Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 110: Vực quỷ đen trắng (5)




Phong Bất Giác nói: "Các người có thể gọi tôi là… Hừm, anh F."
"Chết tiệt..."
Bác sĩ Watanabe vừa giơ tay ngăn cản hắn ta, vừa nói với Phong Bất Giác: "Cậu F, cậu có biết thi thể của cảnh sát viên Yamada ở đâu không?"
Phong Bất Giác nói: "Không biết, tôi không biết ai là Yamada, nhưng đại khái tôi có thể suy đoán đã xảy ra chuyện gì."
"Như vậy sao? Vậy thì, anh F, Hirata có biết sự tồn tại của cậu không?" Watanabe lại hỏi.
"Lúc trước... Chắc anh ta không biết sự tồn tại của tôi, nhưng bây giờ... Tôi cũng không rõ nữa." Phong Bất Giác đáp lại: "Tôi chỉ nhớ lờ mờ về tội ác mà Hirata đã phạm phải, cho nên có một số chuyện muốn hỏi anh, bác sĩ Watanabe."
Tachibana ở bên cạnh hét lên: "Bác sĩ! Rõ ràng tên nhóc này bất chợt bịa ra một cái tên, nói là tâm thần phân liệt để lừa gạt cho qua đây mà!"
Watanabe nói: "Phân biệt triệu chứng bệnh đúng hay sai là phạm trù công việc của tôi. Cảnh bộ, ông cứ tin ở tôi, để tôi hoàn thành việc mình phải làm."
"Chậc..." Watanabe lại rời khỏi tầm nhìn của Phong Bất Giác, đứng ở một góc nào đó phía sau, chẳng mấy chốc lại nghe thấy tiếng anh ta châm thuốc lần nữa.
Watanabe nhả khói, nói với Phong Bất Giác: "Anh muốn hỏi gì?"
"Ừm, xin hỏi, vừa rồi tôi vẫn đang xem đoạn phim phải không?" Phong Bất Giác lên tiếng.
"Đúng vậy." Watanabe trả lời.
"Tại sao lại cho tôi xem đoạn phim?"
Watanabe nhìn chằm chằm vào mắt Phong Bất Giác, sắp xếp lại từ ngữ, sau đó đáp: "Cậu... À không, sau khi Hirata-kun bị bắt, biểu hiện chứng ảo tưởng nghiêm trọng, hắn khăng khăng nói mình chưa từng giết bất cứ ai." Anh ta ngừng một lúc: "Hắn nói với bên cảnh sát, hắn chỉ giết chết một con yêu quái."
"Anh đến để giám định xem có đúng là tâm thần Hirata bất thường hay không phải không?" Phong Bất Giác hỏi.
"Đúng vậy."
"Đoạn phim lúc nãy cho tôi xem là chuyện gì vậy?"
"Là tái hiện một số phân đoạn liên quan mà bên cảnh sát đã hỗ trợ quay." Watanabe trả lời.
"Anh có cho tôi xem theo trình tự thời gian không?" Phong Bất Giác hỏi.
Watanabe ngơ ra một lúc: "Có, như vậy sẽ dễ đánh thức cậu hơn..."
Anh ta còn chưa nói hết, Phong Bất Giác cắt ngang nói: "Có thể bật theo trình tự cho tôi xem lại lần nữa được không?"
Watanabe trao đổi ánh mắt với Tachibana, người này rất tức giận, không muốn nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.
Watanabe đi đến bên bàn, thao tác một lúc, máy chiếu lại chuyển động lần nữa.
"Bác sĩ, có thể bỏ băng dính ra không, để tôi chớp mắt một chút." Phong Bất Giác lên tiếng.
"Được." Watanabe vui vẻ đáp ứng, anh ta vốn không đề nghị làm như vậy, chỉ vì trước đây Hirata Shuichi cứ nhìn thấy hình ảnh trên tường liền hét lên kinh hãi, nhắm chặt mắt lại, cho nên cảnh bộ Tachibana mới làm cho sự việc giống như đánh trận vậy.
Trong đầu Phong Bất Giác tìm ra một số manh mối, bây giờ anh cần thêm nhiều manh mối hơn nữa để chứng minh lập luận của mình.
Đoạn phim đã bắt đầu chạy, hình ảnh đen trắng, ở bên máy chiếu không kèm theo mấy thứ như loa đài, ngoài tiếng vang lạch cạch lạch cạch ra thì không có âm thanh nào khác, đương nhiên, cũng không cần âm thanh nào cả.
Nội dung của đoạn phim này rất đơn giản, độ dài thực sự rất ngắn, chỉ tái hiện một vài đoạn mang tính mấu chốt, giúp Hirata Shuichi kẻ đã phát điên tiến hành nhớ lại, diễn viên đều là người trong cục cảnh sát, người quay phim chính là bác sĩ Watanabe.
