Không Thể Hiểu Được

Chương 46: Quang lý luận tri thức




Không chọn được kênh nào vừa mắt, Úc Linh San đơn giản liền mở ứng dụng âm nhạc, để list nhạc jazz phát ngẫu nhiên.
Nói không uống rượu, rượu cũng mang lên.
Nhưng vị này không cần làm gì cả, chỉ cần động miệng tự nhiên sẽ có người dâng đồ vào tận trong miệng cô.
Hơn nửa đêm, Hứa Thức còn xào cho cô một bàn đồ ăn để nhắm rượu.
Nhìn Úc Linh San nhấp ngụm rượu đầu tiên, Hứa Thức không thể không ngáp một cái thật lớn.
Úc Linh San đưa ly rượu ra một chút, nhìn Hứa Thức: "Buồn ngủ rồi?"
Hứa Thức gật đầu: "Có chút."
Úc Linh San: "Vậy cũng không cho ngủ, chị đang tỉnh lắm."
Hứa Thức cười: "Không ngủ, bồi chị."
Úc Linh San lấy điện thoại, mở màn hình ra để ở trước mắt Hứa Thức: "Em xem, mới có bốn rưỡi thôi."
Hứa Thức gật đầu: "Đúng vậy, một lát nữa là có thể ăn sáng luôn, khá tốt."
Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Yo, còn biết âm dương quái khí."
Hứa Thức cười: "Đâu~ có."
Úc Linh San vén chăn lên: "Ngồi vào đây."
Hứa Thức ngoan ngoãn ngồi vào, sau đó dựa lên sô pha xem Úc Linh San nhắm rượu, thỉnh thoảng nữ vương cao hứng có thể đút cho cô một miếng, khá tốt.
Nhạc lại chuyển, khúc nhạc dạo du dương chầm chậm len lỏi đến mỗi góc trong phòng khách, Hứa Thức nhìn hàm Úc Linh San nhai nhai, trong lòng khụ khụ.
"Cái kia," Hứa Thức vẫn là không thể không hỏi: "Vì sao chị lại muốn giả làm Thính Kiến?"
Vừa nói xong câu này, Hứa Thức liền thấy Úc Linh San bật cười.
Úc Linh San: "Chị vẫn đang nghĩ, em là thật sự không tò mò hay là nghẹn không hỏi đây."
Hứa Thức cũng cười, đầu cô hơi đưa về phía Úc Linh San một chút: "Em sợ chị không muốn nói."
Úc Linh San nhéo gáy Hứa Thức, cười nói: "Sao em lại ngượng ngùng, còn dễ xấu hổ như vậy."
Hứa Thức hắc một tiếng cười.
Úc Linh San: "Để chị xem mặt có đỏ không."
Hứa Thức đem mặt giấu vào sau lưng Úc Linh San: "Đừng."
Úc Linh San: "Được, cự tuyệt tôi."
Hứa Thức: "Chị nói đi."
Úc Linh San vỗ vỗ đầu Hứa Thức: "Ngồi dậy chị liền nói."
Hứa Thức tạm dừng vài giây, sau đó từ từ ngồi dậy.
Úc Linh San liếc cô, quả nhiên mặt có hơi đỏ, Úc Linh San cười cười, uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly.
Hứa Thức rất tự giác, bên này không còn rượu nữa, cô liền nhanh chóng tiếp rượu cho Úc Linh San, thuận tay lấy một miếng bò cho Úc Linh San.
Nữ vương được cẩn thận hầu hạ xong, rốt cuộc cũng chịu thong thả rãi bày: "Lúc nhìn thấy em ở quán cà phê, chị đã rất vui," cô liếc Hứa Thức một cái: "Trước đây chị còn chưa chủ động muốn WeChat người khác bao giờ đâu."
Hứa Thức lập tức nhoẻn miệng cười: "Thật sao."
"Nhưng không ngờ em lại sợ chị như vậy," đến tận giờ, Úc Linh San vẫn không thể hiểu nổi: "vì sao thế?"
Hứa Thức mím môi: "Khi đó em đã nói với Vi Vi, chính là, em có chứng sợ mỹ nữ."
Úc Linh San nhíu mày: "Gì cơ?"
Chính bản thân Hứa Thức cũng cười: "Chính là thấy mỹ nữ liền sợ."
Úc Linh San: "...... Em nghiêm túc đấy à?"
Hứa Thức lấy gối che lại nửa mặt, ngượng ngùng nói: "Sau đó Vi Vi nói với em, có lẽ khi đó em đã có thiện cảm với chị, thế nên mới sợ hãi."
Úc Linh San nghe xong phụt cười: "Ừm~ cách nói này chị thích," cô vui vẻ: "Cho nên em đối với chị là nhất kiến chung tình?"
