Tháng đầu tiên khi Ngô Bất Lạc biết bản thân là Nghiệt Kính Đài chuyển thế đã từng nghĩ tới thân phận mình sẽ bại lộ dưới tình huống thế nào.
Có lẽ sẽ bị người vạch trần như trong phim truyền hình và tiểu thuyết ba xu; hoặc là có người đến nói cho hắn biết thực ra Sở Nhạc đã lừa hắn, hắn là người bình thường; hoặc có thể người của Địa Phủ đột nhiên tới bắt hắn về...
Ngô Bất Lạc đã nghĩ gần hết các khả năng có thể.
Trong những khả năng này, Ngô Bất Lạc cảm thấy khả năng thấp nhất là hắn tự mình nói ra.
Thật ngu ngốc khi tự mình nói ra, chẳng có phong cách tí nào.
Việc này khác gì nói thẳng "Cha tôi là Lý Cương" đâu?
Thế nhưng khi thời điểm đó thực sự đến, Ngô Bất Lạc mới biết cảm giác có thể chính miệng nói ra tốt đến mức nào.
Có lẽ, trong lòng hắn đã chờ mong ngày này từ lâu.
Không cần lúc nào cũng phải lo có người vạch trần thân phận của mình, không cần nghĩ đủ lý do để nói dối, cũng không cần hao tâm tổn sức che giấu sự khác biệt giữa mình và người bình thường.
Bổ Thiên đan đối với hắn hiện tại không còn quan trọng như hồi đầu nữa.
Đôi khi Ngô Bất Lạc nghĩ dù mình không mua được viên đan dược này thì cũng không sao. Dù gì hắn cũng đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Chỉ là giữ chuyện này trong lòng quá lâu nên nó đã bén rễ nảy mầm, nếu không mua được đến tay sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu.
Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn A La, thật lòng thật dạ nói, "Tôi không ngờ anh lại là người đầu tiên nhận ra."
Bởi vì trong tiểu đội này, A La tuyệt đối không phải người thông minh nhất.
"Anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?" Ngô Bất Lạc tò mò nhìn A La, "Trước đó anh không biểu hiện ra một chút nào."
"Trước kia tôi không để ý lắm. Lúc cậu để tôi giả làm tiểu tình nhân của cậu cùng đi tìm Mạnh Bách Khí thì tôi mới phát giác có gì đó không bình thường." A La ho nhẹ một tiếng, nhớ tới chuyện lúc trước vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Hồi đó Ngô Bất Lạc và A La ở cạnh nhau một thời gian dài, có thể nói rằng vô cùng thân mật.
A La lần đầu tiên bị người khác dán mắt vào như thế nên vô cùng nhạy cảm với ánh mắt. Kỳ lạ là, khi đó dù khí chất hay diện mạo A La đều hơn hẳn người mà Ngô Bất Lạc giả trang thành, thế nhưng A La lại phát hiện rất nhiều người nhìn Ngô Bất Lạc với ánh mắt cực kỳ khát khao.
Đúng, khát khao.
Trong số đó có vài người A La đã từng nhìn thấy trong tư liệu ở Bộ quốc an, bọn họ đều là dị tính luyến, vậy mà cũng lộ ra vẻ mặt khát cầu và tham lam với Ngô Bất Lạc?
Đó không thể nào chỉ là thiên phú mị hoặc đơn thuần, bởi vì trong những người kia cũng có một người tự mang thiên phú mị hoặc nhưng tên đó cũng không thoát khỏi.
Mặc dù A La cảm thấy hết sức kỳ lạ, nhưng hắn tin tưởng nhân phẩm của Ngô Bất Lạc nên chỉ lặng lẽ chôn chặt hoài nghi trong lòng.
Về sau A La tìm thời gian thử trò chuyện tán gẫu với mọi người trong đội.
Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra Mộc Sơ Nhất và Trương Dịch cũng giống mình, cảm thấy Ngô Bất Lạc vô cùng không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải những chuyện Ngô Bất Lạc làm quá kinh thế hãi tục thủ đoạn tàn nhẫn thì e rằng bọn họ sẽ không nhớ được nhiều vậy.
Tương phản, Lộ Đông và Tào Phàm không thấy Ngô Bất Lạc có gì không đúng, chỉ nghĩ Ngô Bất Lạc là một người bình thường.
A La thử bảo bọn họ miêu tả dáng vẻ Ngô Bất Lạc, vậy mà hầu hết đều không giống nhau?
Đến lúc này, A La mới nhận ra Ngô Bất Lạc trông có vẻ bình thường e rằng là người khó lường nhất trong số họ.
Tất nhiên, Ngô Bất Lạc không nói, A La sẽ không ngu ngốc đi hỏi.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Khi A La bị mất thần cốt, trong lúc đám Ngô Bất Lạc giúp hắn tìm, A La bắt đầu học cách làm một âm quan văn chức. Sau cùng thì hắn cũng muốn lập được một ít thành tích, nếu đám Bất Lạc thất bại trở về sẽ không cảm thấy áy náy.
Trong lúc học tập, Hắc Bạch Vô Thường mở cơ sở dữ liệu cho A La xem. Bên trong có một ít ghi chép đề cập đến sự tồn tại của Nghiệt Kính Đài.
Có một ghi chép buồn cười là những linh hồn hiền lành gần như không cảm giác được sự tồn tại của Nghiệt Kính Đài, cảm thấy nó chỉ là một tấm gương bình thường hơi lớn chút. Nhưng những linh hồn tội ác chồng chất lại cảm thấy trên Nghiệt Kính Đài khảm đầy châu báu, thậm chí trong gương còn xuất hiện đủ loại mỹ nhân. Bọn chúng trông thấy linh hồn của mình đang chơi đùa với các mỹ nhân trong gương.
Phần ghi chép này vốn chỉ để khuyên bảo mọi người bỏ ác theo thiện, chế giễu những linh hồn hung ác mà thôi. Thế nhưng A La lại như được khai sáng, những chuyện trước kia nghĩ mãi không thông đã trở nên rõ ràng.
A La bên này hăng say giải thích, những người khác lại đứng ngồi không yên.
Nhất là Tạ Bán Loan.
Hắn kinh ngạc nhìn Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc, sắc mặt rất phức tạp, "Cậu...Cậu là Nghiệt Kính Đài, vậy cậu nhìn tôi cảm thấy thế nào?"
"Anh là người xấu." Ngô Bất Lạc ngại ngùng sờ sờ mũi, "Lúc trước anh vừa gặp đã yêu tôi, ý nghĩ của tôi là cách thật xa anh ra. Anh không phải thật lòng thích tôi, chẳng qua là bị tôi mê hoặc mà thôi."
"Không phải vậy!" Tạ Bán Loan thẹn quá hóa giận, không chịu thừa nhận.
"Bây giờ anh khôi phục dáng vẻ người bình thường, tảng đá lớn trong lòng cũng đã buông xuống rồi." Ngô Bất Lạc không vội vàng bác bỏ, "Anh nhìn tôi thêm vài lần nữa xem, tôi có còn khiến anh động lòng như trước không?"
"Tôi...Tôi..." Tạ Bán Loan nhất thời không biết nên nói gì.
Cuộc đời hắn lần đầu tiên thích một người đến thế, hắn cho rằng mình không giống người khác, ít nhất đối với Ngô Bất Lạc là vậy.
Nhưng bây giờ, Ngô Bất Lạc nói cho hắn biết tất cả những điều này đều do thân phận của Ngô Bất Lạc mà ra.
Bởi vì trong lòng Tạ Bán Loan có ác niệm, nghiệt nợ đầy người nên mới vừa gặp đã yêu Ngô Bất Lạc không thể tự kiềm chế. Nhưng giờ Tạ Bán Loan đã thành âm quan, trên người dần dần tích lũy công đức, ác niệm cũng biến mất bảy tám phần, vì vậy không còn yêu Ngô Bất Lạc sâu đậm như trước nữa, chứ không phải nản lòng như hắn tưởng.
