Vi Vi là dân mê tiểu thuyết, cô nói đọc tiểu thuyết có điểm rất vui, chính là đầu cậu sẽ tự động bổ sung giọng nói mà cậu thích hoặc cậu cho là phù hợp với nhân vật, sẽ tự động thêm hình ảnh vào khung cảnh, sống động tựa như cậu đang ở bên cạnh xem vậy.
Hứa Thức nghĩ có lẽ hoàn cảnh hiện tại của cô chính là dạng này, nhưng vì sao lại là Úc Linh San, Hứa Thức có chút mơ hồ.
Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh này, Úc Linh San chống đầu nhíu mày.
"Lạn người tốt thôi"
"Hoá ra cũng chẳng nhớ tôi"
"Tôi biết"
......
Hứa Thức bỗng nhiên ở trước màn hình bật cười, cười xong cô khụ một tiếng.
Cái gì với cái gì......
Thính Kiến lại gửi tin nhắn đến.
Cô nói: Ăn rồi
Cô lại nói: Vậy là, tôi không nhắn tin hỏi, em liền không nói?
Ngôn Ô Ô lập tức: A không đúng không đúng
Ngôn Ô Ô: Tôi không giỏi nói chuyện phiếm lắm
Ngôn Ô Ô: Xin lỗi
Thính Kiến: Hôm nay tôi còn chưa hoàn thành chuyên mục người tốt việc tốt
Ngôn Ô Ô: Còn phải làm gì?
Ngôn Ô Ô: Tôi không biết tôi có ích lợi gì, nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp
Thính Kiến: Theo như em nói, đương nhiên là cần sự hỗ trợ của em
Ngôn Ô Ô: Tiểu tỷ tỷ chị nói
Ngôn Ô Ô: Tôi nhất định sẽ!
Thính Kiến: Nếu không phiền thì cho cái địa chỉ, ngại thì cho số điện thoại là được
Thính Kiến: Tặng hoa cho em, tiểu bằng hữu
Hứa Thức chậm chạp gửi đi một tiếng: A?
Thính Kiến: Không thể từ chối, nhất định phải nhận, nếu không sẽ làm hỏng vận khí của tôi
Hứa Thức suy nghĩ thật lâu, vẫn là không thể không hỏi Thính Kiến: Bây giờ đoán mệnh chi tiết như vậy sao?
Hứa Thức vốn muốn nói kì quái, nhưng thế thì sẽ không hay lắm.
Hỏi xong chưa được bao lâu thì Thính Kiến liền gửi tới một bức hình, mở ra chính là một đồ hình bát quái, trên đó có nhiều loại thuật ngữ chuyên môn căn bản cô xem không hiểu, mà dòng chữ được Thính Kiến dùng bút đỏ khoanh lại, phía trên ghi dòng chữ nhỏ "Bố thí chúng sinh, đại cát".
Một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, Hứa Thức không khỏi kinh ngạc cảm thán.
Mà lần này, Hứa Thức rất sợ Thính Kiến vì bị hoài nghi mà không vui, mặc kệ linh cảm của cô ấy là thật hay là giả, cô không muốn Thính Kiến không vui, vì thế cô nhanh nhẹn gửi số điện thoại của mình qua.
Nghĩ nghĩ, lại gửi tên tiểu khu và số tầng qua.
Ngôn Ô Ô: Tôi đi xuống nhận
Thính Kiến: Ừ
Sau khi kết thúc đoạn hội thoại không lâu, Hứa Thức mới dần giác ngộ, cũng phát hiện ra mình bốc đồng và ngu ngốc cỡ nào.
Thế là, cô vừa tiết lộ số điện thoại và địa chỉ chi tiết nhà mình cho một người hoàn toàn xa lạ?
Nhưng Hứa Thức còn chưa kịp hồi thần, Thính Kiến đã lại gửi tin nhắn đến.
Thính Kiến: Tiểu bằng hữu, em cứ như vậy mà nói địa chỉ cho tôi?
Hứa Thức dừng một chút, lập tức đáp: Xin lỗi
Thính Kiến: Sau này không được thế nữa
Ngôn Ô Ô: Đã biết
Hứa Thức cảm thấy Thính Kiến này có điểm kỳ quái, muốn địa chỉ chính là cô ấy, giáo huấn người khác cũng là cô ấy.
Nhưng Hứa Thức, mày cũng thật kỳ quái, thế nào lại theo bản năng mà thú nhận rồi còn xin lỗi đâu.
Rất nhanh, một dãy số lạ đã gọi đến, Hứa Thức tiếp lên, nghe giọng nam bên kia hỏi: "Xin chào, cho hỏi, cô là cô Ngôn Ô Ô phải không?"
Hứa Thức: "Đúng là tôi."
