Không Đoán Được

Chương 10: Đường Lan




Những ngày cuối năm đặc biệt bận rộn, khó khăn lắm Phạm Thanh Khê mới có thể dành ra được chút thời gian trở về thăm bà ngoại.
Bà ngoại Phạm Thanh Khê tên là Đường Lan, ngày trước là một giáo viên trung học. Bà chỉ có hai người con, một trai một gái.
Phải nói rằng chuyện hôn nhân của của bà ngoại Đường cũng là một câu chuyện khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày trước khi còn là sinh viên bà vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Tống Đông Phong. Họ bên nhau được vài năm thì kết hôn, sau đó sinh con trai đầu lòng.
Những tưởng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua trong êm đềm thì đến khi mang thai đứa con thứ hai, cũng tức là mẹ của Phạm Thanh Khê, Đường Lan mới biết được thân phận thực sự của chồng mình.
Thì ra ông ngoại Phạm Thanh Khê là Nhị thiếu gia nhà họ Tống, vì chán ghét cảnh tranh quyền đoạt thế nên sớm đã cách ly gia đình, ra ngoài tự mình lập nghiệp.
Chỉ là không ngờ sau một màn đấu đá, quyền lực rơi trở lại vào tay mẹ của ông. Thế là mẹ ông tìm đến mang ông trở về, cũng ép buộc từ bỏ Đường Lan.
Ban đầu ông ngoại Phạm Thanh Khê còn ra sức chống trả nhưng mẹ ông lại dùng tính mạng Đường Lan ra uy hiếp, ông đành xuôi tay đầu hàng, mang theo con trai trở về nhà họ Tống.
Cũng chính vì chuyện này mà Đường Lan đau khổ suốt một thời gian dài, cho nên lúc sinh mẹ Phạm Thanh Khê tưởng đâu đã không qua khỏi.
Những tưởng thời gian qua rồi sẽ kéo ra thêm một chút hy vọng, nào ngờ chẳng được bao lâu thì Đường Lan nghe tin chồng mình đã kết hôn cùng người phụ nữ khác, nghe đâu là môn đăng hộ đối.
Từ bỏ hy vọng, Đường Lan nhờ vào công việc dạy học của mình nuôi sống bản thân và đứa con gái còn đang hôi sữa. Bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.
Vậy mà cho đến khi ông ngoại Tống qua đời, hai người vẫn chưa một lần gặp lại. Mẹ của Phạm Thanh Khê cũng chưa một lần được trực tiếp gặp gỡ ba mình.
Cậu của cô sau này cũng từng tìm đến nhận lại mẹ ruột, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ làm tròn đạo nghĩa. Trong mắt cậu cô sớm đã xem người khác là mẹ mình.
Đối với những chuyện này, Phạm Thanh Khê chỉ được kể lại. Cô cũng chưa bao giờ gặp cậu, càng không thể gặp ông ngoại.
Đối với cô mà nói, họ chẳng qua chỉ là danh xưng, cũng không thực sự tồn tại.
Phạm Thanh Khê đem xe đậu trước sân nhà sau đó mở cốp xách theo mấy túi đồ đi vào trong.
Nhà cửa có chút đơn sơ, xung quanh phủ đầy cây cối. Tuy thời gian trước Phạm Thanh Khê đã bỏ ra ít tiền tu sửa lại nhưng vẫn không thay đổi quá nhiều. Đối với những người lớn tuổi mà nói, họ vẫn yêu thích sự thân thuộc. Không cần quá xa hoa lộng lẫy, chỉ cần ấm áp bình yên là đủ.
Lã Thụy Vân là người phát hiện Phạm Thanh Khê trở về đầu tiên, thế là liền nhanh tay lẹ chân chạy ra xách phụ.
Lã Thụy Vân so với Phạm Thanh Khê chỉ lớn hơn 10 tuổi nên cô thường gọi là chị. Bởi vì bà ngoại đã lớn tuổi, có một số chuyện không tiện nên Phạm Thanh Khê mới thuê Lã Thụy Vân đến đây phụ giúp. Tính ra thì cô ấy cũng là hàng xóm lâu năm của cô và bà ngoại Đường, trong ngoài nhà đều vô cùng thân thuộc.
