Không Thể Hiểu Được

Chương 40: Úc Linh San không phải chơi đùa đi




"Ừ, mèo của Tinh Tinh," Tiểu Thanh cúi đầu nựng mèo: "Pi pi ơi."
Lúc này đang là đèn đỏ, xe Úc Linh San vừa lỡ mất đèn xanh, dừng ở ngay trước đường kẻ trắng.
Sau khi Tiểu Thanh nói xong, Úc Linh San và Hứa Thức đồng thời quay đầu lại, hai người nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã dịch khai tầm mắt, ai cũng không nói gì.
Trong xe không mở nhạc, giống như đột nhiên trở nên an tĩnh.
Úc Linh San nhìn con đường phía trước, có lẽ là đang đợi đèn, Hứa Thức nhìn chằm chằm vào một vật trang trí trên xe, suy nghĩ đã trôi đi rất xa.
Avatar kia của Thính Kiến, Hứa Thức đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cũng phóng to con mèo kia rất nhiều lần, lông trắng tuyền, chỗ mũi và tai màu hơi xám.
Thật ra cô có thể không cần hoài nghi con mèo kia của Thính Kiến là Pi Pi, mèo giống nhau quá nhiều, nhưng là......
"Mèo của bạn".
Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thức đột nhiên thông suốt, đây tựa như không chỉ là chuyện một con mèo giống con mèo khác.
Ban sáng, sau khi cô rời khỏi nhà Úc Linh San, từ địa điểm gần công ty tìm được Thính Kiến.
Rõ ràng cô và Thính Kiến chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ngữ khí của Thính Kiến cứ như các cô quen biết nhau.
Thính Kiến bảo cô ấy biết đoán mệnh, quay đầu Hứa Thức liền gặp được Úc Linh San.
Thính Kiến nói công tác của Hứa Thức sẽ có đột phá, hôm sau lại gặp Úc Linh San.
Chuyến bay của Thính Kiến và Úc Linh San giống nhau......
Cô vừa nói với Thính Kiến thích kem xong, giây tiếp theo Úc Linh San lại tặng cô......
Thính Kiến?
Úc Linh San?
......
Nhiều thứ trùng hợp như vậy cùng xuất hiện, toàn bộ hình ảnh ập vào trong đầu Hứa Thức, hết lớp này đến lớp khác, Hứa Thức đột nhiên liền nổi da gà rất nghiêm trọng.
"bi!"
Tiếng động phía sau xe bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Thức, cô ngẩng đầu nhìn đã là đèn xanh.
Úc Linh San từ từ lái xe tiến vào con đường tiếp theo, tâm Hứa Thức thực loạn, cô lén quay đầu liếc Úc Linh San một cái, thấy chị ấy trông vẫn như thường vậy.
Người này tựa như đột nhiên trở nên xa lạ, tâm Hứa Thức cũng đột nhiên cảm thấy thực ngột ngạt.
Sau khi đã sâu chuỗi tất cả, trong đầu Hứa Thức chỉ còn lại ba chữ, vì sao?
Úc Linh San vì sao?
Qua vài phút, dưới sự nhắc nhở của Tiểu Thanh, Úc Linh San dừng xe ở ven đường.
"Chờ mình một phút." Tiểu Thanh nói xong liền xuống xe.
Chờ cửa xe đóng lại, trong nháy mắt bầu không khí trong xe tựa như lại biến thành một loại khác.
Úc Linh San khẽ cắn môi, ngón tay cũng không nhịn được gõ vài cái lên bánh lái.
Tay Hứa Thức nắm di động, chốc lại nhìn đồ trang trí, lát lại nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.
Qua một hồi lâu, Úc Linh San nói trước.
Nhưng cô vẫn không nhìn Hứa Thức, mà nhìn chằm chằm vào mặt đường cách đó không xa, miệng nói: "Nhận ra pi pi?"
Tay cầm di động của Hứa Thức không khỏi siết lại: "Ừm"
Úc Linh San đặt tay trên đầu, không nhẹ không nặng mà vuốt một chút: "Nói thế nào đây?"
