Không Gian Truyền Thừa

Chương 6: Nguyên nhân được trọng sinh




Uyển Lâm và Như Ý một đường chạy thẳng đến nông trại lớn nhất thành phố, ở đó có bán rau quả, động vật, mọi thứ đều tươi mới và rẻ hơn bên ngoài. Cả 2 mua một lượt, thuê một kho hàng gần đó để họ giao tới, sau đó thu tất cả vào không gian. Dù tin tức 2 người mua nhiều thứ có lan ra ngoài, nhiều người tò mò thì cũng sẽ không kịp tìm hiểu vì mạt thế sắp đến rồi. Uyển Lâm ngay từ đầu cũng không có ý định đăng tin lên mạng cảnh báo mọi người, thời đại này internet quản lý nghiêm ngặt, nếu bị cho là tun tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, rất nhanh sẽ bị tra ra, sau đó bị xử lý lập tức, cô không muốn vì lòng tốt mà gây hại bản thân.
Phạm gia tuy lớn, nhưng cũng không phải giàu có một phương, mua thức ăn xong đã mất một nửa tiền trong thẻ, 2 cô gái mua thêm 2 cái máy phát điện và một ít quần áo đã gần như cạn tiền rồi. Sau khi bàn bạc, họ quyết định làm đạo tặc một lần, Uyển Lâm tìm đến siêu thị gần nhà, lấy danh nghĩa gia tộc muốn mua một số lượng lớn hàng hóa với giá sỉ, tìm ông chủ bàn việc mua bán. Ông chủ này bình thường là người hay ức hiếp người khác, ỷ có được mấy cái siêu thị trong thành phố nên rất lớn lối, thường xuyên đụng phải kiện cáo nhưng lại qua được kẻ hở của luật pháp, vì vậy mới trở thành con dê béo đợi làm thịt của Uyển Lâm.
Gia tộc Uyển Lâm cũng rất có tiếng trong thành phố, thành phố Z này hiện có 4 gia tộc lớn, người tương lai đứng đầu căn cứ Z sau này chính là đối thủ của gia tộc Uyển Lâm - Bạch Khởi. Ông chủ siêu thị này cũng cho Uyển Lâm đủ mặt mũi, khi cô yêu cầu được xem hàng trong kho, ông cũng đồng ý. Một bên Như Ý giả vờ đi toilet, lẻn vào cúp điện siêu thị, Uyển Lâm nhanh chóng thu hết kho hàng vào không gian. Khi hệ thống điện được bật lên thì kho hàng đã trống trơn, ông chủ không dám tin vào mắt mình, nghi ngờ nhìn về phía Uyển Lâm, cô tỏ vẻ mờ mịt xen lẫn sợ hãi, còn hỏi ông có phải siêu thị của ông không sạch sẽ hay không. Sau đó nhanh chóng chạy về, bảo ông có chuyện gì thì tìm đến nhà cô, ông cũng không có chứng cớ gì nói cô trộm cắp đành thả cô về. Trên đường về 2 người tranh thủ để ý những cửa tiệm bán thực phẩm, quần áo, vũ khí, nếu có cơ hội sẽ tranh thủ đến những nơi này thu thập thêm.
Về phía anh trai cô, Phạm Hoài Nam trên đường thu mua những thứ cần thiết cũng nhân tiện cảnh báo vài lời với mấy người bạn, còn tin hay không thì tùy họ vậy. Cuối cùng anh cũng mua được 2 chiếc xe đã qua gia cố chắc chắn từ một người bạn, 2 thùng súng ống đạn dược, 2 thùng búa, kiếm, dao găm, đao các loại, mấy thứ này thứ nào cũng phải khó khăn lắm người ta mới bán cho anh. Mua xong đã gần 5 giờ chiều, anh liền chạy thẳng về nhà, tranh thủ về trước khi hệ thống giao thông tê liệt.
Bên này Uyển Lâm và Như Ý cũng vừa về đến. Ba mẹ cô đã cho tất cả người làm nghỉ sớm, chỉ để lại lão quản gia 65 tuổi, mờ mịt nhắc nhở họ về mạt thế để họ chuẩn bị. Khi Phạm Hoài Nam về đến nhà đã là 5 giờ 20 phút chiều, ba mẹ họ vẫn chưa trở về, gọi điện thoại thì ba bảo 2 anh em yên tâm, bên này còn chút việc cần xử lý, họ sẽ tranh thủ về trước khi mạt thế đến.
Để không phải suy nghĩ linh tinh, Uyển Lâm quay sang hỏi Như Ý về thân thế của cô. Uyển Lâm suy đoán Như Ý là một nhân vật quan trọng trong việc tập hợp 5 gia tộc, hoặc có thể cô ấy là một trong số đó cũng không biết chừng. Lúc Uyển Lâm bộc lộ không gian, Như Ý không hề truy hỏi gì cả, chỉ kinh ngạc qua rồi thôi, điều này làm Uyển Lâm hết sức hài lòng.
