Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 121: Hỏi đáp tử vong 5




Đối với Liệt Hổ Sa Mạc, bản tính của loài người giống như vũ trụ đa nguyên luôn luôn thay đổi, hỗn loạn mà nóng nảy. Họ bị bản năng sinh tồn, dục vọng và sự tham lam vô tận xui khiến, sẽ chỉ mang lại sự suy vong và sa đọa. Chỉ có để hủy diệt và tái tạo thì trật tự mới thoát khỏi cảnh tăm tối.
Thái độ đối với loài người của Liệt Hổ Sa Mạc giống như một bà nội trợ tính ưa sạch sẽ nhìn thấy vết bẩn trên bếp. Chỉ cần nó nhìn thấy con người sẽ không hề do dự mà tiêu diệt sạch sẽ…
Đoàng…
Nắm đấm của Liệt Hổ Sa Mạc giã xuống nền cát, dấy lên một trận sóng cát cuồn cuộn. Luồng sức mạnh đó khiến Tiểu Thán và Bi Linh bị buộc phải lùi lại. Hai người loạng choạng lùi về phía sau. Tuy không bị đòn tấn công đó đánh trúng, nhưng luồng sức mạnh rung động đó dường như đã khiến họ bị trừ 8% giá trị HP, hơn nữa còn khiến họ dính hiệu ứng [Giảm tốc] trong vài giây.
Tại trường quay chương trình lại vang lên một tràng hoan hô. Xem ra khán giả vô cùng hài lòng với phương thức chào hỏi của kẻ hành hình này.
"Một đòn sấm sét à đây là…" Phong Bất Giác chống cằm, nhìn hình ảnh phát trực tiếp trên màn hình, khẽ than nói: "Đối thủ là robot biến hình… Vậy thì kỹ năng danh hiệu [Ong Chích] của Tiểu Thán có lẽ là không có tác dụng gì rồi. Tuy viết rõ là mang hiệu ứng [Chảy Máu], cũng không thấy các hiệu ứng [Chảy Dầu] hay [Rò Điện] nếu như dùng trên cơ thể người máy." Anh nghiêng đầu: "Bi Linh chủ yếu dùng súng, tuy đạn hữu dụng hơn đao kiếm, nhưng đối mặt với đối thủ như vậy, chỉ e rất khó giải quyết được vấn đề…"
Lúc này trên màn hình lớn, Liệt Hổ Sa Mạc đã phát động đợt tấn công tiếp theo.
Là một người máy, nhìn thấy loài người xuất hiện trước mắt đều sẽ nổ súng. Nếu nó không dùng chút hỏa lực hạng nặng thì thật mất mặt. Chỉ thấy phía bên ngoài hai đầu gối của nó đã bật ra hai chiếc đầu phóng hình chữ nhật, cùng với đó là tiếng vù vù… Hai đầu tên lửa tự dẫn phóng ra lao về phía Tiểu Thán và Bi Linh đang lui bước.
Uỳnh! Uỳnh!
Hai vụ nổ với quy mô khá nhỏ tạo thành hai hố cát, cát vàng bay bụi mù. Nhưng Tiểu Thán và Bi Linh đều không bị trực tiếp đánh trúng, hai người đều tránh được đòn tấn công, chỉ chút chút sát thương do sóng xung kích gây nên.
Thế mới nói cái món "đồ chơi" tên lửa đạn đạo này, cho dù là tầm cỡ châu lục hay mini, tấn công nguồn nhiệt kiểu lớn thì được, nhưng tấn công người sống thì không thể định vị truy tìm tung tích, dùng tên lửa vẫn không bằng cầm súng tiêu diệt.
"Này! Mr. Vưu." Phong Bất Giác dịch chuyển micro trước mặt, khẽ nói với quý ngài Mr. Vưu đứng cách mình không xa: "Tôi có thể hỏi chút được không… Kẻ hành hình trong Trận giác đấu được phân công dựa trên căn cứ nào? Chỉ định ngẫu nhiên hay phân loại dựa trên chủng tộc, số lượng hoặc điểm số khi trả lời câu hỏi?"
