Bất kể Sở Nhạc nói sớm hơn hay muộn hơn, sự tình đều không có gì thay đổi.
Đối với Hắc Bạch Vô Thường, thông tin Sở Nhạc cung cấp chỉ giúp cơ sở dữ liệu của họ đầy đủ hơn chút mà thôi, bọn họ không có khả năng thực sự ra tay bắt người. Thứ nhất không có thời gian, thứ hai không đủ thực lực.
Trên thế giới này, nhân vật có thực lực cao cường rất nhiều, Địa Phủ không thể đi tìm từng người một. Nước trong quá thì không có cá, đôi lúc mở một mắt nhắm một mắt là vô cùng cần thiết.
"Các cậu nghỉ ngơi cho tốt đi." Tề Ngọc thấy không hỏi thêm được gì nên không quấy rầy nữa, "Đến khi các cậu ra viện e rằng không còn thời gian thoải mái nữa đâu. Thực lực của các cậu trước mắt cần phải tăng cường."
Tề Ngọc nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao Ngô Bất Lạc lại rùng cả mình.
"Sở Nhạc, anh thật sự không nhớ rõ à?" Ngô Bất Lạc vẫn nhịn không được hỏi lại, "Có phải anh có điều gì khó nói không?"
"Tôi thật sự không nhớ." Sở Nhạc thản nhiên đối mắt với Ngô Bất Lạc, "Tôi không biết cậu hiểu lầm gì tôi, nhưng tôi thật sự không giống người như cậu nghĩ."
Ngày ra viện, Tề Ngọc và Lữ Hồng Anh chờ ở ngoài.
Tiền lương gấp năm không dễ cầm, thực lực cũng không phải dễ tăng.
Đối với đám Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất mà nói, huấn luyện của Tề Ngọc chính là dệt hoa trên gấm, thậm chí có thể làm bọn họ thoát thai hoán cốt, chỉ có Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc bên này tiến triển chậm chạp. Người sau hoàn toàn là do vấn đề chủng tộc, thực lực Sở Nhạc vốn mạnh sẵn, chỉ là chức năng thân thể khó phục hồi thôi, thay vì để Sở Nhạc huấn luyện, chi bằng để hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Còn vấn đề của Ngô Bất Lạc là thiếu sót.
"Cậu...Cậu không nhớ gì thật sao?" Lữ Hồng Anh kiểm tra căn cốt Ngô Bất Lạc lần nữa, không dám tin vào kết quả.
Ngô Bất Lạc không phải căn cốt bình thường, mà là kỳ tài tu đạo trời sinh mới đúng. Nhưng bất kể Ngô Bất Lạc học tập thế nào, pháp thuật của hắn vẫn tiến triển chậm như sên bò. Không, so sánh với ốc sên còn vũ nhục ốc sên.
Nhưng ngoại trừ pháp thuật, Ngô Bất Lạc học gì cũng nhanh, thứ hắn học một tháng bằng người khác học cả một năm.
"Tôi chắc chắn trí nhớ của tôi không xảy ra bất cứ vấn đề gì." Ngô Bất Lạc dở khóc dở cười, "Trước mười tám tuổi, tôi chưa từng học bất luận pháp thuật gì, vì tôi học không được. Không dối gì mọi người, khi còn bé tôi luôn muốn trở thành nhà khoa học, vì mỗi lần học làm thí nghiệm, xác xuất thành công của tôi luôn cao nhất."
Sau khi gặp Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc cảm thấy có lẽ vì mình là Nghiệt Kính Đài chuyển thế nên pháp thuật mới không tiến triển. Nhưng nhìn bộ dáng Lữ Hồng Anh và Tề Ngọc, hình như không phải như vậy.
"Nếu cậu thật sự không thể tu hành thuật pháp, cán cân bất bình không thể nào phát huy tác dụng được, có thể dùng cán cân bất bình chứng minh cậu có thực lực này. Nhưng tốc độ học tập pháp thuật của cậu lại thực sự quái lạ..." Thời gian bọn Tề Ngọc lên làm Hắc Bạch Vô Thường cũng không dài đến thế, đối với sự cổ quái trên người Ngô Bất Lạc đúng là không biết làm sao.
"Biện pháp duy nhất vẫn chỉ có thể dựa vào cán cân bất bình." Lữ Hồng Anh hồi đáp, "Nhưng cũng may cán cân bất bình không có tác dụng phụ gì với cậu, cố gắng sử dụng, trình độ của cậu sẽ không thấp hơn người khác."