"Chờ một ngày anh hoàn toàn buông bỏ tôi, tôi sẽ chúc mừng anh." Ngô Bất Lạc vốn dĩ muốn ôm hắn một cái, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, "Đây là chuyện tốt. Anh nên thử thích người khác, đến lúc đó anh sẽ nhận ra anh thích tôi và thích người khác không giống nhau. Nếu anh thực sự yêu một ai đó, anh sẽ muốn làm cho đối phương vui vẻ hạnh phúc hơn chứ không phải chiếm hữu, nghĩ cách trói người đó lại không cho kẻ khác trông thấy."
Tào Phàm yên lặng không nói.
Thật ra hắn cũng có chút thích Ngô Bất Lạc.
Chà, quả nhiên hắn không phải một con quỷ tốt.
"Bất...Bất Lạc, bây giờ cậu muốn ăn Bổ Thiên đan để thành người bình thường à?" Mộc Sơ Nhất hỏi dò, "Phía Địa Phủ có biết không?"
"Diêm Vương gia và Phán quan đều biết." Ngô Bất Lạc gật đầu nói, "Nhưng trừ họ hẳn không còn ai biết nữa, dù là Hắc Bạch Vô Thường cũng không."
"Cậu tin tưởng bọn tôi như vậy, tôi thật sự rất vui." Mộc Sơ Nhất là người kinh hỉ nhất ở đây, vì ba ba nói nếu một người sẵn sàng cho ta biết bí mật lớn nhất của mình, người đó nhất định coi ta là người bạn cực kỳ tốt của họ.
"Tôi cũng rất vui." Ngô Bất Lạc cười nói, "Tôi không ngờ có thể nói chuyện này ra một cách bình thường như vậy."
Người phải cảm ơn là Ngô Bất Lạc mới đúng.
Trước kia Ngô Bất Lạc cho rằng mình không thể tin tưởng bất kỳ người nào.
Không nghĩ tới ông trời đối xử với hắn không tệ.
"Đợi chút, vậy Sở Nhạc thì sao?" Tạ Bán Loan vẫn không thể chấp nhận, "Anh ta cũng rất thích cậu, còn thích hơn cả tôi."
"Tôi có nói mình là người tốt lúc nào đâu?" Sở Nhạc ôm tay lạnh lùng nói, "Tôi và cậu khác nhau, tôi thích cậu ấy thật."
"Có trời mới biết anh nói thật hay giả." Tạ Bán Loan không cam lòng cứ vậy thối lui.
"Có phải thật hay không Bất Lạc sẽ tự phán đoán." Sở Nhạc tiến lên một bước, ôm Ngô Bất Lạc vào lòng rồi cúi đầu hôn lên mặt cậu ngay trước mặt Tạ Bán Loan, "Tôi chưa từng xem cậu là đối thủ, vì tình cảm của cậu là giả."
Ngô Bất Lạc im lặng nhìn Sở Nhạc chăm chú.
Nói lời độc ác chẳng có trình độ tí nào.
Biểu hiện của anh lúc trước nào giống như không để Tạ Bán Loan vào mắt, rõ ràng là vô cùng để ý.
"Trương Dịch, sao cậu không nói gì?" Tạ Bán Loan tức giận bất bình lại chỉ có thể ngậm miệng, quay mũi nhọn nhằm vào một người khác.
Trương Dịch không ngờ mình không nói lời nào mà vẫn trúng đòn.
"Hả? Tôi đang nghĩ, sau khi chúng ta biết chuyện có khi nào bị diệt khẩu luôn không." Trương Dịch hơi sợ hãi nhìn Ngô Bất Lạc, "Tôi cứ cảm giác như cậu đang ém đại chiêu nào đó."
