"Xin chào, xin hỏi Mạnh bà ở đâu?" Trương Dịch tràn đầy phấn khởi với nơi này, mắt đều sáng cả lên. Ừm, hắn dù sao cũng là truyền nhân Đạo gia đường đường chính chính, có thể nói là bạn tri kỷ với Địa Phủ đã lâu. Tiếc rằng về sau âm quan chạy đầy đất, cộng thêm Địa Phủ thúc đẩy cải cách hiện đại hóa, nên Địa Phủ trở nên khác rất xa tưởng tượng của Trương Dịch.
Cũng may bên chỗ Chuyển Luân Vương vẫn như cũ.
Ít nhất những thứ trong sách ghi chép ở đây đều có.
Trương Dịch tới tận bây giờ mới có một chút cảm giác chân thực rằng mình đang thật sự đi lại ở Địa Phủ.
"Trước đó ở trong điện Tần Quảng Vương, tôi cảm giác như tôi đang quay phim khoa học viễn tưởng vậy, không có chút chân thực nào. Tới nơi này mới đúng dáng vẻ của Địa Phủ." Trương Dịch nhịn không được cảm thán.
"Nơi này thì có gì tốt?" Tào Phàm liếc mắt, "Chờ cậu ở đây được một đoạn thời gian là sẽ biết điện Tần Quảng Vương bên kia tốt thế nào. Cậu không biết chứ lệ quỷ chúng tôi muốn đến nhất là điện Tần Quảng Vương, không muốn đến nhất chính là chỗ này. Ngàn năm vạn năm vẫn như cũ, nhìn phát chán."
Trương Dịch:...
Vậy chắc là bị nhốt nhờ.
"Muốn hỏi đường?" Quỷ bị Trương Dịch gọi lại bực mình quay đầu, thấy Trương Dịch ôn hòa nhã nhặn, nhịn không được nổi lên tâm tư lường gạt, "Cho tôi công đức thì tôi nói cho."
"Bao nhiêu?"
"Không nhiều, ba ngàn." Quỷ kia nhìn Trương Dịch một chút, vốn định nói ba trăm lập tức sửa thành ba ngàn.
Tên này nhìn qua chính là dê béo, không làm thịt thì phí.
Trương Dịch buồn bực nhìn lại mình, chẳng lẽ toàn thân hắn trên dưới viết đầy ba chữ "oan đại đầu" à?
*oan đại đầu: bính âm là yuān dà tóu (viên đại đầu), bổn ý là mất tiền oan, bỏ ra số tiền không đáng, nghĩa rộng mắc lừa. Đại đầu ở đây có nghĩa là tiền, nguyên nhân là do lãnh chúa Sơn Tây Diêm Tích Sơn (Yan Xishan) đem đồng bạc nguyên chất đúc lại thành đồng bạc 5% bạc bên trên có chân dung Viên Thế Khải (Yuan Shikai) nên gọi được là viên đại đầu, hài âm là oan đại đầu.
"Bớt nói nhiều, chúng tôi tìm Mạnh bà." Tào Phàm lộ ra dạng quỷ, "Nếu không tôi ăn cậu."
"Anh...Anh...Tôi nói." Con quỷ kia nhận ra Tào Phàm là lệ quỷ thì lập tức thay đổi thái độ, muốn bao nhiêu nịnh nọt có bấy nhiêu nịnh nọt, "Mạnh bà đại nhân giờ đang ở nhân gian nghe hòa nhạc, nhưng xem thời gian chắc cũng sắp về rồi, đến lúc đó bả sẽ ở trên cầu Nại Hà, chúng tôi xếp hàng ngay ở đây."
"...Sở Nhạc, chẳng phải anh nói Chuyển Luân Vương rất bảo thủ sao? Mạnh bà cũng có thể đi nghe hòa nhạc rồi?" Ngô Bất Lạc nhìn về phía Sở Nhạc, trong mắt tràn đầy hiếu kì.
"Bảo thủ chỉ có một mình Chuyển Luân Vương, Mạnh bà bọn họ đều không bảo thủ." Tào Phàm hiểu rất rõ điều này, "Nhưng mà Chuyển Luân Vương không thích cũng đành chịu, nếu hắn ép buộc tất cả âm quan đều giống hắn thì sẽ không có người tới làm việc. Cho nên ổng chỉ có thể tự mình giận dỗi rồi thôi."
