Không Tin Tà

Chương 20: Tạ Bán Loan (1)




Người tu đạo đa phần đều là ngũ tệ tam khuyết[1], nguyên vẹn cái này lại khuyết thiếu cái kia.
[1] Ngũ tệ tam khuyết là chỉ số mệnh, ngũ tệ bao gồm "góa vợ, quả phụ, mồ côi, đơn độc, tàn phế", tam khuyết chính là "tiền, mệnh, quyền". Thế giới này vận hành có pháp tắc của nó, nhìn trộm thiên cơ thay đổi vận mệnh phải chịu ông trời trừng phạt. Mọi sự đều có nhân quả, cưỡng ép thay đổi nhân quả sẽ mang đến tai bay vạ gió. Dùng kinh dịch kết hợp với xem tay đoán mệnh xem như là nhìn trộm thiên cơ, thực tế phải bị ông trời trừng phạt, mà đoán mệnh như vậy rất tốn sức và tốn thời gian.
Đạo gia coi trọng nhân quả, bởi vì cái gọi là có nhân tất có quả, thành quả tất có nhân. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Nếu như tự tiện nhúng tay thay đổi nhân quả, người nhúng tay vào sẽ phải gánh chịu phần nhân quả bị thay đổi đó. Kết quả cuối cùng nhận được phần lớn sẽ lấy hình thức ngũ tệ tam khuyết biểu hiện ra.
Mà người Ngô Bất Lạc nhìn thấy lúc này không còn cánh tay phải, đang ngồi đó dùng tay trái vẽ bùa.
Ngô Bất Lạc không có bao nhiêu bản lĩnh vẽ bùa nhưng bản lĩnh nhìn bùa vẫn phải có.
Người này đang vẽ Nghiêm Thái Thanh phù, là bùa chú đứng nhất trong số bùa chú cấp một. Loại bùa chú này, Ngô Bất Lạc ngay cả khai bút cũng không khai được, nhưng người này lại có thể vẽ liền mạch lưu loát. Mà nó dùng để đối phó ai, Ngô Bất Lạc dùng đầu ngón chân cũng biết.
Đương nhiên này không phải quan trọng nhất, quan trọng là Ngô Bất Lạc đã đoán được người trước mặt là ai.
Cụt một tay, mặt mày âm trầm, còn có bản lĩnh vẽ được Nghiêm Thái Thanh phù, ngoại trừ thiên sư Tạ Bán Loan cùng nổi danh với chị gái Ngô Bất Hoa của hắn thì làm gì còn ai nữa.
Ngô Bất Hoa, chị gái Ngô Bất Lạc, từng được xưng là nữ thiên sư có thiên phú cao nhất Âm Dương giới, cũng là hi vọng chấn hưng của Ngô gia. Nhưng tại thời điểm cô thành danh còn có một người khác thanh danh không hề kém cô.
"Tạ Bán Loan là một kẻ vô cùng tà khí, hành sự không hề cố kị, người như vậy cố tình lại có thiên phú dị bẩm, chỉ sợ sau này chính là đối thủ khó dây dưa nhất của chị." Ngô Bất Hoa từng nhắc nhở Ngô Bất Lạc, "Nếu em gặp phải hắn, nhớ kĩ ngàn vạn lần không được nhìn cánh tay phải thiếu hụt của hắn."
Dựa theo cách nói của chị, tay Tạ Bán Loan chính là khiếm khuyết bẩm sinh, muốn chữa trị khó càng thêm khó, vậy nên Tạ Bán Loan cực kì dốc sức học tập các loại tà thuật hi vọng có thể tự mình khôi phục, nhưng càng khiến thân thể thêm tàn tạ, lại hết lần này đến lần khác không chết được.
Không hổ là cuộc thi Âm quan, yêu ma quỷ quái gì cũng có.
Trong lòng Ngô Bất Lạc thầm thương cảm, nếu chị gái còn ở đây làm gì đến lượt Tạ Bán Loan khi dễ mình.