"Khụ, không có gì cả, tôi chỉ mượn chút công đức thôi." Ngô Bất Lạc lườm một cái, "Đừng nghĩ tôi xấu xa vậy được không?"
Trương Dịch bĩu môi không nói gì.
Ngô Bất Lạc mà hắn biết chưa từng chịu thiệt.
Hiện tại Ngô Bất Lạc nói ra bí mật lớn như thế, khẳng định không phải nói xuông.
Nghiệt Kính Đài như thế nào?
Rất ghê gớm!
"Nói là Nghiệt Kính Đài chuyển thế nhưng có phải cậu quá yếu rồi không?" Lộ Đông nghi hoặc nhìn Ngô Bất Lạc, "Nghiệt Kính Đài đã tồn tại từ khi Địa Phủ mới mở ra, nhưng mà cậu..."
Lộ Đông hiện tại cảm thấy rất không chân thực.
Dựa theo suy nghĩ của hắn, thân phận Nghiệt Kính Đài chuyển thế trâu bò như vậy, không nói mạnh đến mức hủy thiên diệt địa nhưng ít nhất không thể yếu như Ngô Bất Lạc được.
"Thần cốt của cậu ấy bị rút mất." Sở Nhạc mặt mày âm trầm, "Sở dĩ Ngô Bất Hoa có thể nổi danh sớm như vậy đều vì trên người cô ta có thần cốt của Bất Lạc."
Ánh mắt mọi người nhìn Ngô Bất Lạc càng thêm vi diệu.
Thần cốt cũng bị rút đi, Nghiệt Kính Đài này phế quá.
"Bất kể thế nào, hiện tại chúng ta cùng chung lợi ích." Ngô Bất Lạc có chút bực bội vì bị nhìn, năm đó hắn nhỏ như vậy, lại không có năng lực tự vệ, lớn được đến giờ đã rất không dễ dàng rồi ok? Đổi thành mấy người, chỉ sợ cỏ trên mộ đã cao mấy chục mét rồi!
"Nghịch Âm Minh vẫn chưa biết thân phận của tôi, bọn chúng đều cho rằng Phí Qua mới thật sự là Nghiệt Kính Đài chuyển thế. Vì vậy các cậu phải ngậm chặt miệng, nếu tôi xảy ra chuyện gì, các cậu nhất định sẽ bị Diêm Vương hỏi thăm." Ngô Bất Lạc thờ phì phì, "Bảo vệ tôi thật tốt, không cho phép không tình nguyện."
Bổ Thiên đan chỉ là chuẩn bị đã cũ.
Dựa theo tình huống trước mắt, Nghịch Âm Minh mặc dù hoài nghi thân phận thực sự của Phí Qua, nhưng hẳn vẫn chưa hoài nghi đến hắn, nhưng Ngô Bất Hoa luôn là một tai họa ngầm. Nói không chừng đến lúc đó sẽ làm lộ ra điều gì.
A La có thể nhận ra sự bất thường của Ngô Bất Lạc, vậy thì những người khác cũng có thể phát hiện.
Thể chất của hắn quá đặc thù, rất khó bị người quên đi.
Vậy nên rất cần có một nhóm đồng minh.
Nói đến mức này, mọi người không cho mượn công đức cũng không được.
Rất nhanh, Ngô Bất Lạc đã góp đủ công đức, đắc ý đi mua Bổ Thiên đan. Sở Nhạc theo sát bảo vệ.
"Tôi luôn cảm thấy công đức của mình không về được." Mộc Sơ Nhất nhìn tài khoản chỉ còn lại mấy trăm vạn, nói một câu xa xôi.
"Tiền lương của Nghiệt Kính Đài rất cao, có gì mà không trả nổi?" Lộ Đông tương đối lạc quan.
"Vậy thì không chắc." Mộc Sơ Nhất vẻ mặt đưa đám, "Ba ba tôi đã được tăng một đợt lương."
"Ừm, rồi?"