Nếu không Chuyển Luân Vương sao phải chạy sang tìm Tần Quảng Vương cãi nhau chứ? Bởi vì hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể tìm Tần Quảng Vương trút cơn thịnh nộ. Tần Quảng Vương phổ biến cải cách, gần như một mẻ hốt gọn âm quan ở Địa Phủ, cho dù còn có người bảo thủ cũng cực thiểu số, căn bản không ai để ý bọn họ.
Nhân gian phồn hoa như thế, có quỷ hồn nào không hâm mộ? Sau khi quen với hiện đại công nghệ cao, ai còn nguyện ý quay lại Địa ngục núi đao biển lửa lúc trước?
Dù là quỷ cũng có quỷ quyền!
Đợi khoảng nửa giờ, đám quỷ trên cầu Nại Hà bắt đầu sắp xếp chỉnh tề, cảnh tượng ồn ào nhốn nháo cũng an tĩnh lại.
Trên cầu Nại Hà bỗng nhiên xuất hiện sáu cái nồi lớn, cầu nào nhiều người thì nồi lớn hơn chút, ít người thì nhỏ hơn chút, cạnh mỗi nồi đều có một thiếu nữ mặc cổ trang không thấy rõ mặt mũi đứng.
Cái nồi kia có lẽ còn lắp đặt trang bị gì đó, tới một quỷ hồn liền tự động xuất hiện một chén canh Mạnh bà, uống xong là xong, mỗi người tự động đi lấy, căn bản không có ai dám làm ầm ĩ.
"Đó chính là Mạnh bà." Trương Dịch rất là kích động, "Chúng ta mau đi qua đấy."
"Đó không phải." Lộ Đông túm lấy bả vai Trương Dịch, chỉ chỉ đằng sau, "Phía sau này mới phải."
Đám người Ngô Bất Lạc quay đầu nhìn theo, thấy một... thiếu...thiếu nữ sát mã đặc yên huân trang.
*sát mã đặc yên huân trang: yên huân trang còn gọi là gấu trúc trang, là một kiểu trang điểm đậm lấy màu đen xám làm chủ đạo, trông như bị lửa than hun, tổng thể trông rất khoa trương. Sau này phát triển ra thêm "tiểu yên huân trang", dùng màu sắc nhạt hơn, nhìn bớt khoa trương hơn. Còn sát mã đặc (smart) là văn hóa thịnh hành ở TQ từ năm 2008, kết hợp visual kiểu Nhật và rock Âu Mỹ. Để dễ hình dung thì nó là HKT hồi xưa ý, mà HKT còn không khoa trương bằng =))). Tóm lại nó là trang điểm đậm tông đen + tóc HKT.
"Làm sao? Tôi không được phép theo đuổi trào lưu à?" Mạnh bà cười lạnh một tiếng, "Các cậu không cảm thấy bộ dạng này của tôi càng dễ hù dọa quỷ hơn à?"
...Đây là lời nói thật.
Bộ dạng này còn khó coi hơn dạng quỷ của Tào Phàm.
Nhưng không ai nói Mạnh bà không được phép theo đuổi trào lưu, người ta còn đi nghe cả hòa nhạc cơ mà.
"Bên kia đều là thế thân của tôi." Thiếu nữ yên huân trang chăm chú nhìn cả đám một chút, lúc trông thấy Tào Phàm thì cười lạnh một tiếng, "Những cống phẩm tiểu tử cậu tiến cống lúc trước cũng không tệ lắm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thi đỗ âm quan, hại tôi mất toi một phần thu nhập."
Tào Phàm mỉm cười ứng đối, "Nhờ phúc của ngài."
Thiếu nữ tiếp tục nhìn sang từng người, khi thấy Ngô Bất Lạc thì mặt mày tối sầm, cũng may lần này bả trang điểm rất đen, nên không khiến người chú ý.
"Đây là chứng nhận âm quan và giấy thông hành của chúng tôi, còn có thư tín của Thôi Phán quan." Ngô Bất Lạc đưa mấy tờ giấy chứng nhận cho Mạnh bà, "Chúng tôi muốn cầu kiến phủ quân."
Mạnh bà dùng ngón tay kẹp lấy giấy chứng nhận, dường như không muốn đụng phải tay Ngô Bất Lạc một xíu nào.
