Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 31:




Triệu Vô Tâm hai tay xách hai túi đồ vừa mua vào nhà, nàng bực bội đóng rầm của lại. Chết tiệt, tại sao lại gặp bọn người đó chứ? Triệu Vô Tâm suýt nữa là bị đám người tổ chức " TÀ " kia bắt được, nếu không phải nhờ bịp kín mặt mũi thì giờ nàng đã ăn "kẹo đồng" rồi. Mộc Trà nhìn bộ dạng của nàng liền gặm hỏi.
_Vô Tâm, chị sao vậy? Đổ nhiều mồ hôi thế.
- Truy sát.
- Chẳng phải họ nghĩ chị đã chết rồi sao??
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Mộc Trà à một tiếng, thảo nào bao giờ ra ngoài Triệu Vô Tâm cũng bịp kín mặt mũi. Nàng là sát thủ đang bị truy sát bởi một tổ chức có tên là "TÀ". Do giết chết phó bang của họ. Mộc Trà rót nước cho Vô Tâm uống.
- Bang chủ của họ là ai vậy?
- Là một nữ nhân rất bí ẩn. Vết thương trên người tôi đều do cô ta gây ra. Cô ta thường đeo mặt nạ bạc khi tranh đấu. Tôi đã gỡ bỏ được lớp mặt nạ đó trước khi chạy trốn. Là một nữ nhân rất xinh đẹp. Đáng tiếc tôi còn chưa kịp nhìn kĩ. Nghe nói cô ta mới lên làm bang chủ.
Nữ nhân? Trong truyện làm gì có tiểu tiết này, cũng không có tên tổ chức truy nã Triệu Vô Tâm, chỉ có chi tiết Mộc Trà nữ phụ cứu Triệu Vô Tâm về rồi sai nàng truy sát nữ chủ. Mộc Trà sống với Vô Tâm cũng chỉ nghe ít thông tin từ nàng. Có thể đây là hiệu ứng hồ điệp.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cổ phiếu vẫn thế, sốt ruột thật. Mộc Trà buồn bã ôm lấy cây đàn ở góc tường, ngón tay khẽ thử dây đàn. Triệu Vô Tâm rút lấy điện thoại bắt đầu quay. Mộc Trà vắt chéo chân, để cây đàn lên đùi. Mái tóc buộc cao có vài sợi rơi xuống phía gáy. Cô cover lại bài "Hôm nay tôi buồn"của Phùng Khánh Linh. Xin lỗi nha!! Đành mượn bài hát của cô kiếm tiền vậy. Ở đây chưa biết những bài hát ở thế giới trước đây cô sống nên lấy nhạc cũng không ai biết. Tiền ta đến với ngươi đây.
Giọng hát không được trầm nhẹ như của Phùng Khánh Linh nhưng Mộc Trà lại mang đến âm thanh buồn rượi, chạm đến tận đáy lòng người nghe.
Triệu Vô Tâm lập một tài khoản trên youtube, nàng đăng video của Mộc Trà rồi tắt máy. Mộc Trà có chút lo lắng, có ổn không nhỉ.
Triệu Vô Tâm vươn vai một cái, nàng xoa xoa bụng mình rồi quay ra nhìn cô, mặt hất về phía nhà bếp. Mộc Trà bĩu môi rồi cũng đi vào bếp làm đồ ăn.
Thời gian trôi thật nhanh thoáng chốc đã hết năm tiếng đồng hồ. Tim Mộc Trà trong lòng ngực nảy luôn hồi. Cô đã đặt cược toàn bộ vào đây rồi. Nhất định phải thắng. Chậm rãi mở máy tính, chết tiệt!! Cổ phiếu vẫn rớt kịch liệt. Làm sao đây, năm tiếng qua rồi mà. Chẳng lẽ cô thua sao??
Triệu Vô Tâm vỗ vỗ vai Mộc Trà, đưa màn hình điện thoại trước mặt cô.
- Có cái này an ui rồi. Sức hút của cô không hề nhỏ đâu, giờ đã là 2N lượt đăng ký, 350N lượt xem. Cứ vậy chẳng mấy sẽ giàu.
- Cổ phiếu! Tiền của tôi!! Tiền của tôi!!
