Không Thể Không Nói

Chương 17: Dấu Vết Của Hắn




Editor: Mèo Con T'airy
Tô Dư không biết sao Lục Mân Sâm lại ở chỗ này, nhưng cô không dám lộ vẻ nghi hoặc ra ngoài.
Ở đây toàn là những giám đốc cao cấp của một vài công ty, hai đứa trẻ tuổi như Tô Dư và Cố Nam Trì không tránh khỏi việc bị trêu chọc.
Lúc đầu khi trợ lý Nguyên mang Tô Dư tới đây, cô bị không ít người đùa giỡn, còn chừa ra vị trí bên cạnh kêu cô qua ngồi. Ngược lại Cố Nam Trì nhận không ít lời trò chuyện, cuối cùng cũng có người hỏi sao hai người lại đến được đây.
Mặc dù Cố Nam Trì hay đi theo phụ giúp chuyện công ty, nhưng khi đứng trước mặt một đống cáo già thì anh ta vẫn còn chút ngại ngùng. Tô Dư thì đang ngồi bên cạnh Lục Mân Sâm húp cháo, cô không tham dự vào cuộc nói chuyện của mấy người kia.
Trợ lý Nguyên ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Tô Dư, nói: “Tô Dư với Cố Nam Trì học chung trường với nhau, nhân lúc rảnh rỗi cùng hẹn nhau đi ra ngoài chơi. Đúng lúc Tô Dư thấy đói, mà tổng giám đốc Lục ở gần đây nên chúng tôi qua ăn ké bữa cơm, không ngờ Cố Nam Trì lại là con trai của tổng giám đốc Cố.”
Ba của Cố Nam Trì hay còn được gọi là tổng giám đốc Cố không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ. Cách đây không lâu, một công ty con dưới trướng Lục thì tiết lộ việc muốn hợp tác với bọn họ, ông ta không muốn bỏ qua cơ hội này nên vội vàng kêu Cố Nam Trì đang ở trường về nhà, lúc đó ông ta cũng bị Cố Nam Trì than phiền rất lâu.
Ba Cố Nam Trì cũng biết dạo gần đây con trai mình thích một cô gái, còn đang trong quá trình theo đuổi, ông ta không ngờ con trai lại dính líu tới người nhà họ Lục. Đây không phải là trắng trợn cướp con dâu nhà người ta sao?
“Nam Trì luôn thích đi chơi với mọi người, từ nhỏ đã thích chạy loạn khắp nơi, còn thích quan tâm chăm sóc người khác nữa.” Tổng giám đốc Cố cười nói: “Nhưng mà tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó đi chung với cô Tô đây.”
Không khí trong phòng có chút kìm nén, ông ta đang định đứng lên làm dịu bầu không khí, Lục Mân Sâm nói: “Tóm lại thì rất khó quản mấy đứa trẻ to xác này, âm thầm có bạn trai không dám nói cho người lớn biết.”
Hắn vừa mới dứt câu, Tô Dư bên cạnh đã bị sặc cháo, cô nghiêng đầu che môi ho khan, trợ lý Nguyên vội vàng vuốt lưng cô.
Sắc mặt của mọi người nơi đây khác nhau, bọn họ nhìn nhau một cái rồi sau đó mê mang nhìn về phía Tô Dư và Cố Nam Trì.
Có bạn trai thì chắc sẽ không nói đến Cố Nam Trì, vậy chỉ còn lại Tô Dư.
Tới bây giờ Lục Mân Sâm chưa thông báo chính thức chuyện Tô Dư là con dâu nhà họ Lục, nhưng vẫn giữ cô ở lại thì cũng có thể thấy rõ được thái độ.
Cố Nam Trì nhìn ra được suy nghĩ “thằng nhóc dũng cảm” trong mắt bọn họ, anh ta cũng không ngu ngốc, gương mặt đỏ ửng lên giơ tay sờ đầu: “Tổng giám đốc Lục, quan hệ của cháu với Tô Dư chưa tới mức đó đâu ạ.”
Khó khăn lắm Tô Dư mới lấy lại tinh thần, cô ho khan nói: “Chú Lục, anh Cố có người mình thích rồi, chú đừng có hiểu lầm.”
Lời nói của cô có chút vội vàng, giọng điệu thân mật thường ngày cũng phơi bày trước mặt mọi người, Cố Trì Nam không đợi mọi người nghi ngờ đã nhanh chóng nói: “Anh chưa có người mình thích.”
Tuy hai người bọn họ chưa bước chân ra ngoài xã hội, trong mắt đám người cáo già này thì họ vẫn còn rất trẻ, hành động lúc nãy giống như giấu đầu lòi đuôi, ai ai cũng nhìn thấy được vài phần mờ ám bên trong.
Hành động cạy góc tường nhà người khác thật sự là không có đạo đức, trong lúc mọi người cho rằng nhà họ Cố muốn đắc tội nhà họ Lục, Lục Mân Sâm từ từ đặt tay lên đùi, gật đầu nói: “Đừng căng thẳng như vậy, tôi tôn trọng lựa chọn của Tô Dư nên sẽ không phản đối.”
