Không Tin Tà

Chương 8: Hai đề thi (3)




Nếm xong vài giọt máu của Ngô Bất Lạc, Tiểu Hồng thật ra có chút hối hận.
Máu người này đúng là mĩ vị a.
"Thật đáng tiếc, tôi còn rất thích cậu đó." Tiểu Hồng giống như đang thì thầm với người yêu, hơi nghiêng nghiêng đầu giống như làm nũng, khiến người ta nhịn không được muốn thỏa mãn cô ấy, "Bằng không, chờ đám quỷ đó ăn cậu xong, tôi giúp cậu nhặt lại thi cốt, biến cậu thành diễm quỷ giống tôi, được không? Như vậy, cậu sẽ không già không chết."
- ----Nói như thể tôi chiếm được tiện nghi ấy.
Ngô Bất Lạc giơ ngón giữa với Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng thấy Ngô Bất Lạc không biết điều, sắc mặt trầm xuống, cứ vậy nhìn những oan hồn lệ quỷ đó vươn móng vuốt bổ nhào về phía Ngô Bất Lạc.
Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng.
Tiểu Hồng cảm thấy rất nhiều quỷ đang cắn xé trên người mình, bị lệ quỷ cắn xé vô cùng đau đớn, cho dù là quỷ cũng khó mà chịu được.
"A____"
Ngô Bất Lạc và Tiểu Hồng trao đổi vị trí.
Ngay lúc Tiểu Hồng ôm Ngô Bất Lạc bay, hắn đã lặng lẽ thả một lá bùa trao đổi trên người Tiểu Hồng, có thể nháy mắt trao đổi vị trí hai người. Chẳng qua Ngô Bất Lạc bản lĩnh kém cỏi, khoảng cách trao đổi có hạn mà thôi.
Không biết Tiểu Hồng là diễm quỷ đã sống bao nhiêu năm, quá mức xem thường Ngô Bất Lạc, nên lúc này mới bị đánh trở tay không kịp. Những oan hồn lệ quỷ đó cũng chỉ có thể cuốn lấy cô ta trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm đám oan hồn, sau đó vọt thẳng tới trước mặt một nữ quỷ trong góc, ngón tay vẽ mấy nét trước mặt nữ quỷ, tạm thời đánh tan quỷ khí cho cô, "Cô có đề thi đúng không, cho tôi đi."
Quỷ thực sự có đề thi nhất định có khác biệt với những oan hồn khác, không phải nhanh nhất thì chính là chậm nhất.
Trong những oan hồn cắn xé Tiểu Hồng, nữ quỷ này động tác chậm nhất.
Nữ quỷ được Ngô Bất Lạc giúp tạm thời khôi phục thần trí, cô nhìn đồng bọn đang nhào vào cắn xé, lại nhìn Ngô Bất Lạc, hơi chần chờ một lát, vẫn há miệng nhả đề thi ra.
Tiểu Hồng giãy dụa muốn đứng dậy lại bị quỷ cuốn lấy không tha, cô ta nghe thấy Ngô Bất Lạc và nữ quỷ nói chuyện, hận không thể chẻ Ngô Bất Lạc thành tám khối.
Tên nhóc này đã làm gì?
Từ khi nào động tay động chân trên người mình, mị thuật của cô ta chẳng nhẽ vô dụng hoàn toàn sao?
Ngô Bất Lạc nhìn đề thi đỏ tươi đang dần hiện ra trước mắt, một bầu nhiệt huyết cũng dần trở nên lạnh băng.
Bây giờ hắn vô cùng muốn cứu Tiểu Hồng từ trong đám quỷ ra, sau đó cùng nhau thương lượng, đề này cho cô nhé? Hai chúng ta lại tiếp tục làm tiểu thiên sứ giúp đỡ lẫn nhau?
Hu hu hu, đề trắc nghiệm đã không giải quyết được, cmn lần này còn là đề điền vào chỗ trống!!!!
- ------------------------
Thời cố gắng lôi kéo sự chú ý của Lạc Bành Thanh, sau đó chạy về phía Sở Nhạc.
Nhanh, sắp đến rồi.
Sở Nhạc ở ngay đằng trước.
Ánh mắt Thời sáng lên, Lạc Bành Thanh theo sát phía sau, đang định động thủ thì nhìn thấy Sở Nhạc, lập tức cười to.
Thật đúng là có được không mất chút công phu nào.
Không nghĩ đến hai tên này tự đưa tới cửa.
"Sở Nhạc, giúp tôi." Thời đúng lí hợp tình chạy tới sau lưng Sở Nhạc, âm thầm vận công, chỉ chờ Lạc Bành Thanh đến gần liền đẩy Sở Nhạc ra.
Muốn trách thì trách các cậu quá tin người, không thể trách tôi được.
Thời nở nụ cười, móng vuốt sắc bén sắp chạm đến Sở Nhạc.