Nghe nói Ngô Bất Lạc từng một hơi ăn hết mươi viên quỷ châu mà không sao, có điều người luyện chế cán cân bất bình lại bảo một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng cán cân bất bình một lần, một lần chỉ có thể ăn một viên quỷ châu, nếu không sẽ có nguy cơ hồn phi phách tán. Nhưng tác dụng phụ này hoàn toàn không là gì với Ngô Bất Lạc.
Như vậy cũng không đến nỗi quá kém.
Tựa như khi chơi game, người khác bắt đầu đều là newbie, Ngô Bất Lạc bắt đầu đã là tài khoản cấp chín mươi. Cho dù sau đó mọi người đều đến cấp chín mươi, Ngô Bất Lạc sẽ yếu thế hơn chút cũng không sao, có mấy người có thể cày đến max cấp chứ?
Nếu Ngô Bất Lạc có thể sử dụng cán cân bất bình không hạn chế, vậy toàn bộ Địa Phủ người mạnh hơn hắn cũng không quá nhiều, huống chi đầu óc của Ngô Bất Lạc quan trọng hơn pháp thuật của hắn rất nhiều.
Nghĩ thông điều này, Lữ Hồng Anh và Tề Ngọc không yêu cầu Ngô Bất Lạc quá cao nữa. Bọn họ chỉ cần Ngô Bất Lạc cố gắng bổ sung tri thức Địa Phủ, không góp vũ lực được thì góp trí thông minh, ai cũng có chuyên môn của mình, không phải cái gì cũng có thể đánh một trận là giải quyết xong.
Thế là, dưới ánh mắt ước ao ghen tị của đám Mộc Sơ Nhất, Ngô Bất Lạc cầm một quyển sách ngồi cạnh sân huấn luyện, mỹ danh gọi là "giám sát" thực tế là "khoe khoang".
Khuyết điểm của Ngô Bất Lạc rất rõ ràng, hắn đủ thông minh, nhưng mười tám năm qua thiếu sót không chỉ là trình độ pháp thuật, nhiều hơn là tri thức căn bản liên quan đến giới tu đạo. Sở Nhạc cũng không cách nào dạy hắn những tri thức này, dù sao Sở Nhạc cũng là cương thi. Ngô Bất Lạc từng trải nhiều, nhưng cũng chỉ học được "vặt vãnh", không có hệ thống nghiêm chỉnh nào giúp hắn hiểu rõ.
Mà trong kho tài liệu Địa Phủ không bao giờ thiếu những thứ này, Ngô Bất Lạc mỗi ngày mở to mắt đọc sách, nhắm mắt học thuộc lòng, một ngày đọc vài cuốn, đọc đến đầu váng mắt hoa. Nếu thi âm quan lại lần nữa, cam đoan một trăm đề trả lời đúng cả trăm!
Sở Nhạc đơn giản hơn, ăn chơi nhảy múa, không có việc gì thì đi dạo chỗ mấy Diêm Vương một chút, bổ sung sát khí, tranh thủ sớm ngày khôi phục trạng thái thân thể là được.
Những người còn lại, mỗi người huấn luyện theo một cách.
Mộc Sơ Nhất có một nửa huyết mạch Quỷ vương, lại có nội đan của nữ Quỷ vương, nhưng vì duy trì phần "người" cho hắn, Mộc Lam không dám để Mộc Sơ Nhất sử dụng sức mạnh Quỷ vương quá nhiều. Quá nuông chiều đến một mức nào đó không khác gì hại người, Mộc Lam không hạ được quyết tâm, nhưng Hắc Bạch Vô Thường bỏ được.
Thành thật mà nói, có mấy Quỷ Vương muốn cầu cạnh Địa Phủ, chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường đồng ý mở cửa sau cho họ, họ có thể thoải mái dạy Mộc Sơ Nhất cách sử dụng chính xác sức mạnh Quỷ Vương.
Chỉ là lúc mới đầu mọi người có chút không quen, vì một Mộc Sơ Nhất khác thỉnh thoảng sẽ nhảy ra. Dù là lúc ăn cơm, Mộc Sơ Nhất đang gắp rau xanh cũng có thể đảo mắt ném rau đi để gắp thịt, còn muốn gắp hết đồ ăn vào trong bát mình, sau đó Mộc Sơ Nhất lại vô cùng chột dạ xí hổ trả đồ ăn về.
