Không Tin Tà

Chương 112: Thể chất thuần âm (7)




Sự tình không dễ như Ngô Bất Lạc nghĩ, được Lý Phi Tống và Tống Yên mang về tổng bộ Nghịch Âm Minh, từ đó một mẻ hốt gọn hang ổ bọn chúng, nếu quả thực đơn giản như vậy, thế giới này đã không còn tổ chức chướng mắt như Nghịch Âm Minh tồn tại.
Nơi Ngô Bất Lạc đi là phân bộ.
Dù không phải tổng bộ, phân bộ cũng khá tốt.
"Thần cốt Trương Triết chưa thành hình, tôi muốn rút thần cốt của hắn cần phải đợi thêm một thời gian nữa." Lý Phi Tống nhìn Trương Triết hôn mê bất tỉnh nói, hoàn toàn không thể nhìn ra bọn họ đã từng là người yêu thân mật khắng khít.
"Mạc tiên sinh thật có bản lĩnh." Lý Phi Tống tán thưởng nhìn Ngô Bất Lạc, nếu không phải đúng lúc then chốt Mạc Sở bắt được Trương Triết lại chọn theo phe bọn họ, e rằng bọn họ đã bị Địa Phủ bắt lấy.
Vẻ ngoài của Mạc Sở cộng thêm thực lực như vậy tự nhiên khiến Lý Phi Tống có cảm giác nhặt được bảo bối.
Người ngạo mạn như Lý Phi Tống dù bị Ngô Bất Lạc hấp dẫn cũng sẽ không bỏ xuống kiêu ngạo.
Nói cách khác, vì Lý Phi Tống bây giờ không còn là hoàng tộc ngồi tít trên cao, làm cương thi cũng không phải kẻ đứng đầu ra lệnh, cho nên hắn mới cố chấp nắm chặt chút ngạo mạn này.
Nếu Ngô Bất Lạc chỉ có vẻ ngoài không có thực lực, có lẽ Lý Phi Tống chỉ nghĩ đến việc nhốt Ngô Bất Lạc lại mà thôi. Cũng may Ngô Bất Lạc bày ra thực lực cho nên trước mắt Lý Phi Tống vẫn nguyện ý giả bộ.
"Chút tài mọn thôi." Ngô Bất Lạc mỉm cười đáp.
Thuốc mà Ngô Bất Lạc hạ cho Trương Triết, trong siêu thị Địa Phủ bán một ngàn công đức một viên, nhẹ nhàng dùng tay bóp là có thể biến nó thành khí không màu không vị tỏa ra, quỷ trúng phải thuốc này phải ngủ một ngày một đêm mới tỉnh, thời hạn tác dụng sẽ xê xích tùy theo thực lực của con quỷ.
Quan trọng nhất là muốn an toàn thuận lợi dùng viên thuốc này thì con quỷ kia phải không phòng bị gì mình mới được. Nên dù dược hiệu vượt trội, cũng có vẻ hơi gân gà, giá bán không cao.
Nhưng đối với Ngô Bất Lạc mà nói, yêu cầu này lại dễ đạt được nhất. Người sống một đời nên chuẩn bị thêm mấy ngón nghề.
Ngộ nhỡ lúc nào đấy bị mấy lệ quỷ bắt cóc, không dùng được pháp thuật thì chẳng phải chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hạ lưu này sao?
"Truyền lệnh xuống, cho nhân viên công ty quanh đây bắt thêm ít quỷ tới cho tôi." Lý Phi Tống nhanh chóng nghĩ ra cách, "Đến lúc đó Tống Yên cô hạ cổ làm Trương Triết mất tỉnh táo không suy nghĩ được, chờ hắn thần trí mơ hồ nuốt hết đám quỷ quái kia lên cấp thành Quỷ Vương thì chúng ta thừa cơ rút thần cốt."
Tâm tư Tống Yên đều đặt vào Ngô Bất Lạc, nhưng lời của Lý Phi Tống cô ta vẫn cần phải nghe.
"Biết rồi."
"Còn nữa, bảo bọn họ làm âm thầm thôi, nếu dẫn đám âm quan Địa Phủ tới, tôi sẽ không ra tay cứu."
Vừa mới giao thủ xong, nếu giờ động tĩnh quá lớn, đám quỷ hồn biến mất quá nhanh, thì chẳng mấy chốc Địa Phủ sẽ khóa chặt vị trí bọn họ.
