Người ta thường nói, ngươi không đi tìm rắc rối thì rắc rối lại tìm đến mình. Ví như hôm nay Phong nhi của chúng ta ( Thiên: của ai?? * trừng mắt lạnh * – Nguyệt: của anh * lăn lăn khóc *) đang ngồi thảnh thơi trong ngự hoa viên. Chẳng phải hắn yêu cây yêu cỏ gì đâu. Chẳng qua trong ngự hoa viên trồng một số loại cây rất thích hợp để hắn dụng dược. Vì chẳng mấy người biết được loại cây độc dược nhưng tuyệt đẹp này có hại, vì chỉ mùa ra phấn nó mới có hại, mà phấn của nó lại được bọc trong hoa, nên suy cho cùng nó cũng không bay ra nhiều. Thành ra nó lại là loại hoa vô hại.
Thôi dừng đề tài hoa hoét ở đây, rắc rối của chúng ta nó nằm ở phía ngoài bụi hoa hoa cỏ cỏ.
Hôm nay, đẹp trời, Lưu Diệp Phong rất có nhã hứng thảnh thơi đi ngắm hoa ngắm cỏ. Nhưng có người lại không như thế. Cơ quý phi ung dung nhàn hạ thích đi chọc vào ổ kiến lửa.
Thấy Lưu Diệp Phong ngồi trên đình nghỉ mát, nàng liền đến. Từ lâu đã ngứa mắt đứa nhỏ này. Không biết từ đâu chui ra, lấy hết sủng ái của hoàng thượng dành cho con nàng. Nàng bước tới, định chờ Lưu Diệp Phong vấn an mình. Nhưng hắn lại cứ nghêng ngang ngồi, liếc cũng không liếc nàng một cái.
Tức giận, nàng thét lên
“ Thị vệ đâu. Giữ cửu điện hạ lại. Ta phải dạy dỗ hắn.”
Lưu Diệp Phong bị thét oanh oanh, đành liếc lên nhìn nữ nhân đang hô to gọi nhỏ. Lại bình tĩnh cúi xuống uống trà. Nàng nhìn mảnh mai thế mà lại hô thật to.
Càng không được để ý, Cơ quý phi càng tức đến nghẹn họng. Nhìn bọn thị vệ đang đứng chết sững ở đó, nàng hét lớn, chẳng để ý hình tượng cơ quý phi đoan nhã thường ngày.
“ Các ngươi dám phản à? Bắt hắn cho ta.”
Thị vệ nhìn nhau. Cơ quý phi cũng là nương nương được bệ hạ sủng nhiều năm, cửu hoàng tử kia lại là hoàng tử sủng ái nhất của bệ hạ mà chưa từng người nào có. Làm khó bọn hắn a.
Nhìn Cơ quý phi tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại hét lên nếu chúng không làm thì sẽ chịu tù lao. Nên đành nhắm mắt bắt lấy cửu điện hạ kia. Dù sao cửu điện hạ cũng là một đứa nhỏ, chắc Cơ quý phi sẽ không nặng tay.
Nhưng mà, ngươi thích động vào ta, còn hỏi ta cho phép hay không? Thị vệ chưa động được vào người Lưu Diệp Phong thì đã té nhào hết rồi. Một thân võ nghệ của hắn cũng không phải bình thường a.
Nhìn thị vệ lăn lóc kêu ó, Lưu Diệp Phong cười, thanh âm non nớt trong trẻo của hài đồng phát ra, khiến Cơ quý phi xanh mặt.
“ Hừ. Thiên đường có ngõ ngươi không vào, địa ngục không lối ngươi lại đi. Ta cho ngươi xem, địa ngục là như thế nào?”
Nói rồi cũng ly khai ngự hoa viên. Tâm trạng ác ma của hắn đã trở lại.
Nhìn thân ảnh Lưu Diệp Phong rời đi, ở phía xa, có một người hỏi kẻ đứng bên cạnh
“ Đó là cửu hoàng tử?”
“ Vậy sao? Hắn cũng rất khá a.”
“ Dạ, đại hoàng tử.”
“ Đi thôi.”
