Editor: Nguyetmai
Ba người nhanh chóng tiến vào trong thôn, trên đường đi, Phong Bất Giác liên tục hỏi thăm Hank về tình hình của thôn Thần Hữu, Cuồng Tông Kiếm Ảnh thì đi bên cạnh im lặng lắng nghe.
Hank không phải là hướng dẫn viên du lịch, anh ta không thể nào giới thiệu một cách mạch lạc về tình hình và con người trong thôn. Nhưng khi Phong Bất Giác hỏi về các vấn đề thì rất có kỹ thuật, anh khéo léo dẫn dắt Hank nói ra những tin tức có ít một cách tỉ mỉ chính xác.
Khu dân cư của thôn Thần Hữu đại khái phân thành bốn khu vực, gần sát cửa ra ngoài nhất là khu vực một, thuộc về khu dân nghèo. Nhà của Hank ở đây, người thân duy nhất của anh ta là một người mẹ đã quá ngũ tuần, bà làm việc trong phòng giặt đồ. Mỗi ngày làm mười giờ đồng hồ, mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày, thù lao ít đến mức đáng thương.
Hank làm việc trong đội nhặt rác thì kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng mỗi lần anh ta ra ngoài đều có khả năng vĩnh viễn không trở về, ba và mấy người anh trai của anh ta đều làm người nhặt rác, kết cục của bọn họ đều là bỏ mạng bên ngoài.
Công việc của tiểu đội nhặt rác là là tìm kiếm vật tư hữu dụng trong môi trường ác liệt của Địa Cầu cũ. Tìm kiếm di tích cổ đại không phải là nhiệm vụ thường gặp, chuyện bọn họ làm nhiều nhất hằng ngày là tìm kiếm và vận chuyển tài nguyên thiên nhiên sinh trưởng bên ngoài thôn Thần Hữu trở về. Chủ yếu là khoáng sản, thực vật, và nguồn nước có mức độ ô nhiễm nằm trong phạm vi có thể xử lý.
Có được phát minh [Máy bắn phản trọng lực], công việc này không cần tốn quá nhiều nhân lực, những người nhặt rác đóng gói đồ đạc, "nhấc" chúng lên, để chúng vào lại trong kho chứa đồ của tàu cá mập là được.
Công việc này trông không quá cực khổ, nhưng thật ra tính nguy hiểm vô cùng cao. Địa Cầu cũ hiện tại, dù trong sa mạc không ngừng nổi giông bão nhưng vẫn có không ít động vật hung ác tồn tại. Còn những khu vực như bờ biển, đầm lầy, rừng rậm thì đã có các sinh vật biến dị lộng hành, đối với loài người mà nói, môi trường và các loài sinh vật là uy hiếp trí mạng.
Những người sống ở khu vực bên ngoài, đa phần đều là các gia đình giống như Hank. Thôn dân ở đây chỉ nhận được giáo dục trong thời gian ba năm, hai năm đầu học các số và mặt chữ cơ bản, năm thứ ba thì học về các kiến thức liên quan đến công việc. Bắt đầu từ lúc mười tuổi, bọn họ phải học cách dựa vào sức lao động để sinh tồn. Cả đời đều phải làm công việc lao động duy nhất và nặng nhọc, hoặc một số công việc mang tính nguy hiểm. Nhưng chỉ cần bọn họ tuân thủ quy định, an phận hoàn thành công việc thì chuyện ăn uống đầy đủ không phải là vấn đề.
Xuyên qua khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai có diện tích lớn nhất, đây là khu nông canh trung bình.
Phong cách nhà ở và đường sá ở đây có thay đổi so với bên ngoài. Nông sản chủ yếu trong cánh đồng có ngoại hình trông giống bắp ngô. Nhưng lá không phải màu xanh mà là màu vàng kim với hoa văn gợn sóng. Còn có một số loại thân củ trên đất, lá lộ ra bên ngoài là màu cà phê, đi từ xa là đã ngửi được một mùi thơm. Phong Bất Giác hỏi Hank đó là gì. Câu trả lời của đối phương là "gạo thấu và trái cây ngọt", đây là hai món chính trên bàn ăn của thôn dân. Hai nông sản này có lẽ là do thôn dân trước kia của thôn Thần Hữu trồng ra và tự đặt tên. Tóm lại trên Địa Cầu cũ trước kia không có hai món ăn này.
Người dân sống ở khu nông canh có cuộc sống tốt hơn người ở khu vực một một chút, hoàn cảnh sống thoải mái hơn, màu sắc trang phục cũng không giống lắm. Mỗi gia đình đều có một mảnh đất canh tác mà nhà mình phụ trách. Sản lượng nông sản bị kiểm soát nghiêm ngặt, toàn bộ đều phải giao nộp cho thôn, tự mình giữ lại một hạt cũng không được. Thu nhập gia đình dựa trên lượng lương thực nộp lên thôn.
Tương đối mà nói, cuộc sống của bọn họ không có quá nhiều nguy hiểm, tỷ lệ lao động và nghỉ ngơi không thể xem là vô cùng tàn khốc. Hơn nữa người dân ở khu nông canh cũng nhận được cơ hội giáo dục cao hơn. Trong nhà có trên hai người con nối dõi thì có thể chọn một người có thiên phú học tập hơn trong hai người con để tiếp tục đi học, tiếp nhận "giáo dục cao cấp". Nếu bọn họ học thành tài thì sẽ có cơ hội đi vào khu vực thứ ba
Khu vực thứ ba thuộc về nhóm nhân viên kỹ thuật, số lượng người của nhóm này rất ít, nhân khẩu của khu vực này trên cơ bản đều duy trì ở khoảng ba trăm. Những người khá nổi bật trong nhóm bọn họ, chính là người xúc tiến khoa học kỹ thuật "công khai" của thôn Thần Hữu. Những người kém hơn có thể đảm nhân công việc của nhân viên quản lý hoặc kiến trúc sư, người có tuổi tác cao hoặc mất đi khả năng lao động thì sẽ phụ trách đi dạy bảo cho học sinh.
