Trong thị trấn nhỏ nơi biên giới, gió cát đầy trời.
Nắng hè chói chang oi bức đốt cát vàng dưới chân như nóng đến biến dạng. Lạc đà và ngựa gầy uể oải chen nhau dưới bóng cây ngoài hàng trà, dài giọng hí vang.
Thương đội nhỏ đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Quán trà chật ních khách bỗng vãng đi gần hết, chỉ còn lại mấy người mặc đạo bào ngồi rải rác đang cúi đầu uống những chén trà lớn.
Nhóm người này dường như không quen biết nhau. Ai trong bọn họ cũng nhìn những người còn lại bằng ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng.
Khi Vô Yếm bước vào quán, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng kỳ lạ như vậy.
Vài ánh mắt thận trọng dò xét y, y cũng không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Kéo kín chiếc áo cà sa vải bố màu xám lỗ chỗ vết vá mượn được từ một hòa thượng trong miếu hoang đã đồng hành cùng mình nửa chặng đường vừa qua, một ngón tay nhẹ nâng đấu lạp, cuốn miếng mạng che lên một chút rồi nói với tiểu nhị: “Cho chút nước đi.”
“Ơi, tới liền!”
Hầu hạ xong thương đội đại gia kia, tiểu nhị hồi thần, mỉm cười bước tới, tay xách theo ấm trà cỡ đại, rót cho Vô Yếm một chén trà lớn nổi bọt, “Đại sư, ngài từ từ uống ạ.”
Vô Yếm bỏ vài đồng xuống, ngẩng đầu cười hỏi: “Tiểu huynh đệ, cho hỏi thăm chút việc nhé, được không?”
Có lẽ lần đầu thấy một nhà sư không cầm chén vỡ đi hóa duyên nên tiểu nhị hơi bất ngờ, vươn tay nhận tiền, tươi cười trên mặt cũng chân thành nhiệt tình hơn nhiều: “Sư phụ, ta đoán được ngài muốn hỏi gì rồi, chuyện thuật sĩ quải đơn* ở trấn Hảo Lai gần đây, phải không? Ngài hỏi ta là đúng người rồi đấy!”.
Quải đơn 挂单
Thuật sĩ quải đơn?
Lông mày Vô Yếm khẽ nhúc nhích, tinh tường nhận ra khi tiểu nhị đang nói, những người ở các bàn khác có vẻ căng thẳng hơn.
Đã năm sáu ngày trôi qua kể từ lúc Trình Tư Tề bị bắt đi.
Trong năm sáu ngày này, Vô Yếm khi rõ khi không cảm nhận được vị trí của Trình Tư Tề thông qua Phật châu, từ Hoài Dương – một thị trấn ở miền sông nước Giang Nam truy tận đại mạc biên cương trời Bắc.
Vô Yếm hoàn toàn không có linh lực nên không thể điều động Phật châu điều tra. Phật châu cũng chưa bị gõ, nên từ đầu tới cuối Vô Yếm chỉ biết phương hướng đại khái. Trên đường cũng vài lần suýt nữa đã đuổi kịp, nhưng vì chỉ có thể tìm kiếm bằng cách thức của người phàm, nên cứ lần lượt để vuột.
Truy đuổi gắt gao, rốt cuộc tín hiệu từ Phật châu đã biến mất tại thị trấn Hảo Lai, một trấn nhỏ ở biên cảnh.
Vô Lượng Tịnh Châu là pháp bảo bản mạng của Vô Yếm. Dù không có tu vi y cũng có thể giữ một mức độ cảm ứng nhất định. Trong trường hợp cảm ứng thật sự bị cắt đứt, thì hoặc Phật châu đã bị hủy, hoặc đã đi vào đại trận có khả năng cô lập pháp khí và pháp bảo.
Trừ phi Nguyên Anh lão tổ đích thân tới, bằng không thì cấp Kim Đan cũng vô phương gây tổn hại cho pháp bảo bản mạng của Vô Yếm, cho nên chỉ có thể là nó đã bị mang vào đại trận nào đó rồi.
