Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 1: Xuyên không, Vi Diệu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộc Trà mở mắt nhìn không gian mờ nhạt huyền ảo trước mắt. Một màu trắng nhức mắt, đây là đâu mà lạ đến vậy?
Cô nhớ rõ ràng là mình đang ngồi đọc truyện được một người bạn gửi đến,vì bà tác giả kia dám cho tên cô vào tên con nữ phụ mặt dày hơn mặt đường. Ngu ngốc bám theo nam chính. Thật quá cẩu huyết rồi.
Ức chế vì tên mình bị cho vào truyện, cô nói có mấy câu liền leo lên giường ngủ, tiện tay quăng luôn cuốn truyện đó vào thùng rác.
Mở mắt ra là khung cảnh bây giờ đây. Mọi thứ trở nên mờ ảo lung linh, chính bản thân cô cũng thấy vô cùng hoang mang. Tại sao cô lại ở đây? Cô là đang nằm mơ sao? Nhéo vào má mình một cái, cảm giác đau đớn chân thật. Đây không phải là một giấc mơ.
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một cô gái tầm 17,điều bất ngờ là rất giống cô chỉ khác ở màu mắt thôi. Mắt cô màu lam còn cô gái này màu đỏ. Cô ta quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc,bộ dạng thật thê thảm. Trái tim cô không hiểu sao mà nhức nhức, ẩn ẩn đau nhói.
- Chị Trà chị phải giúp em hức hức....
Mộc trà đỡ cô ta dậy vội vàng nói
- Cô là ai vậy? Tôi quen cô sao? Sao tôi lại ở đây?
Cô gái đó nói tiếp
- Em là nữ phụ có cái kết bi thảm. Chị là kiếp sau của em, vì em chết yểu nên chị cũng sẽ chết sớm thôi. Vậy nên em dùng tất cả sức mạnh để đưa chị đến đây. Chị phải giúp em sống nốt. Chỉ có chị mới có thể tiếp tục con đường còn lại. Những gì của em, đều là của chị. Em và chị vốn là một. Hãy bảo vệ gia đình thật tốt. Em đi báo danh đầu thai đây. Hãy sống thật tốt chị nhé.
Chẳng ai biết lời nói của nữ phụ Lâm Mộc Trà thập phần sơ hở, chỉ là không ai để ý. Ngay cả cô cũng vậy. Về sau, mọi chuyện sẽ rõ, ý tứ trong câu nói của nữ phụ là thật hay giả, hay đang che giấu gì đó, chỉ có tác giả biết.
Cô gái dần tan biến trong làn khói trắng trực tiếp biến mất. Không một chút dấu vết như chưa từng xuất hiện ở đây. Mộc Trà chưa kịp trả lời thì đầu truyền đến một cơn đau nhức. Cô ngất lịm chìm vào không gian tĩnh mịch.
Thì ra xuyên không là như vậy!!
Mở mắt ra là khung cảnh trắng tinh sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng khiến cô khó chịu cau mày. Đây có lẽ là Bắc l bệnh viện đi.
Đầu cô đau quá,ngay cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường, rất nhói.
Tất cả kí ức của nguyên chủ ùa về bất ngờ khiến cô chưa kịp kiểm soát. Nước mắt từ huyết mâu đổ xuống thành hàng mĩ lệ.
Nghĩ lại nữ phụ thật khổ mà. Chỉ vì bạn trai bỏ theo nữ chính mà trở nên đổi khác. Từ đó ra sức hãm hại nữ chính để dàn hậu cung của cô ta hại thê thảm. Nữ phụ chưa bao giờ chịu minh oan cho bản thân quá nhiều mà có minh oan bọn họ cũng chẳng bao giờ chịu nghe. Luôn bị bắt nạt bởi đám người của nam chủ, ngu dốt. Bị dính cho cái tên 'ngực to não tàn '.Cô yên tâm đi tôi sẽ thay cô sống thật tốt, dù sao đây cũng là kiếp sau của cô.
Cô nhìn xung quanh đây đích thực là bệnh viện rồi.
Aha, phải rồi nguyên chủ đứng trước nam nữ chủ cắt tay tự tử nên bây giờ mới có cái vụ ở trong bệnh viện. Có cần phải chơi lớn vậy không?? Ấu trĩ thật đúng là ấu trĩ mà. Tuổi trẻ thật là bồng bột đi. Cắt tay? Ấu trĩ thật
Tự làm tổn thương bản thân vì người bỏ rơi mình có đáng không??Cô quyết tâm tuyệt giao nam nữ chủ.
Tôi không động chạm đến các người thì có người cũng đừng động đến tôi.
Vote and cmt
“Truyện được viết vào năm 2017 lúc thể loại nữ phụ văn đang nổi lên,đó cũng là thời gian trẻ trâu của tác giả nên văn phong không được hoàn chỉnh và có phần lủng củng.
Vốn dĩ định xoá truyện nhưng do bản thân suy nghĩ đây dù sao cũng là nhiệt huyết của tuổi trẻ vì thế tác giả chấp nhận và tiếp thu rất cả các góp ý khen chê của các bạn. Đề nghị cmt văn minh không gây war.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tác giả
Nhắc kĩ: Đây là thể loại Np.... NP nha mấy má.
Trước khi nhảy hố đề nghị nhìn kĩ thể loại”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.