Thật ra cách tốt nhất vẫn là chờ Trương Triết đột phá Quỷ Vương rồi động thủ lần nữa, nếu như chỉ cần bồi dưỡng thực lực là có thể thành Quỷ Vương thì bọn họ cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy?
Thời điểm lên cấp sau cùng, Trương Triết chắc chắn phải trải qua rất nhiều đau đớn mới có thể thành công.
Có điều bây giờ còn chưa tới bước đó, tạm thời không cần lo lắng quá sớm. Trương Triết hận bọn họ như thế, luôn có cách để Trương Triết chủ động tìm kiếm sức mạnh.
Ai có thể ngờ rằng sẽ có một người đột nhiên xuất hiện, khiến họ và Địa Phủ đánh nhau sớm đâu?
Nghĩ tới đây, Lý Phi Tống không khỏi chuyển mắt về phía Ngô Bất Lạc, Ngô Bất Lạc nở nụ cười với hắn, những nghi ngờ trong lòng Lý Phi Tống lập tức bị tình yêu vô hạn bao phủ.
Rất đáng giá.
Lý Phi Tống nghĩ, ít nhất vẻ ngoài và thực lực của người này đều xứng với tình yêu của hắn.
"...Vâng." Mặc dù người Nghịch Âm Minh rất tò mò không biết người hai đại lão mang về là ai, nhưng hai vị ấy giấu người rất kín, muốn nhìn cũng không nhìn được, cũng không có gan tiếp tục tò mò, đáp một tiếng rồi lui ra.
"Mạc đại ca, anh vất vả rồi." Tống Yên đổi xưng hô, như vậy làm quan hệ giữa cô ta và Ngô Bất Lạc có vẻ thân thiết hơn, về phần ai tuổi tác lớn hơn căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô ta.
"Suy cho cùng là do tôi gây ra, sao có thể để mọi người nhọc lòng?" So với tên cặn bã Lý Phi Tống, người xấu đơn thuần như Tống Yên hợp ý Ngô Bất Lạc hơn, vì Tống Yên rõ ràng dễ lừa hơn.
"Mạc đại ca, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi." Tống Yên vén tóc, "Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh hỏi chuyện tu bổ thần cốt." Dù sao cô ta cũng rất hứng thú với tin tức này. Nếu có thể biết thì càng có lợi đối với phát triển sau này của cô ta.
Hừ!
Đừng tưởng cô ta không thấy ham muốn chiếm hữu trong mắt cái đồ cương thi Lý Phi Tống!
Đối với tình địch, trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn. Lão bất tử Lý Phi Tống lúc trước còn bới móc cô ta, nhìn thấy người rồi lại muốn cướp, lấy đâu ra chuyện hời thế? Cũng may hiện tại Lý Phi Tống còn muốn giữ mặt mũi, sẽ không làm gì. Chỉ khi nào sự tình Trương Triết giải quyết xong, Lý Phi Tống lập được công lao, thì làm gì còn chuyện của cô ta nữa?
Không được, cô ta phải làm gì đó.
Mạc Sở chỉ có thể là của cô ta.
"Được." Ngô Bất Lạc đồng ý rất sảng khoái, "Tống tiểu thư mà ăn mặc đẹp đẹp chút, nhất định sẽ khiến người khác không thể rời mắt. Mặc dù như bây giờ cũng có vẻ đẹp rất thuần khiết."
Sắc mặt Tống Yên hơi ửng hồng, "Thế xin Mạc đại ca đi nghỉ ngơi một chút trước đi."
Nói xong, Tống Yên mang Mạc Sở đến gian phòng tốt nhất, để Ngô Bất Lạc nghỉ ngơi một lát, đợi cô ta tắm rửa thay quần áo xong.
Đây chính là lần hẹn hò đầu tiên đó!
Ngô Bất Lạc mỉm cười đáp, "Vậy để tôi trói Trương Triết lại trước."
"Chuyện này cứ để cấp dưới làm là được." Tống Yên tùy ý nói, "Nhưng người là Mạc đại ca bắt, Mạc đại ca muốn xử trí thế nào cũng được. Mạc đại ca yên tâm, đến lúc đó Trương Triết bị rút lấy thần cốt thì vẫn còn một thân tu vi, tôi sẽ xin đưa Trương Triết cho anh, anh muốn luyện chế thành quỷ bộc hay trực tiếp nuốt ăn cũng đều tốt cho tu vi."
"Làm phiền cô phải nhọc lòng rồi."
"Giữa tôi và anh cần gì phải khách khí." Tống Yên ngượng ngùng cười cười, nói xong liền chạy đi.