Mà nếu loại đại trận này thực sự xuất hiện, chắc chắn phải có tu sĩ ở đây duy trì đại trận. Nếu không, bất cứ trận pháp nào ở nhân gian cũng sẽ bị Thiên Đạo bài xích, ăn mòn, trở thành hư vô,
Trần gian không dung chứa sức mạnh phi thường quá mức.
Vô Yếm không am hiểu trận pháp, cũng không thể điều tra bằng tu vi, đành phải cố gắng hết sức dò la tin tức. Sự tồn tại của đại trận chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong thủy chung quanh, gây ra nhiều việc khác thường.
Câu nói này của tiểu nhị đã cho Vô Yếm chút manh mối.
“Hửm?”
Vô Yếm nhướng mày, cười dịu cả gương mặt như thể hứng thú lắm, “Vậy xin nhờ tiểu huynh đệ kể cho bần tăng được tỏ tường.”
Tiểu nhị không nhận thấy không khí xung quanh thay đổi, cười ha hả đáp: “Thật ra không chẳng phải chuyện gì to tát. Đi xa hơn nữa phía Bắc ấy….. Phong Nhai Quan đang có chiến tranh, nhiều người chết, thế là bùng lên tin đồn về yêu ma quỷ quái. Triều đình bèn phái người ra thông báo ở thành trấn chúng ta, chiêu mộ thuật sĩ quải đơn, ra chiến trường làm lễ. Ngài nhìn người đi người tới quán trà chúng ta đi, năm rồi đâu ra lắm khách thế, giờ toàn tới để quải đơn cả chứ còn gì.”
Tiểu nhị không biết, nhưng Vô Yếm rất rõ ràng, về cơ bản yêu ma quỷ quái không xuất hiện trên trần gian, cho dù có thì cũng phải tự khóa tu vi lại, không dám quậy phá đâm đầu vào chỗ chết, nhược bằng không, lập tức sẽ bị thiên lôi đánh tan xác.
Mà hầu hết thuật sĩ chốn nhân gian đều không thể tu luyện. Số ít người phàm có thể hấp thụ linh khí trong thiên tài địa bảo, thì cũng chẳng luyện nổi bản lĩnh hàng ma phục yêu.
Một khi đã như vậy, vì sao triều đình của người phàm đột nhiên triệu tập lượng lớn thuật sĩ quải đơn vào hoang mạc?
“Chuyện là thế.”
Vô Yếm cau mày, “Bần tăng ngao du tới đây, nghe thấy lời đồn mới muốn tìm hiểu tường tận xem đã xảy ra chuyện gì. Không biết trong trấn có tiền bối nào từng thử chưa? Bần tăng muốn hỏi thăm một chút để chuẩn bị. Dù sao cũng là vào trong sa mạc, đáng sợ thật sự.”
“Ôi,” Tiểu nhị thình lình thở dài, ép giọng thấp xuống thì thầm, “Đại sư, nếu ngài không phải cực kỳ siêu cấp cần tiền thưởng hay linh vật từ đơn này, tiểu nhân khuyên thật một câu, đừng đi thì hơn. Khách tới quán ta uống trà bảo đi quải đơn, tới nay chẳng được mấy ai trở về…”
“Ngày thường, từ đây tới Phong Nhai tuy toàn là hoang mạc, nhưng cũng có lão nhân dám đi, mà bây giờ thì sao, chẳng còn ai dám cả! Vào rồi cứ như gặp trúng quỷ đả tường… Rõ ràng đối mặt mà lại không nghe được tiếng đối phương…. Ngài nói coi có ma quái không cơ chứ?”
Vô Yếm chuyển động ánh mắt, thấp giọng hỏi: “Không nghe được gì nhưng nhìn thấy, sờ được người không?”
Trên mặt tiểu nhị còn vương chút sợ hãi, lắc đầu trả lời: “Thấy, mà không chạm được. Một lần đi vào đã hù điên hai người của trấn trên! Có điều, mấy đạo gia với quan binh hình như không bị gì. Thuật sĩ các ngài tài ba siêu việt, khác hẳn người phàm bọn ta….”
Miêu tả thế này thì chắc hẳn là trận pháp không sai đi đâu được.
Mê Tung Trận? Trận pháp này quả thực có thể nhiễu loạn khí tức, làm gián đoạn khả năng cảm ứng của Phật châu.
