Ngô Bất Lạc nghi ngờ như vậy không phải không có nguyên do.
Đoạn ký ức kết thúc sau khi vu nữ sinh con trai ra. Đương nhiên, có thể là do lúc đó vu nữ đã chết.
Nếu chỉ như vậy, Ngô Bất Lạc sẽ không nghi ngờ.
Người làm mẹ rất kiên cường, trong hồi ức có thể cảm nhận được rõ ràng vu nữ quan tâm đứa con một cách thái quá. Có lẽ là vì bản thân vu nữ bị người vứt bỏ nên vô cùng khát vọng gia đình. Khát vọng đến nỗi khiến bà ta xem nhẹ sự bất thường trên người Mạnh Bách Khí.
Dựa theo sự quan tâm của vu nữ với đứa con, nếu bà ta biến thành khí linh, chỉ cần Mạnh Bách Khí lấy con ra uy hiếp, bà ta không có khả năng chống đối Mạnh Bách Khí, mà sẽ ngoan ngoan nghe theo Mạnh Bách Khí mới đúng.
Còn nữa, thời gian Mạnh Bách Khí động thủ cũng rất kỳ lạ. Nếu ông ta thật sự muốn ra tay với vu nữ thì ra tay khi vu vữ chưa sinh mới là tốt nhất. Dù sao phụ nữ mang thai cũng có thể chất đặc biệt hơn, từ trước đến nay không biết bao nhiêu pháp thuật tà ma ngoại đạo đều dùng phụ nữ chưa sinh.
Chẳng lẽ Mạnh Bách Khí thương tiếc con mình?
Sao có thể chứ?
Hơn phân nửa số người đi trên con đường tu hành đều không để ý đến tình thân.
Ngày nay, dù phụ nữ có thể đảm đương trách nhiệm giống đàn ông, thậm chí còn làm tốt hơn, thì vẫn có rất nhiều phần tử trí thức muốn con trai kế thừa hương hỏa. Vì trong mắt những người này, chỉ con trai mới là tính mạng của mình và kế thừa của dòng họ.
Thế nhưng khi bản thân có thể sống mãi, ai còn quan tâm đến hương hỏa nữa? Với lại, nếu Mạnh Bách Khí đạt được khí linh từ sớm, Địa Phủ không thể nào không có một chút động tĩnh.
Nhưng trên thực tế, Mạnh Bách Khí hầu như không bị Địa Phủ chú ý, điều này có nghĩa, Mạnh Bách Khí khả năng từ đầu đến cuối đều không sử dụng khí linh. Có thể ông ta không đủ năng lực, hoặc là khí linh này căn bản không nghe lời.
Ngô Bất Lạc nói suy đoán của mình cho Sở Nhạc, "Nếu vợ Mạnh Bách Khí là khí linh, sự tình e rằng phiền phức hơn nhiều. Nhưng nếu con trai Mạnh Bách Khí mới là khí linh, vậy thì dễ xử lí."
Vu nữ có thể sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của Mạnh Bách Khí lừa, sẽ do dự nhiều hơn, nhưng con trai Mạnh Bách Khí thì không. Nghĩ tới có một người cha như vậy, chỉ sợ còn khao khát mình không được sinh ra.
"Nếu cậu để tâm vào những chuyện khác..." Dù chỉ để tâm một chút đến chuyện tình cảm thôi, có lẽ hiện tại bọn họ sẽ không dở dang thế này.
Mặc dù Sở Nhạc rất thích Ngô Bất Lạc, cũng thích tính cách lâu lâu biến thành tiểu hồ ly này, nhưng đôi khi, thật sự rất muốn bóp chết cậu ta.
"Nhất tâm không thể nhị dụng." Ngô Bất Lạc nhạt nhẽo nói, "Anh xem, giờ khí linh đã bị ép ra, nhưng chúng ta vẫn chưa trông thấy nó."
"Mạnh Bách Khí sẽ đến vào lúc này, chúng ta chỉ cần đi theo Mạnh Bách Khí, không lo không tìm thấy." Tạ Bán Loan chen miệng, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chia ra tìm Mạnh Bách Khí!"
Bởi vì khí linh xuất hiện, quan hệ hòa bình giữa bọn họ và Nghịch Âm Minh không được bao lâu đã tuyên bố tan vỡ. Quan trọng nhất bây giờ là tìm được Mạnh Bách Khí, nhân cơ hội bắt lấy khí linh!
"Đi bên này." Sở Nhạc trực tiếp lôi Ngô Bất Lạc đi, không cho cậu ta một chút thời gian ở một mình với Ngô Bất Hoa.
Nếu lát nữa Ngô Bất Lạc lại bị đâm một đao, hắn không chắc còn vì mặt mũi Ngô Bất Lạc mà buông tha cho Ngô Bất Hoa.
"Quản lý, đám âm quan này quá không tôn trọng chị." Một người đàn ông nhìn bóng lưng Ngô Bất Lạc rời đi, trong mắt lóe ra vài tia sắc dục, "Hay để thuộc hạ bắt hắn lại đây giết gà dọa khỉ?"
