Hứa Thức lập tức không biết nên nhìn vào đâu, cô vội cúi đầu xuống, mà hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt gây ấn tượng với cô, là vòng eo quá thon của Úc Linh San.
Sau đó, một màn này cứ luôn lì lợm đeo bám trong tâm trí Hứa Thức, làm thế nào cũng không thể gỡ bỏ.
Còn may vẫn mặc nội y, bằng không, có lẽ Hứa Thức sẽ lại càng không biết làm sao.
Cô cúi đầu cầm lấy di động, mở khoá, trượt màn hình từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.
"Lại đây kéo khóa giúp tôi."
Hứa Thức vội khóa điện thoại lại, không dám nhìn Úc Linh San, tầm mắt mơ hồ đảo qua đảo lại mấy lượt, tìm được khóa kéo của Úc Linh San, bắt lấy.
"Sao lại thẹn thùng thành như vậy?" Úc Linh San trêu chọc cô.
Hứa Thức: "Không có."
Úc Linh San: "Chưa bao giờ thấy một cô gái thay quần áo sao?"
"Từng thấy rồi," Hứa Thức nói: "Bạn cùng phòng đại học ở ký túc xá đều thay như vậy."
Úc Linh San nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Xoạt" một tiếng, Hứa Thức đã kéo khóa đến đỉnh.
Úc Linh San lại nói: "Không phải muốn biết đã cắn tôi ở đâu sao?"
Hứa Thức gật đầu:"Ừm"
Úc Linh San: "Ngẩng đầu liền thấy được."
Hứa Thức ngẩng đầu lên, ở những chỗ có thể thấy đều quét một vòng, không có gì hết.
Úc Linh San mỉm cười: "Tôi nói em cắn tôi em liền tin?"
Hứa Thức sửng sốt, suy nghĩ một lúc: "Chị gạt em?"
Úc Linh San câu chữ rõ ràng: "Đúng vậy."
Hứa Thức: "......"
Hứa Thức: "Vậy thì vì sao chị lại điều em đi."
Úc Linh San: "Tôi tùy hứng."
Hứa Thức hoàn toàn cạn lời.
Úc Linh San lại hỏi: "Cổ em sao thế?"
Hứa Thức đang thắc mắc không biết Úc Linh San đang hỏi đến cái gì, liền nhớ tới vệt đỏ nhỏ trên cổ cô, cô ngửa đầu sờ sờ, lẩm bẩm nói: "Không biết là bị em gãi hay do dị ứng."
Úc Linh San nói: "Tôi cắn."
Hứa Thức thốt lên: "Chị cắn?"
Úc Linh San cười: "Vậy mà em cũng tin."
Hứa Thức: "......"
Úc Linh San cứ đùa hết câu này tới câu khác như vậy, làm Hứa Thức có một loại cảm giác rất quen thuộc.
Thính Kiến cũng luôn nói vậy mà em cũng tin.
Nghĩ không có việc gì, Hứa Thức vừa định ngồi xuống, Úc Linh San lại gọi cô.
"Vòng cổ, tiện giúp tôi đeo vào luôn đi."
Úc Linh San nói xong liền túm lấy tóc, khẽ nhấc lên.
Hứa Thức quay đầu nhìn một đống vòng cổ được bày trên bàn, hỏi: "Chiếc nào?"
Úc Linh San: "Em chọn."
Hứa Thức cúi đầu liếc nhìn váy Úc Linh San, lại nhìn vòng cổ trên bàn, lại nhìn váy, rồi từ trong đống vòng nhấc lên một chiếc vòng cổ có mặt nhỏ tinh xảo.
"Ưm ~" Úc Linh San từ trong gương cười với Hứa Thức: "Tôi cũng thích chiếc này."
Chờ Hứa Thức đeo vòng cổ vào xong, Úc Linh San tiếp tục đi giày cao gót, có thể là do váy hơi kích nên Úc Linh San cúi người không tiện lắm, Hứa Thức cứ như vậy đứng một bên nhìn cô vặn người, một bàn tay đặt ở trước ngực đè cổ váy lại, một tay khác đang cài quai giày quanh mắt cá chân.