Vô Yếm hỏi tiểu nhị thêm vài câu nữa, sau đó rời khỏi quán trà, lên ngựa thẳng tiến về thị trấn đang chiêu mộ thuật sĩ quải đơn.
Nơi báo danh là tửu lầu duy nhất tại trấn Hảo Lai.
Chiến tranh nổ ra, thị trấn ở biên cảnh thế này đương nhiên sẽ mau chóng bị đánh tới, nam giới đều nhập ngũ, nữ nhân sống trong sợ hãi thường trực, rất ít thương đội lớn sẵn lòng đưa nơi đây vào hành trình. Không có người lui tới, hiển nhiên tửu lầu buôn bán không đắt được.
Thế nhưng, lúc này lại khác, thuật sĩ quải đơn đăng ký ở đây, tài vận của tửu lầu đã lặng lẽ sống lại.
Sảnh chính lầu một toàn là nhà sư và đạo sĩ. Có vài người ăn mặc kiểu giang hồ, nhưng nhìn dáng dấp có vẻ cũng là thuật sĩ.
Vô Yếm vào cửa đi thẳng tới quầy, chắp tay trước ngực thi lễ: “A Di Đà Phật. Bần tăng Vô Yếm, không biết có thể ghi tên ở đây hay chăng?”
Trưởng quầy đã quá quen thuộc với cảnh này, đáp lễ nom cũng lịch sự bài bản lắm: “Tất nhiên rồi. Đại sư có độ điệp* chứ? Nếu có, mời ngồi bên trái. Nếu không, hãy qua bên phải.”
Độ điệp 度牒
Nếu Vô Yếm muốn làm giả độ điệp, hiển nhiên làm được. Nhưng y chú ý thấy người ở hai bên trái phải khác nhau, nên vẫn chọn sang ngồi ở bên phải.
Người ở bàn tứ phía không ai bắt chuyện. Dường như tất cả đều không quen biết nhau. Ai cũng đeo gương mặt thờ ơ lạnh lùng.
Thuật sĩ có độ điệp bên trái áo quần tươm tất hơn một chút. Ở bên trái, không ít người mặc áo cà sa vá không ít hơn mười chỗ như Vô Yếm, nước da vàng như nến, dễ thấy họ sống không khá giả cho lắm.
Vô Yếm lặng lẽ đánh giá người chung quanh, chỉ cảm nhận được tia linh khí từ vài ba người ít ỏi. Chắc họ cũng có món đồ chơi được rót linh khí vào như đồng điếu ngọc của Đàm lão gia.
Cũng có mấy kẻ mặt gian mày láo, như phường giả thần giả quỷ trà trộn vào hòng hưởng lợi mà thôi.
Tửu lầu mở rộng cửa chính, cơn gió nóng hổi bọc cát vàng thường ập vào tàn phá, thổi cho cờ rượu và vải bố bay phần phật, bầu trời cũng dần tối đen.
Thỉnh thoảng có vài thuật sĩ tới đăng ký, rồi chia nhau ngồi vào hai bên phải trái, gục đầu nhắm mắt.
Vô Yếm nhận thấy, mấy người gặp ở quán trà cũng đã tới, ứng lệnh xong đều ngồi vào sau lưng y, cách y không quá xa.
Hình như người mới tới chưa rõ quy củ, ý đồ phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc trong tửu lầu, nhỏ giọng hỏi một người khác: “Đạo hữu, ngươi cũng tới vì lời đồn tế thiên à? Có từng…”
“Câm miệng!”
Hồi chuông lớn bất thình lình vang lên.
Thuật sĩ trong đại sảnh đều sửng sốt, ngẩng đầu ngó dáo dác thì thấy một đạo sĩ già bạch phát hồng nhan* tay cầm phất trần bước xuống từ lầu hai, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang, đôi mắt như nhìn thấu tất cả đảo qua, nói: “Thời gian đã điểm, theo ta đi Phong Nhai Quan.”
Bạch phát hồng nhan 鹤发童颜
Dường như thanh âm này chứa gì đó khác thường, chúng thuật sĩ ngoan ngoãn đứng dậy, tách ra một con đường để lão đạo sĩ ra ngoài trước, rồi lần lượt từng người một nối gót theo sau.