"Cậu, cách tôi xa chút." Mạnh bà xua tay đuổi Ngô Bất Lạc.
Ngô Bất Lạc hơi sửng sốt, lần đầu tiên bị người ghét bỏ rõ ràng như vậy, nói thật, rất mới lạ. .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Người tốt đều coi hắn không tồn tại, rất ít người ghét bỏ hắn như thế.
A, Sở Nhạc không tính.
Ngô Bất Lạc lùi lại hai bước.
"Xa chút nữa." Mạnh bà vẫn chưa hài lòng.
Ngô Bất Lạc đành phải tiếp tục lùi.
"Mấy người các cậu đứng che cậu ta lại, tôi thấy cậu ta là phiền." Mạnh bà vung tay, dồn đám Trương Dịch Lộ Đông lại che chắn Ngô Bất Lạc cực kỳ kín kẽ, không thấy một chút khe hở mới hài lòng.
"Mạnh bà đại nhân, ngài đây là..."
"Tôi không thích người khác lớn lên đẹp hơn tôi." Mạnh bà chững chạc đàng hoàng nói, "Tôi vừa thấy người nào mặt đẹp là muốn hủy đi mặt người đó."
Ghê gớm vậy ư?
Trong lòng mọi người rất muốn phun tào*, nhưng hình thế bỉ nhân cường**, đành ngoan ngoãn chấp nhận sự vô lý của Mạnh bà.
*Thổ tào (tiếng Trung: 吐槽, thường được dịch sang tiếng Việt là Phun tào), chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.
**Hình thế bỉ nhân cường: Chỉ những tình thế ép buộc, không thể không chấp nhận sự thật hoặc đó là sự lựa chọn duy nhất, người trong trường hợp đó phải biết tạm thời nhẫn nhịn.
Sở Nhạc theo bên cạnh Ngô Bất Lạc lén lút cười.
Ngô Bất Lạc nhịn không được véo Sở Nhạc một cái.
Buồn cười lắm à?!
Hắn sống đến lớn bằng này, lần đầu tiên bị người ghét bỏ như thế!
"Cho các cậu gặp phủ quân cũng được." Mạnh bà dễ nói chuyện đến bất ngờ, "Nhưng yêu cầu của các cậu chưa chắc có thể thực hiện được."
"Kính xin Mạnh bà đại nhân nói rõ." Tào Phàm hỏi dò.
"Ừm——" Mạnh bà đưa tay ra.
Tào Phàm chớp chớp mắt, lấy ra di động của mình, lưu loát chuyển cho Mạnh bà một vạn công đức, "Sau chuyện này mấy người các cậu nhớ phải đền bù cho tôi đấy."
"Phủ quân có một quy củ không thể phá." Mạnh bà nhận được công đức liền sảng khoái nói hết tin tức mình biết ra, "Các cậu muốn nhờ hắn làm việc thì trước hết phải trải qua gian khổ để xem các cậu có thành tâm hay không. Các cậu là âm quan, đáng nhẽ ra có thể mở cửa sau cho các cậu. Nhưng thật không may các cậu lại là thủ hạ của Tần Quảng Vương phủ quân, cho nên..." Mạnh bà nhún nhún vai, "Có điều tôi vẫn ủng hộ các cậu, cố lên!"
"Vậy phải làm thế nào?" Tạ Bán Loan cau mày, "Gian khổ đó là gì? Mất bao nhiêu thời gian, bắt đầu thế nào?"
"À, bên dưới huyết hà thông với nơi thí luyện." Mạnh bà chỉ tay một cái, huyết hà tách sang hai bên, lộ ra một cái động tối om, không thể nhìn rõ bên trong là gì.
"Nhưng tôi khuyên các cậu, quên đi." Mạnh bà thở dài nói, "Đây là nơi trước kia chúng tôi dùng để giày vò ác quỷ, ngay từ đầu nó được kết nối với mười tám tiểu địa ngục bên chúng tôi. Mấy phủ quân khác đều cảm thấy nó không cần thiết, muốn xóa bỏ nó, nhưng phủ quân chúng tôi còn giữ. Nếu các cậu thực sự xông vào, mặc dù không chết nhưng khó tránh khỏi bị thương, nói không chừng còn rớt tu vi."
