Mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng bỗng lan tỏa khắp phòng. Tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở không kìm được ngay bên tai.
Đôi tai hồ ly mềm mại, đầu nhọn hơi cong, như thể đang bị tra tấn tới không nhịn nổi mà run rẩy, quét qua đường ranh giữa hai cánh môi mím chặt của Vô Yếm.
Hơi thở ngọt mềm vô lại muốn chui vào trong khoang miệng.
Vai và lưng Vô Yếm bị đuôi hồ ly quấn lấy căng cứng, bất lực nghiến răng: “Răng bén thật đấy.”
Vô Yếm giơ tay đè cái lỗ tai đang động đậy, bàn tay trượt xuống túm lấy sau cổ Trình Tư Tề, không đẩy y ra, trái lại dùng luôn chiêu này, vận chút sức vừa phải khống chế hắn, tay còn lại tháo đai lưng của mình ra.
Đai lưng khảm ngọc màu ánh trăng rũ xuống, biến thành chiếc áo cà sa trắng trơn.
Vô Yếm khoác áo cà sa lên mình Trình Tư Tề, bọc cả người hắn lại.
Áo cà sa của y là pháp bảo, có thể giấu đi yêu khí và dị trạng của Trình Tư Tề hiện tại. Nếu không thì chốc nữa ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngay.
Hơi thở cuồng loạn dồn dập phát ra từ nơi cơ thể tiếp xúc và bên vai hơi nhức kia.
Vô Yếm điều khiển mớ linh khí ít ỏi còn lại của mình trấn an nguồn năng lượng trong cơ thể Trình Tư Tề, đồng thời bế hắn dậy, quan sát Đàm lão gia đầu thân đôi ngả trên giường.
Tử khí trên người Đàm lão gia quá nồng, thi đốm đã hiện ra ngay sau khi đầu lìa khỏi cổ, rõ ràng đã chết từ lâu.
Lục soát trên thi thể vài cái, Vô Yếm lôi ra một miếng đồng điếu ngọc dương chi.
Sắc ngọc trơn mịn bóng loáng nhưng bên trong lại có một vệt máu rất nhạt. Người khác nhìn sẽ tưởng là ngọc không tinh khiết, đổi thành Vô Yếm thì y lại cảm nhận được chút linh khí từ trong đó.
Chỉ là, đồng điếu ngọc này cũng không phải pháp bảo giàu linh khí gì cho cam, đưa cho tu sĩ mới dẫn khí nhập thể người ta cũng không thèm ngó tới. Nhưng ở nhân giới gần như đã cạn kiệt linh khí thì thứ này rất hiếm, có thể nói là ngàn năm khó gặp ngàn vàng khó mua. Người thường thường không đánh giá đúng được giá trị của nó. Có lẽ nó thuộc về kỳ nhân dị sĩ nào đó nắm được phương pháp nhưng chưa có cơ hội tu luyện thực sự.
Chính đồng điếu ngọc này đã thu hồn Đàm lão gia, mới giúp hắn chết rồi mà vẫn như người sống.
Đồng điếu ngọc bị nứt, nhìn giống như bị Trình Tư Tề đập bằng Phật châu. Chứ không làm sao tên yêu quái cương thi bị cắt cổ dễ như vậy được?
Có một điều chưa rõ là, Đàm lão gia tự mình tìm thấy Trình Tư Tề hay có người khống chế…. Rốt cuộc là cố tình hay ngẫu nhiên đây…
Vô Yếm nghĩ vài tới khả năng, trở tay thu đồng điếu ngọc.
Y quan sát nhanh khắp căn phòng này, cũng không phát hiện thêm chỗ nào bất thường.
Đuôi hồ ly quấn quanh hông ngày một riết chặt, cứ như muốn làm y đứt hơi mà chết. Cơ thể thiếu niên cũng bắt đầu cựa quậy, tuy không thoát khỏi sự khống chế của Vô Yếm được, nhưng rõ phiền.