"Cậu tỉnh rồi." Tạ Bán Loan lớn lên kì thực không xấu, chỉ là quanh năm ở nơi tối tăm nên làn da có vẻ tái nhợt quá mức, nhưng thật ra có chút hương vị của quỷ hút máu trong phim ảnh phương tây.
Ngô Bất Lạc chậm rãi chống người ngồi dậy, mắt nhìn thẳng, "Anh chính là người sau lưng thao túng những con quỷ đó?"
"Sao có thể nói là thao túng được." Tạ Bán Loan thực thích dáng vẻ không hề kinh ngạc của Ngô Bất Lạc sau khi thấy hắn, dù người khác chỉ nhìn cánh tay phải của hắn nhiều thêm một chút, hắn đều không nhịn được trực tiếp móc hai mắt của người đó ra.
"Chẳng qua chỉ là giao dịch đơn giản thôi. Tôi dạy bọn họ cách báo thù, bọn họ cho tôi biết đề thi. Trong tay họ còn có tới hai đề thi đấy." Tạ Bán Loan khẽ cười nói, "Hơn nữa, vừa hay được xem một màn rất tuyệt, không phải sao?"
Với bản lĩnh của Tạ Bán Loan, chỉ đơn thuần muốn lấy đề thi mà nói thì những con quỷ kia không phải đổi thủ của hắn, nhưng hắn lại cố tình chọn một cách phiền phức như vậy, thay vì nói hắn từ bi chi bằng nói hắn thích gây sự, thích xem kịch vui.
"Bây giờ họ đã báo xong thù nhưng họ lại dung hợp thành một con, thỏa thuận trước đó chỉ sợ cũng quên mất. Anh bắt tôi đến đây vì muốn khiến Sở Nhạc giúp anh giải quyết lệ quỷ kia sao?" Ngô Bất Lạc thấy nhiều biết nhiều, rất nhanh liền rõ người như Tạ Bán Loan hầu như sẽ thích loại hình thông minh hiểu chuyện. Tuy vì vấn đề thể chất nên Ngô Bất Lạc hoàn toàn không cần lo Tạ Bán Loan không thích mình, nhưng muốn sống tốt hơn hiển nhiên vẫn phải ra vẻ một chút.
Trước mặt những người bá đạo, Ngô Bất Lạc sẽ có vẻ nhu thuận. Trước mặt những người âm trầm, Ngô Bất Lạc sẽ có vẻ cởi mở. Mà trước mặt những kẻ biến thái, Ngô Bất Lạc sẽ có vẻ điềm đạm đáng yêu, đầy đủ thỏa mãn dục vọng của họ. Kĩ thuật diễn không phải luyện một hai ngày là xong, Ngô Bất Lạc ngàn người ngàn mặt, tất cả đều được một đám đối tượng mài giũa ra.
"Cậu thật là hiểu tôi." Tạ Bán Loan vui vẻ ngồi xuống đầu giường, dùng tay trái thân thiết nắn bóp khuôn mặt Ngô Bất Lạc một phen, một mặt cảm thán Ngô Bất Lạc da thịt nhẵn nhụi, một mặt lại cảm thấy Ngô Bất Lạc cái gì cũng hợp tâm ý hắn, thật là lễ vật tốt nhất mà ông trời cho hắn.
"Con lệ quỷ kia có hơi phiền toái nhưng tôi không muốn tự mình ra tay xử lí nó. Dù sao tự nhiên có một tay đấm, không dùng thì phí. Quỷ cương thi bên cạnh cậu giờ đang tìm cậu khắp nơi trong bụng lệ quỷ đấy. Chỉ có điều tôi đã hạ cấm chế, lại có quỷ khí che giấu, hắn không thể tìm được cậu. Cái hũ tro cốt nho nhỏ kia của cậu chính là môi giới liên hệ giữa cậu và hắn nhỉ?"
Sắc mặt Ngô Bất Lạc một chút cũng không thay đổi, "Sở Nhạc rất có bản lĩnh, tìm được tôi không khó."