Trong khoảnh khắc lão đạo sĩ lên tiếng, Vô Yếm khẳng định ngay, gã là Yêu tu.
Căn cứ vào hiểu biết của Vô Yếm về cách thức tu hành của đám Yêu tu giả thần giả quỷ, y đoán tu vi của gã hẳn chỉ là Luyện Khí, và hiển nhiên cũng đã phong ấn lại, rất khó để cảm nhận được.
Có điều, tu sĩ vốn rất ghét tới thế gian, nếu có thể không đi thì tuyệt đối không đi. Một Yêu tu bỗng dưng xuất hiện ở đây, riêng chuyện này đã rất đáng ngờ rồi.
Chẳng lẽ thế lực nhằm vào Trình Tư Tềc là Yêu tu?
Nhưng làm thế nào bọn họ biết Trình Tư Tề nhập phàm? Lại còn tìm ra hắn? Hơn nữa nếu đã tìm thấy rồi, tại sao không dứt khoát giết luôn mà muốn bắt đi?
Một thoáng u ám lướt qua trên mặt Vô Yếm. Y tạm nén xuống những hoang mang cuồn cuộn trong lòng, hòa vào đám thuật sĩ giữa bóng đêm mênh mông, cùng rời khỏi tiểu trấn, thẳng tiến đại mạc.
Sa mạc về đêm bao la và yên tĩnh với tiếng gió quẩn quanh, chốc chốc còn có dạ ưng chao liệng trên trời, kêu văng vẳng khắp không gian.
Lão đạo sĩ dẫn đoàn người đi về phía Tây Bắc độ hai canh giờ, cuối cùng cũng thấy thấp thoáng bóng dáng Phong Nhai Quan sừng sững vắt ngang biên tái xa xa.
Bọn họ gặp một đoàn xe quan binh, trông có vẻ là đội vận chuyển lương thuật. Nhưng tới gần mới phát hiện, trên những chiếc xe do người hoặc bò kéo đều chất đầy thi thể không còn nhìn rõ dạng hình.
Máu loãng ròng ròng nhểu từ trên xe xuống thành huyết xà còn hơi ấm uốn lượn trên cát vàng.
Đoàn xe dừng lại, quan binh cầm đầu hành lễ với lão đạo sĩ: “Bình đạo trưởng tới đúng lúc lắm. Đây là thi thể của mấy người đợt trước, muốn chuyển vào trong cốc. Đạo trưởng tới rồi thì cùng đi thôi.”
“Cũng được.”
Bình đạo trưởng thờ ơ đồng ý, đoạn chia bọn Vô Yếm thành hai đội. Những ai có độ điệp tự mình tới Phong Nhai Quan. Nhóm không có độ đi theo gã vào hẻm núi nằm lọt giữa những ngọn núi đá ở gần Phong Nhai Quan.
Chúng thuật sĩ dường như đều biết Bình đạo trưởng, hơi kính sợ gã, nên không ai dị nghị, cứ thế mà làm.
Vô Yếm đi theo họ, để ý thấy những thi thể trên xe đều là không có hồn phách. Theo lý thuyết mà nói, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi, lục đạo luân hồi thế gian vận hành theo nguyên tắc riêng, người đã chết tự động vào vòng luân hồi vãng sanh. Nhưng Vô Yếm phát hiện, việc mấy thi thể này không có hồn phách không phải xảy ra sau khi chết, mà là trước đó.
Có lẽ…. y sẽ không bị cuốn vào chuyện gì đâu ha?
Trong lúc y cúi đầu suy tư, đoàn người đã đến bên ngoài hẻm núi.
Quan binh ra ám hiệu, rồi đi vào trước. Những thuật sĩ do Bình đạo trưởng dẫn đầu theo sát họ.
Vừa đặt chân vào hẻm núi, nơi cổ Vô Yếm bỗng hơi hơi nóng lên.
Cảm ứng được Phật châu rồi.
Vô Yếm buông lỏng tinh thần, nôn nóng tích tụ trong đáy mắt nhiều ngày qua cũng vơi đi chút ít.