Hứa Thức khụ khụ: "Lúc ở quán cà phê chị đã nhận ra em ngay à? Vì sao thế? Sao lại chắc chắn như vậy?"
Úc Linh San không buông tha Hứa Thức: "Có phải đối với tôi nhất kiến chung tình không?"
Hứa Thức lại ôm gối: "Đúng vậy."
Úc Linh San thoả mãn: "Hoá ra em thích chị trước nha."
"Em trước sao," Hứa Thức rất tò mò: "Chị lúc nào mới thích em?"
"Nói thế nào được?" Úc Linh San bày tỏ: "Chị từng xem video của em trên Weibo, em hầu như không khác gì so với khi học đại học, tóc đuôi ngựa mái thưa, khi đó chị còn nghi hoặc vì sao gọi là Ngôn Chi Hữu Lý, lúc ở quán cà phê nhìn thấy tên em trong nháy mắt liền hiểu ra."
Hứa Thức: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó," Úc Linh San lại niết Hứa Thức: "Ai biết em lại sợ chị cỡ đó, mỗi lần gặp chị như thấy gì không bằng, chị sẽ ăn em sao?"
Hứa Thức lại cười.
Úc Linh San bất đắc dĩ: "Sau đó không phải đã đụng phải em ở quán bar sao."
Úc Linh San nói đến đây lại lườm Hứa Thức một cái.
Hứa Thức: "A? Làm sao?"
Úc Linh San hừ một tiếng: "Từng chuyện từng chuyện lần lượt xảy đến," cô nói: "Tối hôm đó ở quán bar, em hàn huyên với chị rất nhiều chuyện ở đại học, chị hỏi rất nhiều vấn đề em cũng đều trả lời, khi đó chị liền biết được chuyện Ứng Tiệp, cũng biết bảng khảo sát kia của công ty em."
"Nếu không bịa ra cái thân phận ở bên cạnh em, em sẽ chịu nhận trợ giúp sao?" Úc Linh San hỏi.
Hứa Thức không cần suy nghĩ: "Hẳn là sẽ không."
Bỗng nhiên Úc Linh San lại nổi giận, lại niết mặt Hứa Thức: "Bản khảo sát kia của em quá khó điền đi, vì cái thứ quỷ đó của em, chị phải mời bao nhiêu người ăn cơm," Úc Linh San nghiến răng nghiến lợi: "Hửm?"
Hứa Thức cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn cảm ơn cảm ơn," sau đó cô nói: "Đổi sang bên khác niết đi, đau quá mà."
Úc Linh San buông cô ra, cũng tiện tay bố thí xoa xoa cho cô.
"Chị đây không dễ dàng đâu, vì để cho em có thể vui vẻ tiếp nhận, đăng ký cái thứ rách nát kia của công ty em," nghe có vẻ như Úc Linh San thật sự rất căm hận Leng Keng Dong: "Đăng ký mất một phút của tôi!"
Hứa Thức phụt một tiếng bật cười, đấm đấm vai cho Úc Linh San: "Vất vả Úc lão sư, nhân sinh quý giá tiêu mất cả một phút vào Leng Keng Dong."
Úc Linh San lườm Hứa Thức: "Chỉ mỗi một phút thôi sao?"
Hứa Thức: "Khắp thiên hạ Úc lão sư tốt nhất."
Úc Linh San: "Lăn."
Úc Linh San uống một ngụm rượu, cười: "Sao em lại dễ lừa như vậy chứ? Chị nói chị là thầy số em cũng tin? Sao nói gì cũng tin chứ."
Hứa Thức oan ức: "Làm sao em biết được đây, chị nói cứ như thật mà."
Úc Linh San: "Chị bịa, bịa đến nỗi chính mình cũng thấy lố."
Hứa Thức ủy khuất: "Chị còn không biết xấu hổ mà nói."
Hứa Thức cảm giác lúc này vị thế các cô lại đảo lộn, rõ ràng trong trường hợp này lẽ ra phải là Hứa Thức đang chất vấn Úc Linh San mới đúng.
Đương nhiên, Hứa Thức cũng không cảm thấy không đúng chút nào.
Úc Linh San luôn đúng.
Úc Linh San tiếp tục: "Chị có tra qua chuyện năm đó của em một chút, lấy tác phẩm dự thi năm đó của Ứng Tiệp cho mấy người bạn của chị xem, họ đều cảm thấy không tệ, sau đó chị lại nghe nói Ngô lão sư đang muốn thu đồ đệ, cũng nghe nói ông ấy sẽ tới sự kiện kia xem."
Úc Linh San hơi chìa tay: "Đây không phải duyên phận tới," Úc Linh San nói được đúng lý hợp tình: "thì đúng là chị lừa em đi."