"Không chết thì không có gì phải sợ hết." Mộc Sơ Nhất nhìn cái động kia một chút, nhảy xuống đầu tiên.
"Này!" Ngô Bất Lạc muốn kéo cũng không kịp, ít ra cũng phải tìm hiểu tin tức rõ ràng trước đã chứ, thằng nhóc Mộc Sơ Nhất này vội vàng quá đi mất.
"Được rồi, cậu ấy đi rồi, chúng ta chẳng lẽ không đi?" Ngô Bất Lạc thở dài một hơi, chỉ có thể nhảy xuống theo.
Những người khác cũng lần lượt theo sau.
Sở Nhạc cố ý lưu lại cuối cùng.
"Cậu nhìn tôi làm gì? Dù sao cũng không chết." Mạnh bà cố gắng trấn định, "Tôi đâu có bắt các cậu nhảy đâu."
"Không có gì, tôi chỉ nhìn thôi, không được à?" Sở Nhạc hỏi ngược lại.
Dứt lời, Sở Nhạc thả người nhảy xuống.
Huyết hà nhanh chóng hợp lại, sau khi xác định đám người không có cách nào quay trở lại, Mạnh bà mới thở phào nhẹ nhàng.
"Tự nhiên hù dọa tôi làm gì?" Mạnh bà lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, "Đây là quy củ phủ quân định ra, không phải tôi định."
Mạnh bà than thở hồi lâu, biến mất tại chỗ đi gặp Chuyển Luân Vương.
Mẹ nó.
Nghiệt Kính Đài gây ra bao nhiêu phiền phức cho bọn họ, lúc trước vì chuyện nó đầu thai, một đống ác quỷ ở cầu Nại Hà bên này chạy trốn, bao nhiêu năm mới bắt về được, giờ nó vậy mà không biết xấu hổ lại tới?
Nghiệt Kính Đài chính là từ cầu Nại Hà bọn họ xuống dưới đầu thai, để tiêu trừ ký ức cho nó, Mạnh bà đem canh ngàn năm mình nấu cho nó uống cạn, cho dù hóa thành tro bả cũng nhận ra!
Bả đã nói mà, Tần Quảng Vương vô duyên vô cớ sửa Nghiệt Kính Đài mất tích thành nghỉ ngơi nhất định có gì đó quái lạ, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, Nghiệt Kính Đài lại chạy tới làm âm quan.
Có bệnh à!
Nghiệt Kính Đài quý giá biết bao, tiền lương chỉ thấp hơn Thập Điện Diêm Vương một chút, thế mà chuyển thế đi làm âm quan tầng dưới chót nhất? Nghĩ quẩn thế nào mới đi trải nghiệm cuộc sống như vậy. Hơn nữa xem ra ngay cả thần cốt cũng không có? Lăn lộn thành bộ dạng này đúng là mất mặt =))).
Đây chính là báo ứng!
—— —— —— —— —— —— ——
Đám Ngô Bất Lạc mở mắt ra, phát hiện bọn họ đều đổi trang phục, xuất hiện ở một đại viện.
"Pháp lực của tôi không dùng được." Mộc Sơ Nhất buồn bực nhìn hai tay mình, "Với lại, y phục này dài quá."
Trên người bọn họ bây giờ đang mặc khoan bào trường sam cổ đại. Ngay cả tóc cũng tự động dài ra.
Cả bọn có Tạ Bán Loan vui vẻ nhất, bởi vì cánh tay phải của hắn tự động phục hồi như cũ, hơn nữa thoạt nhìn không hề có chút cảm giác khó chịu nào.
Tào Phàm cũng đổi thành thân thể máu thịt, muốn xuất ra dạng quỷ cũng không được.
"Thí luyện đâu có dễ như vậy?" Ngô Bất Lạc không cảm thấy gì, dù sao hắn cũng không có pháp lực, "Chúng ta xem tình hình hiện tại trước đã."
Sau khi ra khỏi đại viện, bọn họ mới chắc chắn đã thực sự đi tới thời cổ đại.
Nói thật, cảm giác rất mới lạ.
Bên ngoài viện hoàn toàn là một thành trấn nhỏ cổ đại, trên đường người đến người đi, không có ai thèm nhìn bọn họ nhiều thêm.
Hỏi thăm thì không phát hiện nơi này từng có tin đồn về chuyện ma quỷ nào, càng không có phong tục gì kỳ lạ, không giống thế giới Quỷ nương tử lúc trước tí nào.
