Không Ly Hôn Nữa, Đến Đây Ăn Gà

Chương 3: Ngư Ngư




La Đạt trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức, đối với việc Lục Dư chuyến đến hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn uyển chuyển mở lời xem anh muốn mời quản gia đến hay không.
"Không cần," Lục Dư do dự một chút, sau đó lại hỏi La Đạt, "Lương tiên sinh có ý kiến gì không?"
Lương Bác Uy hiện tại đang họp, La Đạt ôm điện thoại suy nghĩ một lúc rồi gõ một đoạn tin nhắn dài gửi đi.
Là Đạt Béo Đó: Ngài Lục ngài không cần khách khí, ngôi nhà đó trên danh nghĩa đứng tên của ngài, ông chủ chỉ có một chùm chìa khóa hờ, nếu ngài đổi khóa thì đến ông chủ cũng không vào được đâu.
La Đạt trả lời xong, hồi lâu sau cũng không thấy Lục Dư trả lời, còn tưởng rằng bởi vì Lục Dư không tin nên lập tức nói cho anh biết vị trí của giấy chứng nhận bất động sản.
Căn hộ này là do Lương lão gia tặng cho Lục Dư, trước khi hai người kết hôn đã sớm đứng tên bằng tên của anh, ngay cả Lương Bác Uy cũng không thể can thiệp. Chỉ là đợt trước, có một lần Lương Bác Uy nhân tiện dẫn Lục Uy đến "nhận nhà" cho quen cửa quen nẻo.
Tuy trên danh nghĩa, đây là ngôi nhà tân hôn của hai người, nhưng ai nhìn vào cũng biết đây là Lương lão gia đối với Lục Dư ngầm che chở.
La Đạt hâm mộ thở dài một tiếng, nghe thấy động tĩnh trong phòng họp thì nhanh chóng thu hồi điện thoại, trở về bộ dạng khôn khéo thường ngày.
Lục Dư không thấy La Đạt nhắn gì nữa, anh cũng không chắc câu mình hỏi Lương Bác Uy đã được chuyển lời hay chưa, di động đã tắt nguồn.
Đến lúc phải trả tiền xe, anh phải rút hết tiền lẻ từ trong túi mới miễn cưỡng trả đủ tiền cho tài xế.
Đứng trước cửa Thanh Hải Lam Thiên, Lục Dư nghĩ thầm nếu lần này mình không vào, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Suy cho cùng vẫn quyết định tìm đến nơi này, kéo vali đi tìm phòng bảo vệ.
Mặc dù Thanh Hải Lam Thiên được xem như một trong những cộng đồng an ninh bậc nhất ở Kinh thị, đôi lúc cũng gặp phải mấy chuyện vặt vãnh, ví dụ như khi chủ nhà dẫn người lạ vào nhà cũng cần phải kiểm tra đối chiếu rất nhiều lần. Mà gương mặt mới Lục Dư anh hiện tại bị xem như một người xa lạ, lại càng bị tra khảo dữ dội.
Chứng minh thư của Lục Dư được đặt trên bàn, bảo vệ liên tục nhìn anh rất nhiều lần, còn hỏi hàng tá câu vấn đề xong mới để anh vào.
Mệt mỏi cả ngày, sau đó còn chạy đến tiểu khu này lăn lộn một hồi, Lục Dư vừa từ biệt bảo vệ, cả người liền vô lực nằm liệt trên ghế sô pha.
Đôi mắt anh trống rỗng, nhìn vào khoảng không một lúc mới nhớ đến cuộc trò chuyện còn đang dở với Lạt Đa ban nãy, ánh mắt Lục Dư tìm kiếm khắp phòng, tìm thấy cổng sạc ngay cạnh ghế sô pha.
Anh cắm sạc điện thoại xong mới bắt đầu tỉ mỉ đánh giá tình hình hiện tại của căn hộ.
Nửa tháng trước, anh không bao giờ có thể ngờ đến việc bản thân sẽ có cơ hội sống ở nơi tấc đất tấc vàng như trung tâm của Kinh thị.
Người đầu tiên đến thăm anh là một ông lão sống kế bên, tự giới thiệu mình là người quen của ông nội Lục Dư, cùng ông ấy quen biết được nửa năm thì bỗng dưng biến mất mấy tháng trời.
Chờ biết được tin tức của Lương lão gia thì ông ấy đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.
Lương lão gia từ nhỏ đã phông bạt từ nam ra bắc, sau khi ổn định cuộc sống được một lúc lại bắt đầu học chuyên sâu, mặc kệ chủ đề gì cũng có thể cùng ông nói chuyện cùng được. Ông nghe nói Lục Dư tham gia câu lạc bộ Đông Hoàng còn cố ý kể cho anh nghe về những mặt khác của bọn họ.
