*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nếu như 1 ngày nào đó gặp lại mối tình đầu, bạn sẽ làm gì?
Quay mặt trốn đi hay lướt qua nhau như những người xa lạ?
Có ai gác lại những câu chuyện cũ, tiến đến và hỏi rằng những năm qua người sống có tốt không?
Người vẫn khoẻ chứ?"
—————————————————
"Ê ê"
"Cái gì mà ê?"
"Nhìn kìa, người kia người kia"
Tô Hy Niệm đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của Hạ Linh.
Trong khoảng khắc quay đầu nhìn điều đó, trái tim của cô bất giác khẽ rung lên, nó đập nhanh đến lạ kì khi nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ký ức giống như thước phim được lưu trong bộ não, chầm chậm tua về đoạn hồi ức năm nào đó.
Tô Hy Niệm biết người nọ, đó là mối tình đầu của cô. Hay nói đúng hơn là mối tình đầu đơn phương của cô. Là dạng mối tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, là kiểu thích ngô nghê những năm 14,15 tuổi. Là đoạn hồi ức phủ đầy bụi bặm của thời gian.
"Hy Niệm!!!"
Hạ Linh lay người Tô Hy Niệm khi thấy bạn tốt bất động ngẩn người ra
"Cậu không nhớ chị ấy hả? Con gái của bác mở quán ăn ngang trường cấp 3 đó. Hồi đấy bọn mình ngày nào cũng lết ra ăn"
La Vĩ Ân bên cạnh đã hơi hơi tỉnh rượu, cô nheo mắt nhìn qua: "Đúng đúng, trời...chị ấy vẫn trẻ như xưa!! Awww chỉ chúng mình già đi hả trời?"
"Đi, qua chào hỏi"
Hạ Linh với tính hướng ngoại ngay lặp tức kéo 2 người La Vĩ Ân và Tô Hy Niệm đi về phía "cô gái" kia.
"Xin chào, chị Pháp Anh"'
"Xin chào...em là?"
"Em là Hạ Linh. Con bé cấp 2 béo vô cùng béo hồi đó còn làm mất chiếc xe đạp màu hồng ở tiệm nhà chị, khóc sưng cả mắt luôn"
Trang Pháp Anh khựng người, suy nghĩ trong chốc lát như lục lọi ký ức về cô gái trẻ trước mặt. Cô bật cười nói như nhận ra điều gì đó:
"Linh Linh! Chị nhớ rồi. Em, bây giờ khác quá rất xinh đẹp"
"Chị này, không có đâu. Chị mới là xinh đẹp, 6 năm hơn mà vẫn đẹp như ngày xưa"
Trang Pháp Anh cười lắc đầu, cô cũng chú ý đến 2 cô gái bên cạnh Hạ Linh. 1 người cao to hơi ngà ngà say, 1 người mái tóc trắng gầy.
"Chị nhìn không ra đúng không? Cậu ấy là Tô Hy Niệm, còn đứa nhỏ con hồi đó giờ như lực sĩ này là La Vĩ Ân"
"Hi chị!! Em..Vĩ Ân"
"Xin chào", Tô Hy Niệm gật đầu nói.
"Hi. Mọi người khác xưa quá, chị đã không nhận ra"
Trang Pháp Anh nhớ trong ký ức của cô La Vĩ Ân là đứa nhóc thấp bé nhất tròn 3 đứa nhưng giờ lại cao nhất, còn Hạ Linh là bé hơi mũm mĩm một chút nhưng rất đáng yêu, cuồng màu hồng.
Người còn lại là người đặc biệt nhất trong ký ức, Tô Hy Niệm.
Đứa trẻ 2,3 ngày sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán với người khác 1 lần, có lúc đến tiệm cơm vừa ăn vừa khóc làm mẹ cô tội nghiệp toàn băng bó sát trùng cho nhóc ấy rồi an ủi nó dù cuộc đánh nhau đó nghe bọn trẻ kể đứa nhóc này sai rành rành ra đó.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng nhìn tôi"
Đây là lời nói trong nội tâm của Tô Hy Niệm khi thấy ánh mắt đánh giá của Trang Pháp Anh quét 1 vòng trên người mình.
"Má Hồng có khoẻ không chị? Hồi cấp 3 bọn em có về trường cũ thì tiệm cơm đổi chủ rồi?", Hạ Linh hỏi.