Vì vấn đề hoán đổi này của Mộc Sơ Nhất mà nhiều lần bùng nổ đấu tranh.
Cả Ngô Bất Lạc cũng ngầm khuyết khích các đồng nghiệp dạy dỗ Mộc Sơ Nhất một trận, để hắn đừng điên thế nữa!
Thời gian ngắn thì không sao, ngày nào cũng phân liệt tới lui như vậy, bọn họ sắp phân liệt theo luôn rồi!
A La là bớt lo nhất, sức mạnh cân bằng, kể cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể che giấu lương tâm nói A La không tốt, với lại phương thức tu hành của người ta không cùng kiểu với Địa Phủ, bọn họ chỉ có thể giữ thái độ tôn trọng, cho A La thêm chút pháp khí để tự đề cao theo cách của mình.
Tình huống của Tạ Bán Loan có chút phức tạp. Hắn tinh thông rất nhiều thứ, nhưng hầu như đều là tà môn ngoại đạo. Nếu không phải giờ thành âm quan có chút thu liễm, chỉ sợ ngay giây sau Tạ Bán Loan đã bị bắt xuống địa ngục rồi. Bởi vậy, Tạ Bán Loan thường lên "lớp giáo dục tư tưởng" nhất, giảng viên là A La.
Trương Dịch là hậu duệ Mao Sơn chính tông, pháp thuật sư môn vô cùng đầy đủ, vì vậy chú trọng rèn luyện cho hắn năng lực hoán đổi các loại pháp thuật. Thường xuyên phải dùng quỷ hoàn để bổ sung thể lực, vì luyện tập pháp thuật không đến mười phút đã hết sức.
Lộ Đông tuy cũng là đệ tử danh môn nhưng không bằng Trương Dịch rễ chính miêu hồng*, lại có ảnh nóng bay đầy trời, trước mắt học tốt nhất là thuật dịch dung, thật giả lẫn lộn không thành vấn đề. Nghe nói hắn đã tính cả rồi, nếu không thể thu lại hết ảnh nóng, hắn định sửa mặt khác rồi đổi tên luôn.
*rễ chính miêu hồng: chỉ người có xuất thân tốt, là cách nói ở thời kì cải cách văn hóa.
Tào Phàm là lệ quỷ, nhưng không có khí phách như Mộc Sơ Nhất, phần lớn thời gian đều đi theo Mộc Sơ Nhất lên lớp của Quỷ Vương, bị Mộc Sơ Nhất chấn lột không ít công đức, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Thoáng cái đã qua ba năm.
Không biết sự tình Mạnh Bách Khí lần trước khiến Nghịch Âm Minh bị đả kích hay thế nào, trong ba năm này, động tác của Nghịch Âm Minh vô cùng nhỏ. Những tên làm ác bên ngoài cũng rất ít lấy danh Nghịch Âm Minh, có cảm giác như bình yên trước bão tố.
Tề Ngọc và Lữ Hồng Anh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chỉ điểm cho bọn họ, nhưng phần lớn thời gian vẫn tập trung truy tra tăm tích "bổ thần cốt".
Ngày tháng tuy bình yên nhưng kiên nhẫn của mọi người đã sắp hết.
"Hôm qua tôi có hỏi baba đến lúc nào chúng ta mới có thể ra ngoài làm nhiệm vụ?" Mộc Sơ Nhất chống cằm khổ não nói, "Nhưng baba tôi không phụ trách việc này, Hắc Bạch Vô Thường quyền hạn cao, baba không nghe ngóng được tin gì."
Mộc Sơ Nhất có thể nói là người có quan hệ rộng nhất trong đám bọn họ, đến hắn cũng không nghe được tin gì, những người khác lại càng không.
"Các âm quan trong sư môn nghe nói tôi được Hắc Bạch Vô Thường chỉ điểm tu hành đều vui mừng cho tôi, còn mong tôi tốt nhất học trăm năm." Trương Dịch cũng ở một bên thở dài.
Bọn họ cứ là lạ thế nào.
Trước đó luôn gặp đủ thứ chuyện lộn xộn, cảm thấy mình thật xui xẻo, suốt ngày bị thương, đối thủ nào gặp phải cũng mạnh hơn mình. Nhưng hiện tại rảnh rỗi, để bọn họ đi bắt mấy con quỷ nhỏ, bọn họ lại chẳng thích chút nào.
