Không Đoán Được

Chương 98: Phiên ngoại 2:Phòng tranh




Sau khi biết được phòng tranh Lam Thanh là của Lam Thư Dung, số người chạy đến tham quan mua sắm ngày càng nhiều, số lượng tranh vẽ nàng vẽ ra cũng không kịp bán.
Lam Thư Dung đối với chuyện này nửa vui mừng nửa rầu rĩ. Với tần suất bận rộn như hiện nay nàng không có cách nào dành thời gian buổi trưa đến Đông Bá ăn cơm cùng Phạm Thanh Khê. Cứ như vậy vợ nàng chắc chắn sẽ nhớ nàng đến không thể nào tập trung làm việc được. Thật là tác hại to lớn mà.
Nhưng mà cũng may sau đó Phạm Thanh Khê đã đưa cho nàng một ý tưởng. Lam Thư Dung vốn đang mở lớp đào tạo học viên vào cuối tuần. Đó đều là những đứa bé có năng khiếu nhưng điều kiện gia đình không được tốt. Cô đề nghị nàng cũng đem những tác phẩm của những đứa trẻ kia ra bán, vừa giúp cho nàng đỡ vất vả vừa giúp chúng nó kiếm thêm thu nhập. Dựa vào danh tiếng của Lam Thư Dung người ta sẽ không ngại bỏ ra chút đỉnh để giúp bọn trẻ phần nào vượt qua khó khăn.
...
Hôm nay là cuối tuần, Lam Thư Dung như cũ sắm vai một cô giáo tốt. Lớp học của nàng hiện tại có gần 50 học viên nhưng phân thành nhiều ca khác nhau để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
Lam Thư Dung vừa bước xuống xe đã có một đám trẻ chạy ra vây kín nàng, âm thanh non nớt lộn xộn vang lên.
"Cô ơi, hôm nay bà Đổng của cô không đến sao?"
"Cô ơi, hôm nay cô thật xinh đẹp."
"Cô ơi, đến xem tranh của em đi."
...
Lam Thư Dung từ tốn trả lời câu hỏi của từng đứa: "Chị ấy đi mua đồ ăn sáng, một lát sẽ quay lại."
"Cô hôm nào cũng xinh đẹp, không phải sao?"
"Được rồi, để xem tiểu Hưng hôm nay tiến bộ chưa nào."
...
Về việc tại sao hôm nay Phạm Thanh Khê không nấu đồ ăn sáng không nói cũng hiểu. Hôm qua hai người lăn lộn đến tận sáng, vừa chợp mắt một chút đã đến giờ đi dạy cho nên Phạm Thanh Khê mới vội vàng đưa nàng đến đây, sau đó mới một mình đi mua đồ ăn sáng.
"Cô ơi, cô bị muỗi cắn sao, nhất định là rất ngứa."
Tiểu Khải chỉ vào dấu màu đỏ trên cổ Lam Thư Dung nói. Trong số những đứa trẻ ở đây, tiểu Khải là con trai nhưng lại là đứa nói nhiều nhất. Cậu bé này từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha của cậu rượu chè liên miên hiếm khi để ý đến cậu. Lần trước Lam Thư Dung cùng với Phạm Thanh Khê trên đường đi dạo thì thấy tiểu Khải đang đi bán hoa kiếm sống, tìm hiểu mới biết cậu rất yêu thích vẽ tranh nên mới nhận về. Sau một thời gian hòa nhập thì bây giờ ngày càng hoạt bát năng động.
Lam Thư Dung hơi đỏ mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ừm, đích thật rất ngứa."
Tiểu Khải kêu lên: "Con muỗi đáng chết, nếu em bắt gặp sẽ đập nó nát bét."
Lam Thư Dung dở khóc dở cười mà con muỗi đáng chết nào đó lúc này đang xách theo rất nhiều đồ ăn sáng đi vào: "Nói gì mà vui vẻ đến vậy?"
"Bà Đổng, chị đến rồi!!!"
Lũ trẻ ồ ạt kéo đến.
Danh xưng này là Lam Thư Dung dạy cho chúng gọi, gọi riết rồi thành quen miệng, Phạm Thanh Khê chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận.
Tiểu Khải nắm tay Phạm Thanh Khê chỉ chỉ: "Bọn em phát hiện cô giáo bị muỗi cắn, dấu cắn còn rất to nha."
Phạm Thanh Khê nhìn đến dấu vết do "con muỗi" để lại, khẽ xoa xoa mũi đánh trống lảng: "Mấy đứa đến ăn sáng đi."
Cô nói xong thì cũng mang theo hai phần đi đến bên cạnh Lam Thư Dung: "Bánh bao và sữa đậu nành của em."
Lam Thư Dung đưa tay nhận lấy, sau đó còn cho Phạm Thanh Khê một ánh mắt cảnh cáo. Phạm Thanh Khê nhún vai, trên người cô cũng có nha.
...
