Úc Linh San lại không nói, mặt lạnh te nhìn Hứa Thức liếc một cái rồi tự mình đi trước.
Đi được hai bước Hứa Thức gọi cô lại: "Nhầm đường."
Bước chân Úc Linh San ngừng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước, đi thêm hai bước cô mới đột nhiên quay đầu lại, đi vào sảnh số một ngay cạnh Hứa Thức.
Hứa Thức ở phía sau rất muốn cười, nhưng lại không dám cười ra, sợ bị Úc Linh San phát hiện.
Hứa Thức vội đuổi theo sau, cũng nắm lấy tay Úc Linh San.
Vẫn để cho nắm, không dật ra, vẫn còn hy vọng.
Nhưng cũng không dùng lực nắm lại tay Hứa Thức.
"Em ấy tới tiếp thị," Hứa Thức nói với Úc Linh San: "Trước kia em cũng từng làm cái này, nếu khách hàng quan tâm liền thêm WeChat, về lại gửi quảng cáo, sẽ được tính vào hiệu suất."
Úc Linh San: "Ồ."
Hứa Thức lại bổ sung một câu: "Không phải làm quen."
Úc Linh San a một tiếng: "Mấy người đều rất biết khen."
Hứa Thức hiểu liền, là đang nói cô khen mắt em gái kia đẹp.
Có một nói một, mắt em gái kia đúng là rất đẹp, nhưng Hứa Thức cảm thấy giờ mà ăn ngay nói thật, cô sẽ chết ở cái rạp chiếu phim này.
"Không phải kỹ năng nói chuyện sao," Hứa Thức dán lại gần Úc Linh San một chút: "Vào công ty liền phải tập huấn, mọi người đều biết."
Úc Linh San quay đầu nhàn nhạt xem Hứa Thức liếc một cái: "Em không phải xã khủng sao?"
Hứa Thức cảm nhận được Úc Linh San đang nắm lại tay cô.
Mặc kệ là vô thức hay có ý thức, trong lòng Hứa Thức đã minh bạch.
"Hắc," Hứa Thức mỉm cười: "Cũng không xã khủng đến thế."
Úc Linh San âm dương quái khí: "Hiểu rồi, chỉ xã khủng với tôi."
Hứa Thức bật cười: "Không~ phải."
Đi thêm vài bước cũng đã đến khán phòng, hai người liền không nói chuyện nữa, chờ ngồi vào chỗ xong, Hứa Thức lập tức dán lại.
Úc Linh San: "Gì đấy gì đấy."
Hứa Thức: "Toàn thế giới vợ đẹp nhất."
Úc Linh San xích một tiếng bật cười, cô mới nâng tay lên, mặt Hứa Thức liền tự động dán đến.
Vì thế, Úc Linh San miễn cưỡng mà nhéo một chút.
Dỗ Úc Linh San xong Hứa Thức vui vẻ hơn ai hết, vô cùng hào hứng mà lấy đồ ăn thức uống, cũng không cần Úc Linh San động thủ, bóc đồ ăn vặt lấy một miếng ra đút đến bên miệng Úc Linh San.
"Không ăn không ăn." Úc Linh San né.
Hứa Thức lấy về: "Không ăn thì em ăn."
Úc Linh San hoàn toàn bị chọc cười.
Nhưng lại nói, vị tỷ tỷ này thật là tùy thời tùy chỗ đều buồn ngủ, phim mới chiếu chưa đến mười phút, Úc Linh San đã ngủ luôn rồi.
Một giấc này cô tỉnh tỉnh mê mê, mãi đến hai mươi phút cuối.
Đoạn phim kịch tính nhất cũng đã bỏ lỡ, cô mơ mơ màng màng mà từ trên vai Hứa Thức dậy, vuốt lại mái tóc hơi loạn, lại nhìn giờ.
"Khá tốt."
Úc Linh San tự nói một câu như vậy.
Hứa Thức cười rộ lên: "Muốn em kể cho chị cốt truyện không?"
Úc Linh San lắc đầu: "Không cần."
Hứa Thức định hỏi xem chuyến này đi có phải vô ích không, Úc Linh San lại nói: "Lần sau lại đến xem lại với chị."