Khoảng thời gian Lục Dư làm bạn với ông, không thể nghi ngờ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.
Vậy nên khi Lương lão gia ngỏ ý muốn anh thử đi xem mắt với Lương Bác Uy, Lục Dư liền gật đầu đồng ý không chút do dự.
Chi là Lương Bác Uy so với anh còn quyến đoán hơn nhiều, hai người trò chuyện chưa được nửa tiếng đã mang anh đi lấy chứng nhận kết hôn.
(Mari: Eo đánh nhanh thắng nhanh, gì thì gì chứ mang vợ về nhà đã rồi tính =]]]]])
Lục Ngọc nghĩ đến Lương Bá Vi, trong lòng liền có chút tiếc nuối, anh thật ra rất muốn cùng Lương Bá Vi nói chuyện nhiều hơn, dù sao người đàn ông này từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả khi thi thoảng nói chuyện cùng, đều khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, không có chỗ nào để chê.
Đáng tiếc Lương Bác Uy hình như không có ý định này, nửa tháng qua anh chưa từng nhận được tin tức gì về hắn, thậm chí đến cả số điện thoại của Lương Bác Uy anh còn không biết.
Kể từ hôm sau khi nhận giấy kết hôn, Lương Bác Uy tựa như biệt tích không thấy tăm hơi, ngay cả La Đạt cũng khách khí chuyển lời rằng anh không cần phải đến dự đám tang của ông Lương.
Lục Dư lần này chuyền về đây, trong lòng vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm.
Nhưng ở một nơi như Kinh thị, bỏ ra vài nghìn tệ để ở khách sạn thỉ một tuần còn không trụ nổi, chưa kể anh vẫn phải tìm một công việc mới trong khoảng thời gian này.
Từng dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu Lục Dư, ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ trầm ổn, cũng không cảm thấy thất vọng với căn hộ không có một chút dấu vết sinh hoạt này.
Nếu Lương Bác Uy sống ở đây, chỉ sợ anh sẽ không được chuyển đến chỗ này dễ dàng đến vậy.
Lục Dư mở điện thoại lên, lập tức mở WeChat xem tin nhắn ban nãy của mình đã được gửi đi chưa.
Tin nhắn của La Đạt ngay lập tức đập vào mắt anh.
Đôi mắt Lục Dư hơi nheo lại, anh đứng dậy, bước nhanh tiến vào phòng ngủ chính. Đúng như lời La Đạt nói, giấy chứng nhận bất động sản nằm trên tủ đầu giường cạnh giường ngủ.
Mở sổ đỏ ra, nơi điền tên chủ căn hộ đúng là chỉ có mỗi tên anh trên đó.
Ngón tay Lục Dư hơi dùng sức, anh siết nhẹ tờ giấy chứng nhận, lần nữa mở nguồn điện thoại lên. Anh muốn nói gì đó với Lương Bác Uy nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào mới phải, cuối cùng lại rầu rĩ trong lòng.
Bỗng dưng có chút nhớ "lão bằng hữu" của anh.
Chờ đến khi mặt trời lặn, tâm trạng của Lục Dư mới thoáng bình phục trở lại. Anh cất giấy chứng nhận đi, tự mình nấu một bát mì ăn ngon lành, xong lại tổng vệ sinh căn hộ qua một lần.
Sau đó mới phát hiện một vấn đề khác.
Căn nhà ba phòng này chỉ có một phòng ngủ, hai phòng còn lại lần lượt là thư phòng và phòng tập thể hình.
Trong thư phòng chỉ có một tủ sách kê sát tường, bắt mắt nhất vẫn là dàn máy tính và ghế chơi game mới toanh.
Lục Dư sang phòng khác nhìn một chút liền thấy thiết bị tập thể dục đã được lắp đặt đầy đủ, sau đó là chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
Hiện tại anh cảm thấy trong lời nói của La Đạt dường như còn có hàm ý thâm sâu nào đó, nếu anh để Lương Bác Uy chuyển đến ở, chẳng phải đồng nghĩa với việc hai người trực tiếp sống cùng nhau sao?
Cũng may dạo gần đây Lương Bác Uy hình như rất bận, nếu căn hộ này là do ông Lương chuẩn bị thì Lương Bác Uy có lẽ cũng giống anh, lần trước đều cùng nhau ghé sang "nhận nhà" rồi vội vàng rời đi, thậm chí còn không kịp nhìn đồ đạc trong nhà lấy một cái.
