Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 14:




Vậy là cả đêm cô chăm sóc cho anh, Mặc Thần sốt liền mê man nhưng vẫn nắm chặt tay cô, đến sáng anh mới ngừng sốt. Vẫn là Lệ Thương dậy trước, cô xuống bếp nấu cháo cho anh, tình huống của hai người thật như đôi vợ chồng mới cưới, cô cười khúc khích. Mặc Thần vừa dậy đã thấy chỗ bên cạnh trống trơn, men theo mùi thơm từ phòng bếp, anh nhìn thấy thân ảnh của người con gái anh yêu đang bận rộn trong bếp nấu cháo cho mình không khỏi cảm động, anh bước đến ôm phía sau lưng cô chất giọng trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng đan xen vào tai làm cô ngứa ngáy " Chào buổi sáng, Thương Thương"
Cô cười khúc khích đáp lại "chào buổi sáng ". Mặc Thần tựa cằm vào vai cô chăm chú xem cô bận rộn với công việc bếp núc, anh lại thấy cô quyến rũ lạ thường tay càng siết chặt hơn mỉm cười mãn nguyện.
" Anh nếm thử xem " Cô thổi thìa cháo rồi đút cho anh
Mặc Thần không nói, anh đặt lên môi cô một nụ hôn không khí lại dần nóng bỏng khi nụ hôn càng mãnh liệt hơn, anh mút mát chiếc lưỡi cô trêu đùa với nó, tay anh dần luồn vào trong áo cô, Lệ Thương run rẩy nhưng cô không ngăn bàn tay anh mà bởi anh định tiến thêm một bước nhưng lúc ấy nồi cháo trên bếp đã sôi ục ục, cô đẩy anh thở hổn hển " Anh mới ốm dậy,..để.em múc cháo cho anh ăn trước "
"Anh không muốn ăn cháo" Mặc Thần lại ôm cô định dán môi mình vào môi cô nhưng Lệ Thương kịp né " Vậy anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh "
" Anh muốn ăn gì em cũng biết mà " Mặc Thần cọ cọ môi vào tại cô
"Đồ lưu manh " Cô đỏ mặt
Lệ Thương đặt bát cháo xuống, gỡ bàn tay vẫn đang ôm eo cô ra xoay người lại " Anh mau ăn đi rồi còn đến công ty nữa"
Mặc Thần hôn chụt lên môi cô kéo ghế ngồi xuống rồi kéo cô ngồi lên đùi mình " Em đút cho anh đi "
Cô đỏ mặt lườm anh rồi chậm rãi đút cho ai kia.
__________
Hôm nay tất cả nhân viên trong tập đoàn đều được một phen hoảng hốt. Vị chủ tịch bị coi là mắc bệnh sạch sẽ đột nhiên dễ tính lạ thường, lại cười tủm tỉm suốt, các vị giám đốc cũng không bị anh chửi như các cuộc họp trước kia, mà đặc biệt là một người cuồng công việc như chủ tịch lại cho các nhân viên có điểm tích cực cao đi du lịch 7 ngày tại khu du lịch Nhân Sơn. Hiệu suất làm việc của tập đoàn cũng đột nhiên tăng cao, ai ai cũng hào hứng trông chờ vào chuyến đi 7 ngày tới
"Chủ tịch thật là soái "
"Chủ tịch muôn năm"
"Tổng tài, chúng tôi yêu anh"
Đó là câu nói mà mỗi nhân viên khi gặp anh đều nói, Mặc Thần cư nhiên lại là người hưởng lợi nhiều nhất, vừa có thể hẹn hò với người đẹp vừa lấy được lòng nhân viên. Thật sự anh quá cao tay.
Lệ Thương cũng khá hứng thú cũng như chờ mong, cô cực kì thích đi du lịch nhưng toàn phải hủy vì những lý do không có sức thuyết phục như khi dự định đi biển thì dì cả đến thăm nên chỉ có thể nằm ở nhà ngắm biển trên tivi, khi hội bạn rủ đi leo núi thì trời mưa lớn... Cô thầm cầu nguyện lần này nhất định không được có sơ sót gì.