Mr. Vưu liếc nhìn anh một cái rồi cười. Gã không dùng micro mà chỉ thấp giọng trả lời: "Tổng hợp lại những điều cậu nói một chút thì đúng rồi đấy, hô hô… Là dựa vào thực lực của hai người đó."
Phong Bất Giác hỏi thăm dò: "Cũng có nghĩa là nếu vừa rồi tuyển thủ chỉ đi một mình vào Trận giác đấu thì bây giờ cậu ta sẽ không gặp phải tên này đúng không?"
"He he, đương nhiên rồi, một người và hai người thực lực đương nhiên khác nhau." Mr. Vưu đưa ra câu trả lời chắc chắn.
"Thì ra là vậy…" Phong Bất Giác thầm nghĩ: "Chẳng trách tên mập vừa nãy dùng cách dùng từ 'nhiệm vụ máu tanh lấy một địch hai'. Xem ra nhiều người tiến vào trận giác đấu không phải là chuyện tốt. Còn trong tình huống một mình vào cho dù Tự Vũ có đi cũng sẽ không có ưu thế… Bởi vì người chơi có thực lực mạnh sẽ gặp phải quái vật còn mạnh hơn." Anh nghĩ ngợi vài giây: "Ừm, cân nhắc đến giá trị HP và thể lực tiêu hao, có vẻ như là nên thay phiên nhau đứng chót trong phần trả lời câu hỏi. Như vậy có thể giảm bớt một chút áp lực trong chiến đấu."
"Mau xem đi, tuyển thủ số bốn dường như sắp phản công rồi!" Tiếng hét của Mr. Vưu với micro kéo sự chú ý của Phong Bất Giác về với cảnh tượng trên màn hình lớn.
Trên màn hình, thân ảnh nhỏ bé của Bi Linh xông thẳng về phía tên người máy khổng lồ gân cốt sắt thép, hơn nữa lúc này trong tay cô chỉ cầm một khẩu súng mà thôi.
Tiểu Thán cũng không rõ Bi Linh định làm gì, nhưng cậu ta vẫn xốc lại tinh thần chạy về phía trước, và tiến hành yểm hộ trước Liệt Hổ Sa Mạc đang không ngừng nổ súng.
Liệt Hổ Sa Mạc thấy đối thủ không rút lui mà còn tiến ngược lại cũng không hề khách sáo, vung cánh tay khổng lồ về phía Bi Linh. Quét ngang một cái, Bi Linh khéo léo lăn tròn một đoạn dưới đất, tránh né đòn tấn công. Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy, với tư thế quỳ một gối, nâng hai tay, dùng khẩu súng trong tay nhắm chuẩn vào vị trí lồng ngực Liệt Hổ Sa Mạc.
Bắn một mục tiêu lớn như vậy ở một cự ly xa như thế, Bi Linh sẽ không không bắn lệch. Cô ấy cũng vì bảo đảm chính xác 100% vào vị trí bộ phận quan trọng của đối phương nên mới mạo hiểm lại gần, bởi vì phát súng này không được phép sơ suất.
Chỉ thấy thân súng của khẩu súng đó chớp mắt đã ngưng kết thành ánh sáng chói mắt, sau đó…
Phát súng này không phát ra tiếng vang như nó vốn có mà lại vang lên tiếng huýt sáo dài khi con chim ưng săn mồi ở giữa không trung. Viên đạn bay ra khỏi họng súng lóe lên ánh sáng bạc rực rỡ, hóa thành một con chim ưng khổng lồ cánh bạc phát sáng huyền ảo giữa không trung, nhào về phía thân thể Liệt Hổ Sa Mạc.
Giây tiếp theo, lồng ngực Liệt Hổ Sa Mạc dường như bị một đầu đạn RPG* bắn trúng, tạo ra phản ứng giống như bị nổ tung, người máy cao hơn sáu mét, nặng mấy tấn lại bị luồng sức mạnh này đánh cho hai chân rời khỏi mặt đất, ngã nhào về phía sau.