Tựa như từng ăn đại tiệc, lâu lâu ăn cháo loãng rau xanh thì ok, nhưng cứ ăn hoài ăn mãi thì không chịu được.
Trong xương cốt bọn họ vẫn khát khao một đối thủ mạnh hơn.
Người trẻ tuổi nhiệt huyết bừng bừng, lúc nào cũng thích ồn ào.
Ba năm quả thực có chút lâu.
Có lẽ ông trời cũng ngứa mắt bọn họ rảnh rỗi như thế, chẳng mấy chốc, Hắc Bạch Vô Thường vội vàng trở lại, còn mang theo một người về.
"Có tin tức về cương thi lúc trước Sở Nhạc nói." Tề Ngọc nhấp một ngụm trà, sắc mặt vẫn hơi tái, "Tôi và Hồng Anh nhận được tin tức nhanh chóng đuổi tới, không ngờ vẫn chậm một bước."
Bọn họ mang về một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhìn cơ bản chỉ có thở ra không có hít vào. Đám Ngô Bất Lạc mới chỉ nhìn thoáng qua cậu ta đã bị bệnh viện kéo đi.
"Tôi từng gặp người này." Trương Dịch thở dài nói, "Nếu tôi nhớ không lầm thì hắn là con út Hàng Long Mã gia. Năm hắn mười tuổi bắt đầu tu hành, Mã gia còn tổ chức một bữa tiệc, lúc ấy tôi theo sư phụ cùng đi."
Ngoại trừ danh môn chính phái lịch sử lâu đời, không ít thế gia còn duy trì truyền thừa tương ứng. Như Khôi lỗi Vương gia, Hàng Long Mã gia, còn có "Thiên Nhất Ngô gia" ngày trước.
*Thiên Nhất: hay Thái Tuế, là một trong ba chủ thần chúa tể của các vị thần trong vũ trụ, ba chủ thần bao gồm Thiên Nhất, Địa Nhất, Thái Nhất
Tổ tiên Mã gia đã từng hàng phục một con yêu long, long trảo, long cân và long bì đều được chế thành pháp khí, trở thành bảo vật trấn trạch của Mã gia. Còn long huyết bị Mã gia luyện hóa, lần lượt truyền thừa xuống.
Có điều yêu long cũng là rồng, Mã gia mặc dù nhờ vào đó làm giàu, nhưng thanh niên mỗi đời rất dễ đột tử. Chỉ có không ngừng tu hành mới có thể thoát khỏi số mệnh này, thế nhưng long huyết trong thân thể người Mã gia càng ngày càng ít, vào mấy chục năm trước, trong một gia tộc lớn như thế mà chỉ có một mình gia chủ Mã gia thức tỉnh huyết mạch.
Mã gia không ngừng làm việc thiện tích đức, cuối cùng đến thế hệ này cũng có cải biến. Con út Mã gia thế hệ này vừa sinh ra đã thức tỉnh huyết mạch, Mã gia coi hắn như châu báu nuôi đến năm tuổi mới dám để hắn ra gặp người, đồng thời tổ chức một bữa tiệc, hi vọng đồng đạo các phương có thể nể mặt bọn họ mà giúp đỡ chiếu cố một hai.
Trương Dịch với tư cách đệ tử được kì vọng nhất Mao Sơn, đương nhiên cũng đi theo sư phụ tới chúc mừng.
"Tôi còn nhớ sư phụ nói đứa trẻ này về sau nhất định thành tựu phi phàm, bảo tôi thi âm quan sớm chút. Nếu không có khi phải cạnh tranh với hắn. Không ngờ tôi vội vàng đến tham gia lần này còn gặp phải nhiều..." Mặc dù Trương Dịch không nói ra hai chữ mấu chốt, nhưng tất cả mọi người đều đoán được hắn định nói gì.
Có lẽ Lộ Đông và Tào Phàm vô cùng đồng cảm về điều này.
Trước khi đến tham gia, bọn họ đều cho rằng mình sẽ là hạng nhất cuộc thi âm quan lần này, ai ngờ chỉ ở sát rìa, trước sau tương phản thực sự quá lớn.