"Không có gì cả, chúng ta phải làm sao mới coi là qua kiểm tra?"
Cho dù muốn thử luyện, cũng phải cho cái gợi ý chứ.
Trước kia bọn họ luôn cảm thấy đề thi âm quan quá biến thái, tới đây mới biết cuộc thi âm quan đã rất dễ rồi, ít nhất người ta còn nhắc mình làm sao qua ải, mục tiêu hướng đến là gì. Nào giống bây giờ, một chút nhắc nhở cũng không có, bọn họ chỉ có thể lúng túng mò mẫm ở đây.
Qua không bao lâu, bọn họ thấy đói bụng.
"Những thứ kia không biết có ăn được không?" Ngô Bất Lạc trông thấy có chỗ bán bánh bao, hắn hơi lưỡng lự, ngộ nhỡ Chuyển Luân Vương muốn bỏ đói bọn họ thì làm sao giờ?
"Này, chẳng phải chúng ta nên lo lấy đâu ra tiền trước sao?" Mộc Sơ Nhất nghe Ngô Bất Lạc nói vậy thì không nhịn được, "Tiền của chúng ta không dùng được."
"Tôi có." Ngô Bất Lạc xòe bàn tay ra, trong đó có mấy đồng tiền.
"Cậu...Cậu lấy đâu ra tiền?" Mộc Sơ Nhất líu lưỡi.
Chẳng lẽ Ngô Bất Lạc còn mang tiền đồng theo người? Doraemon à!
"Đương nhiên là trộm." Ngô Bất Lạc đương nhiên nói, "Vừa rồi chẳng phải có một người đi ngang qua chúng ta còn gì. Tôi tiện tay mò một cái, đáng tiếc là một tên đỗ nghèo khỉ."
"...Trộm tiền không tốt."
"Người đàn ông kia bước chân không vững, sắc mặt trắng bệch, tướng mạo cay nghiệt, chắc chắn là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, tôi trộm mười mấy đồng tiền của hắn thì có sao." Ngô Bất Lạc không hề chột dạ, "Mặc kệ, tôi muốn đi mua bánh bao, mọi người ăn không?"
"...Ăn!"
Số tiền này vừa đủ mua bảy cái bánh bao, suy xét bánh bao nhân thịt vừa nhỏ vừa đắt, bọn họ vẫn nên mua màn thầu, bao no.
"Lão bản, buôn bán không tệ nha." Ngô Bất Lạc vừa gặm màn thầu vừa bắt chuyện với lão bản bán bánh bao, "Ta thấy thoáng cái đã bán được rất nhiều!"
"Đâu có, đều là láng giềng mua ủng hộ." Lão bản cũng có vẻ vui mừng.
"Là lão bản tay nghề tốt." Ngô Bất Lạc chân thành nói, "Cái màn thầu này vừa to vừa mềm, giá cả lại không đắt, nếu là ta cũng nguyện ý đến mua nhiều lần."
"Tiểu ca đến mua nhiều, ta sẽ giảm giá cho." Lão bản được Ngô Bất Lạc nịnh đến sung sướng.
"Ài, ta mới tới nơi này, trên người không có bao nhiêu tiền." Ngô Bất Lạc làm bộ thở dài một hơi, "Không biết có thể ăn màn thầu ngon thế này được mấy lần? Lão bản, ngài sống ở đây khá lâu rồi, có thể nói cho ta biết ở đâu thiếu người không? Đừng nhìn ngoại hình ta thế này, nhưng sức lực ta rất lớn."
Lão bản bán bánh bao hồ nghi nhìn Ngô Bất Lạc, vẫn nói, "Tiểu ca, ta thấy ngươi không phải người làm được việc nặng, không biết tiểu ca còn có bản sự gì khác không?"
"Trước kia ta theo tiên sinh trong thôn đọc sách một năm, biết được mấy chữ."
"Ôi, biết chữ à, vậy thì tốt." Lão bản bánh bao quả quyết nói, "Tiểu ca có thể đến nhà Lâm đại thiện nhân thử xem."
"Lâm đại thiện nhân?"
