Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 74:




- Chào em, Anh là Thượng Tử Đằng rất vui gặp em.
- Tiểu Trà, em là mối tình đầu của anh.
- Tiểu Trà, Anh đưa em đi xem phim nhé.
- Tiểu Trà, Anh không nghĩ mình yêu em nhiều như vậy.!
- Tiểu Trà mặc kệ Lâm Lục Chi đi. Anh chỉ muốn em quan tâm anh.
- Tiểu Trà, hứa với anh đừng buông tay nhé.
- Tiểu Trà, anh sẽ bảo vệ em đến khi anh trút hơi thở cuối.
- Tiểu Trà, đừng làm loạn. Anh và Lục Chi không có gì cả.
- Mộc Trà Anh đã nói rồi. Anh và Lục Chi không phải như em nghĩ.
- Lâm Mộc Trà em ngày càng quá đáng. Sao em lại đẩy Lục Chi ngã. Đó là em gái em mà.
- Lâm Mộc Trà chúng ta chia tay đi.
- Lâm Mộc Trà, tôi không còn yêu cô. Đừng làm phiền tôi nữa.
- Lâm Mộc Trà..... Chúng ta chia tay rồi.
- Lâm Mộc Trà, tôi gọi điện không phải vì nhớ cô đâu. Là vì muốn nói chúng ta chia tay rồi.
- Lâm Mộc Trà, hôm qua cô đi với ai? Mới chia tay tôi liền có người khác.
- Lâm Mộc Trà, cô lại làm hại Tiểu Chi. Cô cút đi.
- Tôi và cô chia tay rồi....
Mộc Trà khó khăn tiếp nhận mọi kí ức. Tim cô đau quá. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ cô đã nhớ hết rồi. Thuợng Tử Đằng... Âu Dương Triệt.... Cố Minh Hạo... Lục Dật Thần... Tiêu Phong... Nam Cung Ngạo... Lãnh Hàn... Tống Hạo Thiên... Hóa ra tôi từng bị các anh đối xử tàn bạo như vậy?
Thượng Tử Đằng nghe tin cô nằm viện liền lập tức đi đến. Hắn mặc kệ bên cô có bao nhiêu nam nhân tuấn dật, xuất sắc hơn người, hắn đã không thể thiếu cô. Hắn sẵn sàng cùng những người đó yêu thương cô. Hôm nay là tới phiên hắn chăm sóc cô. Thượng Tử Đằng bao nhiêu đau khổ nhìn cô gái mình yêu nằm trên giường. Gương mặt đó lúc ngủ thật yên bình. Thượng Tử Đằng hôn nhẹ lên trán cô rồi in xuống môi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Hắn khóc... Thật sự hắn đã khóc... Thứ duy nhất khiến hắn phải khóc là cô...
- Tiểu Trà,...Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi. Không có em....anh không thể gắng gượng nổi....Em là sinh mệnh của anh... Tiểu Trà... Tiểu Trà của anh.
Hắn đã tiều tụy đi bao nhiêu. Tiêu Phong đẩy nhẹ cửa đi vào. Hắn mang vào một bó hoa hướng dương, tỉ mỉ cắm vào bình hoa.
- Tiểu Trà vẫn thế sao?
Thượng Tử Đằng cúi đầu ừ nhẹ. Tay hắn nắm tay cô không buông. Nhắm mắt lại ngăn tia đau đớn.
Tiêu Phong nhếch môi cười. Đi về phía giường bệnh in lên trán cô một nụ hôn nữa.
- Tiểu Trà của anh... Mau tỉnh lại... Anh nhớ em rồi.
Thượng Tử Đằng vẫn cúi mặt xuống đất. Tay nắm chặt tay cô.
- Tôi gặp Tiểu Trà vào một ngày mưa. Cô ấy thuần khiết cầm bó hướng dương trên tay đứng dưới mái hiên của cửa hàng hoa tươi. Tôi thấy cô ấy hướng mắt nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi mặc kệ mưa có nặng hạt thế nào. Hóa ra hôm đó là ngày giỗ của mẹ cô ấy cũng là ngày sinh nhật của cô ấy.
Tiêu Phong có chút hứng thú, hắn nắm bên tay này của cô. Tay cô lạnh quá. Thượng Tử Đằng tiếp tục.
- Tôi vô tình gặp cô ấy nhiều hơn... Hoá ra cô ấy là định mệnh của tôi... Tôi chủ động làm quen...chủ động bước vào cuộc sống cô ấy... Và tôi cũng chủ động tổn thương cô ấy. Đến bây giờ mới biết bản thân ngu ngốc cỡ nào.
Tiêu Phong ôn nhu nhìn khuôn mặt cô. Hắn đã dính vào lướt tình của cô vào lúc nào nhỉ? Từ lúc nào cũng không hay...
Hắn gặp cô là lúc cô cả người ướt sũng nằm thoi thóp trên giường bệnh. Là do một cú lừa của Cố Minh Hạo cùng Lục Dật Thần khiến Mộc Trà đứng dưới mưa suốt bốn tiếng đồng hồ. Mộc Trà không trách móc, cô ấy vẫn mỉm cười. Tiêu Phong cảm thấy cô gái này thật ngu ngốc đi. Đã bị người ta hại vậy mà vẫn luôn miệng mê sảng nói "Xin lỗi... Tôi không thể đợi tiếp"
Tiêu Phong nghe danh tiếng cô qua tin đồn khá là nhiều. Hắn không nghĩ nhiều nên tận tình chăm sóc cô. Mộc Trà là người thiếu tình yêu thương nên ai quan tâm cô là cô sẽ quan tâm lại. Từ đó có xuất hiện trong cuộc sống hắn nhiều hơn. Đôi khi hắn ngây ngô nghĩ về cô mà cười nhưng rồi hắn thấy Lâm Lục Chi ủy khuất ngã dưới đất khóc lóc nói rằng cô đẩy ngã cô ấy. Hắn một mực tin lời đồn bên ngoài rồi. Hắn làm tổn thương người con gái hắn yêu rồi. Lúc hắn thấy cô lạnh lùng không quan tâm hắn nữa, hắn phát hiện hóa ra bản thân là động tâm với cô vì vậy mà không muốn hẹn hò cùng Lâm Lục Chi.
Lâm Lục Chi như người bị điên, giam mình trong phòng suốt ngày. Cô ta giờ còn dám đi đâu? Ai cũng biết hết rồi... Biết hết rồi. Lâm Mộc Trà sao mọi người luôn đứng về phía cô.... Lâm Mộc Trà... Cô là nguyên nhân khiến mọi người xa lánh tôi... Chán ghét tôi... Tôi không được vui vẻ thì cô cũng đừng hòng sống yên.
Vote and cmt
*Nhớ vote nha vote đi các nàng *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.