Lời hắn vừa nói không giống như đang đùa giỡn, Tô Dư nghe xong ngồi ngây người tại chỗ, không phải đêm hôm trước hắn nói không cho phép cô lại gần Cố Nam Trì sao?
Mấy người có mặt ở đây cũng rất ngạc nhiên, đang suy nghĩ xem tin đồn kia có thật hay không, trợ lý Nguyên cũng đơ người trong giây lát.
Trợ lý Nguyên là người chịu trách nhiệm liên lạc với Lục Chương, cô ấy không có lời nào để nói về chuyện tình cảm giữa Lục Chương và Tô Dư. Ít nhất thì Tô Dư ở lại nhà họ Lục là vì Lục Chương muốn cô ở lại, Lục Mân Sâm cũng ngầm đồng ý cho phép, bởi vì hắn cảm thấy Tô Dư rất hữu dụng.
Mọi người đều cho rằng tổng giám đốc của Lục thị là một người có tác phong có hàm dưỡng, nhưng trợ lý Nguyên biết hắn là người không bao giờ làm ăn lỗ vốn.
Cô ấy nhìn về phía Tô Dư còn đang hoang mang trong lòng, nếu như Lục Chương biết chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi điên lên.
- -----------------------------
Bên cạnh nhà hàng là một khách sạn cao cấp năm sao, thuộc dưới trướng của tập đoàn Lục thị, ở đây luôn có một phòng đặc biệt dành riêng cho Lục Mân Sâm. Khi trời đã gần khuya, những người khác lục tục rời đi, Lục Mân Sâm không vội trở về nhà họ Lục, Tô Dư cũng ở lại cùng với hắn.
Tầng càng cao thì góc nhìn càng rộng, lúc nhìn xuống dưới có thể thấy được cảnh tượng thành phố về đêm.
Nhà trợ lý Nguyên có con nhỏ, không thể nào ở bên cạnh quan tâm cô 24/24, bây giờ có Lục Mân Sâm bên cạnh nên trợ lý Nguyên cũng yên lòng dẫn Tô Dư vào phòng khách sạn ngồi chờ, đợi Lục Mân Sâm giải quyết xong công việc rồi sẽ đưa cô về.
Tất cả mọi thứ trong phòng đều có đầy đủ, Tô Dư ngồi một mình trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ trên TV, lúc này có một người mang theo một ly rượu đắt tiền đi vào.
Tô Dư ngồi không nhúc nhích, cô đang đợi Lục Mân Sâm quay lại.
Tiếng mở cửa truyền tới tai cô, Tô Dư cho rằng đó là người giao thứ gì đó nên không lên tiếng làm phiền, cô ngẩn người suy nghĩ xem bây giờ Lục Mân Sâm đang làm gì. Hệ thống bảo vệ của khách sạn này rất tốt, muốn lên tầng phải có thẻ VIP nên cô không cần lo lắng nhiều chuyện.
Đợi đến khi có người đứng sau lưng rút điều khiển trên tay cô ra vặn nhỏ volume TV, Tô Dư mới lấy lại được tinh thần, Lục Mân Sâm đã quay lại rồi.
“Chú Lục, chú quay lại rồi sao?”
Lục Mân Sâm thuận miệng trả lời một tiếng.
Mỗi lần rời xa khỏi hắn, không bao lâu sau cô sẽ ngạc nhiên vui mừng nói chú đã quay lại rồi. Thậm chí đôi mắt của cô còn ngập tràn niềm vui, dường như việc đợi hắn về đã trở thành thói quen của cô, cũng khiến hắn tạo thành thói quen nhìn thấy cô đầu tiên khi về tới nhà.
Đáng lẽ ra cô không nên ngoan ngoãn như vậy, ngoan đến mức người ta nói cái gì cô cũng nghe theo. Đối với cô việc sống một mình rất khó khăn, nhưng Lục Mân Sâm cũng không nỡ để cô một mình, dù sao cũng là cô gái mà hắn đã nuôi dưỡng hai năm nay.
Hẳn là Tô Dư cũng biết con gái nên đề phòng đàn ông, cô vừa thông minh lại có xương cốt dẻo dai, nhưng có rất nhiều chuyện hắn không thể dạy cho cô biết được.
Đáy lòng Lục Mân Sâm không cảm thấy bản thân mình nuông chiều cô quá mức, hắn chỉ nghĩ những gì mình dành cho cô đều rất vừa phải. Chỉ cần cô từ từ tiến bộ dần, không sớm thì muộn là cô có thể tự phụ trách một mình.
Cố Nam Trì là người không nên xuất hiện lúc này, khiến cho cô phải phiền lòng.
Lục Mân Sâm treo áo khoác lên cánh tay mình, đặt điều khiển lại vào tay cô, hỏi: “Mệt không?”
Tô Dư lắc đầu một cái, do dự nói: “Chú Lục, ý chú nói hôm nay….. là gì vậy ạ?”
“Không có gì.” Giọng nói Lục Mân Sâm lạnh lùng: “Cố Nam Trì là người không thể tin tưởng được, nhưng nếu em vẫn muốn thì tôi sẽ không ngăn cản.”
