Không Yêu Hoàng Thượng Để Giữ Bình An

Chương 3:




12
Hoàng thượng vẫn đi đến Nhụy Họa Hiên, dù sao ở trong lòng hắn, ta vẫn là nhân tuyển mang thai tốt nhất.
Ta giữ bổn phận hầu hạ, ngẫu nhiên sẽ lôi kéo đai lưng của hoàng thượng ra vẻ triền miên, không nỡ để hắn rời đi.
Hoàng thượng rất thích dáng vẻ này, dù sao nữ tử hậu cung phần lớn đều rụt rè, người chủ động như ta cũng hiếm thấy, ba lần sẽ có một lần ở lại Nhụy Họa Hiên.
Không lâu sau, hàm tước của ta đã được nâng lên đến tiệp dư.
Dù sao muốn để hài tử của ta làm thái tử, phân vị của ta quá thấp cũng không ổn, huống gì ta đích xác hầu hạ rất hợp tâm ý hoàng thượng.
Trong lòng hoàng thượng rất có tính toán.
Liên hương tán rất nhanh liền có hiệu quả, rất nhiều cung nữ trong cung gần đây bắt đầu bàn luận, nói mỗi lần Thục phi nương nương đi ngang qua đều mơ hồ ngửi thấy một cỗ hương sen thoang thoảng, lâu cũng không tan.
Ngay cả hoàng thượng ở Nhụy Họa Hiên cũng không nhịn được hỏi ta có biết mùi hương nào có thể tươi mát như thế hay không, lại có thể kéo dài hương thơm lâu được như vậy.
Ta chỉ nói không biết.
Kiếp trước, ta thướt tha lả lướt vòng quanh bên cạnh hắn, hắn yên tĩnh nhắm mắt lại ngửi mùi hương của ta.
Hắn nói, chưa từng gặp được nữ tử nào thấm vào lòng người giống như ta, khiến cho hắn có chút không nỡ.
Khi đó ta chỉ cho rằng hắn không nỡ rời khỏi Nhụy Họa Hiên, nào từng nghĩ đến là hắn không nỡ gi.ết ta.
Hiện giờ nhìn hắn nóng ruột nóng gan lo lắng cho Thục phi, ta không chỉ không có chút ghen tuông nào, ngược lại có một loại kh0ái cảm.
Hoàng thượng, người mà ngươi để ý nhất rốt cuộc là ai đây?
Ta thực sự rất muốn biết.
Hoàng thượng ở Đinh Lan Điện càng lâu, trong lòng ta lại càng vững vàng.
Nhưng những phi tần khác thì khác, các nàng vẫn giống như trong kiếp trước của ta, trong lòng chỉ nhớ đến tranh sủng, giống như nếu hoàng thượng không đi đến chỗ Thục phi thì có thể đi đến chỗ các nàng vậy.
Nhìn các nàng vì không được hoàng thượng sủng hạnh mà rầu rĩ không vui, ăn không nuốt trôi, ta liền cảm thấy không đáng thay bọn họ.
Chẳng qua ta cũng không quản được mấy thứ đó, lo cho bản thân mình trước rồi tính sau.
Ta phân phó Bão Cầm mở một mảnh đất trồng rau ở Nhụy Họa Hiên, lại nhờ người từ ngoài cung mang vào một ít hạt giống trái cây và rau quả.
Rất nhiều các cung nữ thái giám đều xuất thân nghèo khó, đối với việc trồng rau lại rất thuận tay, thấy ta dự định trồng rau, từng người đều hăng hái, khẩn cấp muốn ta phân phó bọn họ trông coi.
“Chỉ một mảnh đất nhỏ này, xoay người là xong, đâu cần nhiều người như các ngươi?” Ta bất đắc dĩ nhìn bọn họ, “Không bằng như thế này, ở đây ta có nho, rau hẹ, hành lá, rau cần, gừng, mấy người các ngươi cùng nhau kết nhóm, mỗi người chọn một giống trồng.”
Làm chuyện khác bọn họ còn có người thoái thác, vừa nói đến trồng rau, ai nấy đều có khả năng, từng người xoa tay xắn áo, hận không thể đem từng mảnh đất nhỏ kia tách ra, phía dưới giàn nho có thể trồng gừng, hành lá phát triển nhanh, chỉ cần một mảnh đất nhỏ...
Lúc bọn họ trồng rau, ta nâng má ngồi trong sân viện hóng gió, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có một chút cảm giác như ở nhà.
Vương Hi Trừng đến thăm ta vài lần, sau đó cũng nổi hứng, muốn làm một mảnh đất trồng rau.