Ừm, thoạt nhìn đúng là có mấy phần giống thiếu nữ.
Đương nhiên đây là ảo giác.
Tuổi Tống Yên đủ để làm bà nội Ngô Bất Lạc luôn.
Tố chất tâm lý Ngô Bất Lạc hơn người mới có thể mặt không đổi sắc cùng người ta tán tỉnh.
"Đừng giả bộ, hiệu lực thuốc của tôi đối với quỷ đẳng cấp như cậu chỉ có một giờ." Ngô Bất Lạc quay đầu về phía Trương Triết nói.
Trương Triết bị Ngô Bất Lạc vạch trần, phản xạ đầu tiên là bắt người lại trước!
Nhưng không đợi Trương Triết xuất thủ, trên tay Ngô Bất Lạc lại xuất hiện một viên thuốc.
"Cậu đừng nhúc nhích, nếu không lại phải ngủ thêm một giờ nữa đấy." Ngô Bất Lạc tạm thời chưa muốn bại lộ thân phận âm quan, ai biết Trương Triết có vì báo thù mà bán đứng hắn không?
Những kẻ xấu "thích" Ngô Bất Lạc không có nghĩa họ ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, trái lại rất khó nắm bắt. Xét cho cùng, nếu Tống Yên ra lệnh cổ trùng ăn sạch lục phủ ngũ tạng Ngô Bất Lạc, chỉ còn dư lại một cái túi da ở bên cạnh cô ta, cũng có thể xưng là một loại "thích".
Tương tự, coi như Trương Triết thích hắn, cũng có thể bán đứng hắn trước, sau khi báo thù xong rồi tuẫn tình gì gì đó, cũng không thể nói là không thích.
"Cậu muốn làm gì?" Trương Triết trước đây từng bị Lý Phi Tống lừa, dù trong lòng tràn đầy thiện cảm với Ngô Bất Lạc cũng không dám tùy tiện tin tưởng người này.
Tựa như một đóa hoa có độc, người người đều thích vẻ đẹp của nó, nhưng người bằng lòng đi hái đã ít lại càng ít.
"Chẳng phải tôi nói rồi à? Tôi chỉ muốn phương pháp tu bổ thần cốt mà thôi." Ngô Bất Lạc tỏ vẻ cao thâm khó dò, "Cậu cũng thấy những âm quan Địa Phủ kia rồi đấy, bọn họ ai mạnh hơn tôi? Nếu như tôi tu bổ thần cốt xong, cần gì cùng đám người Nghịch Âm Minh lá mặt lá trái? Không có sức mạnh thì chỉ có thể mặc người ức hiếp, cảm giác đó cậu hiểu rõ nhất mà đúng không?"
Trương Triết trầm mặc hồi lâu, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi biết cậu muốn báo thù." Giọng điệu Ngô Bất Lạc dịu dàng hơn nhiều, "Cậu cố gắng đột phá Quỷ Vương, chờ tôi biết được phương pháp bổ thần cốt rồi, chúng ta có thể hợp tác cùng rời khỏi đây. Một mình cậu thì không thể nào báo thù."
Trương Triết chưa trả lời ngay, nhưng Ngô Bất Lạc cũng không nóng nảy.
Ngô Bất Lạc chỉ muốn làm yên lòng Trương Triết trước, cố gắng kéo dài thời gian, đợi bọn Sở Nhạc đến là có thể một hơi bưng luôn phân bộ này.
"Tôi đồng ý." Trương Triết vẫn không thể chống cự cám dỗ, sâu trong nội tâm hắn càng muốn tin lời người này nói.
"Vậy là tốt rồi." Ngô Bất Lạc cười cười, "Đợi lát nữa, cậu cùng tôi diễn một tuồng kịch."
"Vị trí Bất Lạc không di chuyển nữa." Mộc Sơ Nhất xem điện thoại nói, "Ồ, nơi này là rạp chiếu phim, tổng bộ Nghịch Âm Minh thế mà lại ở đây à?"
"Đây rõ ràng là phân bộ." Lộ Đông ngẩng đầu nhìn một cái, "Thật ra ở Địa Phủ có hồ sơ về tổng bộ Nghịch Âm Minh, chỉ là biết rõ quá nên không dễ động tay. Trái lại là những phân bộ này, chỗ này giấu kín hơn chỗ kia. Tôi nhớ từng hỏi một tiền bối, nếu diệt một phân bộ...Chúng ta mỗi người ít nhất có thể được một trăm vạn công đức. Với lại tang vật bên trong phân bộ, chúng ta có thể lấy ba phần, còn lại mới cần nộp lên trên."