Hứa Thức hỏi: "Vì sao?"
Có vẻ như Úc Linh San định nói, nhưng cửa sau lại bị mở ra, cô liếc phía sau, nói với Hứa Thức: "Về lại nói."
Lần này, không khí trong xe càng quỷ dị, quỷ dị tới mức Tiểu Thanh cũng nhìn ra rồi.
Có lẽ là hàn huyên mấy chủ đề, hai người phía trước đều không hứng thú lắm, Tiểu Thanh nghi hoặc mà ngậm miệng, nhưng rồi vẫn thò lên trước một chút, hỏi: "Hai người sao thế?"
Úc Linh San cùng Hứa Thức trăm miệng một lời: "Không có gì."
Thanh âm của Úc Linh San khẳng định hơn một chút, thanh âm Hứa Thức nhẹ hơn một chút, một người tựa như đang nói thật sự không có gì, người kia lại như đang xoa dịu bầu không khí.
Tiểu Thanh nhướng mày: "A ~"
Tiểu Thanh cũng không nói nữa, loại chiến tranh lạnh tiểu tình lữ này cô đã thấy nhiều, bảo trì an tĩnh bảo trì khoảng cách là cách làm chính xác nhất.
Lần tụ hội này của các cô được an bài ở một khách sạn, xe Úc Linh San mới dừng xong liền gặp được người quen, sau khi Hứa Thức xuống xe, Úc Linh San lại giống như trước, thực tự nhiên mà kéo cô, mang cô cùng đi chào hỏi người quen.
Vào cửa, Tiểu Thanh liền phải rời đi làm chuyện của mình, chẳng qua bị Úc Linh San kéo lại.
"Chụp cho bọn mình một kiểu." Úc Linh San nói.
Tiểu Thanh không phản đối, cầm lấy camera đi về phía trước một bước, chĩa máy về phía hai người.
Nhưng.
"Hứa Thức," Tiểu Thanh tận lực uyển chuyển: "Cười một cái."
Sau khi nghe thấy Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Chụp ảnh với tôi không vui sao?"
Hứa Thức lắc đầu: "Không phải, đâu có."
Úc Linh San ồ một tiếng, làm bộ muốn buông tay: "Vậy thôi."
Trên mặt Úc Linh San là vẻ giận dỗi mà Hứa Thức quen thuộc, Hứa Thức vội nắm tay Úc Linh San: "Không phải, vui."
Úc Linh San: "Thế cười cái coi."
Hứa Thức cong mắt, cũng đúng lúc này, bị Tiểu Thanh chụp được.
"Ok!" Nhiếp ảnh gia cực kỳ hài lòng: "Tấm này đẹp, về xử lý một chút rồi gửi hai người."
Úc Linh San đáp cảm ơn xong Tiểu Thanh liền rời đi.
Hai người lại tiếp tục đi vào, Úc Linh San kéo tay Hứa Thức, vừa đi vừa thấp giọng giới thiệu cho cô, người này là ai, người kia là ai, người này có chuyện xưa gì, người kia có chuyện xưa gì.
Hôm nay cũng có không ít người mang người nhà theo, một đường này Hứa Thức đều nghe chuyện xưa, cảm thấy cũng thật mới mẻ.
"Thật ra, cho dù có làm thiết kế hay không đều giống nhau, nếu đã xưng là đồng nghiệp, sẽ không có tình bạn thuần tuý," nói xong Úc Linh San đi tới một chiếc bàn, cô kéo ghế cho Hứa Thức, để Hứa Thức ngồi xuống, cũng vỗ vỗ đầu Hứa Thức: "Những chuyện như của em và Ứng Tiệp, ở trong giới cũng không lạ, tuy công ty Ứng Thế Đức lớn như vậy, nhưng người trong giới đều biết tay ông ta không sạch sẽ cỡ nào, thường xuyên tái phạm."
Hứa Thức chậm rãi ngẩng đầu nhìn Úc Linh San.
Úc Linh San ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đáp tay ở trên tay Hứa Thức: "Nói về Ứng Tiệp em sẽ không vui sao?"