(*) RPG-7 là một loại súng chống tăng không giật dùng cá nhân, còn được gọi là B41 tại Việt Nam.
[Tên: Diều Hâu Phá Không]
[Thuộc tính thẻ kỹ năng: Kỹ năng chủ động, sử dụng một lần sẽ biến mất]
[Loại kỹ năng: Ngắm bắn]
[Hiệu quả: Dồn linh lực vào trong viên đạn bắn ra, gây ra sát thương bộc phá với uy lực cực lớn cho mục tiêu (khi phát động kỹ năng này buộc phải sử dụng súng ngắn, hơn nữa trong súng còn ít nhất một viên đạn).]
[Tiêu hao: 500 Giá trị thể lực, 50% Giá trị linh lực tối đa]
[Điều kiện học tập: Sở trường Ngắm bắn E, Sở trường Linh thuật F, level 10 trở lên]
[Ghi chú: Chiêu thức đơn giản thực dụng, chỉ cần kiến thức linh thuật cơ bản sẽ hiểu được nguyên lý của chiêu này. Giá trị linh lực tiêu hao càng nhiều uy lực tấn công sẽ càng mạnh. Tay súng có năng lực thân thể kém sau khi xuất chiêu này sẽ bị dính trạng thái tê liệt trong thời gian ngắn. Còn vũ khí xuất chiêu Diều Hâu Phá Không sẽ không thể sử dụng trong vòng 15 phút tiếp theo vì quá nóng.]
Đây chính là kỹ năng Bi Linh sử dụng, cô đã rút được tấm thẻ kỹ năng này trong mấy phó bản trước, cũng đã tiến hành học tập, chỉ là vẫn chưa có cơ hội sử dụng.
Rõ ràng là, đây là một chiêu thức kiểu được ăn cả ngã về không. Khi đối mặt với đối thủ trước mặt, Bi Linh cho rằng đáng để đánh cược.
Cô phân tích tình hình rất chính xác, hành động cũng vô cùng quyết đoán và hiệu quả. So với việc giữ lại chiêu này, đợi đến khi rơi vào tuyệt cảnh bị ép sử dụng, chi bằng sử dụng để quyết thắng thua sớm một chút. Tuy là không thể giết con quái vật bằng một đòn tấn công, nhưng trong trường hợp giá trị HP vẫn còn thì trận chiến đấu này vẫn còn có thể xoay chuyển được.
Bi Linh bắn xong phát này, ngồi xổm dưới đất cát sa mạc không đứng lên nổi, cô mở thanh bảng chọn game ra xác nhận lại, miệng lẩm bẩm: "Chậc, đúng là bị rơi vào trạng thái [Tê Liệt] thật rồi."
Còn Liệt Hổ Sa Mạc ở bên kia không dừng lại một giây nào. Nó là người máy, nó sẽ không giống như con người có thân xác máu thịt sau khi ngã xuống đất còn thở dốc này nọ. Sau khi trúng đòn vừa rồi, lồng ngực nó có một mảng cháy đen, tấm giáp chắn đạn ở đó lõm xuống hiện lên vết rách. Nhưng dòng điện trong đầu nó dùng không phẩy mấy giây tính toán lại mức độ hư hại, sau đó phản hồi cho nó một thông tin – "vẫn có thể hoạt động", thế là nó lập tức đứng lên.
Đoàng đoàng đoàng…
Tiểu Thán thấy tình hình không ổn, liên tục lên đạn, không ngừng bắn, bay về phía trước nhưng cậu ta vẫn không đủ nhanh.
Liệt Hổ Sa Mạc giáng nắm đấm sắt to như chiếc tủ lạnh từ trên trời xuống, đánh nghiêng về phía Bi Linh. Đòn này nếu đánh thật, chỉ cần dùng ba từ này để hình dung cảnh tượng xuất hiện tiếp theo: người, thịt nát, ánh sáng trắng.