"Nghe nói là vì Nghiệt Kính Đài nghỉ phép, Địa Phủ bớt được một khoản chi tiêu lớn, cho nên lương thưởng nhiều hơn trước kia."
Giờ Ngô Bất Lạc mua xong Bổ Thiên đan liền biến thành khố rách áo ôm, trông ngóng hắn trả được tiền chỉ sợ phải chờ đến khi mỹ nhân nhện tiếp theo xuất hiện.
Vậy phải chờ tới khi nào?
...
Đám người yên lặng một hồi.
"Giờ mình bảo hắn mình không biết gì hết thì công đức có được trả lại cho mình không?" Lộ Đông tự lẩm bẩm.
Tạ Bán Loan không nói gì.
Dù sao hắn cũng chẳng còn công đức, dùng mua Viên Khuyết đan hết rồi.
Một bên khác.
Tần Quảng Vương và Thôi phán quan nhận được tin tức Sở Nhạc truyền đến, nói rằng Ngô Bất Lạc chủ động bộc lộ thân phận với đám Mộc Sơ Nhất, sau đó đã ăn Bổ Thiên đan, đang chờ thuốc có tác dụng.
"Biết cũng tốt." Tần Quảng Vương cười nói với Thôi phán quan, "Đây đều là hạt giống tốt, biết rồi về sau mới có thể vì Địa Phủ làm việc tốt hơn."
Suy cho cùng biết được bí mật lớn như thế, muốn từ chức hay nghỉ phép thì phải cân nhắc lại lần nữa.
"Nói ra dễ dàng quá." Thôi Yếu có chút bất đắc dĩ, "Gì thì gì cũng phải giấu đến cùng chứ."
"Vậy có sao đâu?" Tần Quảng Vương cười to, "Mọi người đều biết tôi là Tần Quảng Vương cũng không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Bất Lạc hiện tại đã có năng lực tự bảo vệ mình, lại có một đám bạn đáng tin cậy, vậy thì việc hắn tiết lộ thân phận cũng không phải chuyện lớn gì. Về phần Nghịch Âm Minh, chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, không cần phải để ý."
Chuyện bực mình mà Địa Phủ gặp phải không chỉ có Nghịch Âm Minh.
Nếu một Nghịch Âm Minh nho nhỏ có thể giúp Địa Phủ bồi dưỡng được một nhóm người ưu tú nối nghiệp thì cho Nghịch Âm Minh nhảy nhót thêm mấy ngày nữa có sao đâu?
Sinh ra trong đau khổ chết đi trong yên vui.
Nếu Địa Phủ không có một đối thủ hay một chút nguy cơ nào thì âm quan làm sao tiến bộ? Làm sao có thể giữ vững trạng thái hăng hái vươn lên?
"Nghịch Âm Minh chỉ còn Phi Lư và vài cán bộ cấp cao không có trở ngại, hiện tại cũng đã bị đẩy đến ngõ cụt." Thôi Yếu xin chỉ thị, "Chúng ta có cần cử thêm vài người đi không? Luôn để thanh niên kia đi, tôi luôn cảm thấy có không ổn lắm."
"Không vội." Tần Quảng Vương chậm rãi lắc đầu, "Sở Nhạc vẫn chưa bị ép đến đường cùng, cậu vội cái gì?"
"Phủ quân, ý ngài là..."
"Tôi không có ý gì hết, chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi." Tần Quảng Vương tiếp tục xử lý văn kiện, "Nếu cậu buồn chán, hay là đi điều tra những chuyện trước kia của Sở Nhạc đi. Cậu ta ý hả, giờ đang chơi vui vẻ lắm, không biết lúc nào mới làm chính sự?"
Có lẽ đối với Sở Nhạc mà nói, nhìn thấy Ngô Bất Lạc trưởng thành từng chút một thú vị hơn bất cứ thứ gì.
Ai mà biết?
Ít nhất trong mắt Sở Nhạc, hắn thấy được không phải chỉ một chút dã tâm.