"Đúng vậy." Tạ Bán Loan gật gật đầu, "Lúc cậu hôn mê tôi đã kiểm tra qua hũ tro này. Người thường không nhìn thấy, người thấy được giống như tôi lại không thể mở ra, xem ra quỷ cương thi bên cạnh cậu này trước đây không phải cương thi bình thường."
Ngô Bất Lạc cười cười, "Anh cũng rất có bản lĩnh. Tôi đã nghe nói đến anh nhưng không ngờ có thể chạm mặt?"
"Cuộc thi Âm quan sao tôi có thể không tham gia?" Tạ Bán Loan hơi nhướng mày, "Nếu sớm biết tham gia có thể gặp được cậu thì tôi đã sớm đi bên ngoài. Có câu hữu duyên thiên lĩ năng tương ngộ, cậu đi đâu không đi, cố tình lại tới nơi này của tôi, chính mình đưa tới cửa, xem ra chúng ta có duyên phận. Nếu cậu đã tới rồi thì cần phải ngoan ngoãn."
"Bây giờ tôi mới có 59 điểm." Ngô Bất Lạc tâm niệm vừa động, lập tức nói ra tình trạng hiện tại của mình, "Không đến hai ngày nữa là kết thúc cuộc thi, nếu tôi không lấy được một điểm cuối cùng sẽ rất phiền phức."
"Cậu yên tâm, tôi đã 93 điểm, hai điểm này cho cậu hết cũng được." Tạ Bán Loan mỉm cười nói, "Nhưng mà chờ sau khi cậu đủ sáu mươi điểm thì chúng ta lập tức kết hôn động phòng."
.....Sao mình lại gặp phải đại lão chín mươi điểm chứ? Đám học bá này ăn no rửng mỡ đến cản trở hắn sao?
Hơn ba trăm vụ án trước đều không xảy ra vấn đề gì, tại sao đến hai điểm cuối cùng lại khó khăn thế!
Trong lòng Ngô Bất Lạc mắng Tạ Bán Loan gần chết.
Tên gì mà cong một nửa, dứt khoát gọi là cong hoàn toàn đi, mới gặp lần đầu đã muốn kết hôn rồi.
"Nếu cậu kết hôn với tôi, tôi đảm bảo tôi có thể thi đỗ cuộc thi Âm quan thì cậu cũng có thể. Từ nay về sau chúng ta thoát ly sinh tử luân hồi, vĩnh viễn ở bên nhau." Tạ Bán Loan nói, ánh mắt nhìn Ngô Bất Lạc trở nên có phần nguy hiểm, "Hoặc là, tôi biến cậu thành con rối của mình, mỗi ngày đi theo tôi, vĩnh viễn không rời đi. Như vậy so với quan hệ hôn nhân càng thêm chặt chẽ, cậu thấy thế nào?"
...Sở Nhạc, cứu mạng!
Tên này hắn thật sự không giải quyết nổi.
"Làm thành con rối có gì tốt?" Ngô Bất Lạc mỉm cười lắc đầu, "Anh có nhiều con rối như thế nhưng có con nào thích anh giống tôi không?"
"Có thích tôi hay không cũng không sao, tôi thích cậu là được."
Có thể đem lời âu yếm nói một cách âm trầm như vậy, Tạ Bán Loan đúng là thiên phú dị bẩm, không phục không được.
"Làm thành con rối cũng có tỉ lệ thất bại, tôi cảm thấy cần phải bàn bạc kĩ hơn mới được. Tôi hơi đói, chỗ này của anh có cái gì ăn được không?" Ngô Bất Lạc lảng sang chuyện khác.
Tạ Bán Loan cúi đầu tìm kiếm, từ góc nào đấy lấy ra một túi lương khô ném cho Ngô Bất Lạc, "Tiểu quỷ tôi thả ra còn chưa trở về, cậu ăn tạm trước đi."
Ngô Bất Lạc tiếp nhận lương khô, cúi đầu nhìn qua, "Quá hạn rồi."