Bi Linh ngồi quỳ dưới đất, nhìn bóng tối phủ lên người mình nhưng lại không có cách nào khác. Cơ thể của cô không nghe theo sai khiến, ngay cả việc nghiêng người lăn sang bên cạnh cũng không làm được, cô đành phải cắn răng chuẩn bị nghênh đón trạng thái đau đớn đang sắp tới gần.
Giờ khắc này, kỳ tích đã xảy ra.
Động tác của Liệt Hổ Sa Mạc bỗng nhiên khựng lại, giống như cỗ máy quay phim tốc độ cao bắt được hình ảnh tiếp theo, trở nên rất chậm. Nắm đấm của nó lao tới với tốc độ rùa bò, cảm giác giống như đánh trúng rồi nhưng lại không chết được.
Khán giả có mặt tại hiện trường ồ lên kinh ngạc.
Mr. Vưu rõ ràng là người hiểu biết, "Oh! Các vị khán giả hãy cùng quan sát! Dường như có người đang sử dụng Cát Thời Gian ở gần đây!"
"Không, chỉ là Bụi Thời Gian lẫn tạp chất hoặc là loại cấp thấp mà thôi, Cát Thời Gian thực sự sẽ không chỉ có hiệu ứng này."
Ống kính thuận đà xoay qua, khán giả kinh ngạc phát hiện ra, người nói câu vừa rồi là Hephaestus, thì ra anh ta cũng có thể đưa ra mấy câu lời bình nghiêm chỉnh như vậy.
Tiểu Thán một tay cầm khẩu Winchester, lòng bàn tay tay còn lại đang nhỏ máu.
Cậu ta cũng không còn cách nào khác, muốn sử dụng [Cát Chảy Chậm] thì phải đập vỡ chai ra, xung quanh toàn là đất cát mềm mại, tình thế cấp bách, cậu ta đành phải bóp cái chai đó cho nó vỡ vụn.
Nắm đấm của Liệt Hổ Sa Mạc tiếp tục tới gần, nhưng hiệu ứng làm chậm đó giúp Tiểu Thán thành công đi đến vị trí Bi Linh đang đứng. Cậu ta không nói hai lời dìu đồng đội lên rồi chạy một mạch ra xa.
"Đồ ngốc! Cậu định chạy đi đâu vậy hả? Nhân cơ hội đánh hắn đi chứ!" Bi Linh thấy Tiểu Thán giống như Trư Bát Giới cõng cô dâu càng chạy càng xa, hoàn toàn không có ý dừng lại vội vàng hét lên nhắc nhở.
"À! Hiểu rồi!" Tiểu Thán bừng tỉnh, vung tay một cái trực tiếp ném Bi Linh xuống đất, xoay người chạy về phía Liệt Hổ Sa Mạc.
Mấy giây sau khi cậu ta rời đi, Bi Linh liền khôi phục lại năng lực hành động. Cô mặt đen sì bò từ dưới đất đứng dậy, lau cát dính đầy mặt, hít sâu một hơi: "Cái tên ngốc này… Để xem sau này tôi mở tàn sát game đánh cậu kêu cha gọi mẹ thế nào…" Tuy cô rất tức giận nhưng cũng hiểu rõ nặng nhẹ ra sao, bây giờ không phải là lúc giận dỗi.
Bi Linh lấy khẩu súng bắn tỉa từ trong balo, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chuẩn bị xong xuôi để tấn công, bắt đầu ngắm bắn. Liệt Hổ Sa Mạc đang ở trong trạng thái gần như bất động, cô vẫn lựa chọn khẩu súng có uy lực mạnh nhất trên người mình để tấn công.
Tiểu Thán quay trở lại dưới chân Liệt Hổ Sa Mạc, thân hình nhanh chóng bước nhanh lên phía cánh tay còn chưa kịp thu lại đó, xông thẳng lên vai tên người máy.
Vào lúc Cát Chảy Chậm mất tác dụng, khẩu súng trường Winchester trong tay Tiểu Thán gí vào đầu Liệt Hổ Sa Mạc. Khi cậu bóp cò súng, ở phía xa khẩu súng bắn tỉa của Bi Linh cũng cướp cò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.