Hứa Thức cười: "Được."
Hứa Thức lại hỏi: "Thế lần sau chị lại ngủ thì sao?"
Úc Linh San: "Thì lần sau nữa lại đến."
Hứa Thức: "Chị là bạn của đạo diễn à?"
Úc Linh San lập tức quay đầu nhìn Hứa Thức, đôi mắt cũng cười: "Muốn nói gì?"
Hứa Thức mím môi: "Không có không có."
Úc Linh San nắm cằm Hứa Thức: "Nói."
Hứa Thức: "Cống hiến phòng vé."
Úc Linh San ha một tiếng: "Hứa Tiểu Chỉ bây giờ lại lời trong ý ngoài a," tay Úc Linh San tăng thêm lực: "Sao lại thế này hả?"
Hứa Thức nói: "Úc hóa nghiêm trọng."
Úc Linh San cười: "Khá lắm, rốt cuộc cũng sống như em muốn."
Hứa Thức tận lực không cười ra tiếng: "Đúng vậy."
Nếu Úc Linh San đã tỉnh, Hứa Thức liền cho Úc Linh San kiểm tra điện thoại của mình, hơn một giờ trước tiểu cô nương kia vừa mới tìm cô, quả nhiên đã gửi quảng cáo đến, sau đó nói phiền tiểu tỷ tỷ ấn like cho em ấy.
"Like xong em xóa ngay rồi," Hứa Thức nói: "Ngài xem."
Úc Linh San đẩy điện thoại của Hứa Thức ra: "Ngài cái đầu em."
Xem xong phim hai người liền người nào về nhà nấy.
Không phải Hứa Thức không muốn ở bên Úc Linh San lâu hơn, thật sự là buổi sáng mới vừa bị mẫu thân đại nhân âm dương quái khí, cô không dám lỗ mãng, cô về nhà trước giờ mẹ ngủ.
Mà sau khi cô về nhà, người mẹ thân ái của cô tiếp tục âm dương quái khí.
Thấy cô liền nha một tiếng, câu đầu tiên nói: "Còn biết về nhà đấy."
Hứa Thức lập tức: "Biết ạ biết ạ."
Mẹ lại nói: "Đừng nửa đêm lại trốn đi, nếu vậy không bằng đi luôn bây giờ."
Hứa Thức cười: "Không, con không đi."
Hứa Thức ở trong phòng khách xem nốt nửa tập phim truyền hình với mẹ, đương nhiên là, cũng không chỉ xem phim, hai người còn hàn huyên rất nhiều về chuyện của Úc Linh San.
Là mẹ chủ động hỏi, hỏi rất nhiều chuyện của Úc Linh San.
Hứa Thức biết gì nói hết, mẹ cơ hồ chải vuốt lại chuyện của các cô lại một lần từ đầu đến cuối.
"Vậy, cũng chỉ là tương ngộ quen biết rất bình thường a," mẹ nghe xong nói: "Không có chuyện xưa đặc biệt gì."
Hứa Thức dựa vào mẹ vai: "Đúng vậy, rất bình thường mà, cũng như bao người thôi."
"Như bao người" mẹ lặp lại câu này Hứa Thức: "Cũng khá tốt."
Hứa Thức cười cười.
Đúng lúc hết một tập phim, mẹ tắt TV, Hứa Thức cũng ngồi xuống.
"Xem xem lúc nào rảnh," mẹ đặt điều khiển từ xa xuống: "Gọi con bé về nhà ăn cơm, nếm thử tay nghề của mẹ."
"Vâng," Hứa Thức gật đầu: "Con bảo chị ấy mẹ làm cơm rất ngon, ăn ngon hơn con làm cả trăm lần, chị ấy thèm từ lâu rồi."
Mẹ ghét bỏ mà nhìn Hứa Thức: "Yêu đương vào miệng cũng ngọt ra."
Hứa Thức lè lưỡi.
Sau khi mẹ về phòng, Hứa Thức quay đầu liền kể lại chuyện này cho Úc Linh San.