Nhìn thập phần gian nan, tay cô chỉ có thể nắm một quai, mà chốt cài cực kì không nghe lời vẫn luôn chạy tới chạy lui, trước sau không thể cài được.
Ước chừng qua năm giây, Úc Linh San hừ nhẹ một tiếng, vung chân, đá bay giày.
Hứa Thức không nhịn được cười, "xích" một tiếng.
Úc Linh San lạnh mặt ngẩng đầu nhìn Hứa Thức.
Hứa Thức mím môi nuốt nụ cười xuống: "Để em."
Hứa Thức nhặt giày lên rồi đi tới, tận lực không chạm vào Úc Linh San mà xỏ giày vào cho cô, cài xong, lại lấy một chiếc khác từ trong hộp rồi xỏ vào.
"Xong."
Hứa Thức ngẩng đầu, ánh mắt thình lình chạm vào Úc Linh San, Úc Linh San lúc này đang dùng khuỷu tay chống cằm, mắt mang ý cười nhìn Hứa Thức, mặt vòng nhỏ kia đang đung đưa ở trước cổ cô.
Hứa Thức nhanh chóng đứng dậy.
Úc Linh San: "Cảm ơn."
Hứa Thức: "Không có gì."
Cuối cùng Úc Linh San ở trước gương tô thêm son môi, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Hứa Thức liền thấy Đình Đình ở bên ngoài đang đứng dựa vào tường, không biết cô ấy đến từ lúc nào, nhưng thoạt nhìn đã đợi thật lâu, bởi vì nóng lòng vẫn đang dùng thẻ công tác làm quạt liên tục quạt gió.
Nhìn thấy Úc Linh San nháy mắt liền nha một tiếng: "Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc cũng ra rồi."
Hứa Thức xem đồng hồ: "Vẫn còn sớm mà."
Đình Đình lắc đầu: "Chị ấy còn có một cuộc phỏng vấn."
Hứa Thức hơi sửng sốt.
Đình Đình: "Không có gì, em không biết, tôi cũng mới biết được lúc sáng."
Hứa Thức ậm ừ: "Xin lỗi."
Tay Úc Linh San đang vuốc tóc liền ngừng lại: "Em xin lỗi cái gì?"
Không đợi Hứa Thức nói, cô lại nói: "Sau này không phải em sai không được xin lỗi."
Hứa Thức: "Ồ."
Hứa Thức ở khoá huấn luyện của Leng Keng Dong, huấn luyện viên cường điệu nhắc nhở bọn họ, gặp phải khách hàng có vấn đề, không cần biết đối phương đúng hay sai, chúng ta thế nào cũng cứ nói xin lỗi, như vậy chuyện cơ bản đã có thể được giải quyết một nửa.
Thứ khác Hứa Thức cũng không học tốt, duy nhất điều này học được thuận miệng, xin lỗi quá đơn giản, cũng thật sự rất có hiệu quả.
Hiện tại Úc Linh San không cho cô nói.
"Đã biết." Hứa Thức lại nói.
Ba người đồng loạt đi về phía thang máy, Đình Đình vừa đi vừa nói bên cạnh Úc Linh San, lúc này Hứa Thức mới ý thức được cô vừa mới ở trong phòng hình như là làm Đình Đình sống.
Tới thang máy, Đình Đình rốt cuộc cũng nói xong những lời cần nói với Úc Linh San, rồi sau đó cô quay đầu nói với Hứa Thức: "Tôi gửi lịch trình mới cho em, lát nữa trong lúc Úc lão sư trả lời phỏng vấn em không cần ở bên cạnh......"
Úc Linh San cắt lời Đình Đình: "Vì sao?"
Đình Đình nói: "Em ấy có việc phải làm."
Hứa Thức: "Đúng vậy, em phải đến hiệp hội bên kia."
Úc Linh San ừ một tiếng.
Đình Đình lại nói: "Xong việc, em tiện đường đi đến sảnh mang quà tặng của Úc lão sư về."
Hứa Thức: "Vâng."
Vì vậy, sau khi xuống xe đến hội trường, hai bên liền đường ai nấy đi.