Lục Dư khẽ thở dài một tiếng, đem chuyện này gác lại sau đầu, so với mấy chuyện này thì vấn đề tìm việc mới vẫn quan trọng hơn.
Chờ hoàn toàn sửa sang lại căn hộ xong thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối.
Lục Dư không dùng dàn máy trong thư phòng mà ngồi bên bàn trong phòng ngủ khởi động máy tính cá nhân, lần mò tin tức về thông tin tuyển dụng.
Anh nghiêm túc xem qua một loạt thông báo tuyển dụng bên mấy công ty game, nhớ lại mấy việc bát quái Lương lão gia từng kể với anh, vô thức đem những công ty này loại bỏ.
Chờ kiểm tra tỉ mỉ một lượt xong, anh mới phát hiện chỉ còn lại vài nơi, nếu không phải chỗ ngoài tầm với thì cũng là công ty tư nhân mà anh chưa từng nghe qua.
Lục Dư cười khổ một chút, ba năm ngồi ngốc ở Đông Hoàng chỉ sợ là đã làm đầu óc anh hỏng bét rồi. Anh châm một điếu thuộc, bắt đầu tìm kiếm lần nữa.
Điện thoại trong tay rung rung hai lần, Lục Dư xem nốt tờ tuyển dụng còn đang đọc dở mới nhấc máy.
W: Anh, cùng nhau ăn gà không?
Không Cho Ăn Cá Đâu: Không ăn
Tin nhắn Lục Dư vừa được gửi đi, đối phương liền bắt đầu oanh tạc, gửi liên tiếp mấy chục tin nhắn mới chịu dừng lại.
Lục Dư tuỳ ý đọc lướt qua, chỉ chú ý đến mấy câu cuối cùng, hỏi sao dạo này buổi chiều và buổi tối đều không thấy anh lên game nữa.
Không Cho Ăn Cá Đâu: Không cần huấn luyện nữa.
W: Ơ sao lại thế? Đội của anh vừa giành được huy chương đồng cơ mà!
W: Chẳng lẽ mọi người đang mở tiệc mừng?
W: Tại sao trong ảnh chụp chung của DA không có anh?
Lục Dư cười nhạo một tiếng, anh mở Weibo thì thấy tài khoản trước đây chỉ có vài trăm fans ít ỏi của đội DA hôm nay đã miễn cưỡng vượt quá một nghìn. Mà cập nhật gần đây nhất là bức ảnh bọn họ cùng đi ăn mừng nhân dịp giành được huy chương đồng.
Nhận thấy được Vương Khả Ý không ngừng thúc giục mình, anh liền biết mình không giấu nổi nữa.
Lục Dư gác chân lên chiếc ghế tựa, lưng dựa vào ghế, thản nhiên trả lời tin nhắn của Vương Khả Ý.
Không Cho Ăn Cá Đâu: Còn sao được nữa? Tôi bị Đông Hoàng sa thải rồi.
Không quá một phút sau, Vương Khả Ý gọi đến, cô đối với chuyện này tỏ vẻ đau lòng một hồi, sau đó còn mời Lục Dư cùng cô phát sóng trực tiếp trên Hữu Miêu(*) Live.
"Để tôi xem đã." Lục Dư không hề từ chối, anh đứng ngoài ban công làm một điếu thuốc, ánh mắt lại rơi vào khoảng không.
Vương Khả Ý là đàn em khóa dưới của anh, hai người quen nhau qua LOL.
Khi ấy anh tại cuộc thi offline của đại học B giành được MVP xuất sắc nhất, nhất thời trở thành người nổi tiếng trong trường một thời gian. Khi ấy có không ít người cùng sở thích muốn kết bạn với anh, mặc dù không mặn mà lắm với mấy chuyện như kết bạn xã giao, Lục Dư cũng không cự tuyệt.
Sau ba năm, anh cũng chỉ còn giữ liên lạc với mỗi Vương Khả Ý.
Vương Khả Ý sau khi tốt nghiệp đại học B vào năm ngoái liền ký hợp đồng với Hữu Miêu Live. Sau một năm hoạt động, nhờ thao tác nhạy bén của bản thân cộng thêm vẻ ngoài dễ thương nên cô cũng được xem là khá nổi tiếng, một năm nay còn vô số lần dụ dỗ anh đổi việc làm streamer cùng cô.
Vương Khả Ý không hề nhụt chí, chỉ cần những lời này từ Lục Dư cũng đủ để khiến cô cảm thấy bản thân đã thành công được một nửa, dù sao thì Lục Dư cũng không chút do dự cự tuyệt cô nữa.