Hứa Thức lắc đầu: "Không sao."
Úc Linh San cười cười, ôn nhu nói: "Hai người sẽ thường xuyên gặp nhau, có lẽ còn sẽ có nhiều người trước mặt sau lưng em nhắc đến chuyện khi trước, nhưng bây giờ em không cô độc."
Hứa Thức gật đầu: "Ừm"
Ngón tay Úc Linh San gõ gõ lên mu bàn tay Hứa Thức, nói: "Tôi cảm thấy, theo như tính tình của Ứng Thế Đức, khả năng sau này sẽ còn tiếp tục bới lại chuyện ở đại học của em và Ứng Tiệp ra."
Hứa Thức nhíu mày: "Thật vậy sao?"
Úc Linh San cười: "Không có gì, em chỉ cần có lòng tin, việc này sẽ dễ giải quyết." Rồi sau đó Úc Linh San hỏi Hứa Thức: "Sợ à?"
Hứa Thức lắc đầu, bật cười: "Giống như vì chỉ còn hai bàn tay trắng, hiện tại lá gan lại lớn."
"Cũng tốt," Úc Linh San gật gật đầu: "Kiêu ngạo như tối hôm đó."
Hứa Thức hắc một tiếng: "Tôi phụng bồi."
Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Vậy nên có thể vui vẻ một chút sao?"
Hứa Thức bất đắc dĩ cười, thái độ này của Úc Linh San cứ như thể buồn bực trong lòng Hứa Thức lúc này không có nửa điểm quan hệ tới cô.
Nếu người này cũng đã nói như vậy, Hứa Thức đương nhiên là: "Có thể."
Úc Linh San ném điện thoại cho Hứa Thức: "Em ngồi đây một lát, vừa mới có mấy người chào tôi, tôi qua đi nói với họ mấy câu xong sẽ quay lại ngay."
Hứa Thức: "Được."
"Ngoan," Úc Linh San vỗ vỗ tay Hứa Thức: "Nếu chút nữa có người tới tìm em nói chuyện, Hứa khách phục có thể chứ?"
Hứa Thức: "Có thể."
Hôm nay Úc Linh San không mang túi, lại một hai bắt Hứa Thức mang một cái, sau đó đem son và bông dặm phấn mà cô cần, cùng tất cả những thứ cô không cần bỏ vào túi của Hứa Thức.
Bây giờ di động cũng không thèm mang, lười chết chị.
Hứa Thức nhìn Úc Linh San rời đi, hội trường lớn như vậy, rất nhanh liền nhìn thấy Úc Linh San dừng lại ở một nhóm nhỏ.
Rất nhanh, Úc xã giao liền xuất hiện, trạng thái hoàn toàn không giống với khi ở trước mặt Hứa Thức, mỉm cười, bắt tay, nói chuyện phiếm, kinh ngạc, tất cả động tác đều được cô đắn đo rất tốt.
Nhưng bên kia hàn huyên một hồi, ánh mắt cả đám người đột nhiên cùng hướng về phía bên này của Hứa Thức.
Hứa Thức hơi sửng sốt, nhưng không lâu lắm, cô nhẹ nhàng gật đầu, vẫy vẫy tay với bên kia.
Úc Linh San lại tiếp tục cùng họ nói nói cười cười, vì đã chào hỏi xong, Hứa Thức ngượng ngùng tiếp tục nhìn về bên kia nên liền thu lại tầm mắt.
Lần này đột nhiên nhàm chán, Hứa Thức không khỏi lại nhớ đến Thính Kiến.
Thật ra, Úc Linh San có trêu chọc cô thế nào, cô cũng không thể thật sự vui lên.
Cho nên trong một tháng ngắn ngủi này, cô chỗ này tâm sự, chỗ kia tâm sự, kết quả Úc Linh San và Thính Kiến là cùng một người.
Hứa Thức không thể không lấy điện thoại ra, mở Leng Keng Dong, mở Thính Kiến.