Tan làm ai nấy đều vội vã ra về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, Lệ Thương cũng vậy, đang định bắt xe về thì Dật Trung đã lái xe tới "Anh đưa em về"
Cô mỉm cười "tốt quá, đỡ tốn tiền của em "
Dọc đường đi hai người đều yên lặng, anh vì lái xe còn cô thì bạn ngắm phong cảnh, bận suy nghĩ về ngày mai, bận suy nghĩ về Mặc Thần.
Trước khi cô vào nhà Dật Trung nói "mai anh đón em, chúng ta cùng đi"
Cô ra dấu ok với anh rồi chạy vào nhà đóng cửa lại, Dật Trung khẽ thở dài " Đúng là heo nhỏ"
Hôm sau đúng như Dật Trung đã nói, anh đến đón cô rất đúng giờ, lúc anh và cô đến thì xe đã chuẩn bị khởi hành, cô tức tốc leo lên xe nhưng chỉ còn chỗ trống bên cạnh Mặc Thần, đủ cho hai người ngồi. Mặc Thần liếc cô đầy một bụng tức giận, cô dám thân mật cùng người đàn ông khác trước mặt anh, còn leo lên xe của hắn ta. Lệ Thương định ngồi xuống thì thấy anh đứng lên, cô biết điều ngồi vào chỗ của anh, anh ngồi cạnh cô, kế đến là Dật Trung. Dật Trung cũng không để ý lắm, anh cười với cô rồi đưa cho chai nước khoáng và một ít bánh quy " Cho em" Rồi lấy tay vuốt má cô.
Lệ Thương liếc khuôn mặt xám như tro của vị chủ tịch kia ngượng nghịu nhận đồ Dật Trung đưa " Cảm ơn anh ". Dọc đường đi Mặc Thần cũng không thèm liếc cô lấy một cái, cô nghĩ thầm tên này nhất định đầu óc có vấn đề, mới hôm trước còn ngọt ngào với cô mà hôm nay lại lơ cô vờ như không quen biết, lúc nóng lúc lạnh thật khó chiều.
Địa điểm du lịch này ở trong trung tâm của một thành phố khác đi xe cũng phải mất một ngày mới tới khu du lịch Nhân Sơn, ai nấy cũng đều mệt nhưng vừa bước chân tới mọi người đã bị khung cảnh nơi đây thu hút, vẻ mệt mỏi đã biến mất đan xem vào là sự hứng thú, cảnh hoàng hôn diễm lệ lặn xuống ngọn núi phủ đầy cây phong lại càng thêm hùng vĩ tráng lệ, khu du lịch với đủ loại hình dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng cực kì nhộn nhịp như một khu đô thị thu nhỏ nhưng lại không có khói bụi, không có tiếng ồn của động cơ xe tạo ra sự thoải mái cho du khách, giữa lòng thành phố có một nơi yên mình, cảnh đẹp động lòng người như thế quả là hiếm thấy, hiếm ai có thể quên nơi này nếu đã một lần ghé thăm. Mọi người chụp ảnh một hồi mới đi vào nhận phòng ở khách sạn, nơi dừng chân lâu dài của du khách từ nơi khác tới cũng là một phần trong khu du lịch này. Tổng cộng có hơn 50 người may mắn tới đây, cô thầm xót cho túi tiền của chủ tịch thì có người thì thầm " Đây chính là khu du lịch chủ tịch đã mua lại từ 3 năm trước nên cứ thoải mái đi"
" Ôi trời...Tôi phải tận hưởng cuộc sống hoàng gia trong 7 ngày này mới được " Lại có tiếng thì thầm khác
Cô lại thầm mắng mình, người như anh có lấy tiền ra đốt cũng không hết ấy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.