Không thể nán lại đây lâu hơn nữa, Vô Yếm cuốn áo cà sa kín thêm, đứng lên bế Trình Tư Tề ra khỏi phòng.
Không thèm để ý đám hộ viện đau tới lăn lộn trên đất sau khi bị đứt mất tay, Vô Yếm ôm người đi khỏi tiểu viện.
Khoảnh khắc y bước qua ngạch cửa, thanh âm ồn ào bên ngoài đột nhiên lặng ngắt.
Mấy tiếng kêu khóc thảm thiết bên trong, người ngoài viện đều nghe rõ cả. Một đám công tử cô nương bị mê muội bởi bề ngoài dịu dàng nhã nhặn của Vô Yếm bỗng tỉnh táo hết, đồng loạt nhìn vị sát thần này bằng ánh mắt sợ hãi. Trong tích tắc thấy Vô Yếm mặt mày sa sầm, ai cũng hãi hùng im bặt.
Vô Yếm thấy thế bèn ngừng bước, gương mặt lạnh lẽo tức giận dịu hẳn, cười như hoa nở ngày xuân: “Đừng sợ. Người bên trong chết rồi.”
Nghe vậy, đám quy công hộ vệ mới chạy tới xém chút nữa nhũn chân quỳ rạp.
Vô Yếm cười đến là dịu dàng thân thiện, cũng chẳng thèm quan tâm ai hoảng sợ thế nào, bước chân về gian phòng khách quý của mình càng tăng tốc.
Đám đông đang vây quanh không ai dám cản, bất lực trơ mắt nhìn Vô Yếm bế người nghênh ngang rời đi, sau đó mới dần bình tĩnh lại sau cơn sang chấn, lo lắng nơm nớp mà vào viện xem.
Sự im lặng chết chóc chỉ kéo dài giây lát đã thay bằng tiếng thét sợ hãi cao vút, cuối cùng chuyển thành một hồi hoảng loạn ầm ĩ lan khắp Nhuyễn Hồng Các.
Nhưng tất cả những hỗn loạn đó Vô Yếm đều không nghe thấy.
Sau khi vào phòng, y chỉ vừa lấy một lá bùa ra mở kết giới thì đã bị Trình Tư Tề lợi dụng thời gian y phân tâm đấy mà thoát ra rồi giơ tay bóp cổ. Hai bên giằng co tới ngã lên sập đệm mềm.
“Hô…”
Tiếng thở yếu ớt mỏng manh chui vào tai y.
Vô Yếm chống tay, ôm Trình Tư Tề đang trên người mình liều chết tấn công xoay thân, ngồi dựa trên mặt chiếc sập mềm.
Vai được thả lỏng, bên gáy lại đau.
Vô Yếm bắt lấy tay Trình Tư Tề, gỡ cánh tay đang câu chặt cổ mình ra một chút, yết hầu trượt lên xuống, cười ghẹo: “Ngươi là hồ ly hay là chó thế….”
Màu đỏ rực ướt át từ đuôi mắt hẹp dài của thiếu niên dần lan rộng.
Hắn đã rơi vào trạng thái nửa yêu, bị kích thích khích khiến năng lượng bạo động. Bản năng loài thú chiếm quyền chủ đạo, hắn chẳng hiểu Vô Yếm đang nói gì.
Quần áo y bị giày xéo xộc xệnh, cơn đau ở vai cổ chuyển sang vùng ngực.
Vô Yếm nhéo sau cổ thiếu niên, không cho hắn cắn bậy nữa, nhưng cũng không thực sự mạnh tay với hắn.
Sức mạnh của y quá lớn, thân thể Trình Tư Tề hiện giờ là một nhành hoa mong manh yếu đuối, y quả tình không dám làm ẩu.
Có lẽ nhận ra Vô Yếm nương tay, thiếu niên lại càn quấy hơn, đưa cái đuôi xù mềm len vào áo y.