Ở trên đường đến hiệp hội, không hiểu sao, trong đầu Hứa Thức vẫn luôn nhảy ra hình ảnh Úc Linh San đá văng giày, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Nghĩ vẫn còn đoạn đường dài phía trước, vì thế cô lấy di động ra, click mở giao diện tán gẫu với Thính Kiến.
Ngôn Ô Ô: Ở chung hai ngày, cảm thấy tiểu tỷ tỷ này còn rất đáng yêu
Hứa Thức vẫn không ôm hy vọng được hồi đáp, nhưng mới chạm vào khóa màn hình, di động đã lại sáng lên.
Thính Kiến trả lời.
Hứa Thức kinh hỉ mà hoảng sợ, nhanh chóng mở khoá.
Thính Kiến hỏi: Cô ấy đáng yêu chỗ nào?
Ngôn Ô Ô: Chị rốt cuộc cũng xuất hiện!
Ngôn Ô Ô: Hai ngày nay bận như vậy sao?
Ngôn Ô Ô: Chị biến mất đã lâu nha
Thính Kiến lại không nói.
Hứa Thức vừa đi vừa xem di động, đợi đã lâu bên kia cũng không có động tĩnh, cô nghĩ nghĩ lại gửi tin nhắn cho Thính Kiến.
Ngôn Ô Ô: Chị ấy sẽ thường có vài động tác nhỏ bất ngờ
Ngôn Ô Ô: Rất đáng yêu
Thính Kiến vẫn không đáp lại cô.
Nhưng Hứa Thức đã thỏa mãn, Thính Kiến có thể xuất hiện cũng đã rất tốt, thuyết minh cô ấy còn chưa quên Hứa Thức, hai ngày nay Hứa Thức đều cho rằng Thính Kiến không muốn để ý đến cô.
Rốt cuộc các cô cũng không quen biết, Hứa Thức chỉ là một võng hữu bình thường của cô, trò chuyện với cô chưa đầy một tuần, hơn nữa chỉ là người qua đường mà Thính Kiến tùy ý chọn ra để đổi vận, hai người theo như nhu cầu đã kết thúc, Hứa Thức không còn tác dụng gì nữa.
Xác định Thính Kiến sẽ không gửi tin nhắn đến nữa, Hứa Thức liền cất di động đi.
Không bao lâu cô liền tìm được hiệp hội, cũng tìm được tổ chức của Úc Linh San, lấy biểu mẫu của Úc Linh San ký tên.
Trên đường trở về, trong một hành lang dài, đột nhiên có người gọi tên cô.
"Tiểu Thức?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hứa Thức quay đầu nhìn, nhìn thấy người phía sau là ai, tươi cười biến mất trong nháy mắt.
Hứa Thức không muốn nói chuyện với cô ta, quay đầu liền đi, nhưng người ở phía sau kia có vẻ không muốn buông tha cho cô, giày cao gót lộc cộc liền chạy tới, đứng ở trước mặt Hứa Thức chặn đường Hứa Thức.
"Đúng là cậu nha Tiểu Thức, vừa thấy cậu đang ký tên ở kia mình còn tưởng mình nhận nhầm." Ứng Tiệp cười với cô.
Hứa Thức hỏi cô ta: "Có việc?"
Ứng Tiệp mím môi: "Không có gì, đã lâu không gặp."
Hứa Thức: "Không có việc gì thì tôi đi đây."
Hứa Thức nói xong đi sang bên cạnh, nhưng Ứng Tiệp nhanh chân chặn cô lại.
Sau đó Hứa Thức thấy ánh mắt cô ta liếc nhìn thẻ công tác đang treo trước ngực cô.
"Kia," Ứng Tiệp phở phào một hơi cười cười: "Xong việc cùng nhau ăn cơm đi."
Hứa Thức nhìn vào đôi mắt Ứng Tiệp: "Cậu thật buồn cười."
Lần này Ứng Tiệp không ngăn cô lại nữa, Hứa Thức rảo bước rời đi, đi được lúc lâu mới nhớ tới còn có quà tặng của Úc Linh San, lại quay trở về.