Những ngày này các cô nói chuyện, bảo nhiều thì nhiều, mà bảo ít thì cũng ít, Hứa Thức dựa theo dòng thời gian mở ra ngày đầu tiên các cô thêm bạn.
Nhưng xem hai trang cô lại không xem nữa, mở ra đoạn chat mười ngày trước.
Hứa Thức càng xem càng cảm thấy mình xuẩn, cô còn nghĩ tới hai loại trạng thái của mình ở trước mặt Thính Kiến và Úc Linh San, đột nhiên xấu hổ đến cả người đều nóng lên.
Hứa Thức thật sự không hiểu được Úc Linh San, gì cũng đều không hiểu.
Sau đó di động Úc Linh San vang lên, Hứa Thức không nhìn lịch sử trò chuyện nữa.
Cô lấy di động Úc Linh San ra, nhìn quanh một vòng, ở phía đông nam thấy được Úc Linh San.
Điện thoại không đợi người, Hứa Thức tạm thời tắt tiếng trước rồi xách túi qua.
Từ đây đến bên kia phải xuyên qua một hành lang, khi Hứa Thức từ hành lang đi ra, Úc Linh San đã cùng đám người kia tách ra, mà đứng bên cạnh cô chính là Tiểu Thanh tình cờ đi ngang qua.
Chỗ Hứa Thức đứng là điểm mù của Úc Linh San, đi thêm mấy bước nữa, Hứa Thức nghe được hai người nói chuyện.
Không biết Tiểu Thanh nói gì đó, Úc Linh San trả lời cô: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tiểu Thanh hỏi: "Cậu và Hứa Thức quen nhau còn chưa đến một tháng đi?"
Hứa Thức không nghe được Úc Linh San đáp cái gì, chỉ nghe được Tiểu Thanh lại nói "Không hổ là cậu".
Đột nhiên Hứa Thức không muốn đưa di động nữa, đúng lúc cái di động này cũng không hề vang, Hứa Thức không nghĩ ngợi mất bao lâu, đi thẳng về đường cũ.
Hay lắm, bây giờ không chỉ là chuyện Thính Kiến, còn có cả chuyện của cô và Úc Linh San nữa.
Lần này, câu nói kia của Vi Vi "Úc Linh San không phải là cùng cậu chơi đùa đi" đột nhiên đánh vào tâm trí Hứa Thức.
Hứa Thức lập tức tủi thân.
Cho nên thật ra cô vẫn luôn biết, trước mặt cô Úc Linh San vẫn luôn thành thạo, rõ ràng cái gì đều đã xảy ra, nhưng lại luôn xem như không hề xảy ra chuyện gì.
Không thể hiểu được mà tiếp cận, những chuyện không giải thích được, và cả mối quan hệ khó hiểu.
Chỉ là Hứa Thức không muốn nghĩ, cô cũng không biết vì sao mình có thể trầm mê trạng thái này như vậy, thậm chí đến bây giờ, vẫn còn đang sợ Úc Linh San sẽ giận mà rời bỏ cô.
Trở lại chỗ ngồi Hứa Thức càng thất thần, di động Úc Linh San cũng không vang lên nữa, xem ra không phải chuyện quan trọng lắm.
Trong lòng Hứa Thức đang buồn bực, ghế đối diện đột nhiên bị kéo ra, một người lạ ngồi xuống.
"Xin chào."
Hứa Thức cũng nói: "Xin chào."
Người này cười với Hứa Thức: "Tôi tương đối thẳng tính, bạn đừng để ý nha."
Hứa Thức hỏi: "Sao thế?"
"Tôi và bạn tôi đánh được, xem bạn có phải bạn gái của Úc Linh San không," cô chờ mong mà nhìn Hứa Thức: "Bạn có phải không?"
Hứa Thức đột nhiên rất muốn mắng người, giống như tối hôm đó Úc Linh San dạy cô vậy, hỏi cái con người xa lạ này, cmn liên quan gì đến bạn?
Nhưng cô không.
Cô còn lịch sự mà trả lời: "Không phải."
Trả lời xong, Hứa Thức liền thấy ánh mắt người này liếc liếc về phía sau cô.
***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.