Nói rồi Hiên Viên Gia Huân li khai. Trong đầu hắn nghĩ cái gì cũng đừng ai mong được biết
[ Nguyệt: Tác giả thì chưa nghĩ ra đầu hắn nghĩ cái gì hết. Nhưng cam đoan em này không phải kẻ thứ 3 của Phong x Thiên mà là của 1 cặp khác. Bất quá ứ phải kẻ t3, chỉ là yêu thầm em ấy thôi =)) ]
—. Truyệ𝐧 hay? Tìm 𝐧gay tra𝐧g chí𝐧h [ TrUmTr uyệ𝐧.V𝐧 ]
“ Lý Nhược.”
“ Dạ.”
“ Làm cho nàng ta một năm có hết 9 tháng ngửi mùi thuốc đông y, ba tháng còn lại đứng dậy không nổi.”
Lý Nhược vuốt vuốt trán. Đúng là nữ nhân kia, lại nhảy vào địa ngục rồi.
“ Dạ. Thiếu gia.”
Lý Nhược quay đi. Lưu Diệp Phong cũng lên tiếng.
“ Phụng.”
Một bóng đen theo tiếng gọi của Lưu Diệp Phong từ tối đi ra. Đó là Ám vệ của Lưu gia. Lưu gia vốn từng làm minh chủ võ lâm, nên đào tạo ám vệ cho người đứng đầu Lưu gia cũng là bình thường. Ám vệ qua một tay Lưu Diệp Phong đào tạo, có thể nói so với ám vệ của hoàng đế cũng không kém là mấy, chưa kể có người xuất sắc hơn.
“ Ngươi biết phải làm gì với Cơ gia rồi chứ.”
“ Dạ.”
Nói rồi, bóng đen lại vọt đi. Vừa lúc này, Hiên Viên Ngạo Thiên đã đến ngoài cửa.
Lưu Diệp Phong tức hộc máu. Cớ sao hắn đã đưa nước hoa “ đêm sa mạc “ có tác dụng phá hoại huân hương kia, lại còn kích tình nhiều gấp vài lần cho mấy nữ nhân hậu cung, vậy mà … lão cha hắn vẫn lại đến đây.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn bé nhăn nho, chỉ cười hì hì đi tới. Bế bé vào lòng, nhìn khuôn mặt bé lại càng nhăn nhanh hơn, Hiên Viên Ngạo Thiên lại cười lớn hơn.
“ Phong nhi đây là không thích phụ hoàng bế?”
“ Không thích. Không thích ngươi thả ta ra sao?”
“ Tất nhiên là không a ”
“ Vậy thích hay không thích có ích gì?”
“ A, Phong nhi quả đáng yêu. Xuất cung đi chơi cùng ta a.”
“ Không. Ta ở ngoài 10 năm xem đủ rồi.”
“ Vậy a. Nhưng đi với phụ hoàng phải khác.”
“ Khác chỗ nào???” Lưu Diệp Phong ngơ ngác hỏi
“ Khác ở chỗ ta sẽ bế Phong nhi đi a.”
“ Khỏi khỏi. Ta không cần. Ta không phải hài tử.”
Hiên Viên Ngạo Thiên buồn cười nghĩ, ngươi đây không phải hài tử thì tính là đại nhân sao? Nhưng hắn cũng không tranh cãi, biết nếu nói thế bé sẽ càng sinh khí hơn.
“ Phong nhi thích Tử Thảo quả sao? ta đã mang đến.”
“ Thật sao?”
“ Thật.”
“ Nó đâu?” Lưu Diệp Phong hớn hở, quên ngay mình đang nhăn nhó.
“ Mang lại đây.” Hiên Viên Ngạo Thiên cười thỏa mãn. Một quả Tử Thảo quả thì có là gì? Miễn là hắn đạt được mục đích.
Cầm Tử Thảo quả trên tay, Hiên Viên Ngạo Thiên cười nhẹ, nói
“ Phong nhi muốn, phải đáp ứng ta điều kiện? Ân?”
“ Cái gì? Nó vốn thuộc về ta. Ta đã trị khỏi cho đứa con của ngươi a.”
“ A. Vậy giờ ngươi đi giết nó cũng được.”
“ Ngươi …” Lưu Diệp Phong nghẹn khuất nhin bộ mặt vô lại của Hiên Viên Ngạo Thiên.
“ Điều kiện gì?”
“ Mỗi ngày phải ngủ cùng phụ hoàng a. Bảy ngày liền ra cung chơi với phụ hoàng một lần. Rồi còn điều kiện gì thì … ta sẽ từ từ nghĩ sau.”
Lưu Diệp Phong nghẹn ngào muốn chết. Tử Thảo quả đang ở trước mắt hắn. Không thể bỏ lỡ. Thôi được, ngủ cùng lão cha cũng không mất miếng xương nào. Ta đồng ý.
