20.
Nam phụ đi rồi, ta tung tăng đi tìm Liễu di nương.
Trong tình cảnh thế này, ta đã đủ khả năng để đối phó với Ngu Quy Vãn và đại phu nhân.
Ta đến viện của đại phu nhân để tìm Liễu di nương.
Ta hỏi Liễu di nương về khế ước bán mình của Xuân Hoa, sau đó đưa cho em ấy.
Xuân Hoa cầm khế ước bán mình kia, nhìn ta bằng đôi mắt ầng ậc nước.
“Coi như là tiền công thưởng cho em vì đã vất vả nửa tháng nay. Nhưng mà ngày tháng sau này, em phải cố gắng hơn nữa đó nhé.”
Xuân Hoa lau nước mắt, nặng nề gật đầu!
Đã giải quyết xong đại sự, chỉ còn một vài việc nhỏ không quan trọng nữa thôi.
Đầu tiên là lễ mừng thọ. Về phần lễ vật, ta đã thương lượng với nam phụ xong rồi. Mặt ta hiện rõ 3 chữ “không có tiền”.
“Nếu ngài không muốn mất mặt thì ngài phải chuẩn bị quà mừng thọ cho ta nữa.”
“Cái đạo lý gì thế?”
“Bởi vì mọi tiền bạc của ta đều đổ vào phòng bếp cả rồi, ngài không biết sao?”
Bùi Dụ cạn lời, trầm giọng: “Bổn vương thật sự chịu thua nàng rồi.”
Xong!
Vì thế, ta không tốn một đồng một cắc nào, lễ mừng thọ diễn ra thuận lợi. Quà mà Bùi Dụ chuẩn bị giúp ta là ngọc như ý tốt nhất đó.
Sau đó?
Ta bị vả mặt rồi.
Nam chính bối rối cầm một toà Phật ngọc, không chỉ lớn mà màu sắc còn rất đẹp, chạm trổ tinh xảo, là món đồ có một không hai ở kinh thành này!
Xuất hiện vấn đề rồi.
Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hơn thì kẻ đó mới xấu hổ.
Cùng một suy nghĩ, cùng tặng ngọc, lễ vật của nam chính hiển nhiên là trên bọn ta một bậc rồi...
Nam phụ chỉ nhìn rồi cười. Ta biết hắn tức giận rồi. Nhưng dưới cái nhìn của mọi người, hắn vẫn cố gắng duy trì hình tượng của một Vương gia phóng khoáng. Hắn không nói lời nào nhưng sắc mặt không được tốt lắm. Đám quần chúng đang “ăn dưa” bên cạnh cũng chỉ cười, không nói lời nào.
Cha béo vừa lau mồ hôi, vừa cười ha ha cố gắng giải tỏa bầu không khí khó xử này.
Lão cha béo đã lên tiếng mời, bữa tiệc cũng bắt đầu.
Bởi vì trước đó ta đã ăn rất nhiều rồi, cho nên bây giờ ta rất khách khí, vừa ăn, vừa quan sát mọi người trong bàn.
Thật trùng hợp.
Nữ chính ngồi ở phía đối diện với ta.
Nam chính vừa nói chuyện với người khác, vừa lo gắp thức ăn cho nàng ta. Một người gắp, một người ăn, khung cảnh rất hòa hợp. Nhìn một cái là biết bọn họ đang rất hạnh phúc rồi.
Ta giống như con cún đang đi dạo trên đường, tự nhiên bị nhét cơm vào miệng. (Cơm chó)
Ta cúi đầu nhìn đồ ăn.
Ít nhất đồ ăn không biết show ân ái.
Không biết qua bao lâu,
Yến hội kết thúc, cuộc trò chuyện sau bữa tiệc cũng đến hồi kết, khách khứa ra về, ta cũng vậy.
Nam phụ tức giận rời đi. Mới vừa nãy, nam chính chào hắn mà hắn còn không thèm trả lời.
Lúc đi ngang qua nữ chính, hắn còn không thèm nhìn nàng ta một cái. Ta nhớ kiếp trước hình như hắn rất thích nữ nhân như vậy.