Hắn nói: "Tôi từ hoa viên Lâm Tố, đã đến dưới nhà cô, cô có tiện xuống dưới không?"
Hứa Thức: "À được, tôi xuống ngay đây."
Sau khi cúp máy, tâm Hứa Thức vì hoa viên Lâm Tố này cũng yên ổn hơn một chút, Lâm Tố là chuỗi tiệm hoa lớn nhất thành phố, có mấy cửa hàng, trước mắt không có vấn đề gì.
Cô thay quần áo xong đi xuống, mở cửa nhìn thấy người tới thì thoáng kinh ngạc.
Hoa Thính Kiến gửi cho cô cũng quá bự đi.
Hứa Thức vừa ký tên vừa hỏi: "Các bạn giao hoa nhanh thật."
Anh ta cười cười: "Khách hàng đã đặt từ sáng, vừa có được địa chỉ là giao ngay."
Hứa Thức ngẩng đầu: "Sáng?"
"Đúng vậy," tiểu ca nói: "Còn cùng quản lý của chúng tôi hàn huyên rất nhiều, cô ấy rất tinh tế, đối với bạn thực dụng tâm."
Khi tiểu ca nói những lời này, đúng lúc Hứa Thức thấy tấm card nhỏ trên mặt bó hoa, viết "Chúc Thính Kiến tiểu tỷ tỷ luôn gặp vận may, cũng chúc Ngôn Ô Ô tiểu bằng hữu mỗi ngày đều vui vẻ."
Hứa Thức bị một tấm card chọc cười, cười ngay tại chỗ.
Là dụng tâm với vận thế của chính mình đi.
"Cảm ơn." Hứa Thức nói.
Trong thang máy, Hứa Thức lại cầm tấm card lên.
Nhìn nhìn lại cười.
Là chữ viết tay, hẳn là nhờ quản lý cửa hàng viết, ba chữ Ngôn Ô Ô có điểm hơi khác với những ký tự còn lại, có vẻ như được viết thêm vào sau.
Tuy rằng lần đầu tiên Hứa Thức được nhận hoa, nhưng cô vẫn biết, những lời chúc thường thấy trên hoa nhất định không phải như vậy.
Nào có ai tặng hoa lại tự chúc cho bản thân trước chứ.
Đúng là một người kỳ lạ.
Khi cô mang hoa về nhà, mẹ cô đã tắm xong, đang xem TV ở phòng khách, tầm mắt hai người giao nhau, mẹ liền đem tầm mắt đặt vào bó hoa trong tay Hứa Thức.
"Ồ?" Mẹ cô ngữ khí trêu chọc: "Được tặng hoa nha."
Hứa Thức: "Ớ vâng."
Mẹ cô cười: "Ai tặng đây?"
Hứa Thức không dám nói với mẹ là cô đã quăng địa chỉ nhà mình cho một cái võng hữu xa lạ, liền nói bừa: "Bạn."
Mẹ bắt đầu bát quái: "Người bạn đang theo đuổi con?"
Hứa Thức lắc lắc: "Không"
Mẹ cười: "Là không biết, hay là không phải, không phải theo đuổi con, tặng hoa làm gì?"
Hứa Thức không biết giải thích như thế nào, nói đối phương là do đoán mệnh mà ra, mẹ nhất định sẽ không tin.
Vì vậy lúc này Hứa Thức ấp úng không biết nói gì, mẹ cô liền cam chịu.
"Không sao, mẹ lại chưa nói gì," mẹ vẩy vẩy tay với Hứa Thức: "Nếu hợp thì đưa về mẹ xem."
Hứa Thức bất đắc dĩ: "...... Thật sự không phải."
"Được được mẹ không nói, cho xem hoa thì được chứ? Rất đẹp."
Hứa Thức đưa hoa qua, chẳng qua được nửa đường lại cầm về, lấy tấm card phía trên ra, bỏ túi.
Rất nhanh Hứa Thức liền cảm giác được không xong, quả nhiên thấy ánh mắt mẹ cô ý vị sâu xa, một bộ coi như tôi không nói, tôi hiểu, tôi biết thừa.
Hứa Thức: "......"
Mẹ Hứa vẫn luôn hy vọng Hứa Thức sớm tìm bạn trai, mẹ cũng luôn nói với Hứa Thức bà ở nhà một mình cũng không sao.
Lúc Hứa Thức học đại học năm hai, ba mẹ du lịch tự túc gặp tai nạn xe hơi, ba cô không cứu được mà qua đời, mẹ cũng lưu lại một thân bệnh, thường xuyên tái phát, thường xuyên ra vào bệnh viện.