Mộc Sơ Nhất lập tức bẻ ngón tay tính xem lần này mình có thể kiếm bao nhiêu công đức.
"Đâu ra dễ vậy?" Trương Dịch hất cằm, "Đến lúc đó chắc phải bị Ngô Bất Lạc bắt chẹt một khoản, dù sao cũng là hắn xâm nhập trại địch mang cho chúng ta tin tức mấu chốt. Nhưng mà nói thật, đám người kia có phải mắt mù rồi không, Ngô Bất Lạc là một con cáo già ăn người không nhả xương, bọn chúng sao lại cướp hăng say thế?"
"Không thể nói vậy được." Tào Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Mỗi người thẩm mỹ mỗi khác. Mặc dù tôi không thích Ngô Bất Lạc nhưng phải thừa nhận khuôn mặt của hắn rất tuyệt."
"Một tôi khác rất thích Bất Lạc." Mộc Sơ Nhất chớp chớp mắt nói, "Cậu ấy nói, trên người Bất Lạc có một loại khí tức đặc biệt, rất hấp dẫn người. Tôi nghĩ, có lẽ là một loại thể chất nào đó."
"Một ít đào hoa chướng cũng có thể đạt hiệu quả tương tự." Lộ Đông bỗng nhiên nói, "Trước kia tôi từng thấy một người phụ nữ, dáng vẻ trông rất bình thường, nhưng đàn ông đều yêu cô ấy. Tuy nhiên, hiệu quả pháp thuật vừa hết liền vô dụng. Tôi đoán, có thể Bất Lạc tự mang hiệu ứng đào hoa này."
"... Cậu nói có vẻ giống thiên phú mị hoặc của tộc hồ ly tinh nhỉ?"
"Nhưng chúng ta hình như không có vấn đề gì mà."
"Ờ...chắc là có lúc linh lúc không?"
"Mỗi người đều có bí mật." A La từ tốn nói, "Hắn không nói, chúng ta không hỏi là được."
"Khụ." Tề Ngọc ho nhẹ cắt ngang cuộc tán gẫu, "Tôi đã bẩm báo với Địa Phủ, chi viện sẽ tới rất nhanh. Sở Nhạc và Tạ Bán Loan đã đi trước tiếp ứng Ngô Bất Lạc."
"Chúng ta ở đây chờ à?"
"Trương Triết vẫn chưa thăng cấp thành Quỷ Vương, giờ không phải thời điểm tốt để ra tay." Lữ Hồng Anh giải thích, "Phân bộ Nghịch Âm Minh nhất định có không ít cơ quan và trận pháp, ít người thì thôi, thêm nhiều người sẽ khơi dậy lòng cảnh giác."
"Vâng."
Một bên khác, Sở Nhạc và Tạ Bán Loan nhanh chóng chạy tới phân bộ Nghịch Âm Minh dựa theo định vị Ngô Bất Lạc gửi đến.
Nghịch Âm Minh làm việc với tư thái "Ta không sợ người tìm ta phiền phức", thường nơi nào nhiều người, sẽ thành lập phân bộ ngay tại đó. Đến lúc thật sự bị Địa Phủ tận diệt cũng có thể kéo theo vô số người chôn cùng. Chính vì nguyên nhân đó mới khiến Địa Phủ những năm qua luôn bó tay bó chân.
Vị trí phân bộ lần này là rạp chiếu phim lớn nhất gần đây, ít nhất có thể chứa mấy ngàn người cùng xem phim. Hôm nay lại là nghỉ lễ, người xem phim càng nhiều.
"Trực tiếp động thủ là được, cần gì phiền toái như vậy?" Tạ Bán Loan không hiểu ý nghĩ lằng nhà lằng nhằng của Sở Nhạc, "Tôi thấy anh bình thường không phải người không quyết đoán như thế."
"Phân bộ Nghịch Âm Minh là Bất Lạc tìm được, nếu vì mình mà những người vô tội này chết, trong lòng cậu ấy nhất định sẽ không yên." Nếu như chết đều là người tội ác tày trời thì không sao, nhưng những người này rõ ràng đều là người bình thường.
"Vậy phải làm thế nào?"
"Tìm cách, dọa chạy đám người này."
"Dọa?" Tạ Bán Loan sửng sốt, "Làm sao dọa?"