“Không cần vội.” Ta khoát ống tay áo, “Ta vẫn là người đầu tiên trồng rau trong cung, vạn nhất hoàng thượng trách tội, há chẳng phải là gặp hoạ sao?”
“Vậy tỷ tỷ không sợ sao?”
“Ta đương nhiên sợ, có điều nghĩ lại cũng không phải đại tội, quá lắm là khiển trách vài câu, ảnh hưởng thánh sủng mà thôi.”
“Tỷ tỷ không sợ hoàng thượng sẽ không đến nữa sao?” Vương Hi Trừng sợ hãi túm lấy ống tay áo của ta.
“Ta hiện giờ đã là tiệp dư, phụ thân cũng được thăng quan, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Miễn là không phạm sai lầm, đây là chuyện ta mong muốn nhất. Hơn nữa, chuyện ta trồng rau đã nói với Thục phi nương nương, hoàng hậu cũng ngầm đồng ý.” Ta cười giải thích, “Nhưng muội thì khác, phụ thân muội hiện tại trong triều có không ít kẻ địch, như gai đâm sau lưng.”
“Tỷ tỷ cái gì cũng biết.”
“Muội chính là được sủng ái từ nhỏ, cái gì cũng không biết.” Ta lắc đầu bất lực.
13
Khi một đợt rau hẹ đã phát triển, tin vui mà ta đã chờ đợi từ lâu đã đến.
Thục phi có thai rồi.
Ta không thể tận mắt nhìn thấy thần sắc hoàng thượng, nhưng nghe nói lúc đó hoàng thượng kinh hỉ sửng sốt hồi lâu.
Ta không đi đến Đinh Lan Điện nữa, Thục phi là người đầu tiên có thai trong các phi tần hậu cung, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Nhưng ta có trù tính nhiều lần, vẫn đã tính sót một chút.
Thục phi là người ngang ngược kiêu ngạo.
Có thai trong người càng làm cho nàng ta mất chừng mực.
Nàng ta không yên ổn ở trong cung mình dưỡng thai, lại đi dạo khắp hậu cung cả ngày, sợ người khác không coi mình là mục tiêu.
Cũng may nàng ta là Thục phi, khắp hậu cung không ai dám chọc cho nàng ta không vui.
Ta kinh hồn táng đảm, ngay cả rau hẹ dưới đất cũng không thể làm cho ta quá cao hứng.
Nhưng người bên dưới lại không biết ta đang lo lắng cái gì, cắt một mớ rau hẹ, sau khi hỏi ta, bọn họ liền hưng phấn đem đi làm sủi cảo.
Sủi cảo nhân trứng hẹ.
Nhụy Họa Hiên của ta náo nhiệt hơn nhiều so với kiếp trước.
Ngay cả Bão Cầm cũng hoạt bát hơn rất nhiều.
Tuy rằng ta tránh né, nhưng Thục phi lại thường xuyên sai người đến thưởng cho ta rất nhiều thứ.
“Cuộc sống của nàng, ngược lại khiến trẫm rất hâm mộ.”
Ta đang cắn một miếng sủi cảo, nóng đến đau rát đầu lưỡi, hoàng thượng liền lạnh mặt bước vào.
“Hoàng thượng...”
Ta không ngờ canh giờ này hoàng thượng lại tới, một ngụm sủi cảo lăn vào trong miệng, nóng đến nuốt không nổi, lại không thể nôn ra.
“Tống tiệp dư, nàng quả thật có bản lĩnh.”
Ta vội vàng quỳ xuống, nhất thời không biết bản lĩnh hắn nói đến rốt cuộc là bản lĩnh trồng rau hay là bản lĩnh giúp mang thai.
“Nàng lại dám làm ô uế bình phong trẫm thưởng cho Thục phi!”
Ta cúi đầu, đây là đã tìm được ngọn nguồn vì sao Thục phi có thai, đến hỏi tội.
“Thần thiếp nhất thời bất cẩn, thỉnh hoàng thượng trách phạt.” Ta không mặn không nhạt đáp.
“Trách phạt? Trẫm thấy nàng rửa bình phong đó rất cẩn thận. Như thế nào mà những chỗ không bị bẩn cũng đều rửa sạch?”
Mặc dù hoàng thượng đang hỏi, nhưng ta lại biết, hắn đang hoài nghi ta đã biết cái gì.
“Bình phong kia vẫn luôn ở tẩm điện của Thục phi nương nương, dính không ít bụi bặm, thần thiếp lau một mảng sau đó phát hiện chỗ mình lau sạch và những nơi khác có màu sắc không giống nhau, liền chỉ có thể lau toàn bộ lại một lần.”
“Hừ.”
Thần sắc hoàng thượng thoạt nhìn tựa hồ tốt hơn một chút, ta thở phào nhẹ nhõm: “Hoàng thượng có muốn nếm thử sủi cảo mới làm không?”