"Đúng vậy, đứa trẻ Mã gia này quả thực rất ưu tú." Tề Ngọc thở dài nói, "Mã gia đến Địa Phủ mua không ít pháp khí phòng ngự, cũng chuyển nhà nhiều lần, tôi còn phái âm quan ở sau bảo vệ, không ngờ vẫn khó lòng phòng bị."
Trước đây ít năm khi đứa trẻ này ngưng kết ra thần cốt từng gặp phải tập kích, bọn họ đã đánh đuổi người đi, không nghĩ tới lại ra tay lúc này?
"Lần này là nội bộ Mã gia xảy ra vấn đề, có người muốn đứa trẻ đó chết. Nói chung giữ được mạng nhưng nó về sau chỉ có thể làm người bình thường." Lữ Hồng Anh nói lạnh tanh, "Nếu không phải ba năm nay các cậu đóng cửa không ra, hiện tại người nằm trong bệnh viện có lẽ chính là một trong số các cậu. Nói thiếu niên Mã gia này thay các cậu chịu tội không sai chút nào."
Lữ Hồng Anh giống như một chậu nước lạnh, tạt mạnh vào đầu bọn họ, để đầu óc có hơi mất bình tĩnh của bọn họ tỉnh táo lại.
"Khụ, đây là lỗi của Nghịch Âm Minh chứ." Ngô Bất Lạc lên tiếng, "Chưa từng nghe người bị hại không oán trách kẻ ngược đãi."
"Nói thì nói thế nhưng chúng ta thân là âm quan, Nghịch Âm Minh vốn là trách nhiệm của chúng ta." Tề Ngọc giảng hòa, "Vừa mới chúng tôi nhận được tin, Nghịch Âm Minh hiện tại khiến cho không ít hạt giống tốt ở các môn phái hoảng sợ, rất nhiều người chuẩn bị ngưng kết thần cốt đều hãm lại tốc độ chờ sau. Giờ Nghịch Âm Minh hình như nhắm đến phi nhân loại."
"Hả? Có ý gì?"
"Xưa nay chỉ có thể có chín Quỷ Vương, từ khi mẹ Mộc Sơ Nhất chết thì thiếu mất một." Tề Ngọc ám chỉ nói, "Sở dĩ tôi để Mộc Sơ Nhất và Tào Phàm đi theo Quỷ Vương học tập là vì hi vọng một trong hai có thể bổ sung chỗ trống này."
Nếu trong âm quan thực sự sinh ra một Quỷ Vương, về sau càng dễ quản lý.
Địa Phủ không phải không có âm quan lệ quỷ khác, nhưng cái đám đó đều say mê quỷ hoàn không kiềm chế nổi, đánh chết cũng không chịu đi làm Quỷ Vương phiền phức, kẻ muốn làm thì thực lực lại không đủ nên vẫn kéo dài tới hiện tại.
Bốp bốp bốp bốp.
Ngô Bất Lạc lưu loát vỗ tay.
"Cậu vỗ tay làm gì?"
"Uh, tôi thấy ngài không có ý định nói tiếp nên tạo bầu không khí chút." Ngô Bất Lạc cực kỳ vô tội nói, "Nếu không sao ngài cứ nói một chút lại dừng một chút?"
"Tôi đang nghĩ sắp xếp lời nói thế nào..." Tề Ngọc im lặng nhìn Ngô Bất Lạc, "Tôi phải chắt lọc từ ngữ để diễn tả chuyện này, cậu hiểu không? Lúc trước phê chữa bài thi cho các cậu, tức là yêu cầu đối với các cậu, cũng là yêu cầu đối với bản thân tôi."
"...Khi Tề Ngọc còn sống là giáo viên ngữ văn." Sở Nhạc tận chức tận trách chỉ điểm.
Chẳng trách!
"Nói đơn giản chính là chúng ta tính toán thất bại, hiện tại có lệ quỷ đã chuẩn bị trùng kích Quỷ Vương. Hơn nữa hắn còn là thuần âm chi tử ra đời vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, khi còn sống bị người thân vứt bỏ, bị bạn bè bán đứng, bị người yêu phản bội, sau khi chết oán khí không tiêu tan, lại phạm vào sát nghiệt, thần cốt đã thành, sắp đột phá thành Quỷ Vương." Lữ Hồng Anh nối tiếp lời của Tề Ngọc, "Mục tiêu kế tiếp của Nghịch Âm Minh là hắn, cho nên chúng ta cần đuổi tới gấp."
"Đó và cương thi Sở Nhạc nói lúc trước có liên quan gì?"