"Đúng, hắn là người tốt nhất trong tiểu trấn chúng ta, ngày lễ ngày tết đều xây cầu làm đường phát cháo, đồ nhà hắn bán cũng vừa túi tiền, nhiều năm rồi không tăng giá. Ta nghe nói Lâm đại thiện nhân gần đây muốn thuê nhân công, không ít người đều đi thử, các ngươi có thể đi xem xem."
"Tuyệt, đa tạ lão bản, chờ ta nhận tiền công nhất định sẽ quay lại mua bánh."
Ngô Bất Lạc mang theo tin tốt trở lại, mọi người hầu như đều đã ăn sạch màn thầu, Tạ Bán Loan thế mà còn chê không có đồ ăn kèm rất khó nuốt.
Hừ, có mỗi mình hắn cố gắng làm việc!
"Nghe ngóng được rồi, nổi danh nhất với có tiền nhất quanh đây là nhà Lâm đại thiện nhân, chúng ta trước tiên đến nhà đó kiếm việc đi." Ngô Bất Lạc nói.
"Tại sao chúng ta phải đi tìm việc?" Lộ Đông không rõ, "Chúng ta không phải tới làm người hầu."
"...Vậy cậu nói chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngủ ngoài đường à?" Đôi khi Ngô Bất Lạc cảm thấy Lộ Đông bị mất não, "Chúng ta không quen thuộc nơi này, đương nhiên phải tìm một nơi tin tức linh thông. Lâm đại thiện nhân này thanh danh lớn như thế, khẳng định biết không ít chuyện."
"Bất Lạc nói rất đúng." Mộc Sơ Nhất gật gật đầu, "Tôi cũng nghĩ phải đi."
"Tôi đồng ý." Tạ Bán Loan gật đầu nói.
"Ài, tôi cũng không phải lần đầu tiên làm người hầu, đi thôi đi thôi." Trương Dịch có chút tưởng niệm thế giới Quỷ nương tử hồi trước.
"Tôi đương nhiên theo cậu." Sở Nhạc cũng tỏ rõ lập trường của mình.
Chỉ còn lại Lộ Đông và Tào Phàm, hai người liếc nhau một cái, thỏa hiệp.
Kỳ lạ, sao bọn họ lại không có chướng ngại tâm lý nào?
Lâm đại thiên nhân tên đầy đủ là Lâm Phúc, ba đời đều là thương nhân, làm buôn bán nhỏ, nhà có năm sáu cửa hàng. Nhưng vì danh tiếng tốt, lịch sử lâu đời, cộng thêm nhân khẩu ít ỏi, cho nên tích lũy được kha khá của cải.
Nghe nói, Lâm Phúc là độc đinh, khi còn bé thường xuyên đau ốm, về sau cha mẹ hắn không ngừng xây cầu làm đường làm việc thiện mới từ từ nuôi lớn được hài tử. Bởi vậy, sau khi Lâm Phúc chưởng gia vẫn tiếp tục làm việc thiện.
Đám Ngô Bất Lạc mặc dù không có pháp lực nhưng vẫn có thể trông thấy Lâm gia thật sự có không ít công đức, tối thiểu người lui tới trong ngoài Lâm gia hầu như đều mang tướng mạo nhân nghĩa có phúc khí, nhà không tích đức thì không nuôi ra được người như vậy.
Chỉ là như lão bản bán bánh bao nói, Lâm gia muốn thuê nhân công, người tới nơi này rất nhiều.
Lâm gia gần đây hình như bị trộm, nên dự định thuê thêm mấy hộ viện, ưu tiên người từng có kinh nghiệm làm tiêu sư hoặc hộ viện, nếu không có thì đi lên đánh một trận để người ta biết bản lĩnh của mình.
Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc, Trương Dịch dĩ nhiên không vấn đề, bọn họ thân thủ linh hoạt, cũng rất biết trang bức*, rất nhanh đã được quản gia Lâm gia vui vẻ ký khế ước.
*trang bức: giả bộ kém cỏi nhưng thực ra rất giỏi, giả bộ nghèo nhưng thực ra rất giàu,...đó là trang bức có thực lực.
Mộc Sơ Nhất mặt mũi quá non, không được phép ra sân.
Tạ Bán Loan... Thật sự không am hiểu cận chiến, thành thật không ra sân.
Lộ Đông và Tào Phàm có ra sân nhưng thân thủ chẳng ra sao, không được tuyển.