Úc Linh San nói: Không bằng hỏi thêm một câu, xem chị có thể dọn qua ở luôn không
Hứa Thức: Được nha, lập tức đi hỏi luôn
Tiên nữ vợ: Đi mau
Hứa Thức: Nhớ vào cửa gọi mẹ
Tiên nữ vợ: Còn phải nói
Mấy ngày tiếp theo, Hứa Thức vẫn ngoan ngoãn ở nhà, cứ để mẹ ở nhà một mình cũng không hay lắm.
Đã qua ba ngày kể từ thi vòng loại, trong ba ngày này, Hứa Thức vẫn luôn nhận được một số cuộc gọi, có liên hệ cô gia nhập công ty thiết kế, cũng có vài sự kiện nhỏ bữa tiệc nhỏ kêu muốn mời Hứa lão sư tham gia, đương nhiên, và cả quảng cáo tiếp thị.
Hứa Thức theo sự cố vấn của Úc Linh San, từ chối tất cả.
Nhưng cùng lúc đó, cô đề cập với công ty việc mình chuẩn bị từ chức.
Những chuyện trong dự định và ngoài dự định từng bước mà đi theo bước tiến của cuộc đời, tựa như có người đang mở ra một cánh của lớn đến tương lai của Hứa Thức, phía sau cửa là quang mang vạn trượng, mà Úc Linh San mỉm cười đứng ở cạnh cửa, đưa tay về phía cô, mời cô cùng đi về phía trước.
Sáng sớm thứ bảy, hoa thơm chim hót, điều đầu tiên Hứa Thức làm sau khi mở mắt chính là xem di động.
Không có tin tức gì từ Úc Linh San, phỏng chừng còn chưa tỉnh.
Nhưng cô lại có tin nhắn từ nơi khác, là nhóm chat lớp mà cô đã không còn liên lạc suốt 800 năm qua, trong đó có mấy người bạn đại học đang theo dõi cô.
Hứa Thức nheo mắt bấm vào, mở ra đều thấy đang kêu cô mau xem Weibo.
Weibo này đương nhiên là Ngôn Chỉ Hữu Lý.
Hứa Thức mở Weibo, chuyển đổi tài khoản, quả nhiên thấy phía trên có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cô mở ra xem, nhìn thấy nội dung là gì thì lập tức bật dậy khỏi giường.
Là Ứng Tiệp đăng Weibo, tag cô, một bài thật dài đăng lúc 6 rưỡi sáng.
Là bài đăng xin lỗi.
Hứa Thức cẩn thận xem một lần.
Lại nghiêm túc xem thêm lần nữa.
Sau đó cười lớn.
Nội dung rất toàn diện, gần như tất cả các tác phẩm bị đánh cắp trước kia đều được công bố, cộng thêm hành trình tinh thần, còn cả ba đoạn xin lỗi, toàn bộ đều vô cùng chân thành.
Nhưng cho dù như vậy, cũng không tránh khỏi bị mắng như chó ở bình luận.
Lời xin lỗi này như gợi lại ký ức về thời đại học của Hứa Thức, đem những trải nghiệm đó sống lại một lần nữa.
Thật ra, khi ấy cô đã từng mơ, mơ thấy Ứng Tiệp lương tâm trỗi dậy.
Nhưng ngay cả trong giấc mơ, Hứa Thức cũng chỉ dám tưởng tượng đến Ứng Tiệp nói đỡ cho cô, không làm khó cô, chứ cô cũng không dám tưởng tượng ra Ứng Tiệp sẽ đem đồ hoàn lại cho cô, còn giải thích được kỹ càng tỉ mỉ như vậy, cuối cùng còn xin lỗi.
Nhưng hiển nhiên hôm nay không phải vì lương tâm Ứng Tiệp trỗi dậy.
Không vui là giả, lúc này Hứa Thức cảm thấy, dường như tảng đá lớn chôn sâu trong lòng đột nhiên bị đào lên, hung hăng quăng ra ngoài.
Hứa Thức vui vẻ đến mức lăn lộn vài vòng ở trên giường, cũng không ngủ lại nữa, lập tức rời giường làm bữa sáng cho mẹ.
Tiện thể cũng làm cho Úc Linh San một phần, lát nữa đưa qua.