“ Được. Đưa ta.”
“ Vậy hôn phụ hoàng một cái trước đặt cọc a.”
Lưu Diệp Phong nhìn bộ mặt lang sói của Hiên Viên Ngạo Thiên. Nuốt quả đắng vào trong cổ họng, ôm cổ Hiên Viên Ngạo Thiên hôn lên má hắn một cái.
Hiên Viên Ngạo Thiên cười, đưa Tử Thảo quả cho Lưu Diệp Phong. Hắn phải cố a, phải cố. Từ lúc biết tình cảm của mình, hắn đã lên kế hoạch ngày một ngày tiếp cận gần bé con của hắn., Để đến lúc, vô thức bé sẽ không thể thiếu hắn. Tất nhiên kế hoạch trọng yếu vẫn là bám lấy.
[ Nguyệt: Đừng mong bố con nhà này có cái gì là dằn vặt. 1 thằng con tửng tửng điên điên lại ác ma, một thằng cha vô liêm sỉ, chả có cái gì dày bằng mặt hắn. Thì không có đoạn phân tích “ tâm lý “ tội phạm đâu ]
—
Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Ngạo Thiên đã lên triều. Lưu Diệp Phong nhìn Tử Thảo quả đặt trong một cái hộp trân quý. Hắn dụi dụi mát, rồi cầm lấy Tử thảo quả, bóc nó ra.
“ Lý Nhược.”
“ Dạ? Thiếu gia đã dậy?”
“ Ân. Lại đây?”
“ Dạ.”
Lý Nhược nhu thuận đứng bên cạnh Lưu Diệp Phong. Lưu Diệp Phong bóc ra lớp cùi của Tử Thảo quả. Cùi trong suốt như bạch ngọc. Qủa thật rất tinh tế và đẹp mắt. Hắn để vào tay Lý Nhược, nói
“ Ăn đi.”
“ Ăn? cái này … chẳng phải thiếu gia nói.”
“ Cùi của Tử Thảo quả, có khả năng biến kẻ hấp hối sắp chết thành kẻ bình thường. Ngươi thể nhược. Nên ăn vào a. Dù không tập đc võ công nhưng cũng sống được đến già mà không bệnh tật gì.”
Lý Nhược rưng rưng nhìn thiếu gia nhà mình. Bổ nhào vào lòng Lưu Diệp Phong.
“ Thiếu gia… oa oa… Thiếu gia tốt với Nhược nhi quá. Hu hu hu.”
“ Xê ra. Ngươi làm bẩn áo ta. Ăn đi rồi đi lấy tiểu búa đến.”
“ Dạ.”
Lý Nhược ăn xong liền ly khai, lát sau liền quay về với cái búa nhỏ.
Lưu Diệp Phong tiếp nhận búa, gõ gõ vài cái, hạt liền vỡ tung ra. Bên trong là là một khối cầu tựa như viên ngọc trai sáng trong. Lưu Diệp Phong cười. Thứ hắn muốn là đây.
“ Chút nữa lấy ta ít dược liệu. Ta cần nhuyễn viên này ra.”
“ Dạ. Không ngờ a, tác dụng của Tử Thảo quả lại là nhân.”
“ Ân. Nó có tác dụng “ cải tử hoàn sinh “. Chỉ cần chết trong 24 giờ đều có thể cứu.”
“ Dạ.”
—
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy báo cáo, liền nhíu mày. Đạo tặc nơi nào thật to gan. Một đêm liền cướp sạch tiền vàng, kho thóc … của Cơ gia. Mà hắn cũng chẳng quan tâm. Làm thế cũng tốt, giúp hắn nhanh giết cơ gia.
“ Bảo Lý ngự phủ không cần quá mạnh tay với vụ này.”
Nói rồi liền ly khai Ngự thư phòng.
Bên này Lưu Diệp Phong nghe Phụng báo cáo. Chỉ cười híp mi
“ Ngươi mang thóc chia cho mấy xóm nghèo gần kinh thành. Tiền tài thì chia ra. Xây dựng trường học miễn phí cho họ. Đi học sẽ được cho tiền a.”
“ Dạ.”
Lưu Diệp Phong cười. Cơ thị, ta cho ngươi xuống địa ngục. Ngươi khiến mẫu thân ta chết, ta liền cho ngươi sống không bằng chết a.