Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 4:




Editor: Chiêu Tiên
Beta: Chiêu Tiên
***
"Hóa ra là sóc con."
Cách cái cây Tô Đào núp không xa, Cố Dục dừng chân, như là đang nghỉ chân ngắm sóc con.
Trái tim Tô Đào đập bình bịch bình bịch, mồ hôi chảy nhanh xuống, một lúc lâu, Cố Dục mới rời đi.
Thẳng đến lúc Cố Dục rời đi được một hồi lâu, Tô Đào vẫn chưa dám thả lỏng quá mức, đặt mông ngồi trên mặt cỏ.
"Làm tôi sợ muốn chết, tôi vừa suy nghĩ cơm tù có phải ăn hai món chay một món mặn không nữa chứ."
【 Cố Dục đi xa rồi, còn tiếp tục theo dõi nữa không? 】
Đường đến nhà Cố Dục cậu biết rất rõ, nhưng cậu xoa xoa cái chân nhức mỏi, lắc đầu từ chối.
"Không theo, tôi từ bỏ mạch cốt truyện này, trước khi cậu ta bị dọa sợ, e rằng chân tôi đã tàn phế trước luôn rồi."
Mấy câu trong tiểu thuyết nói dễ như trở bàn tay, đưa vào trong hiện thực không quá khó.
【 Nhưng mà đây là cốt truyện cậu nên hoàn thành nhất. 】
"Đúng rồi," Trước mắt Tô Đào sáng ngời, "Chủ yếu cốt truyện theo dõi là bị Cố Dục phát hiện, đến lúc đó tôi lại đến để cậu ta phát hiện, chắc là không sao đâu ha?"
Bé Ngốc nghĩ nghĩ, hình như thật sự có chuyện như vậy.
Mấy ngày sau, Tô Đào một bên tận lực giảm bớt năng lượng vận động bảo trì trạng thái cá mặn, một bên dùng tiền lương lãnh được đi in ảnh chụp gửi phong bì đe dọa Cố Dục.
Tên biến thái khiến cậu lo lắng đề phòng không xuất hiện nữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài hộp cơm hộp thần bí.
Cốt truyện nhỏ qua rồi, thành công bắt chuyện với Đường Tiểu Điềm, cũng không có mắt sắc thật sự đi hỏi Cố Dục mấy câu bài thi.
Tháng ngày nhàn nhã như vậy, Tô Đào trôi qua miễn bàn nhiều hơn sự vui vẻ.
Không biết gần đây ai đắc tội với Cố Dục, mặt mỗi ngày so với ngày trước càng thêm lạnh băng, y như núi băng hình người biết đi, Tô Đào sợ một ngày nào đó hắn sẽ đâm vào du thuyền.
Thứ bảy hôm nay là đến phiên Tô Đào trực nhật, sau khi trực nhật xong, cậu thành người cuối cùng rời khỏi lớp.
Nhớ đến ngày mai được nghỉ một ngày, Tô Đào chuẩn bị đi siêu thị mua chút lương thực bổ sung.
Tiền lương làm bán thời gian không còn được nhiều, cậu nên vì bản thân mà chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng không tới lúc đó phải nghĩ cách đi kiếm tiền.
Xách theo túi lớn túi nhỏ từ trong siêu thị bước ra, sắc trời đã tối, gió đêm lạnh lẽo, nhìn trông có vẻ sắp mưa.
Nhà Tô Đào ở khu phố cũ, trước đây có một phố ẩm thực bên cạnh nhưng đã dời đến phố ngầm.
Đèn đường bị hư chỉ còn một hai cái, con đường gồ ghề lồi lõm, bây giờ chỉ có ngẫu nhiên vài người sống trong khu phố cũ mới có thể đi ngang qua nơi này, bởi vì nó tương đối gần.
Mỗi lần đi qua nơi này, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bản thân.
Nhưng mà ——
"Bộp, bộp…"
Một tiếng bước chân khác vang lên, hết lần này tới lần khác như hình với bóng cùng cậu.
Giống như có người hiểu rõ cậu, hiểu đến mức con đường nào cậu đi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bắt chước theo cậu.
Tô Đào đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân kia cũng biến mất không còn bóng dáng.
Vô luận là phía trước hay phía sau đều không có người.
Nhưng Tô Đào biết, nhất định tên theo dõi đó đang trốn trong một góc tối, dùng đôi mắt tàn nhẫn nhưng chất chứa sự sung sướng và nóng bỏng nhìn chăm chú vào cậu.
Giống như tên biến thái ngày đó đột nhiên trói cậu lại, còn đẩy cậu vào nhà của cậu để quấy rầy.
Ngoài người đó ra, cậu không nghĩ ra ai còn muốn lăn lộn với một thằng nhóc nghèo nàn quái gở như cậu.
Tô Đào thử thăm dò đi hai bước, quả nhiên, tên theo dõi phòng ngừa bị bại lộ, không đuổi theo ngay lập tức.
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chân chạy đi!
Như con thỏ vì hoảng sợ mà chạy vụt đi, bộc phát tiềm lực rất lớn.
Dường như có một cơn gió bay về nhà, lập tức đi vào khóa trái cửa, không còn sức lực dựa lưng vào phía sau cánh cửa thở hổn hển.
Tuy rằng ngày hôm đó rất thoải mái, sau đó còn cho cậu cơm hộp, có vài phần dịu dàng.
Nhưng biến thái chính là biến thái, nếu Tô Đào ở ngõ nhỏ bị dọa đến xin tha, nói không chừng còn bị đè trên cột đèn đường tử hình ngay tại chỗ.
Cậu không dám mạo hiểm như vậy.
Đột nhiên, cánh cửa sau lưng truyền đến tiếng đập cửa.
Gần gũi như đang đập vào lưng cậu.
Ván cửa hơi mỏng khiến Tô Đào không cảm giác được an toàn, cậu sợ tới mức tim thiếu chút nữa đã ngừng đập, giọng nói run rẩy.
"Ai… Ai vậy?"
Tiếng cười trầm thấp quen thuộc từ máy thay đổi giọng nói, âm âm trầm trầm.
"Lần trước còn khen em ngoan, lần này sao lại xoay người bỏ chạy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.