Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 19:




Cô về phòng tắm rửa cảm giác nhẹ nhõm hẳn, khi cô đi ra Mặc Thần đang xem ti vi, cô mặc áo hai dây màu xanh rộng thùng thình dài đến đầu gối, Mặc Thần không nhịn được nhìn chằm chằm vào thân hình nóng bỏng ấy, anh đến lấy máy sấy trong tủ rồi kéo cô ngồi lên đùi mình sấy từng lọn tóc cho cô. Cô vòng hai tay ra sau gáy anh cười hihi, Mặc Thần thấy cô cười như khỉ tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên " Sao thế? "
"Em đột nhiên nghĩ đến bộ dạng ghen tuông của anh ngày hôm qua thôi"
"Chắc em khỏe rồi nhỉ? Vậy anh sẽ không cần đợi tới đêm " Anh nói rồi bế bổng cô lên
"Em.. Thả em xuống... Ưm" Cô vùng vẫy thì anh trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào chạm đến đáy lòng của cô, cô nhẹ nhàng đáp trả bỗng bụng cô sôi ục ục...
"Đi anh dẫn em xuống dưới" Anh xoa đầu cô, còn khuôn mặt cô thì đỏ bừng vì thẹn
Anh nắm tay cô dẫn xuống dưới phòng sinh hoạt chung làm mọi người ngạc nhiên một nhiên, lại nghĩ cô bắt cá hai tay, có người nói thiệt thòi cho Dật Trung nhưng anh đã phản bác " Tôi đâu có nói hai chúng tôi là người yêu, cô ấy là em gái của tôi thôi" Mấy lời bàn tán mất dần thay vào đó là ngưỡng mộ, riêng chỉ có đám người của Mạc Trinh là thầm chửi rủa, châm chọc sau lưng cô vì sợ vị chủ tịch kia nên đành ngậm miệng. Mạc Trinh lén gọi cho chị của mình " Chị, nếu chị còn không về chị sẽ mất anh Mặc Thần đấy "
"Ai dám cướp người của chị? Chị sẽ thu xếp, em giúp chị gây khó dễ cho cô ta biết chưa? "
"Vâng, em biết rồi "
Mọi người đều ngồi vào bàn ăn trưa, khi ăn xong thì lại nghỉ ngơi đến chiều, cứ ở trong khách sạn mãi cũng chán nên cô kéo anh ra ngoài dạo phố, hai người vào trong chợ Miên, ở đây không hề giống chợ bình thường, các quầy hàng đều rất lớn, hội tụ rất nhiều mặt hàng mà ở chỗ cô và anh không có, chợ ở đây không khí rất thoáng mát trong lành, các dải lụa cùng đèn lồng treo trên đỉnh đầu người du khách cô và anh đi qua cây cầu tình yêu. Cô mua một chiếc móc khóa có khắc tên mình và anh treo trên cây cầu ấy, minh chứng cho tình yêu của hai người thêm bền chặt. Cô nắm tay anh bước đi trên cây cầu thì có người thợ chụp ảnh tới, anh nhờ ông chụp giúp mình. Ông lão tay nghề rất cừ, chụp ảnh vừa đẹp lại rõ nét, có thể lấy ngay được, hai người đưa tiền cho ông lão rồi nhận lấy các bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp sau lưng của hai người, anh và cô nắm tay nhau hướng về phía khu chợ sầm uất, người con trai khí chất ngời ngời, thân ảnh cao lớn đủ để che chở cho người con gái bên cạnh anh, cô đội chiếc mũ nồi tết tóc hai bên mặc chiếc sáo sơ mi viền đen sọc trắng cùng bộ váy màu trắng tinh khiết, đôi chân trắng ngần đi đôi giày đế bằng màu đen khác với bộ comple anh chàng kia đang mặc. Qủa thật họ rất xứng đôi
Tấm thứ hai họ cùng nhau nâng chiếc khóa khắc tên hai người mỉm cười hạnh phúc, tấm thứ 3 người con trai đang cõng người con gái của mình trên lưng, anh nghiêng mặt đôi mắt thâm tình nhìn cô, đôi môi mỉm cười rạng rỡ
Tấm thứ 4 anh ôm người con gái ấy vào lòng, cô kiễng chân hôn anh, hai người tựa như chìm đắm trong thế giới riêng của họ, thế giới chỉ có người mình yêu.
Rồi cứ thế chắc phải tầm 20 tấm, mỗi người giữ 10 tấm, anh cùng cô cho ảnh của họ vào ví, lưu giữ hình ảnh đối phương trong tim đến suốt đời. Cô cùng anh đi khắp các gian hàng thử nhiều món ăn khác nhau lại vô tình biết được khẩu vị của đối phương.
Anh là người thích ăn cay, không thích ăn đồ ngọt và càng không thích ăn đồ ở ven đường, đặc biệt là anh bị dị ứng với cua và thịt bò
Cô cau mày " Sau này anh không được ăn cay nữa không tốt cho bao tử của anh đâu"
Anh khẽ vuốt tóc cô cưng chiều "
Cô cũng là người thích ăn cay, ăn ngọt đều được, cô cực kì thích ăn đồ vỉa hè, đặc biệt lại dị ứng với đậu phộng
Anh cốc đầu cô " Đồ via hè không tốt chút nào, đầy bụi bẩn, vi khuẩn, chất gây ung thư,... "
"Thôi được, anh đừng nói nữa đồ sạch sẽ. Từ mai em không ăn là được chứ gì" Cô phụng phịu
Cô chạy khắp các gian hàng, anh theo sát phía sau, một bước không rời. Sau khi trở về trên tay cô là áo sơ mi cho anh, cavat, giày da đủ các loại, ở đây bán đồ quá rẻ, cô lại càng muốn mua cho anh mà anh cũng chọn nhiều bộ váy cho cô, lần đầu tiên mặc cùng nhau chiếc áo tình nhân hai người có chút thỏa mãn.
Buổi chiều, cả nhóm tụ tập đi bơi cô hào hứng vào phòng thấy đồ, khi đến bể bơi cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cô đỏ mặt vớ đại chiếc khăn khoác vào nằm im trên ghế bây giờ cô có chút hối hận rồi. "Em cứ ở trên đó ngồi chi bằng xuống đây một chút đi" Linh Trương vẫy tay với cô, anh cười hiền hòa, cô vẫn thấy áy náy với anh nên không tiện từ chối, chưa kịp cởi khăn một ly rượu vang được đưa tới chỗ cô " Hello, Thuong "
Cô hoài nghi "Anh là? "
Người kia nói tiếng Trung lơ lớ miễn cưỡng nghe thấy " Em không nhớ anh à? "
"Tony? " Cô reo lên
"Lâu quá không gặp " Cô cho anh một cái ôm xã giao
"Dạo này em sao rồi? Công việc như thế nào? "
"À em vẫn vậy, còn anh? "
"Anh mới mở công ty cũng kiếm được kha khá anh mời em đi ăn một bữa cơm em không được từ chối! " Tony kiên quyết
"Ừm "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.