"Có liên quan." Tề Ngọc nặng nề thở dài, "Bởi vì người yêu của thuần âm chi tử này chính là cương thi đó."
...Cẩu huyết thế sao?
"Có điều khả năng lớn hơn là cương thi này biết thiên phú của thuần âm chi tử, cố ý tiếp cận hắn, để hắn sớm ngưng kết thần cốt." Tạ Bán Loan ở bên cạnh lành lạnh nói, "Đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, rất nhiều lúc hoàn toàn là do người làm ra. Thần cốt của một Quỷ Vương là thuần âm chi tử bằng cả chục cái thần cốt của người khác."
"Đúng vậy, thuần âm chi tử này vốn cũng là nhân sinh người thắng, sau khi gặp cương thi kia thì bắt đầu xui xẻo liên tục. Nhưng thấy cương thi đối với mình không rời không bỏ, hắn còn tưởng gặp được chân ái. Kết quả chính chân ái này cho hắn một kích cuối cùng. Ôi, đàn ông, bất kể có phải người hay không đều là đồ móng heo." Lữ Hồng Anh không khỏi thốt lên câu.
Đám đàn ông có mặt:...
"Vậy người này, nhầm, quỷ này ở đâu?"
"Ở khách sạn bán bộ đa."
*bán bộ đa: thêm nửa bước, mà để thêm nửa bước cứ quái quái thế nào nên thôi cứ để vậy.
Ngô Bất Lạc kinh hỉ, "Là cái khách sạn mở ở chỗ nước Hoàng Tuyền chảy qua á? Lúc trước có một quyển sách đặc biệt nói về nơi đó, tôi rất có hứng thú."
Khách sạn bán bộ đa có chút na ná nhà tang lễ nhưng bối cảnh thì hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì nó do Chuyển Luân Vương mở, lão bản đời trước là Mạnh bà.
Hiện tại gần như trở thành nơi cuồng hoan cuối cùng của quỷ hồn trước khi bước qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển thế.
Quỷ cũng chia thành có tiền và không có tiền, có công đức và không có công đức.
Minh tệ trong tay họ không thể mang theo đi đầu thai, công đức trên người lại không đủ cho họ đầu thai vào một thai đặc biệt tốt, thế nên chỉ có thể chọn tiêu hết ở khách sạn bán bộ đa.
Nơi đó chính là thiên đường của quỷ hồn.
Chọn nơi đó làm nơi đột phá thành Quỷ Vương là một quyết định sáng suốt.
Vì ai cũng không thể giẫm lên mặt mũi Diêm Vương đi đối phó hắn.
Chỉ là Nghịch Âm Minh từ trước đến nay luôn đối nghịch với Địa Phủ, bọn chúng đúng thật là không sợ.
"Chúng tôi đã xin Chuyển Luân Vương rồi, trong khách sạn có thể tùy cơ ứng biến." Tề Ngọc bổ sung, "Nhưng chuyện này dính đến cương thi ngàn năm, e rằng khá phiền toái, làm không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên tranh thủ trước khi chúng tôi rời đi, các cậu có thể mua cho mình mấy cái bảo hiểm, tốt nhất nên lập một cái di chúc."
Nói xong, Tề Ngọc lấy ra mấy tờ đơn bảo hiểm, "Có ba loại, một ngàn công đức, năm ngàn công đức, một vạn công đức để lựa chọn, các cậu muốn loại nào, hay muốn hết?"
"...Lão đại, ngài còn kiêm chức bán bảo hiểm nữa à?"
"Hết cách rồi, tôi tiêu nhiều tiền lắm." Tề Ngọc thở dài nói, "Tôi vừa mua một căn nhà cũ ở tam hoàn điện Tần Quảng Vương, giờ còn phải trả lãi cho vay sáu vạn công đức mỗi tháng, tôi cũng rất bất đắc dĩ."
Xem ra, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng. Dù là Hắc Bạch Vô Thường cũng cần thu nhập thêm để bảo đảm cuộc sống.
"Sở Nhạc, nếu chúng ta bắt được cương thi kia chắc là có thể lấy chút máu nhỉ." Ngô Bất Lạc vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Nhạc, "Ra tay với bạn cùng phòng của anh không có vấn đề gì chứ."
"Không vấn đề, đến lúc đó tôi đưa dao cho cậu." Sở Nhạc đáp không chút do dự.