“Sủi cảo nhân trứng hẹ.” Ta nói thêm.
“Bưng lên đi.” Hoàng thượng khoát ống tay áo, nhìn tâm tình có vẻ vẫn không tốt.
Cũng đúng, phi tử mình yêu thích mang thai, nếu như sinh ra hoàng tử, thì phải làm thế nào đây?
Nếu đổi lại là ta, ta cũng không thể vui mừng được.
“Hửm?”
Hoàng thượng cắn một cái: “Đây thật sự là trứng hẹ? Không thêm gì khác?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao hương vị lại không giống như bình thường, rất tươi ngọt.” Hoàng thượng ăn liên tiếp mấy cái, nếu không phải thái giám ở một bên ngăn cản, có lẽ hắn có thể ăn hết cả một bát.
“Rau hẹ này vừa mới được cắt lên, tươi ngon mọng nước.”
“Là mảnh đất kia trong sân viện?” Hoàng thượng vẫn chưa thỏa mãn nhìn sủi cảo còn sót lại trong bát.
“Không sao, thần thiếp ăn, không lãng phí.” Nói xong ta đem phần còn lại trong bát của hoàng thượng đổ vào trong bát mình.
“Nàng cứ ở đây trồng rau của nàng đi!” Hoàng thượng không biết bị cái gì làm cho tức giận, lại phẫn nộ vung tay áo rời đi.
Ta ăn sủi cảo đã để nguội trong bát, cười đến tít mắt: “Không ngờ cuộc sống không tranh sủng lại tiêu dao đến như vậy.”
Khi Thục phi mang thai được sáu tháng, Ngô chiêu nghi cũng có thai.
Ta nghĩ rằng lần này cuối cùng cũng ổn định.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn thiếu một nước cờ.
Vẫn là một ngày mưa, ở Đinh Lan Điện của Thục phi, Thục phi vô tình trượt ngã.
Tình tiết quen thuộc khiến cho ta cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng mà lần này lại phát sinh trên người Thục phi.
Khác biệt duy nhất chính là, thân thể Thục phi cường kiện hơn một chút, tuy rằng thai không còn, nhưng người vẫn còn ở đây.
Lúc hoàng thượng vội vàng chạy đến, chúng ta đang quỳ gối bên ngoài điện cầu phúc cho Thục phi.
Ta không thể biết được trên mặt hắn là nhẹ nhõm hay là lo lắng, nước mưa làm ướt nửa người của hắn, thái giám cầm ô phía sau lo lắng đến mức nhe răng.
Ta khó khăn lắm mới quỳ được trên nền gạch khiến Thục phi trơn trượt, thủ đoạn giống nhau.
Ta cho rằng kiếp trước chuyện Ngô chiêu nghi xảy ra việc ngoài ý muốn, nàng ta không thoát khỏi liên quan, nhưng hôm nay xem ra, là có người khác.
Ánh mắt ta dao động, có phải là hoàng thượng không?
Hẳn là không phải, nếu hoàng thượng thật sự không muốn Thục phi sinh hài tử, thì từ lúc biết nàng ta có thai sẽ động thủ, như vậy sẽ không tổn thương thân thể.
Thái hậu?
Không, lão nhân gia sẽ không dùng thủ đoạn này.
Còn lại chính là các phi tần...
Không lâu sau, trong phòng truyền ra một tiếng khóc bi thương: “Hài tử của ta!”
Không biết người khác cảm thấy như thế nào, đột nhiên trái tim ta cảm thấy giống như dao cắt.
Nhớ lại hài tử vừa mới sinh ra kia của ta, chỉ mới nhìn được một cái đã bị vội vàng ôm đi.
Nó còn nhỏ như vậy, không có sự che chở của nương thân, ở trong hậu cung này phải chịu bao nhiêu lạnh nhạt và khổ cực.
Nhưng làm mẫu thân, không thể nhìn được hài tử chịu khổ.
Càng không thể nhìn được những chuyện như vậy.
Thanh âm bi thương của Thục phi làm cho ta khó có thể kiềm chế được.
Vương Hi Trừng bước lại đỡ ta rời đi, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng Thục phi.
Lẽ nào ta đã sai rồi?
Kiếp trước, người xử lý phụ thân ta tham ô chính là phụ thân Thục phi, người chỉ là một huyện thừa nho nhỏ, ngay cả tấu báo cũng không có, liền bị phán hình.
Lúc đó, ta đang mang thai, nếu không phải ta có biết qua chút y thuật, sợ là khi đó cũng không chịu đựng được.
Trở lại Nhụy Họa Hiên, ta liền ngồi ở trong sân viên, sau cơn mưa, mảnh đất nhỏ kia đang tràn đầy sức sống.