Nhìn thấy ta vẫn còn ở phía sau, hắn xoay người lạnh lùng liếc ta một cái. Ta rùng mình, lập tức nhanh chân đuổi theo hắn.
Mẹ nó (ノ=Д=)ノ┻━┻
Còn tức giận với ta nữa!
Chuyện hắn không có tiền thì liên quan gì đến ta!
Trong lòng vừa mắng, vừa chạy theo hắn.
21.1
Qua ngày hôm sau, nam phụ lại đến.
Lúc ấy, ta còn đang ngồi ăn bánh trong phòng bếp. Nhìn thấy hắn tới, vội vàng giấu đi, lại vô ý làm rơi xuống đất, mẹ nó! Bánh của ta! Ta cực kỳ đau lòng. Ta đã đợi rất lâu mới được ăn đó, còn chưa ăn hết thì đã phải “cúng” cho đất rồi.
Nam phụ nhìn ta, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt lập lòe.
Ahhhhhh! Chắc hắn đang phân vân không biết có nên để ta đi không!
“Thiếp thân gặp qua Vương gia!”
Ta đứng dậy hành lễ.
“Miệng chưa lau.”
“A!” Ta vội vàng dùng tay áo lau miệng.
Là một Vương gia, hắn không thích mấy hành vi này của ta chút nào, trên mặt để lộ sự ghét bỏ.
“Vương gia, thiếp thân đã nói rồi, thiếp thân không thể trở thành bộ dạng mà Vương gia thích được.”
“Vì thế, để không làm Vương gia đau mắt, chúng ta hòa li đi! Hoặc là ngài hưu ta cũng được!”
Tâm trạng của ta lúc này vô cùng phấn khích, khí huyết toàn thân sôi trào!
Đồng ý đi! Đồng ý đi!
“Tiểu thư! Cơm được rồi!” Xuân Hoa ở trong bếp hét lớn. Theo bản năng, nam phụ cũng nhìn về phía phòng bếp.
“Ha ha ha ha...” Ta giả ngu. Nam phụ vẫn chưa nói gì, ta nghĩ nghĩ, thuận miệng mời lơi một câu: “Nếu không thì cùng ăn đi?”
Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, mũi nam phụ giật giật. Hắn gật đầu: “Cùng ăn đi.”
Nam phụ đi đằng trước.
Ta bước phía sau, gõ đầu mình một cái.
Ta vô cùng hối hận! Biết vậy đã chẳng mời làm gì. Ta đúng là đồ lắm lời. Tên này căn bản không biết hai chữ “khách khí” viết thế nào.
Xuân Hoa nhìn thấy nam phụ, ngẩn người, hai tay lúng túng lau lau tạp dề, đầu tiên là hành lễ vấn an, sau đó nhìn ta với vẻ nghi ngờ.
Ta có thể làm gì được bây giờ hả trời?
Ta chỉ có thể nở một nụ cười giả lả “ta không biết gì hết”.
Không có đủ chén đũa, hắn lấy của ta.
Ta không ngồi xuống, hắn cũng không định mời ta, tự cầm đũa.
“Vương gia?” Nếu ta không lên tiếng, chắc hắn cũng không để ta ngồi cùng luôn đấy.
“Ngồi đi.”
À, không coi mình là người ngoài nữa đúng không?!!
Căn cứ theo nguyên tắc đồng cam cộng khổ, Xuân Hoa đứng ở một bên không được ăn, vì thế ta cũng không ngồi xuống.
Chờ người kia ăn uống thoải mái rồi, tâm trạng của ta đã cực tệ rồi.
“Hơi nhạt.”
Mé. Nhạt mà ngươi còn ăn nhiều như thế!
Đây là món mà Xuân Hoa đã làm riêng cho ta đó.
“Vương gia thật biết thưởng thức.” Ta cười nửa miệng khen đểu.
Nam phụ ngẩng đầu lên nhìn ta, ta còn chưa kịp giấu đi ánh mắt xem thường lúc nãy nữa.