Lại trở về đã mất hơn nửa giờ, trở lại phòng nghỉ của Úc Linh San, bên trong đã không còn ai.
Hứa Thức buông quà xuống, đúng lúc Đình Đình từ ngoài vào.
"Đã về rồi."
Hứa Thức ừ một tiếng, đưa bảng biểu cho Đình Đình.
Đình Đình: "Em đến hội trường trước đi, Úc lão sư đang bận, lát nữa tôi sẽ qua sau."
Hứa Thức: "Em chờ chị đi."
Đình Đình lắc đầu: "Không cần đâu, em đi trước đi," Đình Đình cười cười: "Tìm một vị trí tốt chụp hình cho Úc lão sư."
Lúc này Hứa Thức mới nói "được".
Không ngờ, vừa ra khỏi cửa Hứa Thức lại đụng phải Ứng Tiệp.
Không chỉ có Ứng Tiệp, còn có ba của Ứng Tiệp, Ứng Thế Đức, thấy bọn họ không nhìn thấy cô, Hứa Thức liền tìm bức tường trốn vào.
Cô cho rằng bọn họ chỉ đi ngang qua, không nghĩ tới lại dừng lại ở ven tường.
Hứa Thức muốn đến địa điểm tổ chức sự kiện chỉ có thể đi dọc theo con đường này, hiện tại bị mắc kẹt lại đây, có chút tiến thoái lưỡng nan.
Không lâu sau, tiếng nói chuyện bên kia liền truyền tới.
"Ba đã xin giấy phép cho con."
"Cảm ơn ba."
"Con cố gắng một chút, đừng để mỗi trường hợp như thế này đều phải để ta đi tìm quan hệ mới có thể cho con vào."
"Đã biết."
"Ba, con vừa nhìn thấy Hứa Thức."
"Cô ta? Cô ta đến đây làm gì?"
"Không biết, chẳng qua nhìn quần áo và thẻ công tác, hẳn là nhân viên công tác."
"Không sao, ba đi hỏi một chút."
Hai người nói xong liền đi xa, chờ thanh âm hoàn toàn biến mất, Hứa Thức mới phát hiện ra mình đang nín thở.
Cô chậm rãi thở ra, đột nhiên có cảm giác vô lực.
Lúc này di động đột nhiên truyền ra tiếng thông báo có tin nhắn, là của Leng Keng Dong, Hứa Thức nhanh chóng lấy ra, click mở xem lại phát hiện chỉ là một thông báo nhóm.
Cô thất vọng thoát khỏi ứng dụng, cũng phát hiện lúc này tâm trạng của cô trở nên rất tệ.
Cho nên sau khi suy nghĩ, cô lại lấy điện thoại ra, click mở giao diện tán gấu với Thính Kiến.
Ngôn Ô Ô: Tiểu tỷ tỷ, em vừa gặp một người vô cùng đáng ghét
Ngôn Ô Ô: Tâm trạng không tốt
Ngôn Ô Ô: Ai......
Hứa Thức gửi xong liền cất di động đi, chẳng qua đi được vài bước, di động của cô lại vang lên.
Lần này là tiếng chuông, là Úc Linh San gọi cho cô.
Hứa Thức nhanh chóng nghe máy, liền nói: "Úc lão sư."
Úc Linh San hỏi: "Em ở đâu?"
Hứa Thức nói: "Trên đường đến hội trường."
Úc Linh San: "Cụ thể."
Hứa Thức: "Sau khi ra khỏi phòng chị sẽ đi qua một sảnh nhỏ, lại đi về bên phải, có cái hành lang dài, ngã rẽ đầu tiên của hành lang dài là ở đây."
Úc Linh San ừ một tiếng, hỏi: "Một mình?"
Hứa Thức: "Ừm"
Sau đó Úc Linh San liền cúp máy, Hứa Thức còn chưa kịp nghi hoặc, phía sau đã có người gọi cô.
"Tiểu Chỉ."
Hứa Thức quay đầu, thấy Úc Linh San đột nhiên xuất hiện ở đầu kia của hành lang.