Từ khi nhìn thấy Ngô Bất Lạc, ánh mắt của hắn vẫn dính chặt lấy Ngô Bất Lạc không dứt ra nổi.
Ngô Bất Hoa xoay người nhìn người đàn ông, vẻ mặt thản nhiên, "Cậu theo tôi bao lâu rồi?"
"Nửa năm."
"Nửa năm à, vậy tôi không cần phải luyến tiếc." Thân ảnh Ngô Bất Hoa khẽ động, cười như không cười nhìn hắn, trong tay nắm một cục thịt.
Đó là tim hắn.
Hắn cúi đầu xuống nhìn nơi bị móc sạch trên ngực, dường như không thể tin được mình sẽ có kết cục này, nhưng hắn đã không thể nói được gì nữa.
Phịch.
Hắn ngã xuống.
Ngô Bất Hoa ném trái tim trên tay đi, rút ra một cái khăn ướt lau sạch bàn tay, sau đó cảm thấy thi thể này thật chướng mắt, phân phó cấp dưới băm thành tám khối trước rồi nói.
"Người bình thường không có tim sẽ chết, nhưng Nghịch Âm Minh chúng ta có quá nhiều loại pháp thuật, vài loại cho dù không có thân thể, chỉ còn mỗi đầu cũng có thể sống. Cho nên, muốn biết hắn đã chết thật hay chưa hãy chặt hắn thành nhiều mảnh nhỏ, nếu vậy mà hắn vẫn có thể sống thì không còn là thực lực của tôi không tốt, mọi người nói có đúng không?" Ngô Bất Hoa lau tay sạch sẽ xong, đám cấp dưới của cô đã chặt người thành thịt nát, cả đầu cũng biến thành bốn mảnh.
Cuối cùng, Lưu Bác Văn cảm thấy quá buồn nôn, trực tiếp đốt thi thể đi.
Không người nào dám nói Ngô Bất Hoa sai.
Thực tế, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở Nghịch Âm Minh.
Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tiến vào Nghịch Âm Minh không lâu đã trở thành quản lí, nếu không có thủ đoạn chấn nhiếp mọi người, chỉ sợ kết cục không tốt hơn bao nhiêu so với tên vừa bị đốt sạch. Ngô Bất Hoa có rất nhiều biện pháp có thể làm người biến mất, nhưng không có cái nào mạnh bằng để người ta tận mắt thấy cô giết người.
Chỉ khi chứng kiến lòng dạ độc ác của Ngô Bất Hoa, mấy người này mới chịu phục, mới biết tôn lời Ngô Bất Hoa thành thánh chỉ.
"Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được khí linh và Mạnh Bách Khí, không cần tùy tiện ra tay với những âm quan địa phủ kia." Ngô Bất Hoa trầm giọng, "Nếu không, đến lúc đó có ai bị bắt lại, tôi sẽ không đi cứu."
"Vâng, quản lí."
- - -- -- -- -- --
"Tôi sẽ không đi tìm chị đâu, tôi không ngốc đến thế." Ngô Bất Lạc thở dài nói, "Anh có thể thả tôi ra được không?"
Hắn bị Sở Nhạc kéo sắp không bước đi được nữa.
"Chị cậu không phải người lương thiện." Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc, có chút tiếc nuối buông tay ra, "Nếu lúc trước người đào tôi ra là chị cậu, có lẽ tôi sẽ giúp chị cậu làm một chuyện rồi rời đi."
"Tôi cũng không phải người lương thiện." Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc nói chuyện không xuôi tai.
"Cậu có ý xấu nhưng không có gan làm xấu." Sở Nhạc cười cười, "Chỉ biết bắt nạt ai đó, hủy tí trong sạch của người ta. Còn chị cậu sẽ diệt cỏ tận gốc."
"...Sao tôi thấy chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì?"
"Lẽ nào cậu muốn tôi khen cậu tốt bụng cao quý và trong sáng à?" Sở Nhạc nói lời này cũng tự cảm thấy đau răng. Dù là cương thi cũng không thể nói chuyện trái lương tâm.
Hai người mỗi người một câu nói chuyện một hồi, mãi đến khi bị Lộ Đông từ sau đuổi theo tới cắt ngang.
"Hai người đi nhanh thế, chờ tôi một chút." Lộ Đông thở hồng hộc hô, "Chúng ta là một tổ, hai người có thể đừng tự đi được không?"
Ngô Bất Lạc lúc này mới ngừng lại.
Hình như, là vậy thật.
Lộ Đông có hơi tức giận, nhưng thấy Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc dừng lại, nên không nói thêm câu gì.
"Núi này cũng không nhỏ, mong là Mạnh Bách Khí đúng lúc đụng phải chúng ta." Lộ Đông đuổi kịp rồi bắt đầu lải nhải, "Có Sở đại ca ở đây, nhất định không có vấn đề gì."
"Đâu dễ gặp được như vậy?" Ngô Bất Lạc thở dài nói, "Mạnh Bách Khí chắc chắn biết chúng ta không bị thiệt hại gì, nếu khí linh không ở đây, e rằng ông ta sẽ không chủ động xuất hiện. Cho dù xuất hiện, ông ta hiểu biết sâu rộng về pháp khí, không cẩn thận chỉ sợ chúng ta còn dễ trúng kế của ông ta."