“Nàng là Trắc phi mà bổn vương mới lập, bổn vương sẽ không hưu nàng đâu.”
“Vương gia chắc chắn?” Ta nghiến răng nghiến lợi.
“Buổi tối làm tiếp món này đi.”
“... Không làm được, không có nguyên liệu.”
Nam phụ nhíu mày, đang nghĩ nghĩ đến nguyên liệu để làm đồ ăn, vì thế bỏ lại một câu “đến phòng bếp lấy” rồi thản nhiên rời đi.
Mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó!!!
“Xuân Hoa, em có thể ra ngoài không? Mua thuốc chuột về đây.!”
“...Tiểu thư, chị bình tĩnh lại đi.”
“Không thể bình tĩnh được! Hắn khinh người quá đáng!”
……
Sau đó, phòng bếp mang nguyên liệu đến chỗ bọn ta.
Ta nhìn bát cơm, nhìn những đĩa thức ăn đã bị quét sạch trên bàn mà lòng buồn vô hạn.
Đó là mấy món ăn ta đã đợi rất lâu đó.
Tên chó nam phụ nàyyy!
21.2
Có thể là do tay nghề của Xuân Hoa quá tốt.
Bởi vì, từ hôm đó trở đi, ngày nào nam phụ cũng tới để “gọi” món cả.
Ta buồn lòng nhìn vườn rau xơ xác, hắn liền phê chuẩn cho chúng ta muốn gì thì cứ vào phòng bếp mà lấy.
Cuối cùng, dưới yêu cầu của ta, chúng ta đã có thể vào phòng bếp lấy điểm tâm thoải mái.
Không chỉ có như thế, ta còn muốn cầu nam phụ phát lương tháng cho bọn ta nữa.
Trắc phi và thị nữ, mỗi người một phần. Đầu bếp nữ, cũng có một phần luôn!
Không cần làm gì, chỉ việc ăn thôi, tất nhiên, nam phụ vui vẻ đồng ý.
Vì thế, tên chó này mỗi ngày, đúng giờ cơm, hắn sẽ lần tới.
Hai bộ chén đũa biến thành ba bộ.
Nam phụ không cho phép bọn ta ngồi chung.
Vì vậy, ta chuẩn bị cho hắn một cái bàn nhỏ, để hắn ăn một mình. Ta và Xuân Hoa cùng nhau ngồi ăn chỗ khác.
Nhưng hắn luôn cảm thấy đồ ăn của hắn ít hơn bọn ta, nhiều lần ám chỉ với ta, ta không để ý, cuối cùng hắn cũng không để ý đến chuyện Xuân Hoa có ngồi cùng hay không nữa.
Đầu bếp bảo bối do một tay ta dạy dỗ, ban đầu ngồi bàn 3 người còn hơi sợ hãi, không dám gắp đồ ăn. Lâu rồi, dưới sự dẫn dắt của ta, đã dám ngồi ngang hàng với tên chó này rồi.
Không được bao lâu, đã chuyện xảy ra.
Oanh oanh yến yến trong Vương phủ bắt đầu tìm đến cửa.
Mấy cô nương đó muốn đến học làm bếp là giả, muốn gặp nam phụ mới là thật.
Từng người từng người tìm đến. Người này mang theo đồ ăn, người kia đến tặng canh. Món thì mát lạnh, món thì ấm nóng.
Mấy nữ nhân đó đều liễu yếu đào tơ. Thân thể mềm mại, dáng người phong lưu. Một câu Vương gia, hai câu Vương gia, nghe mềm cả người.
Có người to gan hơn, ánh mắt lấp lánh, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Gương mặt câu dẫn. Ta ở một bên vừa bội phục lá gan của mấy cô nương đó, một bên kéo Xuân Hoa đi ra chỗ khác. Xuân Hoa còn nhỏ tuổi, ta sợ em ấy xem phải mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em.