"Vừa lúc sư phó chị quen biết Ngô lão sư," trong ánh mắt Úc Linh San ánh lên một tia may mắn: "Nhân cơ hội đến vấn an sư phó, chị mang thiết kế kia của em cho Ngô lão sư xem, thật buồn cười, ông ấy xem xong hỏi đây không phải là của Ứng Tiệp sao."
Hứa Thức kinh ngạc: "Ông ấy biết?"
Úc Linh San gật đầu: "Chị vừa nghe câu này đã biết ngay có chuyện, quả nhiên, ông ấy bảo với chị rằng Ứng Thế Đức cũng từng tìm gặp ông ấy, cho ông ấy xem cái này, ông ấy cũng nâng đỡ Ứng Tiệp một thời gian, nhưng, chậc."
Úc Linh San lắc đầu: "Rác rưởi chính là rác rưởi, nâng bất động."
Hứa Thức bật cười.
Úc Linh San: "Chị bóng gió nhắc đến em một chút, có lẽ Ngô lão sư liền minh bạch, ông ấy còn thấy rất hứng thú với em, chuyện sau đó em thì cũng đã biết."
Hứa Thức nghe xong một đoạn như vậy, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Nhìn có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, còn hợp nhạc như vậy, phảng phất như đang kể chuyện xưa của người khác.
Nhưng Hứa Thức biết, mỗi câu nói của Úc Linh San đều đáng lưu tâm, từ mỗi câu đều có thể nghe ra được Úc Linh San đã lặng lẽ làm đủ thứ trong tình huống cô không hề hay biết.
"Thế nào," Úc Linh San dùng chiếc ly nâng cằm Hứa Thức: "Cảm động?"
Hứa Thức gật đầu, thấp giọng nói: "Ừm"
Úc Linh San dùng ngữ khí rất hào phóng nói: "Cảm động phải báo đáp chị cho tốt."
Hứa Thức: "Vâng."
Úc Linh San nói: "Chủ yếu vẫn là Hứa lão sư ưu tú, không thì chị cũng không nhúc nhích được gì."
Hứa Thức vẫn gật đầu: "Cảm ơn chị."
Úc Linh San cười, một phen ôm cổ Hứa Thức: "Cảm động như vậy à?"
Hứa Thức vẫn gật đầu: "Ừm"
Úc Linh San xoa loạn đầu Hứa Thức: "Ngốc."
Hứa Thức mím môi, nhắc lại vấn đề vừa rồi Úc Linh San chưa trả lời cụ thể: "Thế rồi, chị thích em từ khi nào," Hứa Thức lại kéo gối lên: "Chị còn nói chị theo đuổi em."
Úc Linh San cười cười: "Lúc đầu chị làm những việc này là thật sự không định thế nào với em, chị chính là đơn thuần muốn giúp em," Úc Linh San tiếp tục trọng quyền xuất kích: "Em không phải gu của chị, bảo bảo."
Hứa Thức ôm ngực: "A, bị thương."
"Sau đó, cũng không biết tình huống thế nào," Úc Linh San nói cười cười: "Vốn dĩ cảm thấy em thẳng, không định muốn, nhưng chính là."
Úc Linh San trắng mắt liếc Hứa Thức một cái: "Quá thích, đành chịu thôi."
Ban thưởng một cái xem thường còn chưa đủ, còn dùng tay búng trán Hứa Thức: "Sao em lại thẳng như vậy hả, đại thẳng nữ."
Hứa Thức: "Hắc hắc."
Cô cười xong hỏi một chút: "Vậy chị vốn thích kiểu gì?"
Úc Linh San nhìn vào mắt Hứa Thức: "Thật sự muốn biết à?"
Hứa Thức suy nghĩ thật lâu, vừa nghĩ tới liền căng thẳng: "Ừm"
Úc Linh San: "Biết rồi làm sao nữa?"
Hứa Thức: "Em nỗ lực một chút."
Úc Linh San cười: "Vậy thì em không được rồi."
Hứa Thức: "Vì sao?"
Úc Linh San: "Chị không thích kém tuổi, em kém chị năm tuổi."
Hứa Thức xìu xuống: "Được rồi."
Úc Linh San cười: "Không vui?"
Hứa Thức lắc đầu: "Một chút đi," cô nói xong mỉm cười, trong ánh mắt có chút đắc ý: "Em đây không phải đã trở thành bạn gái chị rồi sao."
Úc Linh San nhướng mày: "A? Ai bảo em là bạn gái chị?"
Hứa Thức hoảng rồi: "Không, không phải sao?"
Úc Linh San cúi đầu cười rộ lên: "Sao lại đáng yêu thế này," cô nói: "Làm cũng làm rồi, em cho rằng chúng ta là quan hệ gì?"