Trước khi Sở Nhạc hoàn thành mục tiêu, tiểu đội kia không cần thêm người vào.
Ngô Bất Lạc ăn Bổ Thiên xong không có cảm giác gì.
Đan dược trị giá trăm triệu hoàn toàn không nếm ra hương vị gì đặc biệt, tựa như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, một ngụm nuốt hết.
"Sở Nhạc, anh có cảm thấy trên người tôi có gì khác biệt không?" Ngô Bất Lạc hồi hộp nhìn Sở Nhạc.
"Không có gì khác biệt." Sở Nhạc thật thà đáp, "Trong mắt tôi, cậu chỉ như đổi một bộ quần áo khác thôi."
"...Tôi đi hỏi người khác."
Ngô Bất Lạc nhanh chóng chạy ra hỏi cái nhìn của đám A La.
"Ôi, cậu bây giờ có cảm giác tồn tại hơn trước này." Trương Dịch kinh hỉ nói, "Không cần đặc biệt đi tìm cậu đã xuất hiện."
???
Tôi nên cảm thấy vui mừng ư?
Theo lý thuyết, anh vừa mới biết thân phận của tôi, đương nhiên sẽ chú ý tôi hơn rồi.
Ngô Bất Lạc đưa mắt nhìn sang A La.
"Tôi cảm thấy không khác mấy." A La vô cùng thành thật nói.
"Chẳng lẽ mua phải thuốc giả? Hay là thuốc này không có tác dụng gì?" Mộc Sơ Nhất đưa ra nghi vấn, "Cậu không giống Tạ Bán Loan có thể nhìn bằng mắt thường."
"Tìm ác quỷ thử xem sao?" Tạ Bán Loan lạnh giọng nói, "Ở Địa Phủ đầy, cậu có thể đi dạo vài vòng trong bầy ác quỷ."
"Nói rất đúng!" Ngô Bất Lạc tràn đầy phấn khởi, "Giờ mau đi thôi. Mười tám tầng Địa Ngục thế nào? Nghe nói ác quỷ bị giam giữ bên đó khá hung ác."
"...Tùy cậu."
Ngô Bất Lạc cứ thế lôi kéo mọi người cùng đi.
Dù sao cũng là mười tám tầng Địa Ngục, ngộ nhỡ thuốc không có tác dụng, đám ma quỷ kia nhào về phía hắn thì một mình hắn không gánh được.
"Đi mười tám tầng Địa Ngục làm gì?" Tề Ngọc khó hiểu, "Dù là âm quan tới đó cũng rất dễ bị ảnh hưởng."
"Tề tiền bối này, anh nhìn tôi thấy có gì không giống không?" Ngô Bất Lạc dè dặt hỏi.
"...Cậu cắt tóc à?" Tề Ngọc nhìn Ngô Bất Lạc một cách kỳ lạ, "Tạ Bán Loan, tay cậu ổn rồi hả? Chúc mừng."
Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút đau buồn.
Một trăm triệu công đức không phải là lừa đảo đâu đúng không?
Hắn sẽ không chịu được đi đập phá siêu thị Địa Phủ.
Cuối cùng Tề Ngọc vẫn cho bọn họ một tờ giấy thông hành, coi như để bọn họ đến mười tám tầng Địa Ngục mở mang tầm mắt. Sau này có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều ác quỷ hung hãn tàn bạo như vậy.
Sau khi Địa Phủ trải qua cải cách, ác quỷ bị giam trong Địa Ngục không còn nhiều như trước. Phần lớn ác quỷ đã bị chỉnh cho ngoan ngoãn, thành thật đi làm súc sinh chuộc tội.
Trước mắt ngoại trừ mười tám tầng Địa Ngục, các Tiểu Địa Ngục hầu như đều bị xóa bỏ. Bởi vì theo thời đại đổi thay, rất nhiều tội danh của Tiểu Địa Ngục đã không còn tồn tại.