"Lục ca, anh muốn chơi hai ván không? Em trước tiên giúp anh tăng nhân khí?"
Vừa dứt lời thì cảm thấy bản thân lỡ lời, cô vội vàng chữa cháy, "Nếu anh Lục thật sự ký với Hữu Miêu Live, dựa trên trình độ của anh thì sớm hay muộn gì cũng sẽ trở nên nổi tiếng, em hiện tại xem như là mượn nước đẩy thuyền một phen, sau này anh trở nên nổi tiếng rồi nhất định không được quên công lao của vị học muội nhỏ nhắn đáng thương này đó!"
Bên kia đầu dây tĩnh lặng hồi lâu, Vương Khả Ý mới nghe được một tiếng cười trầm thấp. Cô bịt kín lỗ tai, khàn giọng nói với Lục Dư, "Lục ca, anh mà còn cười như vậy nữa em phải cướp dâu mất thôi. Dù cho anh có cong vèo cỡ nào em cũng muốn đem anh bẻ thẳng."
Lục Dư dập tàn thuốc, tiện tay đem các trang tuyển dụng trên máy tính đều xóa đi, ném một viên kẹo vào miệng, xong lại hỏi Vương Khả Ý, "Em chắc chưa?"
Vương Khả Ý đang muốn gật đầu thì nghe thấy giọng nói của Lục Dư truyền tới, "Vậy em cứ đến đây, đúng lúc Nghiêm Thần sắp trở lại, nói không chừng anh ấy còn có thể đến dự đám cưới của chúng ta."
Vừa nghe tin nam thần mình sắp quay về, Vương Khả Ý nào còn tâm trí quan tâm đến Lục Dư. Cô liên tục tra hỏi Lục Dư không ngừng nghỉ, đến khi đồng hồ báo thức vang lên mới miễn cưỡng cúp điện thoại, còn không quên mời Lục Dư chơi game cùng.
Vương Khả Ý chơi bản di động, cô gửi số phòng phát sóng trực tiếp cho Lục Dư, sau đó mới lên game mời anh vào đội.
Vừa vào trò chơi, sắc mặt cô liền thay đổi, còn đâu dáng vẻ điên cuồng tra hỏi Lục Dư về Nghiêm Thần khi nãy, miệng dùng thanh âm ngọt ngào không ngừng gọi một tiếng anh Ngư hai tiếng anh Ngư, ngoan ngoãn đi theo sau anh, nhặt được đồ tốt đều ném cho Lục Dư.
Chơi được một tiếng rưỡi, Lục Dư mới rời đội, không chớp mắt mà từ chối lời mời vào đội của Váy Đồng Phục. Dưới sự chất vấn của Vương Khả Ý, anh mới mở miệng, "Có ý tưởng này, để tôi tìm hiểu trước một chút."
"Còn cần tìm hiểu cái gì nữa, tuyển thủ chuyên nghiệp mà trở thành streamer, tuyệt đối hấp dẫn sự chú ý hơn so với một đứa cùi bắp như em." Vương Khả Ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
"Ừ," Lục Dư lên tiếng đáp lại, khóe miệng nở nụ cười, cũng không có ý định nói ra tính toán của bản thân, chỉ trả lời Vương Khả Ý một câu rồi mới buông điện thoại xuống chuẩn bị tắm rửa.
Vương Khả Ý trong lòng đầy mong chờ câu trả lời của Lục Dư, thế nhưng chỉ nhận được một bức ảnh chụp màn hình.
Bên trên đúng là địa chỉ phòng phát sóng trực tiếp của cô, ngoài ra còn có một đoạn ghi âm, Lục Dư tri kỷ đính kèm lời giải thích, là đoạn ghi âm Vương Khả Ý nói chuyện trong ván game ban nãy của bọn họ.
Mà Nghiêm Thần còn phản hồi một cái "Tốt."?
Vương Khả Ý điên cuồng oanh tạc Lục Dư, lòng tràn đầy hối hận, bảo sao trong lúc đang live đều không nghe Lục Dư nói gì, thêm nữa Lục Dư cái gì cũng dựa vào cô, hóa ra là do anh ở chỗ này đào cho cô một cái hố siêu bự!
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Dư: Vì sao chỉ có một phòng?
Lương Bác Uy: Vì muốn chúng ta ngủ cùng nhau.
————————————————
Ghi chú của editor:
(*) Hữu Miêu: gốc là "有猫," dịch nôm na là "có mèo" nên tui lựa tên Hán Việt của từng chữ rồi ghép vô thành tên, chứ tui ngoo tên Trung lắm hicc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.