"Chẳng phải cậu khế ước với rất nhiều anh linh à? Những tiểu quỷ đó bị tước đoạt quyền ra đời, lại bị nhuốm máu không thể đầu thai, chỉ có thể ở Uổng Tử Thành từ từ tích góp công đức. Bọn nó trời sinh biết trêu chọc người, để bọn nó giở chút mánh khóe, thoải mái dọa chạy đám người đó." Sở Nhạc đương nhiên nói.
"...Anh rất thuần thục ha." Tạ Bán Loan nói với nhóm anh linh nhà mình, nhóm anh linh vui vẻ đáp ứng ngay cả công đức cũng không cần.
"Khụ." Sở Nhạc bất giác đảo mắt.
Đều do trước kia cùng Ngô Bất Lạc giả thần giả quỷ quen rồi, vừa mở miệng đã nói ra?
Sở Nhạc trầm tư hồi lâu, đột nhiên ý thức được mình đã bị Ngô Bất Lạc làm thay đổi rất nhiều.
"Tôi gửi tin cho cậu ấy, để cậu ấy hỗ trợ che giấu một chút." Sở Nhạc vội vàng lấy lại tinh thần, "Cậu chuẩn bị chút đi."
Tạ Bán Loan ở một bên buồn bực.
Hắn cũng muốn liên lạc với Bất Lạc, nhưng Bất Lạc chỉ trao đổi số liên lạc bí mật nhất với Sở Nhạc, hắn chỉ có thể nhìn mà phát thèm.
—— —— —— —— —— —— —— ——
Hôm nay thời tiết tốt hiếm có, từng đôi tình nhân nắm tay nhau vui vẻ đi vào rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim này là lớn nhất cao cấp nhất gần đây, đồng thời giá cả cũng rẻ nhất, suất chiếu so với các rạp khác rẻ hơn năm sáu tệ, cộng thêm công trình xung quanh đầy đủ, mỗi lần đến nghỉ lễ đều kín người, nếu không đặt vé trước từ sớm, e rằng chỉ có thể ngồi trong góc.
Những đôi tình nhân này còn chưa biết hôm nay rạp chiếu phim sẽ mang đến cho họ một điều vô cùng kinh hỉ.
Sau khi vào rạp, thời tiết nóng bức lập tức biến mất không còn.
Một anh linh ngồi trên xà nhà rạp chiếu phim, cười hì hì thổi khí xuống dưới.
"Điều hòa chỗ này tốt ghê." Một cô gái mặc váy ngắn nhịn không được ôm cánh tay, "Anh yêu à, anh có cảm thấy lạnh không?"
"Đúng là hơi lạnh." Bạn trai cũng nhẹ gật đầu, "Lát nữa chúng ta ngồi gần nhau một chút."
"Ừm."
Nhưng đến khi phim chiếu được năm phút, người xem trong rạp cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cả đám đều lạnh đến run lẩy bẩy.
"Có thể nâng nhiệt độ điều hòa lên cao chút không? Điện không mất tiền à?" Lúc này có người xem tìm được nhân viên rạp phản ánh.
Bọn họ lạnh khóc luôn rồi!
"Đây...Đây chắc có thể do điều hòa bị hỏng. Mọi người xem, chúng tôi đã để đến hai mươi tám độ rồi." Nhân viên rạp đầu đầy mồ hôi lạnh, "Chúng tôi đã gọi thợ đến sửa."
"Không được, bọn tôi bây giờ căn bản không ngồi xem phim được, quá lạnh."
"Đúng đúng."
"Mấy người trả lại tiền cho chúng tôi, hoặc là đổi cho chúng tôi phòng chiếu khác?"
"Chuyện này...Rạp chúng tôi trang bị điều hòa trung tâm, phòng chiếu nào cũng giống nhau. Hay là chúng tôi đi tìm quản lý tắt điều hòa trước, xem có đỡ hơn không, xin mọi người chờ một lát."
Khán giả trong rạp rất không vừa lòng, có ít người đã muốn rời khỏi.
"Hì hì." Mấy anh linh tập hợp với nhau, không định dừng tay tại đây.
Chủ nhân nói, nhất định phải khiến những người này mấy tháng tiếp theo cũng không dám đến rạp chiếu phim này mới được, thả người đi đơn giản như vậy thì làm sao bọn họ biết sợ?
"Không được, cứ tiếp tục như thế em sẽ cảm mất, chúng ta ra ngoài trước đi." Một cô gái kéo tay bạn trai, "Đi thôi."