"Mời sang bên này." Tiếp đãi bọn họ cũng là âm quan, nhưng là âm quan văn chức, chỉ phụ trách dẫn họ đi vào mà thôi, "Dưới mười tám tầng Địa Ngục có thang máy, nhưng phải xuống đến tầng âm một trăm trở xuống, gần trung tâm núi lửa. Những ác quỷ đó thường xuyên bị nướng bằng liệt hỏa, ít cũng phải bị nướng mấy trăm năm trong mười tám tầng Địa Ngục mới đủ chuộc tội."
"Bình thường phạm phải tội gì mới bị đày tới đây?" Mộc Sơ Nhất rất tò mò, "Sau cải cách, rất nhiều tội danh đã bị bãi bỏ."
"Tầng mười tám Địa Ngục không giống mười bảy tầng khác, nơi này ngoại trừ con người còn có rất nhiều đại yêu và đọa tiên đã biến mất." Âm quan mỉm cười giải thích.
"Ai cơ?" Ngô Bất Lạc kinh ngạc, hắn chỉ đến để tìm ác quỷ mà thôi, "Vậy...Những ác quỷ đặc biệt xấu xa bị giam ở đâu?"
"Linh hồn của con người bình thường, hung ác nhất là ở tầng mười lăm và mười sáu." Âm quan trả lời, "Sao vậy, không phải các cậu đến tham quan à? Tên tuổi mười tám tầng Địa Ngục quá lớn, rất nhiều âm quan mới thi đỗ tới nhìn đi nhìn lại."
...Không, hắn chỉ muốn tìm ác quỷ thử dược hiệu thôi!
Nhưng đến cũng đến rồi, còn có thể làm sao?
Đám Ngô Bất Lạc cũng bị khơi gợi hứng thú, muốn xuống dưới xem thử.
"Đại yêu thì tôi hiểu, còn đọa tiên là gì?" Tạ Bán Loan hỏi thêm, "Hiện tại Thiên Đình đã biến mất, tại sao vẫn còn đọa tiên?"
"Đó là những kẻ trước khi Thiên Đình biến mất." Âm quan đáp, "Bất kể là phương đông hay phương tây, vì tín ngưỡng của mọi người thay đổi nên Thiên Giới yếu đi rất nhiều, mà phương pháp tu tiên cũng đã tới đoạn cuối. Hồi xưa khi Tần Quảng Vương đại nhân lựa chọn người kế nhiệm có không ít thần tiên xuống tranh đoạt. Trước kia, những thiên tiên đó rất gai mắt địa tiên chúng ta."
Thế nhưng phong thủy luân chuyển.
Sự tồn tại của thần tiên trên Thiên Giới không còn cần thiết nữa, còn Địa Phủ vì quản lý sinh tử luân hồi của sinh linh mà không ngừng mở rộng, có thể thấy mạnh yếu nhất thời không thể hiện được điều gì.
Lúc Thiên Đình kiêu ngạo phách lối, thần tiên nào cũng dám đến Địa Phủ diễu võ giương oai, muốn mưu cầu phú quý cho phàm nhân hậu đại của mình, không có gì làm sẽ xuống lịch kiếp, động một chút lại muốn cải tử hồi sinh, kẻ nào kẻ nấy không biết phép tắc.
Nhưng sau đó thì sao?
Những thần tiên đó khóc lóc kêu gào xin tới Địa Phủ làm một âm quan nho nhỏ. Địa Phủ đã lập một cái sổ đen từ lâu, những thần tiên trước kia phá vỡ quy tắc của bọn họ không một ai được nhận!
"Đọa tiên chính là những thần tiên lòng có dục niệm phá hư quy củ kia." Sở Nhạc không nhẹ không nặng nói, "Đây giống như thần cốt của người tu hành, nếu bị rút đi thì các cậu không cách nào tu luyện được nữa. Thần tiên cũng vậy, một khi sinh ra dục niệm mà không khống chế được thì không còn là thần tiên nữa."
Hết chương 136.