“Tiệp dư, không ổn rồi.”
Bão Cầm hoảng hốt chạy vào.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thục phi nương nương kéo thân thể ốm yếu đến chỗ của Ngô chiêu nghi.” Bão Cầm ngẩng đầu dừng một lát mới nói, “Vừa bước vào cửa liền t.át Ngô chiêu nghi, Ngô chiêu nghi không có khả năng chống đỡ, ngã trên mặt đất... Lúc này còn không biết tình huống như thế nào.”
Ta như bị sét đ.ánh.
Chỉ mới có nửa ngày... Vì sao lại xảy ra nhiều biến cố đến như vậy?
Bất an trong lòng ta ngày càng mạnh mẽ.
Là ai, đến tột cùng là ai, không thể thấy hậu cung có hài tử sinh ra!
Mấy năm nay, hoàng hậu, Thục phi đều không có chuyện gì, ngay cả phi tần các cung cũng không có chuyện gì.
Thật vất vả mới có được, lại liên tiếp gặp nạn.
Ta không để ý đến những thứ khác, vội vội vàng vàng chạy về phía tẩm cung của Ngô chiêu nghi.
Trên đường đi đụng phải Vương Hi Trừng với vẻ mặt đầy nước mắt, nàng vừa nhìn thấy ta liền nhào vào trong ngực ta, cả người phát run, lắp bắp khóc: “Tỷ tỷ, thật đáng sợ... Vì sao lại như vậy...”
“Không sao, trước tiên chúng ta đi xem tình huống của Ngô chiêu nghi đã, đừng sợ, hết thảy đều có tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo vệ muội.”
Hài tử của Ngô chiêu nghi không giữ được.
Thục phi sau khi được đưa về Đinh Lan Điện liền sốt cao không lui.
Toàn bộ hậu cung, chỉ một lúc lâu sau, liền long trời lở đất.
Liên tiếp ba ngày, hoàng thượng cũng không rời khỏi thư phòng, không ngủ không nghỉ, cũng không thượng triều.
Cho đến khi hắn đến Nhụy Họa Hiên.
Ta còn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của hắn, hai tròng mắt đầy tơ máu, hốc mắt có một mảnh xanh đen, tuy rằng dung mạo đã được chỉnh trang sạch sẽ, nhưng cả người lại giống như bị rút đi hết tinh thần vậy.
Hắn bước vào Nhụy Họa Hiên, nhìn thoáng qua mảnh đất trồng rau của ta: “Rau cần hôm nay không tệ, cắt lên làm sủi cảo đi.”
Ta khoát tay ra hiệu cho Bão Cầm đi.
“Tống Dung.”
Hắn đột nhiên gọi tên ta.
“Tấm bình phong kia, là nàng cố ý.”
Ta quỳ xuống dập đầu, một lúc lâu cũng không nói gì.
“Thục phi đã hứa với nàng chỗ tốt gì, để nàng vì nàng ấy mưu tính như vậy?”
“Nàng đã mưu tính cho nàng ấy, vì sao lại không bảo vệ được nàng ấy?”
“Nàng có biết, nàng ấy không còn hài tử, nửa cái mạng đều mất đi. Trẫm hôm nay, không biết phải đối mặt với nàng ấy như thế nào.”
“Đó là một nữ nhi.”
Câu cuối cùng đã triệt để đ.ánh sập phòng thủ trái tim ta.
Đó là một nữ nhi, vốn có thể an an ổn ổn sinh ra, ngay cả Thục phi cũng sẽ không bị thương, nhưng hôm nay...
Hoàng thượng dường như còn có rất nhiều chuyện muốn nói, hắn cúi đầu, cả người chôn ở trong bóng tối, nhưng không nói thêm một chữ nào nữa.
Hắn một chữ cũng không đề cập tới Ngô chiêu nghi bị Thục phi t.át một cái, cũng mất hài tử.
Ở trong mắt hắn, Ngô chiêu nghi được xem là gì?
Nếu là kiếp trước, có lẽ ta sẽ muốn trở thành Thục phi tồn tại đặc biệt trong lòng hắn như vậy.
Kiếp này, đối với hắn, có lẽ chỉ còn lại một tia đồng tình thôi.
Lúc Bão Cầm bưng sủi cảo rau cần lên, hoàng thượng đã khôi phục khuôn mặt lạnh lẽo như trước.
“Nhân rau cần không bằng nhân rau hẹ.” Hắn phất ống tay áo rời đi, nhẹ nhàng nói.
Ta tiếp tục ăn sủi cảo mà hắn chỉ cắn một miếng.
Rất ngon.
Rau cần chỉ là không đúng lúc mà thôi.
(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.