“Như Ý, cô mang họ gì vậy? Người nhà của cô đâu?”
Nhắc đến người nhà, Như Ý tràn lên nỗi oán hận. Cô chết là do người chị em lớn lên cùng cô trong cô nhi viện hãm hại. Họ có mười mấy năm như chị em ruột, thậm chí cô còn đưa cho cô ấy miếng ngọc bội duy nhất mang bên người. Vậy mà khi gặp lại nhau ở năm thứ 3 mạt thế, cô ấy lại tìm cách hãm hại, đem cô làm mồi cho Zombies, để cả nhóm có cơ hội bỏ chạy.
“Tôi họ Nguyễn, Nguyễn Như Ý. Từ nhỏ đã ở cô nhi viện, ba mẹ tôi đều đã qua đời.”
Họ Nguyễn? Uyển Lâm cảm thấy vui mừng, chẳng lẽ Như Ý thực sự là một trong 2 gia tộc còn lại?
“Vậy cô có thứ gì mang theo bên mình từ nhỏ không?” Uyển Lâm dò hỏi.
“Tôi có một miếng ngọc bội, đây là thứ ba tôi để lại trước khi mất, nhưng tôi đã tặng cho một người...bạn. Còn những thứ như tài sản đều đã bị thân thích hai bên lấy hết rồi” Như Ý có chút tủi thân.
Uyển Lâm lại hỏi về hình dáng miếng ngọc, xác định gần giống với miếng ngọc của cô liền không thể bình tĩnh nói nữa. Như Ý càng mờ mịt, không hiểu tại sao Uyển Lâm lại quan tâm đến miếng ngọc của cô như vậy. Nhưng nghĩ đến người đang giữ miếng ngọc của mình, hận ý trong mắt không cách nào che giấu được.
“Mạt thế năm thứ 3, tôi gặp lại Cát Tường, cô ấy sững sờ khi gặp tôi, tôi còn nghĩ rằng là vì vui mừng quá nên mới thế. Có một lần tôi hỏi về miếng ngọc, cô ấy nói đã đánh mất trên đường chạy đến căn cứ, tôi cũng không oán trách lời nào. Không bao lâu sau tôi phát hiện cô ấy vẫn giữ miếng ngọc đó. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô ấy đẩy tôi vào bầy Zombies rồi chạy trốn. Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy sợ tôi đòi lại miếng ngọc nên không tìm cách để tôi biến mất. Tình cảm mười mấy năm, chỉ vì một miếng ngọc mà có thể nhẫn tâm vứt bỏ.”
Uyển Lâm buồn cười, không biết Như Ý này sống 3 năm ở mạt thế như thế nào mà lại ngây thơ như vậy, mạt thế đến đáng sợ nhất không phải là Zombies mà là lòng người, hơn nữa miếng ngọc của cô ấy cũng không phải thứ đơn giản. Chỉ tiếc cho cái người tên Cát Tường kia, đoạt được miếng ngọc cũng vô ích, chỉ có người mang họ Nguyễn, được miếng ngọc lựa chọn mới có thể mở ra không gian trong đó.
“Cô còn liên lạc với cô ấy chứ? Có thể tìm cách lấy lại miếng ngọc đó không?”
“Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Kiếp trước khi mạt thế đến chúng tôi mới lạc nhau. Nhưng miếng ngọc đó có gì quan trọng sao?”
“Đúng vậy. Nhưng trước hết phải lấy trở về thì mới có thể xác định chắc chắn, tạm thời tôi chưa thể nói rõ được. Cô thử liên lạc xem vị trí của Cát Tường ở đâu, khi có cơ hội chúng ta sẽ đến lấy lại miếng ngọc cho cô.”
Như Ý gọi điện thoại, lúc này Cát Tường còn đang ở trường, trường học của cô ấy nằm ở thành phố Y, Như Ý giả vờ hỏi thăm vài câu rồi dặn cô ấy cẩn thận đủ thứ, mới cúp điện thoại.
Đúng 5 giờ 30, sương mù dày đặc, giao thông rối loạn, mưa như trút nước, tất cả diễn ra hệt như những gì Như Ý diễn tả. Trên mạng cũng đang có rất nhiều suy đoán, Uyển Lâm dùng nick ảo bình luận, nói rằng mạt thế sắp đến, nhắc nhở mọi người ở nhà, đừng tiếp xúc với người bị sốt cao, nếu phát hiện có người tấn công họ thì đó chính là Zombie, chỉ có đánh vào đầu mới tiêu diệt được chúng. Bình luận chưa tới 5 phút đã bị gỡ bỏ, Uyển Lâm nhúng vai, cô đã cố gắng rồi. Bây giờ ba mẹ cô còn chưa  biết tin tức đây này.