Sau này, ta “ăn dưa” chán rồi. Dù gì đây cũng là lãnh địa của ta, một đám người cứ cãi cọ ồn ào, còn ra thể thống gì nữa. Coi như nể mặt nam phụ, ta nhận lễ của mấy cô nương ấy, dùng tư cách của một Trắc phi mời bọn họ rời đi.
Ta rất đau đầu, không muốn tham gia vào mấy vụ trạch đấu. May mắn, tên này chỉ tới đây dùng bữa, ăn xong thì đi luôn. Nếu không thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa,.
Cũng may, tạm thời mọi chuyện chưa quá rắc rối. Đám cô nương kia cũng chưa gây phiền toái gì cho ta.
Chỉ có nam phụ, thấy ngày tháng qua ta quá nhàn nhã, nên lấy sổ sách đến kiểm tra ta.
“Bây giờ đã đến lúc nàng xử lí chuyện hậu viện rồi.”
“Hả? Không phải đã có người lo rồi sao? Tục ngữ nói một rừng không nên có hai hổ, thiếp thân tài hèn học ít, không thích hợp để lo chuyện này đâu!”
Nam phụ đánh giá ta.
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
Có lẽ hắn đang tự hỏi tại sao ta lại không có ý tranh sủng chút nào.
Đáng tiếc, ta chỉ muốn nằm yên một chỗ.
“Ngu Mộng Thu... Nàng là Ngu Mộng Thu thật sao?”
Ta cũng không giấu diếm, trợn mắt nhìn hắn: “Không thì là ai?”
....
Trước khi ta gả đến Vương phủ, người quản lí mọi chuyện là một tư hầu. Nữ tử này họ Vương, bởi vì thân phận quá thấp kém, cho nên không có danh phận gì. Sau khi ta tiến vào, nàng ta thừa sủng, sau đó đã mang thai.
Lúc ấy, nữ quyến trong Vương phủ, chức vị của ta là lớn nhất nhưng lại không nhận được sủng ái. Sau khi Vương tư hầu có thai, tuy rằng không có chức vị gì nhưng nam phụ vẫn giao sổ sách cho nàng ấy.
Ta không quen biết nàng ta, chỉ mới gặp qua có một lần.
Vốn dĩ, hai bọn ta, ai tự lo thân người nấy, sống chung trong hòa bình.
Nhưng rắc rối tới rồi, nàng ta sinh non.
Không giữ được đứa nhỏ. Tìm được độc trong thức ăn.
Đó là món ăn mà Xuân Hoa đã làm.
Ta cũng không hi vọng xa vời rằng mình có thể trải qua một cuộc sống yên bình trong Vương phủ này.
Ta cũng biết đạo lí dù ta không gây rối thì rắc rối cũng tự tìm tới ta.
Nhưng ta không ngờ, cuộc sống êm đềm mới trải qua được ba tháng, thứ phá vỡ sự yên bình này lại là cái chết của một hài tử sinh non.
Nữ tử họ Vương kia vẫn đang mặc trung y*, quần áo vẫn còn dính máu. Nàng ta quỳ gối trước sân viện ta. Nàng ấy không muốn ép ta, nàng ấy đang ép nam phụ.
*lớp trang phục bên trong
Xuân Hoa cúi đầu quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, sợ hãi nắm chặt tay ta không dám buông ra.
Nam phụ quay người lại nhìn ta. Ánh mắt hắn rất lạnh lẽo, vẻ mặt hung ác, giống như hai bọn ta chính là hung thủ đã hại chết con của hắn vậy.
Thời gian quay về hai canh giờ trước...
Nam phụ chưa trở về. Tỳ nữ của Vương tư hầu đến chỗ ta lấy đồ ăn. Sau đó, Vương tư hầu xảy ra chuyện, đại phu ra ra vào vào. Một lcs sau, cái thai của Vương tư hầu không giữ được nữa.
Nam phụ bước vào sân, nói cho ta biết đứa nhỏ của Vương tư hầu không còn nữa, nàng ta vẫn đang hôn mê.
Lần đầu ta nghe được tin này, trong lòng cực kì hoảng loạn, run rẩy đáp lời: “Không phải Xuân Hoa làm.”