Phật châu nóng lên nghĩa là viên kia ở rất gần y. Nói cách khác, nếu Trình Tư Tềc còn giữ viên Phật châu thì hắn cách y xa nhất cũng không quá trăm trượng.
Nhận thức được điều đó khiến y thoải mái hẳn.
Đã nhiều ngày rồi, Huyền Kiếm Tông chưa lùng sục, đuổi giết y, y cũng biết thiếu tông chủ của họ không gặp nguy hiểm sinh tử, vẫn bình bình an an. Nhưng, tưởng tưởng đến cảnh nhóc hồ ly ưa làm nũng kia có thể bị người ta ngược đãi, đánh đập, lửa giận cuồng liệt lại hừng hực bốc lên trong lòng y, cơn bực bội cứ chực chừ bộc phát.
Thân chủ y hết mình bảo vệ, sao có thể để người ta tùy tiện ức hiếp?
Đừng nói là Yêu tu, thần tiên cũng không được.
Vô Yếm cười cười trong im lặng, nâng mắt lên âm thầm quan sát tứ phía.
Hẻm núi này không khác gì với những hẻm núi đá khác trong hoang mạc, nhưng lại loáng thoáng không khí mát mẻ, bụi cây dại trong góc tối cháy đen khô héo như bị lửa lớn thiêu.
Khu vực trống trải gần đó còn có mấy căn nhà nhỏ, vài ánh lửa le lói hãy còn đang sáng, thấp thoáng bóng thôn phụ ngang qua.
Đoàn người dừng bên rìa một cái hố to. Bọn quan binh đổ hết xe thi thể này tới xe thi thể khác vào hố. Sau đó, Bình đạo trưởng chỉ huy đám thuật sĩ đứng vòng quanh hố, niệm kinh siêu độ cho đống thi thể trong đó.
Vô Yếm cũng không hiểu rõ hành vi bịt tai trộm chuông siêu độ cho xác chết mất sạch hồn phách này nhằm mục đích gì, đành thuận theo đám đông, niệm vài câu.
Niệm kinh xong, trăng đã treo cao giữa trời.
Bình đạo trưởng sắp xếp họ vào nhà tranh nghỉ ngơi, vài thôn phụ nấu đồ ăn chay bưng qua, lần lượt phát cho đám người Vô Yếm. Đám quan binh đã sớm rời đi, xem ra mấy gian nhà tranh này chuyên dùng cho thuật sĩ vào cốc trú lại.
Vô Yếm bưng cơm, không gấp vào nhà ngủ, mà ngồi trong góc nơi ánh lửa không chiếu tới, ánh mắt tập trung tìm kiếm ở mấy lùm cây gần đấy.
Y cảm nhận được, Phật châu đang ở đâu đó gần ngay bên mình.
Nhưng, Trình Tư Tề rõ ràng là một kẻ cao cao to to, chẳng lẽ có thể ẩn mình giữa đám phụ nhân? Hay là, hắn ở trong hố thi thể kia?
Và hai đũa cơm, Vô Yếm đứng dậy, chuẩn bị đi xem hố thi thể thử.
Đúng lúc này đây, một đám chó hoang dơ dáy bẩn thỉu từ lùm cây khuất bóng xông ra, chạy tới trước nồi cơm lớn chỗ bếp nấu ăn của nhóm phụ nhân, liếm cơm thừa canh cặn trên đất, đuôi vẫy đến là vui sướng vô cùng.
Đằng sau đám chó hoang, duy nhất một con chó ốm yếu nhỏ thó không vẫy đuôi, trốn trong góc tối, cực kỳ đáng thương. Nó ngước đôi mắt sáng lấp lánh, một cái liếc mắt đã tìm được Vô Yếm.
Trùng hợp thay, Vô Yếm vô tình quay đầu, va phải cặp mắt nho nhỏ sáng ngời kia.
Nhóc hồ ly bị đôi mắt phức tạp của Vô Yếm rọi trúng, tức thời cứng đờ cả người, cũng không biết hắn nghĩ gì, há mồm sủa vang ——
“Gâu!”
__________
Tác giả:
Trình Tư Tềc: QAQ Đừng nhìn ta, ta chỉ là con chó nhỏ vô tội thôi mà.