"Mẹ chị khoẻ, thỉnh thoảng vẫn nhắc về cái thời mở tiệm ăn ngang trường. Bà hay nói nhớ mấy đứa nhóc học sinh"
Trang Pháp Anh lục trong ví ra 3 tờ danh thiếp: "Đây là tiệm ăn mới. Sau khi bọn em tốt nghiệp, cỡ 1 năm sau thì mẹ chị không khoẻ nên sang tiệm. Giờ khoẻ rồi, bà nhớ nghề nên mở lại mà thật ra là mở cùng mấy bà bạn nữa nên đỡ cực nhọc hơn trước"
La Vĩ Ân nói: "Mở lâu chưa chị?...hôm nào rảnh bọn em sẽ đến"
"Mở được 2 năm rồi. Hoan nghênh mấy đứa, mẹ chị chắc chắn rất vui khi gặp mấy đứa"
"Vâng ạ, nhất định đến"
Hạ Linh huých vào tay Tô Hy Niệm:
"Ê tiệm mới má Hồng gần nhà cậu đó"
"Ừa, tớ không biết"
Tô Hy Niệm cũng thấy địa chỉ, cách nhà cô cỡ 10 phút đi bộ. Nhưng những năm qua Tô Hy Niệm chưa từng bước ra khỏi cái lồng giam của bệnh tật và bệnh viện, thì nói gì đến việc thăm thú hay để ý xung quanh.
Lưu Di Anh trộm nhìn đứa trẻ mái tóc bạch kim, trông hơi nhợt nhạt so với ngày xưa. Đứa trẻ đó bây giờ cao hơn, đường nét rõ ràng hơn, đẹp hơn và có chút gì đó "vô vị" hơn ngày xưa, không hoạt náo cũng chẳng bốc đồng, trầm lặng như mặt hồ.
Tô Hy Niệm mà cô từng biết mỗi khi gặp cô sẽ cười rực rỡ như ánh mặt trời, 2 má lúm đồng điếu nho nhỏ bên khoé môi luôn phô bày ra. Một đứa trẻ đầy năng lượng, quậy phá.
"Thôi bọn em không làm phiền chị nữa. Hôm nào bọn em ghé tiệm cơm nha, giờ về, con ma men La Vĩ Ân còn say nhè nhẹ lắm"
"Ừa tạm biệt mấy đứa. Hôm nào gặp nhé"
"Bai bai..chị đẹp"
"Bai bai Vĩ Ân"
Tô Hy Niệm chỉ cúi đầu thay lời chào, rồi nhanh chóng hoà vào dòng người ra vào của tiệm thịt nướng mà đi trước.
Nhà họ Tô.
Tô Hy Niệm chán nản nằm dài trên sofa ở phòng khách, cầm điều khiển tivi mở hết đài này đến đài khác vẫn không biết xem gì.
Về nhà đã 1 tuần ngoại trừ ăn, ngủ, uống thuốc, đi khám, nằm dài cô không có việc gì làm. Ba Tô và mẹ Tô phải đi trông coi nhà hàng, anh trai đi làm, em trai về trường học, 2 đứa bạn thì bận thi.
"Meo~~~"
Tô Cơm sau khi ăn no nhảy lên sofa nằm trên người Tô Hy Niệm.
"Chán nhỉ, Tô Cơm. Có gì chơi vui không?"
"Méoooooooo"
"Chán mày quá, chả nói gì toàn meo méo meo"
"Đi ra ngoài chơi không?"
"Meooo...ooooo"
Tô Hy Niệm ẵm nó lên lầu tắm rửa thay đồ, mặc cho Tô Cơm 1 cái áo phao cho mèo màu trắng ấm áp trông rất đáng yêu.
Để Tô Cơm vào balo chuyên dụng cho mèo, nhắn tin cho ba Tô và mẹ Tô rằng cô sẽ ra ngoài chơi một lát.
Hồi bé Tô Hy Niệm nghịch ngợm đi đâu làm gì chẳng bao giờ nói với ba mẹ, nhưng bây giờ chỉ cần cô bước ra cửa cô sẽ nói với người nhà bản thân đi đâu, khi nào về bởi vì cô biết nếu cô đột nhiên biến mất ba ba và mẹ sẽ rất lo lắng.
Cô lôi chiếc xe máy điện vừa được Tô Đông mua cho ra chạy thử.
Tô Cơm khá béo nên balo mèo rất nặng, cộng thêm tính nó đỏng đảnh không thích ở trong không gian hẹp nên quấy phá đôi chút làm Tô Hy Niệm chật vật lắm mới có thể để nó lên xe rồi chạy đi.
Cả 2 chạy vài vòng quanh khu phố gần nhà, đi qua công viên ngắm cảnh lại ghé đến quán trà sữa mua trà sữa. Tô Hy Niệm như nhớ ra gì đó lục trong balo tờ danh thiếp địa chỉ tiệm ăn của má Hồng.
Có hơi do dự không biết nên đến không, không muốn chạm mặt Lưu Di Anh. Nhưng hôm nay là thứ 3, không biết Lưu Di Anh giờ làm gì nhưng bây giờ là làm việc hành chính, đoán chừng chị ấy sẽ không ở chỗ tiệm ăn của mẹ. Cô cũng nhớ má Hồng, phải tranh thủ lúc còn khoẻ gặp lại má Hồng.
Tiệm ăn "Hồng Hào"
Tô Hy Niệm nhìn bảng hiệu, trầm tư đôi chút. Cái tên này quả thật có tí là lạ...ngày xưa đi học đám học sinh hay cười cợt cái tên của tiệm cơm đối diện trường này.