Nam phụ tới gần, bất ngờ tát ta một cái!
Ta biết hắn đang cực kì tức giận nhưng cái tát không đoán được trước này khiến mọi thứ trước mắt tối sầm.
Xuân Hoa hét lên một tiếng, quỳ trên mặt đất vội vàng đỡ ta dậy. Nam phụ đứng từ trên cao nhìn xuống bọn ta.
“Cho bổn vương một lời giải thích!”
Bên ngoài viện truyền đến tiếng khóc tê tâm phế liệt. Vương tư hầu vừa mới đẻ non đã tỉnh lại, quỳ gối trước cửa viện, khóc lóc nức nở, nghẹn ngào nói rằng đứa con của nàng ta đã không còn nữa rồi.
Bên tai ta vẫn còn ong ong. Tiếng khóc của nữ nhân bên ngoài khiến lòng ta càng loạn hơn.
Nhưng bây giờ là thời khắc rất quan trọng, ta không thể lãng phí thời gian nữa!
“Vương gia! Ta và Vương tư hầu không có quan hệ gì, xưa nay không oán không hận, tại sao ta phải hại nàng?! Ta thân là một Trắc phi, sao phải sợ một tư hầu đang mang thai?! Cho dù nàng có thể sinh một đứa con trai thì sao, dù trời có sập thì ta vẫn là một trắc phi!”
“Ta và Xuân Hoa cả ngày chỉ ở trong phủ, không hề ra ngoài, sao có thể kiếm thuốc được? Việc gấp nhất bây giờ là phải điều tra kỹ xem độc trong đồ ăn kia là độc gì, đã qua tay những người nào!”
“Vương tư hầu, ngươi đừng khóc lóc nỉ non nữa! Ta biết, ngươi vừa mới mất con, trong lòng rất đau khổ. Ngơi trở về tĩnh dưỡng trước đi. Vương gia và ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Cho dù hung thủ là ai, ta và Vương gia nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Ta ngồi dưới đất, không còn sức để ngồi dậy nữa.
Chết tiệt, cả người ta không có chút sức nào. Vốn dĩ, ta muốn đứng dậy để nói chuyện trông có vẻ cứng rắn hơn, ngồi dưới đất thì chật vật quá.
Nam phụ lệnh quản gia đưa Vương tư hầu về, mang số đồ ăn kia và gọi đại phu tới đây.
Xuân Hoa đỡ ta dậy, ngồi trên ghế đá, chờ người tới.
Đại phu nói trong thức ăn có thuốc phá thai.
Nam phụ bảo quản gia gọi hết tất cả những hạ nhân đã tiếp xúc với chỗ thức ăn này, tra hỏi từng người một.
Ta nghe lời khai của tất cả mọi người, không thấy có gì đáng nghi.
Ít nhất, lời khai của bọn họ đều không có lỗ hổng.
Ta xoa đầu, cảm giác ù tai dần dần giảm bớt, đầu óc hơi choáng váng.
Mé, hôm nay ta bị sao thế?
“Vương gia, cho bọn họ lui ra đi.”
Sau khi đám hạ nhân rời đi, gương mặt nam phụ không có chút biểu cảm nào.
Đều là hồ ly ngàn năm, không cần phải vòng vo, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Vương gia. Việc này không phải Xuân Hoa làm. Có người muốn mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vương gia nghĩ kỹ xem, trong chuyện này, ai là kẻ có lợi nhất?”
Ta gõ gõ đầu mình. Bây giờ, ta không được tỉnh táo lắm.
Ta nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh và khách quan.
“Vương gia, bằng không cứ nhốt ta và Xuân Hoa lại đi, sau đó quan sát hung thủ. Đồng thời, ta sẽ ngấm ngầm thu thập chứng cứ, giúp đỡ Vương gia tìm ra hung thủ thật sự.”
“Tóm lại, ta tin tưởng Vương gia sẽ không bị chút tiểu xảo này lừa gạt...”
Ta còn chưa nói xong, đã hoàn toàn mất ý thức.