Mùi thơm ngọt ngậy như thuốc độc, thoang thoảng tràn ra.
Vòng eo đang được ôm nhẹ nhàng chuyển động, âm thanh như khóc than như rên rỉ ngày càng áp sát. Cảm giác nhột nhột như bị lông vũ chạm vào xâm chiếm vùng vai lưng căng thẳng của y.
Vô Yếm nhắm mắt, lòng thầm niệm kinh, giơ tay tóm gọn chóp đuôi nghịch ngợm, vuốt ngược từng tấc lông hồ ly mềm mại, cuối cùng mạnh tay bóp chặt gốc đuôi.
Toàn thân thiếu niên đột nhiên căng cứng, cái miệng đang cắn trên xương quai xanh Vô Yếm cũng buông lỏng.
“A…. Đau….”
Sau hồi cứng người, thiếu niên bải hoải chân tay, trán nhẹ tựa lên vai Vô Yếm, đôi mắt ướt nhẹp mơ màng từ từ sáng trong lại.
Môi răng hắn dính máu Vô Yếm làm màu môi đậm hơn, hơi thở nhè nhẹ run run được phun ra cũng vương mùi tanh ngọt dính, “Đau quá…”
Yếu điểm bị tóm mà không đau sao được.
Trước đây Vô Yếm cũng từng đánh với đám Yêu tu có đuôi, đòn nào cũng nhắm vào gốc đuôi đối thủ, y biết chiêu thức đó hiệu quả. Y vốn không muốn làm đau Trình Tư Tề, tiếc là Trình Tư Tề bám người quá mà mấy chiêu khác bây giờ không dùng được, bất đắc dĩ đành phải thế này thôi.
“Tỉnh chưa?”
Vận hết mớ linh khí nghèo nàn còn sót lại xoa dịu yêu khí trong người Trình Tư Tề, Vô Yếm cất giọng khàn khàn, giơ tay nâng mặt Trình Tư Tề lên.
Cặp mắt đan phượng của Trình Tư Tề ngơ ngác chớp chớp. Ánh mắt mơ màng tập trung về trên mặt Vô Yếm, tiêu cự dần ổn định, hồi thần, “Là ngươi hả? Sao ngươi….”
Giọng nói nghèn nghẹn chợt khựng, hắn nếm được vị máu trong miệng, cũng thấy vết thương lít nhít tràn hết nửa vùng vai cổ Vô Yếm.
Vô Yếm thấy ông thần này đã tỉnh táo tinh thần, lập tức gỡ hắn ra khỏi người, vất hắn sang bên cạnh, “Cảm nhận được luồng hơi thở kia trong người ngươi không? Đưa nó đi dọc theo mấy chỗ huyệt đạo này này, hai khắc sau là có thể thu đuôi với tai vào.”
Vừa nói Vô Yếm vừa vươn tay lần lượt chỉ mấy huyệt đạo trên mình Trình Tư Tề. Nó là một công pháp tu luyện cơ bản.
Nhưng y cũng không định để Trình Tư Tề tu luyện tới nơi tới chốn.
Ý tưởng thu đồ đệ nảy ra trước đó cũng phải dẹp bỏ. Y có tài giỏi cỡ nào cũng không ngờ tới Huyền Kiếm Tông không đáng tin như vậy, khiến Trình Tư Tề thành kẻ nửa người nửa yêu. Nếu Trình Tư Tề cứ thế này bước lên con đường tu hành, rồi kết Kim Đan, chắc chắn sẽ biến thành yêu tu, không cách nào sửa được. Đừng nói thần hồn về nguyên xác tu Kiếm đạo, chỉ cần tới cổng Huyền Kiếm Tông thôi đã bị đánh văng rồi.
Yêu tu và ma tu đã khai chiến với tám đại tiên môn ngàn năm có hơn.