"Bà ngoại đâu rồi? Mấy hôm nay có uống thuốc đầy đủ không?"
Lã Thụy Vân cười chân chất: "Có có, chị đúng bữa đều nhắc dì ấy. Để chị đi gọi bà ngoại cho em."
Phạm Thanh Khê đáp lại: "Không cần, chị giúp em soạn đồ cho vào tủ lạnh đi. Em đi tìm bà ngoại."
Lã Thụy Vân gật đầu: "Vậy được, cứ để đó cho chị."
Nói xong thì Phạm Thanh Khê cởi áo khoác ngoài treo lên, đi một vòng thì nhìn thấy Đường Lan đang tưới hoa ở sân sau.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của bà ngoại, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp.
Năm đó sau khi mẹ qua đời, cô liền được bà ngoại cưu mang. Tuy mang phận nữ nhi nhưng bà ngoại Đường chưa bao giờ nói với cô con gái là phải tam tòng tứ đức* mà ngược lại mỗi ngày đều dạy cô đọc sách, viết chữ, muốn cô sau này trở thành một người đủ mạnh mẽ, có thể tự quyết định vận mệnh của mình.
*Tam tòng tứ đức:
- Tam tòng: Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tử tử tòng tôn.
- Tứ đức: Công, dung, ngôn. hạnh.
Nhờ vào khoản tiền tích góp từ mấy chục năm dạy học cùng với lương hưu của bà, tuổi thơ của cô cũng được xem là trôi qua no đủ, không phải vướng bận quá nhiều.
Sau này lớn lên, Phạm Thanh Khê cũng giống như bao nhiêu người khác bắt đầu hoạch định cuộc đời, lựa chọn trường đại học.
Đối với cô mà nói, kiếm tiền rất quan trọng, nhất là khi bà ngoại đã lớn tuổi, cũng không biết là có thể chờ đợi cô thêm được bao nhiêu năm. Thế là cô quyết định theo học ngành Tài chính, biến bản thân thành người sắc lạnh và quyết đoán.
Đường Lan đem mấy chậu hoa tưới xong một lượt, vừa định quay vào đã thấy Phạm Thanh Khê đứng khoanh tay tựa vào cửa.
Bà cười hiền hòa gọi cháu gái: "Về rồi sao? Đứng đó làm gì, không gọi bà một tiếng."
Phạm Thanh Khê mỉm cười bước lại gần bà ngoại, ôm lấy bả vai bà: "Cảnh đẹp ý vui, con chỉ muốn thưởng thức thêm một chút."
Đường Lan nghe vậy thì cười vui vẻ, không quên đánh nhẹ lên tay cô: "Mấy ngày không gặp, từ khi nào lại biết nói lời hoa mỹ rồi?"
Phạm Thanh Khê lắc đầu: "Nào có, con là đang nói lời thật lòng."
Đường Lan đặt cái bình tưới nước lên kệ sau đó dắt tay cô: "Đến xem, mấy chậu hoa đã sắp có nụ rồi. Bà nghĩ có thể vừa kịp Tết đó."
Đối với hoa cỏ Phạm Thanh Khê so với bà ngoại cũng không hiểu biết quá nhiều, bất quá thì thấy bà phấn khởi như vậy cô cũng vui vẻ lây: "Lúc đó chúng ta có thể mang chúng ra trước cửa, đặt hai bên nhà. Con nghĩ sẽ rất đẹp đó."
Đường Lan gật đầu: "Phải phải."
Hai bà cháu nói thêm mấy câu nữa thì dắt nhau vào nhà. Lã Thụy Vân cũng đã sắp xếp xong đồ đạc, đang chuẩn bị nấu cơm.
"Thụy Vân à, hôm nay chúng ta ăn món gì?"
Lã Thụy Vân tính toán một lượt rồi nói: "Mấy món đơn giản dì thích ăn, cá kho, rau xào, còn có cả canh nấm."
Đường Lan nghe vậy thì tặc lưỡi một tiếng: "Hôm nay Thanh Khê về, phiền con ra sau bắt con gà làm mấy món cho nó ăn. Con xem, hôm nay đã ốm như thế này rồi."
