tình nùng ý mật ở tận đẩu tận đâu trong quá khứ của người ta a.
“ Thiếu gia ngươi để ý sao?” Lý Nhược đột nhiên vô thức bật hỏi.
“ Rất để ý.” Lưu Diệp Phong cười, nụ cười đột nhiên trở nên có phần âm trầm.
Lý Nhược toát mồ hôi. Ai, trong cung kẻ hiểu chuyện đều đồn đại lần này hoàng đế tha tội cho gia quyến Cảnh vương gia cũng chỉ vì đệ nhất mĩ nhân Thượng Quan Phi Tuyết ngày trước, vì tình cũ không rủ cũng đến a. Thiếu gia lại ghen rồi …..