Người dân ở khu vực này chủ yếu lao động bằng trí óc, thu nhập rất khả quan, cuộc sống cũng ổn định. Không gian sống của một người có thể bằng diện tích của cả một gia đình bên ngoài khu vực một, mặc sắc trang phục của bọn họ là màu trắng, địa vị xã hội khá cao.
Còn về khu vực thứ tư, đó là chỗ của các người "Tư Tế", hoặc có thể nói đây là khu sinh sống của các quý tộc. Đối với người dân ở khu vực ngoài cùng thì nơi đây có một cuộc sống rất hoa lệ, nhưng ở thôn Thần Hữu, dù là gia đình Tư Tế thì trang phục cũng phải thống nhất với nhau, chuyện này không cần phải thương lượng. Toàn thôn chỉ có vài người họ Khấu Bản là có thể tự do mặc đồ trong toàn thôn, dáng vẻ của họ mọi người đều biết, hình ảnh của họ có thể nhìn thấy ở mọi nơi, các đứa trẻ từ nhỏ đã phải học về cách sự tích anh hùng của thành viên trong gia đình Khấu Bản, hơn nữa còn phải học một vài bài hát dùng để ca ngợi công đức của bọn họ.
Các Tư Tế cơ bản chẳng cần làm gì nhưng cuộc sống cũng đã có đãi ngộ rất tốt. Những thứ trên bàn ăn của họ đều là do những người nhặt rác bán mạng đổi lấy, đó là những thứ mà người dân bình thường cả đời này cũng không thể dùng được. Nguồn nước bọn họ sử dụng là nguồn nước có thể trực tiếp dùng để ăn uống, còn nước mà các thôn dân bên ngoài dùng đều là nước ô nhiễm đã qua "thanh lọc" từ bên ngoài mang về.
Chức trách của các Tư Tế là duy trì sự thống trị đối với "con của thần" và gia tộc Khấu Bản. Con cháu của bọn họ có thiên phú hay không thì đều có thể tiếp nhận việc giáo dục hoàn chỉnh nhất, có thể học được nhiều kiến thức nhất, những người thông minh nhất trong số đó sẽ được chia sẻ một số bí mật mà chỉ có người nhà Khấu Bản mới biết.
Cấp quản lý và người phụ trách của tất cả các bộ phận trong thôn Thần Hữu đều do Tư Tế hoặc người nhà của bọn họ đảm nhiệm, thế giới là vậy. Có một vài bộ phận, dù một người nào đó không tinh thông kiến thức chuyên nghiệp thì vẫn được ngồi vào vị trí đó, chỉ cần tìm thêm người ở khu vực thứ ba đến làm cấp dưới là được. Mà người cấp dưới đến hỗ trợ đó phải xin chỉ thị của Hán trưởng quan ngoài cửa kia thì mới có thể đi thực hiện, nếu tự mình đưa ra chủ ý thì sẽ bị tội danh rất nghiêm trọng.
Xuyên qua khu vực thứ tư của thôn chính là nơi sâu nhất trong thôn,
Trên đường phố ở ba khu vực trước đó đều có nhân viên tuần tra, khu vực thứ ba tuy có ít cư dân, nhưng mức độ tuần tra lại nghiêm ngặt nhất. Đến khu vực thứ tư, ở đây không cho thôn dân bình thường đi vào, ngoài người mặc quần áo Tư Tế và có giấy thông hành thì những người còn lại muốn vào phải làm thủ tục rất phiền phức. Cop qua cop lại, t𝐫ở lại t𝐫a𝐧g chí𝐧h { Т R 𝑼 𝑴 Т R 𝑼 Y Ệ N.v𝐧 }
Bên ngoài khu vực thứ tư và miếu thần đã không còn là phạm vi phụ trách của nhân viên tuần tra. Ở đó có vệ binh chuyên môn, bọn họ đều là những người được lựa chọn qua cuộc sát hạch nghiêm khắc. Người có xuất thân từ khu vực bên ngoài như Hank nhất định sẽ không được lựa chọn, ít nhất cũng phải là người xuất thân từ khu vực thứ hai và thứ ba mới có tư cách tham gia vào hàng ngũ vệ binh... Sứ mệnh thần thánh như hộ vệ cho con của thần và Tư Tế, sao có thể lựa chọn một cách tùy tiện.
"Trước mặt chính là khu vực thứ ba rồi." Khi đến nơi giao nhau giữa khu vực thứ hai và khu vực thứ ba, Hank nói: "Đến chỗ này thì được rồi, nhân viên tuần tra ở khu vực thứ ba rất nhiều, một khi bị hỏi ra..."
"Tiếp tục đi." Phong Bất Giác nói chắc như đinh đóng cột, bọn họ đã bị vài nhân viên tuần tra dò hỏi qua, Phong Bất Giác đều dùng cùng một lý do tùy tiện rồi đi qua, nhưng lần nào dáng vẻ của Hank cũng tỏ ra rất lo lắng.
"Này! Hank, là anh sao?" Đột nhiên, có một giọng nói phụ nữ vang lên, cô ấy gọi Hank một tiếng.