Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 38:




Mộc Trà trên người mặc bộ đồ pikachu kute nằm dài trên ghế sofa. Tay không ngừng đưa đồ ăn vặt vào miệng. Hai mắt dán vào màn hình tivi. Triệu Vô Tâm từ lúc gặp Tố Tố không hiểu vì sao biến mất, chỉ để lại mẩu giấy nhớ nói tối sẽ về. Thẻ ngân hàng của papa đã bị Mộc Trà ném vào thùng rác từ lâu.
Vì sao cô lại ở nhà nhỉ? À, cô bị đình chỉ vì đánh nhau.
Mộc Trà ngáp dài, mệt thật.
Tinh...
Điện thoại đổ chuông, cô không thèm nhìn màn hình mà nhấc máy luôn
- Alo
[Tiểu Trà là papa.]
Mộc Trà không nói gì, tiếp tục công việc ăn vặt của mình. Gọi cô vì vụ việc của nữ chủ à. Có phải gọi cô về giáo huấn một trận, sử dụng gia pháp sau đó lại cho cô tiền an ủi. Chẳng phải papa vẫn luôn làm thế sao.
Đầu dây bên kia tiếp tục vang lên tiếng nói.
[Ở trường, còn và Tiểu Chi...]
- Đúng vậy, là con đánh nó bầm dập mặt mũi đó. Sao? Ba xót vậy à? Ba muốn gọi con về sử dụng gia pháp sau đó lại đưa cho con tiền mua sắm hửm? Ba và bà mẹ kế kia vẫn luôn làm vậy mà.
Papa khi tức giận rất đáng sợ nga... Bà mẹ kế kia thuận nước đẩy thuyền, thêm dầu vào lửa luôn khiến cô phải chịu những trận đòn. Khi bình tĩnh lại, papa lại đưa cô tiền coi như an ủi, sau đó tỏ vẻ hối lỗi vì đánh cô.
Mộc Trà cười chế giễu. Tiền ư? Đáng sợ thật!!!!!
[Ta sẽ không đánh con, không sử dụng gia pháp với con đâu. Ta...]
- Rốt cuộc là ba muốn nói cái gì?
[Ta…Tuần sau là sinh nhật Tiểu Chi, con về Lâm gia một chuyến.... um được không?]
- Nếu con không đi.
[Coi như nể mặt ba được không?]
- Thôi, con không hứa là sẽ đến, nhưng... Con sẽ cố gắng.
[Vậy……]
Tít tít tít...
Mộc Trà cúp máy. Cô trầm tư suy nghĩ. Sinh nhật của nữ chủ sao? Khá thú vị đó chứ.
Mộc Trà vươn vai một cái, nằm ườn ra đây cũng thấy mệt. Cô thay quần áo rồi đến quán ăn của ông chủ bụng bự. Đẩy nhân nhanh cửa đi vào,
- Ông chủ chào buổi sáng.
- Nha đầu, buổi sáng hảo
- Ông chủ cháu giúp ông phát tờ rơi quảng cáo nhé. Cháu thấy có nhiều người làm vậy nha
Ông chủ bụng bự mỉm cười, Tiểu nha đầu này cũng thông minh ấy chứ nhỉ. Ông đưa cho cô một xấp quảng cáo nhưng cũng có phần ngập ngừng
- Nha đầu cháu không đi học sao? Không phiền cháu chứ?
- Aha!! Cháu là được nghỉ học ba ngày, cháu rảnh mà.
Mộc Trà có chút chột dạ. Chẳng lẽ cô lại nói tọet ra mình bị đình chỉ. Vậy thì thật mất mặt. Cô nhận lấy xấp quảng cáo, mặc trên người bộ đồ gấu brown mà nhiều người vẫn mặc khi phát tờ rơi.Phù!! Hơi nóng.
Mộc Trà chạy ra nơi đông người bắt đầu quá trình phát tờ rơi. Mấy nhóc nhỏ tuổi còn hí hửng chọc cô khiến đầu gấu cô đang đội mém nữa là rơi xuống đất. Mấy cô nhóc mới lớn cũng hưng phấn chụp hình chung với cô.
Được một lúc, Mộc Trà cởi bỏ đầu gấu xuống, cô thở phì phì vì mệt. Một chai nước lạnh đưa trước mặt cô. Thượng Tử Đằng đưa cô chai nước rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Sao em lại làm công việc này?
- Tôi thích.
Mộc Trà mệt mỏi không cự tuyệt chai nước lạnh của Thượng Tử Đằng. Âyda mệt chết đi được mà mới phát được một nửa. Thượng Tử Đằng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô có chút đau lòng. Hắn cầm mấy tờ quảng cáo lên bắt đầu đi phát. Woa!! Quả là mỹ nam có sức hút hơn Con gấu brown dễ thương. Đàn bà, con gái cứ thế bu lấy Thượng Tử Đằng nhận tờ rơi. Mộc Trà thầm cảm thán, sức mạnh của mỹ nam thật không thể đùa.
Chỉ sau một lúc thì đã hết tất cả. Sau khi phát xong mấy tờ quảng cáo, Mộc Trà ôm lấy đầu con gấu đi về cửa hàng của ông chủ bụng bự. Thượng Tử Đằng thấy cô đi cũng lẽo đẽo theo sau. Mộc Trà dừng chân lại cau mày
- Sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Anh không phải đi làm sao??
- Anh đang làm việc mà.
- ……???
- Theo đuổi em
Mộc Trà ôm trán trừng mắt nhìn Thượng Tử Đằng. Hảo mặt dày!! Theo đuổi em trai nhà anh. Tức chết cô mất. Thượng Tử Đằng mỉm cười khẽ. Vì muốn gặp cô sớm mà hắn đã làm việc không ngừng nghỉ suốt một tuần đó. Ông chủ nhìn thấy cô lại nhìn sang Thượng Tử Đằng.
- Nha đầu! Đây là người yêu cháu sao? Thằng nhóc này tướng mạo không tệ. So với hai tên hôm qua cũng ngang ngửa đó nha.
Hai tên hôm qua? Là ai vậy nhỉ? Mộc Trà hích vai Thượng Tử Đằng một cái. Rồi ngồi xuống bàn cầm thực đơn
- Hắn ta là bạn cháu thôi. Người yêu nào chứ?!!
- Cháu là chồng tương lai của cô ấy ạ.
Mộc Trà đập bàn một cái, quay ngoắt ra phía hắn đang đứng.
- THƯỢNG. TỬ. ĐẰNG. Anh muốn ăn tỏi phải không??
Thượng Tử Đằng cười trừ ngồi xuống đối diện với cô.
- Tiểu Trà, em muốn ăn gì??
- Ông chủ, như mọi khi nhé!!
Ông chủ gật đầu rồi đi vào trong bếp. Thượng Tử Đằng nhăn răng cười. Hắn vô cùng vui vẻ. Hôm nay cô ít nói mấy từ lạnh nhạt với hắn. Như vậy là đã có bước tiến triển rồi.
Bên này, Mộc Trà mệt mỏi không muốn nói nhiều. Đôi lúc thở hắt ra một hơi rồi lại cắm đầu nhìn vào tờ thực đơn..
Vote and cmt😘😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.