Tại sao cổ phiếu chưa tăng, rốt cuộc là tại sao? Lão Thiên, ông muốn triệt đường sống của Con sao?? Mộc Trà đau lòng leo lên giường. Số tiền đó đối với Lạc Tố Tố thì không quá lớn nhưng bây giờ đối với cô lại vô cùng quan trọng. Cô không muốn dựa vào sự Chu cấp của người bố đáng kính nữa. Không bao giờ.
Triệu Vô Tâm lôi kéo cô dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng, cả hai cùng ra ngoài đi dạo.
.................
Khuôn viên chung cư A.
Mộc Trà ủ rũ ngồi xuống ghế đá, cái buồn cứ bám cô hoài mà không chịu nhả ra. Buồn quá, buồn quá...
Triệu Vô Tâm xoa hai bắp chân của mình, ánh mắt chung thủy hờ hững mọi thứ.
- Cô kể tôi nghe quá khứ cô với bọn họ đi.
Bọn họ?? Là Lâm gia và Âu Dương Triệt? Mộc Trà thả hồn vào suy tư của mình, nữ phụ một tuổi thơ đầy biến động.
- Em chỉ nhớ khi em lên 10, bà dì ghẻ luôn nói mẹ em chính là hồ ly tinh câu dẫn ba em. Nói em chính là lý do khiến mẹ em mất. Em thường nghe lời bà ta vì nghĩ bản thân sẽ thay mẹ mình chuộc lỗi vì đi phá hoại gia đình nhà người khác. Nhưng thực chất bà ta mới chính là hồ ly tinh, bà ta hại chết mẹ em. Em luôn làm mọi thứ bà ta yêu cầu ngay cả khi bản thân em không muốn. Anh trai lên 6 đang đi du học. Anh ấy hơn em 4 tuổi. Khi em bị tai nạn cũng không nói gì cho anh ấy biết cả, còn Âu Dương Triệt sau khi em xảy ra tai nạn là lúc cậu ta chuyển đến cạnh nhà em. Cậu ta hơn em 2 tuổi bằng tuổi Thượng Tử Đằng. Em thường quan tâm cậu ta, chú ý đến cậu ta, nhưng do Lâm Lục Chi luôn đổ lỗi em bắt nạt cô ta khiến cho Âu Dương Triệt chán ghét em. Cậu ta không hề biết rằng mỗi hộp cơm Lâm Lục Chi đem đến cho cậu ta đều một tay em làm. Thực chất Lâm Lục Chi đâu biết nấu ăn.
Triệu Vô Tâm ồ một tiếng tiếp tục xoa bóp chân mình.
- Đây phải chăng là Lý Thông cướp công Thạch Sanh.
Mộc Trà mỉm cười yếu ớt nói tiếp.
- Cậu ta còn chẳng biết rằng email hay gửi những câu chuyện hài, lời động viên cho cậu ta mỗi ngày là em. Lâm Lục Chi, cô ta lại tranh mất.. Cậu ta luôn đứng về phe của hai mẹ con bọn người đó, chưa bao giờ ngoảnh mặt nhìn em hay đứng về phía em.2 năm sau hắn đi du học cùng lúc đó là anh trai em về nước. Anh ấy biết tất cả mọi việc mà không nói cho em biết. Thật đau lòng mà.
Triệu Vô Tâm giờ mới ngước lên nhìn cô rồi đứng phắt dậy. Hai tay vươn mình ngáp một cái.
- Thôi nghe xong chuyện của cô tôi buồn ngủ quá. Về thôi.
Mộc Trà cười nhẹ một cái rồi tung tăng về. Triệu Vô Tâm khẽ ngoảnh mặt về sau, môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn chỉnh.
Sau khi cả hai người rời đi. Âu Dương Triệt từ bụi cây gần đó đi ra. Tâm xao xuyến cùng với sự dằn xé. Quá khứ đó, cô luôn ở sau lưng hắn quan tâm. Quá khứ đó hắn đã làm nhiều việc sai trái. Hiện tại đây hắn thực sự hối hận rồi. Làm sao bây giờ?
Bù đắp cho em bằng nửa đời sau này của anh nhé!!
Anh chợt phát hiện không biết từ lúc nào tâm mình lại có em. Kể từ khi đi du học, người anh hay nhớ đến lại chính là em. Không biết em có làm gì Lục Chi không?? Em có bị mắng không??
Em... Có nhớ anh không??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.