Trái tim Hứa Thức trong nháy mắt nhảy lên hai nhịp, thật giống như cô mới vừa than thở với ông trời mình thật cô độc, ông trời lập tức ban cho một thiên sứ, trực tiếp nhảy xuống bên cô ôm lấy cô.
Lúc này cô mạc danh thực cảm động, cũng thực cảm kích khi có thể gặp được Úc Linh San.
Nhưng cô vẫn nhanh chóng thu thập tâm trạng vô dụng của mình, lon ton chạy qua hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Úc Linh San hỏi: "Em đang làm gì ở đây?"
Hứa Thức giải thích: "Em vốn muốn qua đó đưa chị đi, Đình Đình nói với em chị đang......"
Úc Linh San ngắt lời cô: "Muốn ăn kem không?"
Hứa Thức hơi sững lại: "Sao cơ?"
Úc Linh San lặp lại: "Kem."
Úc Linh San thanh âm thực nhẹ thực mềm, dường như đúng là ông trời đã phái cô xuống, tới dỗ Hứa Thức.
Hứa Thức chậm rãi nở nụ cười: "Bây giờ sao?"
Úc Linh San gật đầu: "Bây giờ."
Phân cảm động tự mình đa tình kia của Hứa Thức vốn dĩ đã bị cô tiêu diệt, lúc này bị Úc Linh San khấy động, lại bùng lên.
Đã thật lâu, hiếm có ai nhắc đến ăn kem trước mặt cô, ngay cả chính cô cũng đã quên.
Buồn liền ăn kem, là lời trước kia cô vẫn luôn treo bên miệng, trước kia cô rất thích ăn kem, ăn xong tâm trạng cũng nhất định sẽ trở nên tốt hơn.
Tuy rằng Úc Linh San muốn ăn kem không có nửa điểm quan hệ tới cô, nhưng nội tâm Hứa Thức đã thỏa mãn.
Cơ mà cô ngại để lộ ra biểu hiện quá vui mừng, cũng thu liễm mà tự nhéo nhéo tay mình, nói với Úc Linh San: "Em đi mua, chị muốn ăn cái gì?"
Úc Linh San: "Cùng đi đi."
Hứa Thức lắc đầu, đôi mắt cong cong: "Không cần không cần, mình em đi thôi."
Úc Linh San cũng nở nụ cười: "Em thích ăn cái gì thì liền mua cái đó đi."
Hứa Thức vội gật đầu: "Được được, thế chị ở phòng nghỉ chờ em, em sẽ quay lại ngay, rất nhanh thôi."
Hứa Thức nói xong liền lon ton chạy đi, lúc này đã gần ba giờ, Hứa Thức một đường nhẹ nhàng, từ nơi bị bóng tối bao phủ lao tới vùng đất tràn ngập ánh nắng tươi sáng.
Vị kem Hứa Thức thích rất bình thường, cũng rất rẻ, chỉ cần là cửa hàng tiện lợi có bán kem đều sẽ có, cho nên trước đây cô vẫn luôn thấy may mắn vì niềm vui của mình thật rẻ, cũng rất dễ mua.
Hiện tại cũng rất dễ mua.
Vậy nên, Ứng Tiệp mi là cái rắm.
Hứa Thức mua tất cả ba hộp, lúc về quả nhiên thấy Đình Đình cũng đang ở đây.
Cô và Úc Linh San đang nói chuyện, Hứa Thức liền lặng lẽ bước qua.
Vừa buông đồ xuống, Úc Linh San đột nhiên ngắt lời Đình Đình: "Không nói nữa, tôi muốn ăn kem."
Đình Đình sửng sốt một chút: "A?"
Úc Linh San nói với Đình Đình: "Em cũng ăn đi, Tiểu Chỉ mua."
Đình Đình nuốt nước bọt, yên lặng cất máy tính bảng đi: "Vâng, Úc lão sư."
Úc Linh San hỏi Hứa Thức: "Em thích ăn loại này?"
Hứa Thức gật đầu: "Vâng"
Một lúc sau.
Úc Linh San hỏi: "Ngon không?"
Hứa Thức bỏ một muỗng lớn vào miệng, gật đầu hai cái: "Ngon."
Đình Đình: "......"
***
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì để nói