5h45 phút chiều, 2 anh em đã không thể ngồi yên nữa. Đúng lúc này ba cô gọi điện về, Uyển Lâm mở loa ngoài, vội vàng hỏi: “Alo, ba mẹ đang ở đâu? Sao vẫn chưa về? Nếu không con và anh hai lập tức đến đón hai người được không?” Uyển Lâm cảm thấy không ổn, rõ ràng đã nói hết với ba mẹ, tại sao ba mẹ cô lại không trở về.
“Ba mẹ đang ở nhà tổ, còn có rất nhiều người trong tộc đều đang ở đây. Thực ra ba mẹ không còn sống được bao lâu nữa, vì không muốn các con lo lắng nên mới không nói ra. Còn về gia tộc của chúng ta, các con không cần quan tâm nữa, ba mẹ sẽ dẫn họ đi cùng, không làm liên lụy hai đứa, sau này trách nhiệm gia tộc không còn bất kỳ quan hệ gì với các con nữa. Ba mẹ sẽ không để lại mầm tai họa cho các con, tương lai sau này các con hãy tự mình cố gắng. Con trai, nếu có thể, ba hy vọng 2 anh em các con chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ tới lúc phải đi rồi.”
“Không. Ba, mẹ...” 2 anh em cùng hét lên, nhưng bên kia đã cúp máy. Lão quản gia vội chạy ra ngăn cản anh em họ đi tìm ông bà chủ. “Thiếu gia, tiểu thư, thật ra một tháng trước ông bà chủ đi khám sức khỏe đã phát hiện ra bệnh tình của mình, nhưng không nói với cô cậu.” Nói xong ông đưa báo cáo khám sức khỏe ra, 2 anh em xem xong liền suy sụp ngã ngồi xuống đất.
Dù lần này không biến thành Zombie thì cha mẹ họ cũng không thể sống được lâu, hơn nữa sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu. Lão quản gia đưa thêm cho 2 người một lá thư ba họ để lại, trong đó ông nói, gia tộc của họ đã không thể tồn tại được nữa, lần này họ hẹn những kẻ tham lam, tư lợi, ích kỷ, độc ác trong gia tộc về cùng một chỗ, lấy lí do chia tài sản trong tộc, sau đó tách riêng ra như họ từng đề nghị, sau này sẽ không còn gia tộc họ Phạm nữa. 2 ông bà bỏ thuốc độc vào nước, đợi khi thuốc phát tán, tất cả mọi người đều không còn, họ sẽ thiêu trụi toàn bộ mọi thứ, tránh cho họ trở thành Zombies đi hại người. Trong thư còn nói, gánh vác gia tộc là trách nhiệm của ông, nhưng những người này chỉ biết đến bản thân, nếu để họ sống qua mạt thế nhất định sẽ gây hại khắp nơi, thậm chí lấy danh nghĩa người trong tộc mà làm liên lụy đến 2 anh em. Ông và vợ đã già rồi, sống đến thời điểm này, nhìn thấy 2 anh em tài giỏi, quyết đoán đã rất hài lòng. Cuối cùng còn dặn dò 2 người hãy hoàn thành trách nhiệm của mình, đừng bao giờ từ bỏ. Ông còn để lại cho Uyển Lâm tin tức của 2 người Ngô Thiên Kỳ và An Diệu, Ngô Thiên Kỳ hiện đang ở nhà mình trong thành phố Z, còn An Diệu thì đang đi học tại thành phố Y, trùng hợp là cùng một nơi với Cát Tường - bạn của Như Ý.
Uyển Lâm xem như đã hiểu rõ, có một số thứ dù biết trước cũng không cách nào thay đổi được. Lão quản gia cũng rất đau lòng vì ông bà chủ, nhưng lão cũng không giúp được gì. Phạm Hoài Nam hỏi ông có dự tính gì không, hay là rời đi cùng anh em họ, ông dù gì cũng đã chăm sóc họ từ nhỏ, nhưng ông từ chối, nói rằng ông già rồi, không thể bôn ba vất vả, càng không muốn biến thành quái vật. Nói lời chào tạm biệt với mọi người, ông trở về phòng, đợi khi mọi người sắp đi khỏi sẽ đem số thuốc khi ông bà chủ mua mà ông đã lén giấu lại một ít uống hết.
Đúng 6h, tiếng la hét vang lên khắp nơi, 2 anh em Uyển Lâm chỉ có thể cố gắng lấy lại tinh thần, đối mặt với tận thế. Bởi vì trách nhiệm của họ vẫn còn ở phía trước, không thể từ bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.