"Pháp khí cần pháp lực kích hoạt, Mạnh Bách Khí đã là lão già họm hẹm, tinh thần và thể lực không tốt, có thể chơi tiêu hao mài chết ông ta." Lộ Đông khoát tay nói, "Đến lúc đó hai người phụ trách đánh, tôi tung cú chốt là được rồi."
"Cậu nghĩ đẹp lắm." Ngô Bất Lạc cười cười với Lộ Đông.
Lộ Đông thoáng ngây người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, "Ha ha, quả thực có một chút."
Không biết có phải bị Lộ Đông nói trúng không, ba người đi chưa bao lâu đã cảm giác được phía trước có chút bất thường.
Oán khí đã bao vây kín sườn núi không kẽ hở, nhưng phía trước lại cảm giác có một vùng trống sạch sẽ, hơn nữa vùng trống này đang không ngừng di động.
Không hợp lý!
Nhưng mà, ba người cẩn thận nghe ngóng động tĩnh lại không nghe ra cái gì.
"Chúng ta đi xem xem." Lộ Đông chủ động nói, "Cái này rất khác thường. Phía trước không nghe được một chút động tĩnh nào, như vậy không khỏi quá mức an tĩnh."
Theo lý mà nói, vẫn phải có thanh âm của đám ác hồn kia.
Trừ khi, có người chẳng những che giấu khí tức của mình, đồng thời còn ngăn cách oán khí và ác hồn bên ngoài.
Khoảng cách hơi xa, quả thực rất khó phát giác, nhưng đi tới gần sẽ dễ phát hiện bất thường.
"Cũng được." Sở Nhạc gật đầu, xông lên đầu tiên.
Không có gì cả?
Không thể nào.
Ngô Bất Lạc cẩn thận quan sát bốn phía, nơi này vậy mà không có thứ gì? Với lại oán khí ở đây ít hơn chỗ khác rất nhiều. Không lẽ đối phương tới nhưng đi rồi?
Lộ Đông bỗng nhiên dùng dao găm làm sâu thêm vết thương lúc trước.
Máu tươi chảy xuống.
Một lúc sau, Lộ Đông dùng sức vung máu trên bàn tay ra xung quanh.
Đa phần máu đều rơi xuống đất, chỉ có số ít còn dừng lại trên không trung.
"Ở chỗ này, ông ta ẩn thân!" Lộ Đông hét lớn.
Tốc độ Sở Nhạc còn nhanh hơn trong tưởng tượng, ngay khi máu Lộ Đông dừng lại trên không, Sở Nhạc liền xông tới, đưa tay tóm lấy chỗ giọt máu.
Cứ thế kéo Mạnh Bách Khí từ trạng thái ẩn thân ra.
Máu Lộ Đông dính trên quần áo ông ta có vẻ đặc biệt chói mắt.
"Muốn chết." Chiếc nhẫn trong tay Mạnh Bách Khí sáng lên, mấy đạo kiếm quang đâm tới Sở Nhạc. Cùng lúc, Mạnh Bách Khí cố gắng giãy khỏi tay Sở Nhạc, quay đầu vọt tới Ngô Bất Lạc.
Kiếm quang không giết được cương thi này, chỉ có thể bắt con tin trước!
Trên đùi Mạnh Bách Khí có thứ gì đó lấp lóe, làm bóng dáng ông ta có vẻ lúc ẩn lúc hiện, giống như gió táp, có thể trông thấy một chút hư ảnh.
"Mày..." Tay Mạnh Bách Khí đã gần đến trước mặt Ngô Bất Lạc, một tay khác nắm lá bùa, chặn kín đường lui của hắn.
Ngô Bất Lạc nhấc chân phải, người hướng phía phải, khuỷu tay thẳng mặt Mạnh Bách Khí mà đi, cán cân bất bình chớp mắt biến lớn, quét đến mặt Mạnh Bách Khí.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Lộ Đông cầm dao găm, dùng sức đâm thẳng vào ngực ông ta.
Leng keng.
Lưỡi dao đâm trúng hộ tâm kính trước ngực Mạnh Bách Khí phát ra một tiếng vang giòn.
Mắt thấy tay Ngô Bất Lạc sắp đánh đến mặt Mạnh Bách Khí thì Ngô Bất Lạc đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện lại vừa vặn đánh trúng Lộ Đông.
Đùng.
Ngô Bất Lạc và Lộ Đông đụng vào nhau, cùng ngã ra đất.
Mẹ nó! Pháp khí trâu bò ghê!
Ngô Bất Lạc lập tức đố kị không chịu được, cũng may có Lộ Đông làm đệm thịt nên không ngã quá thảm.
"Khụ, Ngô Bất Lạc..." Lộ Đông biến sắc, ngữ khí thay đổi, "Cậu không bị thương ở đâu chứ? Mau dậy đi!"
Đúng là không bớt lo!