Sở Nhạc giống như có mắt sau lưng, đúng lúc Thời và Lạc Bành Thanh cùng dùng mười phần sức mạnh, thân thể hắn nháy mắt hóa thành làn khói biến mất làm Lạc Bành Thanh và Thời trở tay không kịp, cả hai chính diện công kích nhau.
Ầm___
"Làm sao đây, Sở Nhạc, là đề điền vào chỗ trống hu hu." Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc được triệu hoán về, nước mắt lưng tròng.
Trên người Ngô Bất Lạc giữ ngón tay Sở Nhạc, hắn đi đến đâu thì Sở Nhạc phải đi đến đó, thỉnh thoảng dùng trong lúc đánh nhau, hiệu quả vô cùng rõ ràng.
Đề điền vào chỗ trống: Địa Phược Linh sẽ ngày đêm không ngừng lặp lại tình cảnh chính mình lúc chết, cần phải (...) để tiêu diệt nó.
"...Tôi nhớ rõ trước kia đã cùng cậu giải quyết một con Địa Phược Linh, đây không phải đề thi giống hồi mới bắt đầu sao, cậu thế mà không biết?" Sở Nhạc cũng muốn điên luôn.
Ban đầu khi đi vào thấy Tiểu Hồng bị lệ quỷ cuốn thân, Ngô Bất Lạc thuận lợi lấy được đề thi còn muốn khích lệ hai câu, kết quả bây giờ hắn chỉ muốn bổ đầu Ngô Bất Lạc ra, nhìn xem trong đó có phải toàn nước không, lắc vài cái có thể lắc ra nước luôn.
"Lúc đó Địa Phược Linh cứ lôi kéo tôi đi theo nó, tôi sợ đến sắp ngất luôn rồi, làm gì nhớ anh tiêu diệt nó như thế nào chứ?" Ngô Bất Lạc cảm thấy thực ủy khuất, không biết tại sao mình bị đủ loại biến thái bám theo, hắn có thể kiên cường sống đến bây giờ, đã là tố chất tâm lí hơn người rồi.
Đương nhiên, còn một lý do khiến Ngô Bất Lạc không muốn chết. Đó là hắn không rõ sau khi chết biến thành quỷ có thể hấp dẫn càng nhiều biến thái quỷ hay không. Dù sao, trong thế giới con người, biến thái chỉ là số ít, nhưng trong thế giới của quỷ, biến thái chiếm đa số a.
"Sở Nhạc, anh giúp tôi chút đi, thật sự không thể khe khẽ nhắc tôi một chút sao?" Ngô Bất Lạc vô cùng đáng thương bán thảm, "Tôi chỉ thiếu hai điểm, hai điểm thôi đó."
"Cậu có khóc ra hoa tôi cũng không giúp được." Sở Nhạc tuy muốn an ủi Ngô Bất Lạc một chút nhưng vẫn lạnh lùng từ chối giúp.
"Nhưng không phải không còn cách nào khác." Sở Nhạc lạnh lùng nhìn Ngô Bất Lạc.
"Cách gì?" Nước mắt Ngô Bất Lạc nháy mắt không còn, vẻ mặt chờ mong.
...Cậu đang làm ảo thuật sao?
Sở Nhạc nghiêm mặt, hắn hận chính mình thế mà dễ dàng tin tưởng Ngô Bất Lạc!
"Có nguy hiểm." Sở Nhạc nói.
"Không sợ không sợ." Ngô Bất Lạc vỗ ngực nói, "Diễm quỷ tôi còn không sợ, sao lại sợ nguy hiểm?"
"Cậu lại đây, tôi nói thầm cho nghe...."
Lý Chính khó khăn vượt ngũ quan, trảm lục tướng, đánh bại mấy con cá lọt lướt muốn ngăn cản hắn lấy đề thi, bây giờ mới đến trước cửa căn phòng.
Những người khác cũng không ngốc.
Trong số thí sinh tham gia, Lạc Bành Thanh cũng xem như có thanh danh hiển hách, Lý Chính cố ý mời người như vậy đến hỗ trợ, chắc chắn là muốn nhờ Lạc Bành Thanh trợ giúp lấy đề thi.
Đùa à, mọi người ai cũng cẩn thận sát hạch, một mình cậu mời ngoại viện hỗ trợ, đây không phải gian lận sao?
Thí sinh khắp nơi, gặp phải chuyện này lúc sát hạch đều có thái độ giống nhau, đặc biệt là tất cả mọi người đều kém vài điểm là đạt, lại có người đi dùng bàng môn tà đạo.
Chán ghét gian lận!
Đánh chết hắn!
Dĩ nhiên, Lý Chính nhanh chóng trở thành đối tượng mà các thí sinh hạ độc thủ.
Cũng may Lý Chính vẫn có chút bản lĩnh, miễn cưỡng có thể chống lại một đợt vây công. Chỉ là trong lòng hắn lo lắng, chậm trễ lâu thế, không biết đề thi có bị ai cướp mất chưa, nếu vậy thật hắn liền mất trắng hai trăm vạn!