Sự tích ra đời của cái tên là do má Hồng thấy hay, tuy chồng bà tên Hà nhưng ghép lại nghe nó kì kì nên bà đã đổi thành Hào. Vậy đấy!
"Xin chào quý khách, đậu xe máy bên này"
Bảo vệ bước đến hỗ trợ Tô Hy Niệm đậu xe. Vì Tô Cơm là mèo nên không được vào, Tô Hy Niệm đành gửi nó nhờ bảo vệ trông giúp.
"Quý khách đi mấy người ạ? Xin hỏi có đặt chỗ trước hay không?"
"1 người. Chị cho hỏi bà chủ Hồng có ở đây không?"
Nhân viên nhìn Tô Hy Niệm: "Em tìm bà chủ? Có, bà chủ đang ở trong bếp đợi chị vào thông báo cái nha"
Tô Hy Niệm đứng ở sảnh, nhìn xung quanh cảm giác như cách bày trí và mọi thứ y hệt tiệm ăn đối diện trường năm nào.
Bà chủ Lê Hồng của tiệm ăn sau 2,3 phút nghe nhân viên báo thì đi từ bếp ra. Bà đẩy đẩy gọng kính nhìn cô gái trẻ tìm mình đứng ở trong tiệm ngắm nhìn xung quanh.
"Hy Niệm? Hy Niệm đúng không?"
Tô Hy Niệm nhìn bà, má Hồng trong mắt lũ trẻ cấp 2 ngày nào vẫn y như ngày xưa vậy, dường như thời gian luôn ưu ái cho những con người thiện lương để khí chất từ họ dù qua bao năm sương gió vẫn khiến người ta thoải mái, ấm áp khi gặp lại.
"Má Hồng"
"A ranh con này, lớn quá"
Má Hồng bước nhanh lại ôm chầm lấy cô, xoa xoa mái tóc trắng của cô.
"Má vẫn vậy, rất là xinh đẹp"
"Dẻo miệng quá đi. 6 năm rồi, mấy đứa đều lớn hết rồi. Đến đây ngồi đây má làm vài món ra má con mình ăn rồi tám chuyện"
"Vâng ạ, con cũng nhớ cơm má Hồng nấu"
Má Hồng kéo cô ngồi xuống bàn trống kế quầy. Rồi vội vàng đi vào bếp làm mấy món ăn trưa.
"Thịt sườn xào chua ngọt, canh cà rốt hầm xương gà, trứng chiên thịt bằm, cá chiên sốt cà chua. Wowwwww, má Hồng vẫn nhớ mấy món con thích ạ"
Tô Hy Niệm cười khi nhìn những món ăn trên bàn.
Má Hồng xới cho cô 1 bát cơm lớn: "Chứ sao, má Hồng nhớ tất cả về tụi bây. Con khoẻ lại hẳn chưa?"
Tô Hy Niệm thoáng kinh ngạc vì câu "khoẻ lại chưa". Cô nhìn má Hồng nói: "Má biết con bệnh?"
Má Hồng gật đầu, dịu dàng gắp thịt vào bát của cô: "Đừng lo lắng, chỉ có má biết má cũng không kể ai hết. Lúc má mở tiệm cơm có đi khắp các hàng quán lân cận dò la mặt bằng, vô tình gặp ba mẹ con. Trò chuyện qua lại một chút, má Hồng định vào thăm nhưng ba mẹ con nới sợ con không thích nên không đi, mấy hôm trước Di Anh kể gặp lại con và Linh Linh, Ân Ân. Má liền biết con xuất viện rồi"
Tô Hy Niệm thấy mắt bà dần dần ửng đỏ, bàn tay cầm bát cũng nhè nhẹ run, cô vỗ lên bàn tay bà trấn an nói: "Con hiểu, con khoẻ lại rồi, má Hồng đừng lo lắng"
Tô Hy Niệm nghĩ ba mẹ chỉ nói với bà cô nằm viện trong 3 năm, chứ không hề nói cô chỉ còn vài năm để tồn tại. Mà ba Tô và mẹ Tô có muốn nói thì cũng không biết được....bởi vì Tô Hy Niệm đã nhờ bác sĩ giấu chuyện đó tạm thời, bởi ba ba và mẹ đã quá đau khổ rồi.
Cô xuất viện họ mới được sống lại lần nữa, cô không thể để trái tim của 2 người họ lại chết thêm lần nào nữa. Ít nhất hãy để những người thân bên cạnh nghĩ cô đã khoẻ, chỉ cần tái khám đầy đủ rồi sẽ khỏi hẳn.
Cô không được tước đoạt đi "hy vọng" của họ.
"Ừm khoẻ lại là tốt rồi, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Ăn đi, ăn nhiều vào trông con gầy quá. Đừng giữ dáng thôi, phải chú ý sức khoẻ."
Tô Hy Niệm gật đầu, ăn thử từng món của má Hồng làm. Mỗi món đều khen lấy khen để khiến bà cười vui tít cả mắt.