"Ừ..." Bạn trai chậm rãi đứng lên, định đi cùng cô gái.
Cô gái đang định ôm cánh tay bạn trai, dư quang khóe mắt lướt qua, phát hiện bạn trai mình thế mà không có mặt?
"A ——" Cô gái hét toáng lên.
"Sao vậy?" Bạn trai khó hiểu nhìn bạn gái, "Đột nhiên em kêu cái gì?"
"Em...Em hình như hoa mắt." Cô gái trông thấy vẻ mặt quan tâm chăm sóc của bạn trai, tim đập nhanh.
Chắc, chắc do lạnh quá nên mình hoa mắt.
Bạn trai sao đột nhiên lại không có mặt chứ?
"Chị ơi, anh ơi, sao mọi người phải đi? Ở lại đây với em không được sao?"
Lúc này, trên màn hình trong phòng chiếu phim, cô bé đóng vai con gái nhân vật chính bỗng nhiên quay đầu, đưa tay ra với khán giả ngoài màn ảnh, "Ở lại với em có được không?"
"A a a a a —— "
"Có quỷ!"
"Chạy mau —— "
...
Khán giả không ai ngoại lệ đều thấy cảnh tượng đó, người nhát gan một chút thậm chí còn ngất xỉu.
Rạp chiếu phim lập tức huyên náo túi bụi.
"Quản lý quản lý, không xong rồi, trong rạp chúng ta bỗng nhiên có rất nhiều người xem nói nhìn thấy quỷ."
"Là ai nuôi tiểu quỷ không trói, thả ra dọa người rồi sao?"
"Không biết, nếu là tiểu quỷ chúng ta nuôi thì đã trực tiếp ăn người rồi, làm gì còn dọa người?"
...
Rạp chiếu phim đã mở nhiều năm, chưa từng xảy ra chuyện gì, hôm nay bỗng nhiên bắt đầu có chuyện ma quái, bọn họ không thể không cẩn thận.
"Quản lý." Một người lặng lẽ xông tới, "Đây cũng là những người tổng bộ kia làm."
"Là sao?" Quản lý phân bộ nhíu mày, nhưng không ngăn cản thủ hạ nói tiếp.
"Ngài không biết đâu, trước đó tôi đã nhìn thấy, những người tổng bộ kia bảo người bắt quỷ cho một con quỷ khác ăn. Chúng tôi chạy việc bên ngoài, không quen người bên kia. Hiện tại trong rạp phim đột nhiên có ma quỷ lộng hành, thấy thế nào cũng có liên quan đến người tổng bộ."
"Quản lý, ngài cũng phải cẩn thận." Một thuộc hạ khác cũng khuyên theo, "Những người tổng bộ này cả đám đều kiêu căng ngạo mạn, trước đó quỷ bộc của tôi đều bị bọn họ bắt. Đến lúc nhiệm vụ của họ hoàn thành phủi mông mà đi, thành tích bên phân bộ chúng ta liền xong luôn."
"Đúng vậy quản lý. Người phụ nữ kia hiện tại có quan hệ tốt với Tống quản lý ở tổng bộ, chúng ta bên này..."
Cho dù là phân bộ, cũng có rất nhiều quản lý. Đương nhiên, bản lĩnh không thể so với người ăn nằm ở tổng bộ, nhưng cũng khá tốt.
Ai không muốn đi tổng bộ chứ?
Hiện tại một quản lý khác của phân bộ bọn họ thân với người ở tổng bộ, bọn họ không mò được lợi ích nào không nói, còn rất có thể mất hết thành tích năm nay, ai mà chịu nổi?
"Nào dễ như thế?" Quản lý phân bộ cũng cảm thấy nhức đầu, "Những người tổng bộ kia không dễ chọc, người ta động động móng tay nói không chừng chúng ta liền chết luôn."
"Vậy không nhất định đâu quản lý." Một thuộc hạ nịnh nọt nói, "Ngài không biết đó thôi, lần này những người tổng bộ kia mang theo một mỹ nhân trở về. Mỹ nhân này từng nói với tôi hai câu, hắn nói, hắn cũng muốn làm chút việc để hoàn thành công tích."
"Có ý gì?"
"Chuyện này... Mỹ nhân bảo muốn tự mình nói với ngài." Người nói chuyện lặng lẽ nhét một viên đan dược vào trong tay, thấy quản lý rất động lòng, cuối cùng cũng yên tâm.
Ừm, mình cũng coi như không phụ lòng tin của mỹ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.