Cũng may Lâm gia có rất nhiều nhà, hộ viện cũng được một gian riêng nhỏ, bọn Mộc Sơ Nhất lấy danh nghĩa người thân cùng nhau vào ở.
Đám Ngô Bất Lạc được trả trước hai tháng tiền công, mua chút quần áo chăn mền, tạm thời bố trí gian phòng một phen, còn chút tiền dư liền mua ít rượu, dự định đi lôi kéo làm quen với những hộ viện khác.
"Đây chính là sân khấu solo của Bất Lạc." Mộc Sơ Nhất cảm thán nói, "Chúng ta theo sau Bất Lạc là được, thực ra rất bớt lo."
Lộ Đông nghe vậy thì không vui, "Các cậu nhận thua nhanh thế à, hiện tại mọi thứ còn chưa bắt đầu đâu!"
Dứt lời, Lộ Đông phát hiện ngay cả Trương Dịch cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.
"Tôi...Tôi nói sai chỗ nào?" Lộ Đông xù lông, "Tôi không thích Ngô Bất Lạc đấy thì sao, các cậu không phải mới biết ngày đầu tiên."
"Vì cậu không cùng trải qua cuộc thi với chúng tôi. Tôi nhớ cậu lúc đó ở trường thi số một." Trương Dịch vỗ vỗ vai Lộ Đông nói.
"Thế thì sao?" Lộ Đông không cảm thấy có gì không đúng, "Tôi còn đứng đầu trường thi đó đấy! Tôi rất am hiểu thế giới cảnh tượng kiểu này."
"Ngô Bất Lạc không chỉ là trình độ am hiểu." Hắn quả thực chính là thần công lược!
Trương Dịch thở dài nói, "Lúc trước trường thi số bốn bọn tôi toàn quân bị diệt, Ngô Bất Lạc kiên trì lâu nhất. Về sau đấu thêm giờ với Cân bà bà*, hắn cũng độc chiếm ngôi đầu. Nếu là thí luyện khác tôi đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng thế giới cảnh tượng yêu cầu quan hệ giữa người với người kiểu này, chúng ta vẫn nên tự động nằm ngửa, đi theo Ngô Bất Lạc là được rồi."
*Mấy chương trước để là Xứng bà bà, giờ sửa thành Cân bà bà nhé, sẽ sửa lại mấy chương kia sau.
Mộc Sơ Nhất và Tạ Bán Loan ở bên cạnh gật đầu, Mộc Sơ Nhất cũng tốt bụng khuyên một câu, "Đúng đúng, Lộ Đông, tôi khuyên anh tốt nhất đừng quấy rối hắn, nếu không hắn thực sự sẽ chỉnh anh sống không bằng chết đó."
So ra, Lộ Đông chỉ bị lột quần áo tính là gì đâu? Ngô Bất Lạc là người ngay cả chuyện để thí sinh ngủ với nữ quỷ cũng có thể làm được!
"Cậu muốn chết đừng kéo theo chúng tôi." Tạ Bán Loan ngay thẳng hơn nhiều, "Dù thế nào tôi cũng sẽ không tùy tiện hành động."
"...Các cậu đáng bị Ngô Bất Lạc khi dễ suốt đời!" Lộ Đông giận đùng đùng hét lên, "Các cậu chờ mà xem, tôi nhất định sẽ tìm được điểm then chốt của thí luyện lần này sớm hơn hắn."
Nói xong, Lộ Đông tức cái lồng ngực ra khỏi cửa.
Không phải chỉ là nói mấy lời khách sáo thăm dò tin tức thôi ư? Hắn cũng làm được.
"Sao tính khí Lộ Đông lại kém vậy chứ?" Mộc Sơ Nhất gãi gãi đầu nói, "Sao hắn phải tức giận như vậy?"
"Chắc là vì hắn nhận ra sự kém cỏi của mình." Tạ Bán Loan bật cười, "Dù sao, trong chúng ta, công đức của hắn vẫn luôn nghịch đảo, tu vi cũng không tiến bộ nhiều, cho nên rất tức giận với bản thân."
"...Thật ra nếu không so sánh với đám biến thái các cậu, bọn tôi vẫn rất lợi hại." Tào Phàm tràn đầy đồng cảm, "Hi vọng lúc Ngô Bất Lạc ức hiếp hắn có thể có chút tình đồng nghiệp."
"Cái này e rằng khá là khó."