"Chút tài mọn." Lý Chính dẫm chân lên mặt một thí sinh, tay nhanh chóng móc ra một con dao găm. Cho dù không thể lập tức giết chết tên này thì cũng có thể làm hắn bị thương nặng.
"Dừng tay." Một thứ lạnh như bằng kề sát đầu Lý Chính. Thí sinh bị Lý Chính dẫm dưới chân thấy hắn bị một thí sinh khác chế trụ, khoái chí cười hai tiếng.
"Đừng nhúc nhích, súng của tôi không có mắt đâu." Ngô Bất Lạc uy hiếp, "Cấm quay đầu lại, tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu, hiểu chưa?"
Lý Chính chỉ có thể đồng ý. Trong lòng không ngừng suy đoán người đang uy hiếp mình có lai lịch như thế nào.
Ngô Bất Lạc giơ súng, nội tâm không ngừng khen ngợi bản thân.
May mắn đang đến với hắn.
Nói không chừng thật sự có thể thi đậu Âm quan!
"...Đề thi có hạn chế thời gian, thí sinh bước vào trong phòng này có thể cướp cơ hội trả lời đề thi với cậu, còn ở bên ngoài thì lại không được, bọn họ không nhìn thấy đề bài nên không thể đoạt đáp. Thế nên, cậu ra ngoài bắt một thí sinh, ép hỏi người đó đáp án là được."
Ngô Bất Lạc chưa kịp nhảy nhót vui mừng, Sở Nhạc đã hất cho một chậu nước lạnh, "Khi cậu nói ra đề thi, các thí sinh khác đều sẽ biết cậu đang tìm đáp án, mạo hiểm ở chỗ đáp án đối phương nói là thật hay giả? Cái này chỉ có thể chính cậu tự phán đoán. Hơn nữa, tôi cũng là thí sinh nhìn được đề thi, không thể giúp cậu ra ngoài làm chuyện như vậy."
"Địa Phược Linh sẽ ngày đêm không ngừng lặp lại tình cảnh chính mình lúc chết, làm cách nào để tiêu diệt nó?" Ngô Bất Lạc hỏi.
Sắc mặt Lý Chính và thí sinh dưới chân hắn cùng thay đổi.
Đây là đề thi?
Chỉ cần họ vào được trong phòng nói ra đáp án, một điểm này chính là của họ!
"Tôi đã nói cấm nhúc nhích." Ngô Bất Lạc lần lượt nã một phát súng vào chân Lý Chính và thí sinh kia.
Đoàng, đoàng.
Lý Chính đau đớn hét lên, ngã trên người thí sinh kia, kêu rên không ngừng.
Cùng lúc, bọn họ nhìn rõ mặt Ngô Bất Lạc.
Kì lạ, vì sao tên này dùng súng đối phó họ mà họ còn cảm thấy hắn đẹp?
"Hai người xem ra đều biết đáp án." Ngô Bất Lạc âm thầm phỉ nhổ lí lẽ của đám học bá, "Đề thi còn có thể tìm nhưng mạng không còn, hồn phách trước khi thành hình bị tôi đánh tan, như vậy ngay cả quỷ cũng không thể làm nữa đâu."
Hai người kia lâm vào trầm mặc.
"Tôi đếm đến ba, nói cho tôi đáp án, nếu không tôi bắn chết các người." Ngô Bất Lạc sắc mặt âm trầm, nhìn qua có vài phần hương vị của sát nhân, "Một, hai,"
"Tôi biết, là tại một khắc khi Địa Phược Linh lặp lại cảnh tượng trước lúc chết dùng một cách khác giết chết nó."
Lý Chính trả lời trước.
Ngô Bất Lạc lạnh lùng nhìn Lý Chính, nổ súng bắn trúng ngực hắn.
Lý Chính co giật vài cái, sau đó không còn động tĩnh.
Chết...Chết rồi?
"Cậu nói." Ngô Bất Lạc hất cằm, nhìn thí sinh còn lại đang roát mồ hôi như mưa.
"Phá...phá hủy chỗ Địa Phược Linh ở là được." Thí sinh này đã biết Ngô Bất Lạc là một người vừa tàn nhẫn lại độc ác, không dám chần chừ, "Cách vừa rồi tên kia nói là cách cũ đã không còn dùng nữa, xem như là đáp án lỗi thời, đáp án mới nhất là cái tôi vừa nói đó."
"Có vẻ cậu nói là thật, vậy cảm ơn." Ngô Bất Lạc nở nụ cười với thí sinh, sau đó nổ súng.
Thí sinh chẳng mấy chốc cũng không còn nhúc nhích.
"Đạn gây mê thôi, hai người cứ nằm đã nhé." Ngô Bất Lạc thổi thổi họng súng, cảm thấy mình vô cùng giống nhân vật phản diện không chuyện ác nào không làm.
Mình chính là một diễn viên trời sinh!
Ngô Bất Lạc cất súng, lập tức chạy trở về.
59 điểm, ta đến đây!
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hì hì hì hì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.