Gần đây Lam Thư Dung rất thích ăn bánh bao của tiệm Vĩnh Ký, bình thường nếu như không kịp nấu đồ ăn sáng nàng đều để Phạm Thanh Khê ghé mua cho mình.
"Em mới xem bức tranh mới vẽ của tiểu Hưng, hôm nay thằng bé đã tiến bộ rất nhiều."
Khác với tiểu Khải, tiểu Hưng lại là trường hợp có đủ cha mẹ, điều kiện gia đình rất tốt nhưng lại không chấp nhận việc thằng bé thích hội họa. Vẫn là Lam Thư Dung bỏ ra không ít thời gian thuyết phục cha mẹ tiểu Hưng mới đồng ý cho thằng bé đến đây học miễn phí.
Phạm Thanh Khê tiếp lời: "Vậy còn chị thì sao, hửm?"
Cũng không biết Phạm Thanh Khê đang hỏi đến chuyện gì nhưng mà Lam Thư Dung vẫn trả lời rất thản nhiên: "Vợ em lúc nào cũng tốt, trên đời này không thể tìm được người thứ hai."
Phạm Thanh Khê nghe xong thì xoa mặt nàng: "Không phải đêm qua có người nói chị đáng ghét sao?"
Lam Thư Dung hừ một tiếng: "Ngoại trừ việc dạo này học hư thì cái gì cũng tốt."
Phạm Thanh Khê khẽ cười: "Là do vợ chị thích mà."
Lam Thư Dung đảo mắt: "Ở đây có trẻ con, không được nói bậy."
Phạm Thanh Khê ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng trong ánh mắt ý cười càng thêm nồng đậm.
"Cô ơi, chúng em ăn xong rồi."
Giọng nói trong trẻo của tiểu Mi vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Lam Thư Dung nói vọng ra: "Đợi cô một chút."
Hai người đẩy nhanh tốc độ ăn sáng sau đó chia nhau ra dạy bọn trẻ vẽ tranh. Tuy lớp học này Lam Thư Dung làm chủ nhưng Phạm Thanh Khê cũng không phải chỉ đến ngồi chơi. Dù sao mẹ của cô là Tống Thanh Đài, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với rất nhiều trường phái nghệ thuật cộng thêm năng khiếu sẵn có, Phạm Thanh Khê chính là học một hiểu mười.
...
Bộ phim Vị Nhân Gian lúc trước của Lam Thư Dung quay hiện tại đã bắt đầu phát sóng. Tuy nàng đã ở ẩn một thời gian nhưng sức ảnh hưởng vẫn là không hề nhỏ.
Mấy ngày trước nể mặt Đàn Thừa Nhuệ, Lam Thư Dung đã xuất hiện ở buổi họp báo công chiếu của bộ phim, kết quả vừa xuất hiện cả rạp phim gần như náo loạn. Ngày hôm đó nàng ký tên đến mỏi tay, về đến nhà còn phải bắt Phạm Thanh Khê giúp mình mát xa một chút.
Hiện tại đã qua một thời gian, diễn biến của bộ phim lại khiến người ta không thể nào lường trước, cộng thêm dàn khách mời hùng hậu, nhiệt độ của bộ phim so với Song Nhạn lúc trước là một chín một mười.
Lam Thư Dung nằm ở trong lòng Phạm Thanh Khê vừa đọc bình luận vừa nói: "Đúng thật là em làm gì cũng xuất sắc, đúng không vợ?"
Phạm Thanh Khê cúi đầu, ở trên trán nàng đặt một nụ hôn: "Ừm, cho nên Đàm Nhiên mới đối với em tiếc nuối lâu như vậy."
Gần đây Đàm Nhiên ở Hỷ Tinh Phong Lạc đã lên chức Tổng Quản lý nghệ sĩ, Tiểu Linh thì thay thế vị trí của Đàm Nhiên, tiếp nhận mấy nghệ sĩ lúc trước trong tay cô. Lam Thư Dung ban đầu quyết định rút lui đối với Tiểu Linh cũng có chút áy náy, bây giờ thấy cô nàng bắt đầu có thành tựu, dù sao cũng yên lòng.
"Còn phải nói sao, như vậy mới xứng với Phạm tổng của chúng ta chứ."
Phạm Thanh Khê xoa đầu nàng, ánh mắt nói rõ chính là như vậy.
Sau đó Lam Thư Dung lại nói: "Chị có cảm thấy bọn nhỏ thật đáng yêu không?"
Phạm Thanh Khê hỏi: "Có vẻ như em rất thích trẻ con?"
Nếu không trước kia nàng sẽ không lo lắng cho tiểu Cẩu, sau lại còn mở lớp dạy vẽ.
Lam Thư Dung gật đầu, vùi vào lòng Phạm Thanh Khê: "Nếu có đứa trẻ giống chị, em lại càng thích ~"
Phạm Thanh Khê giả vờ suy tư, sau đó lại đem chăn trùm kín hai người: "Vậy chúng ta cùng nhau "tạo" em bé."
Tiếng cười trầm thấp của Lam Thư Dung triệt để bị lấp đầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.