Mẹ cô là một người rất lạc quan, luôn biểu hiện là bà có khả năng, hiện tại khá tốt, sinh hoạt cứ như vậy, vui sướng một ngày khổ sở cũng là một ngày, nhưng Hứa Thức có thể nhìn ra được nội tâm bà yếu ớt, bà sẽ trốn Hứa Thức mà khóc, cũng sẽ giấu đau đớn, vờ như khoẻ mạnh không cho Hứa Thức thấy.
Hứa Thức biết mình là đứa không biết cố gắng, nhưng mẹ cũng chưa bao giờ nói cô.
"Hoa thật đẹp, đối phương có tâm," mẹ cô nhìn một lát liền trả hoa lại cho Hứa Thức: "Còn có, đừng nói cái gì muốn ở bên mẹ cả đời, loại lời này nhà chồng nghe xong sẽ không vui......"
Hứa Thức cạn lời, đây là đều nói tới tận đẩu tận đâu rồi.
Mẹ Hứa tựa hồ liền muốn nhân cơ hội này giáo dục Hứa Thức một chút, nhưng Hứa Thức lập tức cản bà lại.
"Không thể nào, con không có bạn trai." Hứa Thức nói.
Mẹ: "Được được."
Cất hoa xong, Hứa Thức liền về phòng.
Cô lấy di động ra, mở Leng Keng Dong, gửi tin nhắn cho Thính Kiến.
Ngôn Ô Ô: Đã nhận được hoa, cảm ơn tiểu tỷ tỷ
Có lẽ Thính Kiến không rảnh, Hứa Thức nhắn tin cũng không thấy cô hồi âm.
Mà lần không hồi âm này, một lần đợi chính là cả một buổi tối, trước khi đi ngủ Hứa Thức lại mở di động ra xem có tin nhắn của Thính Kiến không, sáng hôm sau Hứa Thức lại mở di động ra xem, vẫn không có tin nhắn của Thính Kiến.
Hứa Thức nghĩ chắc Thính Kiến đã quên chuyện này, cũng có thể là hôm nay vận tốt, cô ấy làm xong nhiệm vụ liền không cần Hứa Thức nữa, giống như hơn năm trăm người xa lạ kia trong danh sách bạn của Hứa Thức.
Sáng sớm tinh mơ, Hứa Thức nhìn trên màn hình mấy đoạn đối thoại, hiếm thấy thất vọng mà buông tiếng thở dài.
Vô lý a, chẳng qua là điền chín cái khảo sát, chẳng qua là một bó hoa, thế nào mà tâm như bị người ta câu mất.
Thính Kiến không cần Hứa Thức cũng không quan trọng, Hứa Thức vẫn căn cứ vào lòng biết ơn, gửi tin nhắn cho Thính Kiến: Chào buổi sáng
Lần này Thính Kiến trả lời rất nhanh, Hứa Thức vừa rửa mặt xong liền thấy: Chào buổi sáng
Hứa Thức kinh ngạc cười một tiếng.
Hôm nay là cuối tuần, thời tiết cũng rất tốt, Hứa Thức nghĩ nghĩ, tìm đề tài.
Ngôn Ô Ô: Hôm qua Tiểu tỷ tỷ đổi vận sao?
Thính Kiến: Hôm qua đặc biệt tốt
Ngôn Ô Ô: Hôm nay vận thế của Tiểu tỷ tỷ thế nào?
Thính Kiến: Cũng vậy
Ngôn Ô Ô: Có thể đổi vận sao?
Thính Kiến: Loại chuyện này không thể làm thường xuyên, sẽ không linh nữa
Ngôn Ô Ô: Ồ ồ
Thực sự coi trọng.
Thính Kiến: Nhưng tôi có thể tính vận thế cho em
Thính Kiến: Muốn không?
Ngôn Ô Ô: Tính thế nào?
Thính Kiến: Làm phép tính nhỏ đi, chỉ cần dùng võng danh của em, Ngôn Ô Ô
Ngôn Ô Ô: Như vậy cũng được sao?
Thính Kiến: Không có gì là không được, chỉ cần liên quan đến em, đều được, kết quả nặng nhẹ mà thôi
/** Như kinh dịch ấy nhờ, lượm đại cục đá ven đường cũng ra công chuyện:v **/
Không đợi Hứa Thức hỏi, Thính Kiến đã gửi kết quả tới.
Thính Kiến: Thời tiết không tệ, ăn sáng xong đi xuống đi dạo, sẽ gặp duyên tốt
Đương nhiên là Hứa Thức chọn tin tưởng, cho nên ăn xong cô liền xuống lầu, sau đó lang thang vô định mà đi đến cổng lớn, còn đang nghĩ rốt cuộc nên quẹo trái hay quẹo phải, đột nhiên có một thân ảnh quen thuộc, từ bên trái thân cây kia đi tới.
Úc Linh San?
***
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì để nói