Rõ ràng là đêm đó không phải nói như vậy, Tô Dư hơi mở miệng định nói nhưng không dám, chỉ có thể nuốt vào trong cổ họng, cô không ngờ Lục Mân Sâm là người hay thay đổi ý định như vậy.
“Đàn anh Cố xứng với một cô gái tốt hơn.” Cô nói: “Hai người tụi em không hợp nhau.”
Cô không biết trong lòng Lục Mân Sâm đang suy nghĩ gì, nhưng trực giác mách bảo cô không nên tin lời nói của hắn là thật, nếu không lại chọc giận hắn nữa.
“Hai chữ tốt hơn là hạ thấp bản thân sao?” Lục Mân Sâm tiện tay quăng quần áo sáng một bên, hắn mở chai rượu trên bàn ra: “Tôi không muốn nghe những lời này nữa.”
Hắn nói chuyện không gay gắt, nhưng trong nháy mắt khiến Tô Dư nhớ tới Lục Mân Sâm lần trước. Cô khẽ cắn môi, cẩn thận đưa bàn tay trắng nõn ra, đợi khi hắn nắm chặt bàn tay mình, cô mạnh dạn nói: “Gần đây em có nghe một vài tin đồn lạ, có người nói rằng chú Lục đã gật đầu đồng ý cho phép em và Lục Chương ở bên nhau trong tương lai, sau này em sẽ gả cho anh Chương…… Chú Lục, chú muốn làm sáng tỏ chuyện này sao?”
Trước kia cô ít khi giao lưu với người khác, dù là tin đồn lâu rồi, nhưng lúc Tô Dư nghe lời Lục Mân Sâm mở rộng vòng tròn bạn bè, cô mới nghe Lăng Lâm nhắc tới, sau khi hỏi kỹ mới phát hiện tin đồn này đã xuất hiện từ lâu.
Nếu như cô giao du với người khác khi có sự cho phép của Lục Mân Sâm, tin đồn đó sẽ tự động biến mất, dù sao cũng không ai muốn con trai mình bị đội nón xanh.
Ngoại trừ chuyện đó ra thì cô không nghĩ được lý do vì sao Lục Mân Sâm nói tôn trọng sự lựa chọn của cô trước mặt mọi người, rõ ràng là hắn không đồng ý cô và Cố Nam Trì qua lại với nhau.
Tại sao hắn lại làm chuyện đó vào lúc này? Tô Dư cũng không biết, hắn chưa bao giờ quan tâm tới cái nhìn của người bên ngoài.
Màu trong ly rượu nho rất trong, Lục Mân Sâm buông tay cô ra, vắt chéo hai chân. Dù mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm cô, nhưng lại không trả lời nghi ngờ của Tô Dư, chỉ nói: “Em muốn nghĩ như nào cũng được. Bây giờ chắc má Trương cũng ngủ rồi, đêm nay em ở lại đây đi, ngày mai trợ lý Nguyên sẽ đưa em về.”
Mùi thơm của rượu lan tỏa xung quanh khiến Tô Dư bồn chồn, tửu lượng của Lục Mân Sâm cũng khá cao, nhưng hắn lại không thích uống rượu.
“Chú Lục, tâm trạng của chú không tốt sao? Sao vậy ạ?”
Lục Mân Sâm lắc nhẹ ly rượu trong tay, nói: “Có sao?”
Tô Dư không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có nghe được sự thờ ơ trong giọng nói của hắn.
Cô không dám nói có, còn nghĩ rằng hôm nay không nên chọc giận hắn. Nếu như người nói có là hắn, ngày mai cô hỏi lại cũng không muộn.
Vẻ mặt Tô Dư rất lúng túng, cô chưa kịp làm gì đã bị hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay, bước chân cô lảo đảo té nhào vào trong ngực Lục Mân Sâm, cô sợ tới mức tim đập lệch một nhịp.
“Từng uống rượu chưa?” Lục Mân Sâm hỏi.
Mùi rượu trên người hắn khiến hai bên tai Tô Dư đỏ bừng, cô cắn chặt môi, nhỏ giọng nói: “Gần đây không có uống ạ.”
“Gần đây? Vậy trước kia đã uống rồi sao?”
Tô Dư không biết sao hôm nay hắn lại lười biếng như vậy, hình như không muốn giả bộ trước mặt cô. Tô Dư đặt tay mình lên ngực hắn, gương mặt càng đỏ hơn, xấu hổ nói: “Có uống trộm một chút từ rượu dâu tằm mà anh Chương mang về, rượu đó không ngon xíu nào.”
Lục Mân Sâm đặt ly rượu vào trong tay cô, bảo cô uống hết phần còn lại.
Gương mặt Tô Dư rất khó xử, nhưng lúc này cô không dám nói gì, chỉ có thể nhíu mày nhấm nháp từng chút một.
Nơi môi cô vừa chạm vào là chỗ hắn uống lúc nãy.
Ánh mắt Lục Mân Sâm không nhìn cô nữa, hắn nắm chặt lấy eo Tô Dư, bỗng nhiên điện thoại hiện lên hai cuộc gọi nhỡ ở chế độ im lặng.
Là Lục Chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.