Hứa Thức cười.
Úc Linh San: "Hay là em cảm thấy chị rất tuỳ tiện?"
Hứa Thức lắc đầu: "Đâu có, không phải."
Úc Linh San chỉ vào mắt Hứa Thức: "Đừng gạt chị, em nhất định nghĩ vậy."
Hứa Thức không gạt: "Từng có một chút chút chút chút chút chút chút, không nhiều lắm."
Nói xong cô lập tức nghiêm túc nhìn Úc Linh San, sợ chị ấy sẽ vì thế mà giận.
Nhưng Úc Linh San lại không, còn nói tiếp: "Cảm thấy chị và em chơi chơi mà thôi."
Hứa Thức hơi nghẹn lại.
Úc Linh San gật gật đầu, uống rượu: "Xác thật, đại đa số đều có hiểu lầm như vậy về chị," cô nhìn Hứa Thức: "Nhưng em không được phép Tiểu Chỉ, chị nghiêm túc với em, em cũng phải nghiêm túc với chị."
Hứa Thức oan ức: "Em lại chả quá là nghiêm túc."
Úc Linh San bị chọc cho bật cười.
Tiếp theo cô nói: "Còn nữa, mặc kệ là Úc Linh San hay Thính Kiến, nói đến tiểu bằng hữu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người, kêu Hứa Tiểu Chỉ, rõ chưa?"
Hứa Thức nghe xong đầu tiên là "A?", sau đó chậm rãi cong mắt: "Ồ"
Úc Linh San đưa tay ra liền định niết mặt Hứa Thức, nhưng có thể là nhớ ra được Hứa Thức kêu đau, cô không đổi bên niết, mà dùng mu bàn tay xoa xoa mặt Hứa Thức.
"Vậy nên sau rồi chị cũng biết, tuổi cũng không phải vấn đề, là em thì chính là em."
Hứa Thức cắn một chút đầu lưỡi: "Đã biết," cô nói: "Vậy, chị chính là thật sự thích em."
Úc Linh San không nghĩ tới Hứa Thức sẽ nói câu này, nhưng thật ra lại làm cho cô có chút ngượng ngùng.
Cũng không đáp lời, lấy một miếng thịt bò lấp kín miệng Hứa Thức, mình ở kia cười cười, cũng dùng rượu lấp kín miệng mình.
Sau đó đột nhiên, Úc Linh San chuyển chủ đề: "Rồi sao, sao em biết làm? Chắc là gần đây mới biết phải không?"
Hứa Thức suýt nghẹn, cô chậm rãi a một tiếng: "Liền liền liền mấy hôm trước đi, em tra cứu, ha ha."
Úc Linh San cong mắt: "Không ngờ a, tiểu bằng hữu vẻ ngoài ngoan ngoãn, sau lưng lại âm thầm nghĩ cách áp chị đây."
Mặt Hứa Thức lại đỏ lên: "Không phải, em chỉ là, em," cô bất đắc dĩ cười: "Đúng vậy, là có nghĩ tới."
Úc Linh San cười lên thành tiếng: "Sao lại đáng yêu như vậy."
Hứa Thức đột nhiên nghĩ đến trên mạng nói, xong việc phải giao lưu, nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi: "Em đây, kia, có được không?"
Úc Linh San xuy một tiếng cười rộ lên: "Cái này à, nói thật sao?"
Hứa Thức có chút luống cuống, nhưng vẫn là: "Ừm, nhất định phải nói thật."
Úc Linh San: "Thì, đúng quy cách, cũng được, không tệ."
Hứa Thức cảm giác thành tựu trong nháy mắt -10: "Như vậy à, đó chính là thường thường thôi."
Úc Linh San hướng Hứa Thức nâng nâng chiếc ly: "Đại mãnh 1 của chúng ta không hài lòng?"
Hứa Thức: "Em lại đi học thêm."
Úc Linh San nhướng mày: "Quang lý luận tri thức a."
(ý bảo chỉ lý thuyết xuông thôi sao)
Hứa Thức không thể không cười, cô lại ngượng ngùng, lại nói: "Vậy nếu Úc lão sư nguyện ý để em áp dụng vào hoạt động thực tiễn, đương nhiên là tốt nhất."
Úc Linh San: "Cầu chị đi."
Hứa Thức lập tức: "Cầu~ chị."
Úc Linh San: "Ưm~ xem biểu hiện của em nhé."
Rõ ràng không có gì, nhưng Hứa Thức lại muốn cười thật lớn, làm gì cũng muốn cười, nói gì cũng muốn cười.
Cho nên xác thật, ngẫu nhiên nói chút sắc tình, kích thích thật.
Hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.
***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.