Phạm Thanh Khê không khỏi bật cười: "Bà ngoại, con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Không cần làm phiền chị Vân đâu."
Lã Thụy Vân nghe vậy thì đáp: "Không phiền, chỉ một lát là xong ấy mà."
Đường Lan cũng phụ họa: "Đúng vậy. Nếu con thấy phiền thì ra phụ một tay đi. Vận động một chút."
Phạm Thanh Khê thấy thế cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn xắn tay áo phụ giúp Lã Thụy Vân bắt gà.
Thịt gà vườn ăn thì rất ngon nhưng để bắt được e là phải tốn không ít công phu. Cũng may là sân sau đều được rào bằng lưới, cũng không sợ đám gà kia chạy loạn.
Lã Thụy Vân và Phạm Thanh Khê đứng ở hai đầu, vừa đuổi vừa kêu mấy tiếng để lùa đám gà lại cùng một chỗ. Đường Lan đứng bên cạnh vừa cười vừa cổ vũ tạo nên cảm giác vừa nhộn nhịp vừa bình dị.
Qua một hồi lâu cuối cùng hai người cũng tóm được một con gà mái béo tốt. Trên trán Phạm Thanh Khê thấm ra mấy giọt mồ hôi, đầu tóc cũng vì thế mà có hơi rũ rượi.
Cô đưa tay lấy xuống cọng lông gà còn dính trên tóc, Đường Lan cũng tiến lại gần giúp cháu gái chỉnh trang lại quần áo rồi mới nói: "Được rồi, con vào tắm rửa trước. Một lát là có thể ăn."
Phạm Thanh Khê gật đầu, nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ của mình.
Đối với cô mà nói địa phương này vừa thân thuộc vừa xa lạ. Thân thuộc là bởi vì từ bé đến lúc trưởng thành cô đều ở đây. Xa lạ là bởi vì suốt 10 năm ở Anh quốc, cô cũng hiếm khi trở về.
Nhìn cách bày trí không thay đổi quá nhiều, thậm chí có phần không phù hợp với độ tuổi hiện tại. Phạm Thanh Khê có chút không biết phải làm sao.
Vừa lúc đang này thì điện thoại trong túi vang lên, Phạm Thanh Khê tiện tay lấy ra xem thử thì thấy người gọi đến là Lam Thư Dung.
Cô dùng ngón tay trượt trên màn hình sau đó áp vào tai: "Lam tiểu thư."
Giọng nói lười biếng của Lam Thư Dung truyền vào: "Phạm tổng, cô đã dậy chưa?"
Không hiểu sao sau khi nghe thấy giọng nói này, trái tim cô có chút ngứa ngáy. Phạm Thanh Khê đổi bên nghe điện thoại, lịch sự đáp lại: "Đã dậy rồi."
Lam Thư Dung: "Vậy ah, có tiện ra ngoài dùng bữa không?"
Phạm Thanh Khê không cần suy nghĩ liền nói: "Không tiện, đang ở nhà cùng bà ngoại."
Lam Thư Dung: "Không sao, tôi có thể bỏ ra chút công sức chạy đến đó. Phạm tổng không biết có nguyện ý cho tôi ăn ké bữa cơm không?"
Phạm Thanh Khê cảm thấy hình như lời đề nghị này có chút gì đó không thích hợp, nhưng mà không thích hợp chỗ nào cô cũng không rõ lắm.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, Phạm Thanh Khê lại trả lời: "Không sao, nhưng mà chỗ này khá xa."
Có thể nghe thấy ở đầu dây bên kia, Lam Thư Dung cười đến vui vẻ: "Gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay."
Nói xong thì cúp máy.
Âm thanh tút tút vang lên, Phạm Thanh Khê mím môi đứng đó một hồi lâu cũng không thể hình dung ra tâm tình mình lúc này.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn của Lam Thư Dung: [Nhanh gửi cho tôi địa chỉ.]
Phạm Thanh Khê nắm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ một hồi mới đem địa chỉ nhà mình gửi qua.
Dù sao chỉ ăn một bữa cơm, cũng không đến mức làm ra chuyện gì. Nghĩ như vậy Phạm Thanh Khê không còn xoắn xuýt nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.