Nay biến thành yêu thân, chuyến nhập phàm lần này của Trình Tư Tề coi như tiêu tan phân nửa rồi. Mà nửa còn lại, là do Vô Yếm phát hiện ra thần hồn và cơ thể hiện tại của hắn không hoàn toàn dung hợp, hình như có chỗ bất thường, còn cứu được.
Chuyện này để về sau hẵng bàn kỹ hơn.
Vô Yếm thầm nghĩ kế hoạch, định đứng dậy khỏi cái sập lộn xộn này, mà vừa mới nhấc thân đã bị níu tay lại.
Vô Yếm quay đầu, nhướn mắt nhìn Trình Tư Tề đầy thắc mắc.
Thiếu niên mím môi, mặt vẫn còn đỏ, chầm chậm giơ tay tới chùi máu loang lỗ trên vai cổ Vô Yếm, nhỏ giọng: “Xin lỗi…. Ta……”
Hàng mi mỏng run run, chậm rãi nâng lên, để lộ cặp mắt đan phượng xinh đẹp trong trẻo.
Khoảnh khắc khi đôi mắt ấy hoàn toàn mở ra, chúng bỗng cứng đờ, lời đương định nói cũng bị kẹt lại.
Hắn ngạc nhiên nhìn Vô Yếm.
Y bị ánh mắt này chiếu vào, trong lòng tức khắc xuất hiện dự cảm không lành.
Y cau nhẹ hàng mày, đang muốn lên tiếng, thì Trình Tư Tề chỉ chỉ đầu y, giọng nói như mắc nghẹn, chậm rì rì cảnh báo: “Tóc…. Tóc ngươi rụng hết rồi.”
Vô Yếm mới mở miệng ra lập tức khép miệng lại.
Y sượng trân một lát, đoạn bất lực sờ sờ đầu. Quả nhiên trụi lủi cả rồi, không biết cọng cỏ đuôi chó kia làm sao mà rớt mất. Chắc là vừa rồi y tập trung khai thông linh khí cho Trình Tư Tề nên không để ý, khiến pháp thuật mất tác dụng.
Vô Yếm thở dài, nhặt áo cà sa rơi trên đất, khoác hờ lên vai.
Không dùng pháp thuật được nữa thì thôi, quay về làm hòa thượng vậy.
Góc áo cà sa thoáng căng, ra là bị thiếu niên níu.
Trình Tư Tề kéo kéo ống tay áo Vô Yếm, đối mặt y chốc lát, đoạn nhanh tay lau máu tươi tràn bên miệng, mắt đan phượng trong veo ẩm ướt đo đỏ cong lên, “Nhìn ngươi y như yêu tăng ấy.”
Phục trang không chỉnh tề, máu đỏ lổ loang, trông như vừa bước xuống khỏi giường của tiểu yêu tinh nào đấy, không phải yêu tăng thì là gì?
“Ai giống yêu hơn?”
Vô Yếm cười, nhéo cái đuôi hồ ly đang lúc lắc, “Không sợ ta sao? Nói đi, sao lại thành hồ ly tinh rồi?”
Vẻ đề phòng trên mặt Trình Tư Tề đã vơi đi rất nhiều, bị túm đuôi không dám nhúc nhích, lỗ tai run run, nét tươi cười cũng thôi không còn nữa: “Giờ ta mới biết… Ta cứ nghĩ ta là người….”
Hắn nhìn Vô Yếm chăm chú, giọng thấp xuống: “Ta nói với ngươi, ngươi sẽ giết ta à?”
“Không đâu.”
Biết Trình Tư Tề sẽ không vì hai chữ này mà tin tưởng mình, cũng chưa chắc nói sự thật cho y, song Vô Yếm vẫn dịu dàng, cười cười xoa đầu Trình Tư Tề, “Thương ngươi còn không hết nữa là. Vả lại…. Thịt hồ ly dở lắm.”