Đoạn đầu tiên của video, cảnh đầu tiên là ở trong công ty của Hirata. Cảnh mở đầu có quay bàn làm việc của Hirata, những cảnh quay tiếp theo là ở trong thang máy, hình như là một nam một nữ đang ôm nhau giả bộ nồng nhiệt. Cảnh thứ ba là ở nhà vệ sinh, có hai người đàn ông đang hút thuốc, nói chuyện.
"Đoạn này tái hiện dựa theo lời khai của hai người đồng nghiệp của Hirata." Watanabe đứng bên cạnh giải thích: "Họ nói ngày hôm đó ở trong nhà vệ sinh, Hirata đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, có thể chính là vì chuyện này mà sinh ra động cơ giết người."
Phong Bất Giác vừa tập trung tinh thần để xem, vừa gật đầu. Đoạn thứ hai nhanh chóng bắt đầu, cũng là đoạn quan trọng nhất.
Cảnh quay đầu tiên quay toàn bộ biệt thự kiểu Tây, quay đến địa chỉ số nhà, số 4-5 Rokubancho, ở trước biệt thự kiểu Tây là một vườn hoa. Cảnh thứ hai là khung cảnh bên trong biệt thự kiểu Tây, tiền sảnh trống rỗng và có một đoạn thông với cầu thang lên tầng hai. Địa điểm ở cảnh thứ ba chính là căn phòng mà Phong Bất Giác nhìn thấy yêu quái. Các tình tiết được ghi lại trong ba cảnh quay này là: Có một cảnh sát đóng vai Hirata, cầm một khẩu súng giả, đẩy cửa bước vào trong căn phòng, một cánh sát nữ đóng giả Haruko, nằm trên giường, một người khác lại đóng vai gã trưởng phòng kia. Khi hắn ta nhìn thấy kẻ cầm súng bước vào thì hoảng loạn đứng dậy khỏi giường, vừa nói gì đó, vừa đi vòng qua giường, toan cướp súng, sau đó diễn viên đóng vai Hirata trong cảnh quay liền giả vờ nổ súng bắn chết ông ta.
"Đây là quá trình xảy ra vụ án, do không có nhân chứng..." Watanabe lại quay đầu nhìn Phong Bất Giác: "Mà lời khai của Hirata-kun lại không thể chấp nhận được, cho nên đành phải suy đoán quá trình xảy ra vụ án đại khái theo tình hình kiểm tra hiện trường."
"Tiện thể hỏi một chút, tên của người chết là..." Phong Bất Giác lên tiếng hỏi.
"Fukui Shinichiro"
Đoạn phim nhanh chóng đến đoạn thứ ba, nội dung của đoạn này là người đóng vai Hirata hỏi đường từ một người khác.
Watanabe nói: "Nhân chứng kể, hôm đó Hirata hỏi cô ấy làm thế nào để đến Sanchome. Lúc đầu còn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên lại tỏ vẻ kinh hãi. Tôi nghĩ rằng, tinh thần của Hirata lúc đó đang ở bên bờ vực sụp đổ, anh ta không chỉ quên mất địa chị nhà mình mà còn bắt đầu sinh ra ảo giác."
Cảnh tiếp theo trong đoạn phim quay đến dãy nhà, người đóng vai Hirata đi vào trong, rồi đóng cửa lại. Cảnh tiếp theo là một viên cảnh sát, đang khom lưng gõ cửa.
Lúc này Watanabe lại nói: "Hồi tối, bà lão nhà bên nghe thấy Hirata hét lên, nên mới qua đó gõ cửa hỏi thăm, kết quả Hirata lại trả lời rằng mình chưa từng hét lên." Anh ta ngừng lại một lát: "Nhưng bà lão lại nhìn thấy một cái bóng kỳ lạ từ bên trong khe cửa mở, sau đó bà ta đã báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến nơi, phát hiện thi thể của Haruko đang treo trên xà ngang, còn Hirata lại bình tĩnh ngồi uống trà bên bàn. Cảnh sát đã tìm thấy trong ngôi nhà có cây súng của sĩ quan Yamada đã bị mất tích không lâu trước đó.
Đoạn phim kết thúc ở đây, căn phòng tạm thời chìm vào yên ắng.
Vẫn là Tachibana đứng phía sau phá vỡ tình thế căng thẳng: "Vậy thì, anh F, bây giờ cậu hài lòng chưa? Mau nói ra tung tích của Yamada, ngoan ngoãn nhận tội đi." Ông ta nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Hay là, cậu lại định giả vờ mất trí, rồi tự xưng là anh A, anh B gì đó?"
Phong Bất Giác không để ý đến ông ta mà chìm vào suy tư, vỏn vẹn năm phút trôi qua, anh mới mở miệng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.