Có lẽ do cô đã trả lời trong nhóm chat của lớp, chưa tới hai phút sau, điện thoại Hứa Thức liền vang lên.
Cô nghe máy, tiếng đầu tiên là câu "xin chào" thân thiện, mà câu thứ hai "là cậu?", ngữ khí thẳng tắp hạ xuống.
Điện thoại là Ứng Tiệp đánh tới, thanh âm nghe ra thực yếu ớt, ở bên kia hỏi Hứa Thức: "Cậu thấy chưa?"
Hứa Thức trực tiếp: "Tìm tôi làm gì?"
Ứng Tiệp: "Hứa Thức, xin lỗi tôi cũng đã nói, hiện tại thi đấu cũng không còn, công việc cũng không còn, ba tôi cũng không muốn quản tôi, cậu vừa lòng rồi chứ?"
Hứa Thức: "Cậu thật buồn cười, cậu tự làm tự chịu giờ lại đến hỏi tôi xem có vừa lòng không? Lúc cậu làm chuyện xấu sao không nghĩ xem sẽ có hậu quả gì?"
Ứng Tiệp: "Nếu không phải cậu làm sau lưng tôi, tôi sẽ biến thành như hôm nay sao?"
Hứa Thức: "Ồ, tôi đây còn rất lợi hại."
Ứng Tiệp: "Bây giờ, xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, cũng không nợ gì cậu, sau này chúng ta ai cũng không cần liên hệ ai nữa."
"Cười chết, từ đầu đến cuối không phải cô vẫn luôn đi theo mông tôi sao? Ai mẹ nó thích liên hệ với cô," Hứa Thức nói với microphone: "Biến được chưa?"
Nói xong Hứa Thức liền cúp máy.
Sau đó quay đầu lại, cô liền nhìn thấy mẹ ở cửa phòng bếp.
Hứa Thức lập tức đứng hình.
Mẹ nhìn cũng có chút há hốc, chiếc cốc trên tay nghiêng nghiêng một vẻ muốn uống không thể uống.
Trong lòng Hứa Thức hô một tiếng không xong.
Con gái ngoan văng bậy chửi tục.
"Mẹ," Hứa Thức cười gượng một tiếng: "Con làm sandwich."
Mẹ ồ một tiếng, hỏi: "Con cãi nhau với ai thế?"
Hứa Thức: "Một người bạn đại học," Hứa Thức nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Rất đáng ghét."
"Chưa từng thấy con có thể nói với ai như vậy, xem ra là rất đáng ghét." Câu này của mẹ, nghe như là không biết phải nói gì, nhưng một hai phải nói một câu.
Hứa Thức cười gượng: "Vâng."
Có gì xấu hổ hơn việc bị mẹ nghe thấy bạn văng bậy.
Kia khả năng vẫn phải có, tỷ như bị bắt gặp hôn bạn gái ở dưới lầu.
Mẹ lại tới gần hơn một chút, nhìn đồ trong bát: "Cho ba người ăn."
Hứa Thức: "Vâng"
Mẹ uống một ngụm nước, trên mặt hiện rõ "biết ngay mà".
Lúc sáng thức dậy, Hứa Thức đã gửi tin nhắn ngay cho Úc Linh San, đúng lúc bọc xong sandwich thì Úc Linh San trả lời cô.
Tiên nữ vợ: Bảo bảo em dậy thật sớm
Hứa Thức: Chị cũng dậy rất sớm
Úc Linh San bên kia gửi tới một icon thở dài.
Tiên nữ vợ: Em nói xem
Tiên nữ vợ: Sáng sớm tinh mơ thế này
Tiên nữ vợ: Ai......
Hứa Thức vừa thấy liền biết trong lời nói của Úc Linh San có ẩn ý.
Vì thế Hứa Thức hỏi: Sao vậy?
Tiên nữ vợ: Vợ em cho em một lời mời
Hứa Thức: Mời gì cơ?
Tiên nữ vợ: Tới đây làm tình với chị
Trong nháy mắt cả người Hứa Thức đều nóng lên, suýt nữa không gõ nổi chữ.
Hứa Thức: Tới tới tới!
***