"Ăn không chết là được." Sắc mặt Tạ Bán Loan có chút lúng túng, "Cậu có chết đói cũng không phải lo, tôi sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt thành Quỷ Vương."
....Đây là cách đại lão thích người khác?
Quá thời hạn dù sao vẫn tốt hơn so với chết đói.
Ngô Bất Lạc yên lặng xé mở bao bì, không nhịn được nhớ đến phú thương lúc trước mang mình đi ăn sơn hào hải vị khắp nơi.
Giữa người với người, đúng là không thể so sánh!
____________________________________
Sở Nhạc phát hiện không thể liên hệ với Ngô Bất Lạc, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn trực tiếp xé tiểu quỷ nhào đến kia thành mảnh vụn vẫn không thể giảm bớt tức giận trong lòng.
Hắn ngủ say rất lâu, đạo pháp bên ngoài lại biến chuyển từng ngày nên rất nhiều thứ hắn không thể nào lí giải. Giống như biệt thự này, hắn nhận ra được nó có điều bất thường nhưng không đặt ở trong lòng.
Kết quả, không cẩn thận một chút Ngô Bất Lạc liền biến mất không thấy.
Bây giờ hắn cũng đang trong bụng lệ quỷ, nơi này có không ít cô hồn dã quỷ, đa phần đều là người công ty kia. Thân thể bọn họ đã chết nhưng linh hồn vẫn bị tra tấn.
Sở Nhạc xưa nay đều không phải người tốt tính, chỉ là lúc ở cùng Ngô Bất Lạc đa phần đều thu liễm tình tình mà thôi.
Hắn thật ra không lo lắng an toàn tính mạng của Ngô Bất Lạc, bởi người có thể giúp quỷ hại người chắc chắn rắp tâm bất chính, hơn nữa Ngô Bất Lạc lại thông minh có tâm nhãn, một lát không thể chết được. Nhưng nghĩ đến việc Ngô Bất Lạc ở một nơi mà hắn không thấy bị người khác chiếm tiện nghi, Sở Nhạc liền vô cùng nóng nảy.
Ta còn chưa chiếm được tiện nghi sao có thể để người khác giành trước?
Sớm biết như thế, hắn ăn sạch Ngô Bất Lạc luôn còn hơn, như vậy so với mặc kệ, chậm rãi canh giữ bên người tốt hơn nhiều.
Không, không được, hắn không thể làm thế.
Sở Nhạc cố gắng ngăn lại sát khí của mình.
Ngô Bất Lạc còn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, hắn không thể cường thủ hào đoạt được.
Đừng thấy bộ dạng Ngô Bất Lạc ngày thường vô cùng quan tâm tin tưởng Sở Nhạc mà lầm, Sở Nhạc biết Ngô Bất Lạc cũng không thật sự tín nhiệm hắn. Từ sau khi chị gái mất tích, Ngô Bất Lạc chưa từng tín nhiệm bất cứ kẻ nào.
Sở Nhạc chắc chắn, nếu hiện tại hắn thất bại, Ngô Bất Lạc nhiều lắm là thương tâm một thời gian liền sẽ tìm cho mình một cộng sự lợi hại khác.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sở Nhạc chưa bao giờ biểu lộ tâm ý của mình trước mặt Ngô Bất Lạc.
Chỉ khi hắn giả bộ đủ chính trực, không động tâm trước mỹ sắc, Ngô Bất Lạc mới có thể tín nhiệm hắn hơn một chút.
Chẳng qua, nếu bây giờ Ngô Bất Lạc không ở đây thì hắn cũng không cần phải ngụy trang thành bộ dáng dễ bắt nạt làm gì.
Sở Nhạc lẩm nhẩm trong miệng, qua một lúc, thân thể nguyên bản lờ mờ không rõ dần dần trở nên ngưng thực.
Nếu Ngô Bất Lạc nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc với bộ dáng Sở Nhạc hiện giờ.
Sát khí nặng như thế, rốt cuộc trong tay Sở Nhạc có bao nhiêu mạng người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.